Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: Đi dạo trong thành phố[]

「Satou đây, mỗi khi tôi kiếm đủ tiền từ việc làm bán thời gian khi còn là sinh viên, tôi sẽ đi du lịch chung với nhóm bạn hoặc cùng với gấu (bạn gái) của mình. Bao nhiêu lần tôi đi du lịch nước ngoài, thì bấy nhiêu lần tôi nhận ra rằng sẽ tốt biết bao nếu mình làm việc đó (đi du lịch) ở Nhật Bản. Trong việc vệ sinh môi trường và dịch vụ, tôi chưa từng thấy nước nào vượt qua Nhật cả.」.

Khi tôi duỗi người, tôi nhìn quanh thành phố đầy cảnh lạ lẫm với tôi.

Tôi đã không chú ý việc này kể từ khi tôi được mang thẳng tới văn phòng, nhưng có một quảng trường hình bán nguyệt chia cắt cánh cổng và những tòa nhà ra. Chắc nó để ngăn ngừa việc tắc đường? Hay là cho thời chiến? Chả biết nữa.

Hiện ra là một thành phố xây bằng đá mà tôi có thể nhìn thấy trong những bộ phim hoặc là những game 3D về phương Tây.

Những người dân đi xung quanh cũng mặc quần áo chắc đến từ một tài liệu thiết kế games, đàn ông mặc áo chẽn, và đàn bà mặc váy thời trang kiểu cũ.

Khoảng cách giàu nghèo khá lớn, tôi có thấy phụ nữ mặc váy chắp vá một khổ quá ngắn, và đàn ông thì mặc áo sơ mi dơ cùng quần ngắn dài tới đùi.

Tôi chuyển sự chú ý của mình tới các tòa nhà.

Gần như mỗi toàn nhà trong tầm nhìn đều là một căn nhà đá hai tầng, nhưng hình như cũng có những vật liệu khác như gỗ hay gạch cũng được dùng trong xây dựng.

Ở phía khác của những dãy mái nhà, công trình kiến trúc như tòa tháp nhô ra.

Có mấy cái chong chóng trên đỉnh những tòa tháp đó, vậy chúng là cối xay gió à? Khi mà kiến thức tôi chỉ đến từ các trò chơi và những quyển tiểu thuyết, tôi không chắc nữa. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ ở lại thành phố này một lúc lâu, nên hãy tới đó nhìn sau vậy!

Trải dài tới tận bức tường khó có thể nhìn rõ được phía trong, con đường phía trước tôi rộng sáu mét. Ở phía bên kia tường trong, có lẽ là lâu đài của lãnh chúa.

Có vẻ như thành phố Seiryuu là một thành trì lớn hơn tôi tưởng nhiều.

Nhưng mà, thiệt là một cảnh tượng kì vĩ! Là một người phát triển trò chơi, thiệt không thể nào kiềm nén sự hào hứng của tôi một cách nhẹ nhàng với một khung cảnh kì ảo như thế này.

Nhưng thật sự tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh này?

Sự nghi ngờ như vậy kéo dài trong tâm trí tôi. Tôi không hề có năng khiếu trong việc tưởng tượng ra một thành phố chân thực như thế này, nên nếu nó thiệt sự là giấc mơ của tôi, nó sẽ khô khan và nhạt nhẽo hơn nhiều.

Giả như đây thiệt sự là mơ, thì có lẽ nó thuộc về một ai đó khác.

Người tạo nên giấc mơ này hẳn là rất mê game, nên tôi hi vọng cái thế giới này sẽ không phải là thứ sẽ làm cạn chỉ số SAN của mình. (med: SAN=sanity=sự tỉnh táo)

Nhưng dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng bởi một cảm giác mềm mại đang bám vào tay mình.

“Này, cậu! Cậu vừa mới đi qua cổng phải không? Đúng nhỉ? Tôi thấy cậu nhìn quanh, nên hãy đến chỗ tôi đi nếu cậu không tìm thấy nơi để ở! Tôi sẽ giảm giá cho cậu, nhá~”

“Hả-,gì cơ…”

“Coi nào, coi nào, nó không rẻ hơn chỗ khác, nhưng có giường sạch và thức ăn ngon được nấu bằng tình yêu đó!”

Tôi vội đóng bản đồ, và một cô gái dễ thương có đôi mắt nâu hiện ra trước mắt tôi.

Với một dải băng bện lại, mái tóc hung đỏ của cô được được buộc thành tóc đuôi ngựa chỉnh qua một bên, tôi không thấy quần áo của cô ấy rõ ràng được do khoảng cách gần xịt của hai người, nhưng tôi vẫn có thể nói cô ấy là một cô gái tuổi học sinh trung học. 13 tuổi theo AR đã tiết lộ.

Mặc dù, đánh giá theo áp lực trên tay tôi, dường như cô ấy sở hữu một bộ ngực gây nhầm lẫn về độ tuổi của mình.

Cô gái vui tính quá mức này đang ôm chặt tay tôi, mạnh bạo lôi tôi theo cùng. Nói về tập tục kéo lê khách hàng trên đường, ở Nhật hiện đại, đó là thứ bạn chỉ thấy ở hội chợ đại học.

Trong khi tôi hưởng thụ cảm giác yêu chết đi được ở trên tay, tôi được dẫn tới nơi có vẻ như là quán rượu. Lộ ra phía mặt ngoài con đường, cảm thấy nó hơi mờ ở bên trong. Đánh giá từ cái biển tôi thấy khi vào tiệm, nơi này chính là Khách sạn Gateside mà tôi định ghé.

“Mẹ! Mẹ ơi~ Con mang về một vị khách nè!”

“Này, con ép người quá đấy. Đừng có quấy phá khách hàng!”

Khi đang răn dạy con gái mình, một bác gái đẫy đà bước từ nhà bếp ra quầy bar.

À thì, tôi cũng không từ chối cảm giác mềm mại ở tay mình, hay phàn nàn gì về cái chiến thuật buôn bán chèo kéo của cô ấy.

Yup, mềm mại là công lý!

Trái ngược với cảnh cáo nghiêm khắc của cô, bác gái trưng ra vẻ đẹp từ đầu tới chân. Khoảng 30-hay gì đó? Gọi là bác gái có lẽ hơi khó nghe, hãy gọi là bà chủ (Madam) vậy.

Bên cạnh khuôn mặt của bà chủ, AR hiển thị thông tin xác nhận ước lượng của tôi. Đúng thật là một giấc mơ y chang game. Kiểu hiện dữ liệu cũng tương tự như với đá Yamato trước kia, chỉ là đề mục hơi khác, hay nói đúng hơn là nhiều chi tiết hơn.

Là mẹ của cô gái, bà xinh đẹp ngoài mong đợi, nhưng sao lại quá mũm mỉm! Mười, à không, nhẹ hơn 20 kg nữa và bà sẽ là tuýp ưa thích của tôi.

Đã có chồng rồi đúng là khó mà chấp nhận được, mà việc cưa cẩm thì chỉ khiến mọi người đau khổ thêm thôi, thế nên cũng chẳng có gì phải quyến luyến ở đây cả.

“Hả? Trông như cậu chẳng mang hành lý gì cả, cậu thực sự là khách hàng sao?”

“Vì bởi vụ Sao Rơi hôm qua, con ngựa của tôi đã chạy đi cùng hành lý….May là, tôi vẫn còn túi tiền ở cùng, nên tôi mới vào thành được.”

“Đúng là tai họa. Một phòng ở đây giá 1 Đồng lớn mỗi ngày! Nếu cậu muốn ở với giường lớn thì sẽ là 2 Đồng. Nếu mà cậu ăn tại quán, cậu sẽ nhận thêm một món phụ miễn phí, đó là phần đặc biệt chỉ dành cho khách trọ tại khách sạn chúng tôi.”

Hmm, tôi không rõ cách làm việc ở đây lắm, nhưng nếu tôi yêu cầu trả trước 10 ngày, tôi có thể biết được tỉ lệ trao đổi giá trị giữa tiền Đồng lớn và tiền Bạc.

Bà chủ có kĩ năng Tính toán, nên có lẽ bà sẽ không nhầm.

“Vậy thì cho tôi trả trước 10 đêm.”

“Được thôi, chính xác là hai tiền Bạc!”

Tôi lấy ra hai tiền Bạc từ túi và đưa nó cho bà chủ.

Dường như 5 tiền Đồng lớn sẽ là một tiền Bạc. Chỉ có thể là tôi thôi, cơ mà bà chủ đúng ra nên nói “Tôi sẽ đưa cậu lại một tiền Đồng giảm giá!” như một ưu đãi hay gì đó đại loại chứ.

Được rồi, tôi vừa có một nơi để ở, và giờ tôi thiệt muốn có thứ gì đó để ăn! Tôi chỉ vừa thanh năng lượng hôm qua, và tôi có chút đói.

“Bà chủ, tôi có thể ăn không? Tôi muốn thứ gì đơn giản thôi.”

“Nếu cậu có thể đợi hai tiếng, tôi sẽ mang ra bữa ăn nóng. Nhà bếp thì dẹp rồi, nên chỉ còn món khoái khẩu làm-sẵn với mấy món phụ thôi.”

Khoái khẩu gì chứ? Tôi đã không còn ăn món khoái khẩu nào kể từ lúc trong bữa tiệc tháng trước! Với một thành thị kiểu Âu châu kì ảo, tôi đang thắc mắc liệu tôi có thể thấy bánh mì lúa mạch đen và thịt hầm không, nhưng hình như tôi đã nhầm rồi.

“Vậy, xin cho tôi cái đó.”

“Được rồi, tôi sẽ lấy đó cho cậu, xin đợi ở đây. Martha, giúp khách đăng kí ở sổ trọ.”

Bà chủ đi vào nhà bếp, và thế chỗ bà, Martha lủi vào, giữ một tập giấy buộc dây thường thấy trong mấy vở kịch lịch sử.

Tôi không thấy trước đó, nhưng Martha đang mặc một áo sơ mi trắng cúc ngoài, một cái váy màu cam nhạt, và một bộ corset nâu hỗ trợ bộ ngực, cùng giày cô là dép da mềm.

“Được gồi~ Cậu Khách (Okyaku-san), tôi sẽ ghi lại nên xin làm ơn nói tên cậu cho tôi.”

“Tôi là Satou.”

“Cậu. Satou, phải không? Xin nói tôi nghe nghề nghiệp và tuổi~”

Tôi suýt nữa đã nói cho cô ấy rằng tôi là lập trình viên 29 tuổi, nhưng tôi nhanh chóng chỉnh lại. Trạng thái nhân vật của tôi sau cùng chỉ 15 tuổi, và nhân dạng cũng thấy độ tuổi này.

“Thương buôn bán rong, 15t.”

“Hả! Cậu lớn thế sao? Tôi tưởng chúng ta cùng tuổi chứ!”

