Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phụ chương 12-2: Chúc mừng năm mới[]

+Satou+

“Chúc cô năm mới vui vẻ.” –Satou

“Satou! C-chúc cậu năm mới vui vẻ!” -Aze

Nhận được lời mừng năm mới của tôi, Aze-san chúc mừng lại mà trông như cô ấy kinh ngạc ấy.

Dùng thời gian khác biệt giữa Kinh thành và vùng ngoại ô Boruenan, tôi tới rừng Boruenan để làm cái việc chúc mừng năm mới.

Tôi đã chuẩn bị cái cớ dùng đặc kĩ mới [Phối trí Đơn vị], song mọi người đã ngủ nhanh từ khi họ làm chúc mừng giáng sinh cho tới tận khuya suốt buổi tiệc tối và sau bữa tiệc hôm qua.

Hôm nay Aze-san thậm chí còn đáng yêu hơn thường lệ.

Không đúng, tôi lẽ ra nên nói rằng cô ấy xinh đẹp trong phục trang miko hử.

“Tôi thích y phục thường ngày của cô, nhưng trang phục miko đó cũng thật dễ thương ấy nhỉ.” –Satou

“C-cảm en—“ -Aze

Cô ấy nói khúc cuối xấu hổ và bẽn lẽn tới nỗi tôi không thể nghe, nhưng vì tôi có thể thấy Aze-san thẹn thùng, thế là tốt.

“Cô không dùng ảnh ảo bé gái hôm nay à?” –Satou

“Đ-đó là! K-không phải như vậy! Đó thì—“ -Aze

Lua-san đến trong trang phục miko khi tôi đang đùa giỡn với Aze-san.

“Ara, Satou-san. Cậu có ổn không để đi xa khỏi vương quốc Shiga như vậy?” -Lua

“Được chớ, nhờ may mắn cả.” –Satou

Tôi đã kể họ nghe về thượng cấp quỷ và bộ phận triệu hoán của Quỷ thần trước bằng phép Điện Đàm.

“Sắp tới giờ cử hành lễ rồi, đi tới cây thế giới thôi.” -Lua

“Satou sẽ đi cùng phải không?” -Aze

“Có chứ, dĩ nhiên tôi sẽ quan sát mà.” –Satou

Sau cùng thì tôi đến đây vì mục đích đó.

Họ bảo rằng sẽ thực hiện điệu nhảy cúng tế vào lúc mặt trời mọc trong đài quan sát của cây thế giới, nên họ cần chuẩn bị những thứ khác nhau.

Một bệ thờ như cái trong đền Shinto được chuẩn bị trong đài quan sát, bao gồm cả Aze-san, có hơn 100 miko và fugeki[1] chuẩn bị mọi thứ. Ánh sáng được dẹp đi khi mọi người vào vị trí, căn phòng chìm trong yên tĩnh.

Khi ánh mặt trời đầu tiên bắt đầu được thấy ở chân trời xa xa, âm thanh sáo ngang và đàn organ bắt đầu lan ra.

Âm điệu ‘shan-shan’ thỉnh thoảng tôi nghe có lẽ từ chuông kagura mà Miko và fugeki đang mang.

Rồi khi ánh mặt trời soi sáng đài quan sát, Aze-san đang đợi bắt đầu khiêu vũ Kagure dance bằng thần thái nghiêm trang.

Các miko khác khởi động nhảy từng người lần lượt, trong khi âm thanh dễ chịu từ các fugeki lấp đầy bệ đài bằng không khí trịnh trọng.

Chuyển động chính xác như thể họ được lập trình vậy.

Vậy mà, họ chẳng nhìn như máy móc. Nhìn từ quan điểm người elf, có lẽ là một điệu nhảy mà họ đã trình diễn trong hàng trăm, hàng ngàn năm rồi, nên có lẽ đã thành bản năng như họ hít thở vậy.

Điệu nhảy tiếp diễn trong khoảng 30 phút và tôi hoàn hảo ghi hình từ đầu cho tới kết thúc.

