Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif


Tập 4

4-1. Sự hiểu lầm là gia vị cho Tình yêu Hài hước (Chưa edit)[]

Satou đây. Có một thứ gọi là "giấc mơ bươm bướm", và tôi, là người nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu là một giấc mơ, Satou.

(med: Giấc mơ bươm bướm ) (ED: đây là điển tích nổi tiếng của TQ Mộng Hồ Điệp - Trang Tử)

Một ngày nào đó tôi có thể quay lại thế giới đó không?

--o0o--

Từ cửa sổ, tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của giao thông bên ngoài. Tôi đã ngủ quên sao?

Tôi đã đạt được nhiều kiến thức khác nhau ngày hôm qua, giờ tôi cũng đã hiểu bản sắc của Arisa. ^^

Sau khi trời sáng lên, đầu tôi đã nguội hơn so với thời điểm tôi biết rằng con bé làm mình được mua bằng ma thuật, và ngoài ra, cô bé cũng biết được nhân dạng thực của tôi, nên nó sẽ nguy hiểm nếu để cô bé rời đi.

Tôi thuyết phục bản thân mình rằng con bé là đầu mối để quay lại thế giới cũ của tôi. Bóp cổ một cô gái nhỏ chỉ để chắc ăn, chuyện như thế là bất khả thi đối với tôi. Tôi thà bỏ chạy đến tận cùng thế giới còn hơn.

Khi đang suy ngẫm đến nỗi chìm đắm bản thân vào trong sự ấm áp của cái giường và ngủ lại lần nữa, cánh cửa bật mở với một cú tông.

Chả thèm gõ cửa luôn.

“Satou-san, anh thức chưa~? Người yêu anh đến rồi này~”

Martha-chan chắc chắn tràn đầy năng lượng vào sáng sớm này. Phía sau cô ấy, “T-Tôi không phải là người yêu a…”, là Zena-san đang cố chặn miệng Martha-chan trong khi v-vẫy-t-tay.

“Chào buổi sáng.”

Trong khi tôi như đang mớ ngủ, tôi nâng nửa người trên để chào họ.

Trời lạnh. Tôi đã cởi áo mình sau khi xong việc và đi ngủ chỉ với thế, nhưng… tôi thấy rồi, chiếc áo tôi mặc dưới áo choàng đã bị lột ra bởi Arisa.

“Ô, đó là một thân hình khá chuẩn đấy~~.”

Martha-chan nhìn chằm chằm vào nửa thân trần của tôi. Zena-san ở đằng sau cũng đang nhìn trong khi đỏ mặt.

Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn phải quen với những người đàn ông khỏa thân như là một người lính chứ nhỉ.

"Tôi xin lỗi, vì đã khiến mấy cô nhìn thấy hình ảnh khó coi như vậy. Tôi sẽ thay quần áo của mình ngay lập tức."

Tôi đặt tay lên giường và cố gắng nhấc người dậy.

"Ahnn♪" 

…Nó là một tiếng kêu hờ hững.

Khi tôi nhìn xuống, một cô gái nhỏ bán khỏa thân đang ở đó. Tay tôi dính vào ngực trần của cô bé… Con bé bò vào khi nào vậy?

Thấy cảnh tôi ngủ cùng một cô gái nhỏ, mặt Zena-san chuyển từ đỏ sang xanh dương.

“…Chủ nhân …Nếu anh còn làm thế nhiều nữa …Em sẽ chết~ mất~.”

Từ phía bên kia, như thể canh đúng lúc, Lulu đang nói mớ.

Nhìn sang phía đó, có lẽ vì cô lăn lộn trên giường, cô ấy đang ngủ với phần lưng quay về phía này. Mà quần áo cô ấy thì ngắn, cái mông xinh của cô ấy cũng quay về đây… Tôi nhận ra rằng cô ấy không mặc đồ lót.

Hơn nữa, vải giường dính đỏ… Hở? Tôi không có xâm hại cô ấy, okay?

“N-N-Nhơ bẩn~~~~! Satou-san là đồ ngốc~~~~!”

Zena-san chạy ra khỏi phòng trong khi khóc lóc.

Martha-chan gãi đầu cô, “Xin lỗi vì đã làm phiền~, xin cứ tận hưởng ạ~”, rồi cô ấy đóng cửa lại.

DM vol2 0401


Đây là lần đầu tiên tôi nghe từ "bẩn thỉu" trong đời thực. Nó như là vấn đề của ai đó vậy.

“Cậu chủ, nếu anh có một miếng vải sạch, anh có thể đưa em không? Lulu hình như tới kì rồi.”

Tôi lấy ra một mảnh vải từ túi.

“Cảm ơn anh. Bỏ qua bên đi, anh không đuổi theo cô ấy sao? Nếu anh không sớm đuổi theo, anh sẽ không còn khả năng sửa chữa hiểu lầm này đâu, anh biết mà~”

Cô ấy không phải là bạn gái tôi, nhưng tôi ghét việc bị một người bạn hiểu nhầm rằng tôi là một lolicon.

Nhìn trên radar, nơi cô đang đứng là đường chính ngay bên ngoài quán trọ này. Như mong đợi từ một người lính, cô ấy nhanh thực. Với cô ấy, vượt căn phòng này chỉ mất một chút thời gian.

…Kĩ năng này thực thuận tiện, nhưng cũng thực đáng sợ nếu một kẻ rình rập học được nó.

Trong khi nghĩ mấy thứ ngu ngốc, tôi đang mặc cái áo trên sàn, tôi không thể cố nhảy ra ngoài khi đang bán khỏa thân được. Nó cũng không thể, khi mà tôi chỉ mặc quần đùi ngay từ đầu.

(Đo) Lường thời điểm, tôi nhảy ra cửa sổ đến đường.

Tôi đáp xuống chặn lối Zena-san. Tôi bắt kịp Zena-san đang ngạc nhiên, và phân tán lực chuyển động cô ấy bằng cách quay một vòng ...

“Zena-san, đó là hiểu lầm thôi.”

“Nhưng mà, anh đang ngủ với một cô bé đáng yêu!”

“Cô bé chỉ lên nhầm giường khi mớ ngủ thôi mà."

Việc ngủ cùng một đứa trẻ như cô ấy lẽ ra là chuyện bình thường (an toàn) chứ nhỉ?

Tôi rõ ràng đã mặc quần kể từ hôm qua. Tôi muốn nhấn mạnh về sự vô tội của tôi.

Tôi không phải tên lolicon!

“Ở đó cũng có một cô gái với mái tóc đen! E, eu…”

“Ý cô là người chị có thế ngủ xấu đó hả, hình như là cô ấy đến kì thôi.”

Zena-san cuối cùng cũng yếu thế đi.

“N-nhưng mà, một người đàn ông mua nô lệ thường thực hiện ý định của họ vào buổi tối, Lilio đã nói thế!”

Cái cô đồng sự Lilio chết tiệt này!

“Nó tùy vào mỗi người chứ. Cặp chị em đó thay thế cho người hầu cô biết đấy? Những cô gái thú nhân đóng vai trò bảo vệ, vì họ không hợp với việc mua sắm.”

“…nhưng mà...”

Ngay cả khi cô ấy hiểu, cảm xúc cô ấy vẫn chưa bắt kịp hử?

Mà nếu tôi nói “Nếu tôi định làm thế thì tôi đã mua một người phụ nữ gợi cảm hơn rồi.” Nếu tôi nói thế, cô ấy sẽ còn giận dữ hơn nữa.

“Hôm nay cô mặc thứ khác với bộ đồ một mảnh hôm qua. Có rất nhiều diềm xếp kiểu cách gọn gàng, nó tuyệt đẹp. Zena-san nhìn rất quyến rũ với nó đấy.”

Đây là lúc, tốt nhất nên khen ngợi và làm cô ấy u mê.

“Mấy thứ như thế… Nó chỉ là quần áo…”, Zena-san bẽn lẽn nói trông như có chút vui sướng.

“Nó rất đáng yêu, nhưng cô không lạnh khi mặc quần áo mỏng sao?”

“Không, do tôi đã tự rèn luyện mình, nên ổn thôi.”

Đó không phải là câu dành cho một cô gái nói đâu, Zena-san.

Vào lúc này, tôi nên nắm lấy tay cô ấy vơi bàn tay của một người đàn ông và nói “Cô sẽ ấm hơn ở đây!"

“Đúng rồi, có một cửa hàng ngay đằng trước đang bán khăn choàng rất đẹp. Sao chúng ta không đi xem cùng nhau nhỉ?”

“Thực thế sao? Vậy tôi sẽ đi!”

Yosh, tôi vừa thành công trong việc lèo lái dòng chảy câu chuyện.

Rồi thì, sau khi so sánh hàng chục áo choàng và khăn choàng, cuối cùng tôi trao cho cô ấy cái khăn choàng màu hồng do tự cô ấy chọn như một món quà, cảm xúc cô ấy hoàn toàn trở lại bình thường. (med: ôi đàn bà [-__-])

Việc mua sắm của phụ nữ chẳng phải lâu lắm sao eh?

--o0o—

Khi chúng tôi quay về quán trọ, Arisa gọi nhỏ tôi ở đâu đâu hơi xa chuồng ngựa.

“Mừng trở về, cậu chủ. Em mừng khi thấy rằng hiểu lầm dường như đã được giải quyết.”

Thủ phạm chính đang nói như thể nó không phải lỗi của mình, phải búng một cái vào đầu con bé.

“Tôi về rồi, cô đang làm gì ở một nơi thế này?”

“Bọn em nói với Liza-san chia bánh mì vì bọn em đói.”

“Ra là cô vừa ăn xong?”

“Yup, Lulu vẫn còn đang ăn bên trong. Cô ấy dường như vẫn đang đói…”

Tôi hiểu, đối với một người chậm chạp, thịt hong khói có lẽ chưa đủ. Tôi đưa cho Arisa một ít tiền và bảo cô mua ít trái cây.

Tôi quay về phòng để thay quần áo.

Zena-san đang đợi ở quầy rượu tầng trệt trong khi uống nước trái cây.

Trở lại phòng, tôi đổ nước vào cái thau đồng trên bàn từ Bì Nước Âm Ty (med: chỗ này lúc trước hiểu sai, không phải bình, lọ mà là cái bì da chứa nước của mấy người băng sa mạc hay lính chiến đấu xưa.), và dùng nó rửa mặt. Do ở đây không có lược chải tóc, tôi làm ẩm tay tôi một chút và dùng nó chải tóc. Lần kế phải ngó tiệm làm tóc trong thế giới này chút.

Tôi thay bộ đồ sạch, và mang một đôi giày mới. Khi tôi đang cột giày, tôi thấy một quả trái cây khô.

Phải Arisa ném nó không? Dù vậy, Martha-chan sẽ lau dọn sạch khi tôi ra ngoài một mình, nên tôi bỏ nó vào kho chứa khi có thứ gì đó khiến tôi mang máng trong tâm trí.

Nó làm tôi nhớ, tôi thử lấy ra ngoài [Bữa ăn Nóng hổi] mà tôi đặt nó vào từ những ngày đầu tôi đến đây. Nó vẫn còn nóng hổi. Tôi cắn nó sau khi xác nhận nó không bị thối với Thẩm định. Mùi vị vẫn còn nguyên như nó vốn có.

[Bữa ăn Nóng hổi] và [Trái cây khô]. Do chúng thú vị, phải thử nghiệm mấy thứ mới được.

Tôi bỏ một điểm vào Hộp Đồ vật và kích hoạt nó. Tôi trữ phần còn lại [Bữa ăn Nóng sốt] bên trong nó.

Do tôi giống như sẽ quên nó lần nữa, tôi đặt một ghi chú trên Ghi chú trong thẻ Trao đổi.

--o0o--


“Cảm ơn vì đã chờ, Zena-san.”

“Đừng lo, tôi vừa trò chuyện với Martha-chan.”

"Thứ khó chịu này sẽ biến mất thôi~.”, và thế là Martha-chan quay lại làm việc.

Ở nơi cô ấy, Arisa, Liza và những người khác đang quay về, nên tôi gọi họ.

Lulu trông không khỏe nên cô ấy về phòng. Tôi yêu cầu một nàng hầu đi ngang mang nước vào phòng, và đưa cô ấy ít tiền đồng.

Tôi đi ra ngoài với Zena-san, mang Arisa, Liza và những người khác.

Bỏ 10 tiền bạc vào một túi nhỏ, tôi đưa nó cho Arisa để mua quần áo cho họ thay và những vật dụng cần thiết.

Liza và người khác làm vai trò như bảo vệ và mang hành lý.

“Cậu chủ, có được dùng thêm tiền mua đồ ngọt không?”

“Miễn là nó không hơn một tiền đồng lớn thì được thôi. Nó gồm cả bữa trưa, đừng xài hết cho quà vặt đấy.”

“Dạ~~ạ”, Arisa chia ra ở đường Đông khi nói thế. Pochi và Tama đi dọc hai bên con bé, con bé trông như ông trùm băng nhóm trẻ con. Liza người theo sau thì giống như một phụ huynh.

“Cô ấy là một nô lệ rất niềm nở đúng không?”

“Tôi không biết thái độ đó có hợp với một nô lệ không, nhưng cô gái đó là một người dễ gần.”

Tôi không biết một nô lệ nên hành động thế nào là thích hợp, nhưng nếu cô bé cứ giữ cái thái độ thái quá với xung quanh, tôi tin chắc rằng con bé sẽ là một mẫu hình thất bại cho con người sau này.

--o0o--

Kể từ lúc thời tiết khá là tốt đẹp, chúng tôi quyết định cùng nhau đi dạo đến một công viên gần đó trong khi trò chuyện.

“Cô được nghỉ hôm nay?”

“Không, tôi có phiên trực chiều nay.”

“Không phải cô vừa có phiên trực mới tối qua sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi không đủ nhân viên nên nghỉ nửa ngày là tất cả những gì mà tôi có được.”

Hmm? Cô đến gặp tôi mặc dù bận như thế sao? Tôi không thể tưởng tượng được rằng cô ấy đổ tôi đến vậy , cô ấy không có việc khác ư?

“Không, nó không thực sự quan trọng cho lắm … Nó là trải nghiệm đầu trong thực chiến cho một số người trong quân đội, thế nên để giữ họ bình tĩnh…”

Tôi hiểu, thế mới nghĩ, ngay cả khi có thứ không đe dọa mạng sống tôi, tôi cũng tò mò hưng phấn.

Mặc dù có vài kí ức kéo dài từ trận chiến hôm qua…

Mà không, dù trong chiến đấu hay sau khi đấu với con quỉ, tôi vẫn ổn, có phải do cảm thấy nó không thực?

Và cho dù tôi đã đồ sát cả cộng đồng chủng tộc thân cận với Liza, tôi cũng không có cảm giác tội lỗi dù chỉ một chút, sao lại như thế?

Tôi thắc mắc liệu nó có là một hiệu ứng từ Khả năng Đặc biệt không rõ nào đó chăng?

Câu hỏi cứ xoay vờn trong tâm trí tôi…

Và nó sẽ thành vòng tròn.

Một hương thơm dịu nhẹ gãi mũi tôi. Khi tôi mở mắt mình, ở đó là khuôn mặt âu lo của Zena-san.

“Anh ổn chứ? Satou-san.”

“Tôi xin lỗi, suy nghĩ tôi vừa đi lang thang một tí. Tôi ổn rồi.”

Cho dù tôi có nghĩ về vấn đề này một mình, lời giải đáp chắc sẽ không đến, tôi đoán nên tham khảo ý kiến với Arisa tối nay…

Sau đó, tôi hỏi Zena-san giúp tôi thực hành niệm phép ở công viên, nhưng dù tôi tập trung, nó vẫn không có tác dụng. Dù thế thì, tôi vẫn tiếp tục thực hành niệm chú như thể chạy khỏi thứ gì đó. Zena-san kiên nhẫn hướng dẫn tôi như thế đó. Nó kéo dài cho đến khi thời gian nghỉ của Zena-san kết thúc vào buổi chiều…

Dm vol2 0401-2

4-2. Việc mua sắm của mấy cô gái nhỏ (Chưa edit)[]

(--Góc nhìn của liza--)

“Được rồi~ Chúng ta đi thôi. Mọi người, theo tôi~.”

Phối hợp cùng lệnh của Arisa, Pochi và Tama cùng theo sau. Arisa nói như thể cô bé không là nô lệ mà là một người chủ vậy. Tôi không thể làm thế, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ làm việc đó.

Mà nếu chủ nhân cho phép, là một nô lệ tôi không nên can dự…

“Trước nhất, là đồ lót! Thế loại đồ lót nào mà mấy cậu gái đang mặc?”

Trong khi nói thế, Arisa cuộn áo choàng và váy của Pochi để xác nhận. dù khác chủng tộc, một cô gái vẫn là một cô gái, tôi nghĩ cô bé nên kín đáo hơn chứ, nhưng tôi tự nhủ nó ổn khi cô bé vẫn còn là một đứa nhỏ?

“Cậu nói dối~ Cậu không mặc gì cả! Đừng bảo tôi là, cô cũng vậy nhé Liza-san?”

“Vâng, tôi không có mặc đồ lót.”

Arisa nói rằng, “Tôi không thể tin được~”, cô cường điệu lên với hai tay cô đặt lên má trong khi miệng há ra. Nó chắc là loại biểu cảm nào đó, nhưng khi chúng tôi khác chủng tộc, tôi thực sự không thể hiểu nó. (med : Tiếng hét lòng )

“Chúng ta sẽ mua đồ lót cho mọi người~ Giờ, đi thôi!”

"Oou~."

"Oou~, nano desu~."

Dường như quên đi thứ gì đó, Arisa dẫn Tama và Pochi với tay trong tay khi đi cùng nhau. Khi chúng chỉ là trẻ con, chúng có thể là con mồi của tụi móc túi và tội phạm, nên tôi đi theo cùng ở cự ly gần.

“Mà, đồ lót nước này chỉ có quần lót thôi. Tôi đoán mình nên tự làm nếu tôi muốn quần đùi hay áo ngực dễ thương~”

Cô bé trông không thỏa mãn với sự lựa chọn của cửa hiệu. Tôi không hiểu từ lóng, nhưng có lẽ nó là một loại đồ lót?

“Mà tôi nghĩ nó vẫn tốt hơn là không có quần lót, Liza-san, thứ lỗi cho em chút.”

Sau khi nói thế, Arisa ôm eo tôi. Rõ ràng cô bé đang đo kích cỡ.

“Chú, làm ơn đưa cháu 9 cái khổ này, và 3 cho cái này và kia. Giá bao nhiêu thế?”

Cô bé tự tin mặc cả giá 10 tiền đồng lớn của chủ tiệm, và cô bé lái nó xuống 6 tiền đồng lớn. Hơn nữa, cô bé cũng lấy 5 dây trang trí như quà tặng. Lẽ nào cô bé có kĩ năng thương lượng và mặc cả?

Không ngạc nhiên khi cô được giao phó mua sắm bởi chủ nhân.

15 mảnh đồ lót được đặt vào một cái túi. Lao động chân tay là việc của tôi.

--o0o--

"Kuh~ Em thua mùi đồ ngọt rồi~."

"Mùi ngon~."

"Nano desu~."

Tôi dừng cả ba đang mất tự chủ định tiến đến quầy hàng với mùi đồ ăn ngọt và chúng tôi quay lại việc mua sắm. Dù trông có vẻ tin cậy, sau cùng cô bé vẫn là trẻ con.

“Không biết quần áo sẵn có những gì~? Vật liệu từ vải sợi hoặc vải bông hở~ Uwa, mấy bộ này từ cỏ kết lại luôn! Mọi người thích loại quần áo nào?”

Pochi và Tama ngơ ngác. Những cô gái này chưa bao giờ tự chọn quần áo cho họ trước kia. Tôi đã từng đặt một bộ đồ tùy chỉnh một lần khi tôi còn ở trong tộc, nhưng ngoài ra tôi thường dùng đồ xài rồi từ người khác. Cô bé có lẽ đến từ gia đình giàu có.

“Tôi không phiền là loại nào, miễn là nó mặc được. Mà do tôi chiến đấu với giáo, một bộ đồ vững chắc có lẽ sẽ tốt.”

“Tôi hiểu rồi, phải tìm một bộ cho chiến sĩ mà trông dễ thương mới được! Mình sắp phát hỏa rồi đây!”

“Bốc cháy~”

“Nano desu~”

Tôi nghĩ nó không cần dễ thương, nhưng không chỉ Arisa, Pochi và Tama trông vui sướng chưa. Chúng có lẽ bay tới không trung rồi.

“Cái này, cái áo một mảnh này thế nào ? Màu xanh lục nhạt này khá đẹp, và phần cổ trang trí này cũng đáng yêu chưa~ Hơn thế phần lưng lại hở, nên khi cô chải tó lên, cô có thể khiêu dụ một người đàn ông chỉ trong một đòn~”

“Arisa, tôi rất vui khi cô lựa quần áo cho tôi, nhưng tôi đang lựa áo ngắn tay này và quần dài. Nó trông dễ chiến đấu hơn và vải thì dày nên nó sẽ bền lâu.”

Cô bé dường như không thích lựa chọn của tôi, Arisa gãi đầu cô trong khi đang quàng áo choàng. Bỏ á nhân chúng tôi sang một bên, tại sao loài người như cô bé lại thích giấu mình trong áo choàng? Thực là bí ẩn.

Rồi cuối cùng, ngoài Arisa, mọi người mua hai bộ áo ngắn tay và quần, và một bộ một mảnh được đề nghị bởi Arisa.

“Arisa, chúng tôi thỏa mãn chỉ với một bộ đồ. Tôi không muốn hoang phí tiền của chủ nhân…”

“Nó không phải là hoang phí! Nếu chúng ta ăn mặc nghèo nàn, chúng ta sẽ sỉ nhục chủ nhân mình! Không cần phải là quần áo sáng lóa, nhưng chúng ta cần quần áo để thay!”

Arisa tuyên bố vững vàng. Một cô gái cùng chủng tộc với chủ nhân nhấn mạnh đến thế này. Nó ắt là điều thực sự cần thiết.

Chúng tôi mua từ 4 quầy hàng, và như dự liệu, 15 mảnh quần áo có hơi cồng kềnh.

Do bỏ nó vào túi không vừa, chúng tôi mua ba lô cho mỗi người giữ phần của họ. Tất nhiên là tôi mang cho Lulu, người đang ngủ ở nhà trọ.

Chúng tôi xài 4 tiền bạc và 2 tiền đồng lớn. Nó có ổn không khi nô lệ xài tiền nhiều thế này?

--o0o—

"Tiếp theo, đó là giày~."

"Giày~?"