Martha rất là sốc, nhưng tiếp tục nguệch ngoạc trên miếng đệm thứ dường như được làm từ cây cói giấy.

Trong khi làm đăng kí, cô ấy không hỏi về bối cảnh của tôi.

Khi đã viết xong, Martha hình như muốn nói chuyện một chút, thì bà chủ đã bước ra ngoài nhà bếp trong khi bê món ăn.

“Cám ơn vì đã đợi, món phụ này là của nhà làm!”

Có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng bà chủ cố ý chen giữa tôi và Martha, rồi đặt từng đĩa lên bàn.

Những gì tôi thấy là miếng bánh quiche cắt thành hai nữa hình-quạt và một đĩa cải muối Trung Quốc nhỏ. Quiche khá là ngon và giòn, và dụng cụ ăn là nĩa bằng gỗ.

Tôi đưa cô một tiền Đồng để trả, cảm giác giống như tôi đang trả bằng một đồng mười yên vậy.

Được rồi, dù sao, nhiêu đó là đủ rồi, tôi đã chờ nguyên cả ngày để có món ăn chính cống, nên bon appetit (chúc ngon miệng)!

Món chính là quiche xốp làm từ rất nhiều khoai tây.

Trang trí là nấm và lá rau nhìn như rau bina, cũng như, mấy thứ màu đỏ chắc là hành tây?

Thức ăn đã lạnh, nhưng nó còn ngon hơn tôi tưởng.

Nó sẽ thực tuyệt nếu có vài miếng thịt bò khô, nhưng đòi hỏi quá nhiều với ai đó đưa thức ăn cho tôi là không đúng.

“Mùi vị quiche của mẹ còn ngon hơn nữa ngay khi mới ra lò!”

“Martha, con đã dọn phòng của những tên thương nhân hèn nhát bỏ lại sáng nay chưa?”

“Xin lỗi, con chưa làm.”

“Vậy thì đi đi!”

“Được ạ~ Chào nhé, Cậu Khách.”

Ai là mấy tên thương nhân hèn nhát thế?

“Ồ, họ là nhóm thương nhân rời đi hồi sáng, sau khi thấy Sao Rơi hôm qua và nói [Quỉ Vương đang đánh nhau với lũ rồng trong Long Vực]!”

Tôi đã làm ảnh hưởng tới công việc của họ sao? Lỗi của tôi.

Chờ đã, thực sự, có một từ khóa mà tôi quan tâm.

“Vậy Quỉ Vương là có thực?”

“Ờ, có đó, đã được 60 hay 70 năm gì đó kể từ khi Anh hùng tiêu diệt nó, nhưng ta chưa nghe thấy bất kỳ điều gì ở những nước kia về sự sống lại của nó.”

Ra là nó, Quỉ vương, và Anh hùng.

Điều tốt là nó đã bị tiêu diệt, nhưng nếu đây là game, nó có lẽ sẽ sống lại nhanh chóng như là một nhân vật khởi động một sự kiện (event).

Tốt hơn hết là tôi không đào sâu thêm nữa.

“Ý ta là, đã hơn 600 năm kể từ lúc vương quốc Shiga được sáng lập, không có Quỉ Vương nào xuất hiện kể cả là ở thành phố Seiryuu hay bất cứ lãnh thổ của Bá Tước nào! Nếu Quỉ Vương có tấn công, có lẽ nó sẽ xuất hiện ở gần Mê Cung Thành (Dungeon City), mà đang ở phần bên kia của vương quốc, nên không cần lo lắng quá.”

Um, nếu đây mà là game, thì đó sẽ là flag cho cuộc tấn công của Quỉ Vương!

“Nói thật, Wyvern(Phi long) còn nguy hại hơn trong thành này. Không chỉ là trẻ con, mà ngay cả trai tráng ở cánh đồng và xe trung chuyển cũng sẽ bị chộp đi! Quân đội thì mạnh đó, nên thành phố khá an toàn, nhưng tất cả những người làm việc trên đồng bên ngoài cổng thì rất lo lắng, không biết chừng nào wyvern sẽ tấn công!”

Nơi này coi bộ còn đáng sợ hơn tôi nghĩ!

“Chờ đã, một con rồng có thể tấn công thành phố sao?”

“Cậu không biết về những truyền thuyết sao? Lũ rồng rất lười biếng! Chúng luôn luôn ngủ trong Long Vực (Dragon's Canyon), và rất hiếm khi rời khỏi đó. Lần cuối là cách đây 2 năm trước, và thời gian trước đó nữa là trước khi ta được sinh ra. Khi hắc long đến đây 2 năm trước, tất cả dê và cừu đều bị ăn thịt, thực là bi kịch!”

Bà ấy chỉ nhắc tới gia súc là bởi vì không có người bị thương phải không?

Tôi muốn trò chuyện thêm, nhưng bà cần vào nhà bếp.

Trước khi tôi xong phần còn lại của quiche, hãy thử món rau phụ nào.

Phần rau muối chua này không phải bắp cải Trung quốc, mà thực ra là bắp cải.

Màu sắc có chút-trắng nên tôi nhầm, nhưng mùi vị nó như dưa cải bắp (Đức) mà tôi từng dùng ở một quầy bia Đức.

Có lẽ đó là cây ngò tây thái hạt lựu ở trên cùng.

Theo Martha người hiện đang đi xuống từ tầng hai, nếu tôi trộn cái đó vào thì vị nó không quá chua nữa.

Đợi đã, cô đã xong việc dọn dẹp rồi hả? Nãy giờ còn chưa được 10 phút nữa đó?

Khi tôi ăn, tôi hỏi Martha, người hình như không bận bịu, về nơi để mua vật dụng hàng ngày.

Tôi đã có Bản đồ, nên tôi biết cửa hàng chỗ nào, nhưng tin tức là điều quan trọng.

“Hả? Vật dùng hàng ngày? Nếu cậu cần những thứ đó, thì có vài cửa tiệm ngoài trời ở phần phía Đông, cậu có thể kiếm chúng ở đó! Nếu chỉ là vài thứ, cậu có thể để hầu gái ở đây mua cho.”

“Cảm ơn vì đề nghị, nhưng tôi muốn mua vài thứ quần áo và đồ lót, nên tự thân tôi đi vậy.”

Cử hầu gái đi để làm việc lặt vặt như vậy thiệt là xa xỉ, dù nó nghe hay thật đấy, nhưng để người lạ mua đồ lót cho mình làm tôi muốn co rúm người lại.

“Hmm~ nếu cậu muốn hàng-xài-rồi, Đại lộ Đông (Eastern Boulevard) có quầy bán nó đấy!”

“Hàng xài rồi thì có hơi…”

“Vậy nếu cậu muốn hàng mới toanh, thì có một cửa hàng ở Đại lộ Trung Tâm (Central Boulevard) có thể may chúng, đó là nơi tốt nhất, và cũng rất mắc tiền.”

“Tôi không cần thợ may, không có quần áo mới làm-sẵn à?”

“Làm-sẵn á? Ahh, ý cậu là quần áo làm trước thời hạn? Cậu còn quá trẻ, nhưng mà đã dùng từ khó hiểu rồi. Cậu có thể mua những cái đó ở Đại lộ Tepta (Tepta Boulevard), nhưng chúng hơi đắt.”

Đại lộ Tepta ? Tôi tìm nó trên bản đồ, và có vẻ như nó có hơi xa từ đây, nhưng tôi sẽ đánh dấu nó bây giờ.

“Cảm ơn, sau khi vòng quanh các quầy, tôi sẽ thẳng tới Tepta Đại lộ để nhìn một chút.”

“A phải rồi!Để tớ dẫn cậu xem chung quanh! Mẹ ơi! Không có nhiều khách hôm nay, con có thể đi không?”

Ồ, dẫn tôi đi xem!? Tuyệt quá!

Có một hướng dẫn viên bản địa dẫn đi mua sắm ở chợ trời, thực là khá lý thú. Mặc dù bà chủ đã cảnh báo đi cảnh báo lại rằng chúng tôi nên trở về trước khi việc chuẩn bị bữa ăn tối bắt đầu, cuối cùng bà vẫn để chúng tôi đi.

Mà nghĩ thì dù gì tôi chỉ là một khách hàng, đối với bà khi để con gái đi ra ngoài với một nam nhân lạ mặt dường như có chút bất cẩn——Không, tôi không thích thừa nhận nó, nhưng bà chắc nghĩ tôi là loại vô hại. Vâng, hẳn là thế đó.

Ở trung học (cấp 3), một cô bạn luôn nói với tôi là: “Suzuki là một chàng trai tốt bụng!”

Không được, tôi phải ngừng việc khơi lại nỗi đau ngày xưa ấy.

--o0o0o--

Martha mang tôi tới Đại lộ Đông, nơi có rất nhiều quầy khác nhau xếp theo một khu vực rộng 500m, mỗi cái chỉ khoảng nửa tấm tatami lớn, khá nhỏ. Có phải tôi tưởng tượng không? Có mùi nước tương nhè nhẹ.

“Nhiều cửa hàng đóng rồi.”

“À—khu đó bán thức ăn, hay sản phẩm của làng bên, nên họ đóng cửa vào quá trưa.”

Rõ ràng là những hiệu bán thức ăn chỉ hiện diện ở vài nơi khác nhau quanh đây khi trời lặn.

Cửa hàng bán quần áo thì ở khu phía sau, nên tôi thẳng tới hướng đó trong khi duyệt qua những cửa hiệu khác cùng Martha, có vẻ là không phải toàn bộ những tiệm bán thức ăn đều đóng cả.

Kế đó khi Martha đang coi một kẹp tóc bằng gỗ khắc, tôi chú ý thấy một bà lão nói với một ông lão ở quầy kế, nên tôi lắng nghe bằng Thính giác Cường hóa (Enhanced Hearing).

“Bao nhiêu cho ba trái gabo?”

“Ba cái hai xu (Micro).”

“Đắt quá, chúng chỉ đáng giá 1 xu thôi mà?”

“Quý bà ơi, tôi đã lỗ với giá đó, bốn cái hai xu nhé?”

“5 cái hai xu.”

“Thôi được, do bà đẹp lão, tôi chịu vậy!”

Cần mặc cả hử. Tôi đã quen với việc mua thứ với nhãn giá, nên mặc cả thì cảm giác có hơi khó chịu. Nhân tiện, trái gabo là một loại quả có rễ bằng cỡ nắm tay trông như quả bí ngô nhuộm đỏ.

Cái tên Micro kì quặc gợi lên trí tò mò của tôi, nên tôi lấy ra một từ Kho chứa để nhìn, và nó hóa ra là một tiền đồng thau vuông vức, rỉ sét nặng cỡ 1 gam.

Martha cho tôi xem một kẹp tóc thiết kế kiểu thủy điểu (waterfowl-chim nước) trên tóc mình.

“Nó thế nào? Nhìn được không?”

“Có, rất là đẹp!”

“Nó nhìn ra sao với cái này?”

