Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phụ chương: Một cuộc thảo luận giữa chủ nhân và hầu cận (Chưa edit)[]

“—Như đã nói, với sự hợp tác của mọi ngôi đền và pháp sư, mê cung sẽ không mở rộng ra thành phố, miễn là nghi lễ được duy trì, lá chắn sẽ còn dài. Trong tương lai, để có lợi cho việc củng cố lá chắn, chúng ta sẽ xây dựng vài thánh đài ở quận Đông. Xin kí vào những tài liệu này để đảm bảo cho vị trí đó.”

Nhân viên tóc trắng—cố vấn của Bá tước, Ortes, đọc báo cáo trong khi chỉnh mắt kiếng của mình.

“Vậy thì, nó có thể dùng không? Mê cung đó?!”

Một người đàn ông nhoài mình vế phía trước bàn làm việc trong khi nhìn hớn hở--bá tước của Seryuu.

Mê cung đó có thể thương mại hóa không? Ông ta hỏi.

“Ba đền lớn, Parion, Garleon và Tenion đã tiến hành các nghi lễ để xác định nó và kết quả là 『ġēse』, 『ġīse』, and 『ġēse』. Chúng tương đối thuận lợi.

Cố vấn dừng ngay đó, và thêm, “Tuy nhiên.”

“Các chuyên gia của chúng ta đã chỉ ra vài vấn đề.”

“Đầu tiên là về lối vào lại ở bên trong thành phố.”

“Điều đó hoàn toàn đúng. Các mê cung khác đã chỉ ra rằng quái vật ở đó có thể tràn ra ngoài sau một số năm. Vì thế, cần thiết phải có thứ gì phong tỏa nếu trường hợp đó xảy ra.”

“Thêm tường bên ngoài lá chắn hở… khá đắt đỏ đấy. Từ khi chúng ta đã có mỏ từ ba năm trước, chúng ta chỉ cần công nhân thôi hả.”

“Vâng, và chúng ta chỉ cần bắt nam nữ nô lệ có thể tìm ở những kẻ buôn nô lệ.”

Bá tước trở nên mơ hồ khi nghe lời cố vấn.

“Chúng ta cần mua nô lệ cho việc này sao? Không phải chúng ta đã đủ nô lệ rồi sao?”

“Dân chúng sẽ trở nên khích động, chúng ta sẽ dùng nô lệ cho tới khi tường tạm thời được dựng xong. Sau khi chúng ta đã dùng họ thì chúng ta có thể đặt họ vào mỏ. Hoặc chúng ta có thể biến những kẻ biết vâng lời thành lính.”

Vị bá tước đắn đo việc bỏ vốn đầu tư trước khi quyết định. Khi mê cung đã là nguồn cung cấp ma hạch ổn định, kinh tế của lãnh địa bá tước khả năng sẽ phát triển nhanh chóng.

“Ngươi đã chặn lối vào khi vừa bắt đầu chưa?”

“Chuyên viên của chúng ta nói rằng sẽ nguy hiểm nếu chặn nó hoàn toàn.

“Lý do?”

“Nó có thể tàn phá vương quốc, họ nói thế.”

“Ý ngươi là [Ác Mộng xứ Ishtan]? Ta nghĩ nó chỉ là truyền thuyết thôi chứ, nó thực sự xảy ra sao?”

Có một vương quốc gọi là Ishtan cách đây 200 năm. Vương quốc bị thiệt hại đáng kể từ quái vật nổi dậy từ một mê cung. Nhà vua lo lắng vì việc đó đã mời một pháp sư nổi tiếng đến phong ấn lối vào mê cung. Vì đã an toàn đóng lại mê cung cùng mối đe dọa quái vật đã biến mất, vị vua đã được xưng tụng là vị vua khôn ngoan. Tuy nhiên, 10 năm sau đó, phong ấn bị vỡ bởi cơn đại hồng thủy quái vật trào ra từ nó và phá hủy toàn vương quốc trong một ngày.

“Chẳng phải Ishtan an toàn trong 10 năm sao? Vậy thì có lẽ ổn nếu đóng cửa nó chỉ trong một lúc đúng chứ?”

