Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phụ chương: Giấc mộng đêm hè (Chưa edit)[]

med: chương này là loại SIÊU THỰC. Bạn đã được cảnh báo :D

Đó là một giấc mơ, thứ đã xảy ra cách đây cả quãng thời gian dài, giấc mơ về ngày xa xăm.

--o0o0o--

“Cậu này, chơi cùng nhau đi.”

Tôi đã để ý một cô gái trạc tuổi người đang nhìn thẹn thùng từ đằng sau cái hộp cúng đường của ngôi đền, nên tôi thu hết can đảm và mới cô gái cùng chơi.

“Tên mình là Ichirou. Còn cậu?”

“Mình là •••"

“Hể~, cái tên nghe thật sự giống như một vu nữ* đấy.” (Ed: *vu nữ: Miko ~ Shrine girl.)

Tôi dẫn cô gái bằng tay, mang cô tới khu đất của đền nơi những anh em họ hàng tôi đang chơi. Ban đầu thì cô ấy im lặng, nhưng sau khi chúng tôi bắt đầu ca hát và chơi trốn tìm, cô ấy nở nụ cười sáng rạng không thua gì mái tóc đỏ tuyệt đẹp của cô khi đang cười.

Thời gian vui vẻ qua nhanh chóng. Mặt trời đã khuất sau núi rồi.

“Mọi người, hãy về nhà sớm đi. Cả cậu nữa, •••, hãy cùng về nhà cho tới nửa đường nhé.”

“Nhà tớ là ở đây.”

Cô gái nói trong khi đi về đền.

Tôi chắc chắn đã nghe tên cô gái, nhưng tôi chẳng thể nhớ được dù thế nào đi nữa.

--o0o0o--

“Đúng lúc đó, hoàng tử xuất hiện, và đánh bại con rồng xấu xa chỉ bằng một cái vung kiếm.”

“Tớ không thích câu chuyện đó.”

Có vẻ như cô ấy không thích quyển sách tranh mà tôi đã rất cố gắng để đọc.

Cô gái giận dỗi một chút và chơi với mái tóc cam hoe đỏ của mình trong khi bĩu môi.

“Điện thờ này tôn thờ một long thần. Tên cô ấy là Mizuhana-hime.”

Cô gái ưỡn ngực ra trông đầy tự hào.

Ngôi đền này tôn thờ một vị thần gọi là Ama-no-Mizuhana-hime.

“Rồi sau đó. Mizuhana-hime băng qua cầu vồng và tới đây. Cô ấy giận dữ với vị nam nhân trẻ của làng vì đã thấy cô nhảy múa trên đỉnh núi ở ngôi đền này.”

“Sao cô ấy lại giận?”

Cô gái chu môi vì không thể nhớ ra được.

“Uu~ hông biết. Cô ấy giận nhất định là do nó không tốt! Cô ấy nói ‘đừng có nhìn tôi tập luyện’.”

“Cô ấy xấu hổ hở.”

“Phải, chắc chắn là vậy rồi!”

Cô gái lúng túng khoanh hai cánh tay mảnh khảnh và gật đầu như thể tự thuyết phục bản thân tin vào câu chuyện của mình.

“Và rồi! Nữ thần-sama giận dữ hóa thành một con rồng và bay lên trời, mang đến trận mưa kéo dài trong ba ngày ba đêm.”

“Eeh~, chẳng phải tha thứ cho anh ta bằng cách búng trán cũng được sao.”

“Uu~ ổn cả thôi! Vậy đó mới là truyền thuyết!”

Hình như việc vặn lại quá mức bị cấm.

“Anh chàng trẻ tuổi đã thấy điệu nhảy trên đỉnh của ngọn núi này tuyệt vọng xin lỗi nữ thần. Rồi thì, nữ thần tha thứ và cưới người đàn ông trẻ đó.”

Tôi không hiểu gì hết.

Cái gì? Sự việc diễn biến nhanh quá. Câu chuyện chắc cụt ngủn hử.

--o0o0o--

Bên trong văn phòng ngôi đền, chúng tôi đang ăn dưa hấu trong khi lắng nghe tiếng ve sầu đến nỗi điếc tai. Đang ăn hăng hái đến mức biến dạng cả mặt cô thành ra như già hơn cả tôi, cô cắn dưa hấu và phun hạt ra.

