Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phụ chương 14-1: Lục địa cổ long và Ma pháp nguyên thủy[]

Satou đây. Có lẽ tại vì ảnh hưởng từ truyện tranh và anime nước ngoài hướng tới trẻ con, mà khi nghĩ tới ma thuật, tôi hình dung ra một lão pháp sư đang dùng một cây đũa thần và gọi lên phép thuật. Dù vậy nó bị bác bỏ bởi một người bạn của tôi từng có trải nghiệm dày dạn về thế giới tưởng tượng trong game console gia đình.

~medmed~

『Vậy nơi đây là lục địa đó hả?』

Tôi hỏi anh bạn ngao du của mình trong khi khảo sát vùng đất hoang vu đang dàn trải trước mắt chúng tôi.

『Cái gã Cổ Long ấy chắc có lẽ ở đâu quanh đây. Vùng đất hoang ở kia chắc là cái còn để lại sau khi ăn Long Tức của Cổ Long, [Phế tích quốc]』

Hắc Long Herion, đang mang tôi tới lục địa phương nam, tỏ vẻ tự tin nói.

Woa, coi bộ chúng tôi sẽ ra khỏi lãnh hải của khu vực lục địa phương nam sớm.

Lục địa này không có Cây Thế giới nào nên đây là lần đầu tiên tôi tới.

Tôi thu thập thông tin về khu nam đại lục bằng [Thám tra toàn Map].

Có vẻ như bản đồ thu được là nửa phần phía bắc của đại lục.

Tên bản đồ là [Đất hoang dã của Cổ Long], chỉ có một lượng nhỏ người quần tụ thành vài làng mạc và thị trấn nhỏ dọc duyên hải đông và tây.

Coi bộ Cổ Long còn ba trợn hơn tôi nghĩ.

『Heiron, bay sang phải một chút hướng tới dãy núi kia mà cậu có thể thấy đằng xa.』

『Mắt bạn tốt thật đấy Kuro. Ở đó xa tới nỗi tôi không thấy nữa.』

Ờ, tôi cũng đâu có thấy đâu.

Tôi chỉ cậu ta bay tới hướng điểm phản ánh trên bản đồ.

--Cảm nhận nguy cơ.

Nương theo dự cảm xấu của mình, tôi tạo một khiên ma thuật hình vuông bằng lý lực thuật cao cấp ở trước mặt Hắc Long.

Vùng bề mặt bảo vệ thì nhỏ, nhưng nó là một vật bé tí xuất sắc có thể trực tiếp phòng vệ chống lại Long tức của Hắc long nhiều lần.

『Sao vậy, Kuro--』

Heiron bỗng dưng đảo sắc sảo sang bên trái khi cậu ta hãy còn nói.

Tầm nhìn của tôi nghiêng gần như 90 độ.

Thứ gì lóe sáng từ đằng xa, và rồi ở giây kế tiếp, một tia đen ngòm băng vượt qua gần bụng của Hắc Long.

Đấy có lẽ là hơi thở của Cổ Long.

Bên kia lý ra không thể thấy bọn tôi từ khoảng cách này, hẳn nó phải bắn dựa vào linh cảm.

Nhưng mà, đó đích xác là cự ly ghê gớm.

Rống lên một tiếng, Heiron phả ra một luồng thở về hướng Cổ long.

Có chăng chỉ là trả đũa, nhưng luồng hơi của Heiron tan biến giữa chừng con đường trước cả khi đến chỗ Cổ Long.

『Fumu, giờ thì cái tên Cổ Long ấy chắc nhận ra tôi rồi.』

Sau khi nói vậy, Heiron chỉnh lại phương hướng.

Đúng hơn, tôi cảm giác cái đó y như lời tuyên bố chiến tranh.

~medmed~

--Kết cuộc, hành động của Heiron hóa ra là đúng đắn.

Sau khi dùng hơi thở đáp lại, liền không có thêm đòn hơi thở nào từ Cổ Long cả. Chẳng lâu sau, chúng tôi có thể thấy Cổ Long đang nằm ườn ra trên dãy núi.

