Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Thăng cấp[]

「Satou đây, tôi là những gì mà bạn gọi là kiến thợ Nhật Bản, nhưng mặc dù làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tôi cũng chẳng bị chiếm lấy bởi xu hướng trốn tránh thực tại “Nơi nào cũng được trừ ở đây”. Bởi vì việc bận rộn, tôi nghĩ, cũng có giá trị của nó. Tôi cực kì nghiêm túc đấy! 」

Tôi hình như đã ngất hai giờ bởi cơn đau tập kích vừa trước khi cơn bão cát, thứ mà tôi nghĩ là dư chấn bề mặt đất sau khi bị tàn phá bởi thiên thạch.

Thời gian được biểu thị trên Menu, hiệu quả đến đơn giản.

Tôi làm hết sức để vực dậy cơ thể nữa-chôn ra khỏi mặt đất.

Kì quái ta? Hình như không thể làm nó…

Cảm giác như thử đứng dậy từ giường vào một sáng mùa đông. Tôi muốn động tay, nhưng tôi quá thoát lực đến cả nhúc nhích một ngón tay.

KANG—

Ý thức mơ hồ của tôi rõ ràng ngay khi tôi nghe âm thanh kim loại đó.

「Không thể nào.」

Tôi thầm thì bản thân, nhưng trong tâm trí tôi, tôi quả quyết đó là gã đã bắn mũi tên đầu tiên.

Và như thể xác nhận niềm tin này, một chấm đỏ hiện trên bản đồ.

Bản đồ đã mở từ trước đó vạch ra hắn là kẻ thù cuối cùng, một người may mắn sống sót không ngờ được sau ba lần tàn phá Mưa Thiên thạch.

Hắn đã quá gần, nên đợt tấn công không có khả năng chạm tới?

「Mình thua!」

Một chút thất vọng, nhưng tôi chẳng thể làm gì nhiều khi cơ thể tôi thấy như có một tấn gạch đá chất lên, suy nghĩ tuyệt vọng lấp đầy tâm trí tôi.

KANG—

Suy nghĩ giống như khi tôi thua cuộc trong một trò chiến thuật—tất cả đều tan biến, khoảnh khắc tôi thấy gã đó xuất hiện trên vách.

Hắn chảy máu toàn thân, nhuộm cái áo giáp xanh dương tơi tả mà xoay sở sao đó tránh bị phân hủy cho tới giờ thì đã sáng màu đỏ. Ném ra cây giáo giữ trên hàm, hắn chậm chạp leo lên.

Suốt quãng thời gian, hắn trừng mắt với tôi mà không có lấy chút ngơi mắt. Chân tay tôi run rẩy vô dụng. Dù tôi thường có giấc mơ tôi đã muốn chạy nhưng không thể, đây vẫn là lần đầu tôi cảm thấy quá khiếp hãi.

Dùng cây giáo hắn như một cái nạng và lê cái chân gãy theo, gã này đã bị thương tích khắp toàn thân.

Nếu tôi làm hắn ngạc nhiên và giải quyết hắn vừa nãy, có lẽ tôi đã thắng nếu đẩy hắn khỏi vách đá.

…Mà, dù sao cũng trễ rồi.

Hắn trông bị đánh gục, nhưng mắt hắn vẫn chất chứa ý chí chiến đấu. Hắn rõ ràng tìm cách giết tôi.

Rút kiếm khỏi vỏ bao ở thắt lưng, hắn ném nó gần chân tôi, sau đó một phần áo giáp hắn đang được treo bằng một sợi dây, không thể giữ nổi với cử động thình lình, rơi xuống đất với tiếng clang.

Khi hắn lại gần, tôi lập tức kích thích bởi mùi máu.

Và như để phá cảm quan hiện thực, một thanh máu hiện lên góc trên-trái của đầu hắn.

Nhãn “Người thằn lằn, Cấp: 50” cho thấy dưới thanh máu lơ lửng không-khí, y như AR bạn thấy từ ứng dụng điện thoại thông minh.

「Vậy tất cả là một trò chơi!」

Tôi lẩm bẩm với chính mình như để quên sự run rẩy, và thế nào mà thân thể tôi thấy nhẹ đi chút.

「●●●●! ●●●!」

Tôi không hiểu hắn nói gì, nhưng tôi biết hắn định truyền đạt gì.

「Ngươi đang nói “Lấy kiếm này và chiến đấu phải không!”?」

Tôi buộc mình nhúc nhích dù chỉ mới khôi phục chút ít, và chạm tới thanh kiếm. Có lẽ vẫn kì quái khi nói đây là một giấc mơ, nhưng sợ hãi tôi là sự thực.

Tôi nắm thanh kiếm trong tuyệt vọng.

Vì lý do không rõ, ý định cầu xin mạng sống không hiện trong tôi.

「●●●●!」

Tôi giơ thanh kiếm, và sẵn sàng chiến đấu.

Cho tới lúc này, tôi chưa bao giờ học kiếm thuật hay đánh kiếm, và tôi chỉ trải nghiệm vung mấy thứ nặng rất giới hạn là dùng một cái cuốc trên cánh đồng của ông ngoại khi tôi còn nhỏ, và đập bánh dầy trong dịp Tết.

Vậy nên tư thế tôi có chút không thực tế, bắt chước từ thứ tôi thấy trong manga hay anime.

Tôi nắm chặt, và tuyệt vọng cố đứng vững.

「●●●●!」

Gã đó nở nụ cười khóe, và giơ cây giáo hắn chống lại tôi, trong một thế oai-vệ, chứ không vụng về như tôi.

Hắn đang lặp lại cùng câu nói lúc trước, thứ gì khó hiểu nổi như “mokugua” hay “makauga”. Đương nhiên, tôi chẳng hiểu hắn nói gì.

「●●●●!」

Hét lên và đẩy tới mũi giáo giờ đã sáng màu đỏ, hắn đâm vai tôi—Au, đau nhiều quá. Dù tôi thường nghe rằng vết thương bị đâm sẽ thấy nóng và không đau, cái này chỉ đau, rất là nhiều. Trí óc tôi rõ ràng bị kẹt trong một vòng lặp “nó đau”, và tôi không thể làm bất cứ gì.

Gã đó rút cây giáo hắn lại, và chọc vào chân tôi lần này như thể làm đau đớn tôi, sau đó hắn đâm vào đùi tôi, tôi chúi nhũi vì cơn đau mới.

Cho một tên yếu nhớt như tôi, sẽ chẳng bất ngờ là tôi sẽ ngất vì sợ hãi và đau đớn. Nhưng thay vào đó, cơn đau mờ dần; cả cảm giác hoảng loạn cũng vậy, vì lý do nào đó.

Phải chăng khiếp hãi áp đảo đã đẩy tôi tới tận bờ vực?

Cơn run rẩy chân tay tôi cũng biến mất, và suy nghĩ tôi cuối cùng cũng sáng sủa lại.

Rõ ràng là thanh máu gã này gần như là không, nhưng tôi không cho là mình có thể thắng. Dù nếu tôi làm một cú vung vào hắn, hắn có thể dễ dàng né và phản đòn, và tôi chắc có lẽ chết vì một cú đâm họng.

May mắn thay, có vẻ như rất đau đớn mỗi khi gã di chuyển.

Trong khi hắn lựa thời gian để làm tôi đau khổ, tôi nên tận dụng cơ hội và bỏ chạy.

Tôi bóc vài đất khô khi tôi đứng dậy. Lấy tầm nhìn là trò hạ đẳng, nhưng giờ tôi chẳng còn chọn lựa.

Tôi cẩn thận quan sát chuyện động của hán, và đỡ cú đâm giáo hắn với cây kiếm của tôi đúng thời điểm, và đẩy hắn mất thăng bằng, có lẽ ngạc nhiên ngoài dự liệu.

Cơ hội!

Tôi vung bụi đất vào mặt hắn.

Bụi đất bay tứ tán, nhưng vẫn hoàn hảo bay tới mặt hắn. Nhưng mà, tiếc làm sao, đối thủ tôi đã đi trước một bước.

Hắn đỡ đất bằng tay.

Mẹ, dù nghĩ hắn đã đầy thương tích.

Nhưng mà, cánh tay che bụi đất thì đang chắn mắt hắn, nên tôi vung kiếm vào chân gã, và để cây kiếm bay đi. Có lẽ vì tôi vung mạnh, thanh kiếm thay vào đó bay tới bụng hắn.