“Này, cậu là một cô gái đấy, nên bỏ nó vào tay và đặt nó lên dĩa đi.”

“Ichirou là đồ ngốc! Ăn dưa hấu thế này thì ngon hơn nhiều! Chỉ trẻ con như chúng ta là được phép làm thế này thôi. Ngừng nói mấy lời sáo rỗng đi.”

Cô ấy phản ứng quá mức trong khi làm rối tung mái tóc màu lục cùng màu với dưa hấu trên vai.

Con gái lúc nào cũng năng động cả.

--o0o0o--

Buổi đêm tại sân của ngôi đền, chúng tôi đang thưởng thức pháo hoa trong khi đồng hành với mùi thuốc đuổi muỗi.

Tim tôi đập mạnh khi thấy cô gái mặc yutaka trông như người lớn với mái tóc tím nhạt kết lại và đưa sau gáy cô, làm cô trông rất đa tình.

“Cậu biết không Ichirou-san. Vị thần ngụ trong ngôi đền này, Ama-no-Mizuhana-hime. Cô đã cưới một nam nhân trẻ cách đây một thời gian dài. Nhưng mà, do anh ta là một con người, anh ấy đã qua đời rất lâu. Khi anh ấy hấp hối Mizuhana-hime hứa với anh. 『Khi anh tái sinh vào ngày nào đó em sẽ về bên anh』, cô ấy nói như thế đó, lãng mạn chưa?”

Cô gái thì thầm như mê mẩn trong khi nhìn tôi đang ngồi.

Tim tôi lại đập mạnh khi nhìn cô gái hơn xa tuổi nở nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ.

“Mấy thứ như tái sinh có xảy ra thật không?”

“Có chứ.”

Cô gái vững vàng khẳng định, đáp lại nghi vấn của tôi.

“Nhưng, cũng không tốt nếu anh ta chỉ tái sinh. Vòng đời của những vị thần khác xa con người. Họ sẽ lại bị chia cắt.”

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô ấy chỉ cần làm người cô ấy thích thành thần luôn sao?”

“Ngay cả thần cũng không đủ quyền năng để ban thần năng như họ muốn.”

Giọng cô nóng nảy khác thường với một người lãnh đạm như cô.

“Linh hồn của chỉ một người là không đủ, nó cần nhiều hơn nữa.”

Tôi có hơi sợ với những lời đó.

--o0o0o--

Tôi đang mang con chó gọi là Satou mà ông nội đã giữ như thú cưng trong khi leo lên cầu thang tới đất ngôi đền.

Nó là một con chó với cái tên lạ lùng. Dường như người đưa con chó cho ông nội được gọi là Satou-san. Thật sự là giống như gia đình tôi đã đặt tên cho con chó theo cách như vậy.

Tôi băng qua cổng đền không có đá đỏ và bước vào đất ngôi đền.

“Ou! Đang chờ đây, Satou.”

“Tớ đã nói gọi tớ là Ichirou khi không ở trong game.”

“Fufun, tớ đang gọi con chó mà.”

“Thật vậy sao, vậy thì đừng chơi game hôm nay và ra ngoài chơi với nó đi.”

Khi tôi ghẹo cô gái, thái độ hách dịch của cô đổ vỡ và cô thành bối rối.

“C, chờ đã, nếu mà chúng ta không ở đó, ai sẽ cứu Trojan Union từ Đế quốc Akaia.”

“Rồi rồi, tìm bóng mát để chơi đi.”

Chúng tôi ngồi ở bệ trên thềm mở với một bóng râm mát tại đất ngôi đền. Con chó Satou đã tháo xích đang chạy vòng quanh đất đền mà không chịu thua nhiệt mùa hè.

Tôi lấy ra hai hai máy game cầm tay từ túi—tôi chuyền một của Jiopoke cho cô gái.

Cô gái thích nghe âm thanh clicky khi di chuyển nút bấm. Cô ấy luôn luôn vui vẻ bằng cách nhấn nó với ngón tay nhỏ trước khi nguồn bật lên. Chúng tôi kết nối hai máy chơi game với cáp nối và bật nguồn.

“Oh, bắt đầu rồi.”

Trò chơi là chiến tranh không gian mô phỏng lấy Cuộc chiến thành Troy là chủ đề.

Dù là một sản phẩm cho trẻ em, nó vẫn có khái niệm tìm kẻ địch và bổ sung tài nguyên.