"Chúng tôi đã có giày nano desu."

Tama nghiêng đầu, Pochi chỉ vào dép đang mang dưới chân.

Nó không chỉ giới hạn cho nô lệ như chúng tôi, ngay cả dân nghèo cũng không đi giày.

“Cô không nghĩ có giày đi là có chút hơi xa hoa sao?”

Chúng tôi đang xài một lượng lớn tiền như thể bình thường. Tôi e rằng nó quá lãng phí. Tôi không bận lòng nếu tôi bị phạt, nhưng khi tôi nghĩ chủ nhân sẽ ghét bỏ tôi, tim tôi như đóng băng.

“Nếu cô dùng cơ thể mình chiến đấu, thì dép là nguy hiểm lắm biết không? Giày ống hay ít nhất là dép bằng da dày sẽ tốt hơn.”

“Lớp da chúng tôi chắc lắm, nên nó ổn thôi.”

Arisa lắc đầu cô bé.

“Vết cắn côn trùng, rồi trong số chúng có mấy loại có độc, sinh vật như thế có thật đấy. Nếu gót chân cô bị thương, thì dù cô là anh hùng, cô cũng sẽ chết! Thế nên, chúng ta sẽ mua giày.”

Cô bé mạnh mẽ đi vào cửa tiệm, nhưng người chủ từ chối.

Arisa cố gắng dùng sức để qua, nhưng người chủ tiệm dường như không thỏa hiệp.

“Sao chúng tôi không được!”

“Ai lại muốn chạm chân á nhân hả! Những kẻ này đúng chỉ nên đi chân trần mà thôi. Cô đang ngáng đường buôn bán của tôi đấy, đi mau đi!”

Vì ông ta định đẩy Arisa văng đi, tôi nhấc cô bé từ phía sau. Nắm đấm chủ tiệm trúng bụng tôi, nhưng lực quá yếu, nó chẳng đau chút nào.

Sau thời gian trong mê cung cùng chủ nhân, hình như tôi đã mạnh hơn.

Nếu được cho phép, tôi muốn lại chiến đấu trong mê cung cùng chủ nhân. Mùi thịt ếch nướng thực ngon… Không, nó không phải vì thịt nướng đâu. Tôi hạnh phúc vì hữu dụng trong mê cung mà.

--o0o--

“Giờ thì~ Tôi phải tự thúc mình thôi, kế đến là hàng hóa thường!”

“Hàng hóa~.”

“Hàng hóa nano desu~.”

Tôi thắc mắc nếu Pochi và Tama hiểu hàng hóa thường là gì…

“Arisa, chúng ta nên mua loại nào? Nếu nó là đồ dùng để ăn và đồ nấu nướng thì chúng ta đã có một số rồi.”

“Là thế sao~ vậy thì, hãy bỏ qua những thứ ta có và có lẽ không cần.”

Arisa kể ra những hàng hóa như thể dùng để ca hát.

“Mình không biết liệu cái gì có sẵn ~ lược, gương cầm tay, tách, bình, kim khâu, chỉ, kéo cắt vải, khăn, bút và mực, rồi giấy, mình đoán vậy.”

“Arisa, không phải gương tay quá mắc sao? Còn nữa, cô muốn làm gì với bộ may và dụng cụ viết đó vậy?”

“Dụng cụ viết là một yêu cầu bởi chủ nhân. Bộ đồ may thì sẽ dùng bởi tôi. Từ khi mà tôi là một cosplayer tự chủ hồi trước, dù không có kĩ năng, tôi vẫn có thể may vá~ Tôi có thể làm đồ lót dễ thương và cả quần áo theo mùa~.”

Chúng tôi hoàn tất thu thập hàng hóa thường ngày từ những cửa hàng khác nhau, nhưng cuối cùng chúng tôi không mua gương tay. Gương tay có giá đúng 3 tiền bạc. Dù cho Arisa cố gắng mặc cả nó, nó vẫn ngoài ngân sách của chúng tôi.

Cô bé đã sẵn sàng từ bỏ mua kéo và kim, nhưng cô bé chỉ từ bỏ gương tay sau khi đắn đo khủng khiếp về nó.

--o0o—

“Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành~ Kế đến là đồ vặt đã chờ lâu ơi là lâu!”

“Đồ vặt~ thịt~.”

“Thịt~ nano desu~.”

“Dù chúng ta chỉ vừa mới ăn sáng, chúng ta vẫn ăn thêm bữa nữa sao?”

Tôi nghĩ bữa ăn chỉ có sáng và tối, bộ nó khác với cô bé sao?

Chắc chắn chúng tôi đã có nhiều bữa ăn trong mê cung, nhưng đó là dịp đặc biệt để hồi phục sức mạnh chúng tôi để mà không bị suy sụp khi chiến đấu liên tục.

“Đồ ngọt thì cần cho đời sống văn hóa!”

Nếu chủ nhân cho phép nó, thì không cần phản đối nhiều.

Dù khi chúng tôi chọn thức ăn từ quầy hàng, cô bé vẫn không quên lấy trái cây cho Lulu.

Hình như Lulu giống chị cô bé, cô bé là một em gái tốt luôn nghĩ cho người ruột thịt của mình.

“Mọi người muốn ăn gì nào?”

“Thịt~!”

“Thịt!”

“Thịt là tốt.”

Arisa trở nên trông thất vọng chút ít.

Tôi nghĩ không có thứ gì ngon hơn thịt, bộ nó khác với chủng người sao?

“Loại thịt nào?”

“Cái bị xiên~”

“Thịt dính trên xương nano desu~”

“Tôi thích thịt đùi chim rang.”

Sau khi nghe ý kiến chúng tôi, Arisa tuyên bố.

“Được rồi, kể từ khi túi tiền chúng ta rủng rỉnh, hãy đi theo lượt thôi~.”

Sau đó, nó là một quãng thời gian hạnh phúc. Với muối và dầu vừa phải, tràn trề mùi thơm, thịt cừu núi nướng, tôi không hiểu nó là loại gì, nhưng thịt dính trên xương có cấu trúc vượt ra khỏi thế giới này, nó có chút mùi giống thịt gà nướng. Thịt là tuyệt vời trên tất thảy.

Kế đó, tôi thử ăn bánh ngọt được đề nghị bởi Arisa, nhưng nó kém hơn thịt nhiều. Vị giác con người sau cùng thì khác biệt nhỉ?

Trước khi tôi thành một nô lệ, tôi chỉ có thể ăn thịt trong các lễ hội và nó là thịt cá. Khi tôi nghĩ về nó, tôi thực may mắn khi là nô lệ của chủ nhân.

4-3. Vấn đề linh tinh và Hành động ảnh hưởng (Flag) (Chưa edit)[]

Satou đây. Bạn có cảm thấy như bạn đang nhảy múa trong tay ai đó bao giờ chưa?

Tôi thấy giống như Son Goku từ Saiyuki (7 viên ngọc rồng)…

--o0o--

“Có chuyện gì sao? Cậu chủ, phần lưng anh có vẻ nặng nề quá~?”

Suy nghĩ của tôi ngừng quay vòng, Arisa đang đứng đó với lượng lớn hành lý.

“Bụng anh bị thương~?”

“Bị thương nano desu?”

Tôi xoay tầm nhìn thẳng đến hướng áo tôi bị kéo, ở đó là Pochi và Tama đang nhìn lo lắng trong khi náu mình gần chân tôi.

Liza vẫn bình tĩnh đứng đó, nhưng sự lo âu của cô truyền đến đây.

“Tôi ổn, tôi chỉ có chút mệt sau khi bận rộn trong hai ngày vừa rồi.”

Tôi vuốt đầu Pochi và Tama.

Tôi thực sự mất tư cách làm người lớn khi khiến mấy cô gái lo lắng. Chỉ nghĩ về điều đó thôi, tội lỗi và sợ hãi đang đè nặng trong tâm trí tôi trước khi biến mất như thủy triều rút.

…Tôi kiểm tra Lịch kí phòng có tin nhắn nào hiện lên nhưng ở đó không có gì.

Tôi thực sự nên nói với Arisa tối nay. Tôi thì thầm với Arisa, “Tối nay, sau khi Lulu ngủ, dành ra một ít thời gian của cô”, nhưng mà, “Ễ~ không phải anh yêu em quá nhanh đấy chứ?”, một câu trả lời đầy hiểu nhầm văng ra. Tôi sẽ coi nó như OK từ giờ.

Khi tôi hỏi thành quả mua sắm, Pochi và Tama vui vẻ bắt đầu lấy quần áo ra từ túi, nên tôi dừng họ lại. chúng tôi đã quyết định sẽ kiểm tra chúng sau khi về nhà trọ.

Liza xin lỗi vì xài quá nhiều tiền, nhưng tôi bảo nó là chi phí cần thiết, nên đừng nghĩ về nó nữa.

Cho dù với tốc độ ăn xài hiện thời, chỉ tính trên tiền tệ nước Shiga mà tôi có, cũng phải mất 2-3 năm đến khi nó cạn khô, thế nên chẳng cần lo chi.

Trên đường quay về quán trọ, tôi lắng nghe trải nghiệm mua sắm của Arisa và mấy cô gái. Pochi và Tama nói về lần đầu mua sắm của họ từ đầu tới cuối trong niềm vui sướng, họ kể tôi nghe nó vui thế nào.

Tôi đề nghị Liza để tôi mang nửa hành lý và quần áo của Lulu, nhưng cô ấy nhẹ nhàng từ chối.

--o0o--

Ngay trước quán trọ, tôi thấy một thứ thân quen khi trước. Cô ấy đang đi đứng không vững.

Martha-chan và cô gái giúp việc trong nhà trọ đang mang một bó củi.

“Martha-chan, cô đang trở về sau khi làm công chuyện vặt?”

“Ah, Satou-san. Hẹn hò xong rồi sao?”

“Không may là, Zena-san có việc buổi chiều.”

Trong khi trò chuyện, tôi lấy số củi từ Martha-chan và cô gái. Nó có lẽ là công chuyện của họ nhưng đích đến chúng tôi như nhau. Nó sẽ ổn nếu lấy một nửa.

Liza cố nhận nó, nhưng tôi từ chối vì hai tay cô ấy bận rồi. Pochi và Tama cũng đang nói “Cho đây~”, nhưng nó không có nghĩa gì khi lấy từ mấy cô gái nhỏ này chỉ để đưa nó cho cô gái nhỏ khác, nên họ từ bỏ.

Nó không thực sự nặng, dù nó ít nhất 2-3 kg. Không có lý do gì để hai cô gái nhỏ mang hai bó mỗi người. Họ thường được người khác giao củi, nhưng hình như hôm nay số lượng không đủ để cung cấp nên họ đi mua thêm.

Chúng tôi vào sân từ cửa sau gần chuồng ngụa. Tôi đặt bó củi vào đúng vị trí của nó.

>Nhận được kĩ năng Mang vác.

“Cảm ơn~ Satou-san. Nhờ cậu mà bọn tôi được cứu rồi~”

“Cảm ơn nhiều quí khách-san.”

“Đừng phiền về nó.”

Martha-chan đi vào nhà bếp với một bó củi. Cô gái phụ việc, tên cô là Yuni. Tôi quyết định quan sát Yuni dự định đi chăm sóc ngựa của khách khác. Tôi biết mấy con ngựa từ ngày hôm qua, nhưng tôi chưa từng thấy ngựa được chăm sóc thế nào, nên tôi rất hứng thú. Đây không phải là cho cuộc trốn chạy.

Yuni đang đứng trên một cái ghế đẩu, và cố rướn hết cỡ cơ thể nhỏ bé của mình để chải lông chúng. Tôi yêu cầu giúp đỡ, nhưng cô bé nói rằng cô sẽ bị mắng bởi bà chủ nếu cô để khách giúp cô.

Sau khi giấu hành lý của chúng vào khoảng trống bên dưới đống rơm, Pochi và Tama quay lại. Pochi và Tama bắt đầu giúp Yuni. Liza bảo tôi rằng họ đã giúp buổi tối qua và sáng nay luôn. Nó chả lẽ được chấp nhận nếu để Pochi và mấy cô gái giúp à?

Thấy cảnh ba cô gái nhỏ hết mình chăm sóc ngựa, tôi cảm thấy mình như cha mẹ đến hội thao để cổ vũ con cái, tôi đã được chữa lành.

Mấy cô gái nhỏ trở thành 4 trước khi tôi chú ý, nhưng Arisa không giống như có động lực.

“Do quần áo mà em vừa mua sẽ bẩn mất~” cô bé nói thế trong khi biểu hiện như một cô gái thành thị dưới áo choàng của cô.

“Liza, tôi định sẽ đến chỗ quân đội để lấy ngọn giáo và tiền từ ma hạch, cô muốn đi cùng không?”

“Vâng, em sẽ cùng đi với chủ nhân.”

“Em nữa! Em cũng đi!”

Pochi và Tama ngừng giúp và chạy đến đây.

“Chủ nhân định đi đâu~?”, “Chủ nhân đi đâu desu?”, chúng nói thế khi chạy đến, nhưng khi tôi cảm thấy sẽ rất ồn ào nếu tất cả cùng đi, tôi bảo chúng tiếp tục giúp.

“Ay!”, “nano desu~”, rồi chúng quay lại làm việc bằng cách mang thức ăn cho ngựa. Tôi nhủ thầm sao chúng lại trông hạnh phúc thế?

--o0o--

“Tâm trạng Lulu thế nào rồi?”

“Cô ấy có vẻ ổn. Em đã đưa cô ấy quần áo để thay và đồ lót, nên nếu anh đi ngay giờ anh sẽ may mắn thấy những cảnh gợi cảm đó~”

Tôi cốc đầu Arisa vì nói những điều ngu ngốc. Con bé có thực là em gái của cô gái đó không vậy?

“Dừng lại một chút~”

Tôi tuyên bố và đi đến Hội việc làm.

“Chào Nadi-san.”

“Ara, chào mừng Satou-san. Anh lại cùng đi với một cô gái dễ thương hôm nay.”

Khi chúng tôi vào, Nadi-san chào mừng lịch thiệp từ một bên quầy tính tiền.

Ở đó cũng có một ông già, dường như là chủ hội, nhưng ông ta luôn ngủ bất cứ khi nào tôi tới. Thế ông có làm việc không?

Tôi nói với Nadi-san về yêu cầu phân phát những vật lưu niệm của người đã khuất.

Với một kẻ đáng ngờ như tôi, thì sẽ tốt hơn để người dân đô thị này như Nadi-san phân phối chúng. Nói cách khác, tôi thử yêu cầu nhân viên tại điểm quân sự tạm thời nhưng tôi bị từ chối thẳng thừng. Bởi vì nếu tôi chuyển tên người chết và vật dụng thô, cô ấy sẽ phải liên hệ với gia đình tang quyến.

“Anh muốn tôi thu thù lao gì thay cho anh?”

“Lại nữa? Thù lao gì?”

Sau khi truyền đạt thông tin về người đã khuất cho Nadi-san, người tình nguyện làm việc phân phối, tôi nghe thấy mấy thứ lạ lùng.

Hình như cô ấy cũng muốn biết nếu cô hành động như một người trung chuyển cho việc phân phát đồ lưu niệm thì việc nhận thưởng ra sao. Tôi chỉ là một kẻ chen ngang nên tôi không thực cần phần thưởng…

“Vậy thì còn việc nhận thưởng từ những gia đình giàu có? Mọi người có thể sẽ nghi ngờ mục đích của anh vì mấy thứ anh trả lại mà không đòi thù lao.”

Ra nó là như thế. Nó được qui định để Hội giới hạn tối đa chi phí.

“Nadi-san, tôi có vấn đề khác muốn hỏi…”

Khi mà tôi định mua hay thuê một căn nhà, tôi hỏi giá thị trường. Khúc cuối, tôi không hỏi qua người trung gian, và nó không phải vì tôi không đủ khả năng mua nó.

Nadi-san nói, “Có nhiều người không thích sống cùng hàng xóm là á nhân, tất nhiên nó được áp dụng cho tường trong, nhưng ngay cả khi ở quận Tây, tôi không nghĩ ra ai đó sẽ bán cho anh một căn nhà. Anh có thể tìm nhà ở quận Đông, nhưng từ khi mà vấn đề trị an bên đó xấu đi, nếu một người giàu có như Satou-san đến sống ở đó, thì lũ đạo tặc sẽ tấn công anh ngày kế tiếp mà không nghi ngờ gì.”, và thế là tôi được thông tin thế đó.

--o0o--

“Làm ơn kí tài liệu giao dịch này. Chi phí thẩm định cho ngọn giáo đã được khấu trừ từ số tiền thanh toán. Sự an toàn của ngọn giáo đã được xác minh nên anh có thể mang nó trong thành phố, nhưng hãy cẩn thận không đưa cho á nhân vũ khí.”

Tôi kí tài liệu được trình ra bởi nhân viên, và nhận lại cây giáo. Tôi bọc cây giáo bằng vải tôi mang theo.

Giá của ma hạch là 17 tiền bạc. Chi phí giám định là 2 tiền bạc, tôi nhủ thầm liệu đó có là số tiền hợp lý không? Thành thực mà nói, tôi nghĩ bạn có thể sống khá ổn dù chỉ là một giám định viên.

Chỉ vừa đi trong mê cung với cả 4 chúng tôi trong một ngày, chúng ta đã kiếm được 6 Arisa… Chờ đã, cách tính đó buồn cười quá. Nó không thể dùng để tính cho nô lệ có kĩ năng và kiến thức sâu rộng nhưng để tính cho nô lệ lao động thì thật là phong phú. (med: Satou đề cập tiền trả và giá mua Arisa ^^ )

Nếu mà tôi phân bố nó cho 4 thì với chi phí hiện tại của chúng tôi, nó sẽ đủ cho nửa tháng…

“Eh~ Mê cung khá là phát đạt~.”

“Chẳng qua là anh đang liều tính mạng của mình.”

Arisa người im lặng bên trong điểm quân sự tạm thời bắt đầu nói vui vẻ ngay khi chúng tôi ra ngoài. Mắt cô bé dường như sáng lên.

“Nè, Chủ nhân, anh có thể nghe em không? Anh muốn định cư ở thành phố này sao?”

“Không, tôi không hề có dự định thế.”

Do chúng tôi sẽ ngáng đường ở lối vào, nên chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.

“Nhưng, mà, không phải anh vừa định mua một căn nhà vừa nãy sao?”

“Tôi không muốn để Liza và mấy cô gái ở chuồng ngựa nên tôi nghĩ rằng sẽ mua một cái nhưng mà hình như nó là bất khả thi~”

Liza định nói gì đó nhưng bị thua khí lực của Arisa.

“Người yêu-san vừa nãy là vợ hợp pháp của anh sao?”

“Đừng có nói mấy lời khó chịu thế. Dù chúng tôi gần gũi, cô ấy không phải là người yêu tôi. Chúng tôi chỉ vừa gặp nhau cách đây 3 ngày thôi biết không?”

“Vậy sao~ Em muốn đến thành phố mê cung!”

Arisa tuyên bố trong khi giơ tay cô và làm dáng điệu cơ thể mà nó hầu như giống cô ấy cho ra SFX.

Lại mê cung.

“Thành phố mê cung nghĩa là có một mê cung ở đó đúng không? Cô không thấy phải cự tuyệt nó sao?”

“Uuun, chắc chắn có những kí ức không vui như thể chúng đang nổi lên vậy nhưng quan trọng hơn! Em muốn nâng cao cấp độ của mình!”

Đây đâu phải trò chơi.

Không đúng, chính đáng vì nó không là trò chơi nên con bé mới muốn lên cấp.

“Cô định làm gì khi lên cấp?”

“Mùa quỉ dữ sớm tới rồi, nên em muốn lên cấp để sống sót. Trong khi ở đó, em muốn nâng kĩ năng ma thuật để có thể giải quyết Ấn chế luôn.”

Mùa quỉ dữ à, chúng đâu phải bắp cải hay cà tím cô biết mà…

Từ khi nó là một cụm từ kì cục vậy, tôi vô tình không quan tâm đến nó.

4-4. Chợ trời (Chưa edit)[]

Satou đây. Thử làm và sai lầm là thời gian vui vẻ nhất mà tôi có.

Mặc dù nó sẽ khá buồn nếu có quá nhiều lỗi…

--o0o—

“Cô có thể chết trước khi có thể nâng được cấp độ của mình.”

“Được mà, em có hàng tá bảo hiểm an toàn đã chuẩn bị sẵn.”

Tôi lờ Arisa, người đang nói với tinh thần dâng cao, và hỏi suy nghĩ của Liza.

“Liza, cô có muốn đi đến thành phố mê cung luôn không?”

“Em sẽ đi đến bất cứ nơi nào chủ nhân đi.”

“Tôi rất biết ơn sự trung thành sâu sắc của cô, nhưng tôi thích nghe ý kiến của Liza. Khi tôi vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng, làm ơn nói tôi nghe cảm xúc thành thực của cô mà không cần kiềm chế.”

Lắng nghe ý kiến cấp dưới và thực hiện chúng như thế ⇒ Nếu nó thất bại, đổ lỗi cho cấp dưới, tôi không thích thế. Tôi đã quyết định không được như thế khi tôi đang ở vị trí cấp dưới hồi còn làm việc. Không áp đặt nhiệm vụ vô lý!

"Em muốn đi đến thành phố mê cung nếu được phép."

“Nè~ em đang có bài phát biểu hay đây này, lắng nghe đi~”

“Tôi sẽ nghe cô sau.”

“Che~, anh đối xử với em khác với Liza-san~”

Tôi lơ đi Arisa người đang trở nên có chút giận dỗi.

Nếu chúng tôi đi đến thành phố mê cung, thuận lợi kéo theo sau là, Liza và mấy cô gái sẽ tự do đi lại, sự phân biệt đối xử sẽ giảm thiểu (hay có lẽ nó sẽ không biến mất), còn Arisa và mấy cô gái có thể lên cấp.

Bất lợi là… Không? Không không, tôi sẽ chia tay với những người tôi quen biết ở thành phố này; như Zena-san và Nadi-san. Cô ấy sẽ lo cho tôi rất nhiều, trong khi ở đây tôi vẫn đang nghĩ mấy thứ lạnh lùng như thế.

“Được, tôi không có dự định định cư ở thành phố mê cung, nhưng nó có thể khá tuyệt nếu làm chuyến du lịch đến đó.”

“Du lịch… Đây không phải thế giới cũ của chúng ta.”

Nó cũng ổn mà? Du lịch thế giới khác còn gì.

“Hơn nữa, thành phố mê cung ở chỗ nào?”

“Em không biết?”

Này này, công chúa à.