Hehehe, tôi biết là cô ấy sẽ hỏi thế mà!

Tôi đã rèn luyện cho việc này ở đại học rồi! Tôi biết trong một tình huống như thế, nói thẳng quá là không tốt. Thay vì vậy, tôi phải chọn cái mà con gái thích hơn, dựa trên phản ứng của cô ấy.

Bằng không thì, sẽ phải mua sắm vĩnh viễn.

“Tôi cho là cái màu ngọc lam tốt hơn, nó hợp với tóc Martha nhiều hơn.”

“Thiệt sự, cậu nghĩ thế sao?”

“Vậy nó sẽ là của cô chỉ với ba tiền đồng.”

Có lẽ người chủ tiệm nghĩ là chúng tôi sẽ mua nó, và ông ta lập tức báo giá.

“Xin lỗi, tôi sẽ mua nó vào hội thu hoạch năm nay sau vậy, tiền túi tôi giờ không có đủ.”

Ồ? Tôi nghĩ là cô ấy sẽ hỏi tôi trả tiền nó, có vẻ như Martha là một cô gái khiêm nhường. Bởi vì việc rèn luyện của bạn gái cũ thời đại học, cô ấy đã bắt tôi mua đồ cho cô ấy bất kể là gì.

Dù sao đi nữa tôi muốn thử mặc cả, cũng như là lời cảm ơn cho hướng dẫn viên của tôi luôn.

“Ông có thể bán với 1 tiền Đồng không?”

“Đó không đủ trả công làm, ít nhất là hai Đồng.”

Khi tôi bắt đầu thương lượng giá cả, Martha có lẽ nghĩ là bất công khi để tôi trả, nên cô ấy kéo ống tay tôi và nói nhu mì: “Không, được rồi mà.”, nhưng tôi ngừng cô ấy với một cái vẫy tay.

Đánh giá trên giá trị trao đổi mà tôi thấy tới nay, 5 micro chắc là 1 đồng, và 5 đồng tương đương 1 tiền đồng lớn.

“1 đồng 2.”

“Tôi muốn 1 đồng 4.”

“1 đồng và 3 micro thôi, được chứ?”

“Rồi, bán.”

Tôi lấy ra tiền trao đổi từ túi tôi để trả, và ghim cái kẹp vào tóc Martha, điều này làm tôi cảm thấy khá giống như Lễ hội Mùa hè với bọn trẻ họ hàng của tôi.

>>>Nhận kĩ năng: [Haggling(Mặc cả)]

>>>Nhận kĩ năng: [Evaluation(Định giá)]

>>>Nhận kĩ năng: [Negotiation(Thương lượng)]

Nhờ vào cuộc mặc cả thành công, tôi đã đạt được rất nhiều kĩ năng. Chúng dường như rất tiện dụng, nên tôi thêm điểm và hoạt hóa chúng.

“Ehehe, cảm ơn Cậu. Satou.”

“Đừng bận tâm, chỉ là tỏ lòng biết ơn khi đã chỉ dẫn cho tôi thôi.”

Tôi nên nịnh hót cô ấy với lời ca ngợi bây giờ nếu muốn tán tỉnh cô ấy. Vì không phải lolicon, tôi chỉ đơn thuần lịch sự trả lời Martha đang e thẹn, tôi sẽ giữ mình lại ngay bây giờ, không bước qua cái lằn biên ấy.

Bởi tác dụng của kĩ năng Định giá đã hoạt hóa, khi tôi nhìn vào một vật, AR sẽ hiển thị giá thị trường, cho thấy một phạm vi giá trị từ hai tới bốn đồng, mà có lẽ là giá tiêu chuẩn.

Mà, chắc chắn là có rất nhiều trẻ con đang làm việc!

“Chuyện gì vậy, Satou-san?.”

“Ô, tôi đang nghĩ rằng ở đây có nhiều trẻ con quá.”

“Chúng là đầy tớ và hầu gái tại gia.”

“Ể~ Chúng khá là siêng năng so với trẻ con đấy.”

“Hả? Chẳng phải thế là điều bình thường sao?”

Với một biểu cảm hoài nghi tận tâm can, Martha chằm chằm nhìn tôi người đang trân trọng đám trẻ. Ý cô là mọi người bắt đầu làm việc khi còn nhỏ thế này?

Ô, Ô! Chúng đây rồi!

Giữa khe hở đám đông, tôi phát hiện thấy vài cái tai mèo đang ngọ ngoậy, rõ ràng là thú tộc!

Hầu hết thú tộc đều ở phần Tây, nên tôi vẫn chưa nhìn thấy bất cứ ai trong số họ cả!

Tiếng la mắng vọng đến, cắt đứt sự hứng thú của tôi một cách dữ dội.

“Thật nhơ bẩn, đừng có mà đến khu Đông với bộ dạng hoang dã như thế.”

Một thanh niên trẻ trong bộ áo chẽn đá vào một đứa trẻ Tai chó đang loạng choạng vì mang một đống vật nặng lớn.

Đứa trẻ Tai chó ngã xuống đất, làm rơi hết số củi mà cô bé đang mang.

Tai cô bé cụp xuống, cô nhìn vào người đá mình một cách sợ hãi, và đứa trẻ Tai mèo ngay lập tức chạy lại, rối rít xin lỗi.

“Những đứa trẻ này đã làm gì chứ?”

“Wha! Chúng là nô lệ của ngươi sao? Cột chúng lại và giữ chúng bên phần Tây đi!”

Chẳng giống tôi tí nào, khi đã can thiệp mà không suy nghĩ, nhưng thấy đứa trẻ Tai mèo xin lỗi, tôi không thể cứ đứng ngoài được.

Nghiêm túc mà nói, tôi đã lo không biết nên giải quyết việc này thế nào, nhưng nhờ trời, người thanh niên bỏ đi mà không nói thêm gì.

Tôi nhặt đống củi mà đứa bé Tai chó làm rớt.

“Củi.”

“Đưa…đưa lại….đưa lại đi.”

Chúng nghĩ tôi sẽ lấy đống củi này sao? Đứa trẻ Tai chó và Tai mèo nhìn lên tôi, và cô bé Tai chó vẻ như quá sợ để nói “Đưa nó lại”, giật y như một đoạn băng ghi âm hỏng hóc.

Tôi cột đống củi bằng một sợi dây trong ba lô của tôi trước khi trả nó lại.

“Hai đứa có bị thương không?”

“Không.”

“Bọn em ổn, nano desu.”

“Tôi hiểu rồi, có rất nhiều người trên đường chính, nên hãy cẩn thận!”

Sau khi tiễn hai đứa nhóc cứ cảm ơn tôi, xoay lại, tôi thấy Martha đứng đó nhìn tôi với biểu cảm dịu dàng.

“Gì vậy?”

“À, cậu thật tử tế với những thú nhân…”

Hmm? Không phải là chúng rất dễ thương sao?

Mặc dù chúng cần chải chuốt và tắm rửa một chút, tôi nghĩ là chúng sẽ trở nên rất là xinh xắn.

“Ở thành phố này, thú nhân bị ghét sao?”

“Ừm, tôi nghe là thợ săn và dân làng đến đây bán sản phẩm vẫn thường bị giết bởi thú nhân những ngày trước.”

Ý cô họ giống bọn cướp hay đám mọi rợ?

“A, nhìn kìa, đằng đó ấy.”

Đổi đề tài, Martha tìm được một thứ gì đó thú vị, và kéo tôi tới đó. Tôi dừng sự cân nhắc lại, và theo sau cô ấy. Có vài con thú nhỏ được bán trong mấy cái lồng.

Người bán là một đàn ông mặc áo khoác da có bộ dạng như một thợ săn, mang một cây rìu nhỏ ở eo.

Mà nói tới, không có nhiều người trên đường mang kiếm, chỉ có những người trông như lính canh hoặc thành viên băng nhóm. Ngoài những người đó ra, những người khác chỉ mang công cụ dài khoảng ngang một thanh đoản kiếm ở dây nịt họ.

Vì kiếm thì nặng tới mức đáng kinh ngạc, nên nếu nó được mang bằng dây nịt, nó sẽ kéo quần áo xuống, và gây đau vai.

“Này, chúng trông dễ thương quá!”

“Không phải trông chúng rất ngon lành sao?”

Ý kiến của Martha về lũ thú trong lồng (cái sau) và của tôi (cái trước), là táo với cam (râu ông này cắm cằm bà nọ).

Có chăng xấu hổ vì để cho thấy sự tham ăn của cô lên đầu, Martha giả ho một tiếng với “E hèm” rồi kéo tôi tới quầy khác bởi cái nắm tay.

Hình như cô ấy coi như chưa có gì xảy ra.

Trước khi đến khu vực quần áo, tôi mua một cái cốc, một cái lược, xà bông, một que nhai và như thế. Một que nhai được làm từ rễ khô của vài loại cây, và tôi phải nhai chúng trước khi rửa sạch răng, do ở đây không hề có thứ như bàn chải đánh răng hay chỉ nha khoa.

Tôi cũng không thấy bất kì sản phẩm thủy tinh nào, chỉ có vật phẩm làm từ thạch anh hoặc là những châu báu khác.

Tôi nghĩ là mình đã học được cách mua sắm ở đây.

Vì lý do nào đó mà, nếu tôi bắt đầu ở giá thị trường, mọi người không có vẻ sẽ có hồi đáp tốt đẹp. Từ tiệm thứ ba trở đi tôi bắt đầu bắt kịp. Bắt đầu thương lượng với phân nửa giá chợ, rồi sau đó tiến lên sau ba hay bốn lần gọi sẽ làm việc hiệu quả. Tôi ổn khi thỉnh thoảng làm việc này, nhưng nó quá là phiền.

Có một nhóm người đang tụ tập tại quảng trường ở chính giữa Đại lộ Đông.

“Hỡi những nam nữ ngoan đạo ở thành phố Seiryuu! Quỉ vương sẽ sớm sống lại! Tất cả mọi người đều đã thấy nó! Sao Rơi đó, đó rõ ràng là một dấu hiệu hỗn mang! Đến đây, hỡi những người sùng đạo, đã đến lúc trở về với Đền Zaikuuon quả cảm rồi!”

Mặc đạo bào thánh thiện, một người đàn ông mập trông-hống-hách cỡ-30 đang sủa bài thuyết giáo.

Đám đông lắng nghe mất hứng giữa chừng và tản ra.

“ Có chuyện gì ở đằng đó vậy?”

“Đó là Tổng lãnh Tư tế của Đền Zaikuuon! Có vẻ như ông ta đang làm việc vất vả vì giáo dân của ông ta đang giảm đấy mà.”

“Hmm~ ông ta đã làm gì sao?”

“Không phải, họ giảm đi bởi vì ông ta không thể làm bất cứ việc gì cả.”

Tôi hoàn toàn lạc lõng, và cảm giác được sự bối rối của tôi, Martha bổ sung thêm vào.