“Vâng, chúng tôi không thể cam đoan nó nhưng hầu như nó sẽ ổn.”

“Được rồi, vậy thì đóng cửa vào mê cung sau khi việc xây dựng tường bên trong được hoàn thành.”

“Tôi sẽ sắp xếp nó một thể. Xin kí tài liệu này.”

Cố vấn trình ra tài liệu mà ông đã chuẩn bị trước đó.

Bá tước kí khi đọc nó và tiếp tục nói với cố vấn.

“Có một vấn đề khác liên can đến mê cung.”

“Là gì vậy?”

“Chủ nhân Mê cung là con quỉ cấp cao đã tấn công lâu đài này mấy lần cách đây vài ngày.”

Bá tước đột phá biểu cảm căng thẳng, và hỏi cố vấn trống rỗng.

“Đó là cuối cùng?”

“Vâng, một pháp sĩ đã tham gia phòng thủ lâu đài đã ở tại chỗ đó. Hơn nữa, trợ lý tu sĩ đền Garleon, Nebinen, đã chứng kiến sức mạnh con quỉ.”

“Fumu, chúng ta không biết mục đích con quỉ nhưng chúng ta đạt được câu trả lời từ tiên tri. Không thể nào chúng ta không lo được.”

Cố vấn nhăn chân mày ông ta tí, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh.

“Chúng ta có nghĩa vụ báo cáo với đức vua về mê cung, ngài sẽ chọn đại diện thế nào?”

“Phải, nếu ta nhớ không lầm thì có một người sống sót từ mê cung là quí tộc.”

“Đó là tử tước Belton.”

“Vậy thì phái Belton cùng với vài viên chức làm một thể.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gửi người nhắn tin thông tri cho Tử tước Belton.”

Cố vấn gọi cấp dưới và bảo anh ta chuẩn bị thư gửi cho Tử tước trong khi chỉnh kiếng ông ta.

Bài báo cáo thực tế được gửi đến vương thành qua gương ma thuật. Nhưng nó được coi như ý nghĩa đặc biệt cho một quí tộc là người nhắn tin báo cáo trực tiếp cho đức vua.

“Đó là tất cả nhứng thứ về mê cung?”

Bá tước xác thực trong khi vuốt chòm râu dê dù nó không phù hợp với ông ta chút nào.

“Không, tôi đang thắc mắc nếu chúng ta có thể gửi đoàn kiểm tra đến thành phố mê cung, Selbira.”

“Học hỏi từ những kẻ tiên phong hử. Bao nhiêu mà ngươi cho rằng nên cử đi?

“Bốn nhóm bao gồm hai đơn vị quân đội, một nhóm thương nhân và một nhóm dân thường sẽ là hay. Phải làm họ mang về bí quyết thế nào là vấn đề trị an công cộng, thuế má, và kiến trúc hội thám hiểm. Nếu có thể, tôi muốn họ mời một số du hành giả cấp cao điều tra cấp độ mê cung của chúng ta.”

“Dân thường? Có ý nghĩa nào khi gửi bình dân đi?”

Bá tước ngờ vực hỏi.

“Là lỗi tôi khi gọi họ là dân thường. Ý tôi nói phải là “những người có kiến thức về đường phố””

Bá tước dường như đồng tình với câu trả lời quá đáng của cố vấn đưa ra sự cho phép.

“Xuất sắc, ta để việc tuyển lựa cá nhân cho ngươi. Nói ta nghe khi ngươi có ứng cử viên.”

“Tôi vinh hạnh được nhận nó.”

--o0o--

“Ngươi có khả năng nắm bắt nhân dạng của anh hùng mặt nạ bạc không?”

Công chúng gọi anh ta là anh hùng, nhưng không ai biết nhân dạng thực. Từ khi bá tước không thể bỏ qua một tồn tại có thể tương đương quỉ cấp cao ẩn náu trong thành phố này, ông không chỉ làm cuộc điều tra chính thức mà còn cử gián điệp của cố vấn đi điều tra.

“Chúng tôi đã thành công thu hẹp ứng viên, nhưng chúng tôi thiếu chứng cứ thuyết phục.”

“Ai và ai?”