“Muu, lại thêm tấn công bất ngờ ngoài phạm vi tìm kẻ thù hả. Đó tại sao cậu là Satou nanoja.” (med: eng chú: cô bé tự xưng là ‘warawa’ và kết câu bằng ‘ja’.)

Cô ấy nói thứ thiệt vô lý.

“Vậy thì, tôi sẽ để cậu dùng 『Mở bản đồ』một lần ở bản đồ kế để chấp.”

“Yay, nanoja. Vậy để mình dùng 『Thiên thạch đạn』luôn đó.”

“Eeh, 『Thiên thạch đạn』bị cấm mà. Tình thế sẽ đảo ngược tức khắc.”

“Đó là khúc hay nhất! Một lần thôi. Làm ơn? Một lần cũng được~ Để mình dùng nó đi mà.”

Tôi cuối cùng cũng từ bỏ cô gái đang cầu khẩn cho tới khi mái tóc màu chàm của cô rối bời. Họ bảo rằng ngay cả chúa tể lãnh địa cũng không thế thắng một đứa trẻ đang khóc. Mà tôi không biết chúa tể lãnh địa là gì.

“Fuhahaha, nhận lấy này nanoja.”

Cô gái vui sướng dùng 『Thiên thạch đạn』và diệt trừ quân chủ lực của tôi.

Và rồi, mặt cô trông vui mừng khôn xiết khi cô bắt giữ chiến hạm chính của tôi sau khi nó đã mất hết lực lượng.

“Aah, 『Thiên thạch đạn』thực đã nghiền. Nhờ nó, tớ thậm chí còn lấy được chiến hạm làm vật kỉ niệm.”

Cô gái đang hăng hái, nhưng khi cô điều chiến hạm về đất mình, nó biến thành cú sốc.

Trò chơi này lấy Chiến tranh thành Troy làm tiền đề. Tất nhiên, đó bao gồm chiến thuật [Con ngựa Troy]

“Uwah, robot đang ra từ chiến hạm. Á, cái tàu chuyên chở vừa mới xong thôi. Không đừng, đừng có tấn công nhà máy, khôngggggg~.”

Sau khi robot phá hủy nguồn bổ sung trang bị cho quân đội cô ấy, lực lượng chính mà tôi giấu tấn công. Dù gần thôi, chiến thắng tôi vào cuối cùng đã định.

“Uu, cậu thật tàn nhẫn. Cậu không giữ kẽ gì khi đấu với một cô gái nhỏ cả.”

“Trông kìa, chẳng phải sẽ thô lỗ nếu tớ không đấu hết sức mình trong một trận chiến sao.”

“Fuhn nanoja, tớ ghét Satou. Tớ sẽ nguyền rủa cậu luôn ở cùng các cô gái ngực bằng suốt cả cuộc đời cậu.

Đó là một lời nguyền khắc nghiệt ngay cả là một câu đùa. Thần tượng Kyonyuu (ngực to) là cô gái nổi nhất lớp tôi. Phải kiếm trò khác ở đây và đổi đề tài nói chuyện thôi.

“Phải, phải, sao chúng mình không chơi trò khác lần tới?”

“Loại gì?”

“Nó gọi là RPG, nó là trò chơi mà cậu bắt đầu yếu, sau đó cậu mạnh lên bằng cách diệt nhiều con nhỏ, và đánh bại chúa quỉ vào khúc cuối.”

Đó là mô tả sơ xài nhất mà tôi tự mình nói ra.

“Ooh, đánh bại quỉ vương hả! Tuyệt thật đó! Mà nói, liệu chúng ta có thể diệt quỉ thần không?”

“Có rất nhiều trùm ẩn khác nhau trong trò này, và từ khi có thần và quỉ thần nếu tớ không nhầm, chúng mình có thể làm được đấy.”

“Hay lắm! Ô kê, làm nó đi Satou! Nhanh bắt đầu nó đi!”

Sự khẩn trương cô ấy luôn cao, nhưng hôm nay chắc không lay chuyển nổi. Tôi giữ đồng hành cùng cô gái chơi game cho tới đêm hôm đó.

Chơi game chỉ 1 giờ một ngày, bạn chắc chắn không thể tuân thủ điều đó.

--o0o0o--

Cô gái đang đọc một quyển sách dày trên bơ một bồn phun nước nhỏ tại góc đất ngôi đền.