“Bởi vì trong số các tu sĩ ở đền Zaikuuon, không hế có bất kì ai dùng được Thánh quang pháp cả. Nếu anh muốn đóng góp cho một ngôi đền, thì tốt hơn là chọn cái nào mà có thể trị thương tích của anh như Parion hay Garleon ấy.”

Tôi hiểu rồi, vậy ra nó là nhỏ nhen, hay có lẽ là vị lợi. Không như các tôn giáo bình thường, ở nơi đây với những vụ lợi thực tế, đang bị ràng buộc để thu thập tín đồ.

Tổng lãnh Tư tế mập phì thì quá ư là tuyệt vọng, ông ta đang bắt đầu lôi kéo những người rời đi. Những tu sĩ chính quy đang cố ngăn ông ta lại, và để tránh bị dính líu vào họ, tôi băng qua và bỏ đi.

--o0o0o--

Khu vực quần áo không chỉ có các cửa hàng bán đồ cũ, mà còn có vô số cửa hàng làm may vá và chỉnh sửa đồ. Tôi tìm thấy một gian hàng ẩn lẫn trong số các quầy quần áo cũ đang thực sự bán đồ mới, nên tôi mua vài bộ đồ lót.

Nơi đây cũng có bán khăn tắm, nên tôi thử lựa ra những cái làm từ chất liệu tốt, nhưng tất cả chúng đều được làm từ hai mảnh vải khâu lại, vậy nên tôi đã hơi phật lòng.

Nhưng mà không có cái khăn tắm nào thì rắc rối lắm, thế nên tôi mua vài cái khác cỡ.

So với thức ăn và nơi nghỉ thì, đồ làm từ vải có hơi đắt đỏ hơn.

“Nhìn kìa, Satou-san. Đó là mặt nạ rồng!”

Martha đeo một cái mặt nạ khắc gỗ được bày ra trên một quầy hàng. Nó là một chiếc mặt nạ gỗ chạm khắc. Nhiều cái mặt nạ khác cũng được bán, như cái màu bạc vô cảm đó, cái màu trắng kia và cứ thế.

“Những mặt nạ này, chúng được đeo trong suốt lễ hội thu hoạch! Cái màu bạc năm ngoái rất nổi.”

Ooh—tôi cầm một cái mặt nạ bạc lên, hình như là nó được cột chặt bằng một sợi dây.

“Cậu nghĩ sao, cậu trẻ, nó là mặt nạ rồng đại diện cho sự an khang và thịnh vượng đấy!”

Một quí cô tại quầy đang nói cho tôi nghe về chiếc mặt nạ. Nữ chủ quầy cỡ 20 tuổi. Cô ấy đang mặc một cái cổ chữ V, nên tôi không biết là nhìn vào đâu. Cô ấy rõ ràng không thuộc tuýp của tôi, cũng không phải là cô ấy xinh đẹp gì, nhưng mắt tôi cứ thu lại tại nơi ấy vì bản năng.

Để làm chệch đi chủ đích của mình, tôi hỏi về bộ tóc giả được bày bán kế cạnh chiếc mặt nạ.

“Cái này dùng với mặt nạ rồng sao?”

“Mặt nạ rồng chỉ dành cho người đóng vai rồng, và tóc đen thì là cho những ai đóng vai anh hùng, trong khi cái màu vàng là cho ai đóng vai cận vệ của anh hùng hoặc công chúa!”

Hô, tôi hiểu rồi, nó là một lễ hội với rất nhiều vai diễn.

Cuối cùng, theo lời khuyên của cô, tôi mua mặt nạ bạc và tóc vàng.

Dm vol1 0104

Có vài cửa tiệm bán quần áo trên Đại lộ Tepta.

Đầu tiên là cửa hiệu cho khách lữ hành, tôi mua một chiếc áo choàng chống thấm với một cái mũ trùm có thể bảo vệ tôi khỏi thời tiết, cũng như vài bộ quần sọt và áo sơ mi mà trông nó được làm-tốt.

Với giày thì tôi lựa một đôi giày du hành cứng cáp, chống thấm hợp với áo choàng của mình, cũng như một đôi dép luôn.

Với dép, loại phổ biến là kiểu thắt nút buộc kiểu Hy lạp Cổ đại, nhưng tôi muốn mua loại mà tôi có thể dùng trong nhà, thế nên tôi yêu cầu một đôi đặt làm với người làm giày trong tiệm.

Trong khi tôi chờ giày làm xong, tôi khám phá ra một cái túi trông cực kỳ giống với Garage Bag(Túi Chứa) của mình.

Tôi vừa bắt được vàng chăng? Tôi háo hức kiểm tra giá chợ, nhưng hình như nó chỉ là một túi da thông thường thôi, nó làm tôi thất vọng quá.

Nhưng có vẻ như là tôi có thể dùng nó như một thứ thay thế cho Túi Chứa, thế nên tôi mua nó. Màu sắc của chất liệu da và viền mép có chút khác biệt, nhưng miễn là chúng không so kè bên nhau thì chắc là ổn cả thôi.

Hình như tôi mua quá nhiều rồi, và khó để mang hết mọi thứ được.

“Xin lỗi, trong khi tôi mua sắm, tôi có thể để vài thứ lại đây không?”

“Được chứ, tất nhiên rồi! Nếu cậu muốn, chúng tôi cũng có thể phân phát đồ tới nơi cậu cư ngụ, thế nào?”

“A, xin nhờ vậy, hãy gửi đến cho Satou ở khách sạn Gateside.”

Thật may là vì tôi mua nhiều, nên họ không đòi phí chuyển phát.

Dịch vụ của họ thiệt là tốt ghê!

Có lẽ đứa trẻ của tiệm này, một cậu bé độ 10 tuổi lấy quần áo từ người bán hàng và đi chuyển nó.

Tôi chọn ra quần áo đường phố ở tiệm kế.

Mặc dù những thứ hiện giờ tôi đang mặc toàn là vật phẩm ma thuật thượng hạng, nhưng nhìn vào quần áo mà mọi người mặc và những cái trong tiệm kia, nó có hơi lạc hậu.

“Cái áo choàng này thì sao? Nó làm cậu trông oai vệ!”

“Tôi nghĩ là nó hơi to quá rồi.”

“Thế vậy, áo gi-lê này thì sao?”

Cũng một lúc rồi, hai nữ bán hàng độ-20 đang cố bán cho tôi những bộ mắc tiền hơn là những bộ phù hợp. Bộ đây là bầu mật à? Họ đang ép thân thể họ vào tôi, việc đó làm tôi thấy khoái lắm, nhưng mùi nước hoa của họ quá nồng, vậy nên sự hứng thú của tôi đã vơi đi phân nửa.

“Này, này, Satou-san, không phải cái áo gi-lê này vừa hợp hơn sao?”

“Ừm, nó không tệ, nhưng lớp lót màu cam trông gớm chết.”

“Thứ đó sẽ bay màu trong hai hay ba năm, nên không sao cả!”

Hai hay ba năm? Tôi tự hỏi trong đầu mình, nhưng có lẽ đó là chuyện bình thường ở đất nước này.

Ngoài áo khoác và đồ bộ, về cơ bản tôi mua thêm đồ mới cho mỗi mùa.

Áo gi lê, chủ yếu nó là áo sơ mi vừa-hình với phần eo cao.

Áo gi lê ở thành phố Seiryuu có khe hở đi từ khuỷu tay tới vai, để mọi người nhìn thấy bên trong. Có nhiều loại khác nhau, với phần hở chỉ đi tới phần vai hay tới ngực.

Đánh giá từ những gì tôi thấy trên đường ở đây, hình như đây là quần áo cho trai chơi..

“Đây là màu sành điệu nhất năm nay!”

“Phải đó, tôi cực lực đề nghị cái màu này!”

Áo sơ mi mà người nhân viên đang đề nghị có giá cao hơn gấp ba lần bộ quần áo mà Martha từng cho tôi xem. Không có nhãn hiệu, thế nên tôi dùng kĩ năng Định giá, kĩ năng này không thể sai lầm được.

Ngoài phần trang trí vai kì lạ ra, nó là một sự kết hợp tàn khốc giữa màu xanh và màu hồng, nên tôi thẳng thừng từ chối.

Yeah, phải bái bai cái tiệm này thôi.

Tôi làm lơ người nhân viên đang càu nhàu, và thẳng tiến tới hiệu kế.

Hai tiệm đã xong, có một tiệm trưng bày vài cái áo choàng thời trang, nên tôi quyết định xem qua nó.

Thay vì quần áo cho nam giới, cửa hàng này thực ra đang bán đồ đúng chuẩn cho thương nhân.

“Hmm~ mọi thứ trông đắt tiền, nhưng cũng rất đẹp đẽ!”

“Phải, chúng cũng được làm rất được, trông có vẻ là tiệm tốt.”

“Cảm ơn rất nhiều. Chẳng có gì sánh được với áo choàng sợi Yuriha mà Quý khách đang mặc, nhưng tôi vẫn tự tin rằng những sản phẩm của tôi là tốt nhất trong số những bộ quần áo may-sẵn.”

Nam nhân trẻ chủ tiệm nói bằng một giọng tự tin. Mà thôi, tôi sẽ mua nó ngay cả khi không có cuộc nói chuyện.

“Nếu cậu muốn may thứ gì đó, cha mẹ tôi đang điều hành một tiệm trang phục cho nam ở Đại lộ trung tâm, và tôi chắc một khi cậu ghé qua, cậu sẽ thấy sản phẩm hợp với yêu cầu của mình.”

Hmm~ Hai thế hệ làm chung ngành, nhưng mỗi người đều có một tiệm riêng? Có lẽ anh ta có tài năng về nó, hay có lẽ anh ta đang học việc ở tiệm khác không chừng.

Tôi mua một áo choàng thời trang màu trắng với nếp thêu bạc, cũng như một áo choàng kiểu thương nhân màu nâu sậm ở hiệu này. Cũng không cần phí phân phối, mà thiệt sự việc đó làm tôi nhớ về một khu rừng bán lẻ trên internet. (med: Amazon)

Tôi đã mua mọi thứ mình cần, nhưng tôi thiệt sự tò mò về thợ may ở Đại lộ trung tâm, nên tôi quyết định đi xem nó cùng Martha.

Tức khắc khi bước vào, một cặp vợ chồng trung-niên trông-tử-tế chào đón chúng tôi.

Không như cửa hàng bán đồ may sẵn, cửa tiệm này không có sản phẩm trưng bày, chỉ có năm mẫu thiết kế và những mảnh vải trải ra trên vài cái bục, và có hai bộ bàn dùng cho tham vấn mà chiếm hơn một nửa cửa tiệm.

“Xin lỗi, tôi đang tìm một cái áo chùng kiểu thương nhân, bền, không bay màu.”

“Xin chào, xin ngồi một lát, tôi sẽ mang cho cậu vài mẫu. Năm kiểu thiết kế trưng bày ở kia là những mẫu bán chạy nhất gần đây.”