“Ứng viên đầu tiên là Ngài Kigori từ các hiệp sĩ. Anh ta có cơ thể gia cố bởi ma thuật và có kĩ năng sức mạnh Herculean. Anh ta hết bổn phận nên ở nhà vào ngày hôm đó. Có nhiều thứ trùng hợp như mái tóc vàng dài, nhưng anh ta sẽ khoe khoang hơn nhiều nếu anh ta thực là mặt nạ bạc.”

“Đúng vậy, anh ta là kẻ yêu chính mình chứ nhỉ?”

“Ứng viên thứ hai là du hành giả Yasaku-shi. Anh ta là chiến sĩ cấp 45. Anh ta chẳng những cao cấp mà còn trang bị nhiều ma cụ mạnh mẽ khác, nên anh ta có khả năng chịu được đòn tấn công của con quỉ. Anh ta quen thuộc chiến đấu với quái vật và quỉ vật. Nhưng mà, tóc anh ta lại đen.”

“Người như thế làm gì ở cái nơi biên ải thế này?”

“Đức ngài, làm ơn đừng chê lãnh thổ của mình.”

Bá tước cười vang trong khi biểu lộ lòng biết ơn.

“Đích nhắm anh ta có lẽ là vảy rồng từ Thung lũng Rồng.”

“Anh ta tự tử à?”

“Không, những gì tôi nói không đúng chính xác, anh ta có lẽ nhắm đến rồng đang làm tổ xa khỏi Thung lũng rồng. Và như mong đợi, anh ta có thể đã không còn sống mà về nếu anh ta đến Thung lũng Rồng.”

“Phải, nó chắc xong đời khi chỉ cần băng qua bộ tộc da vảy trước khi anh ta có thể gặp rồng.”

Cố vấn hắng giọng và quay lại cuộc thảo luận.

“Nói chuyện quá xa rồi. Ứng viên thứ ba là đội hữu của Yasaku-shi, ma kiếm sĩ, Tan-shi. Cấp anh ta là 42, và anh ta có lẽ quen với việc xử trí quỉ vật như Yasaki-shi. Anh ta có tóc vàng, nhưng anh ta không đủ khả năng đấu với quỉ cao cấp trong khi chỉ biết dùng ma thuật gia cố cơ thể.”

“Đúng vậy, nó không là loại đối thủ bị ảnh hưởng bởi ma thuật.”

“Hơn nữa là, du hành giả thường chiến đấu theo đội.”

Sau khi suy nghĩ lạc lõng đôi chút,

“Ta hiểu, ắt hẳn chúng ta thiếu bằng chứng thuyết phục để khẳng định ai là mặt nạ bạc.”

“Vâng.”

“Không có ứng viên nào khác à?”

“Không phải không có, nhưng ngoài ba người trên, bất khả đánh giá dựa vào khả năng họ…”

“Họ có thể giấu khả năng thực của mình ngươi biết không?”

Bá tước cười mỉm.

“Có bốn người đã bị bỏ từ các ứng viên. Đầu tiên là thằng con trời đánh của Bá tước tiền nhiệm, Ratts-dono. Hắn có mặt trong cả hai vụ lộn xộn. Tóc và chiều cao hợp yêu cầu. Hắn cũng cần giấu khả năng thực và nhân dạng. Điều đó cũng cho rằng, ai đó cũng như anh ta có lẽ vẫn là một khán giả cho tới khi kết thúc.”

“Đúng vậy, anh (em) rể là gã như thế.”

Bộ mặt ác nhơn của anh (em) rể nổi lên trong tâm trí bá tước. Trông như một kẻ ác so sánh với con người thực, có lẽ bởi vì sự bất hòa lâu dài giữa họ. Hắn không liên quan với mặt nạ bạc, nhưng từ khi hắn hiện diện ở cả hai sự kiện với con quỉ, bá tước lệnh cho cố vấn để mắt đến hắn.

“Thứ hai là giả kim sư, Akabana-dono. Anh ta mặc cùng áo choàng với mặt nạ bạc, anh ta thậm chí còn có mặt nạ bạc trong nhà. Anh ta cũng hiện diện vào ngày náo động, trình diện mặt anh ta ở trạm cứu trợ.”