DM vol1 0030

Tôi đang dự tính khoảnh khắc tôi ném thanh kiếm, nhưng thứ tôi thấy đã dừng tôi lại.

「Hả?」

Thanh kiếm bay với tốc độ bất thường, cắt tên người thằn lằn làm hai, và hai nữa bị cắt phun trào máu ra.

Ụa, tôi không chịu nổi cảnh máu me!

Mà, tôi không thấy thứ gì tàn bạo hơn ở lúc kết thúc.

「Hắn biến rồi…」

Như kẻ địch bị tiêu diệt trong một trò chơi, xác tên thằn lằn biến mất. Nhưng, vết máu vẫn đọng nơi hắn đứng, chứng tỏ trận chiến chẳng phải là ảo giác.

Tôi kiệt sức ngồi bệt trên đất trong khi nhìn trời, cuối cùng có thể bắt lại nhịp thở.

Phù, giấc mơ mệt mỏi làm sao.

Nếu tất cả là hệt nhau, tôi ước có giấc mơ về tán tỉnh một người đẹp bikini to tròn trên một hòn đảo nhiệt đới.

--0o0o0--

Để trị vết thương, tôi cởi áo sơ mi. Nó có chút ớn lạnh, nhưng không đủ để mắc cảm cúm.

Tôi nhét cái áo tả tơi mở nút vào Kho-chứa, và dùng áo thun (áo mỏng mặt trong) để chùi máu.

Không thể tin nổi, máu đã ngừng chảy, quá nhanh đến nổi bạn sẽ không tin tôi bị đâm bằng một cây giáo.

Tôi cạo máu khô bằng ngón tay, và khi nó rơi ra, không hề có vảy bên dưới, chỉ có làn da lành lặn.

Bạn biết đấy, đã không còn đau nhức nào một lúc lâu. Nếu bởi vì nhiệm vụ đã xong, rằng tôi hoàn toàn phục hồi, thì nó đúng là game.

Tôi mở cửa sổ thuộc tính nhân vật để xác nhận, và đủ chắc rằng HP của tôi trở về cực hạn. Còn gì nữa, chính giá trị hạn mức cũng tăng cao hơn. Ngoài HP, tôi cũng đi từ cấp 1 lên 310.

Khi tôi đánh bại người thằn lằn khi nãy với cú chọi nhanh bất thường, nó có lẽ vì do cấp cao. Bao gồm cả sức mạnh, mọi chỉ số tôi đếu tăng đến hạn mức, cao nhất.

Rõ ràng là do kết quả của Mưa Thiên Thạch diệt trừ quá nhiều kẻ địch, tôi đã lên cấp.

Để xem dư âm của Mưa Thiên thạch, tôi ngó xuống vách núi, nhưng khung cảnh hóa ra là hoàn toàn kinh dị.

Vùng hoang vu thì vẫn còn bao bọc bởi bụi vẫn chưa tan hết, và thông qua cả khoảng trống mà tôi thấy vô số hố rạn va chạm.

Nơi mà đội người thằn lằn xuất hiện cũng loang lổ hố nứt.

Nghĩ thế đó, tôi hình dung người thằn lằn mà tôi đấu đã đi xa khỏi đội hắn, hắn không bị trúng trực tiếp thiên thạch nhưng hắn đã một chân vào quan tài do vì sóng xung kích, rõ ràng biết được đòn tấn công là mạnh cỡ nào.

Từ đằng xa nơi-giống-khe-hở Vực Rồng mà tôi thấy được, bây giờ phần lớn đã sập.

Hơn là dư âm về đòn tấn công ma thuật trong một game, nó trông như bề mặt lồi lõm của mặt trăng.

Mà, sau khi bị nghiền nát bởi hàng trăm thiên thạch suốt ba lần, tất nhiên nó phải thế rồi. Phải chăng bởi vì nó như thứ gì ra từ phim ảnh? Tôi vẫn chưa có cảm giác của thực tại.

Ô, mà đúng, đây là mơ mà.

Cảm giác như quá thực để có thể là mơ nổi, nhưng nó vẫn xa vời tới thực tại; có chăng nó tương xứng thứ tôi gọi là đắm mình vào game.

Một game nên diễn ra như một game, nên tôi hy vọng là có cắt cảnh sau khi tiêu diệt hết kẻ thù.

Để kiếm thêm nhiều thông tin, tôi nhìn vào kí lịch.

Lịch kí bắt đầu với “Chào mừng tới thế giới”. Nghĩa chào mừng rõ ràng, nhưng từ khi tin nhắn công khai trong FFL thì hệt như thế, tôi nhanh chóng lên trên. (med: nếu ko rõ, thì satou đang đọc dòng cuối cùng, sau đó kéo chuột lên, bạn nào chơi game có system thì hiểu mà.)

Sau dòng tựa về dùng các biểu tượng (icon) và giết vài người thằn lằn, có ghi nhận về cái chết của lũ rồng ngự trị Vực Rồng, với tin nhắn về lên cấp và nhận danh hiệu lẫn vào, và những thứ đó tiếp tục cho tới dòng thông báo về tiêu diệt người thằn lằn cuối cùng.

Thứ đến sau khi đọc là “Cội nguồn: bạn đã chinh phục Vực Rồng”, nhưng ý nghĩa không rõ ràng, nên tôi bỏ qua nó.

Sau đó là một biểu kê dài đồ thu nhặt, và hình như là người thằn lằn biến mất vào khúc cuối bởi vì xác hắn được tính như đồ thu nhặt.

Vậy nó nghĩa là tôi sẽ thành Chiêu hồn sư (necromancer)?

Tôi nhớ lại hình dạng người thằn lằn khi hắn còn sống, nên tôi tạo thư mục Nghĩa địa bên trong Kho chứa, rồi thu hết tất cả loại xác chết bỏ vào nó. Tôi mặc niệm một chút, rồi trong khi nhìn vào thư mực Nghĩa địa, tôi cầu họ an nghỉ trong yên bình khi tay tôi chắp cầu nguyện như kiểu Phật giáo.

Tôi kiểm tra thuộc tính của mình, rồi nhận ra rằng điểm thưởng tân binh tôi dùng trước đó giờ đã được đăng kí dưới phân loại Ma thuật. Nó được vô hiệu hóa từ đầu, nhưng tôi cũng có thể dùng nó một khi tôi kích hoạt kĩ năng Ma thuật mới.

Dù nó chỉ là một giấc mơ, nhưng lại thành ra chút mẹo vặt khó chịu thế này, xìiiiiii.

Tôi gọi phép “Mở toàn bản đồ”, nhưng không thấy hiệu ứng nào, nên tôi quyết định thử phép mưa thiên thạch.

Tôi xem bản đồ lần lại, nhưng chẳng có ai ngoài tôi, nên chắc là được.

Tôi sẽ chẳng biết làm gì nếu tôi không kiểm tra nó trước, và sau đó được bảo “Không đủ Mana” hay thứ gì gì đókhi mà tôi cần dùng nó khẩn cấp.

Tôi chọn và “gọi” Mưa Thiên Thạch dưới thẻ Ma thuật.

Có lẽ bởi vì không có kẻ địch trên bản đồ, một cửa sổ hiện ra với dấu nhắc “Chọn mục tiêu”.

Với cùng phương thức khi tung một phép hiệu ứng khu vực rộng trong WW, bằng cách đánh dấu trên bản đồ, tôi chọn một điểm xa hơn 3 lần Vực rồng.

Nó hoạt động, vẻ như vậy, do mana tôi giảm tốc lực.

Ở một mức khó khăn so với “Mở toàn bản đồ”, tôi cảm thấy thứ gì liên tục rút khỏi cơ thể tôi. Tôi không có cảm giác này lần đầu, có lẽ bởi vì tôi không dùng mana của chính tôi.

Tôi ngước nhìn trời.

Thiên thạch vẫn chưa rơi. Theo kinh nghiệm trước đó, nên là lúc này.

Và rồi, chính xác như trước đó, thiên thạch phá xuyên mây bắn xuống.

Chúng thì KHỦNG BỐ--cái đờ mờ?

Những thiên thạch đang rơi, chúng gần như gấp cả 100 lần kích cỡ cái trước đó, không, tính theo khoảng cách, có lẽ còn lớn hơn.

Trước khi đoán ra tại sao nó lại vậy, bản năng tôi mách bảo nên bỏ chạy.

Đương nhiên là ở hướng đối diện rồi.

Thiên thạch, đúng hơn là những tảng đá khổng lồ, cắt xuyên không trung.