--Bự khủng khiếp.

Tính ra Cổ Long ở núi Fujisan đã to gấp hai lần một con chân long, vậy mà Cổ Long này lại ở một tầm vóc hùng vĩ hơn. Chiều dài của nó ít nhất 1km. Coi bộ sẽ chồng thêm 20% nữa nếu con rồng duỗi cơ thể của nó.

Làm sao mà một sinh vật sống có thể duy trì kích thước lớn như vậy, tôi thắc mắc nhưng có lẽ đó là chuyện ma thuật.

Cổ Long đang nằm bẹp phơi nắng trong ánh mặt trời, vảy đỏ thẩm của nó đang ánh lóng la lóng lánh.

『Thằng nhóc Hắc long hoang đàng hả, đợi tới trưa đi nếu ngươi muốn đánh một trận. Hôm nay là một ngày đẹp để ngủ. Đánh nhau thì tuyệt, nhưng có một giấc ngủ êm ái thậm chí còn tuyệt hơn.』

『Ừ nhỉ, tôi đồng ý』

Heiron đồng ý với Cổ Long, người lên tiếng với âm thanh tần số rất thấp tới nỗi làm run lắc cả cơ thể bạn, đoạn cậu ta hạ xuống một sườn núi gần Cổ Long và bắt đầu tắm nắng luôn.

Tôi nói làm sao nhỉ, rồng thật sự có phong thái của chúng.

Sau cùng tôi đến đây để xin Cổ Long chỉ giáo, như người ta nói ‘Khi ở Rome, làm như người Rome làm’, do đó tôi quyết định đánh giấc cùng với bọn rồng.

Cơn gió lạnh và mạnh giống như trên đỉnh An-pơ với ánh nắng mặt trời hun hút giống như vùng đất phương nam, nhưng tôi có thể điều chỉnh làm chúng cảm thấy thoải mái như là gió hiu hiu và nắng dìu dịu bằng cách bao phủ cơ thể mình bằng lớp ma lực nhạt.

Tôi mở mắt ra khi tôi cảm giác ai đó nhìn mình.

Theo đồng hồ ở menu thì đã 2h rồi.

Ngay trước mặt tôi, là bộ mặt của Cổ Long và cặp mắt màu-hồng-ngọc của nó còn bự hơn cả người tôi.

『--Ngươi là Riui hả?』

『Không có, tôi tên Kuro.』

Cái tên Riui mà Cổ Long đã nhắc này thì tôi nhớ.

Tổ vương sáng lập Vương quốc Silga hẳn gọi là Riui đi.

Có lẽ huyền thoại về Vua Riui mà tôi nghe ở Long Thần Điện của Vương quốc Silga có một sự thật lịch sử.

Tôi đột nhiên nổi hứng thú không biết câu chuyện mờ ám về rồng hóa thành người có phải là thiệt sự không?

Ít nhất thì long khí của Vương quốc Silga toàn là của bọn tiểu long thôi.

『Ờ, vậy hả--』

Coi bộ Cổ Long mất đi sự hứng thú với tôi sau khi tôi bác bỏ nghi vấn của nó, sau khi chớp mắt một cái, nó chuyển hướng sự chú ý sang Hắc Long.

『--Vậy giờ chúng ta đánh nhau phải không, Hắc long?』

『Tôi đã được một cái tên, là Herion. Gọi tôi là Heiron đi thay vì Hắc Long như cũ.』

Người khoái đánh nhau Heiron bắt bẻ chuyện cái tên của cậu ta còn hơn cả chuyện đánh nhau.

『Hơ? Long Thần-sama ban cho ngươi tên rồi?』

Ủa, họ bình thường nhận được từ Long Thần hả?

Nói mới nhớ, Hắc Long tự nó không đặt tên cho mình mặc dù nó có skill Đặt Tên.

