Chương 2: Thành phố Seiryuu[]
「Satou đây, tôi có khuynh hướng trở nên hứng thú khi nói chuyện với phụ nữ. Vấn đề là, kể từ khi bạn gái bỏ rơi tôi, tiêu xài của tôi thêm vào khoản 「Cửa tiệm nơi phụ nữ xinh đẹp uống cùng bạn」mà Ông Mập cùng tôi tới thường xuyên 」
Họ sẽ gửi tất cả binh lính bị thương mà không thể tiếp tục, bao gồm cả Zena, quay về thành phố Seiryuu trên xe, và tôi được phép quá giang nhờ vào yêu cầu của cô ấy.
Trên chiếc xe tới thành phố Seiryuu, tôi, Zena, và người nữ binh sĩ mang giáp nặng tên Iona—một phụ nữ cực kì kiều diễm dưới cái mũ giáp--thì ngồi cạnh nhau, cùng với năm binh lính trẻ khác.
Cô gái tên Lilio và nữ hộ vệ khác còn đang ở lại lực lượng chính, chờ việc chuyên chở phần còn lại di hài của các binh sĩ và con wyvern lên đường, rồi mới tiếp tục cuộc điều tra địa hạt của họ.
Những người bị thương nghiêm trọng đã rời đi trên chiếc xe trước đó, trong khi xe chúng tôi chỉ mang những thương binh mang vết thương không-đe-dọa-mạng-sống. Một người hầu không vũ khí đang làm vai trò đánh xe.
Hay cái là họ không yêu cầu tôi lái xe.
Do lẽ tránh làm nghiêm trọng thêm vết thương, chiếc xe chạy lúp xúp cũng chậm đi, tốc độ di chuyển như con ốc sên. Nó chỉ cách thành phố Seiryuu 20 km theo đường chim bay, nhưng nó sẽ mất ít nhất ba tới bốn giờ tới đó.
Chúng tôi vừa băng qua chiếc xe vận chuyển xác binh sĩ và xác con wyvern.
「Mọi người định dùng wyvern để làm gì?」
「Ừm, áo choàng và giáp làm từ da wyvern thì cứng cáp, còn bán được giá tốt. Thương nhân cũng mua răng và xương chúng nữa.」
「Nhưng từ giờ, nếu có thịt để nuôi quân, cậu chắc phải nghi nó khả năng là thịt wyvern!」
「Mùi vị nó tệ không?」
Ứng đáp lời tôi, cả hai chỉ cười trừ lẫn nha, mà không nói một lời; người lái xe thay vào đó trả lời.
「Rất là nhiều! Nó gần tệ như thịt chuột, mùi tệ hơn thịt chồn hương, nên thực sự là tởm lợm, cậu sẽ không hề muốn đụng nó lần thứ hai, không ai muốn cả!」
「Thứ lỗi cho tôi, chứ nó thực sự kinh vậy sao?」
「Cậu chủ trẻ, cậu không phải trịnh trọng với một lái xe như tôi. Thịt như đó sẽ được phân phát cho những cư dân khu tây và nô lệ, nên mỗi khi wyvern được đặt trên đường, nó sẽ thành một lễ hội trước các cửa hàng thịt!」
Vậy có tồn tại nô lệ sao?
Đừng bảo tôi có tâng lớp nô lệ trong thành phố?
Tôi bận tâm về nó, nên tôi tìm trên bản đồ trong khi cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn. 8 trên 10 phần nhân khẩu thành phố Seiryuu là cư dân tự do, với 2 phần còn lại là nô lệ. Người thượng tầng như là quí tộc hay thương nhân, cũng như giáo sĩ và nữ tư tế, chiếm thiểu số, chỉ vừa vài phần trăm.
Sau cuộc tìm kiếm, tôi nhận ra không chỉ có con người sống ở đây.
Những con người bình thường mà bạn khảo sát là tộc người, chiếm hơn 9 phần 10 dân số, và phần mười còn lại gồm nhiều người chủng thần tiên như người lùn và gnome, rồi tộc thú nhân như người chó hay người mèo.
Có một bất ngờ duy nhất là chỉ có một thành viên tộc elf, dù cho họ được coi như bộ tộc tiền đề nổi tiếng nhất thế giới kì ảo.
Cũng có nhiều chủng tộc kì lạ, giống như tộc có cánh và tộc người đầu báo mà tôi chưa từng nghe trước đây.
Khi tôi thấy người tộc bò sát, tôi đã ngạc nhiên, bộ tộc bò sát có lẽ là đề cập đến người thằn lằn tôi thấy hôm qua.