Bom siêu thanh đến, và tôi thấy da mình như thể bị châm bởi ngàn cây kim.

Không hề lật nhào bởi quả bom khổng lồ, tôi chạy hết sức trong khi la hét, nhưng tôi không nhớ la cái gì.

Nhưng mà, tôi cảm thấy như đi trên nước, chạy ngược sức cản của gió.

Tôi chú ý nữa chừng là tôi đang chạy quá nhanh, nhưng nó vẫn quá trễ để đạp phanh.

Tôi dành hết nỗ lực để làm chậm lại, nhưng nó vẫn không thể dừng. Đôi giày đối ngược nhận hết tất cả cọ sát, vỡ và tan ra nhưng bông giấy.

Đầu gối tôi nghiền đá bên dưới, và ngón tay tôi bấu đất tạo nên mười cái rãnh.

Vẫn không thể ngừng tại bờ vách vựa, tôi bắn vào không trung. Nhưng mà khi tôi hầu như có thể ngừng đà của mình, tôi đáp trên một gờ đá bên dưới 5m.

Phù, đó còn kinh hơn nhảy bungee gấp 3 lần.

Khi cơn rung chấn đầu gối tiếp tục lắc thế giới của tôi, tôi bám vào gờ thật chặt, cố để không bị rớt xuống vực đó.

Hệt như một con sông lầy lội, cơn sóng bụi và đất bay xuyên qua vùng đất. Thi thoảng, tôi thấy đá tảng cỡ một chiếc xe nhỏ lăn trong cơn bão, làm tôi lạnh cả sống lưng.

Khi cơn chấn động ngừng, tôi quyết định quay lại bờ vách, để xem hiệu ứng Mưa Thiên thạch đó.

Bụi mù vẫn còn ở mọi nơi, nên tôi dùng áo sơ mi như một khẩu trang để che mặt mình. Nó có mùi máu, nhưng ít ra vẫn tốt hơn chết ngạt vì bụi đất.

Tôi chọc ngón tay vào trong bờ vách, và làm những cái lỗ dạng hình ngón tay. Mà do đá thì rõ ràng không dễ vỡ, tôi có thể dễ dàng leo lên vách.

Nhận ra tôi đang đi chân trần, tôi ngó vào Kho chứa một lần khi tôi lên được bờ vách.

Tôi thấy một đôi dép và lấy chúng ra, nhưng thấy chúng bê bết máu, tôi nhanh bỏ chúng lại.

Nếu nó dính máu, tôi ước chi nó là máu của tôi.

Tôi lấy cái áo rách tả tơi, dính máu và xé nó làm nữa để bọc chân mình, khá tùy hứng, nhưng chúng sẽ giữ được.

Tôi trông lên, và một đám mây hình nấm đến từ cảnh phương xa.

Đi lại bờ vực, tôi thấy nơi chân trời, sáng ửng màu đỏ.

Có phải dung nham trào ra từ vỏ đất không?

Chắc đơn giản chỉ là lửa cháy, nhưng tôi không nói chắc vì xa chừng này, nên tôi xem trên bản đồ.

Tôi đổi chế độ hiển thị từ 2D sang 3D, và tôi thấy mục tiêu giờ đang ở lưng chừng, khả năng là vì nền đất đã bị cạo đi sắt bén, sau đó địa hình biến dạng mạnh mẽ.

Trong khi lặng thinh nhìn đám mây nấm, tôi mở thẻ Ma thuật dưới Menu, và chỉnh thiết lập của phép “Mưa Thiên Thạch” từ “hiệu dụng” sang “vô hiệu”, nên tôi sẽ không bất cẩn dùng nó.

Phép này cực nguy hiểm.

Nếu tôi dùng loại ma thuật như thế này, tôi chắc chắn sẽ đi vào lộ tuyến Quỉ Vương. Có câu nói rằng “Người khôn biết tránh xa nguy hiểm”, tốt hơn là niêm phong kĩ năng này.

Lý do mà Mưa Thiên Thạch này có quá nhiều sức mạnh hơn cái đầu, tôi đoán, là bởi vì lên cấp hay chỉ số nâng cao mấy thuộc tính đại loại như Trí Lực.

Nhiều chỉ số khác như cũng đã tăng lên, như Sức Mạnh để tôi chọc lỗ trên vách vực, và Lực Bền giữ tôi chống lại sóng xung kích. Có khả năng chạy nước rút quá nhanh khỏi sức cản không khí, có lẽ là hiệu dụng thứ gì như Nhanh Nhẹn tăng lên.

Sau khi chơi với một hòn đá trên tay, tôi nhận ra may mắn là không có rắc rối gì khi điều khiển sức mạnh của mình.

Nếu chỉ giữ nó và lăn nó lòng vòng, giác quan và sức mạnh cần không khác biệt như làm trước đó.

Tuy nhiên, một khi tôi có ý dùng sức, tôi có thể dễ dàng phá hủy nó.

Tôi thử hắt hơi trong khi giữ viên đá, và nó không bị nghiền nát, với thế này làm tôi an tâm.

Có lẽ vì tất cả bụi bặm loang ra bồng bềnh khắp cả, thời tiết ngày càng xấu đi, nên tôi dựng một cái lều đơn giản tôi thấy từ đồ thu lượm, và làm chút nghỉ ngơi.

Tôi nhai thanh năng lượng, trong khi dẹp cơn khát với “Bì nước không đáy” tôi tìm trong đồ lượm, một vật ma thuật tiện lợi không bao giờ cạn nước, nhưng nếu tôi nhọc tìm hiểu nó làm việc ra sau chắc có lẽ nó sẽ giữ tôi suốt cả đêm, nên tôi bỏ.

Trời bắt đầu mưa, nên tôi không có việc gì để làm cho tới khi nó dừng, và vì chán nên tôi nhìn xem tôi thu được những gì.

Có lẽ vì thiên thạch va chạm? Hầu hết đồ vật đều tổn hại. Có rất nhiều trang bị, công cụ, và vật dụng hàng ngày, nhưng phần lớn đã hư hỏng, nên tôi tách những món đó vào thư mục của chúng.

Tiền vàng, tiền bạc, châu báu và như vậy chất đầy thành núi.

Có vẻ rồng thiệt sự thích đồ sáng bóng!

Có nhiều loại đồng tiền khác nhau cho từng và mỗi quốc gia, làm tôi mất động lực xếp loại chúng. Có nhiều tiền đồng của Đế quốc Fuhr hơn mọi thứ khác, số lượng lớn hơn 10 triệu, cân nặng 303 tấn, thực vô lý.

Hay bởi vì rồng thường nhận đồ cống nạp?

Tôi vẫn không nhận ra đây là trò chơi hay giấc mơ, nhưng tôi có lẽ không cần lo lắng về tiền nong một khi tôi đến một ngôi làng, mà hy vọng là không giao dịch bằng cách đổi hàng.

Trong số đồ ma thuật, tôi thấy mấy thứ như Thánh Kiếm, Thần Kiếm và Súng Ma thuật.

Phần chuuni mà tôi tưởng đã mất nổi dậy.

Tên của Thánh kiếm là Excalibur hay Durendal, dễ nhai tới nỗi nó thực sự như là một giấc mơ.

Tôi không chắc là Thánh kiếm hay Thần kiếm có loại phương pháp chống-trộm nào không, nhưng tôi thấy một giật tĩnh điện ngay khi tôi rút nó, nên tôi đặt chúng lại.

Dù tôi chỉ dùng nó một lúc, vung một Thánh kiếm để lại vết sáng xanh lam, rất xinh đẹp. Ánh sáng xanh lam biến mất dở chừng, nên có lẽ nó là loại sáng-lên-trong-bóng-tối.

Kế đó, tôi lấy ra Súng Ma thuật từ Kho chứa và thử bắn hòn đá gần bên, và dù có điều nhỏ là khoảng trễ nhận thấy giữa nhấn cò và bắn ra, sức mạnh vẫn không có gì để giễu cợt.

Được rồi, chơi thế là đủ, quay lại sửa soạn thôi.

--o0o0o--

Vào một điểm, cơn mưa đã dừng.

Trong khi sắp xếp Kho chứa, tôi hình như đã ngủ quên, và do đây là giấc ngủ đầu tiên tôi nhận sau một thời gian, giờ tôi hoàn toàn tỉnh táo. Làm một giấc ngủ an lành ngay trên nền đá cứng, tôi rõ ràng đã kiệt sức.