『Không có, tên tôi được trao bởi Kuro. Tôi cũng đặt tên Kuro cho cậu ta, là vậy đó.』

『Ngươi nhận tên từ một đứa trẻ loài người sao?』

『À há, Kuro đây uýnh với tôi tương đương đó nha.』

『Ngươi nói đánh nhau à? Đánh nhau với một con rồng bằng tay với chân thay vì dùng ma thuật từ đằng xa, người trẻ kia hoàn toàn đáng khâm phục đó.』

Cổ Long cười sằng sặc khoái chí.

Vì tiếng cười của nó giống như một đòn sóng xung kích, làm ơn bỏ qua cái ấy dùm.

~medmed~

『Vậy, ngươi sẽ không đánh sao?』

『Ấy ấy, tôi đánh cũng được, nhưng tôi mang Kuro tới đây vì cậu ta có việc với ông.』

Hắc long nói lên mục đích ban đầu của tụi tôi một cách trung thực với Cổ Long trông có vẻ hăm hở muốn chiến.

Kiểu như cậu ta đã thỏa mãn rồi vì đã đấu no nê với tôi vào ngày kia.

Cổ Long hướng tầm nhìn của nó vào tôi theo cách tẻ ngắt.

『Tôi nghe nói Cổ Long-dono xuất chúng về ma thuật cổ đại, nên tôi muốn được học từ ngài một lần.』

『Hà hà, ta không ngại, nhưng mà... Ma thuật 魔術 (majutsu) thì nhanh hơn trong việc phát động và cần ít ma lực hơn Nguyên thủy Ma pháp 原始魔法 (mahou) hiểu không?』

Tôi trả lời Cổ Long mà đang nhìn tôi thắc mắc.

Theo AR ghi nhận, Cổ Long không có skill [Ma thuật nguyên thủy].

『Đừng lèm bèm chuyện vặt nữa mà cứ dạy cậu ta đi. Chúng ta sẽ mở một đại tiệc sau khi ông dạy xong.』

『Hơ hơ, uống Hắc long tửu sau đã lâu đúng là một ý hay đó nghen.』

『Còn nữa, món ăn Kuro làm ngon lắm đóa ông biết không.』

『Hở—ngon hơn cả dê nướng luôn sao?』

Vậy ra Cổ Long cũng dùng dê làm tiêu chuẩn à?

Họ thích dê quá chừng.

『Fumwu.... có lẽ như nhau đi.』

Hắc Long kết luận vậy sau khi đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu.

Trông như ngay cả thịt cá voi với mayonnaise cay cũng không thể thắng được dê nướng sốt demiglace.

Câu chuyện lạc chủ đề một chút như vậy đó, nhưng bài học của Cổ Long cuối cùng bắt đầu.

『Ma pháp nguyên thủy tất thảy là về tinh thần[1]

Chỉ có vậy, là Cổ Long ngậm mồm nó như thể đã nói ra hết mọi thứ.

『Ý ngài là dùng ma thuật bằng ý nghĩ sao?』

『Sơ sơ là thế. Khát khao gì đó thật mạnh mẽ, và làm nó xảy ra bằng ma lực và tinh thần..』

Ma thuật kiểu gì trừu tượng gớm.

『Không cần chuẩn bị phép hay cái gì ưu tiên hả?』

『Đó là ma thuật đúng chứ? Không phải ngươi muốn học ma pháp nguyên thủy à?』

Rõ ràng, Ma pháp nguyên thủy thực sự là một ma thuật tạo ra hiện tượng chỉ bằng trí tưởng tượng.

『Tôi đói rồi đó nghen…』

『Giờ ngươi nhắc, ta cũng thấy đói nữa.』

Hắc Long và Cổ Long nói những điều đó mặc dù buổi học mới vừa bắt đầu.

Mấy tên này thiệt sự chỉ làm điều chúng thích.

『Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Ta sẽ chỉ cho làm nó thế nào, cố gắng mà học.』

Cổ Long nhìn chăm chú vào một tảng đá.

Có vẻ nó sẽ làm gì với tảng đá ấy.

Tôi động viên bản thân và quan sát quá trình.

Tôi có thể thấy dòng ma thuật của lượng ma tinh đồ sộ (mana). Có vẻ như tinh linh thì không hoạt động.

Không có gì xảy ra cả sau 10 phút.