“Hô? Điều đó thật đáng nghi.”

Cố vấn lắc đầu ông sau khi nghe lời bá tước.

“Nhưng mà, mặt nạ bạc không phải một thứ bất bình thường. Bởi vì nó được dùng trong suốt lễ hội thu hoạch để tránh quỉ, có lẽ có hơn 10 tiệm bán nó.”

“Fumu, gã đàn ông đó có ra dáng chiến đấu không?”

“Không, dáng thì gầy và làn xanh xao bất thường đó không khớp với sức mạnh mặt nạ bạc phô ra. Một người bạn tôi đã kiểm chứng điều đó.

“Có lẽ anh ta dùng thuốc có thể thay hình dạng?”

“Ông già đã xác nhận sự tồn tại của thuốc như thế nhưng tác dụng phản hồi thì quá mạnh nên nó là tự sát cho một người khỏe mạnh uống nó.”

“Là vậy sao.”

Cho dù nó có thể, nếu thuốc làm cơ thể bạn bó chân tay thì sẽ chẳng có ý nghĩa trong chiến đấu. Bá tước nghĩ thế và chuyển hứng thú sang ứng viên kế.

“Thứ ba là một gã được gọi là Usu có liên kết với một hội tội phạm gọi là Chuột Xám.”

“Là một gã đối cực với anh hùng hả.”

“Gã này có thể hình và tóc tương tự và hắn cũng xác nhận hiện diện trong cả hai cuộc náo động. Hơn nữa là, người mang cánh tay quỉ trong cuộc bạo động nổi dậy là gã này.”

“Hô? Hắn cắt cánh tay quỉ và bị nó chiếm hữu?”

“Khả năng đó có thể có.”

Cố vấn nhặt tài liệu mỏng từ chồng ông giữ và đưa nó cho bá tước.

“Một giả thuyết đến từ ông già. ‘Quỉ vật chiếm hữu người tên Usu khác biệt với quỉ vật tấn công lâu đài?’ Ông ta nói thế.”

“Cho hai quỉ vật cao cấp xuất hiện cùng thời điểm, đó không phải là bất khả thi sao?”

“Có chăng chúng là quỉ ẩn náu trong niềm hy vọng tạo ra mê cung, ổng nói thế.”

“Và rồi chúng chiến đấu lẫn nhau bởi vì một trong chúng xâm lăng lãnh thổ kẻ khác hả?”

“Nó được viết như là một giả thuyết.”

“Bao nhiêu sự thực từ những lời ông già sấm sét bảo thế?”

Bá tước để một tay lên cằm khi ngẫm nghĩ.

Nếu nó được nói bởi ai khác thì chúng ta sẽ cùng nhau cười vào mặt hắn, nhưng ông già mà cố vấn ám chỉ-- bá tước gọi ông là ông già sấm sét, là lãnh đạo đội pháp sư ở lãnh địa này và ngay cả trong vương quốc, ông là một trong số 5 người mạnh mẽ nhất. Dù những gì ông ta nói dường như vô lý, nó cũng không thể bị phớt lờ.

“Ngay đó, từ khi không có chứng cứ tôi không thể nói chắc, nhưng nếu nó là sự thực thì có nhiều thứ sẽ bắt đầu có ý nghĩa.”

“Giống như sức chịu đựng bất thường?”

“Phải. Trong khi đấu tay không với quỉ, anh ta nhận một đòn tấn công tập hợp từ 30 pháp sư và đi ra không một vết trầy. Anh ta chẳng thể là người nữa.”

Có khả năng chắc là một ma cụ, nhưng bá tước và cố vấn không có ý tưởng nào về nó.

Ba ứng viên đầu được đề cập rõ ràng không thể đủ với điều kiện này luôn, nên họ được miễn.

“Nếu anh ta là một con quỉ, thì câu hỏi đó được giải quyết hử.”

“Thủ lãnh đội hiệp sĩ cũng là chỉ huy báo rằng thế, [Anh ta mạnh mà không nghi ngờ gì, nhưng động tác anh ta giống như kẻ nghiệp dư].”

