Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phụ chương: Bí mật của Lãnh chúa (Chưa edit)[]

“Nam tước Leon Donan, lại đây.” -Vua

“Vâng.” -Leon

Tại trung tâm nhà nguyện gần lâu đài hoàng gia mà Bệ hạ dẫn tôi tới, có một vật như tinh thể với 20 mặt tỏa sáng màu xanh lam đang bồng bềnh.

“Leon, đây là Lõi Thành phố.” –Vua

--Lõi thành phố?

Tôi chăm chú nhìn vào Lõi thành phố như thể bị mê hoặc.

“Đây là lý do làm một ông vua và những lãnh chúa điều hành khác với quí tộc khác.” –Vua

“…Lý do, là nó?” -Leon

Bệ hạ trịnh trọng gật đầu trước lời thắc mắc lặp lại của tôi.

“Đúng vậy. Lõi thành phố trích xuất ma lực phong phú từ The Source (Cội nguồn), nó là một tạo tác (artifact) tồn tại bởi mục đích để người nào thành chủ nhân của nó có thể dùng lượng lớn ma lực.” –Vua

Như thể đáp lời Bệ hạ, Lõi thành phố nháy sáng xanh dương một lần.

“Ngay cả khi nói rằng Lõi Thành phố là một tạo tác, vẫn không thể nào biết được nó làm từ ai hay ở đâu. Chắc đã có một vị vua hỏi thần một lần, nhưng chưa bao giờ có câu giải đáp.” –vua

“Vậy, thì ai…” –Leon

“Ta không biết. Ít nhất, phương pháp để tạo ra một cái đã thất lạc ở thời đại này. Một lần, hiền nhân của Bornean, Trazayuya-dono, thử tạo dựng ra một, nhưng ông ta chỉ có thể làm một cái giả với hiệu dụng thấp là giỏi nhất.” -vua

Tôi đợi đến khi bệ hạ tiếp tục nói.

Tôi tự hỏi dự định bệ hạ là gì khi cho tôi xem cái tạo tác này?

“Câu chuyện lạc đề rồi, ta xin lỗi.” –vua

“Không đâu, tôi đã được nghe điều thú vị.” –Leon

“Dù không cần phải nói là cuộc nói chuyện này là một bí mật với bất kì ai ngoại trừ dòng dõi người sẽ kế thừa hoàng gia hay lãnh chúa. Tiết lộ nó với người khác thì vô dụng.” –vua

“—Tôi hiểu rồi.” -Leon

Mồ hôi khó chịu đổ sau lưng tôi.

Tại sao bệ hạ lại bảo tôi bí mật này?

Dù cho tôi có là họ hàng công tước Oyugock, tôi cũng không phải dòng dõi chính, và không có gì hơn là một nam tước.

Ý đức vua là gì—

“Giờ thì, quay về vấn đề thôi. Lãnh chúa có thể thiết lập Lõi Thành phố này cho dân chúng để mà họ có thể dùng và sử dụng ma pháp nghi lễ. Thực sự rất nhiều ma thuật; ngươi có thể tạo bức tường có thể kháng cự đòn tấn công từ quỉ cao cấp, ma thuật tấn công có thể làm quân đoàn thành bụi cám, hay ma thuật khí hậu có thể điều chỉnh thời tiết.” –vua

Thậm chí điều khiển được cả thời tiết!

Nắm giữ lượng ma lực khổng lồ từ Cội nguồn, nó còn có thể kháng cự lại quỉ cao cấp mà tương đương hạ-thần.

“Đó như là—“ -Leon

Tôi do dự để nói tiếp những lời ở bờ miệng tôi.

Do những lời hệt như mạo phạm thần.

“Như một vị thần sống phải không?” -vua

Tuy nhiên, bệ hạ tiếp tục nói những lời nhẹ nhàng.

“Không cần phải lo lắng. Các thần sẽ không can thiệp vô nghĩa vào vua hay lãnh chúa. Nó đã được quyết định trong giao ước giữa thần và các vị vua cổ đại.”

Đức vua nói thế, nhưng có một số lớn các quốc gia sánh với đế quốc cũ đã bị hủy diệt vì cơn giận của thần.

Chúng ta nên cẩn trọng để không buộc ra những lời xúc phạm chứ?

Mà nghĩ thì kẻ nhút nhát như tôi không thể nào trách mắng đức vua.

“Câu chuyện lại lạc đề rồi. Lãnh chúa thì rõ ràng là đặc biệt bởi vì họ nắm được lõi sức mạnh vượt cả con người.” -vua

Bệ hạ lập lại câu chuyện một lần như để nhấn mạnh nó.

“Thứ bậc các lãnh chúa điều hành phụ thuộc vào qui mô Cội Nguồn họ điều khiển. Mỗi một lần, một lãnh chúa nâng thứ bậc ông ta theo số thành phố mà ông ta có.” –vua

Bệ hạ ngừng nói và đánh giá phản ứng của tôi.