Tuy vậy, lượng ma lực tập hợp trên tảng đá là thực chất.

Ma lực ít nhất đủ để tạo ra vài phép cao cấp đã bao phủ tảng đá.

『Tôi sẽ đi kiếm ít cá hay bạch tuộc ở biển một chút.』

Hắc Long ngáp vặt rồi cậu ta đi ra hướng bờ biển.

Hải sản ở một nơi xa lạ nghe được đấy, nhưng tôi phải tập trung vô ma pháp nguyên thủy của Cổ Long ngay bây giờ.

Khoảng 1 giờ sau, Hắc Long quay lại trong khi vác theo một con Kraken khủng hình-con-mực và một Hải Vực Xà.

『Gì cơ, chưa xong nữa—đây là lý do tôi chẳng thích Ma pháp nguyên thủy.』

Thật sự cái này không thể dùng tấn công ma thuật nếu mất thời gian lâu lắc thế này.

--Crắck.

Một âm thanh nhỏ lọt vô tai tôi.

Tôi xoay lại và thấy hình ảnh một con dê đang nổi lên từ tảng đá trắng trong suốt.

Sự thực hóa gia tốc tảng đá lớn như một cánh tay nặn nó thành tượng một chú dê.

Tuy vậy, nó không chấm dứt chỉ với thế đó—

Lông của bức tượng trở nên pha màu lông nhìn-như-thật, mắt của tượng nhấp nháy, đang hóa thành mắt của một sinh vật sống.

Tôi giơ tay mình một cách phản xạ.

Lông mà tay tôi chạm vô cảm giác đích xác giống hệt của một con dê.

――BEHWEEEE.

Con dê kêu lên một tiếng rồi nó bắt đầu bước đi.

Vài bước đầu tiên của nó thì chập chững, nhưng giờ nó nhảy loi choi bình thường được luôn.

Thật thần kì, ngay cả AR thông thái cũng gọi nó là [Con Dê].

『Ma pháp Nguyên thủy là thế đó. Ngươi hiểu chưa?』

『R-rồi ạ. Cảm ơn ngài nhiều lắm.』

Việc tôi sửng sốt khi nhìn một tảng đá hóa thành con dê mặc dù tôi đã biết cấm pháp [Dị giới] có thể tạo ra thực vật và cá ngỡ như kì lạ, nhưng nhìn một tảng đá hóa thành dê trước mắt mình đúng là kinh ngạc thật.

Không như tất cả ma thuật có tới lúc này, tôi không nhận được skill Ma pháp Nguyên thủy.

Vì Cổ Long tự bản thân cũng không có skill ấy, tôi cho đó là lẽ tự nhiên.

『Ông cứ làm vậy miết. Kuro, mần thịt con dê này đi.』

『Haha, một con không đủ, nhưng dùng Ma pháp Nguyên thủy mệt chết đi được nên ta không muốn làm lại.』

『Thế thì tôi sẽ mang chúng tới từ nơi khác vậy.』

Sau khi bảo thế, tôi mang khoảng 20 con dê ra từ trang trại chăn nuôi [Dị giới].

Tôi lấy ra thịt cá voi nữa vì sẵn dịp. Tôi chọn nửa phần cơ thể cá voi vì tôi đang thết đãi một con Cổ Long to đùng.

『Đúng là một miếng phi-lê bự chà bá lửa nha.』

『Hà hà, đó là phi-lê Đại Khủng Ngư. Ngon lắm ông biết chưa.』

『C-con Đại Khủng Ngư kia ấy hả. Bọn đó có thể ăn (lãnh) hơi thở của ta mà vẫn lành lặn trốn xuống đáy biển được, chúng thật khó chơi nên ta chưa được ăn lần nào.』

Cổ Long đang nhìn vào phân nửa cơ thể cá voi một cách lý thú.

Tôi bắt đầu nấu ăn bằng cách dùng [Cánh tay phép] và [Lửa rèn].

Rồng đang cười vui với mùi của thịt nướng.