“Một con quỉ cao cấp không quen chiến đấu hả…”

“Hay có lẽ, nó bối rối với sự khác biệt của cơ thể chiếm hữu so với cơ thể thực của nó…”

Nếu con quỉ khác cũng có khả năng ẩn mình, thì mối đe dọa này không thể bỏ qua.

Bá tước nghĩ thế và diễn dịch thành hành động.

“Được rồi, bắt tất cả thành viên Hội Chuột Xám. Điều tra kĩ lưỡng mọi thứ về gã gọi là Usu.”

“Tôi hiểu rồi.”

--o0o--

“Ô phải rồi, tôi xém quên mất ứng viên cuối cùng.”

Cố vấn kéo một báo cáo từ chồng tài liệu.

“Cậu ta được gọi là Satou, một thương nhân tự xưng.”

“Tự xưng?”

“Phải, người này giới thiệu cậu ta là một thương nhân nhưng không ai trong hội Thương nghiệp biết cậu ta, và cậu ta không có bất kì việc buôn bán nào trong suốt cuộc viếng thăm thành phố Seryuu.”

Bá tước người có sự hứng thú vừa gợi lại kêu lên.

“Cậu ta là gián điệp từ nước khác à?”

“Không, diễn xuất cậu ta quá tệ để là một gián điệp. Thứ duy nhất cậu ta làm sau khi đến thành phố này chỉ là ngắm cảnh và hẹn hò với phụ nữ. Hình như cậu ta chỉ là kẻ khá giả nhưng cậu ta không làm gì hơn là ăn chơi trác táng.

“Ngắm cảnh? Ở nơi này… một thành phố khan hiếm những điểm du lịch?”

“Vâng, nó là một cách hay để xem xét những cơ sở thành phố và đường xá như một phương thức đánh giá sức mạnh quốc gia, nhưng nó quá đáng ngờ.”

“Đúng vậy, ta chưa từng thấy ai làm chuyến du lịch ở thành phố Seryuu này.”

Cố vấn tiếp tục nói sau khi hắng giọng.

“Người này giống ba người trước đó, cậu ta có mặt trong cả hai vụ việc, và là một người sống sót từ mê cung.”

“Thương nhân tự xưng, nhưng thực là du hành giả hễ?”

Bá tước thấy điều này khá thú vị.

“À, theo tử tước Belton nói thì, [Cậu ta xuất sắc trong việc ra lệnh cho nô lệ á nhân, nhưng con người thực thì thực tầm thường. Cậu ta là kẻ nhút nhát không dám cầm một thanh kiếm, không thể dùng ma thuật, và chỉ lén lút ném đá đằng sau nô lệ á nhân], là vậy.”

“Vậy cậu ta quen tử tước Belton?”

“Còn hơn là quen biết, cậu ta là người cứu tử tước Belton khi anh ta bị bắt bởi quái vật.”

“Hô, chúng ta có nên trao cho cậu ta loại huy chương nào không?”

“Tôi nghĩ nó không cần lắm do chính tử tước đã đưa phần thưởng cho cậu ta…”

Bá tước gật đầu khi quay lại câu chuyện.

“Cho dù không có sức mạnh chiến đấu, cậu ta vẫn có khả năng thoát khỏi mê cung. Chúng ta nên xem xét rằng cậu ta có số loại kinh nghiệm.”

“Nó không bởi vì những nô lệ á nhân thì mạnh sao?”

“Từ kiểm tra với đá Yamato thì, tất cả họ đều cấp 13, ở quanh cấp độ một hiệp sĩ trung bình.”

Cố vấn báo cáo rõ ràng. Cảm xúc ông ta không biểu thị gì như ông phân biệt đối xử với á nhân.

“Tất cả là nô lệ của cậu ta? Không chỉ có một nô lệ ở cấp độ ngang hiệp sĩ trung bình?”

“Vâng, cả ba người.”

“Đó là một tiềm năng chiến đấu.”

“Vâng, do họ là á nhân nên họ không được phép có vũ khí trong thành phố nên không có vấn đề gì với trị an công cộng, nhưng nó hơi khác thường nếu là hộ vệ cho thương nhân tự xưng.”

Bá tước đang suy ngẫm trong khi cố vấn chờ đợi ông chủ của mình.