Tôi e dè gật đầu cho thấy tôi hiểu rõ.

“Và thì môt vị vua thì theo số lãnh chúa của ông ấy. Còn một hoàng đế thì theo các vương/vua.” –vua

Sự khác nhau giữa vua và đế vương như thế hả… Tôi chỉ nghĩ nó chỉ khác nhau cách gọi tên.

Tôi bày tỏ một nghi vấn băng qua tâm trí với bệ hạ.

“Vậy thì, hộ vệ và tổng đốc cũng vậy?”

“Không. Cả hai họ đại diện cho lãnh chúa được trao quyền hành động nhân danh họ. Họ có thể mượn sức mạnh Lõi Thành phố, nhưng chủ nhân vẫn là lãnh chúa.” –vua

--Tôi hiểu rồi.

Với thế này tôi nghĩ tôi đã rõ tại sao nổi loạn gây ra bởi hộ vệ và tổng đốc trong lịch sử bị dập tắt.

Lý do tại sao cuộc nổi loạn bị dập tắt không được viết trong lịch sử, nhưng sau khi thấy cái này, tôi cuối cùng cũng hiểu.

“Còn nữa, là người giữ Lõi thành phố, ngươi có thể chỉ định quí tộc mới thay mặt nhà vua.” –vua

Ra đó là lý do tại sao hầu tước Lloyd không thể ban tước Hiệp sĩ.

Tôi đã luôn nghĩ thật kì lạ rằng sao một quí tộc cao đẳng lại không thể chỉ định quí tộc mới trong khi bá tước nước lân cận lại có thể, nhưng giờ thì em đã hiểu rồi.

“[Quí tộc] cơ bản là cách gọi những người điều khiển thành phố. Thứ bậc quí tộc là dấu hiệu cho thấy cấp độ quyền hạn hiện có. Người bảo vệ thành phố thì phải một là nam tước hay nữ nam tước, tổng đốc phải ít nhất là tử tước, những người này không chỉ là phong tục mà còn theo cấp quyền hành của Lõi thành phố.”

Tôi vô vọng cố hiểu lời bệ hạ nói, nhưng quá khó để hiểu hết mọi thứ cùng một lúc.

“Nè nè, ngươi nên hiểu cái này.” –vua

Xấu hổ với bản thân, tôi định xin lỗi bệ hạ, nhưng khi tôi nghe lời kế tiếp của ngài, tôi trở nên sững sờ, không gì có thể thốt ra miệng.

“Leon, hôm nay ta ban ngươi Họ Muno. Hãy đi tới thành phố Muno, giải phóng lời nguyền chặn Lõi thành phố, và thành lãnh chúa mới.” –vua

--Muno?

Hệt như lãnh thổ mà các quí tộc tuyên bố sự ứng cử của họ để thành người cai trị chết từng người một, trở thành lãnh chúa cái [Lãnh thổ nguyền rủa] đó sao?

Tuy nhiên, đó là lệnh hoàng gia. Tôi không có quyền từ chối.

Bệ hạ nói về Lõi thành phố khi nãy bởi vì ông tin tưởng hết mực vào tôi.

Ngay giờ, thứ tôi có thể làm là trịnh trọng hạ thấp đầu và đáp, [Như ý người].

--o0o0o--

“Ngài lo lắng sao?” –vu cơ trưởng

Một quí phụ với trang phục vu cơ nhìn tôi lo ngại.

“Không, trưởng vu cơ-sama. T, ta thấy ổn.” –Leon

“Ngài không cần miễn cưỡng mình. Ngay cả ta có cả cuộc đời dài đối mặt với quái vật, đứng trước cánh cửa này cũng làm ta run rẩy.” –trưởng vu cơ

Bà ấy có lẽ nói trấn an tôi.

Vu cơ trưởngLatenion nở nụ cười tươi trẻ đối ngược tuổi bà ấy.

Tôi hít hơi sâu, và cùng với trưởng vu cơ, đi tới thánh địa ngầm bên dưới thành phố Muno nơi đặt Lõi thành phố.

Những người đi xuống cầu thang xoắn ốc để đến thánh địa ngầm chỉ có tôi và vu cơ trưởng.

Cơ bản là, lối đi này chỉ được dùng bởi lãnh chúa, nhưng vì lợi ích trừ tà lời nguyền mà [Bất sinh vương] để lại, tôi đồng hành cùng vu cơ trưởng lần này.

Tôi cảm thấy bệnh mỗi một bước xuống bậc cầu thang.

Hình như là nhiều quí tộc đã chết khoảnh khắc họ bước xuống cầu thang này.

Có lẽ lần này an toàn bởi vì tôi cùng một vu cơ trưởng có danh hiệu [Thánh nữ].

Tôi tiếp tục theo vu cơ trưởng trong khi thấy nhộn nhạo.

