Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phụ chương 14-3: Nghiên cứu của Satou (1)[]

Satou đây. Trên đời này, có người vẫn bàng hoàng khi nghe được rằng làm nghiên cứu cần có tiền. Hổng lẽ họ cho rằng có thể nghiên cứu được với chỉ giấy và bút chắc?

~medmed~

“Satou đang nói. Tôi đã thu thập được bọ do thám trong chân không.”

『Saze của Tộc Beriunan đang nghe. Có thể nào dùng lại bọ đó không?』

“Được, Bộ điều khiển Ether chỉ bị mốp, Chi Thu nhận Mana của nó không bị sao.”

Vừa thực hiện chuyện trò ở khoảng cách xa mà không bị lag với thượng tiên của Tộc Beriunan thông qua [Vô hạn Điện đàm], tôi vừa sửa chữa bọ do thám hư không.

Bọ do thám hư không này được triển khai theo sáng kiến của Tộc Beriunan để điều tra các tổ sứa ma.

Tôi được nhờ đi thăm dò những con bọ có liên lạc bị cắt đứt, rồi tôi phát hiện một con trong tụi chúng bị mắc kẹt giữa bên trong và bên ngoài mảnh vỡ hành tinh khi tôi đang tìm tòi bằng Thiểm Động và Điều phối Unit bằng mắt.

Do đã đi xa tới độ này, tôi tiện tay tạo vài ngôi nhà không gian bằng thổ thuật từ mấy mảnh vỡ và đặt khắc ấn cho ma thuật dịch chuyển vô bên trong.

Kế đó tôi bắn những mảnh vỡ hướng tới sâu thẩm không gian, mỗi cái khác vận tốc trong khi chỉ để lại một cái tại đây.

Giờ thì tôi không cần lập lại di chuyển bằng Điều Phối Mắt nữa để đi vòng vòng.

Sau khi xong việc dư thừa, tôi bổ sung ma lực cho bọ do thám không gian và đặt nó lại vào hành trình hoạch định.

“Satou đang nói. Bọ do thám đã khởi hành. Tôi vừa kiểm tra tín hiệu đi đường, nên tới mai chắc là cô nhận được tín hiệu thôi.”

『Cảm ơn Satou. Ghé rừng Beriunan sau việc này đi, chúng tôi sẽ bày tiệc để cảm ơn anh.』

“Cảm ơn, Saze-sama.”

Có vẻ như việc nghiên cứu về bảo quản thức ăn hiện thời trở nên phổ biến trong số người elf của Tộc Beriunan, vì vậy tôi sẽ mang theo sản phẩm mới của Thương hội Echigoya và nói về những nghiên cứu khác.

Dựa trên thông tin bản đồ, có rất nhiều những mảnh vụn lớn ở rìa bản đồ hiện tại, nên tôi đi tới đó xem.

~medmed~

“Ý, nguyên một núi kho báu.”

Có rất nhiều vụn đá, nhưng khoảng 30% có sắt lẫn vào. Thậm chí có đống sắt tinh khiết trong chúng.

Truy xuất bản đồ, có nhiều là hợp kim, nhưng tôi cũng tìm thấy khối cẩm thạch và khối vàng.

Như thể là chúng bị vứt trong không gian một cách cố ý vậy.

Tôi có chút hoài nghi, nhưng vì chúng chắc chắn hữu dụng, tôi bỏ những mảnh vụn tìm thấy vào trong Kho Chứa.

Mỗi một món đều to như một hòn đảo nhỏ, nên ngay cả khi chúng toàn là sắt thì lợi nhuận đủ khắm khá rồi.

--Cảm nhận nguy hiểm.

“Quái, mấy cái này không phải vật liệu phóng xạ ư.”

Tôi xóa bỏ vật liệu phóng xạ bằng ma thuật không gian [Không gian Phá diệt] trong khi giật mình với tin từ AR.

Mặc dù chúng có lẽ có ích trong thời đại hòa bình, nhưng không cần mang vật chất hạt nhân vào thế giới fantasy đâu.

Xác đã nói, [Thần dùng phép màu của họ biến vật liệu phóng xạ thành chì], nhưng hình như điều ấy không chạm tới trong không gian.