Tôi lấy ra một cái xô từ Kho và đổ đầy nó với nước đặng rửa mặt.

Ồ? Tôi thấy thứ gì hơi quái. Tôi nhìn lại, và rõ ràng là tôi chẳng sai.

Tôi chụp một tấm từ điện thoại bật-nắp trong túi.

「Um, đây là hình dạng mình cỡ lớp 10.」

Có lẽ tôi nghĩ quá lên, nhưng ngay cả giọng tôi cũng trẻ hơn. Sao cũng được, không phải trong giấc mơ nơi bạn thành một học sinh là bất thường.

Tôi đã nghỉ đủ, và chán khi chỉ ngồi đây, nên phải đi thôi!

Tôi thấy trên bản đồ, cách 100 km theo hướng tây từ đây, có một cơ sở dán nhãn Đồn Chiến binh. Không ai ở đó, nhưng nó ở tận rìa bản đồ, nên tình cảnh ở đó thì không rõ.

Từ khi không còn cấu trúc do người làm lớn hơn nào gần đó, nên tôi quyết định thẳng tới đó.

Trước khi đi tôi xem thẻ Kĩ năng trên Menu một chút.

Tôi bỏ qua mục Kĩ năng hôm qua, nhưng nó đầy các loại kĩ năng mới. Tổng cộng là 11: “Kiếm Một-tay”, “Ném”, “Tránh Né”, “Chạy xa”, “Ma thuật chiến lược: Thế giới chuyển tiếp ”, “Ma thuật triệu hồi: Thế giới chuyển tiếp”, “Đề kháng Sợ hãi”, “Đề kháng Đau đớn”, “Tự Chữa lành”, “Do thám”, và “Tiếng loại bò sát cổ”.

Nếu tôi học những cái này bằng lên cấp, thì những cái này là quá ít.

Có phải tôi học những cái mới này từ hành động của tôi?

Cấp kĩ năng tăng từ 1 tới 10, và tôi có thể lên cấp chúng bằng cách thêm điểm. Một điểm cho một cấp, thiết kế cực đơn giản, và do mà tôi có 3100 điểm dư, tôi thoải mái thêm chúng.

Tôi không muốn lặp lại cuộc chạm trán với người thằn lằn như hôm qua, nên tôi nâng tối đa các kĩ thuật và kĩ năng đề kháng hữu dụng trong chiến đấu. Kĩ năng có thể bật tắt sau khi nhận điểm.

Rồi sau khi xuống bờ vách, tôi chạy theo địa hình.

Đôi giày mới được tôi tìm thấy khi sắp Kho chứa, một vài trang bị gọi là “Giáp lông vũ”, và dù hiệu dụng “cung cấp sự thoải mái khi di chuyển trên đất lồi lõm” nghe có chút mơ hồ, nhưng chúng cũng khá tin cậy.

Tôi cũng mặc một áo chùng pháp sư từ đồ lụm làm từ sợi Yuriha mà tôi chưa từng nghe tới.

Vì chỉ số tôi cao, tôi không thấy bất kì kiệt sức và hơi thở tôi ít ra không bị hụt, dù cho tôi đang chạy với vận tốc gần 60 km/h. Tôi sẽ chậm lại nếu tâm trí vân du, nên thay vì vậy tôi tập trung vào việc chạy.

Đối mặt với ánh mặt trời mọc nơi xa, tôi tập trung chạy xa như tôi có thể.

Hmm? Đó là gì?

Trong khi chạy bằng cách nhảy cóc tới cái đồn, tôi thấy thứ gì như màng mỏng xuyên qua cơ thể. Nó làm tôi bận tâm nên tôi xoay lại, và cỡ cách xa 1 km từ đồn, tôi thấy một bức tường trong suốt như-tấm-phim.

Tôi chăm chú nhìn tường vô hình một chút, và AR cho thấy một cửa sổ nói là “Rìa Lá chắn Vực Rồng”. Tôi không chắc thấy thế nào về nó, nhưng mấy thứ kì ảo kiểu như “Lá chắn” đã xuất hiện.

Dù cho nó có vài đề kháng, nhưng vào và ra hình như không bị hạn chế.

Bức màng này như chặn dòng không khí, bởi vì khi tôi đá bụi đất dưới chân, rồi nó dừng lại tại rìa lá chắn.

Môi trường cũng chia ra bởi lá chắn này, và vùng hoang vu cơ hồ nâu-đỏ, giờ đã thành nâu-nhạt với vài cỏ xanh.

Mà, cái phần hoang vu thì chẳng thay đổi.

Tôi gỡ mảnh vải che miệng như khẩu trang, và cuối cùng làm cái hít thở sâu.

Haah, không khí trong lành thật tuyệt.

Với chút ít ẩm thấp, cảm giác như không khí mùa đông.

Sau khi đi qua lá chắn, tôi lập tức tới điểm đến—Đồn Chiến binh.

Đứng đó là một quảng trường hình-cái-tô tựa như Colosseum, một đồn gác bằng-đá-nhỏ.

Vài nơi đã sụp đổ, làm nó trông giống nhiều bỏ hoang như tôi tưởng tuọng.

Dù từ bản đồ tôi biết chẳng có một hồn nào ở đây, nơi này dường như bỏ hoang từ lâu, và đã thành một thiên đường cho bụi bặm và mạng nhện.

Tôi thăm dò bên trong đồn và chung quanh, và chỉ tìm thấy một hàng bia mộ.

Nơi này vẻ như ở rìa biên Vực Rồng, và khi tôi bước ra khỏi đồn, phạm vi rada co lại thành khu vực vài chục mét quanh tôi.

Tôi mở bản đồ, và tên biểu thị trên phía trái-trên cùng đổi từ “Vực Rồng” sang “Thành phố Seiryuu Vương quốc Shiga”.

Ô, một quốc gia quân chủ.

Nếu đây là một chuyện ngụ ngôn, tôi chắc gặp một công chúa xinh đẹp và phải lòng, nhưng với tính của tôi thì chắc sẽ là Nhân vật Hỗ trợ A luôn đứng cổ vũ ở một bên.

Tôi không chắc khi nào giấc mơ này sẽ ra khỏi tôi, nhưng đừng thử cố quá, và kết bạn với một hầu gái ngực lớn là mục tiêu của tôi.

Tôi thăm dò “Thành phố Seiryuu” với phép “Mở toàn bản đồ”, nhưng không thử mấy thứ trước đó. Hóa ra, hiển thị AR là một chức năng của Menu, trong khi phép mở bản đồ cung cấp thông tin thêm.

Và khi tôi kiểm tra, tôi cũng mở bản đồ lên và tìm nơi có người.

Thiết kế bản đồ tựa như cái trong WW, và sau khi nguyên bản đồ được bộc lộ, thêm vào hiện phần địa hình, tìm kiếm và lọc con người lẫn dã thú đều có thể.

Phố thị gần nhất là cách 20 km, thành phố Seiryuu.

Có một thành phố khác, nhưng nó cách 50 km trong núi, nên nó miễn bàn. Cũng có vài ngôi làng, nhưng tất cả chúng đều xa hơn Seiryuu, không cần đi đường dài thế.

Thành phố Seiryuu Vương quốc Shiga thì cỡ 60 km từ đông-sang-tây, và 70 km từ bắc-xuống-nam.

Tôi nghĩ nó to hơn Tokyo nhưng nhỏ hơn Chiba, dù tôi không tự tin lắm bởi vì tôi học điều này trong khi làm mô hình phạm vi ở trường trung học.

Cách xa 5 km, theo hướng thành phố Seiryuu, có một nhóm không nhiều hơn 100 người mà tôi nghĩ là một đội quân. Cấp cao nhất là 31, nhưng trung bình chĩ cỡ 7.

Thấp còn hơn tôi nghĩ…

Khi tôi kêu lên, tôi xem bản đồ lần nữa.

Bên trong toàn thể bản đồ, chỉ có ít hơn 10 người trên cấp 40, và không ai trên 50. Hình như cấp 310 coi như là cao khó tin nổi.

Dù vậy, tôi quyết định đi vòng qua đội quân để tránh rắc rối.

Có lẽ tôi đã quá thận trọng cả trong một giấc mơ, nhưng với những gì đã qua, tôi không muốn lặp lại thứ tương tự nữa.

Trên đường tới Seryuu, một chấm đỏ rất nhanh xuất hiện ập tới trên rada. Tôi đang chạy trên vùng đất đá đầy đồi núi, tôi không thể thấy ngay cả khi tôi nhìn.