“Đợi đã, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em biết nó ở vương quốc Shiga, nhưng em không biết vị trí chính xác.”

Tôi có nên mua một bản đồ đơn giản từ hiệu sách không? Bản đồ của tôi chỉ hiển thị vùng hoang dã khi trước và thành phố Seryuu, vì thế nó không dùng được trong trường hợp này. Tôi không hoàn toàn chắc về điều này nhưng có lẽ nó sẽ hiện toàn thể khu vực nếu tôi đến đó lần đầu.

“Chủ nhân không có ngựa hay một xe chở đúng chứ?”

“Không có.”

“Em thắc mắc không biết họ bán nó ở đâu?”

Từ khi quảng trường gần cổng có một khu đầy những chuồng ngựa lớn, tôi sẽ đến đó hỏi. Thông thường tôi sẽ hỏi Nadi-san, nhưng tôi vừa giao một yêu cầu cho cô ấy khi nãy, nên có lẽ cô ấy không sẵn có bây giờ.

“Từ khi anh có thể đủ sức mua được một căn nhà thì hẳn anh có thể đủ sức lo ngựa và xe chở, nhưng vì lợi ích tốt đẹp của chuyến du hành, sao không tìm kho báu ẩn giấu cho chi phí du hành!”

Arisa chỉ vào một chợ trời. Con bé này chắc có tim sắt. Dù cho cô bé hoàn toàn bị bỏ lơ, cô bé vẫn không nản lòng.

Chợ trời mở tại nơi hội đấu giá nô lệ tổ chức hôm qua, ở trên quảng trường rộng nhất ở quận Đông.

Xe chuyên chở của thương buôn nô lệ và lều họ vẫn còn đây, nhưng quầy hàng đang bán rượu và thức ăn vào nửa đêm đã dẹp, ở những nơi đó, hàng tá thương buôn đang kinh doanh và trưng bày nhiều thứ linh tinh khác nhau xếp trên một khoảng không nhỏ cỡ cái bàn. Chắc có nhiều hơn 100 người.

“Chủ nhân, em có yêu cầu trước khi chúng ta đến đó.”

“Tôi sẽ nghe một lần, nó là gì?”

“Em muốn được cho phép dùng 2 ma thuật. Chúng là >Cảm nhận sóng ma thuật< và >Cảm nhận tội ác<.”

Sau khi cô bé giải thích hiệu dụng ma thuật, tôi cho cô bé xài. Cái trước là một ma thuật ‘bằng cách nào đó’ có thể phân biệt ma cụ và cái sau ghi nhận ai đó đến gần với mục đích ác ý.

Do chúng không có bất kì tác hại đặc thù nào, tôi cho phép cô. Tất nhiên tôi có thể tự thân làm mà không để cô bé thực hiện nó, nhưng tôi không phải loại người thích gì cũng cấm và cấm mọi thứ.

“Cái này! Cái này chắc chắn là một phát hiện!”

Công cụ mà Arisa tự hào tuyên bố chắc chắn là một ma cụ, một thứ hỏng theo Thẩm Định. Tên ma cụ là [Giấc mơ dụ ruồi trong Đêm có ánh trăng], để mà phải đặt câu hỏi về cái tên, và kết quả Thẩm Định là [▲▲▲ nhưng ●●● để □□ đã ● ▲ chơi ● namagu]. Như thường lệ, cách mô tả ma cụ của thế giới này y như quấy rối. Hình dạng nó giống như một nhạc cụ hay hộp chơi nhạc, nhưng trang trí thì như đồ khiêu dâm sao đó nên nó rõ là một công cụ dâm dục.

“Hình như nó hư rồi, nên không.”

Tôi đi khỏi quầy hàng trong khi chủ hiệu quảng cáo công cụ như một tác phẩm nghệ thuật, rồi chúng tôi đi xem các quầy khác. Thực là vui khi đi ngó quanh trong cái loại chợ trời thế này.

Bời vì tôi thấy hai đũa ngắn giống cái tôi mua với giá chỉ ít hơn phân nữa, tôi liền mua hai cái. Sau khi mua tôi mới nhận thấy nó chỉ phí tiền… nhưng nó có thể có ít cho thứ gì đó.

Vật khác là dây trang trí để cột vỏ bao kiếm ngắn của Pochi và Tama lên dây lưng họ, tôi cũng mua tua trang trí cho cây giáo của Liza. Mỗi chúng chỉ mất vài tiền đồng.

Trong RPG tiêu chuẩn, sản phẩm bằng da thường mắc, kì lạ thay, từ những gì tôi nghe từ chủ tiệm nii-chan, trong mùa này họ giết rất nhiều dê không ngủ đông, nên họ trữ rất nhiều sản phẩm da làm giá nó rẻ đi.

Bởi vì giá rẻ hơn đáng kể ở chợ trời, nên nó khó mua sắm hơn ở quầy bình thường.

Tôi không quên mua một sợi ruy băng như vật kỉ niệm cho Lulu. Nó có màu hồng dài cỡ 50 cm. Màu thì nhạt hơn cái khăn choàng Zena-san mua sáng này. Tôi thắc mắc liệu thuốc nhuộm có đến từ đây không?

Rất nhiều thuốc thang đáng ngờ được trưng bày, nhưng theo Thẩm Định, chúng chỉ là nước uống năng lượng giả mạo không có hiệu dụng. Tôi hứng thú với phần nước năng lượng nhưng từ khi kĩ năng không nói cho tôi biết thành phần, tôi đành kiềm chế.

Họ cũng đang bán xà bông và sáp bôi tóc trong các loại sản phẩm tóc. Tôi không mua sáp vì mùi gắt, nhưng dù xà bông là một vật đắt đỏ ở chợ này và nhiều nhất là một tiền đồng lớn, tôi mua nó mà không do dự khi mà nó có mùi hương xà bông sữa. Tôi chỉ muốn mua một nhưng mà Arisa tuyệt vọng cầu xin, “Đây là thứ tốt!”, tôi kết thúc với việc mua cả thảy 7 cái dự trữ.

“Chủ nhân~ cái này! Mua cái này~.”

Thứ Arisa đề nghị là… kính. Mà chúng không có thấu kính, chỉ là cái gọng.

“Cô muốn cái này làm gì? Loại thế này có gì đâu.”

“Tất nhiên cho chủ nhân dùng rồi! Ở đây không có đủ mấy cậu trai đeo kính trong thế giới huyễn tưởng này! Đây là bước khởi đầu để mang sở thích này đến thế giới~~~~.”

Tôi bổ đầu Arisa người đang la lên một cách khó hiểu để làm con bé im lặng. Chủ hiệu nói nó 1 tiền bạc, nhưng tất nhiên tôi không mua rồi.

--o0o--

Quầy hàng ngay cạnh có thứ như quân bài… mà đó không phải Karuta. Từ Thẩm Định, nó là một vật truyền từ tổ tiên Bá tước thành phố Seryuu vào thời kì cổ đại Yamato. Nó không là ma cụ nhưng hình như nó chịu ảnh hưởng tác dụng hiệu ứng của cấu trúc ma thuật. Giá thị trường là 10 tiền vàng.

“Onii-san, cậu có con mắt sáng suốt đấy~ Đây là một đồ chơi từ Đế chế cổ đại.”

Arisa ngắt lời, “Eh~ Chơi nó thế nào?”, trong khi nhìn vui vẻ.

Bỏ qua người bán hàng đang phun ra mấy thứ ngẫu nhiên, tôi thích thú với đống giấy trước mặt tôi. Có 5 ngăn sách dày 30 cm và giấy cột với dây, trong số chúng có một cái trị giá 100 tiền vàng. Nó thật bất thường khi so với các gói khác chỉ giá trị cỡ 1 tiền đồng lớn mỗi cái.

“Bao nhiêu cho món đồ chơi đó?”

“Nó giá 3 tiền vàng, nhưng vì quí cô trẻ đáng yêu đây, tôi sẽ tính cậu 7 tiền bạc, thế nào?”

Tôi giả vờ hứng thú với Karuta và lắng nghe anh ta. Giá chào bán nó là 1/7 giá thị trường. Tôi có thể kiếm lời nếu bán lại nó, nhưng nó phiền hà khi tìm khách hàng.

Arisa mất hứng thú khi nghe giá. Cô bé hình như muốn nó vì nó khá hoài niệm, nhưng dường như cô không thực muốn nó nhiều.’

“Nó có chút đắt. Còn về đống giấy này, chúng là loại tài liệu để đọc?”

“Chúng không có giá trị gì, nhưng mà khi chúng làm bằng giấy, đốt chúng sẽ là lãng phí, nên tôi đang bán chúng từng bó.”

Tôi dần đi vào chủ đề với chủ tiệm.

Dường như nó là đồ bỏ đi từ khi ông đến sắp xếp đồ cho một người giàu có nào đó. Ông ấy muốn sàng lọc những sách có thể dùng để bán nó sau này, nhưng nhận ra hầu hết chúng chỉ là giấy hữu ích cho việc viết lăng nhăng.

“Nó bao nhiêu? Nó hầu hết là giấy có thể viết hai mặt, nên nó có thể dùng cho trẻ con thực hành viết.”

“Phải ha, tôi sẽ giao cậu một đống chỉ 3 tiền đồng. Nếu cậu mua tất cả chúng thì tôi sẽ tính 2 tiền đồng lớn.”

Tôi quyết định mua hết. Tôi sẽ có giấy cần thiết để cho Lulu và mấy cô gái học chữ.

Tôi để giấy vào chỗ phồng từ túi rồi đưa nó Liza. Tôi định mang phân nửa nhưng Liza từ chối.

“Quí khách, nếu cậu muốn dạy chữ, sao cậu không dùng mấy thứ này?”

Ông ta đưa tôi thẻ với từ vựng nước Shiga, trong khi mặt sau thì vẽ hình ảnh liên hệ với chữ trước. Hình ảnh thì đơn điệu nhưng do dòng chữ được đánh dấu, nên bạn có thể hiểu chúng vẽ gì. Trên thẻ chữ [Nước], tôi không biết nó vẽ cái gì, nhưng chỉ có vài cái như thế.

1 bộ gồm 100 miếng. Chúng được vẽ bằng mực từng cái một. Nó hẳn phải được làm bằng sự nỗ lực rất lớn, nhưng giá thị trường chỉ cho thấy nó có 1 tiền bạc thôi.

“Những thẻ bài này thực thú vị.”

“Mấy thứ này tự tôi nghĩ ra, tôi đã nghĩ ra cách này để dạy trẻ em ở quê tôi.”

Từ những gì ông ấy nói, nó cơ bản làm từ gỗ thừa và mực. Ông nghĩ nó sẽ bán chạy nên ông yêu cầu một thợ vẽ quen làm một bộ, rồi ông quảng bá nó ở phòng thương mại nhưng chi phí sản xuất và giá bán quá lệch. Hình như phí sản xuất là 4 tiền bạc trong khi phòng chỉ muốn trả 1 tiền bạc cho nó.

“Vậy cái này tất cả đều là vẽ từng cái?”

“Phải, tất nhiên là thế…”

Không phải giá sẽ rẻ hơn nếu ông dùng máy in sao?

Arisa ngừng tôi. Cô bé đặt ngón tay trên miệng. Suỵt!

“Gì?”

“Anh không định đề nghị đến in ấn đấy chứ?”

“Ờ ừm… có gì sai sao?”

“Khi em ở lâu đài, em chưa hề thấy việc in ấn. Anh biết sẽ nguy hiểm nếu giới thiệu kỹ thuật một cách bất cẩn chứ?”

“Dù ở đây có gọi phép, họ vẫn không biết in à?”

“Kỹ thuật hình như là một thứ như thế.”

Arisa người đã thất bại một lần khẳng định, tôi ngừng việc đề nghị in ấn.

Tôi xin lỗi chủ tiệm vì có cuộc trò chuyện riêng trong việc thương lượng.

“Tôi xin lỗi, nó là một chuyện khó nói.”

“Tôi cũng xin lỗi vậy, dù cho chỉ có ít người hứng thú với cái này…”

“Tôi muốn mua 1 bộ, giá bao nhiêu thế?”

Ra do sự ưa thích kém? Mặc dù nó có thể trở nên phổ biến.

Ông ấy đưa ra 4 tiền bạc. Đó là giá sản xuất.

“Nó được chứ? Ông sẽ không có lợi nhuận nào từ nó?”

“Được mà. Nếu tôi đưa sản phẩm này cho một người hiểu giá trị của nó.”

Tôi có chút tác động vì sự u sầu của ông.

Nó là một ý tưởng hay, sẽ là hổ thẹn nếu để nó phai nhạt dần.

“Sao ông không nghĩ cách sản xuất nó lần tới? Nếu có nhu cầu, ông có thể nghĩ về giá cả sau đó. Ông nên tìm nguyên liệu rẻ, hay một cách sản xuất hàng loạt chúng để rẻ hơn, nó thực sự vui khi làm thử và gặp lỗi.”

Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ nghĩ nó chỉ là những lời thừa thải của vị khách hàng trong suốt việc thanh toán, nhưng có lẽ bởi vì ông đang tìm một người đồng cảm hiểu ông như một nhà phát minh, mắt ông ấy bắt đầu sáng lên đầy sức mạnh, sau khi xác nhận điều đó, tôi đi đến quầy hàng khác.

4-5. Chợ trời (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Người cố lừa đảo với chương-trình-mau-làm-giàu có cùng loại ngay cả ở thế giới khác, tôi tự hỏi tại sao?

Đầu tiên, ở thế giới này, có kĩ năng lừa đảo cũng đủ để bạn bị bắt…

--o0o--

Radar chỉ hiện những chấm trắng cho tới bây giờ, bất ngờ hiện lên một chấm đỏ đơn độc.

Nó rất gần.

Một người đàn ông giả vờ lảo đảo trong khi liều đụng vào tôi. Tay hắn đang giữ một cái hộp bọc vải nhung. Một kẻ lừa đảo, hay tôi nên gọi là kẻ tống tiền gian xảo.

Hắn lao đến với tốc độ và khoảng cách mà bình thường không thể tránh khỏi, nhưng tôi né nó tự nhiên.

Từ cách nhìn xung quanh, nó có lẽ giống như một gã đột nhiên tự té. Sự thực đó, đúng là thế, nhưng…

“Aaah! Cái hủ gia truyền của tôi!”

Hắn la lớn, chúng tôi không hề liên can.

Sau khi tôi tránh hắn, tôi xác nhận Liza và Arisa hoàn toàn phớt lờ gã và tiếp tục đi, chính xác là theo tôi. Hình như Arisa cũng chú ý với Cảm nhận tội ác của cô bé.

“Này, ngươi! Đừng có chạy!”

Gã đàn ông giữ cái hủ vỡ bằng một tay, và kéo tôi lại với những người khác.

Canh thời điểm khi hắn kéo tôi, tôi làm hắn ngất. Mọi người chung quanh nên thấy như thể hắn tự ngất vì quá lên máu. (med: aka tăng xông)

Nếu tôi chỉ có kĩ năng Chiến Đấu thì tôi không thể làm nó suôn sẻ rồi, nhờ kĩ năng Bắt giữ, tôi thực hiện nó mà không bị chú ý.

Tôi để gã bị ngất vào con hẻm cẩn thận. Trước khi chúng tôi để hắn đó, tôi kiểm tra tình trạng hắn bởi vì chắc hắn có đồng bọn, nhưng gã dường như không thuộc hội tội phạm nào.

Hắn có lẽ sẽ mất mọi thứ thuộc về hắn khi hắn tỉnh, nhưng ít nhất còn giữ được mạng.

“An ninh ở đây tệ thực~”

“Phải, khi tôi lần đầu vào quận Đông, vật dụng trong túi tôi nhanh chóng bị trộm mất.”

Nghĩ về nó thì, dù cho đây là quận có vấn đề tệ về an ninh, ở đây cũng có rất nhiều cửa hiệu với hàng hóa đắt tiền. Sự ngăn chặn tội phạm có ổn không?

Tôi bắt đầu lo lắng về vấn đề của người khác.

Khi tôi quan sát cẩn thận hơn, có vài người với thể chất tốt, những người rõ ràng chẳng phải thương nhân, đi khệnh khạng khắp khu vực.

Kiểm tra trên AR, họ được gọi là Công ty Bảo an Quận Đông, một trong những hội bảo kê. Hình như vài nhóm đang bảo hộ khu vực cùng nhau.

--o0o--

Bên phải chúng tôi trong khu chợ trời tập trung vào đồ gốm. Tôi mua một chai có nắp để bỏ thuốc và mỡ bôi. Chai rỗng làm bằng thủy tinh nhưng là đồ sứ nung. Đây là thứ cùng loại với cái trong bộ mở đầu giả kim thuật, nhưng chả lẽ thuốc sẽ không có phản ứng hóa học?

Nó làm tôi nhớ, tôi mua một bộ giả kim nhưng tôi chưa hề đọc sách lấy một lần.

Một đám đông hình thành cách một chút trước chúng tôi.

“Không biết gì nhỉ~” Arisa nói trong khi lủi vào đám đông, con bé trở lại sau một lát với vẻ mặt chán nản.

“Đó là gì?”

“Do họ nói đó là một ma cụ, em đã mong đợi thứ gì đó tốt… nhưng nó chỉ là một con quay sẽ chuyển động khi anh đổ ma lực vào. Hơn nữa giá 1 tiền vàng là quá nhiều, những người đang tụ lại ở đây chỉ bởi vì họ tò mò.”

Cô nói gì vậy?

“Anh ta đổ vào bao nhiêu ma lực?”

“Có một phần như định lượng ma thuật trên cái đĩa mà anh ta dùng để đổ ma lực trực tiếp bằng tay, khi anh ta thả tay công cụ bắt đầu chuyển động. Gì? Anh hứng thú với món đồ chơi đó sao?”

Tôi bỏ Arisa người bồng bột gọi tôi là ‘Trẻ con’, và đi thẳng vào đám đông. Khi mà buổi thao diễn đã hoàn tất, đám đông liền giải tán.

Theo Thẩm Định, thứ đặt trên quầy gọi là [Vòng quay]. Do mô tả như thường lệ, tôi không đọc nó. Đường kính đĩa cỡ 20 cm, nó khá lớn cho một con quay. Giá thị trường là 2 tiền vàng.

Một số trẻ con phiền nhiễu người bán hàng làm đĩa quay lại lần nữa nhưng anh ta từ chối vì không còn ma lực.

“Xin chào, nếu anh thấy ổn, tôi có thể đổ ma lực thay cho anh.”

“Thứ lỗi nii-san. Giữ cái đĩa bằng hai tay, sau đó lưu chuyển ma lực từ tay phải sang tay trái. Đường ánh sáng xanh sẽ thắp sáng trên đĩa sau một chút, cậu có thể ngừng đổ ma lực sau đó và nhẹ nhàng để cái đĩa đứng.”

Nó hoàn toàn đầy sau khi tôi đổ 2 MP.

Nhìn vào Thời gian, tôi thả nó khi tôi thấy đúng thời điểm.

AR hiện lên số vòng xoay khi tôi nhìn cái đĩa.

Nó đang thực hiện 600 vòng mỗi 10 phút. Hơn nữa, tốc độ quay không đổi cho đến khi hết ma lực. Phụ thuộc vào modun xoắn của nó, nó có thể có ích cho nhiều thứ.

Một số người hứng thứ giống như Arisa sớm đến, nhưng nhanh chóng đi xa khi nghe giá.

“Anh bán hàng-san, tôi muốn thử mấy thứ. Tôi sẽ mua nó nếu hư, thế anh có thể để tôi thử không?”

“Nếu được, tôi thích cậu mua trước khi cậu làm hỏng nó…”

Những gì chủ hiệu nói tất nhiên là vấn đề cốt lõi, nhưng có lẽ bởi vì không thể bán nó cho ai, nên cho dù có tí ti khả năng bán nó, anh cũng cho phép tôi.

Tôi yêu cầu Arisa để ma lực cô bé vào. Nó tiêu hao 5 MP lúc này. Có sự khác nhau giữa các cá nhân sao?

Tốc độ vòng quay giống như khi nãy. Tôi ấn đĩa đang xoay từ hai bên sau 3 phút trôi qua. Những đứa trẻ la ó, nhưng tôi mặc kệ.

Số vòng xoay mạnh kinh ngạc. Nó có cùng sức mạnh như động cơ điều khiển sóng vô tuyến.

>Nhận được kĩ năng Thử nghiệm.

>Nhận được kĩ năng Kiểm nghiệm.

Sau khi tôi lấy ra tiền vàng, chủ tiệm sẵn sàng nói cho tôi nghe về cách chế tạo từ khi anh ta không có gì để mất. Dường như đó là chế tác của Jahad, một pháp sư già từ vương thành.

Hình như ông ấy nổi tiếng trong việc làm mấy ma cụ vô dụng.

Tôi mua 4 cái với 1 tiền vàng. Nó sẽ hữu ích cho rất nhiều thứ. (med: đố biết Satou mua làm gì?)

“Arisa, nói mấy thứ như “Con nít” là thực thô lỗ với chủ nhân.”

Arisa bị quở trách bởi Liza. Cô bé hay tâm sự với tôi mọi lúc nhưng lúc này [Con nít]* là không thể chấp nhận được.

(med: khúc này Arisa gọi Satou bằng “Anta”, hiểu nôm na cách gọi người đồng lứa có chút bất lịch sự. Arisa thực sự chưa bao giờ gọi Satou “Anta” mà thường bằng “master”. Bản eng có cái dở khó phân biệt được xưng hô (you, I miết) trong khi jap lẫn viet có hàng đống từ (*-_-). Quá rối. Trình mình có hạn nên đến đây thôi.)

“U~ Em thực xin lỗi cậu chủ*.” (med: như trên, chữ này na ná gọi chồng.)

Arisa vâng lời một cách bất thường.

Vì cơn giận dữ của Liza có hiệu quả. Tôi mừng là cô ấy thường là người hòa nhã.

“Vậy, cô có gì muốn nói?”

“Thay vì đồ chơi, em muốn chủ nhân mua cho em sách ma thuật.”

“Tôi có ít sách ma thuật đời sống, cô muốn nó không?”

“Em thích mấy thứ hữu dụng cho chiến đấu hơn!”

Ừm, tôi có thể hiểu những lời than thở của tác giả ma thuật đời sống chút rồi.

Tôi muốn một người dùng ma thuật hồi phục từ những thành viên hiện tại.

Tôi hứa mang cô theo cùng khi tôi mua bản đồ. Tôi nghĩ rằng tiệm ma thuật vẫn còn đóng lúc này, nhưng cô bé vẫn cố nài.

--o0o—

“Cậu chủ trẻ, tôi có thể có chút thời gian của cậu không?”

