Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu: làm việc quá giờ như địa ngục biến thành Tận thế[]

Từng ngôi sao tiếp nối vụt bay qua.

Hàng trăm cho đến hàng ngàn, một con số vô tận.

Bạn đã từng thấy sao băng chưa?

Nhiều người sẽ lấy làm ngạc nhiên trước khung cảnh kì diệu như thế, trong khi người khác sẽ hô to điều ước của họ, tôi nghĩ rằng mọi người đều có phản ứng khác nhau.

Nhưng, cảnh một thiên thạch rơi xuyên qua bầu trời, đó chưa bao giờ là thứ bạn thấy đúng chưa?

Với một tiếng sấm rền chia cắt tầng trời, đâm vào đất với vận tốc và trọng lượng siêu hạng.

Có lẽ là mấy thứ bạn từng thấy trên truyền hình hay vài website hoạt họa. Mà, tôi không nghĩ là ai cũng sẽ muốn nhìn trận sao băng ở khoảng cách gần.

Mà thôi, ngay bây giờ, rơi như mưa trên mặt đất trước mắt tôi, hàng trăm thiên thạch đang rơi hết cái này tới cái khác.

Đợi chút! Tôi không nên nói nó như là chẳng phải việc của tôi, khi mà thủ phạm của Tận thế thì không khác những gì bạn tin.

Không tới 10 phút trước, những gì xảy ra sau một hành động thiếu suy nghĩ, đã trở thành vô số sao băng, đục lỗ hết cái này tới cái khác trên mặt đất.

Từ cách xa vài km đến thung lũng hẻm núi kia, sao băng đang tấn công một khu vực rộng lớn, loại trừ “đơn vị kẻ thù” tôi giả sử có ở đó.

Khi chấm trên màn hình rada đang biến mất như bụi bị thổi văng đi ở góc trên tầm nhìn tôi, dù cho tôi không biết chi tiết, tôi nhận ra rằng vô số mạng sống đã diệt vong mỗi khi va chạm xuất hiện.

Rồi thì khi hầu hết sao băng chìm vào chân trời, âm thanh va chạm cuối cùng cũng tới, và nhanh chóng sau khi va chạm là rung chấn.

Tôi thấy cơn bão bụi trườn trên đất ập tới—

Thình lình, một cơn đau rát tập kích tôi như một đòn trừng phạt thần thánh.

Hộp sọ tôi như bị xẻ ra.

Người như bị kéo giãn và phanh thây.

Cơn đau đó hạ gục tôi, và thân thể tôi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi cơn bão bụi mù.

--0o0o0--

Quay thời gian lại một chút.

Để việc phát hành một dự án liều mạng kịp thời điểm, tôi đang làm thêm giờ vào cuối tuần này. Tôi chính là một lập trình viên cho một công ty phát triển ứng dụng điện thoại thông minh và web game từ các công ty lớn.

Dù cho công ty tôi nhẫn tâm tới cỡ nào, bình thường sẽ chẳng ép hai hay nhiều dự án cho một người, nhưng có quá nhiều lỗi và thay đổi thông số, lập trình viên trẻ là đàn em tôi thì đã biến mất! Thiệt là đáng thất vọng!

Nguy cơ thì cao, và như kết quả, đàn em và tôi là lập trình viên làm việc duy nhất ở công ty này. Từ khi tôi không thể mong chờ công ty gửi thêm “cứu binh”, bên cạnh làm việc với dự án của chính mình, tôi đã bị buộc phải nhận thêm một dự án cẩu thả của đàn em.

“Được rồi, mọi thông số lớp và chú thích đã xong, vậy sau khi nhận tài liệu hướng dẫn và phụ dẫn từ chương trình phát hiện, lỗi về chính thức đã được sửa~”

Tôi duỗi người một tí và nghẹo cổ nghe một tiếng “crắc”.

Nhìn chung quanh, tôi thấy mọi người đến làm việc, nên không thấy nó như là cuối tuần. Thực đáng tiếc, đây là cảnh thường thấy nơi tôi làm việc.

Trên chỗ ngồi kế tôi, người đàn ông phụ trách bản vá lỗi đang làm việc trong khi lầm bầm thứ gì, nhưng không ai nhìn anh. Không có thời gian cho việc đó.