Tôi xem lại bản đồ, và nó hóa ra là một wyvern cấp 30.

Để có góc nhìn tốt hơn, tôi nhảy lên đỉnh một hòn đá.

「Eh!」

Cuộc gặp đầu tiên giữa wyvern và tôi bắt đầu với một cú đụng, rồi sau đó tôi bị ném văng.

Whoa, tôi đang thấy sao trời.

Tôi lăn trên nền đá hơn cả 10m, và dừng khi tôi cụng vào tường đá.

Điều tốt là tôi có kĩ năng Đề kháng Đau đớn. Hay có lẽ vì Sức Chịu Đựng tôi cao, tôi hoàn toàn không bị thương sau khi đụng tường với tốc độ đó.

Thực đáng tin cậy.

Một lần nữa lên lại bầu trời, con wyvern lòng vòng như chờ một cơ hội tấn công. Đánh giá từ khổ đầu khi nó đụng tôi, sải cánh nó ít nhất là 30m đi.

Thay vì là con wyvern, chẳng phải nó là pterosaur sao?

Có mấu gai vẻ-có-độc mọc ở cuối đuôi dài của nó, đúng với loại wyvern sẽ có trong chuyện kì ảo.

Tôi nhặt một hòn đá và ném nó vào con wyvern đang liệng để thối chí nó.

Hả? Tôi chỉ định làm nó sợ một chút, nhưng hòn sỏi trúng vào cánh wyvern và biến mất trên bầu trời. Nếu đây mà là manga, nó sẽ thành ra có một từ tượng thanh nảy ra, chỉ ra rằng nó giống như chớp nhoáng.

Dù cánh nó bị xuyên, mà do chỉ là một viên đá bình thường, và không thể hạ gục con wyvern, nhưng cũng đủ dọa nó đi. Theo hướng một vách đá xa xôi, con wyvern liểng xiểng bay theo một đường xiêu vẹo.

Ồ không. Tôi nghĩ đó là nơi của đội quân.

Mà thôi, hiệp sĩ lãnh đạo đội quân có cấp cao hơn con wyvern nên họ chắc ổn.

Nhưng mà, tôi thấy như tôi đẩy rắc rối cho họ, nên tôi sẽ đi xem sao.

--o0o0o--

Sau ba cú nhảy, tôi cuối cùng leo lên đỉnh một bờ vách 20m, tôi có thể xong trong hai bước nhảy, nhưng nhánh cây nhô từ bờ vách thực khó chịu.

Tôi có thể thấy con wyvern đang lượn vòng trên trời khi nó khám phá ra mồi.

Tôi nhảy qua đống đá lớn trên đỉnh vách, và xem đội quân mà con wyvern để mắt.

Tôi có lẽ cách cỡ 200 hay 300m với đội quân?

Tôi có thể nghe tiếng viên chỉ huy, nhưng tôi không biết ông nói gì dù cả khi tôi lắng nghe cẩn thận. Tôi chỉ nói tiếng Nhật và ít tiếng Anh, nhưng mà, tôi cũng thường suy đoán ngôn ngữ. Tuy nhiên, nó chẳng phải thứ mà tôi nghe trước đây.

Nó không là thứ “ngôn ngữ không biết” bạn thường thấy trong mơ, mà là một “ngôn ngữ đầy đủ văn phạm”, giống những gì thấy trong một bộ anime cực-chi-tiết.

Nói mới nghĩ ra, cách người thằn lằn nói khi trước cũng y chang.

Tôi không còn tin chắc đây là mơ nữa, nhưng vậy nó là gì? Tôi sợ khi phải nhấn mạnh thế này nữa, nên tôi tiếp tục nói đây là mơ.

Sau khi né tránh câu hỏi, tôi xem thẻ Kĩ năng trên Menu, và đủ chắc là kĩ năng “Tiếng Shiga” đã có để dùng, nên tôi thử thêm điểm.

Bắt đầu với 1 điểm đã.

『Mọi người, hàng, nhanh!』

Òi, tôi chỉ nhận biết tí tẹo tèo teo, nhưng tôi hiểu ý chỉ huy là gì.

Tôi chậm rãi nâng kĩ năng, và giờ tôi có thể hình dung ra câu trước nghĩa là “Vào đội hình! Nhanh lên!”.

Sau 5 điểm, thông hiểu tôi cải thiện và tôi trở nên thông thuộc. Tôi thử tăng tối đa, nhưng không có gì thay đổi nhiều sau 6 điểm.

Khác với ngôn ngữ, thế nào đó mà tôi cũng nhận 7 kĩ năng, “Chiến đấu”, “Chạy”, “Di chuyển thẳng”, “Nhìn viễn thám-Telescoping”, “Tăng cảnh nhìn”, “Tăng nghe thấu”, và “Đọc môi”.

Dù là trong FFL hay WW, để đạt được kĩ năng, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ hay sản phẩm rất khó, nhưng giấc mơ này vẻ như được thiết kế kém xa.

Màn hình cũng khó chịu khi tôi đi xung quanh, nên tôi phải tắt nó, nhưng giờ tôi muốn biết làm sao để biết cách học được kĩ năng, nên tôi chịu khó đổi lịch kí chỉ hiển thị vài dòng và đặt nó vào góc tầm nhìn tôi.

Dù sao—để tiện việc quan sát, tôi phân phối điểm cho những kĩ năng giúp tôi thu thông tin và kích hoạt chúng, có bốn là “Nhìn viễn thám”, “Tăng cảnh nhìn”, “Tăng nghe thấu”, và “Đọc môi”.

Đội quân đứng thành hình một vòng tròn để chờ đợi đòn tấn công của con wyvern.

Tôi tập trung mắt mình, và do hiệu dụng Nhìn viễn thám và Tăng cảnh nhìn, tôi có thể thấy rõ ràng đội hình vòng tròn, như thể trông qua ống nhòm.

Vùng nhìn tôi không đổi, nhưng nơi mà tôi tập trung xuất hiện rõ ràng hơn, như thể phóng to, nó làm việc ra sao nhỉ?

Nó làm tôi bận tâm, nhưng tôi sẽ điều nghiên nó sau.

Tôi tập trung tâm trí đã đi lạc lại.

Vòng ngoài của đội hình vòng tròn bao gồm binh lính giáp nặng với khiên lớn, và có hai hàng lính giáp nhẹ mang giáo bên trong.

Di chuyển hòa điệu với con wyvern lượn bên trên, những mũi giáo đung đưa như thể vật sống.

Được bao quanh bởi những binh sĩ giáo, là người cầm nỏ đang đứng có rúm.

「Các binh sĩ, đừng có sợ! Hãy nhớ việc rèn luyện của các bạn!」

「Hãy cho nó thấy tinh thần Seiryuu!」

Một tiếng nói vang lên bên trong đội hình tròn, cổ vũ các binh lính đang sợ hãi.

Phải, hẳn thế mà, thực đáng sợ khi chiến đấu chống lại quái vật như thế mà nhỉ?

Rồi thì, ở trung tâm vòng tròn, một cái áo chùng, người như-pháp-sư lấy ra cây gậy.

Ở bên trái và phải người đó, đang đứng là nữ binh sĩ giáp nhẹ giữ thứ như (gậy) baton dẫn đường, mà mới đầu tôi cho là giáo ngắn, nhưng khi AR nhảy-ra, những gậy baton đó thực ra là “Trượng ngắn”. Nghề nghiệp họ chắc là pháp sĩ (binh sĩ ma pháp).

Nếu họ là pháp sư, sao họ không mặc áo chùng ta?

Chung quanh ba pháp sư, có một nhóm đứng có lẽ là hộ vệ của họ.

Bên ngoài đội hình, khoảng 8 kị binh cưỡi-ngựa phi nước kiệu vòng quanh.

Rõ ràng rằng họ đang giữ chính họ thành hàng ngũ với đội hình và con wyvern, theo nhóm 4 người. Họ được bảo vệ bằng giáp toàn thân với ánh bạc, họ vẫn ẩn hiện đằng sau đội hình?

「Coi chừng đó! Lính giáo, đừng đung đưa giáo! Giữ nó trên đất bằng chân! Nếu các cậu không vững thế, thì các cậu sẽ bị bắt bởi cú chụp con wyvern!」

「Cung thủ, kéo căng dây lên, chờ tới khi lính giáo hãm thứ đó lại!」

Binh lính thì không hoảng mặc dù đang sợ hãi, tất cả là do mệnh lệnh rõ ràng của viên chỉ huy.