Tôi ngẫm nghĩ lại về Ma pháp Nguyên thủy vừa nãy trong khi nhìn họ.

Bạn có lẽ phải làm gì đó sau khi bão hòa ma lực, nhưng tôi không biết gì để làm sau đó.

Giống như gửi tín hiệu bằng xung điện, tôi nghĩ bạn cần tạo những cơn sóng từ ma lực đã bão hòa và đản sinh một số loại hiện tượng ma thuật nào đấy từ nó, nhưng tôi không có bằng chứng cho vụ này.

--Hmm?

Một điệu nhạc với âm lượng cự đại kéo tôi về thực tại.

Dường như Cổ Long và Hắc long đang ngâm nga ứ ừ.

--Oooh, kì diệu thật.

Chồi xanh bắt đầu nảy mầm từ quanh Cổ Long và Hắc Long. Tôi có thể cảm thấy sóng ma lực, đây có vẻ là một dạng Ma pháp Nguyên thủy.

Thảm xanh lan rộng ra tít tắp, hoa đang nở rộ một cách kfi diệu. Thậm chí có cả một số loại hiếm có gọi là Cỏ Tinh Linh và Hoa Dụ Hoặc cũng ở trong số đó.

Trông như cây cối và bụi rậm bắt đầu mọc ở nơi xa.

Suối và hồ được tạo ở một chỗ hơi xa hẳn là Long Tuyền Tửu.

Tôi cho cái được tạo bởi Cổ Long nên gọi là Long Tửu Hồ nhỉ?

『Kuro, thêm demigla cho con dê này đi.』

『Trên của ta nữa.』 . Vì con dê nướng hết cả nên thêm dễ thôi ấy mà, nhưng sốt demi-glace trữ của tôi đã xuống thấy rồi.

Dùng [Điện đàm], tôi nhờ Lulu làm thêm.

『Quá ngon, hương vị này ngon tuyệt vời! Heiron, ngươi tìm thấy một đầy tớ ngon lành đó!』

『Sai. Kuro không là đầy tớ của tôi, cậu ấy là bạn.』

『Haha, bạn hả. Ta sẽ dùng Ma pháp Nguyên thủy để làm đồ vật cho nếu ngươi đưa ta thêm nhiều món ngon hơn nữa. Hiện giờ, người muốn biến răng và vuốt rồng kia thành vũ khí phải không?』

Lúc tôi đang nghe cả hai trong khi làm thịt Kraken với Hải Vực Xà, Cổ Long liền bảo tôi vậy.

Cho thì lấy, tôi lấy ra răng của Bouryuu nhân dịp này.

Tôi đã cắt một chút để làm công cụ, nhưng hầu hết răng còn nguyên vẹn.

『Ngài có thể biến những vật này thành kiếm không?』

『Haha hehe, ta có thể nhưng phải sau khi xong tiệc đã. Con người không nên nóng vội.』

Rồng nói đúng, trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

Tôi làm sợi mỳ trắng từ con mực khủng với sashimi từ hải xà. Điểm nhấn của sashimi thì không đủ vì tôi chưa gặp quái vật wasabi (mù tạt) nào. Như dự trù, dùng mù tạt thông thường là không đủ với kích thước này.

Tôi chiên sườn hải xà cùng thịt, tạo nên một senbei xương siêu bự. Tôi có thể làm thức ăn chiên dùng ít dầu bằng ma thuật chiên nấu, khá là tiện dụng.

『Senbei ngon hơn là sashimi. Đây là kiểu nó trông thế nào khi chiên đồ bằng dầu ăn hả…Con người chắc chắn nghĩ ra những điều thật thú vị.』

『Tôi không thích nhiều lắm. Dê sau cùng ngon hơn hết.』

Crôm crốp, với âm thanh rất ồn, Cổ Long cắn senbei xương siêu khủng.

Hắc Long bị hấp dẫn bởi điều đó thử món senbei xương, nhưng cậu ta không thích bằng.

Một khi sự thèm ăn của cả hai nguôi tới một mức độ, tôi cũng được giải thoát khỏi việc nấu nướng và bắt đầu uống Long Hồ Tửu trong khi nhắm món mực.