Họa sĩ và thiết kế gần bên cũng âm thầm làm việc, với cặp mắt cá chết. (thao láo)

Khi tôi về chỗ mình sau khi kiếm café, máy tính đã xong việc của nó, đã soạn được dữ liệu cần cho vá lỗi.

Nói mới nhớ, phải làm việc mà không cần tài liệu chi, không ngạc nhiên khi gọi là một việc ứng biến.

Đàn em tôi bị ném vào bầy sói mà không có thời gian OJT*, nên không cần phàn nàn ở đây? Đã một lần có bốn lập trình viên cùng đàn em tôi vào công ty cách đây nữa năm, và giờ chỉ còn mình tôi duy nhất ở lại, làm tôi tự hỏi không biết công ty nghĩ gì về điều đó. (med: On the job tranning: huấn luyện công việc)

“Sa-…Suzuki, khách hàng than phiền rằng độ khó WW quá cao cho người mới chơi, và muốn đổi, nên làm gì đây?”

Xoay lại, tôi thấy Ông Mập, cấp trên và là quản lý dự án, đang hỏi với cảm xúc quẫn trí như lệ thường.

Khốn thật, suýt nữa lại gọi tôi là Satou. Đã nữa năm ròng từ khi chúng ta chung đội, đừng có cho tôi nhầm lẫn tào lao đó nữa.

Còn nữa, ông ta cũng trông vui vẻ mặc dù có cả đống rắc rối. Tại sao hầu hết nhà phát triển đều thích hành xác vậy (Masochist)? WW là biệt danh dự án chính hiện giờ của chúng tôi, web game “Chiến tranh thế giới”, là một trò chơi chiến thuật vói yếu tố kì ảo, cộng thêm tính năng mạng xã hội.

“Nếu chúng ta hạ mức khó xuống nữa, nhóm người chơi mục tiêu của chúng ta sẽ không chơi, vì thế KHÔNG. Tôi chưa nói sao?”

Thế đó, cấp độ khó hiện thời là một quyết định làm sau nhiều cuộc họp khách hàng. Để tất cả thời gian đã hoang phí trôi qua vô ít? Tôi chắc khóc mất.

“Nó sẽ được nếu chúng ta thực hiện bằng cách cho phần thưởng việc tạo tài khoản mà chúng ta không dùng trước đó, đưa cho họ phép mở bản đồ và ba cái diệt trừ toàn bộ? Chúng ta cũng có thể khuyến khích người chơi có kinh nghiệm tránh dùng phần thưởng, bằng cách đưa họ một thành tựu khi vượt qua màn chơi mà không dùng chúng được không?”

“Dù sao cũng không còn thời gian, nên làm thế đi~ Mà, xin hãy làm nó như vậy, Suzuki.”

Ông Mập ra lệnh cho tôi tình cờ như thể ổng nghĩ ra vậy.

“Đợi đó, tôi đang gấp sửa lỗi với MMORPG điện thoại, nên hãy xin phép từ khách hàng trước! Nếu mà tôi thêm nó rồi nhận được phủ quyết, sẽ không còn thời gian thay lại đâu.”

“OK, tôi sẽ gọi xác nhận~”

Ông Mập lạch bạch vác thân rộng, và biến mất vào khu vực hút thuốc với điện thoại ổng trên tay.

Từ đó, tôi có thể bình tĩnh bắt đầu làm việc trong khi tự nói với mình.

Khi đêm tới, tôi nhận tín hiệu “làm đi” từ Ông Mập ở một thời điểm, và lấp đầy bụng mình với đồ ăn vặt.

Sau khi sửa vô số lỗi lầm bất cẩn của đàn em tôi cho tới bình mình, tôi để phần còn lại cho đội sửa lỗi.

Ô phải ha, trò chơi gọi là gì nhỉ?

Tôi luôn luôn gọi nó là MMO hay Game nhập vai, và không thể nhớ nổi tên chính thức.

Đúng rồi, nó là “Thế giới Kì ảo Tự do=Freedom Fantasy World.” Do nó dễ nhầm lẫn với tên cũ WW “Chiến tranh thế giới kì ảo=Fantasy War World”, chẳng ai gọi nó trực tiếp.

Nếu tôi nhớ, thông số kĩ thuật cũ dùng FFW như chữ tắt.

Sau đó, “Fantasy” được xóa khỏi tên WW, và Game nhập vai=RPG trở thành cái danh vô nghĩa, và giờ nó được biết như là “Freedom Fantasy Life=Cuộc sống kì ảo tự do”, viết tắt FFL.