Người đàn ông dẫn tôi vào bàn tham khảo, và đi ra sau để lấy mẫu.

Không hề bỏ lỡ một nhịp nào, người phụ nữ mang ra cho chúng tôi trà đen.

Ngồi thẳng lưng kế bên tôi, Martha đang khiêm nhường, lần đầu mà tôi thấy, đã trở thành một con mèo con ngoan ngoãn, uống trà của mình một cách im lặng.

“Vì trời đang trở lạnh, vật liệu dày như thế này thì sao? Nếu cậu định đi du lịch, chúng tôi cũng có thể làm áo ngoài chống thấm hợp với áo chùng, cậu có muốn làm thế không?”

Công việc của họ thiệt hay ho, có lẽ vậy.

Tôi là kiểu đàn ông mua nhiều màu khác nhau trong cùng một kiểu đồ ở những tiệm quần áo như Ounishiro, nên tôi đặt mua năm mẫu thiết kế bán chạy và áo khoác ngoài tương ứng. Sẽ mất năm ngày để hoàn thành mọi thứ.

8 tiền vàng là cái giá cao đáng kể, nhưng tôi có rất nhiều vốn tự nhiên mà có, nên tôi mua mà không hề thắc mắc.

“Tuyệt thật, Satou-san, thương nhân chắc hẳn là giàu lắm!”

“Quần áo của một thương nhân cũng giống như là áo giáp và kiếm của hiệp sĩ, hà tiện nó là không tốt.”

Thế nào đó mà tôi nói như một OL (office lady) người sống bởi hẹn hò theo nhóm.

Thực tế, khi tôi xem coi khu vực cao-cấp ở phần bên kia của tường trong, nếu mà tôi không mặc theo TPO, sẽ có cảm giác không đúng lắm. (TPO: Time, Place, Occasion-Thời gian, Địa điểm, Sự kiện)

Nhân tiện, áo chùng ma thuật mà tôi đang mặc bây giờ, giá thị trường của nó là khoảng một trăm tiền vàng, nên giống như trong hầu hết những trò chơi, đồ ma thuật có giá cao hơn một cách đáng kể.

Quần áo đặt may sẽ được chuyển tới chỗ tôi sau khi chúng được làm xong, nhưng những mũi may khó sẽ hoàn thành trong ba ngày, vậy nên để sửa lại một cách hoàn chỉnh nhất, tôi sẽ phải tới đây lần nữa.

Vợ chồng chủ tiệm tiễn chúng tôi đi.

Ngay cả con đường mà chúng tôi đi, mọi thứ đều sạch sẽ hơn thành thị Châu Âu mà tôi đã tưởng tượng ra trong đầu mình.

Không có chút phân động vật nào trên mặt đất, lẫn bất kì người vô gia cư nào trong các con hẻm.

Thậm chí có cả cống thải với đá che chạy dọc những con đường nữa.

Dù những thứ như vậy nên được đưa vào trong một trò chơi, nếu đây không phải là một giấc mơ mà là một thế giới khác, thì tôi nghĩ là nếu so sánh về trình độ văn minh, thì khái niệm vệ sinh môi trường ở đây khá là cao đấy.

Không như Đại lộ Đông, chỉ có lác đác vài cửa hiệu ngoài trời trên Đại lộ Trung tâm, và thay vào đó là có nhiều cửa hàng thông thường xếp thành dãy, với cả nhìn người dân đi lại ăn mặc cũng được hơn.

Có một người đàn ông bán kẹo trên đường về, thế nên tôi và Martha mua vài cái. Nó không phải là một cái kẹo quá cứng, mà là cái que với một đầu có mật đường màu-caramel, và hình như nó được gọi là kẹo mạch nha thì phải.

Khi tôi mút kẹo trong lúc đi bộ dọc đường về, tôi nhìn mọi người và xe cộ tất bật.

Nguồn chính của chuyển động đến từ ngựa và con người, vậy điều này có nghĩa là không tiện lợi nếu dùng ma thuật như một thay thế cho máy móc à?

Mà còn nữa, hầu như những người kéo xe đều đeo vòng cổ.

“Vòng cổ đang là mốt thời trang sao?”

“Hử? À, họ là những nô lê! Do vì vòng cổ nô dịch chỉ đeo trên những nô lệ phản kháng hoặc tội phạm, trong khi nô lệ bình thường thì đeo vòng cổ để xác định vị thế của họ.”

Với cây kẹo trong miệng, Martha trả lời tôi.

Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là lý do.

Một trong những chiếc xe băng qua trước mặt chúng tôi. Có lẽ do đám đông, chiếc xe đi chậm lại đến tốc độ đi bộ nhanh, và tôi thấy cỡ chục nữ nhân nô lệ với vòng cổ đang ở trên toa xe.

Tôi xem xét một một người trong số họ.

Một cô gái nhìn có vẻ kiệt sức sau chặng hành trình dài, có mái tóc đen và mắt đen, kiểu khuôn mặt một Yamato Nadeshiko của người Nhật.

Trong số nhiều khuôn mặt Châu Âu, thì đây là lần đầu tôi thấy một người Châu Á.

Vì cô gái ấy đang nhìn xuống, thế nên chả có cái tiến triển kịch cọt kiểu sau khi hai mắt chúng tôi chạm nhau hay cái gì đó tương tự vậy cả, nhưng tôi lại trao đổi anh mắt với cô gái nhỏ hoàn toàn Châu Âu với những lọn tóc tím rũ xuống.

Vì lý do nào đó, cô gái ấy đang nhìn về hướng này một cách hoàn toàn kinh ngạc.

Ngừng lại đi, tôi cảm thấy không thoải mái nếu cô bé cứ nhìn tôi quá quyết liệt như thế…Xin lỗi, tôi đây không phải là một tên lolicon.

Sau khi nhìn cô gái nhỏ một lúc, tên và cấp độ hiện lên kế bên cô bé.

Arisa, cấp 10. Một cấp độ cao đối với một cô gái nhỏ.

Nhiều dữ liệu được thêm vào.

11 tuổi.

Danh hiệu: “Mụ phù thủy đã diệt vong Vương quốc”, “Công chúa điên”

Kĩ năng: Không rõ.

Ngay lúc đó, chiếc xe rẽ vào góc, và biến mất vào Đại lộ Tây.

Danh hiệu đó rõ ràng là đang nói đến rắc rối…. Không, tôi sẽ không lại gần con bé đâu.

Tuyệt đối không!

--o0o0o--

“Mừng trở về, Martha-san.”

Vừa trở về Khách sạn Gateside, chúng tôi được đón chào bởi một cô gái nhỏ tuổi cỡ học sinh tiểu học.

Ban đầu tôi đã nghĩ cô bé là em gái của Martha-chan, nhưng một cô em gái sẽ không thể nào gọi cô ấy là “Martha-san”. Cô bé là cô hầu trẻ mà tôi được nghe trước đó chăng?

“Chị về rồi, Yuni. Đây là Cậu. Satou, cậu ấy là khách của chúng ta từ hôm nay!”

“Mừng anh quay lại, Satou-sama, hành lý đã được chuyển lên phòng của anh.”

“Ồ, cảm ơn em, thực khó để mang hết đống hành lý đó, phải không?”

Khi tôi nói vậy, tôi xoa đầu Yuni. Cô ấy nhìn rất nhỏ nhắn, nhưng con bé còn lễ phép hơn cả Martha.

Tôi không biết ở đây có thông lệ cho tiền boa không, nhưng tôi đưa cô bé một xu xem như phí hành lý. Martha-chan lên tiếng “Thật tử tế quá”, nên số tiền đó có lẽ là ổn rồi.

“Ồ đúng rồi Martha-san, thật là ngạc nhiên đó!”

“Có chuyện gì?”

“Có mấy chiếc xe chuyên chở thịt!”

“Thịt? Um, ý em không phải là thịt wyvern chứ?”

Yuni hào hứng tiến tới Martha-chan trong khi vẫy vẫy tay mình, nhưng Martha-chan chỉ chau mày khó chịu.

“Phải phải! Nó lớn chừng~này này, và tới đây trên vài xe!”

Yuni nhón chân lên khi cô bé nói “chừng~này”, và tay con bé cố vươn lên trên để diễn tả chiều cao, và khi cô bé nói “lớn” thì lại giang tay ra hai bên để cho thấy độ rộng.

Có chuyện gì với con bé này vậy, thật là dễ thương.

Đó có lẽ là thịt được bên quân đội cắt ra từ con wyvern rồi mang tới đây nhỉ?

“Thịt wyvern có đáng hứng chí đến vậy không?”

“Có chứ, vì sau khi binh lính tiêu diệt một con wyvern, Bá tước-sama sẽ đưa thịt tới trại mồ côi tụi em! Là thít! Thịt đó! A, em chưa được ăn miếng nào cả mấy tháng trời rồi~”

Ứng đối lại, Yuni trả lời câu hỏi của tôi như một đứa trẻ đến từ thời Showa.

“Nhưng mà, chị không thích mùi vị của chúng, và Đại lộ Tây bốc mùi bởi vì điều đó…”

Trong cái thành phố kiểu như pháo đài này, không phải ai cũng có thịt để ăn. Sự khác biệt trong phản ứng giữa con bé và Martha-chan, có lẽ chính là sự khác biệt giai cấp giữa những người có và những người không có thịt để ăn.

“Dù sao thì, nhìn này, Yuni. Nó dễ thương không?”

“Wow~, nó rất nhỏ và đáng yêu nữa!”

Martha ngừng nói về wyvern, và khoa cái kẹp tóc mà tôi mua cho cô với Yuni, cuộc trò chuyện bắt đầu.

Tôi có lẽ nên trở về phòng mình, nhưng tôi muốn tìm hiểu xem liệu có nhà tắm không cái đã.

Đã được thưởng ngoạn qua tiêu chuẩn cao của vệ sinh môi trường trong thành phố này, có lẽ tôi nên mong đợi về một cái nhà tắm hơi.

“Có một nhà tắm công cộng bên trong tường trong, nhưng nó không dành cho thường dân như chúng ta. Chỉ có quý tộc và những người giàu có sỡ hữu một ngôi nhà phía trong đó mới được sử dùng thôi.”

Ugh, quá gần, mà cũng quá xa? Bạn cần phải có địa vị xã hội mới tắm được!

Xã hội phong kiến, ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

“Đáng tiếc quá! Vậy thì cô đi đâu để tắm rửa vậy, Martha-chan?”

“Giếng ở đằng sau, đó là nơi chúng tôi tắm rửa! Do trời đang trở lạnh, chúng tôi rửa mình một lần mỗi một thập tuần (10 ngày). Sẽ dễ dàng bị cảm lạnh khi tắm rửa bên ngoài giữa mùa đông, nên chúng tôi tắm rửa bên trong với nước ấm khi thời gian tới, nhưng ngay giờ thì quá xa xỉ để làm điều đó.”