Khoảnh khắc tôi đổ Long Hồ Tửu vào miệng, mùi nồng xuyên qua lỗ mùi tôi. Sau một chút, tôi dần quen với rượu mạnh tới tê lưỡi, thì một hương vị nhẹ nồng nàn thấm qua.

Hương vị có khác với Long tuyền tửu, nhưng cái này cũng là một loại rượu ngon.

Tôi muốn để mấy ông bạn lùn quen biết được nếm loại rượu này.

Tôi sẽ chia sẻ phần rượu thừa lại chặp về sau.

『Mà, trông như ông thực sự khùng lên dữ dội nha, bộ Vảy Ngược (nghịch lân) của ông bị chọt hả?』

Hắc Long bỗng nhiên quay đầu và nói với Cổ Long.

『Fuhahaha, đồ ngốc vậy đã không xuất hiện trong vạn năm qua. Ta chỉ là không chịu nổi sự hỗn chiến giữa ma vương với bọn nhóc nhỏ ở ngọn núi gần bên thôi.』

Rõ ràng vùng đất hoang ở nửa phần phía bắc của đại lục là dấu tích từ cái lần Cổ Long hoành hành tiêu diệt ma vương.

Rõ rồi há, đây là một ví du của [thiệt hại vô cùng lớn khi có rồng tới chơi ké].

Quả đúng là thiệt hại còn lớn hơn cả combo Lưu Tinh Vũ của tôi.

[Ma vương của đại lục khác] được nói đến trong lời tiên tri có lẽ từ ở đây.

Chỉ còn lại kẻ ở Đế quốc Chồn và Lãnh địa người chuột.

Tôi đã thử tìm kiếm trong Lãnh địa Người chuột gần Vương quốc Shiga, nhưng tôi không thấy thứ gì có vẻ như là ma vương.

[Mê lộ Trazayuya] sau rốt nằm ở gần Lãnh địa Chuột xám, nên phải chăng ma vương cuối cùng là cái mà Zen đã hóa thành.

~medmed~

“Hễ? Vậy là hôm nay anh đi rồi được dạy liền ư?”

“Ờ phải, đây là những kiếm răng rồng và dao răng rồng mà anh có được.”

Khẳng định với Arisa kinh ngạc, tôi cho con bé xem kiếm được tạo ra bởi Cổ Long.

Tôi có nhiều răng Tiểu Long lắm, nên tôi nhờ Cổ Long tạo ra hai Long Nha Kiếm với mấy con dao răng rồng.

Nhìn vào số lượng răng, lẽ ra sẽ có dư thừa, nhưng hầu hết răng lớn được hấp thụ vào thành Long Nha Kiếm, Ma pháp Nguyên thủy quả là tuyệt diệu hết biết.

“Bình thường mà nói anh sẽ bị từ chối và phải ngồi quì trước cổng bất kể bao nhiêu lần anh bị đuổi đi, chứ như vầy thì đọc giả sẽ không cảm thấy kịch tính đâu.”

Vẫn như xưa, Arisa luôn khoái pha trộn giữa thực tại với tiểu thuyết.

Không phải họ dễ dàng dạy cho em thì tốt hơn nhiều à.

“Satou, có rất nhiều dao găm—chẳng lẽ là…?”

“Đúng thế, anh làm một con cho mỗi người.”

Tôi gật đầu với Hikaru và để hết dao lên bàn.

Long Nha Kiếm dành cho Pochi và Tama, còn dao rồng thì cho mọi người bao gồm cả nhóm đến sau.

Tôi không đưa Kiếm cho Nana, người có thể dùng kiếm, tại vì cô ấy sẽ không thể dùng thế mạnh phòng ngự với thanh kiếm quá sắt bén.

Các đội viên đã quen nhận vũ khí từ tôi và tiểu thư Karina thì đơn giản là thấy vui, nhưng Hikaru, công chúa, Sera cùng Zena-san nhận kiếm với đôi tay run rẩy bởi sự kinh hoảng.