Tôi không nghĩ tôi là người được gọi, nhưng khi tôi lờ tiếng người gọi, anh ta trông có vẻ lo lắng.

Anh ta nhìn như một quí ông ở bên ngoài, nhưng mắt lại như mắt rắn.

“Tôi có thể làm gì cho anh?”

“Cậu chủ trẻ có quen thuộc với một nguyên liệu điều chế gọi là Đá Bạch Long không?”

“Không, tôi chưa được dạy nó.”

Quí anh tiếp tục nói với vẻ buồn rầu hết sức.

“Tôi nghĩ rằng cậu chắc biết thứ này dùng đẻ điều chế thuốc giải, mỗi thứ cần nguyên liệu khác nhau với mỗi loại chất độc.”

“Nhưng mà, Đá Bạch Long này, thực hiện cùng điều chế, có thể dùng chữa tất cả các chất độc.”

“Hiển nhiên là, nếu cậu sống bình thường, thì cậu có lẽ sẽ không khi nào trúng độc.”

“Nhưng mà, với những Du hành giả đi vào mê cung, họ không biết khi nào họ sẽ chạm trán quái vật có độc nên thuốc giải là cần thiết.”

“Mà, để có thể mang đồ kiếm được về, Du hành giả bắt buộc phải mang càng ít đồ cung ứng càng tốt.”

“Do đó, thuốc giải làm từ Đá Bạch Long được bán với giá cao ở thành phố mê cung.”

Không để tôi ngắt lời, anh ta bắt đầu nói chuyện một mình.

Tôi muốn bỏ qua nó, vì vậy tôi muốn anh ta chỉ đi vào trọng điểm.

“Đá Bạch Long này, cực kì! Đặc biệt cho cậu chủ trẻ (…), tôi sẽ cho cậu giá đặc biệt với nó!”

Ngắn gọn, anh muốn tôi mua Đá Bạch Long bởi vì nó bán chạy ở thành phố mê cung, chỉ có vậy mà dài dòng.

“Tôi hiểu chuyện rồi, nhưng sao anh không tự mình đến thành phố mê cung đi?”

“Đó là những gì dự tính nhưng mà tôi phải đi về phương Nam sắp tới. Do đó, tôi sẽ trao nó cho cậu chủ trẻ người tràn đầy tài năng kinh doanh.”

Cơ sở nào mà anh bảo tôi ngập tràn tài năng kinh doanh vậy?

Ngoài ra, anh nên bán nó cho một tổ chức hơn là cá nhân nhỏ lẻ ở nơi thế này.

Quá khả nghi, chắc chắn.

“Đây là hàng mẫu, tôi cũng có chứng nhận.”

Anh ta lấy ra một vật cỡ hòn sỏi, nó là Đá Bạch Long theo Thẩm Định. Tôi vẫn không biết nó có thực là một thành phần của thuốc giải gì-cũng-chữa-được không. Tôi cũng muốn tra cứu ngược lại.

Giá thị trường cho cỡ đó chỉ 1 tiền đồng.

Tôi cố gắng từ chối nó, nhưng gã vờ vịt nhấn mạnh vào nó. Tôi không thể tách ra xa dễ dàng.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định đến xe anh ta nhìn hàng hóa.

Trên cùng đầu chiếc xe, đặt một mớ đá nhỏ được bọc trong vải chống thấm.

Gã kéo vải cho thấy mớ đá trắng (…) và tiếp tục nói về việc mua bán.

Tôi thấy một người, vừa đúng cho vụ này, đến đây. Phải kéo ông ta vào mới được.

“Thế nào, những cái này đều chất lượng. Nếu cậu mang nó đến thành phố mê cung thì giá trị của nó sẽ gần như 100 tiền vàng. Bởi vì cậu chủ trẻ cho thấy sự sáng chói, nên tôi mới buông tay đó.”

“Tiếc là tôi không có 100 tiền vàng trên tay. Nhiều nhất, tôi chỉ có 20 tiền vàng.”

Gã nhìn hụt hẫng một chút. Nhưng tôi thấy góc mắt ảnh sáng lên.

“Khó rồi đây, nếu nó là 30 tiền vàng thì tôi có thể nhượng chút…”

“Là thế sao, tệ thật. Được rồi, kết thúc vụ này ở đây đi.”

Vì thế tôi lướt thẳng một đường.

Gã nhanh chóng bắt lại.

“Không, hãy trông chờ vào tương lai cậu chủ trẻ, tôi sẽ nhượng 20 tiền vàng dịp này, để đầu tư.”

Bỏ lơ quí anh diễn trò, tôi gọi quỉ lùn đang băng về phía này. Đó là quản lý cửa hàng hóa dược.

“Chào quản lý-san”

“Việc quái gì thế?”

“Tôi là người mới đã mua bộ điều chế ở tiệm ông ngày kia.”

“Ô phải rồi, luyện tập thế nào rồi?”

“Vâng, nó có chút khó khăn.”

“Phải thôi, nó đâu phải thứ có thể xong chỉ vì làm qua đêm.”

“Phải rồi quản lý-san, quí anh đây đang bán thứ gọi là Đá Bạch Long. Tiệm ngài có hàng không?”

Nói xong tôi chỉ vào đống muối đá (…) trên xe. Đúng vậy, cách thức lừa đảo của quí anh là đầu tiên đưa ra Đá Bạch Long thật cho ai đó và sau đó bán muối đá làm như nó là đồ thật. (med: quá tệ cho anh lừa gạt đây là Satou nó nhìn AR biết hết rồi ^^ )

“Cậu nói cái gì vậy, chúng là muối đá.”

“Eeeeh~! Mấy thứ đó là muối đá sao!”

Tôi diễn trò kinh ngạc cực độ và nói “Thế này là sao!”, tiễn kẻ gian lận đi vào chỗ hoảng loạn.

Nếu anh ta chạy, thì tôi nghĩ sẽ để anh ta đi nhưng hộ vệ quản lý với cơ thể to kềnh nhanh chóng siết kẻ xảo trá lại và kéo anh ta đi.

Mấy người nhanh thực đấy…

“Tôi đã bị kéo vào một trò đùa nhàm chán.”

Quản lý trông thực tức giận.

“Cảm ơn ngài đã giúp.”

“Fuhn, tên khốn cậu ắt biết nó ngay từ đầu bằng Thẩm Định. Vừa hay tôi đến chợ trời để tìm kiếm mặc cả nguyên liệu thô, tôi đã phải bố trí người làm thuê thay thế.”

Để xoa dịu ông ta, tôi kể với ổng về thứ con quay hồi nãy, sau khi nghe thế, ổng bỏ tôi một mình và nhanh chóng đến quầy đó.

Ổng có lẽ có một ý tưởng dùng nó để trộn nguyên liệu. (med: đó là khởi đầu của máy ly tâm trong thế giới khác)

4-6. Xe và Người đánh xe (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi đã có một bằng lái xe nhưng thực tôi chưa bao giờ lái xe trong năm.

Là một người đàn ông sống ở trung tâm thành phố, tôi hoàn toàn thỏa mãn với phương tiện vận chuyển công cộng.

Dù nếu tôi có xe của mình, thì nó sẽ thuận tiện hơn trong một cuộc hẹn rồi…

--o0o—

“Chúng tôi chỉ có xe ngựa chở thuê ở đây. Nếu cậu muốn mua một chiếc xe thì hãy đặt mua với hội thương nghiệp bên trong tường trong.

Tôi thử nói chuyện với mọi người ở khu chuồng ngựa gần cổng, nhưng mà họ không bán nó ở đây. Nó giống như mua một ô tô ở bến taxi hả? Tôi có chút xấu hổ.

“Hội thương nghiệp ắt có chúng nếu cậu chỉ cần một xe. Họ đang tìm người mua nếu tôi không nhớ nhầm.”

Một người đánh xe khác chen vào cuộc nói chuyện chúng tôi.

Tôi cảm ơn, sau đó tôi ngồi xe chú ấy đến hội thương nghiệp. Tôi yêu cầu Arisa và Liza mang đồ về nhà trọ.

--o0o—

Người đánh xe hộ tống tôi đến hội thương nghiệp tử tế làm trung gian hướng dẫn cho tôi.

“Chúng tôi thường không bán nó cho người không phải thành viên hội, nhưng mà do cậu được giới thiệu bởi Yosagu-san, thì chúng tôi sẽ tính ngoại lệ.”

Yosagu-san là tên người đánh xe. Nó không thực quan trọng, nhưng tên người thương nhân đây là Sunifun-san.”

Ông ta chỉ tôi hai chiếc xe. Một trong chúng là xe có mái che. Tôi đoán bên trong rộng cỡ 4 tấm tatami? Cái khác là chiếc xe dạng hình hộp. Nó cao cỡ 2m và có một không gian chứa hành lý trên mái. Độ rộng bên trong như nhau.

Xe có mái che giá 10 tiền vàng. Xe hình hộp là 30 tiền vàng. Loại hộp trông vững chãi và an toàn hơn, nhưng bạn cần 4-6 ngựa kéo. Loại mái che phụ thuộc vào tải trọng, nếu tải nhẹ thì bạn chỉ cần 1-2 ngựa.

Tôi muốn một cái an toàn vì thế tôi định mua xe hình hộp, nhưng tôi được bảo rằng do trọng tâm cao, điều khiển xe có khó khăn, nên tôi ngưng.

Tôi có một bằng lái xe, nhưng điều khiển một xe kéo ư? Từ khi tôi không có bất kì kinh nghiệm nào về nó, phải tiến hành cẩn thận.

Tôi yêu cầu xem bên trong trước khi mua. Bên trong xe mái che là, tôi nói thế nào nhỉ, bình thường thôi. Dưới ghế đánh xe, có một không gian ẩn cất mấy thứ giá trị. Dường như nó được chỉnh sửa lại bởi người sở hữu trước.

“Tôi thích mua chiếc xe mái che này, nhưng ông có thể chuẩn bị ngựa đi cùng không?”

“Được chứ, chúng tôi có thể chuẩn bị hai ngựa Gontsu từ hội cho cậu. Chúng tôi có thể cung cấp 4 nếu là lừa, nhưng còn tùy thuộc vào tải trọng và nơi đến, chúng có lẽ không phù hợp.”

Tôi bảo ông ta điểm đến là thành phố mê cung và chuyên chở 6 người cùng mấy thứ cần thiết, ông ấy đề nghị ngựa Gontsu cho việc đó. Nếu tôi mang hành lý nặng thì, cho dù nó chậm, ông nói lừa sẽ tốt hơn.

Nếu bạn muốn nhanh, thì ngựa Shuberien là thứ bạn muốn nhưng hình như tất cả chúng đều bị đưa cho chính quyền khu vực.

Giá của hai ngựa và chiếc xe là 20 tiền vàng nhưng tôi điều đình giảm nó còn 18.

Sunifu-san thì kinh ngạc khi thấy tôi trả đầy đủ bằng tiền mặt.

Người bình thường sẽ lấy hóa đơn trước, và hẹn ngày trả sau. “Tôi khá ẩu, tôi thường bị la bởi mọi người trong nhà vì nó.”, tôi dùng nguyên do như thể tôi là con trai một quí tộc không biết gì về thế giới.

“Satou-sama, do 6 người định đến thành phố mê cung, nó sẽ lãng phí nếu không chứa hàng hóa gì.”

Thế sao?

Chắc chắn là, nửa không gian sẽ được dùng. Hơn nữa, tôi và Arisa đều có nhiều chỗ chứa.

“Ông có đề xuất sản phẩm nào không?”

“Được thì, tôi nghĩ rằng nỏ và nỏ tiễn có nhu cầu ở thành phố mê cung. Do nỏ ở thành phố Seryuu được làm để bắn Wyvern trên trời, tính chất của nó cao hơn hẳn các lãnh thổ khác nên bán nó sẽ đắt như tôm tươi. Ngoài ra, do hiện thời sản phẩm da dê và lông thú đang rẻ bèo theo mùa, tôi nghĩ sẽ kiếm được lợi nhuận từ nó.”

“Xin thứ lỗi, Satou-sama có giấy phép thương mại chưa?”

“Thật không may, tôi không có nó.”

Vậy là cần một giấy phép hử?

“Đó ắt không may, chúng tôi chỉ có thể cấp phép với 10 tiền vàng.”

“Nó khá mắc đấy.”

“Một người thường không cần giấy phép để buôn bán với số lượng nhỏ trong thành phố, nhưng nếu cậu vào một thành phố mà không có giấy phép thì cậu sẽ không được miễn trừ thuế nên lợi nhuận sẽ bằng không.”

Tôi thấy tôi nên bỏ chúng vào kho chứa để tránh kiểm kê…

Nhưng không có lý do gì để kiếm tiền bất hợp pháp.

“Nếu cậu không đến thành phố khác thì có một vật phẩm được miễn thuế ở thành phố mê cung, nhưng do thuế cho nó ở các thành phố khác thì hơi cao, nên nó thực không có nghĩa gì.”

“Đó là loại vật phẩm gì thế?”

“Vì không có nhu cầu ở thành phố này, nó không có danh tiếng ở đây, nhưng lại có nhu cầu liên tục ở thành phố mê cung. Đó là một nguyên liệu hóa dược gọi là Đá Bạch Long.”

Tôi nghĩ rằng mặt tôi ngờ ra khi tôi nghe thấy nó. Do Sunifun-san hỏi về nó, tôi kể cho ông về tên lừa gạt tôi gặp ở quận Đông.

“Tôi hiểu, cậu có vẻ mặt đó cũng đúng thôi. Nhưng mà, những người ở đây được đảm bảo bởi hiệp hội thương nhân.”

Dường như họ bán một thùng nhỏ với 10 tiền vàng, đồng giá thị trường.

Nói cách khác, dường như bạn có thể dễ dàng bán lượng đó ở thành phố mê cung với 20 tiền vàng.

Nếu tôi bán nó giá gấp đôi thì chẳng phải tôi vớt được đống lợi sao?

Dù tôi nghĩ thế, nhưng ông bảo rằng bởi vì giá thuế để vào các thành phố khác trên đường và chi phí vận chuyển, lợi nhuận thu được sẽ khá nhỏ.

“Nếu đá không bán được, thì cậu có thể mang chúng đến hội thương nghiệp, họ sẽ mua nó với giá cậu mua ở đây. Nếu cậu muốn, chúng tôi có thể làm một lá thư xác nhận đảm bảo chất lượng.”

Tôi hầu như định mua một số lượng lớn, nhưng rồi tôi quyết định nói rằng sẽ không đủ chỗ cho nước và lương thực nếu tôi mua nhiều.

Tôi chấm dứt khi mua 6 thùng nhỏ Đá Bạch Long, 100 miếng da dê, 100 bó len, 10 nỏ và 1000 nỏ tiễn.

Vì chúng tất cả là 70 tiền vàng ngay cả sau khi tôi hạ giá, tôi kí vào một hợp đồng tạm thời, và sẽ trả nó vào sáng mai cùng với hàng hóa trao đổi.

--o0o—

Ngay giờ, tôi đang cưỡi xe mái che bên ngoài thành phố Seryuu …Nó không có nghĩa rằng chúng tôi đã khởi hành.

Sau khi tôi hoàn tất việc kinh doanh tại hội, ở bên ngoài, tôi hỏi Sunifun-san nếu ông có thể giới thiệu cho tôi ai đó có thể dạy tôi làm thế nào để điều khiển xe. Cho nên, Yosagu-san người đang đợi tôi trở về nói, “Thế thì để nắm xương già này dạy cậu.” và đó là cách dòng chảy bắt đầu.

Khi Yosagu-san bắt đầu dạy các điều cơ bản về cách hoạt động của một chiếc xe.

>Nhận được kĩ năng Làm tuần(thứ) tự.

Như mọi khi, tôi bỏ 1 điểm vào và kích hoạt nó. …Ra nó không bao hàm kĩ năng Điều Hành.

Hơi khó khăn, nhưng tôi có thể điều khiển xe chỉ trong một lần. Suốt khi thực hành, tôi nâng kĩ năng lên cấp 1, nó không cao như Yosagu-san ở cấp 3, nhưng khi mà tôi rõ ràng có thể điều khiển xe ngon lành, tôi ngừng việc lên cấp.

“Cậu trẻ học nhanh đấy.’

“Nhờ Yosagu-san dạy giỏi thôi.”

Bất chấp gian lận kĩ năng, việc dạy của Yosagu-san thực sự giỏi. Tôi đã thất bại một lần nhưng chú ấy bền bĩ chỉ tôi nên cẩn thận với cái gì. Chú ấy chắc chắn hợp làm một người hướng dẫn.

Đặc biệt là khi tôi coi nó là một chiếc xe, mà quên rằng ngựa là sinh vật, chú ấy đã điên lên nhiều lần…

“Thế này là cậu đủ giỏi rồi.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

“Kế tôi sẽ dạy cậu làm thế nào gắn và thả ách kết nối giữa ngựa và xe. Sự mệt mỏi của lũ ngựa tùy thuộc vào cậu làm tốt việc này thế nào. Nếu cậu trân trọng lũ ngựa, thì đừng có cúp góc phần này.”

Yosagu-san trông cực kì nghiêm túc hơn lúc dạy tôi điều khiển xe. Chú ấy hẳn khá thích ngựa. Sau 1 giờ huấn luyện nghiêm khắc, tôi cuối cùng cũng đạt điểm đậu từ Yosagu-san.

Tôi nghĩ rằng nó là một khoảng thời gian dài, nhưng Yosagu-san nói rằng bình thường mọi người chỉ sướt bề mặt trong vòng nửa ngày, chú ấy thực sự ấn tượng.

Yosagu-san bảo tôi rằng chú ấy là một người đánh xe làm trong một đoàn vận tải trước khi trở thành người đánh xe thuê ở thành phố Seryuu. Chú ấy dạy tôi nhiều thứ khác như nỏ và giáo tốt cho phòng ngự xe, hay tôi nên tái bổ sung nước ở mỗi thành phố do chúng không phải lúc nào cũng có ở những chỗ chỉ định trên bản đồ, hay là khi chúng tôi dừng chân, tôi không nên quên đưa muối đá cho ngựa cùng với nước.

--o0o—

Chúng tôi đi đến hội thương nghiệp bằng xe. Do xe của Yosagu-san ở phía trái hội, chúng tôi đến đó để lấy nó.

Trên đường đến đó, Yosagu-san nói về những nhà chứa ở thành phố Seryuu. Dường như chú ấy thích ngực bự.

Như lời cảm ơn về dạy tôi nhiều thứ, tôi quyết định tặng chú ấy một thứ xa xỉ ở hiệu ổng thích, vào tối mai. Do mà có nhiều loli xung quanh tôi dạo này, điều này sẽ rất vui đây. (med: wait for this, fufufu)

--o0o--

Trước khi về quán trọ Monzen cùng chiếc xe mái che, tôi đến nhận quần áo của tôi.

Tôi đến khi hàng giao tới, nên tôi gặp được thợ may trong lời đồn. Tôi thấy như mình biết mặt cô ấy, sau đó tôi nhận ra cô ấy là bạn tắm chung bồn tôi gặp ngày đầu tiên, nó thực xấu hổ. Thật bất ngờ khi cô ấy cũng nhớ tôi, nhưng không có tiến triển thực tế nào, rồi tôi cảm ơn cô ấy vì chất lượng quần áo như một phép ứng xử.

--o0o--

Tôi lái xe vào sân quán trọ Monzen. Martha-chan ở ngay đó, nên tôi bảo cô ấy tôi vừa mua xe. Từ khi có chỗ trong chuồng ngựa, dường như mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, tôi phải trả phí đậu xe từ khi nó là một mục khác với phòng trọ bình thường.

“Nào mừng về nhà~?”

“Nano desu~.”

Khi tôi đang nói với Martha-chan, Pochi và Tama chạy ra từ bóng sân bên cạnh. Tama có lẽ muốn nói chào mừng. Hai người cũng xuất hiện từ bóng mát sân trong. Cô gái phụ việc (Yuni) thì cũng ở cùng họ. Tôi thắc mắc chả lẽ cô ấy không có thành kiến chống á nhân?

Arisa và mấy cô gái hình như đang chơi trong bóng vườn cây của sân. Không, mấy lời đó không đúng. Họ đang cố học chữ từ thẻ dạy học.

Trước nhất, dường như Martha-chan đang dạy, diễn vai giáo viên.

Nhưng giữa chừng, “Hãy đặt thẻ úp mặt và đọc từ, thì nếu mấy cậu có thể đoán đúng nội dung bên dưới, thì cậu sẽ được lấy nó.”, Arisa đề xuất buổi học như trò chơi, nhưng do các thành viên khác không quen với trò chơi, họ trở nên nghiện nó.

Nó được tiếp tục sau đó suốt hai giờ. Người thắng nhiều nhất là Arisa, theo sau là Pochi, Lulu, Yuni, Tama, rồi Liza theo thứ tự.

Tôi để ngựa cho mọi người chăm sóc, rồi mang chỉ mình Arisa về phòng. ^^

Biểu cảm Lulu như mây mù, nhưng tôi có thể làm rõ hiểu lầm này sau.

4-7. Bí mật của Satou (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi đã phải hoàn thành việc tự phân tích và tự định hướng trong suốt những ngày tìm việc.

Tôi đang miễn cưỡng nhìn lại nó.

--o0o--

Tôi ngồi trên giường trong khi để túi qua bên.

Arisa cởi áo choàng cô bé ngay khi con bé vào phòng chúng tôi, và nó bắt đầu cởi quần áo luôn ^^, tôi dừng con bé lại bằng cú bổ vào đầu.

“Ui~, Gì, không phải anh đang ham muốn em sao?”

“Hãy để quyết định chuyện đó sau 10 năm đã.”

“Không đời nào~ Đây là một cơ hội quí báu để vùi dập cơ thể một cậu trai…”

Trong khi nói vô nghĩa, Arisa vẫn tiến hành mặc lại quần áo rồi ngồi xuống giường đối diện.

“Anh nói có chuyện muốn thương nghị vào buổi trưa đúng không? Có gì xảy ra sao?”

“Không biết tôi nên bắt đầu từ đâu…”

“Sao anh không nói em nghe tất cả về nó? Họ bảo rằng nhà vua có đôi tai lừa~.” (med: đây là chuyện cổ tích nổi tiếng. Ai k bit thì hỏi gg-sama.)

Có phải câu chuyện mà kết thúc với tất cả mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng không?

“Vậy còn cách xóa mấy thứ anh không muốn nói? Nghĩ thì em cũng không thể nói nó cho ai nếu anh ra lệnh cho em không làm~.”