Chúng không còn dễ lầm lẫn, nhưng chúng tôi đã trải qua hết rắc rối.

“Suzuki, nhóm test Kho chứa=Storage đang báo cáo một lỗi!”

“Lần này là gì đây? Nếu nó là lỗi chứa vô hạn cho một item Không-trả phí, tôi vừa giải quyết nó rồi, ông biết chưa?”

“Cậu đang nói về lỗi thùng đồ=inventory FFL phải không? Lần này là WW, thứ gì về lỗi item lặp, xem file đính kèm từ ứng dụng tin nhắn để biết chi tiết đi.”

“OK—Chết tiệt, lỗi dup đồ thực khó chịu!”

Ugh, làm việc cả hai bên cùng một lúc thật lẫn lộn. Tiện thế, Kho chứa không phải kho chứa file mở rộng, mà là item thùng đồ trong WW.

Tôi đang chỉnh sửa WW bằng một tay, và tay khác tôi xử lý với mỗi dòng trong báo cáo đội sửa lỗi.

Ở độ nào đó, tôi nhận một tin nhắn từ Ông Mập: 「Khi WW ra beta, xóa giới hạn lưu trữ kho chứa」

Ông khốn thực, cố né tránh một lời mắng bằng cách gửi một tin nhắn! Tôi sẽ để ông trả bữa trưa sau này.

Đội vá lỗi cho FFL muốn thực hiện kiểm tra độ tải=stress, nên họ yêu cầu tạm thời bỏ giới hạn cấp độ, mặc dù nghĩ đây mới là việc của đội máy chủ=server.

Tôi nguyền rủa khi tôi tiếp tục làm thay đổi, A, hôm nay cũng lại là làm việc thâu đêm?

Đội kiểm tra sẽ chạy cho tới sáng mai, khi mà chúng tôi hóa phép màu gửi cho bên khách hàng ứng dụng cho FFL.

Chắc chắn đương nhiên sẽ còn lỗi, nhưng chúng tôi có thể phân bổ kho báu huyền thoại được biết như “Bản cập nhật” trên net, nên sẽ không cần lo lắng.

Tôi gần như có thể nghe tiếng người chơi giận dữ, nhưng bây giờ tôi buồn ngủ quá.

Sau khi đang gửi một gói thực thi (.exe) của WW, mà tôi làm cho đội sửa lỗi để họ làm với nó, tới Ông Mập qua e-mail công ty, tôi nhận được giấc ngủ đầu tiên sau 30 giờ bên trong chỗ trú dưới bàn tôi.

Ahh, niềm hạnh phúc thật vô song. Tôi có thể coi là nô lệ của công ty, nhưng ngay giờ, ngủ là chân lý!

--o0o0o--

Bạn có biết thuật ngữ “Lucid Dreaming”?

Đó là trong một giấc mơ mà bạn biết mình đang mơ.

Tôi đang ở vùng hoang dã.

Phải, vùng hoang dã. Chỉ tưởng tượng Hẻm vực lớn của Mỹ là được?

Làm sao tôi biết nó là mơ?

Nhớ rằng tôi ngủ thiếp dưới bàn văn phòng là một lý do, và thứ khác mà tôi thấy là bốn Biểu tượng=icon trong tầm mắt ở góc phải dưới, một thanh công cụ=toolbar tên “Menu chính” góc phải trên cùng, và một bản đồ rada biểu diễn chung quanh tôi.

Cùng loại giao diện trong WW tôi vừa làm việc.

Mà thì! Sau khi ngủ vật vì làm việc quá giờ, nó cũng chẳng phải lần đầu tôi mơ về sửa lỗi. Một bí ẩn là tại sao tôi ở vùng hoang dã, và không tại văn phòng hay trong phòng tôi, nhưng đó có lẽ bởi vì nơi đây quá khô, hay lý do gì đại loại vậy.

Mùi đất khô cằn kích thích mũi tôi. Ngay cả giác quan về mùi vị cũng có, thực là một giấc mơ hiếm có.

Sau khi kiểm tra mấy thứ, cuối cùng tôi nhận ra có thể mở Menu chính bằng ý nghĩ, nhưng thử vận hành nó bằng tay sẽ làm lộn màn hình lệnh và gây ra lỗi tôi không thể chạm bất cứ gì, xử lý thực thông minh. Với chỉ mở Menu như thế, tôi có thể điều khiển nó bởi ý nghĩ, nên nó không là vấn đề lớn.