“Chào buổi sáng, cậu đang đọc gì hôm nay thế?”

“Umu, cái này có [Thần đã chết] viết trên nó khi tớ ngái ngủ nên nó khích sự hứng thú của mình.”

“Heeh, thần có thể chết sao?”

“Umu, có chớ. Tuy nhiên, nó chỉ là hấp hối. Nếu cậu để họ một mình, họ sẽ sống lại. Do thần thì không thể chết.” (med: chữ kanji nhật ‘không thể chết’ này giống chữ ‘bất tử’ mà Satou có lần đầu khi cast MTT, xem lại phần 1)

“Cậu nói rằng đó là hấp hối? Vậy tình trạng đó khác gì chết?”

“Ồ, họ chết về thể chất. Một khi họ chết, thần trở thành thân thể linh hồn, họ sửa soạn linh hồn chính mình, làm cơ thể mới, và hoàn toàn sống lại. Dù vậy nếu là thần cao đẳng, thì họ sẽ không cần loại thủ tục phiền hà đó. Ngay khi họ chết, họ sẽ lập tức sống lại từ khi họ được công nhận trên toàn thể thế giới.”

Rồi đó, cô gái cười, “kufufu”.

“Giống như là cậu.”

Mắt tôi thành hình tròn vì những lời không ngờ.

“Phải, cậu là Ichirou cho dù thời kì hay thế giới nào. Có mặt ở khắp nơi như thể xuyên qua thời không, dù cho tớ khác biệt bao nhiêu lần, chúng mình luôn nối kết và thành bạn.”

Trước khi tôi hiểu ra những lời cô ấy, tiếng mẹ cô gọi cô được nghe thấy.

“Fumu, tới giờ rồi.”

Mái tóc xanh lam bí ẩn của cô gái hóa thành đen như thể là chảy mực.

Trông như tôi là người duy nhất thấy tóc cô khác màu.

Và rồi, cô gái với tóc đen lịch sự nói với tôi như là cô ấy lạ hơn thường lệ.

“Nè, Suzuki-kun. Nếu cậu thấy được, cậu muốn xem Thần lạc vũ (Kagura) của mình không?”

Thần lạc vũ? A, là điệu nhạc cầu thần hở.

Cô ấy thẹn thùng kéo mép áo sơ mi tôi, và tôi, người bị mê hồn bởi nụ cười xấu hổ của cô ấy theo cô vào sân khấu bên trong đền.

Cô gái thay quần áo thành trang phục vu nữ cơ và bắt đầu nhảy múa trên sân khấu.

Hikaru nhảy ngày càng giỏi nhỉ?”

“Phải, cô ấy ngày càng giống một vu nữ cơ-san chuyên nghiệp.”

“Ufufu, nó có lẽ là nghề mà con bé ấy không kiếm được tiền, nhưng đứa gái đó là một vu nữ chuẩn mực. Điệu nhảy là vì để thần hạ xuống cơ thể. Nhìn kĩ vào và ghi nhớ vào trong kí ức cậu đi, Satou. Nó sẽ hữu dụng cho cậu ngày nào đó.”

Người ngồi bên cạnh tôi đang chú tâm nhìn vào màn nhạc vũ; tôi không chắc là mẹ cô ấy không, hay là thứ gì khác nữa.

Hơn là nghe những lời khó hiểu như vậy, tôi nhìn điệu nhảy của người bạn thơ ấu của mình bằng cả tâm hồn.

--o0o0o--

Tôi đang nhìn giấc mơ mình bằng mắt chim.

Dù nghĩ tôi không thể nhớ ra tên cô ấy, bạn thơ ấu tôi chắc là tóc đen. Tuổi cô ngang tuổi tôi mới phải.

Kí ức quá khứ của tôi pha trộn sự thêm thắt cảnh ngôi đền mà tôi làm trong suốt năm học. Một nhân vật trong game có màu tóc như vậy là bình thường.

Tuy nhiên, tôi thắc mắc những lời dẫn chuyện là gì mà không phải thứ làm trong game.

『Quên đi Ichirou, cho tới lúc cần. Hãy để kí ức về chúng ta chìm sâu trong tâm cậu.』

Nhiều giọng nói của các cô gái chồng chất thì thầm với tôi.

Ý thức tôi chìm vào giấc ngủ sâu khi nghe những giọng hoài niệm đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương 6-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 6-5
Advertisement