Và dẫu sao, khi tới thời điểm tôi cần nó, tôi chỉ việc dùng ma thuật không gian hay lý lực thuật để tạo ma pháp tổng hợp hạt nhân.

Cho dù không gian có tia vũ trụ đi nữa, hẳn không xảy ra vấn đề nào miễn là tôi dùng [Vũ trụ Phục] vì mật độ của chúng thấp.

Tôi thấy một cục sắt đặc biệt lớn lúc đi vẩn vơ quanh nhóm mảnh vỡ.

Hình dạng của nó y như một thanh kiếm, nhưng làm sao mà bạn có thể vung một thanh kiếm khổng lồ như thế kia chứ.

Thật là vô nghĩa trừ khi đối phương to như mặt trăng.

Khi tôi thử mang nó vào Kho, nó liền chui ngay vào luôn. Coi bộ kích thước Kho chứa của tôi thiệt sự là vô hạn.

Tôi nghĩ dùng sắt làm nền tảng cho lục địa bay, nhưng lớn quá trời.

Tôi muốn làm cái gì đó nho nhỏ thôi. Nghĩ mà xem nếu nó rơi thì thiệt hại cỡ nào, chắc có lẽ tôi nên làm thành một hòn đảo bay thay vì lục địa bay quá.

Ứng viên tăng lên khi tôi hạ thấp kích thước mình muốn.

Tôi thấy một tinh thể to đùng của thạch anh cứng nên tôi cho nó vào danh sách tiềm năng.

Tôi cũng thấy những khối corondum và hoàng ngọc mà thậm chí cứng hơn, nhưng do chúng chỉ to bằng đảo cung điện, tôi gạch chúng khỏi danh sách.

Hãy làm một hòn đảo bay với cơ sở là thứ này đi.

Đảo cung điện biệt lập làm trại căn cứ của chúng tôi thì tốt hơn, nhưng tôi không kháng cự nỗi sức hấp dẫn của hòn đảo bay.

Trong lúc suy ngẫm, tôi quên béng việc cân nhắc sự nguy hiểm của không gian.

Không hề nhận ra, tôi đã vượt bản đồ và tiến vào vùng đất khác.

~medmed~

“Woooo~”

‘Zuin, zuin’, âm thanh kiểu kim loại ma sát lọt vô tai tôi, người được bảo vệ bởi phép [Vũ trụ Phục].

Kết giới tạo ra bởi vật phẩm tự động phòng ngự đẩy lùi một số thương bạc.

Những mũi thương giống như mực đầu thương vậy[1].

Rõ ràng tôi bị tấn công bởi những sinh vật huyền bí trong hệ mạch loài sứa ma.

Chúng đang gia tốc trong hư không trong khi để lại vệt sáng đỏ phía sau đường đi của chúng. Mực đầu thương tấn công thất bại biến mất vào một cơ thể đen ngòm lớn mà tôi có thế thấy từ xa. Bự tới nổi như một tiểu hành tinh.

Tôi không rượt theo chúng một cách bất cẩn và thâu nạp thông tin bằng [Thám tra toàn map].

Dường như những con trong khu vực này chỉ là 100 [Mực đầu thương] giống con khi nãy và con đen đen trước đó.

Đúng rồi đó, cơ thể đen kia cũng là một sinh vật bí ẩn đọc là [Vật thể phi xác nhận].

[Kaijuu Bạch Túc (Quái thú vũ trụ cầu trắng)] với [Kaijuu Độn Sắc (Quái thú vũ trụ màu xám tối)] mà tôi thấy dạo trước cũng là [Vật thể phi xác nhận] phải không nhỉ.

Khi tôi vào một khoảng cách gần hơn, cơ thể đen bành trướng ra.

Mới đầu trông nó như một con sao biển đen, nhưng rồi tám xúc tu của nó vươn tới tôi.

--Đó là Quái thú vũ trụ bạch tuộc đen!

Các xúc tu có đầu mũi chia thành những vật tựa hình dây nhỏ vươn ra.

Những dây mỏng trên đầu mũi nhìn như lông vũ, nhưng tôi biết rằng mỗi một cái trong chúng đều to như một tòa nhà chọc trời.