“Đúng vậy…”

Cái kĩ năng toàn vùng được hưởng sái khi tôi đến đây lần đầu? Sau đó tôi đổi câu chuyện tí chút bằng cách chỉ kể rằng nó được dùng để diệt trừ mỗi cộng đồng vảy tộc.

Tôi nói trong giọng khá chắc, nhưng Arisa cười nụ vì lý do nào đó.

“Có gì sai, tôi không có khoác lác đâu?”

“Em hiểu, nhưng Đặc kĩ là át chủ bài của chúng ta, anh nên giấu nó kĩ hơn.”

“Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Vậy thì, thảo luận về cái gì đây? Những thành viên của cộng đồng vảy tộc là chủng tộc của Liza?”

Arisa lắng nghe trong khi ôm đầu gối cô trên giường. Mà do váy mới cô bé thì dài, tôi nhẹ nhõm khi đồ lót con bé không nhìn thấy được.

Tộc Liza sống ở vùng ngập nước cách xa nơi đây, họ bị xóa sổ sau một cuộc tranh chấp với tộc chồn nhiều năm trước, Liza kể tôi nghe trong khoảng buổi tiệc ếch nướng khi đó. Dường như cô ấy bị bắt cóc bởi bọn săn nô lệ loài người khi cô ấy lang thang cùng gia đình mình. Cô ấy cũng nói rằng cô và gia đình mình khiếp hãi Thung lũng Rồng nên họ không dám lại gần nó.

“Không, không phải thế, chỉ là khi đó tôi vô tình diệt cả một chủng tộc, tôi không hề có cảm giác tội lỗi nào. Tôi cảm thấy như tội nghiệt quá dễ dàng và hoàn toàn có thể bật tắt như công tác ON/OFF. Như thể ai đó thao túng tâm trí tôi vậy…”

Nếu tôi hầu như không bị thao túng bởi Arisa, có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến vấn đề này…

“Họ gọi thế là Rối loạn nhân cách (Paranoia) trong cuộc sống cũ của em! Nhưng chắc anh không hài lòng đâu đúng chứ.”

“Nó khác với rối loạn nhân cách, nó như là cảm giác [Tội lỗi] bị hút vào trong buồng… Thực khó giải thích.”

“Hừm~m? Vậy anh cơ bản là loài máu lạnh?”

“Do tôi là một lập trình viên tôi thích nghĩ hiệu quả, nhưng tôi không cho là tôi máu lạnh. Khi trò chơi tôi làm thành trò vui (trên internet), tôi trở nên chán nản những ngày đó.”

“Hễ~ vậy anh là một người phát triển game? Loại game gì thế?”

“Tôi sẽ kể nó sau. Hơn là điều đó.”

“Anh muốn biết về nguyên nhân cái cảm giác nút ON/OFF?”

Arisa lót những lời của tôi với cô ấy, cười tinh nghịch ý nhị.

“Có lẽ do thuộc tính MND (sức mạnh tinh thần) của anh quá cao?”

“Nó ắt là cao nhưng mà…”

“Nếu VIT (Lực bền) của anh cao, anh có khả năng chịu được nhiều đòn đúng chưa? MND là dạng tinh thần xét theo nó. Ngay từ đầu, anh cố tình để cho mình bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi, trừ khi anh là kẻ khổ dâm, nó nên nhanh biến mất.”

Là thế sao?

Tôi nghĩ rằng nó là việc ai đó đang làm, nhưng nó chỉ là vấn đề chỉ số của tôi…


--o0o--

“Rồi kế.”

“Ou ke~y, đến đâ~y”

Arisa lại chơi đùa, nhưng thật yên tâm khi có ai để tâm sự như thế này.

“Dựa trên logic trước đó, nếu tôi có INT (Trí thông minh) cao thì tôi sẽ có trí nhớ tốt, nhưng tôi lại cảm thấy quên cực kì nhiều hơn khi trước. Nó nghĩa là gì?”

“Uwah~ eh~, anh bị đãng trí cho dù còn trẻ thế kia à?”

Tôi định bổ đầu con bé nhưng Arisa nhanh chóng làm thế thủ.

Bởi vì tư thế luống cuống cô bé trông đáng yêu, nên tôi bỏ qua lượt này.

“Em đùa mà, cho dù học hiểu và trí nhớ lên cùng INT, nó sẽ không có nghĩa tương đương đâu. Nếu mà INT cao để anh không thể quên thì sẽ không có bất kì học giả nào sai sót cả đúng chưa?”

Không đời nào…

Tinh thần tôi cực kì gần với một giáo sư sắp nhận giải Nobel. Những vụ bất cẩn của ông ấy, giống như Revolving Lantern, thoáng qua tâm trí. (med: eng không rõ chỗ này nhưng t nghĩ là đây https://en.wikipedia.org/wiki/Aeba_Kosonv )

“…Đó nghĩa là, tôi thực sự đang bị rối loạn nhân cách?”

“Giống thế đó~.”

Arisa quăng mình lên giường và cười lăn.

Khi nói điều này, tôi cơ bản đã thành rối loạn nhân cách bởi vì sự gắng sức dùng ma thuật tâm trí của con bé.

Ngay cả khi nghĩ thế, tôi cũng không trẻ con đến nỗi nói nó ra miệng.

--o0o—-

“Này Arisa.”

“Gì? Anh muốn dính* vào sao?”

“Tôi sẽ kiềm chế nó.”

Con bé này thực sự thích nói từ nhiều nghĩa. (med: chỗ này có chơi chữ ở đây nhưng chịu k dịch được, từ này đại ý Arisa đề cập vụ phía trên đồng thời từ này dùng trong s*x )

“Cấp độ và kĩ năng cơ bản là thế nào?”

“Giống mấy cái RPG vậy mà?”

“Và có bất kì ý nghĩa nào ngoài nó không?”

“Em không biết. Em không hỏi khi em gặp thần, và ông ấy không trả lời khi em thử gọi lại sau khi tái sinh.”

“Cứ kể với tôi những điều cô biết.”

“Rồi đây, em đoán anh có thể gọi kĩ năng là một sự tích tụ kinh nghiệm và kiến thức? Khi anh có kĩ năng, không phải anh sẽ thấy rằng anh [Thế nào đó] biết cái gì và ra sao? Nó có lẽ gần với trực giác. Để ví dụ, anh có thể nấu dù không có kĩ năng, nhưng nếu ai đó có kĩ năng nấu ăn cấp cao thì với cùng thành phần và công cụ, người đó sẽ làm thứ gì đó ngon hơn.”

Tôi hiểu… Tuy nhiên, kĩ năng Thẩm Định và Ước lượng Giá thị trường thì khá rõ ràng chứ nhỉ?

Còn nữa, “cái đó” cũng khác mà? Tôi xác nhận với Arisa.

“Vậy còn mấy thứ như kĩ năng kí ước, biểu lộ hiệu ứng nó quá rõ ràng đi?”

“À, kĩ năng kí ước là loại kĩ năng ma thuật. Nó có niệm chú và cũng dùng ma lực cho kí ước. Nhưng nó cơ bản vẫn giống các kĩ năng khác anh biết đấy? Dù anh không có kĩ năng, anh vẫn có thể niệm và dùng ma thuật kí ước nếu anh có lượng ma lực dồi dào. Tuy nhiên, giống các ma kĩ khác, nếu anh không có kĩ năng, thì số lượng ma lực cần để thực hiện ma thuật sẽ tăng lên đáng kể và tỉ lệ thành công sẽ rớt mạnh, làm nó thiết thực thành không thể.”

Tôi hỏi về cấp kĩ năng luôn.

“Ở đây có tiêu chuẩn cho cấp độ kĩ năng; cấp 1 là Sơ cấp, cấp 3 là Thuần thục, cấp 5 là Kĩ xảo, cấp 7 là Bậc thầy, và cấp 9 là Thiên tài. Họ bảo rằng cấp 10 như Thần cấp~ nhưng em chưa bao giờ thấy nó~.”

Ra thế sao, tôi thường đưa cấp các kĩ năng của tôi lên 10… Không ngạc nhiên khi tôi luôn lấy đúng giá thị trường và thành công khi mặc cả.

“Đặc kĩ có cấp độ không?”

“Không. Điều này được nói bởi thần khi em tái sinh, Đặc kĩ là một mảnh thần lực thế nên không có cấp. Nó đã quán triệt rồi, ông ta nói thế~”

Một mảnh thần lực?

Chắc chắn Mưa Thiên Thể vừa vặn với tên đó, nhưng ngoài ra mấy cái khác cũng thấm thía.

“Gì đây?! Cái biểu hiện tinh tướng đó là sao?”

“Không đâu, khi cô nói rằng Đặc kĩ là một mảnh thần lực, tôi nghĩ rằng Đặc kĩ của tôi chắc chắn ngon lành…”

“Đủ để làm ra vẻ mặt đó sao?”

Dù tôi không có bằng chứng gì về sự tự tin này, tôi quyết định kể cho cô nghe về [Menu]. Mặc cho hành vi và lời nói của cô, Arisa vẫn như khá tin cậy, cô bé có vẻ hữu ích nếu tôi kể cho cô nghe.

Tôi không định nói cho con bé chi tiết. Tôi chỉ bao quát kể cho cô nghe về chức năng.

“Tôi đang bảo Đặc kĩ của tôi là Menu với cùng hoạt động như cái của Arisa và anh hùng có.”

“Tốt, em sẽ lắng nghe nếu anh muốn, nhưng tốt hơn nếu anh giữ nó như bí mật biết không?”

Arisa khuyên tôi.

“Tôi không bận tâm, tuy nhiên đừng nói một từ với bất kì ai. Đây là [Mệnh lệnh].”

“Okkey~ Em sẽ mang nó xuống mồ.”

Arisa quì lên giường và ngạo nghễ vỗ bộ ngực phẳng lì của mình.

“Menu của tôi có Tự Chủ Thuộc Tính, Kiểm Tra Thuộc Tính, Ẩn Kĩ năng và Thùng đồ như của Arisa.”

“Như em nghĩ về Đặc kĩ, nó là cheat~. Nhưng chẳng phải nó quá thường cho một Đặc kĩ?”

“Đó không là tất cả. Dù tôi có thể chọn lựa để bỏ điểm vào kĩ năng nào, tôi không thể chọn làm thế với tất cả kĩ năng như Arisa được. Nó chỉ là những kĩ năng tôi đạt được bằng kinh nghiệm.”

“Uwah, nó không phải bản thể hạ cấp của Đặc kĩ sao?”

“Ẩn Kĩ năng từ menu thì ngon. Nó có thể giấu bất kì kĩ năng nào.”

“Nó phải thế~”

Hình như Arisa đoán được nó.

“Ý em là, dù anh không dùng Thẩm Định trong thành phố? Cảnh tầm nhìn của anh thì bất thường, và quyết định của anh quá chính xác đi~.”

Con, con bé này, bộ nó là một đặc vụ từ đâu đó chăng?!

“Em giỏi quan sát người khác. Và anh cũng có kĩ năng cảm nhận nguy hiểm đúng chứ? Dù động tác của anh với kẻ giả gây tai nạn tuyệt cỡ nào, nó cũng thực sự đáng kinh ngạc khi anh để ý nó ngay từ đầu.”

“Đó cũng là phần của Menu. Tôi có thể nắm vị trí mọi người gần bên với hiển thị trên rada. Ngoài ra cũng có bản đồ hiển hiện. Nó cũng có chức năng tự cập nhập bản đồ. Nó dần làm rõ chi tiết hợp vào phạm vi di chuyển của tôi. Nó giúp đỡ lớn trong mê cung.”

“Em hiểu rồi, nó thực sự là [Menu]. Anh không nghĩ rằng anh ở trong một trò chơi có loại Đặc kĩ đó mà không có bất kì giải thích gì sao?”

“Thay vì thế tôi đã nghĩ đây là mơ.”

“Ừm, em thật không thể tin nổi~.” Arisa gật đầu hiểu biết.

--o0o--

Trong khi chúng tôi ở tại chỗ, Arisa-sensei cũng dạy tôi về cấp độ.

“…Đó là tại sao anh có thể lên cấp bằng chiến đấu hay học tập, dù vậy thì, nếu anh chủ động học thứ mới anh sẽ được kinh nghiệm. Khi kinh nghiệm chạm đến một giá trị cố định thì cấp anh sẽ lên. Hình như kinh nghiệm ắt lên nhanh nếu anh chiến đấu với quái vật nhất định.”

Dường như cô bé nghe mấy thứ về quái vật từ binh lính và hiệp sĩ ở quê nhà.

Nó cho kinh nghiệm nhiều hơn so với quái vật săn bình thường.

“Hoo? Cô không biết tại sao à?”

“Hầu hết không, em chưa bao giờ đánh với một quái vật.”

“Nhưng mà” Arisa tiếp tục.

“Nếu là chủ nhân, thì anh nên biết chứ? Với những gì em nghe từ Liza và mấy cô gái, họ lên 10 cấp trong 1 ngày ở mê cung. Kết quả đó cao hơn từ những 7 năm học trong tuyệt vọng của em đó?”

“Chắc thế, nó là một sự tăng trưởng bất thường nếu cô nghĩ về nó.”

“Phải vậykhông~. Đó là tại sao, để nâng cơ hội sống sót, chúng ta nên đi đến thành phố mê cung để nâng cấp~.”

Cô bé nói cùng thứ hồi trưa…

Đến mới nghĩ, cô bé cũng nói thứ lạ lùng khi đó.

“Mà nói này, cái quái quỉ gì là mùa quỉ chúa?”

“Em thắc mắc không biết họ gọi nó là gì quanh đây? Ở nước em, chúng em gọi đó là mùa mỗi khi chúa quỉ tấn công sau mỗi chu kì 66 năm.”

4-8. Mùa quỉ dữ (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi thích mùa hoa anh đào nở.

Những cánh hoa rơi như khiêu vũ, và mọi người hớn hở chào đón cuộc sống mới.

Tôi cũng thích có nhiều pháo hoa nữa~

--o0o--

“Cô nói chúa quỉ, cái loại muốn thống trị thế giới hả?”

“Phải là cái loại muốn hủy diệt thế giới.”

“Nó đến từ đâu?”

“Em không biết, có lẽ từ Địa ngục?”

Địa ngục hả~

“Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó~ Từ những gì sách viết, nó nói rằng chúng là những kẻ xâm lăng từ ngoại giới.”

“Ngoại giới có khác loại với thế giới khác không?”

“Em không là học giả nên em không biết.”

Đúng vậy nhỉ, phải hỏi một học giả lần tới.

“Chu kì 66 năm có đúng không?”

“Ừ, cũng có ghi nhận mấy nơi chúa quỉ xuất hiện sớm hoặc trễ hơn chút, nhưng nói chung chúng xuất hiện trong 66 năm.”

“Vậy, giờ đã gần tới 66 năm chưa?”

“Đã là 62 năm kể từ chúa quỉ cuối, nhưng dường như nó lén lút thu thập sức mạnh trong khi ẩn nấp. Do chúa quỉ trước chúa quỷ cuối được phát hiện xuất hiện cách đây 132 năm, nó sẽ không lạ gì nếu chúa quỉ hiện thời xuất hiện ở bất kì khi nào.”

Arisa chu mỏ thành miệng vịt. Hình tượng cô gái nhỏ xinh tươi bị hủy hoại.

“Tôi hiểu, có dấu hiệu nào khi nó đến không?”

“Nếu thế giới lâm nguy, thần sẽ nói cho các nhà tiên tri~”

Như dự liệu ở huyễn tưởng.

“Tuy nhiên nếu chúng ta đợi chờ lời tiên tri thì sẽ không đủ thời gian để lên cấp anh hùng, thế nên khoảng 3-5 năm trước chu kì 66 năm, họ sẽ triệu hồi anh hùng.”

Với loại chu kỳ đó, không ngạc nhiên khi quốc gia có rất nhiều thời gian trong tay họ để chuẩn bị.

“Chúng ta có biết vị trí chúa quỉ sẽ sinh ra không?”

“Hình như chúng hầu hết xuất hiện trong mê cung hay khu vực bên ngoài nó.”

Lại mê cung…

“Theo sách em đọc, nó có lẽ bởi vì nó sẽ dễ dàng cho chúa quỉ xây dựng quân đoàn kể từ khi ở đó có mạch đất sâu trong mê cung.”

“Nó không thể tấn công đối đầu mà không có quân đoàn à?”

“Ai biết? Có thể vì giá phải trả để vượt giới cực lớn. Đây chỉ là những bằng chứng gián tiếp, nhưng hình như chỉ có quỉ cấp cao và chúa quỉ mới có khả năng xuyên giới.”

Vậy kẻ yếu không thể xuyên qua giữa hai thế giới à?

Hoặc hơn thế, nếu chúng có thể xuất hiện trong vùng lân cận mê cung thì.

“Thì, thành phố Seryuu này đang nguy hiểm cực kì luôn…”

“Tuyệt đối là không.”

Arisa gật đầu với vẻ nghiêm túc.

“Cô có vẻ rất chắc chắn.”

“Bời vì, nơi này gần Thung lũng Rồng đúng chứ? Nếu chúng xuất hiện ở nơi thế này, chúng sẽ bị tiêu diệt bởi lũ rồng. Truyền thuyết thậm chí kể rằng ở đó có Long Thần cơ.”

“Rồng và chúa quỉ có quan hệ xấu à?”

“Chúng là thiên địch. Rồng bình thường không bằng chúa quỉ nhưng nếu là cấp tiểu thần như Thiên Long, thì rồng mạnh hơn chắc chắn.”

Rồng thực tuyệt vời.

Mối họa chúa quỉ sẽ được giải quyết nếu chúng ta chỉ đặt một Thiên Long gần mê cung nhưng mà…

“Nếu lũ rồng mạnh hơn thì tại sao họ lại bận lòng đi triệu hồi anh hùng từ thế giới khác?”

“Đó là bởi vì~ Trận chiến giữa rồng (.) và chúa quỉ (.) quá kinh khiếp. Từ những bài ca hát bởi những nhạc sĩ rong về anh hùng cách đây đã lâu, có một câu chuyện về vị anh hùng bị đánh bại bởi chúa quỉ. Sau đó, chúa quỉ hủy diệt vài nước nhỏ và gặp một con rồng. Chúa quỉ bị đánh bại vào khúc cuối nhưng trận chiến làm hai nước lớn ngập trong biển lửa. Từ tin đồn của những người hát rong, thậm chí đế quốc lớn trước cả Đế quốc Saga cũng bị tiêu diệt bởi vì nó bị vướng vào cuộc chiến của rồng và quỉ.”

Giờ tôi hiểu rồi~ Nó giống như tiêu diệt một tên cướp bằng tên lửa đạn đạo hở.

Theo Arisa, từng có một mê cung là hang rồng. Nhưng mà, theo cách nhìn của con người, cả rồng và chúa quỉ đều là mối họa, thế nên họ gọi anh hùng khi đến thời điểm đó để chiến đấu. Không rõ kết quả ai thắng, nhưng biết rằng giờ không còn mê cung nào là hang rồng cả.

--o0o--

Con quỉ xuất hiện ở thành phố Seryuu chắc đến để kiểm tra tình hình lũ rồng.

Nếu sự thực rằng rồng không còn nữa thì thành phố này ắt thành mục tiêu của chúa quỉ.

Tôi đem vấn đề này cho Arisa.

“Cho dù trừ khử được rồng, không phải nó sẽ khoảng 100 năm trước khi thành phố này thành mục tiêu?”

“Sao lại thế?”

“Mê cung còn đang lớn. Nó sản sinh quái vật và hút mạng sống của mạo hiểm giả đến tìm ma hạch để lớn lên. Khi mê cung rộng mở ăn sâu, quái vật cũng trở nên mạnh hơn.”

“Tôi hiểu... Một mê cung non trẻ không đủ tốt cho chúa quỉ.”

Hmm? Đợi đã…

“Này, liệu có cơ hội, mê cung là phương tiện để chúa quỉ xâm lăng không?”

“Ừm vâng, có một số người nghĩ thế.”

“Vậy thì, chẳng phải tốt hơn là hủy diệt mê cung sao?”

Nếu chúng ta phá hủy mê cung (Điểm sinh) thì chúa quỉ chỉ còn vài lực lượng và công việc của anh hùng chẳng phải dễ dàng hơn sao?

“Có thể là thế, nhưng còn 6 mê cung trên lục địa này ngoài cái ở đây ra. Giả như xác suất xuất hiện của chúa quỉ ở mỗi mê cung là tương đương, thì trong 400 năm, nó được ghi nhận như tai họa hoặc nó không xuất hiện. Hơn nữa, từ khi mê cung cấp nguyên liệu hữu ích như ma hạch, mọi người coi nó không khác gì một cái mỏ.”

“Rõ rồi, nếu chúng ta phả hủy nó thì mọi người sẽ sinh lòng thù hận nhỉ.”

“Phải, nước Kubooku là lãnh đạo các nước nhỏ của nước láng giềng trong khoảng thời gian mê cung còn tồn tại, nhưng khi họ phá hủy Hạch tâm Mê cung, họ tức tốc bị tiêu diệt.”

“Hạch tâm mê cung bị hủy rồi có thể hồi phục không?”

“Có hay không hả? Em không ở chung khi họ diễn hành nghi thức nên em không biết chi tiết.”

Ra mê cung đủ hấp dẫn mọi người đến nổi họ tiến hành nghi thức bất thường luôn…

Câu nói lòng tham không đáy thực sự như ý nghĩa~

--o0o--

“Nhưng mà, cô biết rất nhiều đấy, Arisa.”

“Giờ anh mới nói thế sau khi tra vấn em hở?”

Arisa thực kinh ngạc. Tôi chắc rằng con bé sẽ nói, “Anh có thể kính trọng em hơn~”, nhưng mà nếu chúng tôi kiểm tra Arisa, thì con bé rớt chắc.

“Có rất nhiều tài liệu liên quan đến mê cung trong kho của Hoàng gia. Những giải thích trước đó có lẽ chứa nhiều suy đoán và giả thuyết, nên hãy lưu tâm được chứ?”

Con bé giỏi trong việc cung cấp cả tấn thông tin. …Tôi gần như chết ngộp vì nó.

“Em kiếm mấy thứ về chúa quỉ và anh hùng từ sách, tài liệu, người hát rong và những bài ca chuyện kể về thần tiên. Đó là tại sao hư cấu và không hư cấu lẫn lộn vào nhau. Dù em đã kiểm tra nó cẩn thận~”

Dường như đó là những loại giải trí phổ biến.

“Và cho các chi tiết về kĩ năng và cấp độ, chúng là từ kinh nghiệm của chính em và kết quả từ việc quan sát.”