Tôi nghĩ những chủng tộc này cùng chung sống một cách hòa bình, như các tộc kì ảo trong game phương tây, nhưng ngoài người tộc elf, gần như tất cả á-nhân đều là nô lệ.
Ngoài ra còn có một anh chàng tộc quỉ sống công khai trong thành phố.
Dường như là một vương quốc đa dạng.
「Ahh! Tôi thấy nó rồi!」
「Oh? Đó là tường ngoài thành phố?」
「Đúng vậy đó! Nó thậm chí còn ngăn được đòn tấn công của wyvern, rất chắc chắn!」
Nó thực là một bức tường hoành tráng. Nó làm việc bảo vệ thành phố, nên tôi nên gọi nó là tường thành phố chăng?
Tường thành phố được xây bằng cách chồng nhiều tảng đá lên nhau, cao cỡ 10m đánh giá theo cây gần bên, và dày 3m theo bản đồ, với đường hầm bên trong, và một cái tháp cách mỗi 50m, mà trên mỗi cái bạn có thể thấy lính gác.
「Cậu. Satou, một khi chúng ta tới thành phố Seiryuu, cậu có biết ai ở đó không?」
Có lẽ vì thành phố giờ đã trong tầm mắt, Zena mang vấn đề ra lại.
「Không có, không may là không có. Do đó, tôi muốn tìm chỗ ở thuê trước.」
「Nếu là vậy, Khách sạn Gateside thì không tệ đâu. Nó là một khách sạn không xa từ cổng trước, có hơi đắt, nhưng mọi người nói nó sạch sẽ, và thức ăn thì ngon.」
「Nghe tuyệt đấy.」
Chị. Iona đề cử một khách sạn cho tôi. Sạch sẽ là phải có, bởi vì khi tôi làm chuyến đi học đại học nước ngoài mà kinh-phí-thấp, tôi từng ở một căn phòng đầy bọ tiệc tùng; ngoài ra, thức ăn là một trong những khía cạnh hấp dẫn của du lịch, và tôi hy vọng có bánh mì lúa mạch và thịt khô sẽ có ở đó.
Tiện thể, mỗi khi tôi nói với Zena hay Chị. Iona, thì tôi cảm thấy hai nam binh sĩ bị thương tích nhẹ nhìn tôi nghiêm trọng.
Có lẽ vì chiếc xe lắc lư làm đau xương gãy của họ, họ không làm gián đoạn, nhưng tôi thiệt không muốn bị nhìn ghen ghét. Nếu ánh nhìn có thể giết người, tôi có lẽ đã chết xong đời đến hai ba lần.
「Vậy thì, Cậu. Satou, tôi sẽ đến cảm ơn cậu lát sau vậy, thế nên xin cậu nghỉ ngơi ở Khánh sạn Gateside.」
「Không cần cảm ơn tôi đâu.」
「Thế là không tốt! Nhân danh nhà Marientale, tôi xin nhấn mạnh rằng cậu hãy cho phép tôi làm điều đó.」
Ai biết được cô gái trông dễ tính lại có thể táo bạo và quyết liệt như vậy.
Không đúng, có lẽ cô ấy chỉ cố hành động cứng rắn?
Nếu chúng tôi cùng độ tuổi, tôi sẽ lầm tưởng là cô ấy thích tôi.
Tôi cảm thấy tệ cho mấy binh sĩ bị thương nếu tôi kéo dài, nên tôi hứa với cô “Tôi sẽ nghỉ lại ở khách sạn Gateside”, rồi chia tay ở cổng.
「Cậu. Satou, vào đi. Có Ngài Soun bên trong không ạ?」
Chị. Iona dẫn tôi tới đồn gác kế cổng trước.
Câu thứ hai của cô chỉ đích danh lính gác trẻ đứng trước đồn, và anh lính, đỏ mặt khi một người đẹp nói chuyện với anh ta, hô lớn cho Ngài Soun ở bên trong đồn.
Cô. Iona nhẹ nhàng nói “Cảm ơn” tới lính gác, rồi sau đó vào đồn tự nhiên như thể là nhà cô ấy. Giống như một gà con theo sau gà mái mẹ, tôi thận trọng theo sau cô.
Cửa sổ cho ánh sáng thì nhỏ, nên văn phòng có chút mờ tối.
「Lâu quá không gặp, Ngài. Soun.」
「Ồ! Chẳng phải là Cô Iona sao! Cha cô gần đây vẫn còn mê mẩn bóng hồng nào không?
「Tôi không muốn nói về nó Ngài Soun.」
Hình như ông ấy là người quen Iona. Hiệp sĩ tên là Soun, với chiều cao 2m tầm vóc chót vót, trông như là một nửa-khổng-lồ với khổ cỡ ấy.