Việc đảm bảo nguồn nhiên liệu để đốt trong thành phố pháo đài không phải chuyện dễ nhỉ?

Nhìn vào bản đồ, chỉ có một con suối nhỏ gần bên, nên nguồn nước duy nhất là ở dưới lòng đất.

Một thập tuần là đơn vị của mười ngày, và mỗi tháng được chia thành ba: thập tuần đầu, thập tuần giữa và thập tuần cuối. Họ không có tuần lễ(7 ngày), lẫn tên mỗi ngày, nên thập tuần là cách gọi dễ hình dung nhất.

Khi tôi đang học hỏi từ việc trò chuyện phiếm, những khách hàng mới bước vào.

“Này, Martha, cô có phòng trống không?”

“Xin chào! Vâng, chúng tôi có chứ!”

Người đến là hai người nam trung niên ăn mặc như thương nhân, và một người nữ tóc vàng xinh đẹp cỡ 20-30 tuổi. Tôi ra dấu với Martha-chan người đang bận với khách là tôi sẽ quay lại phòng mình, và từ khi tôi không biết rõ là cái nào, tôi để Yuni dẫn đường cho mình.

Căn phòng thì nhỏ và đơn giản, khoảng bốn tấm rưỡi tatami, chỉ có một giường, một cái bàn, và một cái ghế.

Tôi hỏi Yuni liệu tôi có thể tắm trong phòng không, nhưng tôi bị từ chối bởi vì làm cho phòng quá ẩm sẽ làm nó ẩm mốc.

Ô phải ha.

Tất cả quần áo tôi mua đều đặt lên trên giường, nên tôi chọn một bộ để thay và đi với vật dụng tắm.

Khi tôi đi ra, tôi thấy khách hàng mà Martha đang phục vụ đi vào phòng họ. Hai người nam chia chung một phòng, nhưng người nữ dường như có phòng của cô, ra họ không có kết hôn.

Tôi đi qua cái cổng gỗ mà Yuni nói cho tôi, và đi ra sau.

Sân sau cỡ 8 tấm tatami, giếng thì không xa cửa, và nó không có máy bơm, mà là một giếng đá cổ truyền thống. Có hai cái xô được treo trên tường, nên tôi lấy một để lấy nước.

Tôi nghĩ nó sẽ mất nhiều công sức, nhưng có lẽ vì chỉ số STR (Sức mạnh) của tôi cao, tôi dễ dàng kéo lên xô đầy.

Tuy vậy, chỉ có hàng rào thấp ngăn cách sân sau và con hẻm.

Dù cho có rất ít người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ma nào, chẳng lẽ không có cảm giác kì dị khi tắm rửa thế này sao?”

Tôi nhìn quanh, và thấy một màn ngăn gần cửa.

Aha! Tôi nên dùng cái này?

Tôi đặt màn ngăn nơi mà không thể thấy từ đầu kia con hẻm, và bắt đầu tắm. Màn ngăn chỉ lên tới eo tôi, nhưng nó đủ che những phần quan trọng.

Tôi rửa tóc mình, gột bỏ cát và bụi bẩn, rồi dùng xà bông tôi mua để làm sạch mình. Xà bông không ngờ có mùi thơm, nhưng không kích thích da tôi. Có lẽ tôi chỉ cảm thấy thế đó vì chỉ số VIT (Chịu đựng) của mình.

Tôi thiệt sự muốn dùng dầu gội và dầu xả, nhưng tôi làm với xà bông để rửa tóc tôi. Không có nhiều bọt, nhưng bụi bẩn thật sự trôi ra. Tôi luôn dùng dầu gội, nên đây là lần đầu tôi rửa tóc bằng xà bông.

Nghe tiếng két đằng sau, tôi quay lại.

Người nữ mở cửa sau, đó là nữ nhân khách hàng khi nãy.

Vô tình, mắt chúng tôi chạm nhau.

Cô ấy gật đầu nhẹ như một lời chào, rồi lấy nước từ giếng.

Cái~??

Có một nam nhân đang tắm rửa ở ngay đây, và cô ấy bình tĩnh kéo xô của cô. Cô ấy chẳng giấu sự xấu hổ gì cả, chỉ điềm nhiên không để ý đến tôi.

Sau khi lấy nước, nữ nhân chậm rãi hạ xuống màn ngăn của cô, cởi đồ và bắt đầu tắm táp.

Hả?

Thật đấy à? Không phải cô có hơi táo bạo sao?

Ngay cả có một màn ngăn giữa chúng ta, dù có đi nữa!

Mỗi khi cô cử động, phần trên của cô!

Hay, “thứ đó” của cô ấy, thứ mà tôi đoán cỡ D-cup, đang tưng tưng qua lại như khẳng định sự hiện diện của mình.

Tay cô ấy che ở đằng trước, nhưng chúng vẫn phô bày không tự vệ đôi lần….

Chờ đã, tôi đâu còn là DT (Doutei-trai tân) nữa, tôi cần rút khuôn mặt hoảng vía của mình lại, và quay lại tắm rửa.

Này cái phần dưới giàu năng lượng của tôi ơi, tự điều khiển mình đi!

Tôi liếc nhìn mặt người phụ nữ, và cô ấy đang làm một vẻ mặt điềm tĩnh với một nụ cười ngụ ý!

Wow, phụ nữ trưởng thành thật đúng là!

….Tuổi tôi thấy trên AR thì nhỏ hơn cả tôi. (med: anh đang nói mình 29t)

Được rồi, tôi đã thấy được một cảnh khá bổ mắt, nhưng lảng vảng chung quanh sau khi tôi tắm xong có thể bị hiểu nhầm là ý đồ phạm tội, nên cho nó qua thôi!

Tôi nhanh chóng làm khô mình bằng khăn… Tôi phải đổ nước đi đâu đây?

Ngay cả khi ở đây có cống?

“Cứ đổ nước dưới gốc cây đằng kia, cống thải dường như chạy bên dưới nó.”

Có lẽ nhận ra sự băn khoăn của tôi, người phụ nữ nói vậy. Sau khi cảm ơn cô, tôi đổ nước và quay lại phòng.

Tôi lén nhìn một cái khi tôi quay về, nhưng đừng có phán xét tôi, đó là bản năng đàn ông mà.

Quay về phòng, tôi đổi sang chiếc áo chùng nâu mà tôi vừa mua.

Tôi đã mặc đồ lót mà tôi giặt sạch, nên tôi chỉ mặt áo chùng. Và bây giờ tôi nhận ra mình đã quên mua vớ.

Tôi không thích chân mình bị ướt lấp nhấp, nên tôi đổi sang dép rơm, không ngờ lại thấy thoải mái.

Tôi luôn mang dép hở chân ở nơi làm, nên mang giày trong thời gian lâu cảm thấy kì cục.

Một mùi thơm đến từ tầng dưới, có lẽ tới lúc ăn tối rồi nhỉ?

Hãy đi tới nhà vệ sinh trước bữa ăn, mà nó không ở trong mỗi phòng, mà là nhà dùng chung.

Thay vì một nhà vệ sinh ngồi xổm, cái ở đây thực sự giống một cái nhà phụ truyền thống hơn. Tôi chưa bao giờ thấy một cái trước đây, ngay cả ở nhà ông nội tôi ở vùng quê, nên cảm giác nó như lạ thường vậy.

Tôi không cảm thấy vui vẻ gì về chuyện này đâu.

Sau khi xong việc tôi tìm giấy vệ sinh, mà tất nhiên chẳng tồn tại. Đang nghĩ về việc ở đây có thứ giấy được dùng trong sách ghi chú, tôi đã có chút hy vọng, nhưng sau cùng mong mỏi là quá nhiều chăng?

Tôi khám phá ra một chồng rơm khô mà ở trong tầm tay sau khi nhìn chung quanh.

Tôi phải dùng cái đó à?

Vẻ như mông tôi sẽ không thoải mái từ cái đó, nên tôi xé một trong những cái khăn mà tôi mua và dùng nó. Nó hơi lãng phí, nhưng giờ không phải lúc.

Dù đã trải nghiệm một cú sốc văn hóa xa lạ, tôi đã có thể làm sạch mình, nên tôi sẽ không phàn nàn gì cả.

Quán rượu ở tầng trệt đầy mùi thơm ngon và một bầu không khí vui vẻ.

Nó hơi mờ bên trong, nhưng vài chiếc đèn lồng đang treo từ trần và trên trụ chống, chiếu sáng nơi này, không hổ danh là kì ảo, không tệ!

“Ah, Satou-san, tôi đang tự hỏi liệu tôi có nên đến chỗ cậu không!”

Martha-chan, đang giữ một cái khay, và đi tới đi lui giữa các bàn, chú ý thấy tôi, nên cô ấy dẫn tôi lại một chỗ trống.

“Cảm ơn, tôi sẽ dùng bất cứ gì mà cô đề nghị cho bữa tối.”

“Hôm nay, có một thợ săn mang đến một con heo rừng lớn, nên tôi đề nghị sườn heo. Có hơi đắt, nhưng cậu nên thử nó!”

“Ô! Nó quả là ngon nhất! Cậu em, cậu sẽ không hối hận khi ăn đâu đấy biết chứ?”

Có rất nhiều khách hàng, chắc là vì món thịt heo.

Dù không có đề xuất của vị khách quen uống rượu kia, thì bụng tôi cũng đã thèm thuồng sườn heo rồi.

“Vậy thì, tôi muốn sườn lợn và một dĩa rau.”

“Cậu muốn uống gì không?”

“Trà hoặc nước trái cây, hay sữa nếu cô không có những cái đó.”

“Hử? Chúng tôi chỉ có nước và thức uống nặng (bia, rượu)!”

Ô, sau tất cả thì đây cũng là một tửu quán mà! Sẽ tệ lắm nếu tôi bị đau bụng từ nước chưa lọc!

“Vậy, xin cho tôi thứ gì đó nhẹ và dễ nuốt.”

“Rượu táo pha loãng được không? Nếu cậu thấy được với thứ mắc hơn, mật ong và rượu vang pha loãng đều rất tốt.”

Đó là rượu ủ với nước táo? Y như rượu vang, nó dễ dàng bị chua nếu bạn không cẩn thận!

Rượu mật ong là thứ thường có trong tác phẩm tưởng tượng, nó nấu từ mật ong.

Mà nói tới, tôi không nghĩ là mình đã từng nếm thử nó.

“Xin cho tôi rượu mật.”

“Vâng~ Vậy, xin chờ một chút! Nó sẽ ra ngay thôi~”

Martha-chan duyên dáng tránh những bàn tay của khách uống quen chìa ra chạm mông cô, và tiến tới nhà bếp để truyền đạt món gọi của tôi. Cố gắng đặt tay họ lên mông của một cô gái nữ-sinh-trung-học (cấp 2), bộ họ là lolicon chắc?

Trong khi chờ thức ăn của mình, tôi nhìn quanh.