“Đó là tất cả những gì anh muốn biết?”, cô bé nghiêng đầu trông đáng yêu. Cử chỉ cô bé làm khích động tôi ham muốn bảo vệ cô bé nếu tôi không biết bản chất thực của con bé.

“Đúng rồi, tôi quên hỏi bất kì ai cái này, có bao nhiêu ngày trong năm?”

Theo Arisa, 1 năm có 10 tháng, 1 tháng là 30 ngày. Không có khái niệm tuần, 1 tháng chia làm 3 phần bao gồm thượng nguyệt, trung nguyệt và hạ nguyệt.

Nói cách khác tôi cho rằng đồng hồ đã tắt 4 giờ nhưng giờ tôi biết rằng ngày có 28 giờ ở đây.

So ra đơn vị năm, hệ thống thế giới này ngắn hơn cỡ 4%.

--o0o--

Do còn hai giờ nữa trước khi mặt trời mọc, tôi yêu cầu Arisa và mấy cô gái mua đồ cần thiết cho chuyến du hành.

“Vậy tôi nhờ cô tới tiệm mua muối đá và thực phẩm bảo quản. Ngoài ra mua hai thùng nước luôn.”

“D~ạ.”, “Mua hàng~?”, “Nano desu.”, tôi nhận được những lời đáp sống động.

“Chúng ta nên mua khẩu phần cho bao nhiêu ngày?”

“Mua khẩu phần cho 10 ngày. Xét theo mùa hiện thời, thực phẩm bình thường nên ổn trong 3 ngày đầu. Thực phẩm bảo quản không quá hạn sau 240 ngày, nó đúng chưa? Hình như chúng ta cần một lượng khá lớn.”

“Em sẽ hỏi Martha-cchi nếu có bất kì tiệm nào bán quanh đây. Và, khi chúng ta không có khả năng mang nó, em sẽ nhờ chuyển hàng.”

“Phải, làm thế đi.”

Cô bé thực đáng tin cậy khi đến lúc mua sắm.

Tôi mừng vì đã đồng hành cũng họ, nhưng tôi quyết định về phòng bởi vì có mấy thứ tôi muốn xác nhận.

--o0o—

Có mấy thứ tôi không kể với Arisa.

Rồng là thiên địch của quỉ.

Quỉ muốn diệt trừ rồng.

Ai triệu hồi tôi đến thế giới này?

Với lý do gì tôi được triệu hồi đến đây?

Tại sao sức mạnh tôi lại tương phản với những anh hùng?

Phải, chính tôi,

“Kẻ triệu hồi tôi đến đây chắc lẽ là quỉ hoặc chúa quỉ phải không ta…”

Những lời đó không cần hỏi…

4-9. Những thứ có thể làm một mình (Chưa edit)[]

Satou đây. Thí nghiệm hóa học những ngày còn ở trung học (THCS) là khoảng thời gian tuyệt vời đúng không?

Tôi cũng nhớ rằng có sự khác biệt giữa thứ tôi học ở trường với thực hành thực sự.

--o0o--

Những tưởng tượng xấu đang gia tăng đầy nhóc mà không có cách nào chứng tỏ nó được. Cho dù chúng là sự thực thì, vị anh hùng nên thắng trong cuộc chiến chống lại chúa quỉ như nó thường diễn ra. Nếu họ thua, thì tôi sẽ phải gánh vác trọng trách hạ gục chúa quỉ thay thế cho lũ rồng.

Tôi thở sâu vài lần để tôi bình tĩnh lại.

Ngạc nhiên là đôi khi hiệu dụng cao của MND cũng có lúc có ích.

--o0o--

Tôi quay lại phòng mình. Trở lại với vấn đề chính.

Tôi muốn xác minh thêm vài thứ và làm hóa dược. Từ khi thực hành niệm chú cần làm đều đặn, tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là làm nó trên đường đến thành phố mê cung.

Đầu tiên, phải xem xét kho chứa.

Tôi lấy thức ăn ra.

Nó vẫn ấm.

Tôi cắn nhẹ một miếng. Mùi vẫn y nguyên.

Tôi đặt phần còn lại của bữa ăn vào kho chứa.

Nó đã trễ một chút, nhưng tên đồ vật là [Thịt nướng Seryuu]. Nó cần nhạt thêm tí đỉnh.

Tôi thêm mục ghi nhớ gọi là Kiểm nhận Kho chứa. Tôi viết ngày và tình trạng lên ghi nhớ.

Từ giờ, nó có thể giữ ấm mọi thứ, có lẽ nó có cả chức năng đông lạnh các thứ luôn. Tôi viết mấy thứ vậy lên ghi nhớ. Tôi không nghĩ nó có thể hoãn hay ngừng thời gian, cách đó không thể nào có.

Lần này tôi lấy ra Thịt nướng Seryuu mà tôi để trong Hộp Đồ. Cái này rõ lạnh rồi. Mùi nó giống như thịt nguội. Nó không hư. Kể từ khi nó chỉ mới nữa ngày, tự nhiên nó thế.

Phải viết rằng Hộp Đồ không giữ được độ nóng.

Kế đó, tôi xem xem liệu có khả năng di chuyển đồ giữa kho chứa và hộp đồ không.

Tôi làm dấu một tiền đồng bằng mực.

Tôi thử đặt nó vào hộp đồ nhưng nó không vào.

Hình như với kĩ năng cấp 1, nó không thể vào. Tôi nâng kĩ năng lên 2 và nó đi vào trong. Tôi thử bỏ những phụ kiện khác nhau, và dường như nó chỉ có thể trữ 4 mảnh của 4 loại đồ. Cấp kĩ năng là bình phương? Phải viết lên ghi nhớ.

Khi tôi mở cửa sổ kho chứa và nhìn bên trong, một bảng hộp đồ xuất hiện.

Tôi kéo đồ vào kho chứa.

Khi tôi mở hộp đồ và nhìn lại nó, chuyển dời đã thành công.

Tôi thử làm đảo ngược cùng thứ, đồ vật có thể di chuyển không vấn đề gì.

Tiến hành với Hộp Đồ từ Kho Chứa không tiêu thụ MP.

Tôi đặt thông tin này như phần tái bút trên mục ghi nhớ Kiểm nhận Kho chứa.

Phải nghĩ cách dùng cái này thế nào lần kế tiếp.

Kế đó, tôi thử xem tôi có thể tìm kiếm nội dung của sách đặt trong kho chứa không. Nó sẽ tiện lợi để kiểm tra trong bí mật trước những tình huống như vụ rắc rối với Đá Bạch Long hôm nay.

Tôi có khả năng tìm kiếm giải thích trong game. Vì vậy, tôi muốn kiểm tra liệu tôi có thể tìm nội dung không… Nghĩ thì cũng không có sách trong game.

Tôi nhấp vào sách [Thăm thú thủ đô] bên trong kho chứa và chọn tìm kiếm trên menu vừa hiện lên.

Tôi tìm [Lâu đài], sau đó giải thích về lâu đài được hiện lên trên mục tìm kiếm tối ưu. Dường như nó có thể tìm mà không gặp vấn đề gì.

Kết quả tìm kiếm được hiện ra.

Ah, tôi luôn muốn chức năng này trong thực tại~ Tôi sẽ không cần scan sách hay OCR! Huyễn tưởng thật tuyệt vời!

Tôi đột nhiên nghĩ đến vài thứ và lập tức thử nó.

Nếu tôi có thể xem kết quả tìm kiếm thì tôi không khả dĩ đọc được cả nội dung sách?

Khi mà ở đây không có mục duyệt chọn hiện trên menu, tôi để trống tìm kiếm và nó làm việc.

Tôi có thể đọc toàn bộ nó như trên một PC với con lăn. Cảm giác như một file PDF. Khi mà tôi có thể dò từ với nó, nó thuận tiện nhiều hơn đọc sách.

Kế tiếp tôi thử chuyển sách qua Hộp Đồ.

Không may, cái này không thể tìm kiếm.

Tôi tự nhủ không biết có gì khác?

--o0o--

Tôi lấy bộ hóa dược ra ngoài và để nó trên bàn trong góc phòng. Sách vẫn còn trong kho chứa. Nếu nó thể này, thì cho dù trong bóng tối, tôi vẫn có thể đọc sách bằng menu.

Tôi đang đọc [Hướng dẫn Điều chế]. Nó là quyển sách mà ông nội quỉ lùn tin chắc bảo tôi nên đọc trước nhất. Thay vì gọi là sách, cái này không nên gọi là giấy rời đi? Nó là một quyển sách dày cỡ 20 trang.

Quyển sách bắt đầu với việc giải thích công cụ. Hơn nữa, nó tích hợp tranh minh họa nên người mới đầu sẽ không nhầm công cụ. Nó là một quyển sách mà ông cụ nội nhấn mạnh tôi nên đọc đầu tiên.

Trước nhất, tôi lấy ra cối và chày. Cái cối không phải là thứ sứ trắng thường biết mà bằng cái gì đó có màu hồng nhạt. Theo Thẩm Định, nó làm từ mã não. Mã não có phải là một loại ngọc không nhỉ?

Theo sách, tôi nghiền một chất trung hòa với 1 cây thuốc khô cùng nhau, và sau đó tôi đặt cây thuốc bị nghiền nát vào một cái bát nhỏ đầy nước cùng một thanh kim loại mỏng.

Quá trình điều chế hoàn tất trong 5 phút kể từ khi bắt đầu. Mà do nó là thứ đầu cho người khởi sự, nên nó cực dễ.

>nhận được Kĩ năng Điều chế - Compounding.

Tôi lập tức bỏ điểm tới cực hạn và kích hoạt nó.

Dung dịch nước đã hoàn thành là [Thuốc trị sốt]. Đánh giá theo Thẩm Định, [Thuốc trị sốt -3] dưới tên gọi, trong khi chi tiết nói [Thuốc nước dùng để hạ sốt. Hiệu dụng cực thấp, chỉ làm thuyên giảm nhẹ]. Đây là lần đầu tôi điều chế, không thể trách nó kém chất lượng được.

--o0o--

“Cho những người có năng lực pháp thuật đọc chương 2, những người không có đọc chương 4” thì được viết trên trang kế của sách giới thiệu.

Cảm giác như nó là tài liệu cho kinh doanh phần mềm, hay hơn nữa, một sách game từ những năm trước.

Chương 2 là về tinh luyện cơ bản. Hình như tôi phải làm bình thuốc thực sự. Cũng theo sách, thuốc làm từ điều chế và bình thuốc bởi tinh luyện có hiệu dụng khác nhau cho dù chúng tương tự nhau. Sản phẩm bình thuốc cần ma thuật xúc tác và MP, để trao đổi hiệu dụng sẽ hiển thị thực tế.

Tôi tiếp tục thực hành tinh luyện theo sách. Tôi đặt bình thuốc tôi làm khi nãy bên trong một cốc kim loại. Rồi tôi trộn nó với hai thành phần ở đó.

Hình như tôi phải bỏ ma lực vào trước khi thành phần được hòa tan. Tôi cài cái cốc giữa hai tay và tưởng tượng ma thuật chảy từ phải sang trái.

Nó như thể nó là con quay, bạn đổ ma thuật bằng cách lưu thông từ bên phải sang bên trái, tôi thắc mắc liệu nó có là một loại qui luật? Hay đó chỉ đơn giản là hiệu chỉnh?

Hai thành phần bắt đầu tỏa sáng yếu ớt khi tôi đổ ma lực. Do căn phòng thì mờ, nó sáng lên độc đáo. Dường như nó sẽ hoàn thành sau khi nó dừng lấp lánh.

>nhận được Kĩ năng Tinh luyện(chế) – Refining

Nó không phải là kĩ năng Hóa dược hử. Tôi cũng bỏ kĩ năng này lên cực hạn.

Bình thuốc hoàn thành là Bình trị sốt -4. Do nó quá lãng phí khi bỏ nó, tôi để nó vào trong một nồi nấu súp và đặt nó vào kho chứa.

--o0o--

Tôi mở menu để lưu những công thức điều chế vào trong ghi nhớ. Menu có bảng mới, Sản Xuất. Tôi mở bảng, và [Điều chế: Thuốc trị sốt], và [Tinh chế: Bình trị sốt] hồi nãy có đây. Không chỉ có chúng, ngoài ra còn có [Làm gỗ: Côn (Tức thời)], [Hợp thành: Giáo chân bọ (tức thời)], và [Hợp thành: Giáo chân bọ (Cải tiến)].

Tôi chắc chắn rằng chúng không ở đó trước kia, tôi thắc mắc có phải cần 5 công thức làm tiên quyết? Hay có lẽ nó cần công thức ngoài cái tức thời. Nhưng từ khi nó là một Đặc kĩ, nó vô dụng để xác minh, nên tôi ngừng lại.

Tôi thử nhấp vào [Điều chế: Thuốc trị sốt]. Có 4 menu phụ, chúng là Điều chế, Xem xét Công thức, Xóa Công thức, và Chi tiết. Điều chế hình như vô hiệu, nó màu xám. Tôi cho rằng có lẽ tôi có thể điều chế trong Kho chứa, nhưng không may nó không là thế. Ngay cả khi tôi trữ công cụ và thành phần vào trong kho chứa, nó vẫn vô hiệu. Chắc hẳn cần một số điều kiện.

Sau đó tôi tiếp tục rèn luyện đến cuối chương 6 trong sách hướng dẫn.

Bởi vì chỉ có một công thức mỗi chương, tôi ghi nhớ được, [Điều chế: Thuốc giảm đau], [Điều chế: Mỡ bôi], [Tinh chế: Bình phục hồi hạ cấp], và [Tinh chế: thuốc ma thuật giảm đau (Potion)], có bốn thứ.

Có lẽ vì tôi nâng cực hạn kĩ năng, tất cả thuốc sau chương 3 đều đính [+5]. [Hiệu dụng cực cao, nó là loại chất lượng cao nhất] được viết lên. Tôi đang nghĩ sẽ thử kiểm nghiệm sự khác biệt của hiệu dụng vào lần tới.

--o0o—

Tôi vừa định bắt đầu thực hành chương 5 của sách hướng dẫn thì…

Có dấu hiệu ai đó đang giữ nhịp thở của họ bên phía kia cánh cửa. Hai điểm sáng hiện trên rada từ nãy giờ không di chuyển.

Tôi lén tiếp cận cửa và mở nó ra ngay.

Arisa và Martha-chan lăn cù vào trong như thể bị cửa kéo.

“Mấy cô đang làm gì thế?”

Tôi đang lắng nghe họ trong khi nhìn từ trên xuống. Giọng tôi có chút quả quyết.

“Na, nay.”, Arisa thì đang nói theo giọng Kansai vì lý do nào đó.

“T, tôi chỉ tò mò khi thấy Arisa bám vào cửa.”, Martha-chan nói.

Và cô cũng bám vào cửa nhiều hơn 5 phút ấy chứ nhỉ?

Cả hai cô gái run rẩy muốn bước đi. Họ đột nhiên xoay lại và chạy ra ngoài hành lang.

Tôi nhanh chóng túm gáy cả hai và giữ họ lại.

“Tôi tự hỏi cả cô thực sự định chơi gì?”, Tôi kiểm tra-chéo lần nữa.

“Tôi xin lỗi, tôi bị cám dỗ bởi việc nhìn thấy khoảng khắc xấu hổ của Satou-san nên tôi nhìn lén.”

Martha-chan lịch sự xin lỗi.

“Uu~ là vì. Một cậu trai sống cùng mấy cô gái! Đi về phòng cậu ta một mình?! Anh không nghĩ đó là việc của một giám hộ để xem loại trò khờ dại nào sẽ biểu lộ hay không?”

Ai là giám hộ chứ.

Hơn nữa, sự khờ dại là sao chứ… Tôi không có đầu óc của một học sinh cơ sở đâu.

Tôi lịch sự thả Martha-chan. Arisa thì không phản ánh đúng sự thực, hay hơn nữa, ham muốn con bé có thể thấy rõ ràng nên tôi phạt con bé bằng cách búng trán 3 lần liên tiếp.

Hình như nó vẫn còn đau dù tôi đã kiềm chế, cô bé ôm trán bò lăn lộn trên sàn. Cái này chắc là dịp để thử thuốc tốt đây. (med: tới đây sợ Satou luôn, có khi nào ảnh búng bể óc Arisa không?!)

4-10. Đêm trước khởi hành (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi thích cả hai loại cửa hàng hợp pháp và cửa hàng vùng xám.

Nhưng tôi sẽ bỏ vụ hẹn hò bù, Satou.

--o0o—

Tôi cùng Arisa ra xe. Trên đường đến đó, tôi gặp Martha-chan trong quầy rượu, nhưng cô ấy nhìn không đặc biệt xấu hổ và mời tôi một bữa ăn.

Mà tôi dự định sẽ ăn bên ngoài với Liza và mấy cô gái, tôi từ chối.

Khi chúng tôi đến sân nơi mà xe đang đậu, 4 cô gái đang chờ trông có vẻ buồn chán.

Khi Liza thấy tôi đang đến, cô đại diện bước ra.

“Chủ nhân, có thể chất hành lý lên được chưa?”

“Xem nào… Ngày mai, khi mà chúng ta thu được nhiều hành lý hơn từ hội thương nghiệp, nên chúng ta sẽ làm vào ngày mai, nhưng nếu chúng ta để đây thì sẽ làm phiền tới bà chủ nhà hở.”

Arisa thì thầm với tôi trong khi tôi còn đang suy tính.

“Hãy giữ chúng trong Hộp Đồ của em? Anh không nghĩ nó sẽ an toàn hơn khi ở đó sao?”

“Giờ chỉ có mấy người chúng ta biết tới nó; nên tôi nghĩ chắc nó ổn thôi.”

Tôi chỉ dẫn mấy cô gái chất hàng hóa vào bên trong xe bây giờ.

Ba cô gái nhỏ đi vào xe để nhận hàng hóa. Do Pochi và Tama có chỉ số sức mạnh sánh với hai người lớn, họ có thể cầm thực phẩm bảo quản nặng một cách nhẹ nhàng. Nó trông như một loại màn diễn ảo thuật.

Arisa và Lulu đang sắp xếp hàng hóa bên trong xe.

Không cần phải nói, tôi và Liza phụ trách dỡ hàng hóa. Mà do nó xa hoa khi mặc quần áo đắt tiền để làm việc nặng, tôi đổi sang quần áo bình thường. Nó là một chiếc áo vải sợi ngắn tay đơn giản.

Khi chúng tôi hoàn thành việc chất hàng hóa, tôi nhờ các cô gái ngoài Arisa lấy ba thùng nước nhỏ. Một thùng nhỏ có thể chứa 6 lít nước.

“Anh không cần loại trừ Lulu. Em đã kể về Hộp Đồ của em với Lulu rồi?”

Tôi chỉ đang e rằng ai đó sẽ kiếm chuyện với mấy cô gái thú nhân nếu chỉ có họ, nên tôi yêu cầu Lulu đi cùng họ thôi.

“Nào giờ, phải chia thực phẩm bảo quản thành phân nữa cho mỗi người giữ, tôi có thể mang ma cụ. Có lẽ không ai trộm thẻ dạy học nên cứ để nó trên xe, và để những thực phẩm đã giao phó cho Liza và mấy cô gái lại luôn.”

“Kaay~”, Arisa nhẹ đáp lại trong khi sắp xếp thực phẩm bảo quản vào trong Hộp Đồ của cô bé. Tôi cũng trữ cùng số lượng.

Các loại thực phẩm bảo quản là thịt khô, bánh mì đen nướng, đậu rán và khoai lang khô.

Những cái khác đựng bằng túi là bột lúa mì, củ rễ, muối đá, và rất nhiều hương liệu khác nhau. Khi mà lá rau cải có thể gây đau bụng, họ không mua nó.

Tôi chỉ vừa chú ý nó sau khi làm xong nhưng…

“Em thích có giỏ hay hộp để sắp xếp mọi thứ.”

“Thực thế, em cũng muốn vài vật liệu nhồi bông. Nếu chúng ta để nó độc lập thế này, dụng cụ nấu ăn sẽ kêu ầm ĩ khi xe lắc.”

“Em muốn dây thừng mỏng luôn.”

“Dây thừng? À, để phơi đồ hả.”

“Em nghĩ thừng chắc chắn thì tốt.”

Liza vừa trở lại sau khi lấy nước mà tôi đề nghị.

Tôi không tưởng nổi chúng được dùng làm gì.

“Nó dùng để làm khô máu từ mồi săn trong chuyến du hành.”

Phải, chúng tôi cần dây thừng để trói cướp nếu chúng xuất hiện. ^^

“Anh là nhà từ thiện chắc~ Lũ cướp là loại nghĩ có-thì-tốt-hơn-là-không-có-gì và chỉ gây hại, tốt nhất là cướp đi của báu từ nơi chúng giấu sau đó trừ khử chúng. Ngay cả cô gái săn cướp nổi tiếng cũng nói thế, biết không~?”

Con bé là loại hiểu biết gì vậy?

Ra có một người nổi tiếng vì điều đó, thế giới gì nguy hiểm ghê.

“Chúng ta không sót thứ gì nữa hả?”

Pochi giơ tay trong khi đứng trên đầu mũi chân. Arisa dạy con bé cái đó à?


“Được, Pochi-kun. Nói đi.”

“Một cái ghế đẩu! Em muốn một no desu~”

Khi tôi hỏi chi tiết, cô bé hình như quen dùng một cái ghế đẩu khi cô giúp đỡ chăm sóc ngựa. Cô bé tràn đầy nhiệt huyết sẽ chăm sóc lũ ngựa trong suốt cuộc hành trình luôn. Cô bé thực đáng tin tưởng.

Tama cũng giơ tay cùng tư thế và nói, “Bàn chải~?”. Cô bé nghiêng cơ thể mình trong một tư thế phiền hà trong khi giơ tay, dễ thương ghê. Hình như cô bé muốn một bàn chải để chải lông ngựa và làm sạch móng chúng.

Dụng cụ chăm sóc ngựa, tôi hoàn toàn quên phứt chúng.

Lulu cũng rụt rè giơ tay lên.

“…U, umm.”, Mặt cô ửng đỏ dù mới chỉ ậm ừ.

Tôi thắc mắc nếu nó là thứ gì xấu hổ? Tôi liếc qua Arisa… Con bé nháy mắt lại. Bộ con bé từ thời Showa chắc!

“E, em muốn một tấm ván giặt và một cái chậu.”

Nó thực sự xấu hổ sao? Tôi có chúng trong kho chứa nên tôi quên mất, nhưng nó chắc chắn cần thiết rồi.

“Nếu thực có khả năng, em muốn một cái gương! Chỉ gương cầm tay cũng được rồi.”

“Arisa, cô xa xỉ quá.”

