Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 101: Cảm ơn[]

Giữa lúc ngồi nghe cách ông chú thương nhân phòng ngừa trộm cướp, chúng tôi đã đến làng Elf. May một chuyện là không có thằng cướp nào ló mặt ra cho chúng tôi thịt――cơ mà khu này gần Raum nên cũng không có gì lạ―― nên cả nhóm đã an toàn đến được thị trấn suối nước nóng do người Elf điều hành. Chúng tôi cám ơn nhóm Bill-san rồi tìm đến một nhà trọ gần đó. Do Cortina hứng lên và đùng một phát đòi đi nên tất nhiên là không có chỗ đặt trước. Nói thì nói vậy nhưng thị trấn suối nước nóng này chẳng thiếu chi nhà trọ, rất hiếm khi nào hết phòng nên từ đầu cũng không cần làm vậy để làm gì. Tuy nơi đây do người Elf vận hành nhưng nhà trọ thì chỉ có con người và những chủng tộc khác quản lý.

“Chào, có phòng trống không? 2 người lớn và 3 trẻ em, nếu được thì cho tôi xin 1 phòng thôi”

Chúng tôi đi ngang qua một cái tượng gốm hình động vật chả biết là con khỉ khô gì, khi đến gặp ông già đang hút thuốc lá đằng sau quầy, Cortina mạnh dạn hỏi. Cô nàng này dễ cũng đã gần 40 nhưng cả ngoại hình lẫn cách cư xử đều cứ như lũ con nít tuổi 15, có khi còn tệ hơn cũng không chừng.

“Hâay… phòng 5 người nhỉ. Chúng tôi chỉ có phòng 4 người… nhưng chắc cũng đủ chứa 3 đứa con nít đấy”

“Ề, vậy cũng được. Cho tôi trả trước tiền thuê 3 ngày 2 đêm”

“Người lớn 5 đồng bạc mỗi đêm, còn con nít thì 2 đồng là được. 2 đêm thì tổng cộng 32 đồng bạc. Tiền ăn tính riêng”

“Cho tôi thanh toán chung ở đây luôn được không?”

“Bữa trưa 1 đồng bạc, bữa tối thì 3 đồng”

“Sáng với trưa bọn tôi ra ngoài ăn. Bữa tối được rồi”

“5 người thì 15 đồng. Ăn trong 2 đêm thì ổng cộng 30 đồng bạc. 62 đồng bạc tất cả”

Cô nàng quen miệng đặt phòng một hơi rồi lấy chìa khóa. Chỉ có nhà trọ ở những khu du lịch hoặc tham quan là lấy giá gấp đôi bình thường. Tuy vậy nhưng tôi lại thấy đây không phải chặt chém hay gì, bởi vì thường họ sẽ phục vụ tốt hơn hẳn. Phòng của chúng tôi không thuộc dạng xa xỉ nhưng lại rộng rãi, sạch sẽ và khá thoải mái. Sàn nhà được lót bằng một tấm thảm cỏ đan độc đáo. Ngoài nhà tắm thì phòng còn có cả ban công. Phía bên kia có một cái ghế xích đu đặt sẵn như để cho khách ngồi ngắm sân sau.

Chúng tôi lập tức vứt hành lý thẳng tay rồi ngã vật xuống sàn nhà nằm nghỉ. Tưởng Cortina cũng bắt chước cả lũ, nào ngờ cô nàng lại đề nghị.

“Rồi, đi suối nước nóng ngâm mình ngay và luôn nào” “Hoan hô!”

“Vậy để em chuẩn bị trà với――”

“Xàm gì vậy? Đi chuyến này là để Finia thư giãn đấy biết không. Đi chung bọn chị luôn nào”

Finia vừa bắt đầu thu dọn hành lý và định chuẩn bị trà thì đã bị Cortina túm gáy lôi đi.

“Em… em tắm sau cũng được! Em còn phải mát xa cho Nicole-sama nữa!”

“Đầu em toàn Nicole-chan nhỉ? Cái đó không xấu nhưng bữa nay dành ra 1 ngày nghỉ ngơi đi”

Trong khi Finia đặt chuyên chăm sóc tôi lên làm ưu tiên hàng đầu thì Cortina “NO” một tiếng dứt khoát. Cơ mà riêng bữa nay thì tôi hoàn toàn tán thành, cho nên tôi cũng túm tay con bé Finia và lôi phụ. Thay vì toàn thân, con bé chỉ dùng mỗi cánh tay phải kháng cự.