Tôi sẽ cho Mia và mọi người xem sau.

Khi tôi đang chăm chú nhìn mode hoàn hảo và chính chắn của Aze-san, cổ dường như nhận ra tôi và đến trong khi dẫn Lua-san theo cùng.

“Satou.” -Aze

“Làm giỏi lắm Aze-san. Đó là một điệu nhảy hết sức tuyệt vời.” –Satou

Tôi đưa một cái khăn lông tới Aze-san.

Vừa nhìn cô ấy lau mồ hôi ở một bên, tôi vừa hỏi cô câu hỏi mình bận tâm.

“Aze-san, trước tôi quên hỏi, nhưng vũ điệu ấy dành cho vị Thần nào vậy?” –Satou

“Là cho Long Thần-sama.” -Aze

--Long Thần Akon Kagura?

“C-chẳng lẽ người elf tôn sùng Long Thần sao?” –Satou

Nếu là như vậy, thì chắc phải thú nhận tôi đã giết chết Thần linh của họ rồi quá…

“Không, không phải như thế. Đúng hơn là, người elf chỉ duy nhất tôn sùng chúng tôi và Thần Sáng Tạo đã tạo nên 7 Cột Trụ thần.” –Aze

Ôi chao, có một số tên dạng trùm cuối ra từ miệng Aze-san kìa.

“Đây là lần đầu tôi nghe nói đến Thần Sáng tạo—“ –Satou

“Đó là đương nhiên. Đấy là một Thần đến từ một thế giới xa rất là xa cùng với 7 thần trụ cột mà.” -Lua

Lua-san trả lời nghi vấn của tôi.

Nghĩ lại thì, điều giống vậy được viết trong sách tranh về thần thoại dạo trước nhỉ.

“Ổng độc lập chứ hả?” –Satou

“Phải, khoảng cỡ 100 triệu năm đã trôi qua kể từ khi họ đến thế giới này, nhưng chẳng có đến một lời tiên tri đến từ Thần Sáng Tạo. Có nhiều thần linh đã bỏ thế giới của họ, và đặc biệt Thần thì có nguyên tắc không-can-dự.” -Lua

Vòng đời thật kì quái.

Hơn nữa, ra còn có rất nhiều thần ở thế giới khác hử.

Ui, câu chuyện lạc đề rồi.

“N-nhưng, vậy tại sao điệu múa lại dành cho Long Thần?” –Satou

“Đó là tại vì…” -Aze

Điều Aze-san kể cho tôi gần giống nội dung của sách tranh thần thoại mà tôi đọc trước đây.

Như một lời cảm ơn Long Thần đã chào đón các thần khác tới thế giới này, họ thực hiện điệu múa dâng tặng trải qua nhiều thế hệ trong vòng đời cả 100 triệu năm.

100 triệu năm hả….

Vậy cứ im lặng thì tôi quá ư không trung thực rồi.

Tôi cứng rắn lên, đoạn yêu cầu gặp gỡ Á-thần mode Aze-san, người kết nối với tàng thư của cây thế giới, rồi thú nhận rằng mình đã giết chết Long Thần.

“…với Long Thần?” -Aze

Á Thần Aze-san trông bấn loạn vào lúc đầu.

“Rõ ràng cậu không nói dối.” -Aze

Sau một chốc, cô ấy thở nặng ra và hướng đôi mắt tĩnh lặng vào tôi.

“Satou, tôi bị kinh ngạc bởi cậu quá nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tôi sốc thế này trong 100 triệu năm sau khi đến mảnh đất này đó.” -Aze

Tôi muốn gập đầu mình[2] từ giọng uy nghi của cô, nhưng tôi trấn tĩnh và nhìn vào khuôn mặt nghiêm trang của Á thần Aze-san.

“Dù vậy, nếu cậu chỉ giết Long Thần thì không có chuyện gì cả.” -Aze

---WHAT?

“Khi các thần mới tới thế giới này, Thần Zaikuon và Thần Garleon đã khiêu chiến Long Thần để rồi chính họ bị giết, nhưng họ đã sống lại trong 1000 năm. Cơ mà là Long Thần thì người có lẽ sẽ sống lại trong 100 năm.” -Aze

Quả là Thần.