Liza kiên quyết đưa ra lời cảnh cáo cho Arisa. Nó thực bất thường khi Liza nêu ý kiến trước khi tôi quyết định.

Tôi tự hỏi có phải nó đắt đỏ trong thế giới này? Nó làm tôi nhớ, tôi không nghĩ tôi đã thấy bất kì đồ thủy tinh nào. Nhưng mà, tôi chắc có gương từ những kim loại sáng bóng.

“Tôi cũng thích dùng một cái, hãy mua nếu nó không quá mắc.”

“Yay.”

Arisa trông hạnh phúc bất thường mà không hề diễn trò. Lulu cũng đang mỉm cười. Liza hình như không phản đối từ khi đó là quyết định của tôi. Pochi và Tama… không có vẻ như chúng hiểu nó.

Quyết định thế đó, mai tôi sẽ đến lấy hàng hóa từ hội, cả năm sẽ mua mấy thứ chúng tôi vừa thảo luận.

Sau khi thay đồ, chúng tôi ra ngoài ăn cùng.

Ngày đó, chúng tôi ăn tối tại quầy hàng không xa cửa quán trọ. Khi mà chúng tôi dùng thịt mỗi ngày, tôi gọi súp nhẹ, và bánh mì đậu.

Do Pochi và Tama trông buồn khi chúng tôi đang ăn, tôi gọi thêm 4 phần thịt xiên. Liza trông hạnh phúc thế nào đó… nhưng nó ổn thôi miễn là họ vui vẻ.

--o0o—

Do tôi gặp Yosagu-san người vừa kết thúc công việc trên đường về nhà trọ, chúng tôi quyết định tiến tới kế hoạch đi đêm một ngày trước đó.

Arisa thì đang nói, “Dù cho anh đã có em, anh lại lăng nhăng~”, nhưng tôi nhờ Liza mang con bé như hành lý quay về nhà trọ.

“Được không đó?”

“Không sao, cô bé chỉ là một cô em gái nhỏ. Người nghĩ mình luôn là giám hộ.”

Quận Đông vẫn đông như ngày hôm qua.

Yosagu-san, đang nhai một xâu thịt nướng từ quầy, thì được đón chào bởi những cô gái tụ tập dưới ánh đèn, trong khi chúng tôi chen lấn vào đám đông.

Khi tôi hỏi họ có quen anh ta, anh ấy bảo, “Họ đều là gái bán hoa. aka gái điếm” Họ thường đồng làm việc như phục vụ bàn và gái chơi trong quán trọ, nhưng trong suốt hội đấu giá họ hình như đi tìm khách hàng bên ngoài.

Xác nhận trên AR, rất nhiều người có kĩ năng [Tình dục]. …Tuy nhưng, tôi lo âu khi thấy nhiều người họ có bệnh hoa liễu khác nhau trên bảng triệu chứng bất thường.

Hầu hết là [Ủ bệnh], nhưng gần như 60% trong số họ đang chịu đựng nó.

Tôi tự hỏi liệu nó có thể chữa trị bằng ma thuật không?

Chúng tôi vào phố đèn đỏ và đi dạo một lúc. Ánh sáng ma thuật của miếng kim loại treo trên tiệm, soi rọi chúng với ánh sáng rẻ tiền.

Hầu hết nhà chứa đều là hai tầng với hành lang trên tầng hai. Gái bán hoa mặc những bộ đồ đắt tiền hở hang đang đứng xếp hàng trên đó cố chiêu dụ khách.

Khi tôi nhìn, họ kéo váy lên phô ra chân trần sau đó ném những cái hôn gió. Loại đặc sắc này mỗi cửa hàng đều có, thú vị làm sao.

Những người có kĩ năng [Tình dục] tăng lên, và tỷ lệ người có Bệnh hoa liễu [Ủ bệnh] giảm cỡ 30%. Như một mong đợi rằng không có ai có Bệnh hoa liễu [Nhiễm Bệnh]

“Cậu chủ trẻ, tiệm này đây. Vào nhanh lên.”

Yosagu-san kéo tôi vào tiệm. Cửa tiệm này hình như được chỉnh trang, không có gái đứng hút khách trên hành lang.

Khi tôi vào, hành lang được gắn vào tầng hai cao hơn dọc theo hành lang. Tôi nhẹ vẫy tay với cô gái tôi thấy từ bên ngoài ở đó.

Sàn làm toàn từ gỗ, nhưng nó được đánh bóng. Nó rộng chắc cỡ 30 tấm tatami?

Có một cái lò, cửa và một cầu thang dẫn lên tầng hai bên trong. Có 4 phòng ngăn bằng vải ở bên trái và phải.

“Chào mừng đến với Ngôi nhà Say đắm chi nhánh Seryuu.”

Một người phụ nữ quá lứa 40 đến từ cửa sau trong khi chào mừng chúng tôi với giọng thẩm thấu. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đầm màu hồng với diềm xếp vô tội vạ, nhưng độ mập của bà đã tự xác nhận, quần áo bà trông như nó sẽ bục ra theo đường may nối.

Được hướng dẫn bởi bà, chúng tôi đến một trong những phòng ngăn.

Dường như đây là phòng dành cho khách chờ mấy cô gái, khi mà sẽ khó xử nếu gặp người quen trong một nhà thổ. Bà chủ tiệm béo chắc biết rõ việc của mình.

Có một ghế sofa và ba bàn cẩm thạch kém chất lượng bên trong phòng. Một cô gái độ 10 tuổi đang đứng như một người hầu phục vụ khách.

“Xin phép ạ.”, cô gái đặt tách rượu nhỏ màu xanh lục trước tôi và Yosagu-san.

Chất lỏng trong suốt bên trong tách. Nó là một loại chất lỏng chưng cất có mùi.

Theo AR, tách làm từ ngọc bích. Chất lỏng bên trong tách là rượu Shiga. Nó là một loại chất lỏng mạnh với 50% cồn làm từ bột mì.

“Ku~ ngon cực!”, Yosagu-san hớp rượu với tinh thần sảng khoái.

Hình như anh ta quên đã uống rượu này trước khi anh ta đến tiệm này.

Cô gái, lại đang chế rượu hở?

Tôi nhấp môi như một ứng xử xã hội. Vị nó chắc chắn ngon. Nó như whiskey nhưng trong suốt thay vì màu hổ phách, tôi thắc mắc liệu có do cách thức làm khác nhau?

Trước khi Yosagu-san uống tách thứ ba, chủ tiệm đã quay lại với 5 cô gái.

Người đầu là cô gái đẹp nhất với tóc vàng và mắt xanh lam. Với khuôn mặt nhỏ, chân mày mỏng, và con ngươi lớn thể hiện ý chí mạnh mẽ. Môi nhìn dính. Cặp ngực lớn trông như chực trào ra khỏi bộ quần áo hở ngực. Khả năng, cô ấy là cô gái nổi nhất tiệm. Cô đã 18 tuổi.

Thứ hai và ba là cặp song sinh. Họ là những cô gái xinh xắn với tóc đen mắt đen. Đáng chú ý là ngoại hình họ có kiểu Tây phương, hay đúng hơn là, kiểu Pháp. Một người trong họ có ngực nhỏ hơn người kia, nhưng nó vẫn khoảng C cup. Dường như có rất nhiều người quấn quít cả đêm cùng với cả hai người họ. Tất nhiên, phí dụng sẽ tính cho hai người. Họ thì 16 tuổi.

Thứ tư là một phụ nữ với mắt rũ xuống. Với mái tóc vàng xỉn màu và con ngươi màu nâu đỏ. Chân mày cô ấy thì dày, cô ấy sẽ là một người phụ nữ an ủi dịu dàng. Ngực cô ấy lớn nhất. Hình như có rất nhiều người yêu cầu lại cô. Âm giọng cô êm dịu, nó dễ chịu khi nghe. Cô ấy 21 tuổi, là người lớn nhất trong tiệm.

Thứ năm là một cô gái với tóc đỏ và con ngươi nâu đỏ. Cô ấy mờ nhạt hơn so với những người khác nhưng cô cho biểu cảm tử tế nhất. Cô ấy sống động hay đúng hơn là, một nét quyến rũ lành mạnh cực gợi cảm. Cỡ ngực cô ấy chỉ trung bình, nhưng vẫn cỡ D cup. Với tôi, nó đã đủ chuẩn cho vào danh mục ngực bự. 20 tuổi. Cô ấy là người duy nhất không có kĩ năng Tình Dục.

Mỗi cô gái đều đang mặc đồ một mảnh mỏng dính vào da trông khiêu dâm. Ngực và bụng đều trông thấy rõ ràng, tôi không thể nào không nói chữ GJ (Goodjob).

(med: k có hình hợp lắm, đại khái đồ trong suốt, mặc mà như không mặc. Tham khảo link https://en.wikipedia.org/wiki/Babydoll )

“Các anh chọn cô gái nào?”, chủ tiệm hỏi. Yosagu-san hỏi bằng mắt.

“Xin đừng chần chờ mà chọn cô gái anh thích đi.”, tôi nói và anh ta thực sự chọn cô gái đẹp nhất mà không do dự.

Tôi cũng nhắm cô ấy, nhưng tôi bỏ ở đây.

Yosagu-san uống hết rượu còn thừa trong tách với một hớp, và sau đó rời phòng với cô gái đó. Hình như tầng hai thì dành cho khách tận hưởng.

Tôi hụt hẫng chút ít, nhưng tôi chọn cô gái thứ năm vào khúc cuối.

Phòng cho khách chỉ có một giường đơn giản, nhưng nó sạch sẽ và có mùi thơm nên tôi không phàn nàn gì.

Khi chúng tôi vào phòng, cô gái nhanh chóng cởi hết đồ và khoe cơ thể mình. Tôi tận hưởng càm giác NGỰC tự do khỏi quần áo, tận hưởng sờ nắn chúng bằng tay tôi.

Đó chính xác là lễ hội NGỰC. Ai nói với ai rằng NGỰC không chứa đựng giấc mơ của đàn ông?

Tôi ôm eo cô ấy và chúng tôi ngã trên giường. Nó là một cơ thể phụ nữ trưởng thành sau một thời gian dài, thế nên tôi dành trọn thời gian để tận hưởng nó … bằng nhiều cách…

Dù phản ứng cô gái rất tuyệt, tôi vô tình chăm sóc cô quá nhiều.

Cứ như thế, tôi không chắc ai thỏa mãn ai nữa rồi.

Chúng tôi vui sướng cho đến tận nửa đêm. Cô ấy ngất giữa chừng do quá (vui) sướng, nên tôi dừng lại.

>Nhận được Kĩ năng Tình Dục (Sex Technique)

>Nhận được Kĩ năng Trò chuyện Yêu đương (Lover’s Talk)

>Nhận được Kĩ năng Sự quyến rũ (Seduction)

Rõ ràng cơ thể này có quá nhiều thể lực, bạn tình sẽ không thể nào bắt kịp. Tôi dùng ngực cô ấy để mà tận hưởng cảm giác cái gối màu mỡ và khởi hành vào thế giới giấc mơ.

4-11. Lên đường (1) (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi thích làm các chương trình mà không bị hạn chế. Lần cuối là khi tôi làm một con robot có chân cho bài nghiên cứu sau đại học của tôi. Khi tôi trưởng thành, tôi vẫn chưa làm xong nó.

Lần này, có vẻ tôi sẽ làm ma cụ.

--o0o—

Yep, đây đã là buổi sáng.

Tôi đi trong thành phố trong khi tận hưởng ánh nắng buổi sớm, cảm thấy sảng khoái.

Yosagu-san không như tôi, ngáp liên tục trông như còn buồn ngủ. Tôi mời anh ta ăn sáng nhưng nếu mà anh ta không về nhà, gia đình ảnh chắc sẽ phát điên nên chúng tôi quyết định chia tay bên ngoài tiệm.

“Nếu tôi kiếm lời lớn trong mê cung lần nữa, chúng ta sẽ lại đến đây.”, tôi hét lên với anh ta thế.

--o0o--

Dù cho chỉ mới là sáng sớm, mọi người đã dùng bữa trên quầy và đang bán hàng hóa tươi sống động.

Bầu không khí thô tục thường thấm đượm ở quận Đông có lẽ chỉ là lỗi của khách viếng thăm.

Tôi đang ngửi thấy thứ gì ngon lành từ quầy.

Dù tôi không rõ ràng đói, nhưng cũng nên mua mấy món kỉ niệm cho các cô gái. Nghĩ lại thì tôi không thể mua sushi đựng trong hộp gỗ giống như ông cha từ thời Showa được.

Tôi mua một rỗ đan tay lớn làm từ gỗ mỏng từ gian hàng trên đường. Nó lớn cỡ hai thố gạo. Tôi cũng mua hai thùng chứa có nắp để đựng súp và bỏ nó vào trong rỗ.

Tôi mua bữa ăn nóng và cất nó vào Kho chứa sau khi để vào giỏ. Tôi tiếp tục mua nhiều thứ ở mức độ mà nếu nhìn sẽ trông như tâm thần.

Súp làm từ xương thú không còn thịt và rau củ. Hầm rục với rau và thịt khô. Rất nhiều loại thịt nướng bắt đầu từ thịt dê nướng. Thịt nướng kiểu Seryuu. Bánh mì dẹp nướng nóng hổi. Khoai luộc. Cũng có vài trái cây bị xước từ nhiều loại trái tôi mua.

Tôi mua cỡ 30 phần ăn. Nó quá nhiều cho lưu niệm nhưng tôi sẽ giữ một số dùng khẩn cấp. Với nhiều thứ thế này, dù nếu mà chúng tôi ở trong môi trường không thể nhóm lửa, tôi vẫn có thể cung cấp đồ ăn nóng. Ngay từ đầu, tôi đã lên kế hoạch dùng Kho chứa để mà chúng tôi không kết thúc trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Tôi muốn mua nguyên liệu hóa dược, nhưng nó đã đóng cửa rồi.

--o0o--

Khi tôi về đến cổng nhà trọ, Arisa người thấy tôi từ cửa sổ đang chạy xuống tới.

Sau khi con bé nhìn mặt tôi, con bé bắt đầu dậm chân trên đất.

“Uuu~~~~~. Mồ! Cái mặt hả hê đó là sao~~~.”

Cô bé cắn góc một chiếc khăn tay, làm tư thế nuối tiếc. Mỗi cử chỉ nhỏ của cô bé đều chững chạc cả… tốt nhất nên quên việc hỏi tuổi con bé trước khi tái sinh. ^^

“Em đáng lẽ là người lấy đi lần đầu của anh~~”

Tôi không nhớ có hứa hẹn thế.

Tôi giữ im lặng khi mà nó sẽ tệ nếu tôi không thế.

“Cô om sòm quá, và dù sao thì đây không phải lần đầu của tôi.”

“K...Không, nghĩ coi đây là 1 phần triệu cơ hội cướp lấy DT (Doutei=virgin) của một cậu trai…”

Thành thực chia buồn.

Tôi gọi Lulu, và chúng tôi tụ lại trước xe. Bữa sáng là khoai tây và thịt xiên tôi vừa mua.

Tôi thì thầm với Arisa kiểm tra tình trạng Lulu. Nếu cô ấy vẫn chưa hồi phục, tôi sẽ hoãn chuyến khởi hành của chúng tôi đi hai ngày.

Theo Arisa thì, nó chỉ trầm trọng vào ngày đầu, giờ thì ổn rồi.

Mà do nó trông có vẻ đau đớn, nên hãy đưa cho cô ấy thuốc giảm đau tôi làm từ khi thực hành. Có 5 cái, chừng đó chắc đủ.

Sau khi chúng tôi dùng xong bữa ăn đơn giản, tôi tiến tới kế hoạch hôm qua.

--o0o--

Tôi lái xe ngựa đến tận bãi đậu xe của Hội Thương mại. Ngựa thì dễ lèo lái không như xe nên nó dễ dàng hơn.

Mọi thứ ở đây quá sống động vào buổi sáng. Mỗi chiếc xe chiếm nữa bãi đậu có rất nhiều đang dỡ hàng hóa của họ. Mọi chiếc xe trông dày dạn. Tỉ lệ xe hành lý và xe mái che là 50-50. Các xe được chất nhiều túi cỡ 10 kg. Mấy người đang chuyển túi trông giống du côn thì mặc quần áo tay dài và quần như dân làng. Tôi có thể nhìn thấy vết vá trên đầu gối và khuỷu tay.

Trong khi tôi nhìn các xe khác vượt ngoài sự tò mò, Sunifun-san người vừa hoàn tất việc xác nhận tải trọng và định giá giá cả đến đây.

“Chào buổi sáng, Satou-sama. Cậu đến sớm thực.”

“Tôi xin lỗi. Tôi có làm phiền ông khi đến sớm không?”

Tôi không nghĩ thứ tôi đang làm thì tệ, nhưng giờ xin lỗi cho phải phép.

“Không hẳn. Thần kinh doanh ắt hẳn yêu người nào nhanh chóng.”

Ngay cả khi Sunifun-san nói thế, nếu tôi nhìn xung quanh, nó có lẽ là lệ thường khi mang hàng hóa vào ở buổi sáng và mang ra vào buổi chiều.

Tôi được hướng dẫn đến nhà kho. Các mặt hàng tôi đặt hôm qua đều được đưa vào một danh mục. Tôi xác nhận sản phẩm và số lượng với sự giúp đỡ của một nhân viên. Tôi xem nội dung bên trong mỗi thùng Đá Bạch Long và đóng nắp.

Sunifun-san nhìn tôi làm giống như một ông nội xem cháu ông làm việc.

Này, ông không đến nổi già chứ.

Tôi yêu cầu nhân viên mang hàng hóa lên xe, trong khi tôi hoàn thành việc thanh toán cuộc giao dịch tại văn phòng.

Khi tôi quay lại xe, việc chất đã hoàn tất nên tôi kiểm tra bằng mắt. Do tôi đã đính thẻ trên Đá Bạch Long, không giống như chúng bị tráo. Không thể nhìn xuyên thứ bên trong thùng có bị tráo hay không, nhưng họ có lẽ không đủ thời gian để làm đến thế.

Tôi cảm ơn nhân viên và đưa anh ta một tiền đồng lớn.

“Chúc cậu buôn bán thành công!”, Sunifun-san nói những lời như tạm biệt khi tôi rời hội.

--o0o—

“Chào mừng nano desu~.”

Tôi được đón chào bởi Pochi khi tôi đến cổng nhà trọ. Cô bé ôm tôi khi tôi xuống ghế lái xe, nên tôi xoa đầu cô bé. Tôi tách khỏi cô khi tôi vuốt đầu, và tôi thả lỏng ngựa khỏi xe.

“Em giúp cho no desu.”, cô bé lập tức đứng trên ghế đẩu chúng tôi vừa mua và bắt đầu giúp. Chắc chắn phải dạy cô bé cách lỏng ách, kiểm tra dây cương, vv. Thực tốt khi nhìn lại chính mình khi tôi dạy người khác.

“Mọi người khác đang làm gì?”

“Lulu đang giặt đồ đằng kia. Những người khác đi mua đồ no desu~.”

“Ra Pochi và Lulu ở lại trông nhà hử?”

“Em trông chừng hành lý no desu~”

Pochi tự mãn nói. Cô bé ắt đủ điều kiện cho việc đó. Tôi phần nào có thể tưởng tượng Tama đang ngủ trên đống hành lý.

Tôi yêu cầu Pochi chăm sóc ngựa trong chuồng. Trong lúc đó, tôi đặt hàng hóa tôi mua từ Hội vào Kho chứa.

Tôi định để da dê và sợi len bên ngoài, nhưng mùi chúng khá nặng nên tôi nhét nó vào luôn. Phải thực hành làm chất khử mùi lần tới.

Pochi mang hàng lý cho đến khi chúng chất xong. Pochi nói, “Trông chừng hành lý no desu.” từ xe. Từ khi cô bé giỏi làm việc, tôi sẽ đi xem tình trạng của Lulu. Nhưng mà do đồ mà Lulu đang giặt là đồ lót, tôi quay lại mà không kêu cô ấy.

--o0o--

Sau đó, tôi nhờ Pochi canh chừng nhà, và bắt một chiếc xe đến quảng trường trước lâu đài.

Vườn hoa ở trung tâm vẫn còn người đang làm việc nhưng trên bệ hè đã được làm đẹp lại với đá lát đường. Họ làm nhanh thực. Họ chắc làm bằng ma thuật từ khi đây là thế giới huyễn tưởng.

Bức tường trước hiệu ma thuật vẫn còn sửa chữa, nhưng hình như nó mở để kinh doanh một lần.

“…vậy thì… vật dẫn… vảy. Nếu ông gom hếyy bằng tay những thứ này, tôi sẽ để ông cung cấp chúng cho quân đội ma thuật đồn trú.”

“Tôi sẽ hỏi bạn bè pháp sư và hóa dược của tôi. Kể ra, tôi chỉ có thể lấy 1-2 mảnh trong tầm tay tôi thôi.”

Khi tôi vào tiệm, một phụ nữ già trông như pháp sư và ông già bước ra trong khi có cuộc thảo luận.

Ông già liếc nhìn tôi nhưng rời đi mà không nói tiếng nào.

“Ồ, khách viếng ể? Tôi xin lỗi nhưng tôi không bán thuốc tình yêu hay nước năng lượng. Xin đi đến tiệm hóa dược ở quận Đông.”

Nó là một bà già gầy và nhăn nheo. Mặc quần áo rõ là một pháp sư. Bộ quần áo màu xanh đậm dài tay, cái mũ chóp nhọn cao bè rộng khó dùng trong nhà, đeo vô số nhẫn với thiết kế ái ngại trên ngón tay, và với một mặt dây chuyền đầu lâu nạm ngọc lục bảo cỡ 5 cm trên cổ bà.

“Không, tôi muốn mua sách ma thuật.”

Bà ta nhướng mày ngạc nhiên khi nghe lời tôi nói. Bà đặt cây gậy phép đang cầm trên tay dựa vào tường và lấy ra một mặt đá dưới quầy.

Lại đá Yamato nữa?

“Chúng tôi không bán sách ma thuật cho người không có tài năng được chưa? Gần đây có rất nhiều quí tộc bẩn thỉu mua sách ma thuật chỉ lấy tiếng và làm bẩn chúng. Tôi sẽ bán sách chỉ cho người có lượng ma thuật chắc chắn được đo từ công cụ này.”

…chậc, tôi nên mang Arisa theo cùng.

Tôi không biết bảng đá này đo lường được bao xa, nhưng sẽ tệ hại nếu ma lực khổng lồ của tôi bị biết.