Cảm giác như Menu chính là một trộn lẫn giữa FFL và WW, nhưng hỏi sự phù hợp trong một giấc mơ là vô nghĩa.

Tên nhân vật tôi là “Satou” như mọi khi, nó là tên tôi đã hết dùng khi kiểm tra (game) sau khi luôn bị nhầm lẫn gọi là Satou.

Bên cạnh sự thật trạng thái tôi là khởi tạo ở cấp 1, trang bị của tôi khi xảy ra là thanh (thức ăn) năng lượng, ví, và điện thoại trên người trước khi tôi ngủ.

Wow, nó thiệt sự cảm giác như một giấc mơ!

Nhìn xung quanh, tôi thấy ở rìa tầm mắt, nơi mà mặt đất cắt lìa hoàn toàn. Nghĩ nó có thể là một bờ vách, tôi lại gần.

Rõ ràng, tôi đang đứng trên một loại gò đống, ngay trên một vách đá cả 100 mét. Gần bên có những tháp trụ như cột tương tự nhô ra từ mặt đất. Bên dưới vực tất cả đều y hệt, một vùng đất hoang vu bất tận màu nâu đỏ

Tôi có thể thấy một vết nứt nơi chân trời giống như một đường nứt trên mặt đất, nhưng khi tôi mở bản đồ kiểm tra, mỗi nơi trừ gần biên đều bị ẩn. Chắc đây là thiết kế kiểu WW, bản đồ sẽ trống nếu mà tôi không thám hiểm.

Tên bản đồ ở phía trên trái đọc là “Hẻm Vực rồng”, nên đó có lẽ là đường nứt Vực rồng? Tôi nhìn chằm chằm vào nó, nhưng không thấy bất kì con rồng nào.

Mặc dù tôi thấy thứ khác hơn.

--o0o0o--

Dưới mặt vách đá gần tôi nhất, thứ gì đó đá tung bụi và đến gần, hệt như một đội kị binh trong phim kì ảo.

Tôi thoáng liếc bốn biểu tượng ở góc phải dưới tầm mắt, ba cái nói là “Mưa thiên thạch” và một cái là “Mở toàn bản đồ”, chương trình đặc quyền cho người mới đến từ cân não giữa Ông Mập và tôi.

Bị khiến bởi cảm giác háo hức không thể chịu nổi, tôi lựa “Mở toàn bản đồ”.

Khi rada hoàn tất quét kẻ địch, nhóm tiếp cận được dán nhãn thù địch với chấm đỏ.

Do cửa sổ rada quá nhỏ, tôi mở bản đồ để kiểm tra vị trí kẻ địch.

Nhóm tiếp cận hình như chỉ là phần rất nhỏ của tất cả chủng quân thù, toàn thể phần trên bản đồ sơn màu đỏ bởi vô số kẻ địch.

…Uh, chẳng phải quá nhiều sao?

Nhóm thù địch tiếp cận được dán nhãn “Đội Ưu tú Tộc thằn lắn”, với cấp bình quân khoảng 50, số lượng gần 300, và trông không giống một loại đối thủ mà một người cấp 1 tay trần lại có thế đánh thắng.

Họ dừng lại cách 500 mét từ bờ vách.

Để tránh bị phát hiện, tôi quan sát họ từ đằng sau một tảng đá từ nãy giờ.

Dù tôi biết họ là binh chủng kị binh, nó cũng không thể vạch ra chi tiết với mắt trần. Bóng dáng họ giả định như thứ họ cưỡi chẳng phải ngựa, nhưng tôi không biết gì nhiều hơn thế.

Một trong những kị sĩ lái thú cưỡi tới đây.

Nhờ sự tiếp cận anh ta, tôi rồi thì cũng thấy hình dạng họ. Những gì họ cưỡi chẳng phải ngựa, mà là mấy khủng long loại Velociraptor; còn nữa, chiến binh đang cưỡi nó không là người, mà là người thằn lằn.

"●●●●●●●●! ●●●●●●●●●●! ●●●●●●●! "

Người thằn lằn đang la hét với một ngôn ngữ không rõ, mà rõ ràng anh ta làm chỉ vì anh ta biết tôi ở đâu. Đây chắc chắn là một tiến triển kì cục chỉ xảy ra trong mơ.