“Quá tuyệt, đây là Jinji làm nên từ răng rồng bởi Ma pháp Nguyên thủy…”

Hikaru mò mẫm trên con dao bằng cánh tay run run.

Gọi nó là Jinji thì phóng đại quá mức, cùng lắm nó ở một đẳng cấp cao hơn một Kì bảo phổ thông.

“Dao có thể cắt phạm vào túi phép, nên nhớ chắc chắn cho nó vào vỏ bao trước khi cất vào túi nghe chưa mấy đứa.”

"Aye aye sir~"

"Dạ, nanodesu!"

Tama và Pochi căng người giơ tay hết cỡ đáp lại lời tôi.

“Satou-san, để bọn em nhận được vũ khí thần kì như vậy liệu có ổn không hả anh?”

“Đúng đúng, Zena thì không sao, nhưng Điện Hạ và em không biết dùng vũ khí…”

“Con dao ấy có thể cắt kết giới, nên xin mang nó theo phòng bị khẩn cấp…”

Nó cắt được kết giới mà tôi tạo ra bằng không gian thuật, thế nên chúng chắc phá được hầu hết kết giới.

“Dao có thể cắt xuyên kết giới hả…em thấy nôn nao rồi đó nghen.

“Nn, mong đợi.”

Arisa và Mia đang cười vui khi lựa những vỏ bao khác màu.

Lulu nghiêng đầu băn khoăn trong khi cầm con dao mà giống như cầm dao bếp.

Có vẻ cô ấy định dùng Dao Răng Rồng cho chuyện nấu ăn chăng.

“Chủ nhân, kia là gì, em hỏi.”

“Đây hả? Là đồ thất bại đó em.”

Nana chỉ vào con dao hình-xấu-xí trên tay tôi.

Tôi phần nào đó phát động được Ma pháp Nguyên thủy sau khi tiêu tốn nửa ngày trời và dùng gần như hết ma lực của mình, nhưng cảm giác như là tôi cần tập luyện thêm nhiều nữa trước khi có thể dùng thoải mái.

Coi bộ còn lâu nữa cây ma giáo của Liza mới được cường hóa.

“Thế, cuối cùng, Ma pháp Nguyên thủy là cái chi? Có phải là kiểu 『Iya Boun』không?”

“Cổ Long nói rằng đó là ma thuật phát động bằng tinh thần, nhưng nếu anh phải nói, anh cho rằng đó là nguyên gốc của [Ma thuật Hiện nay]? Con người khó dùng phép này vậy nên [Ma thuật Hiện nay] là một hình thức đã được cải tiến, hoặc là cái gì đại khái vậy.”

Hiện tại, dùng những phần không có trong magic skill không có được nhiều lợi thế hơn.

Vì Ma pháp Khởi nguyên đã lỗi thời nên trong quan niệm của mọi người hiện tại, nó sẽ bị loại bỏ khỏi magic skill theo quá trình chọn lọc tự nhiên.

Ma thuật hiện nay với skill hỗ trợ thì dễ dàng sử dụng hơn và hiệu quả hơn.

Sau cùng skill hỗ trợ rất là lớn.

--Nhân tiện, hổng biết cái [Kĩ thuật Iya Boun] mà Arisa nói là cái gì ở Nhật?

Trò nhại của Arisa đôi khi cổ lỗ xỉ quá trời, tôi chẳng biết là đằng nào.[2]



Chú thích[]

  1. med: chỗ này ko sát nghĩa lắm. Raw là 気合 (khí hợp).』
  2. med: Iya Bounイヤボーン : Khi một nv9 nguy cấp, anh/chị ta hét lên “Iya” rồi sức mạnh plot hiện thân, kẻ thù bị đánh bay “boun” với sức mạnh bí ẩn đó. Đại khái là plot armor. Ảnh hưởng của nhiều yếu tố, ví dụ cảm xúc, dòng máu, vân vân…nv9 đột nhiên thức tỉnh sức mạnh và đánh bại kẻ thù theo dòng chảy đó. https://dic.pixiv.net/a/%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%B3 )

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-47♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 14-2
Advertisement