“Tôi xin lỗi, tôi e rằng nó sẽ vỡ nếu tôi bất cẩn chạm vào nó.”

“Fuhn, lấp liếm hử? Nếu cậu đặt ma lực vào cái này, nó sẽ phát ánh sáng xanh lam. Nó rẻ tiền hơn thứ đo lường của vương thành, nhưng đó chính xác vì sao nó vẫn có sức nặng. Thế nên nó sẽ không bể dù một bậc kì cựu làm hết khả năng, ma lực sẽ ngừng chảy nếu nó đủ số lượng cần thiết. Nếu một ai đủ khả năng là một pháp sư toàn vẹn thì nó sẽ sáng xanh lam. Người không có đủ khả năng thì nó vẫn chiếu sáng đỏ.”

Có an toàn không nhỉ? Nếu nó như bà già nói rằng không có vấn đề gì nhưng nếu là cố đấm ăn xôi*, “Thực sự nó có thể đọc giá trị chính xác.”, thì thực đáng sợ. (med: eng ghi là “punchline”, với nghĩa từ gg mình dịch như thế.)

“Nếu cậu không thử thì đi về nhà đi. Tôi bận việc lấy Bột Rồng từ bạn hóa dược sau cái này.”

Chất bột mà bà già đề cập khi nãy là Bột Rồng hử. Khi tôi nghĩ nó là một cái tên quen tai, tôi nhớ rằng tôi đã kiếm được một mớ từ mê cung.

Có lẽ bà sẽ vui lòng bán sách ma thuật cho nó?”

“Bà chủ-san, nếu là Bột Rồng thì tôi có ít, nếu bà thấy được, thì tôi sẽ đưa nó cho?”

Tôi lấy ra 5 lọ Bột Rồng từ túi. Tôi kiếm được 6 từ mê cung, nhưng tôi quyết định giữ một trong tay.

Khi tôi lấy nó ra tôi ước tính giá thị trường… 20 tiền vàng hả?

“Tất cả đều thật sao?”

Bà già nhặt một lọ và lấy ra một cái móc tai đánh giá bột, rồi bà kiểm tra nó với một số thành phần và dụng cụ.

“Tôi sẽ mua nó với 10 tiền vàng một lọ.”

Đồ bà già tham lam.

Khi tôi nói giá chợ là 20 tiền vàng, bà ta nói, “Đó là giá cửa tiệm.”, và từ chối nó.

Khi mà tôi không định ép bán và đồng ý rằng không cần ráng, tôi rời khỏi tiệm, nhưng tay bà ta giữ lại với tốc độ không hợp với tuổi bà. Mắt bà ta bốc lửa và sáng lóa, bà trông có chút đáng sợ.

“Đ, đợi tí! Ông già sấm sét đó có lẽ chỉ mua chúng bằng giá đó, tôi sẽ mua nó với 20 tiền vàng một lọ. Nhưng tôi sẽ trả nó vào cuối tháng như là điều kiện. Do thanh toán từ văn phòng luôn chậm chạp.”

“Tôi xin lỗi nhưng tôi định rời thành phố vào sáng mai, nên tôi không chấp nhận điều kiện đó.”

Thương thảo tiếp tục tới giờ ăn trưa, và lúc cuối, nó được quyết định rằng thanh toán tính theo sách ma thuật. Bởi vì sách ma thuật cao hơn trung cấp không được phép bán cho người không phải cư dân thành phố Seryuu, tôi đã có thời gian khó khăn trong lựa chọn sách ma thuật trị giá 100 tiền vàng.

Đầu tiên, tôi sẽ thu nhặt sách ma thuật hạ cấp từ mỗi nguyên tố. Mà nó vẫn chỉ ở mức 40 tiền vàng, nên tôi mua lý thuyết và tham khảo, và rất nhiều ghi chú linh tinh cho tài liệu đọc. Nó đáng giá 60 tiền vàng cho cái này.

Sau đó tôi mua gậy phép và dây chuyền. Hình như chỉ có những người được cấp phép từ thành phố mới có quyền bán cuộn ma thuật, nên tôi không thể mua nó ở đây.

Rồi nữa, tôi mua chất xúc tác rẻ tiền để làm bình thuốc. Dường như chúng làm từ ma hạch từ quái vật hạ đẳng.

“Ôi, nghề chính cậu là một hóa dược sư à. Vậy thì, mớ sách này thì sao?”

Bà già lấy ra ngoài hai sách ma thuật từ đằng sau kệ với tên là, “Xúc tác ma thuật và Nguyên vật liệu”, “Giống và Chất dẫn”. Tôi có chút lo lắng với đề tựa, nhưng khi tên tác giả là Jahad, tôi mua nó. Nó là tên người làm ma cụ đĩa xoay nếu tôi không nhầm lẫn.

Tôi mua 5 quyển khác nhau của ông này.

“Còn lại 15 tiền vàng. Còn gì cậu muốn không? Tôi không còn ma cụ tốt nào thừa. Tốt nhất là, tôi có công cụ phát sáng, hay một cái có thể phát nhiệt nếu cậu đặt nó ở trên.”

Ôi ôi, bà giấu mấy thứ ngon vào khúc cuối à.

Khi tôi nhận chúng, cái đầu là một quả cầu tinh thể lớn cỡ quả bóng đựng kẹo và cái khác là thứ gì đen và trông như một cái nồi đứng với đường kính 20 cm. Nó dày cỡ 3 cm và cảm giác như làm bằng sứ. Ở một mặt, một đường đồng nhú ra phía trên đồng tâm.

Quả cầu tinh thể - Giọt Sáng (Light Drop) bắt đầu toát ánh sáng sau khi tôi bỏ ma thuật vào nó. Dường như nó sáng 30 phút mỗi khi nó được truyền ma thuật vào. Cái nồi đứng – Lò Hâm Nóng (Light Hot Plate*) cũng tương tự, bằng cách đặt ma lực vào đường đồng, nó sẽ hâm nóng trong 10 phút. Tuy nhiên, khi mà nó chỉ phát nhiệt đủ để bỏng một người chứ chưa làm sôi nước, nó không hợp nấu ăn. Nó chỉ hữu dụng cho hâm nóng trà và thịt thôi. (med: chém ^^ )

Giọt sáng giá 1 tiền vàng mỗi cái, trong khi Lò Hâm giá 3 tiền vàng. Khi mà Giọt Sáng còn hàng 2 cái, tôi mua hết.

Cuối cùng, khi mà tôi không thể tìm hàng tốt với 10 tiền vàng còn lại, tôi qui đổi ra tiền mặt. Tôi đã nghĩ rằng dùng hết tất cả chúng nhưng việc đó không tốt. Nguy hiểm, thực nguy hiểm.

“Fuhn, bỏ tiền sang một bên, đã lâu rồi tôi mới gặp người tiêu xài nhiều đến thế này.”

“Cảm ơn bà rất nhiều, tôi đã có thể mua rất nhiều thứ tốt.”

Cảm ơn bà lão, tôi nhờ gửi các thứ tôi mua trong tiệm một lát. Sau vụ này, tôi đã hoàn toàn quên mất vụ mua bản đồ từ hiệu sách bên cạnh. Bà lão tử tế đồng ý giữ hàng, sau đó tôi sang tiệm sách.

4-12. Lên đường (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi không phải người thường đi du lịch, nhưng tôi lại gắn bó một cách kì lạ với một thành phố tôi chỉ mới ở vài ngày.

Tôi muốn quay lại khi nó là một điểm tham quan du lịch thu hút.

--o0o--

Hiệu sách đang được trông bởi ông lão tóc xám đã được phục hồi, Semone-san không ở trong tiệm. Tôi không thể tôn sùng cái tỉ lệ tráng lệ đó…tiếc làm sao.

Ông chủ đưa tôi bản đồ thành phố mê cung.

Tôi bảo nó thế nào nhỉ, nó là một bản đồ mà phải hét lên, “Đo lường? Nó là cái gì ăn ngon không?”

Dù tôi không mong đợi nó có kí hiệu bản đồ hay đường nét, nhưng vẫn còn nghi hoặc nếu thứ này có khái niệm hướng chỉ cốt yếu.

Có lẽ nó hiện trên mặt tôi, ông lão giả thích. Bản đồ chính xác là loại phân lớp thông tin mà chỉ những người phía vương quốc mới có thể cầm giữ nó. Tôi nhớ Google Map quá.

Khi mà nó tốt hơn là không có gì, tôi mua 5 bản đồ cho đến khi nó chạm tới thành phố mê cung. Sau này, tôi học được rằng hội thương nghiệp bán bản đồ tốt hơn.

Việc mua sắm của tôi đến đây kết thúc, nhưng ông chủ tiệm, thể hiện tinh thần kinh doanh và lòng tử tế, đề xuất tôi nhiều sách khác nhau.

Sách hữu dụng cho du hành như, “Du hành đến Vương Đô”, “Từ điển về Thảo mộc”, “Từ điển thứ tự sửa xe”, vv, tôi bị chiêu dụ bởi đề tựa nên tôi mua hết mấy loại đề xuất.

Cũng có sách giới thiệu về làm đồ gỗ, rèn, chạm khắc và rất nhiều sách liên quan đến sản xuất, nhưng từ khi không có nhu cầu và là sách cũ chắp vá, chúng không được bán tốt.

Khi tôi tỏ ra hứng thú, chủ hiệu bắt đầu chồng chúng lên hết cuốn này tới cuốn khác.

Mà chúng có thể bán với 2 tiền vàng cho mọi thứ, tôi quyết định mua tất.

Hơn thế là, ông cũng đề xuất mấy sách hay để đọc khi nghỉ ngơi trong một chuyến du hành. Mặc dù hầu hết chúng là về tình yêu hay anh hùng, nhưng tôi thấy ngoại lệ như, “Chiến trường Cổ và Mê cung Chết khô”, “Pháp sư Điên và Quân đoàn Chết”, “Người Tạo ra Mê cung”. Tôi mua hết ba và thêm 5 sách tranh phổ biến.

Sách tranh thì tốt cho học chữ.

Đó là một chút vượt ngân sách, nên tôi hạ giá đến 10 tiền vàng.

--o0o--

Tôi mua thực nhiều thứ. Cái túi với gần 30 sách bên trong khá nặng. Nếu tôi không có tình trạng bù khuyết, eo tôi sẽ tệ rồi.

Nó trở thành lượng kha khá sau khi tôi nhận thứ tôi mua từ tiệm ma thuật.

Nghĩ thì tôi không như sẽ mang chúng đi bộ cùng, tôi sẽ tìm cách dễ nên tôi chờ một xe chở thuê.

“Xin chào, Onii-san lanh lẹ.”

Tôi xoay lại giọng nói đằng sau.

Với một khuôn mặt đang đùa cợt , đó là cô bạn gái đồng nghiệp của Zena-san (Lilio).

“Chào, Lilio-san. Cô bắt chước Zena-san à?”

“Ehehe~ Tôi bị bắt sao? Nè nè, anh không ngạc nhiên sao?”

Tôi tự nhiên hiểu rằng không nên để Lilio gặp Arisa.

“Tôi nhận ra ngay lập tức thì vì giọng cô khác.”

“Eh~ Tệ thật~ nhưng, nhưng mà, đó không phải yêu sao? Sức mạnh tình yêu?”

Con gái thực thích nói chuyện yêu đương hở.

Lilio sấn đến gần để ấn đẩy cơ thể nhỏ của cô ấy. Tôi đã có đủ gái loli rồi, nên tôi đẩy vai cô ấy lại để cơ thể chúng tôi không dính lại gần nhau.

“Cô rảnh hôm nay?”

“Phải, mấy lính khác đều đang ngủ~ Nhưng mà Zena, từ trưa hôm qua cho đến tận khuya nay, thì vẫn liên tục canh gác hết thời gian. Lượng pháp sĩ luôn eo hẹp về sĩ số đúng chưa.”

Tôi muốn nói mấy lời chia tay với Zena-san trước khi tôi rời đi để du hành nhưng…

Được rồi, phải đổi giờ khởi hành sang sáng mai.

“Lilio-san, cô có thể nhắn tin lại cho Zena-san không?”

“Được thôi~ Nhưng những lời đó không được nồng nàn để làm nóng ngực okay? Nếu nó mãnh liệt quá, nó sẽ được diễn giải sai anh biết đấy~.”

Trong khi khoanh tay, Lilio nói với vẻ mặt làm xấu.

Tôi nhờ cô ấy bảo với Zena rằng tôi sẽ rời đi sáng sớm ngày mai. Lilio hài lòng đồng ý nhắn lại tin.

“Ây chà~ Tình yêu đầu đời của Zena đã rời đi mà không được hồi đáp hử~.” Hình như cô ấy chỉ độc thoại, nhưng làm sao mà tôi nghe nó to và rõ ràng.

Tôi không đáp lại lời đó và quay về cổng nhà trọ trên một chiếc xe thuê.

--o0o--

Trên xe, tôi trữ sách vào trong Hộp Đồ. Khi Arisa biết tôi đi đến hiệu sách, “Em không nói phải dẫn em đi cùng sao~”, con bé giận dữ, nhưng sau khi tôi bảo cô rằng tôi mua từng sách sơ cấp ma thuật mỗi nhân tố, nụ cười con bé trở lại.

Ngoài ra, cô có lẽ không học được nó cho đến khi đọc được chữ nước Shiga đúng chứ?

“Rồi, khi nào chúng ta khởi hành?”

Do Arisa hỏi, tôi bảo mọi người rằng chúng tôi sẽ lên đường sáng mai.

“Tôi định đến tiệm hóa dược ở quận Đông và Hội Việc Làm để hoàn tất công việc, thế nên hãy kiểm tra xem chúng ta có thứ gì quên mua không. Sau đó cứ việc chơi bài cho hết thời gian.”

“Bài!”, “Nano desu!”, Pochi, Tama và Lulu vui mừng. Thật hiếm thấy những lúc vẻ mặt Lulu vui mừng như một cô gái bình thường thế này, tôi click nút Ghi Hình trong tim.

“Những thùng giả rỗng thì quá nhẹ nên nó sẽ bất thường lắm, nên em nghĩ tốt hơn là trữ khoai tây để lâu trong chúng.”

“Mùa đông sẽ sớm đến, trời chắc sẽ trở lạnh khi mà ngủ chỉ với áo choàng. Em nghĩ tốt hơn mua ít nhất một cái mền cho chủ nhân.”

Tôi đồng tình với yêu cầu của Arisa và Liza và cho phép họ mua những cái đó. Tất nhiên mền là cho bốn người. Khi mà Arisa thấy một số làm từ vải bông trong chợ, tôi cho phép cô bé mua chúng sau khi nghe giá.

--o0o--

Tôi đi đến tiệm hóa dược một mình, và mua rất nhiều thuốc giảm đau cùng vật liệu khử mùi và công thức biên soạn. Nó là một lo lắng xa hoa, nhưng khi bạn đi mua sắm mà không cần quan tâm về tiền bạc dư thừa, hay có lẽ vì không vui vẻ gì khi không phải do dự, nó có chút lẻ loi.

Ở Hội Việc làm, tôi lắng nghe diễn biến yêu cầu tôi nhờ từ Nadi-san.

Dù cho nó chỉ mới một ngày, nó hầu như đã hoàn thành xong rồi. Phần còn lại không có nhà nên cô ấy sẽ quay lại vào ngày mai.

Nadi-san chuyển cho tôi thứ gì đó khi tôi đưa cô ấy tiền thưởng. Thứ cô đưa là một cái giỏ lớn đựng đầy mấy thứ như túi nhỏ đựng tiền, rau cải, dép và nhiều thứ nữa.

Người nghèo đưa rau cải hay sản phẩm sản xuất tại nhà như dép thay vì tiền, thậm chí có thứ như muỗng gỗ và vv. Hình như Nadi-san nói rằng phần thưởng không cần thiết nhưng cô ấy được đưa trước khi cô có thể từ chối.

Tôi bảo cô ấy rằng tôi sẽ rời thành phố Seryuu ngày mai nên tôi sẽ tặng chúng cho cô ấy như phần thưởng thêm.

“Satou-san, điểm đến kế tiếp của anh ắt là vương thành hoặc thủ phủ của Công tước-sama đúng chứ?”

“Không, tôi định đến thành phố mê cung.”

“Có rất nhiều á nhân ở thành phố mê cung, sống ở đó sẽ dễ chịu hơn ở đây.”

Nói mới nghĩ tới, tôi vẫn chưa gặp á nhân nổi tiếng nhất, người elf*. Tôi nghĩ rằng thành phố Seryuu lẽ ra có họ. (med: vì lý do ưa thích lẫn dịch thuật, để nguyên chữ này.)

“Phải rồi, tôi thích thấy người elf nhất.”

Nadi-san làm vẻ mặt thấm thía khi nghe lời đáp của tôi.

Cô ấy nhìn lại quầy và gọi quản lý. Đó là ông già luôn luôn ngủ.

“Quản lý ơi~ làm ơn đến đây một lát.”

Người quản lý tới trong khi gãi đầu ông ta. Ông ấy trẻ hơn là tôi nghĩ.

Anh ta có cơ thể hơi nhỏ chút và gầy, nhưng ảnh là một người đàn ông đẹp trai hơp với mái tóc đen dài hơi xanh.

Quản lý đến đây mà không nói gì, Nadi-san lật một bên tóc anh ta.

Họ có vẻ khá thân thuộc.

Nhìn đây, nhìn cái này này, cô chỉ ngón tay cô.

Tai người quản lý, đầu góc có chút nhọn. Ông ấy là á nhân sao?

“Satou-san phản ứng sao hời hợt vậy.”

“Tôi xin lỗi, có gì với tai vị quản lý sao?”

Nadi-san điên lên khi nghe tôi trả lời.

“Mồ~ Anh nói gì thế, tôi đang cho anh xem bằng chứng khi mà anh nói rằng muốn gặp một người elf.”

“Eh? Anh ấy là người elf? Tôi nghĩ tộc elf tai phải dài hơn chứ?”

Ảnh là bán-elf chăng?

Quản lý trông quạu với lời đáp của tôi. Anh ta quay lại vị trí và tiếp tục ngủ.

Hình như tôi đã xúc phạm anh ấy bằng câu trả lời của tôi thế nào đó.

“Mồ~ quản lý à! Đừng chỉ vì anh bị nhầm lẫn với tộc tai dài mà lập tức trở nên giận dỗi vậy chứ?”

“Loại tộc tai dài là thế nào? Ở quê nhà tôi thường nói người elf thường có tai dài mà?”

Tôi làm động tác mô tả tai dài với ngón tay. (med: nghĩ đến con lừa)

“Loài Satou-san nói là một trong số các tộc có tai được gọi là tộc tai dài. Họ cao người bình thường, và tóc họ màu vàng thay vì xanh lục. Họ có tài năng về ma thuật và sống lâu hơn người elf khác. Hoàng đế đầu của Đế quốc Saga thuộc tộc tai dài và là vua của anh hùng, vì vậy tộc đó được coi như thiêng liêng. Họ hiếm khi ra bên ngoài Đế quốc Saga, khi mà thánh địa họ ở nơi đó, nên họ rất hiếm bị nhìn thấy. Nhưng mà, họ bị ghét bởi người elf và được gọi là Ngụy Elf [False Elf].

Tôi hiểu, phải không được hiểu sai lần tới nữa.

Tôi xin lỗi người quản lý vì thô lỗ. Khi mà anh ta vẩy tay trong khi ngủ, tôi nhận ra rằng tôi được tha thứ.

--o0o--

Buổi sáng kế, chúng tôi hoàn tất ăn sáng tại quầy. Tôi cũng đã trả tiền trọ luôn.

Martha-chan nói, “Hãy đến đây vào lần tới nhé~” như một lời tạm biệt vô tư, tôi rời nhà trọ trên chiếc xe.

Tôi đã nghĩ rằng Zena-san sẽ đến để thấy tôi đi, nhưng cô ấy đã thức nguyên đêm, cô ấy có lẽ còn đang ngủ. Phải gửi cô ấy một lá thư lần tới.

Khi chúng tôi đang lên đường tôi vô tình nhìn thấy một chấm trắng di chuyển dọc tường trong.

Tôi chào hiệp sĩ Soun tại lối vào cổng và rời thành phố. Tôi sẽ gây rắc rối cho mọi người nếu tôi chờ ở đây.

Khi tôi đi xa một chút so với cánh cổng, tôi nghe thấy, “Chờ đã~”, từ đằng sau.

Do tôi sẽ là một vật cản giao thông ở đây nên tôi đi đến một khoảng không trống phía ngoài cổng và dừng xe.

Giao thông ở cổng trông rối khi tôi nhìn lại nó. Một con ngựa đang vượt ra ngoài ở đó. Tôi vẫy tay khi đứng trên xe.

“Satou-san!”

Zena-san đang tới trên lưng ngựa trong khi mái tóc mềm mượt của cô rối bời bởi gió. Cô ấy đang mặc một cái váy không hề hợp để cưỡi một con ngựa. Cô đang trang điểm mỹ phẩm khác với thường lệ.

“Tôi mừng vì đã đến kịp!”

“Zena-san, tôi cũng mừng đã gặp được cô trước khi tôi đi.”

Thật tốt khi tôi không kết thúc như đồ vô ơn.

“Anh đi đến thành phố mê cung đúng không? Xin gửi tôi một lá thư khi anh định cư ở đó nhé. Tôi chắc chắn sẽ hồi âm!”

“Vâng, tôi sẽ không quên đâu.”

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy nói cô muốn đi cùng, nhưng tôi mừng vì đó chỉ là nói về thư từ.

“Ngoéo tay đi~”, Arisa nhô bản mặt cười nham nhở từ xe trong khi nói mấy lời không cần thiết.

Zena-san cắn ngón tay và hết lực yêu cầu “Tôi muốn ngoéo tay thề!”, Tôi không thể từ chối và chúng tôi ngoéo tay nhau.

Làm nó ở tuổi này, tôi có chút ngượng ngùng.

Tôi nói chắc chắn lời tạm biệt của tôi với Zena-san đang ngất ngây nhìn ngón tay út cong của mình.

“Vậy thì, hãy gặp lại nhau khi nào đó! Tôi chắc chắn sẽ gửi cô một lá thư khi tôi đến thành phố mê cung.”

“Vâng! Tôi sẽ chờ đếnngày tôi có thể gặp anh lần nữa.”

Thật hay khi nó không là lời tạm biệt buồn.

Cuộc hội ngộ của tôi với cô ấy đến nhanh hơn tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn không hề biết tại thời điểm này.

Zena-san tha thiết vẫy tay cô cho đến khi hiệp sĩ Soun đặt tay lên gáy cô tại trạm gác.

Dm vol2 0412


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Tập 5


Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
Advertisement