Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phụ chương: Muộn phiền của Zajir (Chưa edit)[]

“Đồ ngu này! Đừng có dữ (giữ) lại nếu cậu muốn dùng quai búa!” –Dohar

Nắm đấm sư phụ lại gầm lên hôm nay.

Tôi đã dưới sự chăm nom của su phụ được 30 năm rồi, nhưng tôi không thể nào quai búa làm ông thỏa mãn. Ngay cả trong số các học trò riêng, duy nhất có hai người có thể cầm búa lớn tôi và Garir. Sau đó, tôi chỉ cần phải xoay nó đúng cách. Tôi sẽ thể hiện mình có thể làm nó trong 10, à không 5 năm thôi. Rồi thì, ngày nào đó tôi sẽ dựng một gia đình (shotai) với Jojori.

“Zajir-san, có gì với tính cách thực (shoutai) của anh sao?” –Jojori

“Jojori hả, không có gì, mấy điều vụn vặt mà.” –Zajir

“Vậy sao? Chúng ta có khách cho ông nội, ông ấy có ở hội trường không?” –Jojori

“Phài, ông đang ở cảm xúc tệ, nên thận trọng đấy.” –Zajir

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.” –Jojori

Cô ấy thực đáng yêu hôm nay.

Cô ấy trả lời rành rọt cả khi tôi đang hành động lỗ mãng. Thực sự là người phụ nữ tốt.

--o0o0o--

Khách mà Jojori nhắc là một con người Kozou (người trẻ). Tôi không thực biết tuổi loài người, nhưng có lẽ cậu ta chỉ vừa tới trưởng thành.

Nhưng mà, sư phụ bảo cậu trẻ thử làm một thanh kiếm. Hơn nữa, không phải sắt mà là mithirl? Thực là phí phạm.

Có một mithirl phế thải từ thành phẩm thất bại của đồ ngốc Rodar vừa nãy, tôi đoán mình sẽ mang nó ra. Một kẻ nghiệp dư dù sao cũng không biết đâu là khác biệt.

“Dùng này đi.” –Zajir

“Vâng, cảm ơn anh. Đây là lần đầu tôi rèn đồ với một mithirl, tôi thấy rất lo.” –Satou

Trông như cậu ta có kinh nghiệm rèn kiếm sắt, cậu có lẽ không hoàn toàn nghiệp dư, nhưng người ở đây đều là chiến binh đã trui rèn, ngay cả ghế thấp nhất, Rodar, cũng đã làm kiếm trong 50 năm. Thực đáng thương khi so sánh cậu ta với họ. Sư phụ thật tàn nhẫn vì làm việc này.

Động tác của Kozou suôn sẻ để lửa trong lò một chút bắt sự chú ý tôi khi thấy nó. Cậu chàng này thiệt là đồ nghiệp dư?

Nghi ngờ nhỏ đó thành niềm tin khi tôi thấy Kozou giữ cái vồ. (búa đầu gỗ)

Một phong thái kiên định.

Cậu ta nhìn như sư phụ ấy.

Ấn tượng đó chẳng lầm.

Kozou trông bối rối ngay khi cậu ta đập nó bằng vồ. Cậu ta nhận thấy sự khác nhau tí xíu đó? Cậu có thể phân biệt mithirl phế phẩm dù nghĩ đây là lần đầu cậu ta đập nó. Nắm đấm của sư phụ rơi vào tôi vì vụ mithirl, nhưng chuyện vậy không quan trọng. Nếu tôi đưa cho cậu chàng mithirl tốt nhất, loại kiếm nào cậu ta sẽ làm ra? Đã lâu rồi tim tôi mới sôi sục.

Tôi chạy tới lò chế luyện mithirl trước sư phụ và người khác.

Tôi đã giao phó nó cho Rodar. Còn lần này, tôi sẽ chuẩn bị mithirl tốt nhất của mình.

“Mấy tên này! Nổi lửa lên!” –Zajir

Tôi động viên họ bằng những lời cục cằn nhưng mấy tên của lò tinh luyện vẫn nằm dài trên sàn.

“Zajir-san, hôm nay, người gnome không có đây. Bởi vì vậy mà không có đủ ma lực.” –A

“Tinh thần! Nếu mấy cậu đặt tinh thần vào, chuyện gì cũng làm được.” –Zajir

“Làm ơn đừng nói mấy thứ vô lý thế. Vậy thì, Zajir-san, xin đặt ma lực anh vào. Cùng với tinh thần ấy.” –A

Ganza tên đó cũng đi hội họp cùng người gnome hả. Đó là tại sao mithirl cho ra ngày hôm nay thì tệ. Nó không bởi vì Rodar bất cẩn sự giám sát của anh ta. Tôi sẽ mời nước anh lần tới.

Tôi thử đổ ma lực của mình, nhưng nó đâu là thứ mà một người thiếu kinh nghiệm có thể làm. Tôi chỉ có thể đổ cỡ 0,5%. Dường như tôi dở việc để ma lực vào ma cụ.