Hay đúng hơn, thế có nghĩa là nó sẽ tìm kiếm báo thù trong 100 năm nữa?

…Ờ mà tôi cho cũng được. Chẳng hề có khác biệt đáng kể nào từ khi mạng sống tôi sẽ hết trong 100 nữa.

“Fufufu, Satou chắc hẳn nghĩ mấy điều thú vị.” -Aze

Eo ơi, Á Thần Aze-san có thể đọc tâm trí bạn chỉ duy tại phòng này phải không.

“Long Thần ghét thua cuộc, nhưng người không bận tâm phương cách chiến đấu. Nếu cậu không muốn đánh bằng sức lực, thì cậu có thể đánh nhau bằng trí tuệ hay trò chơi.” -Aze

“---à có chuyện đó hả.” –Satou

Vậy thì tôi phải phát triển PC và máy game cầm tay trong 100 năm nữa trước khi Long Thần sống lại.

Còn tốt hơn nữa, nhắm tới game VR vẻ như vui nữa à.

“Làm ơn cho tôi tham gia khi đến lúc đó.” -Aze

“Vâng, dĩ nhiên rồi.” –Satou

Tôi bày tỏ lời cảm ơn tới Á-Thần Aze-san, rồi sau đó tôi quay về nhà cây thường lệ với Aze-san bình thường.

--medmed--

“A phải rồi, tôi mang tới những món ăn năm mới vì tôi nghĩ sẽ ăn cùng mọi người.” –Satou

“Ara, vậy chúng ta gọi Nea thôi.” -Lua

Lua-san đang đi theo cùng bọn tôi nhờ một pixie đang bay gần bên làm người nhắn tin.

Nea-san là một người nghiên cứu nấu ăn người elf cược cả đời cô ấy vào việc tái hiện những món ăn Nhật Bản được kể ra bởi anh hùng quá cố.

“Nè, Daisaku nói rằng cậu ăn món năm mới cùng với gia đình, điều đó có thực không vậy?” -Aze

“Có, thực vậy mà.” –Satou

Dĩ nhiên, bạn cũng thết đãi bạn bè thăm viếng bằng món ăn, nhưng hầu hết là ăn cùng gia đình mà nhỉ?

“—vậy à.” -Aze

Dường như Aze-san vui vẻ với câu trả lời của tôi, cô ngồi xuống hạnh phúc bên cạnh tôi. Chỉ vừa đủ chỗ cho Mia ngồi giữa bọn tôi thôi.

....Cô thiệt tình có thể ngồi sít sát hơn kia mà?

--medmed--

“Ôi! Những cái đó là món ăn lăm nới hả?” -Nea

Khi tôi bày hộp thức ăn sáu-tầng, Nea-san tới từ cửa sổ bằng phong thuật hỏi với ngữ âm đặc thù.

“Chúc mừng năm mới, Nea-san.” –Satou

“Ấy chết, tôi với mọi người—“ -Nea

Nea-san xin lỗi vì thiếu lễ độ.

Mà không, căng thẳng của Nea-san luôn thế này khi liên quan tới đồ ăn mà.

“Satou-san, chúc mừng năm mới. Xin chăm sóc tôi trong năm này nữa.” -Nea

Nea-san đang giữ bộ dạng của một quí cô thùy mị, nhưng mắt thì đang sáng bốc lửa như cổ thấy mồi vậy, kĩ lưỡng dò xét món ăn năm mới.

Tôi yên lặng trao cô bộ sưu tập công thức mà không đòi hối lộ gì.

Cô ấy ắt hẳn có năng lực hoàn thiện món năm mới ‘faux[3]’ mà tôi và Lulu đã làm.

“Vậy thì dùng bữa thôi.” -Lua

"Wa~i" -Aze

Đối với tín hiệu của Lua-san, Aze-san tán thành như một đứa trẻ con.

Y như cô ấy yếu đuối với những đồ ngon như thường lệ.