Nhờ điều đó, mỗi khi con wyvern tập kích đội hình, nó liền bị xua bởi giáo và quay lại mà không có gặt hái.

Những cung thủ rất khéo léo, với 9 phần 10 mũi tên đều trúng điểm, nhưng dù cho vậy, hầu hết mũi tên đều bị ngăn bởi da con wyvern, không thể gây tổn thương. Chỉ là do da nó cứng? Hay cách biệt cấp độ?

Mà thôi, y như trong game, có một thứ gọi là đòn trí mạng, và một cô gái trong số hộ vệ pháp sư, bắn trúng con wyvern với chỉ một phát.

Tôi vừa nhận thấy, cũng có binh lính đang chờ trên cây ở khoảng cách xa đội hình, và họ hiện chỉ mang giáp nhẹ, có nghĩa là họ chắc là thợ sư chiến đấu không có vũ khí đang ẩn nấp!

…Nói cách khác, đội quân đó đang chiến đấu bởi vì tự tin rằng họ sẽ thắng.

Tôi đã định ném vài hòn đá để giúp xua con wyvern đi phòng hờ việc xảy ra, nhưng có lẽ nó thừa thãi.

Tôi bỏ đá lại vào Kho chứa, và quyết định chỉ nhìn trận chiến.

Sau đó, con wyvern tập kích binh lính vài lần, nhưng nó bị chặn mỗi lần bởi tường giáo và cung tên.

Khi con wyvern chuẩn bị lần thứ 4, tình hình thay đổi.

Sau cú tấn công thất bại, con wyvern bay lên trời lại, thì đột nhiên cánh nó mất sức nâng, vỡ thế cân bằng. Như thể bị dộng bởi một cây búa vô hình, nó đâm vào đất mất tự nhiên.

Có lẽ do kết quả ma thuật.

Khi con wyvern mất cân bằng của nó, một trong các pháp sư ở trung tâm niệm một phép với tiếng như-đồng-âm, thì tôi nghe như “láo xáo”.

Từ ngữ quyết định trận chiến này, hiện ra với tôi như hai từ khác nhau trong âm thanh nổi.

Thuật ngữ hiện đại và thuật ngữ cổ phát âm đồng lúc. “Ran Kiryu” và “Ta–byuransu” cùng hiện trong tâm trí tôi, với phiên bản cổ âm được dịch sang katakana, thú vị thật. (med: cho ai thích, chữ đầu (乱気流), Chữ sau vay mượn (夕—ビュランス). )

Và theo cái phép ném con wyvern vào đất, dường như gọi là “Búa không khí”.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe ma thuật được niệm chú trên thế giới này, nhưng làm sao để phát âm phép chính xác?

Từ ngữ cuối tôi hiểu, nhưng bản thân phép thuật nghe như ít giống tiếng thực, và nhiều như là chuỗi điệu bất thường, mà tôi cho là nghe gần như điệu nhạc chơi bằng tổng hợp các nhạc cụ.

Trong khi tôi bị xao lãng bởi chi tiết nhỏ, trận chiến vẫn tiếp tục.

Con wyvern trên đất kêu lên tiếng bi thống, dù thanh máu nó không giảm gì nhiều.

Mà như là các pháp sư đã xong nhiệm vụ họ.

Những binh lính hào hứng liên tiếp đâm giáo họ vào trong con wyvern cố giương cánh để bay, mà máu con wyvern chỉ thụt 2 phần 10.

Hiệp sĩ cấp cao nhất, vung một cây giáo trên lưng ngựa, găm một cánh nó vào đất, ép con wyvern vào chỗ của nó.

Những hiệp sĩ còn lại cố ghim cánh khác, nhưng họ bị ném lại bởi chỉ một cú đập cánh, văng lại vài mét cùng ngựa họ.

Chỗ con wyvern ngã, thì gần hơn 100m nơi vách đá tôi đang ở.

Gần quá?

「…■■■ ■■ Lôi kích-Lightning Strike!」

Một pháp sư ở trung tâm tung sấm sét vào con wyvern.

Không tệ lắm nếu nó là sấm sét thực, nhưng ánh bạc chớp lóa và tiếng ồn nổ bom làm đau tai và mắt tôi, hóa ra Tăng cảnh nhìn và Tăng lắng nghe cũng có nhược điểm.

Khi tai tôi ù đi, tôi không nghe lệnh tái hợp nhóm, những binh lính chia làm ba đội, lấy giáo ra, và bao vây con wyvern. Pháp sư ở trung tâm cũng chia làm ba đội với hộ vệ họ.

Mặc dù bị đàn áp và tê bại vì sấm sét, con wyvern vẫn chống cự.

Từng binh lính một bị đâm bởi gai độc trên đuôi, hay bị cắn bởi hàm lớn của nó. Giáo không thể xuyên lớp da, và những mũi tên không-khoảng cách thậm chí còn dội ra, nhưng tổn thương chậm rãi tăng lên.

Con wyvern rốt cuộc nhận ra nó sẽ bị đánh bại nếu cứ thế này, nên nó chuẩn bị sẵn sàng.

Nó vung đuôi và quét mấy binh lính bất cẩn nào đến gần.

Có lẽ vì hành động đó, cánh nó lỏng ra, và con wyvern leo lên một bờ vách.

Hướng tới tôi.

「Chặn nó lại! Zena!」

「Vâng rõ!」

Người nhìn như đội trưởng, đưa một lệnh thình lình cho một pháp sĩ trên đường con wyvern.

Dù họ ắt sợ, lính đứng đằng trước pháp sĩ vẫn gan dạ cắm giáo họ. Cơ thể họ có lẽ yếu, nhưng quyết tâm họ thì mạnh.

Tôi sẽ chạy hết sức mình nếu tôi ở đó.

「…■ ■■■ Tường khí-Air Wall!」

Đang tiến tới với tốc độ như chạy nước rút trong kì Olympic, con wyvern đâm sầm vào một tường vô hình trước pháp sĩ.

Bản thân bức tường thì vô hình, nhưng bụi đất và mãnh vỡ mà con wyvern đá lên, nói cho tôi biết kích cỡ bức tường khoảng hai cầu môn đá banh chồng theo chiều dọc.

Bởi vì tôi nhìn từ đằng xa, tình hình có vẻ không có nguy cơ, nhưng với những người liên can có lẽ không đồng tình. Sự tồn tại của ma thuật có lẽ không thay đội luật vật lý, một lực tương đương đối diện được áp dụng từ con wyvern tới áp lên bức tường, và ập tới pháp sĩ.

Con wyvern ngừng hẳn cử động, nhưng người lính nhỏ bé đã bị ném vào không khí.

Tường ma thuật mô tả như một tấm nệm, nên cả khi binh lính bị đánh bật nó cũng không hóa ra cảnh đẫm máu, và cô ấy có lẽ ít ra chỉ bị thương tích nhẹ.

Hai phép được tung ra lúc đó.

「…■■■ ■■ Lôi kích-Lightning Strike!」

「…■ ■■■ Giảm tốc-Reduce Speed.」

Một là ma thuật sấm sét đưa đòn tối hậu cho con wyvern.

Cái khác là một ma thuật làm chậm đà rơi của pháp sĩ đang bị thổi bay.

Tôi không nhận ra ma thuật nào đến trước, nhưng thấy cảnh đà rơi đang giảm, tôi giờ mới hiểu.

Vấn đề là vận tốc phương ngang không giảm.

Ở 20m phía trên, cô ấy sẽ bay ngang tôi tới hướng bờ vách khác nếu tôi không làm gì.

Có lẽ vì thấy trận chiến quá thực, không hề có chút xem xét đây là một giấc mơ, tôi xoay gót chân, và nhún mình lên một nhánh cây lớn nhô ra từ một phía khác bờ vách.

Nó trông đáng sợ, nhưng tôi vẫn ổn dù có rơi ở độ cao này. Mặc dù khiên cưỡng, nhưng tôi đã làm điều này một lần khi tôi đến đây.

Tôi dừng gần cuối cái nhánh, và vươn ra.

Gần suýt soát.

Tôi thấy môt cái cây với nhánh dài hơn chút bên dưới, nên tôi nhảy và tuyệt vọng vươn tay.

Bắt được rồi!

DM vol1 0058

Và như thể chờ tôi nắm lấy áo, ma thuật làm chậm sự rơi của cô pháp sĩ tiêu tan, và trọng lực có lại.