Đàn ông mặc áo chùng thương nhân hay áo chẽn tốt đang vui vẻ thưởng thức món thịt, và uống rượu nổi bọt như-bia, đó là bia à?

Tôi nhận ra có thứ gì kì lạ về khách quen.

Hử? Nó là gì? Nó chẳng khác nhiều từ một khung cảnh quán rượu trong một bộ phim kì ảo với cái nhìn đầu tiên.

Đúng rồi! Thuốc lá!

Không có gạt tàn thuốc trên bàn, cũng không có khói. Hầu như, chỉ có hơi từ thức ăn.

Giờ tôi nghĩ đến nó, tôi không thấy bất cứ ai hút thuốc hay dùng tẩu thuốc khi tôi mua sắm.

Thuốc lá là thứ không phổ biến ở nước này à?

Đây là một đất nước thân thiện đối với người ghét hút thuốc như tôi, nhưng với một người hút thuốc liền liền như Ông Mập, ông ta sẽ không chịu nổi trong ba ngày.

Marthe trở lại với sườn lợn nướng, bốc khói trên một cái khay.

“Cảm ơn vì đã đợi~”

“Trông ngon ghê!”

Không phải tôi lịch sự, mà là thật sự nó trông rất ngon, và bữa ăn này thôi cũng đã rất xứng đáng với ba ngày trọ tại đây.

Về món chính, sườn lợn được chặt thành mảnh, phục vụ cùng với một đốm trắng mà dường như là khoai tây nghiền.

Còn có tỏi phi và húng quế khô trên miếng sườn, đem đến mùi thơm ngon của thịt lợn.

Kế đến, là một cái bát đầy mà thứ hiện trong có lẽ là consommé (nước dùng).

Dưới cùng của món súp là rau cải cam, đỏ, xanh lá, và vàng sắt kiểu khối 1 cm. Từ khi màu sắc có vẻ như đã được chọn rất cẩn thận, tôi nghĩ hương vị chắc cũng đáng cho việc đó lắm.

Rượu mật ong được rót đầy trong một chiếc cốc được nung làm bằng đất sét.

Cuối cùng đó là một rổ bánh mì lúa mạch đen xắt thành những miếng 2cm. Ít ra thì tôi có thể nếm vị tiểu thuyết kì ảo cổ điển rồi, hỡi bánh mì mạch đen tuyệt vời!

“Hãy thưởng thức khi còn nóng~”

Có lẽ vì tôi trông rất thích thú khi quan sát thức ăn bằng mắt, Martha-chan báo với tôi bằng giọng vui vẻ và quay lại làm việc.

Được rồi, chúng ta sẽ thử súp chứ nhỉ?

Nhúng cái muỗng hơi to một chút vào bát, tôi cảm thấy vài trở lực, gợi ra món súp chắc khá đặc. Múc rau cải mà không quá chín, tôi bỏ muỗng vào miệng.

Tự món súp, như bề ngoài của nó, na ná như nước dùng. Bên trong đã chín hết, và không thấy trở ngại gì khi tôi cắn xuống, lan truyền vị ngọt ngào của rau trong miệng tôi.

Có lẽ là vì nó đặc, bụng tôi ấm lên sau khi nuốt, nên súp có lẽ là món được ưa thích vào mùa đông.

Rồi, kế đến là món sườn lợn chính.

Tôi bỏ một miếng vào miệng bằng cái nĩa, và không như những món lợn mà tôi từng ăn trước đây, mùi vị của cái này không mạnh như thế. Không nhiều mỡ, hơi đậm thịt, và khi tôi nhai, một hương vị tác động mạnh mẽ không như thịt lợn lan truyền miệng tôi.

Trước khi thịt lợn qua khỏi miệng, tôi cắn một miếng bánh mì mạch đen. Có hơi dai, nhưng không cứng như mọi người đã nói. Ngay cả sự lạo xạo từ việc nhai nó cũng tuyệt.

Vị của nó hơi chua, nhưng bằng cách ăn kèm nó cùng với thịt, khi tôi nuốt, nó hòa trộn với vị ngọt của thịt, tạo nên một vị ngon lành không cưỡng nổi. Nó ngon đến nỗi tôi tiếp tục ăn mà không dừng lại.

Mọi thứ đều rất đậm đà. Có rất nhiều thức ăn ngon trong thành phố này, điều làm tôi thấy phấn chấn. Một chuyến du lịch ẩm thực ở vương quốc Shiga, nghe ra thiệt hấp dẫn.

Kết thúc 500 gam hay cỡ đó thịt lợn, tôi làm một hớp rượu mật, một thức rượu màu mật ong, mà tôi đã hoàn toàn quên về nó.

Tôi đã mong đợi một cấu trúc sánh đặc như-mật-ong, có thể vì nó đã được pha loãn, rất trơn tru và dễ nuốt xuống, không như tôi đã nghĩ là loại rượu chất lượng kém.

Vừa khi tôi dốc rượu mật ong như thể muốn liếm nó kì sạch, Martha đến.

“Ahh, anh ăn xong rồi?”

“Vâng, nó ngon tuyệt.”

“Nếu anh vẫn chưa no, thì thêm thịt sườn hay sụn với rượu mật thì sao?”

Yup, tôi vẫn có thể ăn thêm nữa, sao lại không?

“À vâng, xin lấy cho, và thêm một cốc rượu mật khác nữa.”

“Tất nhiên rồi~ Chờ chút!”

Nhìn Martha-chan rời đi, tôi thưởng thức rượu trong khi nhìn quanh, và khám phá ra người đẹp mà tôi gặp ở giếng đang đứng trước lối vào với vẻ khó khăn, không có nơi để đi.

Quán rượu gần như đã hết chỗ ngồi rồi, và cô ấy thì hình như là đang tìm ghế. Hoặc có lẽ cô ấy đang tìm mấy thương nhân cô đến cùng.

Nhận thấy tôi, cô ấy mỉm cười và đến bàn của tôi.

“Liệu tôi có được ngồi đối diện cậu?”

“Xin cứ tự nhiên.”

Từ chối một người đẹp muốn ngồi cùng tôi là chuyện không thể. Nhớ lại những gì xảy ra ở giếng vừa nãy thì có hơi ngượng ngịu, nhưng tôi cố giữ cho mình một khuôn mặt tỉnh táo.

>>>Nhận được kĩ năng: “Mặt tỉnh bơ” (Pokerface).

Tin nhắn xuất hiện ở góc tầm nhìn của tôi, rồi như thể đang cố phá một vài kỷ lục nào đấy, tôi thêm điểm vào nó.

Martha, người đã nhận thấy cô ấy ngồi xuống, đến để nhận yêu cầu, vì khi cô ấy đang tìm ghế, Martha-chan đang ở trong nhà bếp với yêu cầu của tôi và không thấy cô.

“Để xem, tôi không muốn ăn thịt. Súp rau cải và bánh mì là được rồi, còn bia nữa, xin giúp cho.”

“Được rồi, nó sẽ xong ngay.”

Người bán hàng Martha nói về thịt heo thì không hiệu quả với cô ấy người có vẻ như ăn chay, nên cô quay trở vào bếp một cách ù lỳ.

“Không có nhiều khách trọ, nhưng quán rượu lại chật ních thế kia.”

“Phải, thức ăn rất ngon, tôi có thể hiểu vì sao mà họ bận rộn như vậy.”

“Ehehe~, cảm ơn nhé. Tôi sẽ nói cha nghe về nó lát nữa.”

Vừa đến là súp rau, bánh mì lúa mạch, và bia mà người đẹp yêu cầu, Martha cho thấy một nụ cười bẽn lẽn với lời khen của tôi, dù người nấu là cha cô.

“Món mà Satou-san yêu cầu sẽ chuẩn bị xong ngay thôi, nên hãy dùng cái này, và xin chờ cho ạ!”

Martha, đang nói rằng nó đang ở trong phòng, rồi đặt một dĩa rau muối như-bắp-cải mà tôi đã ăn lúc trưa lên bàn.

Người đẹp nói “Vậy tôi dùng trước.” và bắt đầu ăn, chầm chậm chấm bánh mì vào súp rau, và rưới súp lên trên.

Ahh, ra đó là cách ăn nó à?

“Gì hở?”

“Xin lỗi, tôi thật vô phép, nhưng tôi không biết bánh mì thường ăn làm sao, nên tôi vô tình…”

Vậy là tôi không thể che dấu ánh nhìn của mình ngay cả với Mặt tỉnh bơ sao?

“Ồ không sao, vậy ra cậu từ Kinh đô hay Công đô chăng?”

“Không, tôi đến từ một quốc gia xa ơi là xa.”

Có lẽ nào lương thực chủ yếu ở mỗi vùng đều khác nhau?

Tôi biết cái gì gọi là Kinh đô, nhưng Công đô là gì?

“Họ không ăn bánh mì lúa mạch đen ở Kinh đô hay Công đô à?”

“À thì, thường dân ăn bánh mì lúa mạch đen, nhưng những quí tộc và thương nhân giàu có ở Kinh đô đều ăn bánh mì trắng. Với Công đô thì thức ăn chủ yếu là một loại hạt được gọi là gạo, và hình như họ không ăn nhiều bánh mì lắm.”

Ồ~~ Cũng có nơi ăn gạo à?

Phải kiểm tra nó khi mà tôi thèm cơm! Tôi thường ăn quá nhiều đồ vặt và ramen, và không ăn cơm nhiều.

Phải rồi, tôi nên hỏi về Công đô?

Khi cô ấy cắn vào chiếc bánh mì phủ trong súp, tôi hỏi cô về nó.

“Đó là lãnh thổ của Công tước Oyugock, và được coi như là thủ đô đầu tiên khi nước Shiga được sáng lập.”

“Whoa~ Một thành phố cổ? Tôi muốn được xem nó.”

“Phải, nó nằm kế một con sông, nên có lẽ nó là một nơi xinh đẹp.”

Hoho, nghe hay đó! Bầu trời đêm phản chiếu trên sông, rõ ràng là một cảnh đẹp.

“Satou-san, cảm ơn vì đã đợi~”

“Ô, mùi ngon thực!”

Trên những chiếc dĩa có hoa văn lượn sóng, có năm miếng sườn nằm dài.

Chúng đều là xương sườn? Nhìn vào những thực khách đang ăn, trông như tôi phải giữ và cắn thịt khỏi xương. Có lẽ tay và mặt tôi hẳn nhiên sẽ dính dầu mờ, nên tôi xếp xuống một khăn tay mua cùng quần áo trên bàn.

Tôi đang ngồi đối diện người đẹp, nên cố hết sức để tránh chảy dãi, tôi cắn một miếng.

Có vẻ như nó không được nấu bằng nồi áp suất, nhưng phần thịt dễ dàng tách khỏi xương. Nhìn vào những thực khách đang vật lộn với nhau, có lẽ Martha đã chọn phần ngon nhất cho tôi.