「Ồ, một chàng trai hả? Mắt được đấy, nhưng có một chút gầy! Ăn nhiều vào đi cậu, và lớn thành một người đàn ông để mà bảo vệ cô Iona!」
Không không, ông hiểu nhầm rồi. Ngay cả khi ông vỗ lưng tôi để khích lệ, tôi vẫn không có ý trả lời.
Cô ấy là một giai nhân mỹ miều, và đặc biệt là kiểu của tôi, nhưng tôi thiệt không thể nắm bắt nữ nhân mạnh mẽ như cô ấy. Dù sao cô ấy có lẽ sẽ không xem tôi như một lựa chọn, nên việc này chẳng liên can tới tôi.
「Ông nhầm rồi, người này là ân nhân của Zena, và cậu ta mất hết giấy tờ, nên cậu ấy muốn tái làm lại.」
「Bằng Đá Yamato?」
「Phài, xin làm ơn.」
Hy vọng là họ không dùng kí tự huyền bí mà chỉ có họ mới hiểu. Ngài Soun dẫn tôi tới một căn phòng, nơi có một bàn đá lớn như LCD 20 inch.
「Nhóc, lại đây!」
Tôi đi tới người đàn ông to lớn đang vẫy tay bên cái bàn.
「Tôi muốn hỏi, cậu chưa bao giờ bị truy nã vì phạm tội hay trộm cắp phải không?」
「Vâng, đương nhiên rồi.」
Tôi là một nam nhân bình thường mà không phạm tội gì.
「Vậy thì để tay cậu lên Đá Yamato và nói tên cậu.」
Đây có phải là ma cụ phát hiện ghi nhận tội ác?
Khi ông ra lệnh, tôi để tay lên bàn. Chờ đã, “Yamato” trong đá Yamto từ đâu ra? Tôi có bị kết thúc trong không gian không? (med: [[1]])
Tên tôi là… Thay vì là Suzuki Ichiro, tên nhân vật của tôi nên dùng lúc này.
「Satou.」
Dường như tên nhân vật là lựa chọn đúng đắn, bởi vì bàn đá bắt đầu sáng trắng nhạt, và vài chữ xuất hiện.
Tôi chưa từng thấy chữ trước kia, nhưng với kĩ năng Tiếng Shiga, tôi phần nào đọc được mọi thứ.
Chờ đã, nó có hiện lên thuộc tính của tôi chăng? Nếu họ nhận ra tình trạng 310 cấp của tôi, chắc sẽ là động tĩnh lớn---
Quắc? Con số hiện lên lại kì quặc.
「Nhóc, có thể đặt tay xuống rồi.」
Trạng thái hiển thị trên bàn đá, khác với giá trị từ Menu, đọc là “Chủng tộc: Con người”, “Tuổi: 15”, “Cấp: 1”, “Cấp dưới: Không”, “Chức nghiệp: Không”, “Tầng lớp: Thường dân”, “Danh hiệu: Không”, “Kĩ năng: Không”, và “Thưởng phạt: Không”.
Hệt như trạng thái tôi trước khi lên cấp.
Để tìm manh mối tại sao, tôi xem xét thẻ Giáo Thiệp trên Menu, và đủ chắc chắn, thiết định trên trang này hợp với cái phản ánh trên đá Yamato.
Chức năng cơ bản chỉ cho việc chỉnh sửa hồ sơ cá nhân mà người khác nhìn thấy, với một bổ sung ghi chú đính thêm từ mục nhớ, nhưng giờ bảng thẻ đã tiến hóa vượt điều đó.
Mỗi mục đều có thể thay đổi trong hồ sơ cá nhân dưới thẻ Giao Thiệp, giống như bất kì tính trạng nào cũng có thể chọn từ danh sách rơi-xuống với giá trị cơ bản tối hạn, và mục như Tên, Danh hiệu, hay Kĩ năng có thể hiển hiện “Không”.
Tôi có thể hiểu sự hợp lý của các hạng mục khác, nhưng chuyện gì xảy ra nếu tôi chọn tên tôi là “Không”? Liệu nó có ý nghĩa tôi không muốn giao thiệp xã hội?
「Ồ, cậu đã đến tuổi rồi? Tôi đã cho là cậu trẻ hơn cơ! Mà còn, cấp 1 mặc dù đã trưởng thành thế kia, cậu có chút nhát hít đấy! 」
Hmm? Trẻ hơn người lớn?
Thế là sao? Thực sự, tôi nhận ra mình đã thành học sinh trung học mới cứng trong khi rửa mặt sáng này. Vậy ra 15 tuổi là tuổi kết hôn ở đây hả.