Hắn chờ chút cho lời đáp của tôi, sau đó, có lẽ trở nên mất kiên nhẫn vì thiếu sự đáp lại, hắn lập tức hành động.

Hắn thủ cây cung dài trên tay theo hướng này, và khi hắn kéo nó về sau, tôi gần như thấy thân hình hắn sáng mờ màu đỏ, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra không cần phải quan tâm nó.

Mũi tên hắn bắn, với một âm sắc hệt tiếng huýt, bắn thẳng tới phía này.

Phải, thẳng mặt.

Không hề bị chệch hướng bởi trọng lực, nó bắn tới tôi theo đường thẳng. Khoảnh khắc tôi nhủ rằng mình không chết trong môt giấc mơ, mũi tên vừa sượt má tôi.

Má tôi cháy bỏng.

Tôi chạm má mình, và tay tôi cảm thấy thứ trơn nhớt. Tôi kiểm tra bàn tay, và như nghĩ, nó nhuộm màu đỏ tươi.

Tôi liếm máu trên tay, với vị như sắt rỉ--Đây thiệt là một giấc mơ?—Nghi ngờ bắt đầu hình thành trong đầu tôi.

SHAAH—một âm thanh như cơn bão dữ dội chạm đến tai tôi.

Mũi tên từ đám lính bay tới phía này, vẽ nên đường parabol.

Tôi nhanh chóng trượt vào một khoảng hở sau tảng đá, hay đúng hơn là, nói rằng tôi vấp ngã vào đó thì chính xác hơn.

Chẳng hề có lấy một nhịp hơi thở, vài mũi tên đâm vào chỗ tôi vừa ở.

Những mũi tên trúng vào đất trước bị đánh văng bởi cái đến sau, và khi tôi thấy cạnh sắc của đầu mũi tên, tôi thấy như thể nhúng vào nước lạnh, run rẩy cả mình.

Với hòn đá tôi đang nấp dưới trung tâm, những mũi tên tập trung bắn thành một vòng tròn với bán kính ít hơn 10 mét. Bạn có thể nói tất cả họ đều bậc thầy, nhưng ngay giờ, tôi không thể thán phục điều đó.

Những gì ngụ trong tâm trí tôi chỉ là, khiếp hãi.

Nếu bạn bị rượt đuổi bởi quái vật trong giấc mơ, bạn nên hiểu nỗi sợ của tôi.

Tôi không có nhiều lựa chọn, ngồi nơi đây và đợi chết, hay chạy đi trong khoảng hở cơn mưa tên trút xuống—hay “trả đũa”.

Tôi chọn một trong ba biểu tượng Mưa Thiên Thạch ở góc phải tôi ngay từ đầu.

Sau khi chỉ ra rằng nó được dùng, biểu tượng biến mất.

Nhưng, đó là vậy.

“Coi nào, nó còn chưa được cài đặt vào lúc cuối sao…”

Nnư để khích động sự thất vọng của tôi, đợt mưa tên tiếp tục rơi. Dù chậm rãi, hòn đá tôi núp sau vẫn đang bị mòn đi từng chút một.

“Tên mạnh đến thế sao! Những gã này là Yoichi Squadron chắc?”

Khi tôi nguyền rủa, tôi cũng dùng hai biểu tượng Mưa Thiên Thạch còn lại, nhưng mặc dù biểu tượng đã biến mất, không gì khác xảy ra cả.

Cuối cùng, một mũi tên bay qua hòn đá mòn và lướt qua vai tôi.

“Chết tiệt! Thua chỉ vì bug, chắc đây là tiêu chuẩn của Bad Ending—“

Than phiền để khỏa lấp lo lắng đã lạc đâu mất, và nếu bạn hỏi tại sao, nó bởi là vì vô vàn sao rơi đang phá xuyên đám mây.

Tôi hoàn toàn bối rối, như thể khung cảnh nuốt mất hơi mình thở.

Cảm ơn vì đã chờ.

Chúng ta rồi cũng quay lại bắt đầu.

Tên: Suzuki Ichirou. Tên trong game: Satou. Đây là cách cuộc sống của tôi ở vũ trụ khác bắt đầu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Illustrations♠   Death March  ♠► Xem tiếp Tập 1 Chương 1
Advertisement