--Khủng bố.

Mỗi mình đường kính của thân chính đã là khoảng 100 km.

Không không, cái đó là quá lớn.

Ngay cả mặt trăng cũng chỉ khoảng 3500 km đường kính.

Cái kích thước vô cùng to lớn thế này là sao.

Ngay cả cái con bự nhất, đường kính của Kaijuu xám tối chỉ mới cỡ 3km…

Dù vậy, nếu cái thứ này mà tới quĩ đạo hành tinh thì chuyện tệ lắm chứ chẳng phải chơi đâu.

Tôi móc ra một đũa phép Orichalcum và dùng một cấm pháp vừa vặn với tấn công cự ly xa.

--Quang tuyến Bạch diệt Thần oai~Divine Banishing Laser.

Ánh sáng của cấm pháp được bảo là cắt cả lục địa đốt cháy vũ trụ.

Mực Đầu Thương đang thử đánh úp tôi từ đằng sau những xúc tu bốc hơi trong tích tắt.

Khi tôi cắt được hai trong số xúc tu khổng lồ, nó ứng phó với laser thiệt nhanh.

Những quả cầu đen đang nổi xung quanh xúc tu khác và thân chính uốn đường laser đáng lẽ ra bay thẳng rồi hấp thu nó.

Đừng bảo tôi, mấy cái đen đen ấy là những lỗ đen?

Con bạch tuộc nhẽ đâu cách những 60 km tới gần sát tôi thẳng một đường giống như phim cắt hình.

Tôi hạn hẹp tẩu thoát do phản xạ dùng Điều phối Unit, nhưng gia tốc của nó thật quái gỡ…

…Giờ mới nhớ, Kaijuu Bạch Túc cũng gia tốc như vầy nhỉ.

Con bạch tuộc đột ngột gia tốc nữa mà không lấy hơi thở.

Ước gì nó xài gia tốc bỏ-quán-tính như kia điều độ thêm một chút.

Tôi thử tìm kiếm điểm tấn công bằng cách dùng quang pháp cao cấp [Quang tử lực tuyến] mà chỉ tiêu hao chút ma lực, nhưng bất hạnh là phí công vô ích.

Dường như bề mặt thân chính màu đen có thể hấp thụ ma lực giống như những quả cầu đen tuyền khi cấu thành [quang tử lực tuyến] bị lỏng lẻo khi trúng đích.

Với giúp sức của skill [Suy nghĩ song song~Tịnh liệt tư khảo], tôi vừa nghĩ trong khi vừa giữ xa một khoảng cách với con bạch tuộc.

Có quá nhiều chú ý từ Cảm ứng Nguy hiểm đang chặn suy nghĩ của tôi, vì vậy tôi tạm thời cho chúng vô log.

Do phối hợp tấn công của con bạch tuộc với mực đầu thương quá sức khó chịu, tôi tạo ra một tinh linh nhân tạo không gian Full Burnern 4 để chơi với tụi nó.

Đây là tinh linh nhân tạo tôi cải tiến từ thành quả nghiên cứu của tộc Beriunan với tộc Burainan, trên cả việc trang bị laser công suất cao, tính cơ động của nó cũng cao nốt.

Thời gian vận hành của nó tuy ngắn, nhưng đó là vụ buôn bán công-bằng so với hiệu suất của nó.

Tuy là một tinh linh nhân tạo to lớn với hơn 500m chiều dài, song nó nhìn nhỏ xíu khi so với qui mô chung quanh quá ư là lớn.

Tôi ghi hình lại màn ẩu đả giống như anime của tinh linh nhân tạo để thưởng thức về sau, trong khi tự bản thân tôi ra tiếp chiến với con bạch tuộc.

Tôi lặp lại vài bước nhảy Điều Phối và bay tới chừng trung tâm bản đồ.

--Chiiii.

Hệt như đọc được đường đi nước bước của tôi, cái thân đen chờ đợi ở trước điểm nhảy đến của tôi.

Với kích thước như thế, tốc độ của nó không khác gì dịch chuyển cự ly ngắn.

