Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu[]

Dokusha to Shujinkou Prologue

——Tôi thích lớp học vào những ngày nhiều mây.


"Tokiko" trải lòng qua từng trang giấy của cuốn sách tôi cầm trên tay.


——Những đám mây vũ tích dày và thấp như không muốn để lại khoảng trống cho những ánh nắng xuyên qua, không khí ngập tràn mùi của đất, hay tiếng sấm phảng phất ở xa xa càng làm tôi cảm thấy thích hơn nữa.

Vào những ngày như thế, lớp học được thắp sáng bởi những bóng đèn huỳnh quang giống như một trại tị nạn hoàn toàn biệt lập với thế giới.

Dù là những bè bạn cùng lớp thường ngày không tiếp xúc hay thầy cô giáo đang thản nhiên giảng bài trên bục giảng cũng thấy giống như những người đồng đội cùng trên một con tàu lớn, khiến cho tôi có cảm giác thân thuộc và cực kỳ an toàn.


———Ôi trời ạ.

Tôi ngẩng mặt lên khỏi những trang sách và thầm thì trong vô thức.

Tôi hiểu chứ. Đôi lúc, tôi cũng có cảm giác y như Tokiko.

Cuốn sách tôi đang cầm trên tay này thật kì quặc.

Trên đường từ trường cấp hai về nhà, bìa của cuốn sách nằm giữa những cuốn sách được xếp tại tiệm sách trước cổng nhà ga đập vào mắt tôi, và khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Bức minh hoạ vẽ một cô gái mặc đồng phục đang đứng lặng lẽ trên background nhạt màu. Tiêu đề: “Tuổi 14” nhạt nhẽo. Và tôi cũng chưa từng có ấn tượng gì với cái tên Hiiragi Tokoro - tác giả của cuốn sách.

Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác bị thu hút với cái thiết kế giản đơn đến mức vụng về ngớ ngẩn cùng với biểu cảm chán nản của cô gái trên trang bìa.

Chắc hẳn mình sẽ thích cuốn sách này.

Trực giác ấy cũng giống với sự khai sáng.

Tôi cầm cuốn sách lên và đọc thử tại chỗ, tựa như bị thúc giục làm vậy.

Và trực giác của tôi không sai, chẳng mất bao lâu tôi đã bị “Tuổi 14” bỏ bùa.


——Chỉ khi rụt rè tôi mới cầu nguyện cho "hạnh phúc của mọi người". Dù là người tôi quen hay không, dù là đàn ông hay phụ nữ, dù là người Nhật hay người nước ngoài, tất cả con người sống trên hành tinh này, thì tôi vẫn cầu cho họ được hạnh phúc.


——Tôi không thể gọi tên chúng. Một mối quan hệ quá mập mờ để gọi là “bạn” nhưng cũng chưa đủ cảm tình để gọi là “yêu”. Bầu không khí, thói quen cũng như tiền lệ đã kéo chúng tôi vào một đường ray mờ ảo. 「Chúng ta nên là bạn.」 「Chúng ta nên yêu.」 Chúng tôi đã chú ý không để tâm đến nó nhưng rồi vẫn phải hành xử theo nó, ở một nơi nào đó.


——Tôi cũng muốn được trao cho những tình cảm đặc biệt. Dù người đó có xa cách nghìn trùng, thậm chí có thể không được tái ngộ, tôi vẫn muốn có một ai đó luôn nghĩ về tôi mọi lúc mọi nơi. Nếu có một người như thế, tôi không dám khát khao thêm điều gì nữa.


Mỗi lần thấy thấy những phân đoạn trùng với bản thân mình, mỗi lần tôi phải nghĩ “ra là vậy,” hay mỗi lần đọc được một lời văn không đoán trước, đều khiến tim tôi xốn xang mạnh mẽ.

Tôi lại dùng lực ngón tay để.lật những trang sách, sau đó, tiếp tục đọc mấy phút cuối..


‘’——Tôi nghĩ nỗi đau này trong lồng ngực chính là raison d’être của tôi.’’


Khoảnh khắc đọc đến dòng này, tôi nổi da gà toàn thân.


‘’——“Hạnh phúc” là một thứ đáng quý. Thế nhưng, giống với việc cảm thấy sai sai trước những sự kiện ca ngợi việc “tạo ra kỉ niệm” hay việc cảm thấy không thỏa mãn trước một câu chuyện chỉ có mục đích “gây cảm động”, tôi không nghĩ cuộc sống mà ở đó mình luôn đi kiếm tìm “hạnh phúc” là đẹp.’’

‘’Cuộc sống chứa đầy những giá trị khi mỗi sinh vật sống đang sống theo cách chúng coi là đúng.’’

‘’Vì tư duy đó, tôi muốn sống một cách đẹp đẽ.’’

‘’Dù cho có phải quay lưng lại với hạnh phúc, tôi vẫn muốn sống thật đẹp, một cuộc sống được bao trùm trong những lý tưởng, hoài bão và cả nỗi đau.’’


——Giống mình..

Tôi nghĩ, tựa như bị sét đánh.

“Ai đó” có suy nghĩ giống tôi đang ở phía bên kia của những trang sách này.

Gập cuốn sách lại, tôi chạy vội đến quầy thu ngân.

Tôi không thể đọc thử hết cuốn sách này được.

Bất kể sofa trong phòng khách, hay giường trong phòng riêng, miễn là một nơi yên tĩnh để có thể từ từ ngấu nghiến kĩ từng trang giấy..


Cuốn “Tuổi 14” này, sẽ giúp ích cho những tháng ngày tẻ nhạt của mình.


Tôi cảm thấy rõ cảm giác ‘’’này’’’ trong lòng bàn tay.


‘’——Đây là câu truyện kể về cuộc sống thường nhật của tôi, cuộc sống không có điều gì đặc biệt.’’


—{Tuổi 14/Hiiragi Tokoro – Machida Bunko}—

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Minh họa♬   Dokusha to Shujinkou   ♬► Xem tiếp Chương 1
Advertisement