Trước thánh địa, vu cơ trưởng chạm vào bức tường như sắp sập.

“Leon, trông như nó sẽ sớm tới giới hạn.” –vu cơ trưởng

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi một mình từ đây…” –Leon

Tôi bước vào thánh địa khi vẫn giữ ý thức.

--Tầm nhìn tôi đang dao động.

Bam, tôi nghe âm thanh của cơ thể mình sụm ngã như thể nó từ người khác, tôi nhìn lên.

Một bóng ảnh đen bán trong suốt lơ lửng trước mắt tôi.

『Kẻ xâm lăng. Ta là [Bất tử vương] Zen—Là bóng ảnh. Hỡi con người thuần khiết, cho ta thấy ngươi xứng đáng trở thành lãnh chúa.』

“Lãnh chúa là—“ –Leon

Tôi ngất đi giữa chừng lời nói, và tôi được cứu bởi golem điều khiển được quan pháp sư hoàng gia dựng lên theo bệ hạ.

Tôi đã cố thách thức ba lần sau việc này, nhưng nó luôn kết thúc thế mỗi khi tôi đến thánh địa.

Tôi đã không thể nắm được Lõi thành phố, nhưng vì thành tựu đến được thánh địa, tôi được chỉ định làm lãnh chúa vùng đất này.

Mà tôi chỉ là lãnh chúa tạm thời, tôi không khả năng khai thác ma lực từ Cội nguồn để điều khiển thời tiết, dẫn đến nạn đói thường xảy ra trong lãnh thổ, và tôi không thể chặn dân chúng rời khỏi vùng này.

Tôi chỉ trở thành lãnh chúa thực sự sau 16 năm.

Tôi đã đợi cho tới khi một thương nhân vừa trưởng thành phát hiện ra âm mưu con quỉ bởi cậu ta, và thậm chí còn cứu lãnh thổ này khỏi bầy quái vật undead.

--o0o0o--

Tôi muốn ban tước hiệp sĩ danh dự cho Satou-kun vì thành tựu cậu ấy, nhưng do tôi không có Lõi thành phố, tôi không có cách nào trao tước cho cậu ấy.

Tôi có thể nhờ Nina-dono viết một lá thư đề cử với công tước Oyugock, nhưng tôi muốn thưởng cậu ta bằng chính tay tôi.

Tôi tiến đến thánh địa nơi Lõi thành phố ngủ sau 16 năm, và ở đó tôi nhận ra rằng lời nguyền luôn ở đó đã biến mất.

Tôi không chắc là vì người tạo ra nó đã chết, hay anh hùng mặt nạ bạc đã tiêu diệt quỉ hóa giải nó.

Tôi đi tới trước Lõi thành phố, và một tiếng không nam không nữ chào mừng tôi.

『Xin chào, người đủ tư cách. Ngươi có muốn thành lãnh chúa đất này?』

Đây có lẽ là ý chí của chính cái Lõi.

Tôi đáp rõ ràng.

「Tôi muốn.」-Leon

『Đăng kí hoàn tất. Tôi sẽ phục vụ lãnh chúa Leon Muno từ bây giờ.』

Ánh sáng tách ra từ cái Lõi, một trở thành cái nhẫn trên ngón tay tôi, cái khác bay bên dưới tôi.

Khi tôi tập trung vào cái tôi vừa nhận, điều có thể làm với Lõi thành phố hiện trong tâm trí tôi. Rõ ràng, con quỉ muốn làm gì đó bằng cách cướp ma lực từ Cội nguồn. Cho lần đầu, tôi sẽ làm ma thuật nghi thức để điều khiển thời tiết, tôi cũng nên ban tước cho cậu ấy.

"■■■■ Điều khiển thời tiết-Weather Control. Ấm lên." -Leon

『Đang thực thi mệnh lệnh. Nhiệt độ trung bình của lãnh thổ sẽ tăng 15°C trong những ngày kế.』

Tôi không biết 15°C là bao nhiêu, nhưng tôi có thể giảm sự lạnh cóng, dân cư chết vì nó có lẽ sẽ giảm luôn.

Dù bằng cách nào, cũng không có đủ ma lực cho bất cứ gì hơn cái này.

Vào sáng ngày kế, tôi làm nghi thức ban tước bằng cái Lõi mà không vấn đề gì.

Tôi đi ra ban công vào sáng sớm, và ngạc nhiên vì sự ấm áp.

Thường thường, hơi thở tôi nên có màu trắng. Cái lạnh giữa mùa đông đã đổi thành cái ấm mùa thu chỉ trong một đêm.

Tôi run sợ dưới cái ấm áp ánh mặt trời.

--Nó thực cực kì mạnh mẽ.

Lõi thành phố mang quyền năng hơn xa con người đến chỉ cho một người.

Tôi xin thề sẽ dùng quyền năng này vì lợi ích dân chúng mà không đắm chìm vào nó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương 6-5♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 7-1
Advertisement