Ma lực của tôi bị hấp thu bởi một lực cao vượt xa với cái máy [Ma thực] của người chồn mà tôi đang sửa chữa.

Cứ vầy thì ma lực tôi khánh kiệt mất—

Một ý tưởng bổng dưng thoáng qua đầu tôi.

Tôi đáp xuống nền đen bằng Điều phối Unit.

Đó là mặt bề ngoài của con bạch tuộc.

Y chang tôi nghĩ, mặt ngoài cơ thể bạch tuộc cũng có thể hấp thu ma lực, [Vũ trụ phục] của tôi bị cắt đứt.

Ê, đừng có nghĩ chỉ mỗi mình mày mới biết hấp thu ma lực chứ?

Tôi thi triển ma thuật lực pháp trung cấp, [Hút mana~ma lực cưỡng đoạt].

Xúi quẩy làm sao, không có phép cao cấp hay cấm pháp mà có nhiều hiệu quả hơn phép này. Dĩ nhiên đó là phải như tôi dùng được nó.

Khi ma lực con bạch tuộc bị hấp thụ xám hồn, nó mất đi màu đen, biến sang trắng nhách.

--VOWVOOOOOWWWN.

Tiếng rít của con bạch tuộc truyền tải trên thân thể đen.

Nó cố gắng thoát khỏi tôi trong hoảng loạn, nhưng dù có biết bao nhiêu lần nó dùng di chuyển không-quán-tính thì vẫn là vô ích. [Cánh tay phép] của tôi đã vững chãi chèn vào thân hình trắng của nó.

Tôi dùng cấm pháp hỏa thuật [Bạch diễm luyện ngục] lên thân thể bất khả phòng thủ của nó.

Ngọn lửa trắng múc khoét con bạch tuộc mà thậm chí không để lại tàn tro.

Cái phép tạo ra một nứt rạn rộng vài trăm mét, nhưng có vẻ mỡ con bạch tuộc cũng có thể hấp thu ma lực nên sức phá hủy của phép không cao như tôi tưởng.

Ngay cả cấm pháp của tôi cũng không thể tất sát em này bởi kích thước phi thực của nó hả…

--những ngôi sao trên đầu tôi bỗng dưng biến mất.

Những quả cầu đen đang tiếp cận phủ úp lên tôi.

Dường như bạch tuộc muốn giết tôi bằng cầu đen bất kể điều ấy gây thương hại lên cơ thể nó.

Chất dịch trắng từ con bạch tuộc bị đục khoét phun bắn ra không gian.

~medmed~

Tôi ngó xuống từ trong không gian.

Tôi phần nào trốn thoát được với ít ỏi vận may có được. Sau khi lặp lại liên tục Điều Phối và cách xa khoảng 1000 km, tôi chờ tu bổ ma lực đã dùng hết vào cấm pháp.

Cục sắt dạng-thanh-kiếm mà nhìn giống như thậm chí nó có thể xuyên phá mặt trăng thoáng qua đầu tôi.

“Nếu ma thuật là vô dụng, thì mình chỉ việc chơi đòn vật lý thôi.”

Khác biệt về kích thước là quá phi thường, nhưng tôi sẽ làm gì đó.

Tôi triệu hồi tinh linh nhân tạo Full Burnern 3. Không như Full Burnern 4 vừa nãy, con này không thể bắn lade. Thay vào đó, nó có tua như roi dài.

Nó là một tinh linh nhân tạo được phóng lên và mang vật trong không gian.

Tôi kết nối 8 tinh linh nhân tạo và làm nó tăng tốc hướng tới con bạch tuộc.

Với vận tốc có thể xé thân một người, ngay cả xa 1000 km cũng hết trong chớp mắt.

Con bạch tuộc bỏ chạy vội vàng, nhưng lần này thân hình khổng lồ của nó đã thành đồ phá hoại hư bột hư đường.

Tôi lấy một khối đá từ Kho ra và bắn chúng vào người con bạch tuộc.

Khối đá bể trên bề mặt con bạch tuộc, nhưng văng miểng đục khoét cơ thể con bạch tuộc.

Đòn tấn công cảm tử của tinh linh nhân tạo mở banh vết thương thậm chí to hơn.