“Miễn đặt ma lực vào là ổn đúng không.” –Satou

Vẻ như Kozou đang làm đầy ma lực theo lệnh sư phụ. Đánh giá từ cây gậy ngắn ở hông cậu, cậu ta có lẽ dùng ma thuật, nhưng lò nung là một trang thiết bị bình thường được làm đầy bởi ma lực 10 người gnome. Nó đâu phải thứ mà một người có thể làm sao mà được, tôi đã tự trải nghiệm vừa nãy.

Vẫn chưa hết, cậu chàng hoàn thành nó một mình.

Trưởng nhóm chế luyện kinh ngạc ở mức độ như là hàm anh ta rớt ra, nhưng tôi không thể nói tôi không hiểu cảm giác của anh ấy.

Sư phụ thì đang kiểm tra mithirl thành phẩm với dụng cụ kiểm nghiệm. Tôi biết chỉ bằng cách thấy nó. Đó chắc là cái thượng hạng. Thêm nữa, lại là tối ưu. Đây là lần đầu tôi thấy sư phụ đặc biệt dùng dụng cụ kiểm nghiệm.

--o0o0o--

Được lệnh của sư phụ, tôi mang ra một cây búa lớn làm từ hợp kim mithirl từ nhà kho. Nó nặng hơn xa với búa quai thường dùng. Không thể tin nổi, sư phụ bảo Kozou vung cây búa lớn đó.

Bảo một người không-lùn vung cây đại búa.

Garir và tôi trình bày ý kiến mình với sư phụ, nhưng chúng tôi chỉ nhận được nắm đấm. Tôi không thể chống quyết định của sư phụ.

Kozou được yêu cầu vung cây búa lớn bởi sư phụ cũng thành ra lúng túng khi cậu ta ở trước cây búa..

Không ngạc nhiên. Nó không là thứ mà một đứa trẻ loài người mảnh khảnh có thể nhấc. Khi tôi cho cậu ta xem tôi có thể giữ nó một tay, cậu ngạc nhiên lớn. Kozou ngưỡng mộ tôi làm tôi thấy nhồn nhột. Chúng tôi đang ở trước Jojori. Nói thêm đi chứ.

“Suýt chút là té. Nó sau cùng nặng lắm đấy. Tôi không thể ổn định mình đang lắc lư được.” –Satou

Khi tôi nhìn lại, Kozou đang nhấc và thực hành vung cây búa lớn.

Ngu quá. Trọng lượng đó không là thứ mà một con người có thể giữ--thế nên đó…

Cậu ta đang sửng sốt, nhưng cậu thực sự có thể cầm nó. Garir và tôi có thể làm vì chúng tôi có kĩ năng Sức mạnh Héc-quin, nhưng ngay cả đám người lùn trong phòng, chỉ có phân nửa người làm được thôi. Cậu ta là quái nhân nào.

“Zajir, đi gọi Ganza.” –Dohar

Sư phụ hét lên trong khi cầm hũ thuốc bí truyền một tay. Khi tôi nói sư phụ là Ganza đang về nhà và không có đây, sư phụ hét lên bằng giọng giận dữ đủ để lấp đầy toàn căn phòng đang sôi lên.

Tôi gần như đã phải đi một chuyến tới quê nhà người gnome, nhưng tôi vượt được trắc trở đó khi mà Kozou có thể điều chế. Cậu chàng đa năng thật đấy.

Sau này, Ganza hỏi tôi tên người làm điều chế, nhưng khi tôi luôn gọi cậu ta là Kozou, tôi bảo với Ganza, “Không biết”, và anh ta thành ra chán chường. Anh ta chắc bị bất mãn khi có dụng cụ điều chế được dùng bởi người khác. Anh ta nên câm đi bằng không tôi sẽ nói với sư phụ nếu anh ta phàn nàn.

--o0o0o--

Tôi ghi vào mắt mình thân ảnh sư phụ và Kozou rèn kiếm. Họ có thể coi là cặp song sinh tồn tại, họ hợp nhịp thở với nhau hoàn hảo. Không thể tin nổi, Kozou vung búa lớn suốt đêm dài mà không thốt ra tiếng rên rỉ. Tôi không thể để một loài người ngay cả việc đụng vào búa lớn, nhưng tôi cho phép cậu chàng này. Đồng nghiệp của tôi cũng đồng quan điểm.

Tiên kiếm.

Thanh kiếm mà Kozou làm ra tuyệt trần.

Tôi sẽ chế một thanh kiếm hơn xa nó ngày nào đó. Nó không thể đạt tới với tôi hiện giờ, nhưng tôi sẽ cho thấy tôi có thể với tới sau vài chục năm.

Tuyệt nhiên phải được.

--o0o0o--

Sau đó, thức uống từ Kozou cho sư phụ gửi tới.