Shit, tôi chụp được hơi xa.

Với trọng lượng cô ấy kéo tôi xuống, tôi nắm chặt nhánh cây, để tránh té ra.

Tôi chỉnh thế nắm, và kéo cô ấy vào ngực mình.

Nếu đây mà là manga hay novel, nó sẽ là cơ hội cho một cảnh bậy bạ may mắn, nhưng không may tôi chỉ thấy độ cứng cỏi của giáp ngực cô ấy. Thật xấu hổ, nhưng lúc này chẳng có thời gian bị dục vọng chiếm lấy, nên tôi giữ cô cẩn thận và đi tới gốc nhánh cây.

Cô ấy dường như đã ngất khi va đụng với con wyvern, và giờ đã mất ý thức.

Tôi vuốt tóc mái cô ướt đẫm mồ ôi, và thấy một khuôn mặt dễ thương. AR hiện ra tên cô ấy là Zena Marientale, 17 tuổi. Cô hình như là con gái một hiệp sĩ. Một hiệp sĩ có lẽ là một loại quí tộc nhỉ? Chưa bao giờ nghe đó.

Với mô tả vài từ, cô ấy thì mong manh và có vẻ đẹp tự nhiên, loại người này khá phổ biến mà không tự nhận ra.

Mái tóc mềm mượt, vàng nhạt của cô được cột lên, và cái đầu nhỏ nhắn của cô được bảo vệ bởi một cái nón giáp.

Lông mi che mắt nhắm của cô ấy thì dài, và chân mày ẩn bên dưới mái toát ra một đường ấn mạnh, không biết có tỉa hay chăng. Mặt cô không trang điểm hồng một chút, và môi nhỏ không mỏng cũng chẳng nhạt và có sắc hồng mịn.

Cô ấy có lẽ không mang nước hoa, nhưng lẫn với mùi mồ hôi, như có mùi ngọt ngào đặc trưng của phái nữ.

Cô ấy đang mặc áo giáp da trên cái áo sơ mi dài-tay và đôi giày ngắn, dày thì dưới chân cô, cùng cái áo choàng chắc đã cứu mạng cô.

Mà tôi quá tập trung cứu cô ấy, tôi không chú ý cho tới bây giờ, rằng lịch kí có tin nhắn mới thông tin danh hiệu mới nhận của tôi.

>>>Nhận danh hiệu: Vị cứu tinh

>>>Nhận kĩ năng: Mang vác

Dường như danh hiệu cũng dễ có như kĩ năng.

「Nn…Đây là đâu?」

「Cô tỉnh rồi?」

Tôi báo cho cô gái vừa tỉnh.

「Giữ vững khi cô nhìn xuống.」

「Hả? Ồ!」

Đúng là một người lính, ngay cả khi cô ấy ở trên một nhánh mỏng nhô ra từ một bờ vách, cô ấy cũng chỉ kêu một tiếng gọn ghẽ và nhanh chóng kiềm lại.

「Cô có bị thương đâu không?」

「Không, cơ thể tôi có chút đau, nhưng nó không đau đớn gì nhiều.」

Có lẽ không quen ở cùng một nam nhân, cô ấy trông khá nhút nhát khi được mang bởi tôi, nên tôi để cô ấy xuống gần gốc cái nhánh.

「Oh, ouch.」

「Cô ổn chứ?」

Cô ấy rên rỉ đau đớn khi cô chạm chân, nên tôi vội đỡ cô. Cô ấy vẻ như đã bị thương mắt cá chân khi cô bị ném văng bởi con wyvern. Có lẽ nó không bị gãy, nhưng là bong gân.

「Cảm ơn, và đây là đâu? Tôi nhớ trận chiến với con wyvern…」

「Khi tôi đang leo bờ vách, cô rớt xuống từ trên trời!」

「Trên đỉnh bức vách đó à?」

Cô ấy tròn mắt chăm chăm vào bức vách, mà nó như cao 5m đi? Cỡ độ cao cửa sổ tầng-ba.

「Cô có ảnh hưởng ma thuật hay gì gì đó, mà rơi rất chậm, nên tôi mới bắt được.」

「Vậy sao? Vậy thì anh là ân nhân của tôi rồi.」

Nói như thế, cô ấy ngượng ngùng cảm ơn tôi.

Cô ấy coi như cao hơn tôi một chút, nhưng khi cô ấy hạ cằm xuống, mắt cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười hủy diệt.

Nếu tôi vẫn còn ở trung học, tôi chắc sẽ yêu ngay cái nhìn đầu tiên.

Nhưng, tôi không phải một lolicon muốn lợi dụng một cô gái trẻ hơn tôi 10 năm, nên cô ấy là miễn bàn.

「Tôi chẳng làm gì nhiều đâu. Tôi là một thương nhân du hành, tên là Satou.」

Câu chuyện về là một thương nhân du hành, là kế sách mà tôi đã nghĩ suốt trên đường.

Về sự phát triển của thế giới này, con người chắc bị hạn chế di cư, và người lữ hành bình thường có lẽ coi như người lang thang.

Dù nó rất ngớ ngẩn để thận trọng tới mức này trong một giấc mơ, đánh giá hiện thực mà tôi trải qua cho tới lúc này, tôi chắc bị bỏ tù nếu không cẩn thận!

Để làm chuyện tôi đáng tin hơn, tôi nói trong khi nhìn vào mắt cô ấy.

「Tôi-tôi…Tôi, làm việc cho Bá tước đáng kính Seiryuu, Binh sĩ pháp thuật Zena. Tôi phục vụ quân đội gần hai năm, mười bảy tuổi, độc thân, không… à chưa có bạn trai.」

Um, đâu ai hỏi đâu.

Trông có vẻ bối rối, Zena kể tôi nghe về gia thế cô với biểu hiện nghiêm túc, và tôilàm như vô thức đáp lại, tôi thấy một gờ đá đặt chân mà có thể dùng leo lên vách vực.

「Xin lỗi, nhưng chúng ta phải nhảy từ đây.」

Tôi giữ cô ấy theo kiểu bế công chúa, và dễ dàng nhảy trên mỏm đá đặt chân. Cô ấy hình như sốc, nhưng không vì sự đau đớn.

「Chúng ta sẽ leo lên, nên xin nắm vào vai tôi.」

「Eh! Leo lên vách này hả?」

「Phải, do thực sự có rất nhiều đá tôi có thể dậm lên, nên chúng ta sẽ leo lên!」

Tôi nhắc cô ấy giữ chặt, và nhẹ nhàng nhảy từng bước gờ đá tiếp nối, và để tránh cho cô ấy nhiều căng thẳng, tôi dùng toàn thân mình để ngăn lực va chạm.

「Chúng ta tới rồi!」

「Haa…haah… Anh khá là lanh lẹ đấy.」

Qua áo giáp của cô, tôi có thể thấy nhịp tim Zena đập nhanh, khi cô ấy bám chặt lấy tôi.

Cô ấy ngẩng mặt có chút đỏ từ việc thở hụt hơi, và nói giọng bày tỏ suy nghĩ với sự run rẩy.

Một kết luận thú vị.

Có lẽ bởi vì cô ấy vẫn sợ hãi, cô ấy hình như không muốn xuống từ thế bế công chúa, nên tôi di chuyển giữa những tảng đá trên bờ vách, và mang cô ấy cho đồng đội của cô.

「Ngừng lại! Ngươi là ai? Để đồng đội ta xuống!」

Trên một tảng đá, một cô gái nhỏ nhắn chặn tôi và hỏi.

Phải chăng là đồng nghiệp của Zena! Cô ấy thận trọng lấy ra một cái nỏ, và nhắm vào tôi.

「Đợi… Đợi chút, Lilio, người này không phải mối họa!」

「Im lặng Zena.」

Bất chấp lời nói Zena, cô ấy cũng không hạ cảnh giới, mà, như đã nghĩ thôi.

Tôi chậm rãi hạ Zena xuống và để cô ngồi trên đất.

「Giờ lui lại!」

「Lilio! Người này là ân nhân tôi đó!」

Khi tôi bước lui lại một khoảng, một nữ binh sĩ giáp nặng nhanh chạy tới từ sau một hòn đá, chụp lấy Zena, và thoái lui lại sau tảng đá. Nhanh chóng một nữ binh sĩ khác tiến ra, và chĩa cây trường kiếm cô vào tôi.

Dù phản kháng được nghe thấy từ Zena và đồng đội cô từ đằng sau tảng đá, nó cũng không có vẻ cô ấy bị mang đi.