--VOWVOOOOOWWWN.

Tiếng thét của con bạch tuộc âm vọng trong không gian mà không thể chuyển tải thành âm thanh.

“Cách để diệt một sinh vật khổng lồ thế này là—“

Tôi lao vào cái lỗ khổng lồ mở ra bởi đạn đá tảng và tinh linh nhân tạo.

Vết thương đang khép lại bằng tốc độ cao, nhưng hoàn toàn đủ khe hở để tôi lọt vào.

--Hơn nữa, vận tốc của tôi không chậm xuống.

Tôi ném một cục sắt thứ hai vào bức tường thịt đang đóng lại của con bạch tuộc.

--VOWVOOOOOWWWN

Bức tường thịt không lỳ như mặt da ngoài bị đâm thủng bởi khối sắt.

Khối sắt dường như đến tại vùng dạ dày của con bạch tuộc—trong không gian lớn của phần trung tâm. Vùng dạ dày có hình thù như những giọt nước mắt, ngay cả cái nhỏ nhất đã dài hàng kilometer.

Những quả cầu đen tuyền xuất hiện bên trong dạ dày.

Sinh vật nhìn giống như Kaijuu Vũ trụ Cầu trắng cũng xuất hiện bên trong cơ thể của con bạch tuộc.

Tôi sửng sốt để thấy nó cũng có cách thức để tấn công bên trong cơ thể.

--thế nhưng, quá muộn rồi con.

Tôi lấy ra một vật từ Kho chứa.

Cục sắt hình thanh kiếm mà thậm chí có thể xuyên thủng mặt trăng.

Vì phiền toái, từ giờ hãy gọi nó là Nguyệt Quán Kiếm (Kiếm chọc thủng trăng).

--VOWVOOOOOWWWN.

Bị xé bởi một ngoại vật từ bên trong, tiếng thét của con bạch tuộc vang dội bên trong dạ dày.

Tôi lặp lại cất trữ và lấy ra Nguyệt quán kiếm, bào mòn cái gọi là HP dường như vô hạn của con bạch tuộc.

Ngụy Kaijuu Vũ trụ Cầu Trắng và Cầu đen tuyền nhào lên tấn công để chặn đứng tôi.

Kaijuu Vũ trụ Cầu trắng với sở trường cơ động cao không có đất dụng võ của nó bên trong dạ dày vốn có không gian giới hạn và dễ dàng bị hạ gục bởi quang thuật cao cấp [Quang tử lực tuyến] của tôi.

Cầu đen tuyền có đôi chút khó nhai, nhưng một khi tôi học được chúng có thể bị diệt vong với [Hút Mana] cướp đi ma lực của chúng, chuyện trở nên dễ dàng.

Chúng đến càng lúc càng nhiều sau đó, nhưng công việc đã là đơn giản một khi bạn biết được cách đối phó.

Chừng hơn một giờ sau, trò chơi cuối cùng kết thúc.

>Tiêu diệt [Quái thú vũ trụ bạch tuộc đen (Hắc sao): Bạt xác]

--Hả? Xác bỏ đi?

Tôi nhét thân thể con bạch tuộc vào Kho và trở về không gian.

Hàng ngàn Kaijuu vũ trụ Cầu trắng đang sống như kí sinh trùng bên trong cơ thể con bạch tuộc đang lơ lửng chung quanh không gian, tất cả chúng đồng thanh bỏ chạy ra ngoài vũ trụ.

Một vật nhìn giống như [Kaijuu vũ trụ Bạch tuộc đen] đang chạy tẩu thoát ở đằng trước chúng trong khi để lại vệt như thiên thạch.

--Ta há để mày chạy chắc?

Tôi đặt một dấu lên [Tiểu Kaijuu vũ trụ Bạch tuộc đen]

Thiết lập đã xong.

Tôi khởi động niệm chú mà không rượt đuổi nó.

Một ma thuật mà tôi chưa hề có cơ hội để dùng kể cả sau khi hoàn thành và đã để nó ngồi không trong cột Magic vì quá nguy hiểm để sử dụng nó gần hành tinh.