Cậu ta gửi chúng tất cả đều là thùng gỗ, cậu chắc biết rõ người lùn. Sau cùng, cậu ta là một tay bợm rượu hạng nặng đã đánh bại chủ nhân cùng tôi trong khi uống tiệc khi đó. Tôi muốn được cùng uống lại như vậy ngày nào đó.

“Yo, Zajir. Dohar-shi có đây không” –Galhar

Tôi nghe giọng một người đàn ông đẹp mã với điệu bộ. Đó là gã lập dị Galhar người mở một tiệm ma thuật trong thành phố trên mặt đất.

“Fun, không có lý do nào để anh không dùng kính ngữ với tôi. Gọi tôi là Zajir-sama.” –Zajir

“Coi nào, Zajir-san. Đừng có nói vậy với bạn bè nối khố một trò đùa vậy chứ.” –Galhar

Người đẹp dễ mến Jojori lộ mặt cô bên cạnh Galhar. Bạn nối khố là chuyện 30 năm trước rồi. Đây là việc có từ vài chục năm gần đây.

“Jojori, nó chỉ là thằng nhóc này muốn tán dương.” –Galhar

“Được rồi, tôi chấp nhận thách thức đó.” –Zajir

Tôi xăn ống tay mình và định đấm Galhar, nhưng Jojori ngăn nó bằng thân cô. Tại sao, cô là đồng mình của Galhar sao. Cô ấy gọi Galhar không có kính ngữ trong khi cô ấy dùng “san” với tôi.

“Galhar, anh cũng ngừng nói lời chua ngoa đi. Làm ơn hòa thuận dùm.” –Jojori

“Tôi biết rồi, Jojori.” –Galhar

Dù nghĩ tôi bị mắng bởi Jojori, khi tôi thấy Galhar đỏ như một con bạch tuộc, tôi thành ra muốn đấm hắn một lần.

“Chờ đã Zajir-san, xin đừng dùng vũ lực.” –Jojori

Chết tiệt, tôi vô tình đập hắn.

Tranh cãi giữa tôi và hắn tiếp tục cho tới khi sư phụ quay lại vì bữa ăn.

“Lộn xộn này là gì. Đi ra ngoài mà gây nếu muốn làm ồn ào.” –Dohar

“Ara, ông nội.” –Jojori

“X, xinhứỗi, sư phụ.” –Galhar

Fufun, hắn bị đập nhiều quá chừng, nên hắn không nói được. Đáng kiếp.

“Bọn gôi chỉ chơi dà.” –Zajir

Tôi chỉ có chút khó nói hôm này. Chắc tại vì trời mưa.

--o0o0o--

Nhờ vào Jojori-san gọi cặp anh em Don Haan tới chữa cho tụi tôi, cả hai đều có thể nói bây giờ. Galhar người hiếm khi tới lòng đất đã đến mời chúng tôi-mà làm ngạc nhiên gồm cả tôi-để uống tiệc cùng nhau. Hắn nên nói nó ngay từ đầu. Người mang đồ uống cho hắn chưa bao giờ là người xấu.

“Nước xanh lá nhạt này ngon ghê.” -Don

“Nước đỏ thắm này cũng ngọt lịm dễ uống.” -Haan

Chúng tôi không thể làm tiệc mà chỉ dùng phần chia sẽ Galhar mang tới, nên chúng tôi mang ra thùng thức uống mà Kozou cho sư phụ.

Và như tôi được bảo, hình như thức uống Galhar mang cũng từ Kozou.

Tại sao lại vậy?

“Vài thùng thức uống đến cùng với một lá thư cảm ơn. Trong thư, cùng với sự biết ơn, cậu ta nói đã thoát chết nhờ vào hàng hóa mua từ tôi. Tôi đã mở tiệm ma thuật trong 20 năm, nhưng đây là lần đầu tôi được cảm ơn thế này.” –Galhar

Tôi nghe rằng Galhar đã cưỡng ép cậu ta mua mấy thứ như-rơm-rác khi cậu ta tham quan thành phố con người, nhưng hình như hắn đã làm một việc tốt.

“Galhar, đừng quên cảm xúc bây giờ. Nếu cậu làm thế đó, cậu sẽ thành thương nhân ma thuật người lùn giỏi nhất.” –Dohar

“Đúng đó, Galhar. Người gnome tốt nhất là tôi và Haan.” –Don

“Là vậy đó, Galhar. Nhắm tới vị trí giỏi nhất trong người lùn. Cậu sẽ luôn là số hai của thành phố này.” –Haan

Dù nghĩ sư phụ đặc biệt dành những lời hay cho Galhar, cặp anh em Don Haan cũng xía vào.

Dường như sư phụ chấp thuận hắn, nhưng tôi sẽ không giao Jojori. Trong khi chiến đấu giành ánh mắt của Jojori ở cùng bên, bọn tôi dốc ngược cốc cùng lúc.

Một thức uống ngon cùng một phụ nữ tốt, và một đối thủ hay ho (bạn), là rất tuyệt.

Lần kế, tôi muốn có một tiệc tùng cùng Kozou.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7-23♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 7-2
Advertisement