“Finia, bữa nay chơi chung tụi em đi”

“Không được, chị còn phải chăm sóc Nicole-sama…”

“Vậy bữa nay để em chăm sóc Finia!”

“Hể?”

Con bé đã bắt đầu bớt làm cứng. Mấy lúc thế này mà không chịu nghỉ ngơi thì sớm muộn gì cũng hết cả sức lẫn tinh thần làm việc. Ngày nào con bé cũng chỉ biết có quản lý nhà Cortina, vừa chăm sóc tôi lại vừa nấu ăn, giặt dũ, dọn dẹp, chẳng những vậy dạo gần đây còn ôm thêm cả vụ tập kiếm. Cứ khi nào rảnh là Finia trong bộ đồ hầu gái đứng trước nhà tập vung thanh kiếm giả, dần dà cả khu phố không ai là không biết.

Do phải làm bao nhiêu là chuyện nặng nhọc nên dần dần bàn tay con bé xơ xác đi, và lần nào thấy Coritna cũng phải dùng đến Heal để mà trị. Cũng may là Cortina biết dùng những ma thuật cơ bản ấy nên mấy vết thương không để lại hậu quả gì, bằng không tay Finia đã trở nên y hệt như đàn ông mất rồi. Nếu đôi bàn tay cá trắng của con bé trở nên thô cứng như vậy thì đến cả tôi cũng vỡ tim mất. Nói chung nhờ có ma thuật trị thương nên đến giờ tay Finia vẫn nhỏ và mềm mại như trước. Tuy nhiên cũng vì vậy nên bàn tay con bé vẫn không thể chịu được ma sát và mềm yếu như thường. Muốn da tay dày hơn thì người ta phải chà xát, trầy da, đổ máu rồi để phục hồi một cách tự nhiên, còn nếu dùng ma thuật thúc chữa lành ngay tức khắc thì sẽ gây tác dụng phụ khôi phục luôn những chỗ đáng ra phải chai. Cortina không thích vậy nên dù Finia có từ chối, cô nàng vẫn bỏ ngoài tai và chữa lành. Hẳn là cô nàng phải nói một câu kiểu như『Không thể để bàn tay con gái chai sạn như đàn ông được!』rồi. Cơ mà tôi hoàn toàn đồng ý.

“Vậy bữa nay để em mát xa Finia, coi như cám ơn chị đi” Tôi nở một nụ cười ngây thơ nhất có thể. Thật ra tôi cũng không có ý đồ đen tối gì… ừ thì có… à không, có chút xíu, thật sự là chỉ có chút xíu thôi. Lúc tôi chết con bé còn nhỏ tí, nhưng sau 10 năm hửi nhang khói ngắm gà khỏa thân, hiện tôi đã tái sinh được 7 năm và Finia đã là một mỹ nhân 22 tuổi. Do ngay khi trưởng thành thì người Elf sẽ ngừng phát triển nên hiện vẻ ngoài của con bé vẫn không khác gì độ tuổi thiếu niên. Tuy hai đứa đã tắm chung không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào làn da trắng bóng của con bé cũng làm tôi thèm chảy nước dãi như con chó đói. Nói chung đó chính là cái cớ tôi nghĩ ra để tự bào chữa cho cái ý đồ đen tối của chính mình.

Lời tôi nói làm Finia phân vân vài giây, rồi cuối cùng cũng bẽn lẽn đồng ý. Hình như do cố kiềm chế một nụ cười mỉm hay sao đó, mặt con bé cứng đờ ra.

“Đ… đành vậy. Nếu Nicole-sama đã muốn... đã khăng khăng thì chị đành chịu… Sẵn dịp này, nếu em muốn làm chuyện đó thì đừng ngại…”

“Finia ăn nói kỉu gì lạ dậy?”

“Uầy….”

Cơ mà kệ, ngày nào con bé cũng làm việc luôn tay nên miễn sao vui là được rồi.

Có lẽ chỉ cần cố kiềm chế ý đồ đen tối thì tôi có thể mát xa cho con bé thôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 100♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 102
Advertisement