…Thiệt tình, làm ơn mắc oán mà.

「Cậu là ai? Mau xưng danh.」

Dù mặt cô ấy được ẩn dưới cái mặt nạ, nhưng nữ nhân giáp nặng với cây trường kiếm này có một giọng nói du dương. Đánh giá theo chất giọng du dương qua-bộ-giáp, cô ấy phải là một phụ nữ xinh đẹp. Nó là một giả định vô căn cứ, nhưng tôi sẽ rất vui nếu nó là sự thật.

「Đừng giả ngây, khai tên mau.」

「Rất vui được gặp cô, Cô Lính. Tôi là thương nhân lữ hành, tên là Satou.」

「Cậu là một thương nhân lữ hành sao, nhưng chẳng phải hành lý cậu mang quá nhẹ à?」

Túi mang trên vai tôi bị lấy đi.

Nó là thứ tôi thấy trong khi xếp đồ lụm hôm qua, TRPG cổ điển, Túi giữ đồ vô-lượng. Tên nó là “Ba lô Tất cả-trong một”.

Tôi không cần nó bởi vì tôi có Kho chứa, nhưng nó là túi da đen hợp mốt, nên tôi trang bị nó như phần ăn mặc của mình.

Có lẽ nào một thương nhân dùng Túi-giữ-đồ là hiếm có sao?

「Có hơi xấu hổ khi nói, nhưng vì thiên thạch rơi hôm qua, con ngựa tôi chạy mất rồi.」

「Thiên thạch? Ý cậu là 『Sao rơi』ngày hôm qua?」

Mưa thiên thạch có thể thấy từ đằng xa, nên tôi dùng nó làm nguyên cớ. Vậy ra nó tên là “Sao rơi”, một tên khá là kì ảo. (med: làm nhớ phim Skyfall “trời sụp” )

>>>Nhận được kĩ năng “Dối gạt”

>>>Nhận được kĩ năng “Giải thích”

Coi nào, tôi chỉ vừa mở câu chuyện thôi, nhưng tôi không định nhận những kĩ năng này. Có vẻ chúng khá có ích, nên tôi thêm vài điểm.

「Đợi đó! Cậu nói ngựa cậu chạy đi, nhưng nếu cậu thấy Sao rơi trên đường tới thành phố, thì cậu đi sai hướng rồi.」

Quá dở là tôi không thấy mặt cô ấy, dù tôi đoán là cô ấy chắc phải cười mỉm.

Tôi đang bị thẩm vấn ở đầu mũi kiếm, nhưng tôi không cảm thấy chút căng thẳng nào, từ khi Menu và rada hiển hiện đang nằm ở góc nhìn tôi, phá vỡ sự chìm đắm vào thực tại. Tôi thấy như tôi trong một trò chơi, và không có tí gì là nghiêm túc cả.

Nhờ vào kĩ năng-đã-kích-hoạt Dối gạt, mọi loại nguyên cớ đều hiện ra trước mắt tôi.

「Thứ lỗi cho tôi, cô có biết nơi gọi là “Đồn chiến binh”?」

「Phải, tôi có biết, đó là nơi mọi người tự đi giết mình mà?」

Một chỗ tự tử à? Ít ra là không bị cấm tới đó.

「Ngôi mộ của bạn ông tôi chôn nơi đó, và trên đường tới dọn dẹp ngôi mộ, tôi thấy “Sao rơi”. Tôi tuyệt vọng chạy tới sau con ngựa, nhưng tôi không thể bắt được nó đang điên lên…」

「Thiệt sự, đó đúng là thảm họa.」

Ồ! Cô ấy tin tôi kìa? Quả như mong đợi kĩ năng Dối gạt và Giải thích, hiệu nghiệm làm sao!

「Cho tôi xem thẻ chứng thực nếu cậu có.」

Thẻ chứng thực? Tôi có bằng lái trong túi, nhưng nó chỉ rối lên nếu tôi đưa nó.

「Um, tôi để chứng thực của tôi ở trong một túi ẩn để trên yên ngựa, nên giờ tôi không có.」

「Không hề gì, chỉ việc làm lại cái khác ở thành phố Seiryuu.」

Thế là cô ấy khuyên thế, rồi tra cây trường kiếm lại vào vỏ đeo ở eo, sau đó buộc móc.

「Đợi đã, Iona, có thực ổn không nếu để cậu ta đi như vậy? Chuyện gì xảy ra nếu cậu ta mạo nhận?」

「Cậu ấy có ngón tay mảnh, và mặc đồ trông-đắt-tiền, nên cậu ta chắc là mấy quí tộc từ một nước nhỏ ở phía bắc.」

「Cậu ta cũng có thể là gián điệp từ đâu đó.」

「Ai đời nào lại đi thuê một gián điệp tới nước Shiga với một khuôn mặt rõ ràng chẳng thuộc về nơi đây?」

Cô gái đứng trên tảng đá nhảy xuống và thì thầm vào tai với cô lính mặc giáp, và nhờ vào kĩ năng Tăng lắng nghe, tôi nghe thấy hết cả.

「Gì vậy, Lilio, cậu ta là tuýp cậu trai tóc-đen dễ thương mà cô thích đó.」

「Vì lý do cá nhân, tôi ghét họ từ bây giờ.」

「Ahh, có phải bạn trai cô vừa vứt cô? Tôi sẽ mời cô vài món ngon cho bộ ngực lần kế nhé!」

「Tôi không có bị bỏ vì ngực của tôi! Nhưng cám ơn vi đã mời, và làm ơn lắng nghe sự hợm hĩnh của tôi đi!」

Trong khi tôi nghe mấy cô gái trò chuyện, Zena quay lại sau khi nói với hộ vệ, và xin lỗi vì hành vi cư xử thô lỗ của đồng đội.

Tôi thẳng tới căn cứ của họ cùng họ, nó không thể tránh khỏi vì thành phố nằm cùng hướng.

Nếu tôi rời đi, và thẳng hướng khác, nó sẽ trông rất đáng ngờ.

Mùi của máu trên chiến trường cực khó chịu, nhưng, vì hiệu dụng Đế kháng Đau đớn, tôi chỉ cảm thấy như nôn mửa, và không thực sự làm thế.

Trên chiến trường có vài thân thể được bọc bởi vải, cũng như những binh lính bị thương đang chữa trị, và phần to đùng còn lại của con wyvern.

…Có người chết sao?

Không thể tin nổi là, hầu như không binh lính nào khóc, chả lẽ họ cố tình lờ đi nỗi buồn, và vùi mình vào công việc?

Mấy đàn ông xuất hiện như thợ sư chiến đấu đang xẻ phần con wyvern với cái cưa trông-cứng-cựa, và như thể chẳng thỏa mãn với máu đổ bình thường, mỗi lần mấy gã kéo cưa, cái xác phun máu tứ tóe.

Một hiệp sĩ xuất hiện như là chỉ huy thấy Zena đằng sau một trong những hộ vệ, và cưỡi ngựa ông ta tới đây.

Đây là lần đầu tôi thấy một con ngựa gần thế này, hơi thở phập phồng nó mang theo mùi thú vật.

Đừng có dán mắt sáng trên mặt con ngựa vào gần tôi. Tôi chỉ muốn người đẹp làm thế này thôi.

「Zena! Cô bình an rồi!」

「Vâng, tôi được cứu bởi anh này, Cậu. Satou, một thương nhân lanh lẹ như một chú chim.」

Zena giới thiệu tôi, và dù cô ấy thêm mô tả không cần thiết, tôi cũng sẽ không nói gì.

「Chúng tôi rất biết ơn cậu, để kết thúc trận chiến mà không mất một trong những pháp sĩ quí giá của chúng tôi.」

Nghe như ý ông ta là: Sẽ không thành vấn đề nếu cô ấy không là chiến sĩ pháp thuật, nhưng từ những người đang cười gần bên, nó có lẽ là trò đùa, và không thực nghiêm túc!

Nữ binh sĩ giáp-nặng đã tra vấn tôi lặng lẽ báo cáo thảo luận của tụi tôi lại cho viên chỉ huy.

Tôi cũng được hỏi về tình hình quanh “Đồn chiến binh”.

Hóa ra, họ là một đội thăm dò từ thành phố Seiryuu, tới đây để xem có gì thay đổi sau “Sao rơi” ngày hôm qua không.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương Mở đầu♠   Death March  ♠► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Advertisement