Khi niệm phép dài kết thúc, [Kaijuu vũ trụ Bạch tuộc đen] đã rời khỏi đường biên bản đồ. Giờ tôi đuổi thì sẽ khó khăn lắm.

Vì thế mà, tôi sẽ lôi nó lại.

Tôi chọn cấm pháp ma thuật không gian [Vạn vật kí dẫn~Lôi hết mọi vật]

Sở dĩ tôi đã hoàn thành niệm pháp, mà vẫn có thể lựa ma thuật thứ hai từ Menu đó nhờ bởi skill [Suy nghĩ song song~Tịnh liệt tư khảo].

[Kaijuu vũ trụ Bạch tuộc đen] xuất hiện trước mặt tôi đang bồng bềnh trong chân không với vẻ bàng hoàng tuyệt đối sau khi mất đi vận tốc.

Rồi đoạn tôi thi triển cấm pháp nguyên gốc hãy đang chực chờ.

Hỏa Bổn Nguyên tuôn trào trong chân không, triệt để đốt cháy con bạch tuộc đang tính bỏ chạy lần nữa. Không như cái trước, lần này phương hướng canh hoàn hảo.

Con bạch tuộc bộc lộ thân thể đen cố gắng hấp thụ lửa, nhưng trước sự phá hủy tuyệt đối, mọi thứ là vô nghĩa.

Đó sẽ là câu chuyện khác nếu nó là một hố đen, nhưng một kĩ xảo chỉ biết hấp thụ ma thuật không thể đương cự lại ngọn lửa này.

Bởi tại, mặc dù phát động bởi dùng số lượng lớn ma lực, nhưng ngọn lửa thuần túy là một hiện tượng vật lý.

“Hết rồi sao?”

Sau khi con bạch tuộc cháy hết, có gì đó lơ lửng.

Tôi nghĩ đó là một bạch tuộc con hay quả trứng, nhưng tôi lầm.

“—Thánh thụ thạch?”

Màu sắc đen thui, nhưng thánh thụ thạch—một vật thể lớn có thể gọi tương đương với [Đá Hiền Triết] đang lơ lửng.

Lượng mana ngộp thở chứa đựng trong này lẽ nào là do Hỏa Bổn Nguyên cô đặc và tinh thể hóa cơ thể đen tuyền của con bạch tuộc?

Tôi cất nó vào Kho chứa vì trông nó sẽ có ích cho nhiều thứ.

Có vẻ dùng nó làm năng lượng nguồn cho đảo bay được đấy chứ?

Do xác vứt bỏ của con bạch tuộc có khả năng hấp thu ma lực, dùng nó để làm công cụ kiểu [Ma thực] chắc cũng hay lắm.

~medmed~

"Takoyaki yummy."

“Akashiyaki này cũng ngon nữa.”

Takoyaki dòn rụm với nước sốt tuyệt ngon, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua akashiyaki mềm oặt quẹt-dashi.

Tôi không làm chúng từ cơ thể của Bạch tuộc đen vũ trụ đâu, mà là bạch tuộc thường tôi bắt ở biển thuộc quần đảo của đảo biệt lập.

“Cả hai đều ngon hết, thật khó nói cái nào ngon hơn.”

“Ngonnn~”

“Trivia (Chuyện vặt) nanodesu.”

“Nn, hợp.”

Công chúa, Sera và Zena-san khước từ bởi vẻ ngoài khác lạ của bạch tuộc nên họ không nhập tiệc bạch tuộc, nhưng tiểu thư Karina vui vẻ ăn nó.

Trông như Mia có thể ăn bạch tuộc bình thường.

Tôi sẽ bắt bẻ một lần. Pochi à, đó là très bien (tuyệt diệu), không phải trivia.

“Bỏ thịt sấy bên trong thay vì bạch tuộc sẽ ngon hơn nữa đúng không.”

“Ufufu, cậu có muốn thử một cái không?”

Lulu mỉm cười với Liza, người với tình-yêu-thịt bình phẩm.

“Lulu, tôi cũng muốn mẫu phẩm, tôi nói.”

“Tama nữa~”

“Pochi nữa, nanodesu!”

Nana, Tama và Pochi cũng háo hức.