Lấy chiếc khăn lau tay mình, tôi làm một hớp rượu mật, ồ yeah, thế là no.

Tôi thấy cổ họng người đẹp ực xuống một cái.

Tôi không cố tình nhìn chăm chăm vào đó, vì tôi chỉ chú ý khi ánh mắt lang thang của tôi để lên xương đòn vai của cô.

Đừng bảo là, cô ấy không phải người ăn chay, mà là không đủ tiền để chi trả cho nó?

“Nếu cô không phiền, sao không thử nó?”

Tôi thử đề nghị, rồi sau khi mặt cô ửng đỏ vui tươi, cô ấy do dự một chút, cuối cùng, sự kiềm chế của cô cũng thua sự thèm ăn của mình, cô lấy một miếng, rì rầm “Được thôi, nếu cậu đã nói vậy.”

Dù là một người đẹp duyên dáng, khi cô ấy bắt đầu với món sườn, cô ấy cũng ngốn hết toàn bộ (TOÀN BỘ) một cách im lặng, và tôi rất hài lòng khi thấy cô ấy thích nó.

Cách cô ấy liếm mỡ khỏi ngón tay mình rất chi là quyến rũ.

Vì cô ấy không có cái khăn tay nào, tôi lặng lẽ đẩy chiếc khăn tay nằm trên bàn cho cô ấy. Cô ấy nhận nó sau khi cảm ơn tôi, rồi chùi ngón tay mình.

Không có vẻ như thế đó đã đủ, nên tôi mời cô thêm món thịt trong khi chuyện trò.

Cô ấy sinh ra ở thành phố Seiryuu này, cưới một thương nhân, sống ở Thủ đô cho tới gần đây, khi chồng mình qua đời, cô ấy trở về quê.

Thương nhân đi cùng là người quen của chồng cô, người đã để cô quay về thành phố Seiryuu với đoàn lữ hành. Chúng tôi nói về nhiều đề tài khác nhau như thế này.

Tôi yêu cầu thêm thức ăn và rượu từ Martha, và thưởng thức những câu chuyện của cô về Thủ đô.

Đúng thế, giờ thì.

Khi bọn tôi uống, tôi nghe chuyện của cô về Thủ đô và chuyến hành trình từ đó tới Seiryuu, nhưng tôi tính toán sai hai chỗ.

Bởi vì cấp độ cao của mình, cơ thể tôi dường như có thể nhận rất nhiều rượu, nên thậm chí tôi có chút ngà ngà say, thì tôi vẫn tỉnh táo lại một cách dễ dàng.

Bảng Kĩ năng bằng cách nào đó đã mở thêm [Đề kháng rượu]. Có lẽ bởi vì nó chỉ là rượu mật ong pha loãng, tôi không nhận được bất kì danh hiệu liên quan đến uống nào .

Sai lầm còn lại là, à, người đẹp đang uống cùng tôi, thì giờ đã say khướt trên bàn.

Nếu đây là một trường đại học được-cùng-nhau, thì sẽ là cơ hội lớn để mang cô về nhà, nhưng lợi dụng một người phụ nữ vừa mất chồng, thì không phải là việc mà tôi sẽ làm.

Khi Martha đã rảnh, tôi nhờ cô chỉ tôi tới phòng của nữ nhân đó và để cô ấy lên giường. Nếu tôi bế cô ấy, tôi sẽ không thể đi lọt cầu thang hẹp, nên tôi nhấc bổng cô lên lưng.

“Cậu Satou thực là một quí ông đó nha.”

“Đây chẳng là việc gì nghiêm trọng đâu.”

Sau màn tung hoa của Martha-chan, tôi chúc ngủ ngon và quay về phòng mình.

Cảm giác trên lưng tôi quả thật là một thiên đường.

Sau khi cất áo vào Kho chứa, tôi túm lấy trên giường.

Whew, khách sạn này là tuyệt nhất! Thức ăn ngon, giường sạch, nhân viên dễ thương, người phòng kế bên là mỹ nhân, và dịch vụ thì quá tốt đến mức tôi không thể tưởng tượng được đây là một giấc mơ.

Mặc dù giường quá thoải mái đến nỗi làm tôi buồn ngủ, tôi cũng đã trò chuyện quá nhiều với người đẹp khi nãy, nên không thể ngủ dễ dàng vậy được. Trước khi hết giờ, tôi vô tình nhớ lại những thứ mà tôi đã trải qua cho tới nay trong giấc mơ này.

--Tiêu diệt rồng và sa nhân (người thằn lằn) bằng Mưa thiên thạch.

Tôi chưa thấy rồng, nhưng người thằn lằn hiện ra quá chân thực đến nỗi làm những hoạt họa viên Mỹ phải khóc thét, giấc mơ của tôi chắc chắn là rất chi tiết.

--Trận đánh giữa quân đội và wyvern.

Trận đánh giữa đồng nghiệp của Zena và wyvern, thì quá dữ dội tới nỗi có thể dùng làm đoạn quảng cáo RPG kì ảo.

Wyvern tội nghiệp giờ chắc đang trong bụng Yuni rồi.

--Đường xá thành phố Seiryuu và cư dân của nó.

Sau khi đến thành phố Seiryuu, tôi ngạc nhiên bởi thành phố nhìn thật thực tế làm sao và sự đa dạng đến từ cách ăn mặc của mọi người.

Nghĩ về việc đó, quần áo phân biệt dựa vào giai cấp và chức nghiệp, với chi tiết như mảnh vá và vết bẩn giày, thì đầy màu sắc và sống động đến nỗi tôi không thể thật sự gọi nó là mơ được. Thiệt sự tôi muốn Ông Mập sẽ cho loại nỗ lực đó vào mấy cái thông số kĩ thuật.

--Cuối cùng là bữa tối vừa nãy.

Rượu mật mà tôi mới dùng lần đầu rất ngon, và mùi vị sườn lợn cũng thật đáng kinh ngạc. Nói rằng chúng sẽ rất hoàn hảo khi đi cùng với bánh mì lúa mạch đen sẽ không phải là nói quá. Tôi chưa từng ăn món thịt nào như thế ở Nhật cả.

Trong giấc mơ của tôi, không gì là bất khả thi sao?

Cảnh vật và những ngôn ngữ không rõ, rồi ngay cả mùi vị chưa được biết phối hợp thành một—Đợi tí?

…Tiềm thức tôi đã nhận ra được nó, mà thật sự thì, gọi đây là một giấc mơ thì quả thật rất buồn cười.

Từ khi nào mà tôi bắt đầu thấy sự mâu thuẫn?

Thị trấn chân thực, dáng vẻ và hành vi của những người tôi gặp, hầu như không có gì phù hợp với những câu chuyện hoặc trò chơi nào tôi biết.

Tôi cũng chưa từng nghe danh hiệu Hiệp sĩ mà Zena nhắc đến, mà coi bộ khác với một Tử tước. Quá nhiều thứ về cái gọi là Hiệp sĩ này vượt khỏi giới hạn kiến thức của tôi.

Ví dụ rõ ràng nhất là Bò sát Cổ đại và Ngôn ngữ Shiga.

Mặc dù tôi đã từng có tuổi trẻ và bị ảo tưởng, tôi cũng chưa bao giờ tạo ra một ngôn ngữ kì cục kẹo như thế này. Cùng lắm thì cũng chỉ là một mớ tạp nham từ mấy thứ ngôn ngữ được biết đến ở Trái đất.

Và thức ăn vừa rồi.

Bánh trứng lúc trưa là thứ tôi đã từng thử qua, nên mùi vị của nó nằm trong giới hạn tưởng tượng của tôi, nhưng tôi không biết vị của rượu mật là như thế nào, và nếu tôi có thể mường tượng được món thịt lợn béo bở đó trong đầu, tôi chắc có thể giữ mình trong thế giới giấc mơ.

Bởi vậy, việc tìm kiếm nguyên nhân gây ra tình huống này sẽ tạm gác lại, từ khi mà không đủ thông tin cho một câu trả lời thích đáng. Tuy thế tôi lại không hoàn toàn chắc chắn đây không phải là một giấc mơ, vậy nên ở thời điểm hiện tại, hãy gọi đây là một thế giới kì ảo giống như game.

Kế hoạch bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ đi thưởng thức thế giới này trước khi tìm cách quay về nhà,

Tham quan ngắm cảnh là sẽ là việc chính, tìm được đường về sẽ là việc phụ.

Đương nhiên, tôi cũng muốn quay về với cuộc sống bình thường mỗi ngày lắm chứ, nhưng một cuộc sống đặc biệt như thế này thì thật khó để bỏ qua. Tôi muốn vui vẻ một chút, để tiếp nhiên liệu cho tinh thần của một lập trình viên trò chơi.

Về công việc, FFL đã được phát hành, và WW thì chỉ cần điều chỉnh mà thôi. Toàn bộ tài liệu đều ở bên đó, thế nên Ông Mập chắc sẽ có thể làm thứ gì đó về nó thôi.

Tôi có lẽ sẽ bị sa thải khỏi AOWL, nhưng may mắn là có những đàn anh đã bỏ đi trước kia còn mang nợ tôi, nên tôi sẽ không gặp rắc rối khi tìm việc làm tiếp theo.

Với cuộc sống cá nhân, bạn gái đã chia tay tôi lâu rồi, và cha mẹ tôi thì khá mạnh khỏe, sống an bình với chị tôi và chồng chị ấy. Gia đình của tôi rất dễ tính, nên ngay cả khi họ biết tôi mất tích, họ cũng sẽ không lo lắng quá nhiều.

Em gái tôi chắc sẽ rất giận, nhưng con bé là đồ khốn nhẫn tâm kẻ sẽ vui mừng chiếm lấy căn hộ ở Tokyo của tôi cho riêng mình nó, nên con bé có lẽ sẽ bình tĩnh lại một khi tôi nói rằng "Anh mang quà về đây".(Ashe: Đó là nếu anh có thể về được.)

Lỡ như tôi không thể quay về, tôi có lẽ sẽ không có vấn đề nào trong cuộc sống thường nhật, và bất kì mối đe dọa chết người nào cũng phải ở mức Quỉ vương và Thần.

Nếu tôi sống một cách khiêm tốn, hòa nhã và giản dị, họ sẽ không rảnh đến mức lại chỗ tôi để gây rắc rối, nên hãy tận hưởng chuyến tham quan thôi.

Việc spam Mưa thiên thạch trước kia đúng thật là mâu thuẫn (Ashe: mâu thuẫn với ý định sống "khiêm tốn", "thật thà", "dũng c...à mà thôi), và tôi sợ rằng việc đó có thể sẽ dựng một flag cho tôi trở thành một Đại Quỷ vương. Nói rồi đấy, tôi thiệt sự muốn tránh phải phạm tội diệt chủng như thế nhiều lần nữa.

Sau cùng thì hòa bình là tuyệt nhất.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♠   Death March  ♠► Xem tiếp Tập 1 Chương 4


Advertisement