“Con trai một quí tộc, hoặc là con trai một thương nhân giàu có… Không, không thể nào, người vậy thì sẽ thích có con người làm hộ vệ hơn. Hoàng tử vong quốc à…”

“Tôi nghĩ ngài đang nhảy đến kết luận cho người đó.”

“Ngươi đúng, nó thiệt vui khi đoán nhân dạng cậu ta nhưng không có ý nghĩa nào hết á.”

“Vâng.”

“Hãy tra xét những người gọi vào đội kiểm tra đến thành phố mê cung.”

“Ngài nghiêm túc về điều đó?”

“Viết tên các ứng viên.”

“Tôi hiểu rồi.”

--o0o--

“Mà, ngày sau khi cậu ta đến thành phố Seryuu, cậu ta liền ở địa điểm nơi quỉ tấn công, hơn nữa, ngày sau đó, cậu ta hiện diện trong vụ nổi loạn, và lần nữa, cậu ta bị kéo vào mê cung. Đúng là người xui xẻo.”

“Nếu là một gã mang quỉ vào thi chúng ta nên trục xuất cậu ta khỏi lãnh thổ này…”

“Chuyệnn đó không thể được. Nebien đã chứng kiến cậu ta ngăn vụ nổi loạn, phát hiện ra kẻ chủ mưu đằng sau và phân biệt được con quỉ.”

Bá tước nhướn mắt lên sau khi nghe cố vấn báo cáo.

“Cậu ta là người khả dụng hả. Nếu những gì Nebien nói không phải dối trá thì…”

“Không chỉ Nebien-dono, một pháp sĩ đã có mặt ở đó cũng kiểm chứng tương tự.”

“Fumu, một người bí ẩn hả… Ta rất hứng thứ nhưng không có thời gian rãnh gặp cậu ta.”

“Vâng, do ngài cần tổ chức lại quân đoàn trong lãnh thổ, tái thiết thành phố bị tàn phá, cô lập mê cung và đống thứ khác tiếp tục được chồng chất.”

Bá tước như làm vẻ mặt tội lỗi, cười mỉm trong khi cong môi.

“Về vụ huy chương hồi nãy.”

“Ngài định thực đưa cho cậu ta một?”

“Không, không phải huy chương, hãy đưa cho cậu ta một danh hiệu quí tộc.”

“…tước vị là?”

Cố vấn rung động bất thường với những từ của bá tước và lời của ông được pha trộn gai góc.

“Ngươi không bận tâm chứ? Nó là tước vị được đưa cho 10 người một năm. Chúng ta không cần cho cậu ta vị trí hay trợ cấp chi cả. Đặc quyền lớn nhất của cậu ta là ở chỗ thấp nhất trong quí tộc và được miễn thuế.”

“Đưa cho một người không rõ lai lịch và cha mẹ một thứ hạng, hầu cận này từng phục vụ các dòng dõi phản đối.”

Bá tước đã dự tính sự phản đối của cố vấn và long trọng trình lý do.

“Cậu ta cứu thành viên lớn nhất của hầu cận đó, mạng của tử tước Belton, ngăn chặn vụ nổi loạn, và phát hiện âm mưu của quỉ. Những thành tựu đó chưa đủ sao?

“Không có kiến nghị gì về thành tựu cậu ta nhưng mà…”

‘Hơn nữa, ta không đưa cậu ta thứ hạng tử tước hay danh dự mà là một hạng bậc giả quí tộc.”

Cố vấn nhận ra bá tước không nghiêm túc từ biểu hiện của ông ta.

“Xin đừng đừa nữa ạ. Ngay giờ là lúc quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của lãnh địa bá tước.”

“Thứ lỗi cho ta. Ta chi đang tưởng tượng vui thế nào khi thấy vẻ mặt hầu cận của ta nếu ta đưa một kẻ vô cư một chức hạng…”

Được khuyên bảo bởi viên cố vấn, bá tước xin lỗi.

Sau khi để trò đùa qua đi như bốc hơi nước, bá tước và cố vấn đến điểm nghị sự kế tiếp của họ. Đêm của họ vẫn còn dài.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-12♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 4-2
Advertisement