Tiểu thư Karina nhìn như muốn ngả theo, nhưng cô nàng không như có thời gian để thay đổi tâm ý trong khi đang bỏ takoyako nóng-hổi vào miệng.

Ăn quà vặt một cách thư giãn cùng mọi người thực sự là một thời gian đặc biệt đúng không.

Tôi phải nghĩ ra thực đơn để Zena-san và người khác có thể cùng thưởng thức chung vào kì tới mới được.

~medmed~

“Quả nhiên lớn dữ~”

“Vậy mà nó chỉ biết nổi mà thôi.”

Tôi bỏ những mảnh hòn đảo gắn với động cơ nổi từ không gian vào Kho và mang nó vào sa mạc không-gian-con.

Nó nhỏ thua xa Nguyệt Quán Kiếm đã tiêu diệt con bạch tuộc nên công việc dễ ẹc.

Động cơ nổi dùng làm hòn đảo nổi không làm bằng Hắc ám thạch được sản xuất ở nhà máy đá nguyên tố trong không gian, mà bằng khối Châu Tinh Ám Tính tôi tìm thấy trong người con bạch tuộc.

Châu Tinh Ám Tính là một tinh thể tinh khiết cao mà hiếm hoi được tạo ra trong quá trình sản xuất hắc ám thạch.

Tôi cũng thấy một số tinh thể kim loại tinh khiết cao, những khối corundum và hoàng ngọc với nhiều thứ khác bên trong con bạch tuộc.

Thoạt xem cấu trúc, tất cả chúng đều ở gần lỗ bài tiết.

Những khối tinh thể trong nhóm mảnh vụn có lẽ là chất thải của con bạch tuộc đã qua xử lý và không cần ở bên trong người nó nữa.

Hình ảnh con bạch tuộc đen đang gặm cạp các hành tinh thoáng qua đầu tôi.

“Chắc mình nghĩ nhiều rồi.”

“Gì vậy anh?”

“—Đâu có gì.”

Tôi mỉm cười với kẻ hay lo Arisa.

“À phải, anh vừa tạo ra mấy phép điều khiển trọng lực và quán tính mới nè. Em muốn thử bay cùng nhau không?”

“Thiệt sao? Em muốn bay lắm—A-anh đã kiểm tra trước rồi phải không?”

“Sờ sờ ra đây rồi đấy thôi?”

Tôi tức khắc phủi bỏ nhận định của Arisa.

Dùng lên đồng đội của mình mà chẳng kiểm tra trước suy cho cùng nguy hiểm lắm chứ bộ giỡn ha.

Tôi phát động ma thuật trọng lực [Trọng lực chế ngự ] và ma thuật lý lực [Quán tính chế ngự ].

Trường hợp có chuyện xảy ra, tôi chỉ việc dùng [Phá bỏ quán tính].

Tôi bay với Arisa và nhìn những búp bê đang làm việc cào bằng bề mặt của đảo bay.

“Giống y như nó sẽ thành một thuyền hạt giống phóng tới ngoài không gian. Chủ nhân và em cứ như Adam và Eve vậy, ồ tuyệt vời làm sao ý.”

Tôi nghe những lời vớ vẩn từ Arisa, nhưng tôi nhẹ lờ nó đi.

Hơn nữa, hư không là một vùng nguy hiểm thậm chí tệ hơn cả hành tinh này biết không. Bình thường nó sẽ đi thành một đường thẳng tới bad end trong Nightmare mode.

Hoàn toàn là không thể cho tới khi tôi chinh phục toàn bản đồ của hệ sao này.

Với lại, động cơ nổi chỉ có thể hấp thụ trọng lực, không có cách chi để nó di chuyển trong hư không cả.

Nếu tôi có thể đặt ma thuật tôi vừa dùng bấy giờ vào thực tiễn sử dụng và làm thành động cơ khống chế trọng lực, hòn đảo chắc có thể di chuyển trong không gian được.

Trước hết, chắc tôi nên làm một tinh linh nhân tạo phiên bản trọng lực để thăm dò hệ sao này quá.

Tôi mỉm cười một cách thỏa lòng, khi đã có một ý tưởng mới cho nghiên cứu của mình.



Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương 14-2♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 14-4
Advertisement