“Omelet này ngon lắm!” -Aze

“Cái đó gọi là datemaki.” –Satou

Tôi giải thích đơn giản cho Aze-san, người ngốn vào miệng datemaki.

Aze-san đang lắng nghe vui sướng, “ừ hử”, nhưng khi mà cô ấy bị hấp lực vào việc ăn thức ăn, cô có lẽ sẽ quên nó vào ngày mai thôi.

“Daisaku nói: Nếu cậu hét lên tình yêu của mình khi ăn datemaki, cậu sẽ học được kiếm kĩ lục-kiếm phải không?” -Aze

--Anh hùng Daisaku ơi! Làm ơn nín nhịn hơn nữa khi ông chơi đùa với Aze-san coi!

Tôi phàn nàn với vị anh hùng quá cố trong đầu.

“Canh này có rõ là canh không?” -Aze

“Cái đấy là Ozouni.” –Satou

“Eh~. –mochi này! Có kem đậu đỏ bên trong! Ozouni ngọt lắm. Tôi yêu nó.” –Aze

---Yêu kìa!

Làm ơn lặp lại đi!

“Aze-san, Ozouni có hợp với khẩu vị cô không?” –Satou

“Có chứ, ngọt lắm lắm, tôi thích nó quá chừng.” -Aze

--thích quá chừng.

Tôi sẽ biên soạn lại ghi âm giọng nói lần này, rồi làm thành vật phẩm nghe khi tôi thấy mình hụt hẫng.

Tôi muốn tự khen mình ở quá khứ đã quyết định không làm miso ozouni nâu-nhạt mà Arisa đề xướng, mà là ozouni mà Aze-san thích.

Thường thường Lua-san sẽ trông như là cổ muốn ói ra đường, nhưng hôm nay cô ấy hình như bận rộn với những món ăn cổ thấy lần đầu, không như là cô ấy sẽ để tâm tôi và Aze-san tán tỉnh nhau.

Đúng hơn việc gọi nó là tán tỉnh, cảm giác giống nhiều mới quan hệ giữa một vị thực khách và bồi bàn thì hơn, nhưng cái đó không thực đúng.

Chủ quan thì quan trọng vào thời điểm thế này.

“Bóc vỏ tôm sao ta…” -Aze

“Nếu cô giữ nó như vầy và làm thế này, cô có thể tháo nó ra dễ dàng phải không.” –Satou

“Đúng đúng! Đúng là Satou nha.” -Aze

Vừa dạy cách bẻ cá tráp thành mảnh, tôi vừa chỉ Aze-san, người đang vất vả với tôm, cách lột vỏ chúng, thời gian bọn tôi trôi qua trong khi nói những chuyện khác nhau.

Như tôi nghĩ, ghé thăm vùng quê Boruenan thiệt sự xoa dịu tâm hồn tôi.

Khi những hộp thức ăn nhiều tầng trống rỗng, Aze-san lẩm bẩm “Tôi hết ăn nổi rồi” sung sướng trong khi ưỡn người trên đùi tôi trông thỏa thuê.

Tôi muốn hưởng thụ sự hạnh phúc này thêm chút nữa, nhưng khi mà Arisa liên lạc tôi “Sắp sửa tới lúc cử hành Hội nghị vương quốc rồi” thông qua [Vô hạn Đàm thoại], tôi nói lời từ biệt tới Aze-san và mọi người.

Tôi sẽ đi tích trữ tôm tươi ở Kinh Thành, rồi làm một ít cà ri tôm. Món năm mới thật ngon, song cà ri cũng tuyệt chứ nhỉ.


Chú thích[]

  1. med: miko (vu nữ) là con gái trong khi fugeki (vu hích) là con trai, eng có thể hiểu là shaman, trong khi việt là thầy đồng, ông cúng, thầy bói toán.
  2. med: xin lỗi 90 độ
  3. med: đại ý đây là món nhái anh làm ở tg khác chứ ko phải món chân chính ở tg cũ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương 12-1♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 12-3
Advertisement