Tôi ứng biến nhanh, và thử tìm trên bản đồ.
Gần như mọi người Lv1 thực sự đều lên 10 hay trẻ hơn, và khi tôi tìm kiếm tất cả người-15-tuổi, phần lớn chí ít ở Lv3, nên cuối cùng, tôi chỉ thấy một người với kinh nghiệm ở đó là một đứa trẻ 10 tuổi.
Khi tôi đang băn khoăn về điều này, ông ấy nhanh chóng ghi lại từng tí hiển thị trên bàn đá, trong một chữ viết tay gãy gọn không hợp với dáng vẻ ông tí nào.
Ông ấy viết “Công chứng viên: Sir Soun, Bộ hạ Bá tước Seiryuu” ở chính giữa, rồi gỡ cái nhẫn ấn kí, và đóng dấu lên tên ông.
「Đây, lần này đừng để mất đó! Phí phát hành là một tiền bạc.」
Chứng thực giống như được làm từ giấy kiểu-washi, không phải giấy da dê, thực xấu hổ.
Với giấy chứng thực này, tôi đưa ông 1 tiền bạc nước Shiga lấy ra từ Kho chứa thông qua tráo đổi trong túi tiền tôi. Có nhiều hơn 100 mỗi loại tiền tệ của nước Shiga, nên không cần phải tính tới chuyện đổi tiền.
「Coi nào, vậy ra cậu giữ tiền cậu trong túi sao? Cậu khá thận trọng nhỉ! Đừng chia lìa với chứng thực cậu từ giờ hay về sau nữa!」
Ông quay qua hỏi Chị. Iona, “Thuế nhập?” Có loại thuế để vào thành phố này sao?
Thông thường bình dân cần trả một tiền đồng lớn, nhưng Chị. Iona nói rằng như một phần thưởng vì giúp Zena, phí vào sẽ được miễn.
「Lấy cái này luôn, đây là bảng cấp cư trú. Bảng cư trú có thời hạn là 10 ngày, và nếu cậu muốn kéo dài nó, đến đồn này hay văn phòng trung tâm để áp dung, chúng tôi sẽ làm nó với 3 tiền đông.」
Ông ấy đưa tôi một tấm bài gỗ khắc, với một biểu tượng vẽ trên nó giống cái trên cổng, cũng như mấy con số.
Những số này, mà tôi đoán là ngày bảng cư trú hết hạn, không như con số tôi đã biết, nhưng giống như mấy biểu tượng đặc thù này, mỗi cái đại diện cho một con số, như số Ả rập.
「Nếu lính gác thấy cậu ở đây sau khi bảng cư trú hết hạn, thì phạt sẽ là 1 tiền bạc, và cậu sẽ thành nô lệ bình thường nếu cậu không đủ khả năng, nên xin cẩn thận.」
Có lẽ vì ông thường nói điều tương tự, ông nhanh chóng và thẳng thắn giải thích với tôi, nên tôi thực phải nhớ điều này.
Nhưng mà, trở thành nô lệ một khi cư trú hết hạn thì khá khắc nghiệt!
Tương tự như bắt kẻ lang thang trong thời đại Edo?
Tôi nhét bảng cư trú và chứng thực vào trong túi đeo, rồi khi không ai chú tâm, tôi chuyển nó vào Kho chứa, hẳn nhiên rồi.
「Cảm ơn ông.」
「Ờm, nếu cậu mắc phải bất cứ vấn đề gì, thì cậu có thể thỏa luận với của hàng Gì-Cũng-Biết kế bên văn phòng này, tất nhiên phải trả phí, nhưng thường chẳng mất nhiều」
Tôi đã xong ở đây, nên tôi lễ độ nói tạm biệt và rời văn phòng.
「Xin lỗi, Cậu. Satou, tôi có chút việc với Sir Soun, nên chúng ta chia tay ở đây. Nơi có bảng màu vàng là Khách sạn Gateside tôi đã bảo cậu trước đó, rất dễ tìm..」
Tôi nhìn theo hướng Chị. Iona chỉ.
Tôi thử tìm một bảng hiệu lớn tôi thường thấy ở Nhật, nhưng không thấy thứ như vậy.
Tìm cẩn thận lần lại, tôi thấy một tòa nhà điều hành vài việc, có một cái bảng nắp trang trí ở lối vào.
Đó thật là biển hiệu của họ sao?
Tôi cảm ơn Chị. Iona và đi tới khách sạn.
Thảo luận giữa Chị. Iona và Sir Soun có thể được nghe từ bên trong văn phòng, nhưng như là nó không liên quan đến tôi, nên tôi bỏ việc nghe lén với Tăng cường Lắng nghe.