FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 110: Sự thật về con dao gămSửa đổi

Bill-san dẫn chúng tôi về nhà trọ ông ta ở. Đó không phải loại nhà trọ dành cho khách du lịch như của chúng tôi mà là một nơi dành cho thương nhân và mạo hiểm gia, một nhà trọ đúng nghĩa dùng để ở trọ. Ý tôi nói ở đây là những cái họ phục vụ không phải để khách thư giãn hay tận hưởng, mà chủ yếu là để người ta qua đêm. Chắc tại ở đây có một cái chuồng ngựa lớn nên ổng mới chọn cho dễ đậu xe ngựa.

Nói vậy nhưng có lẽ ở đây cũng có những dịch vụ tối thiểu, vì Bill-san đến chỗ quầy lễ tân gọi nước trái cây rồi mới dẫn chúng tôi lên phòng. Căn phòng của ông ta đơn sơ đến nỗi nhìn vào chẳng ai ngờ đây lại là phòng của một thương nhân giàu có. Ông ta vừa sở hữu một cái xe ngựa lớn lại vừa có đủ tiền thu mua sản phẩm nơi đây, thậm chí còn tính cả cách bảo vệ tài sản trước lũ trộm cướp. Không ngờ người như vậy mà lại ở trong căn phòng chỉ có mỗi một cái giường và một cái bàn có đặt một bình nước.

“Vậy trước khi phục vụ nhà trọ lên, chúng ta tiến hành luôn nhé”

“Vâng”

Khi ông ta giục, tôi lấy con dao găm và chiếc nhẫn ra bỏ lên bàn. Dấu hiệu quá mạnh nên rõ ràng là hai món này có chứa ma lực, chỉ có điều tôi hoàn toàn không biết cái『sức mạnh』bên trong chúng tốt hay xấu. Nếu thứ này là đồ bị nguyền rủa và giữa lúc chúng tôi đang phân tích mà nhân viên nhà trọ đến thì thể nào cũng có hiểu lầm. Bill-san nhìn 2 món đồ tôi bày ra rồi thở ra một hơi như thể ngạc nhiên vì bị ma lực mê hoặc.

“Không biết nói sao nữa… hàng tốt thật đấy”

“Nhưng con không biết chúng chứa ma thuật gì”

“Cũng phải thôi, bởi lẽ thẩm định cũng như một trong những dịch vụ kinh doanh chính của thương nhân bọn chú mà”

Vừa mỉm cười, ông ta vừa lục túi lấy một cái lăng kính phóng đại rồi quan sát hai món đồ một cách chăm chú. Sau khi đã quan sát đủ mọi góc độ, ông ta lại lấy trong túi áo ra một cuộn giấy không rồi giơ cái lăng kính bên trên. Tại chỗ ánh sáng mặt trời* do cái lăng kính hội tụ chiếu lên, tờ giấy bắt đầu cháy. Dần dần vết cháy rõ ràng hơn và biết thành những con chữ. (*TN: chỗ này rõ ràng tác giả dùng từ 日光 - nhật quang, hình như ổng quên hiện đang là ban đêm)

Cả tôi lẫn Finia đều không thể đọc ra nhưng Bill-san thì hiểu.

“Ôi chao…”

“Ông hiểu à?”

“Ừ. Con bộ con dao găm này chứa ma thuật Vi Chấn kích hoạt bằng Keyword”

“Vi Chấn?”

Hình như hồi trước Maxwell từng nói một lần, đại khái là có thể gây rung nhẹ với tốc độ cao để tăng độ bén cho lưỡi dao hoặc kiếm thì phải. Đúng ra thì hiệu ứng này không làm tăng độ bén mà có tác dụng phá vỡ liên kết cấu thành vật chất khi tiếp xúc với bề mặt vật thể… đại khái là gây ra hiệu ứng giống như răng cưa vậy. Nói vậy chứ tôi cũng chả hiểu gì cả.

“Ừ, con biết rung động sẽ gây ra hiệu ứng gì à?”

“Con nghe nói giúp lưỡi dao bén hơn gấp bội”

“Hoho, vậy à?”

“Un”

Bill-san xoa cằm ra vẻ thán phục, đôi mắt đã chuyển sang kiểu đánh giá hàng hóa của thương nhân. Vừa tới đó thì tiếng gõ cửa vang lên, coi bộ nước trái cây của tôi đã tới. Phục vụ nhà trọ bước vào phòng, tay bưng khay chứa một cái bình có lẽ đầy ắp nước trái cây bên trong kèm theo mấy cái cốc. Sau khi đặt bình với cốc lên bàn, người đó đi ngay mà không nói tiếng nào. Công nhận người ở đây chuyên nghiệp thật.

“Tại người ta thường hay thương lượng mua bán ở đây nên vậy chứ không phải họ lạnh nhạt hay gì đâu”

“Un, cái đó con biết”

Khi tôi lén dò khí phối thì thấy hình như không có ai nghe lén ngoài cửa. Vậy là có thể yên tâm nói chuyện rồi.

“Trước hết cứ uống đi đã. Chắc con cũng khát rồi đúng không”


Bill-san rót nước trái cây ra cốc rồi đưa tôi với Finia. Trong cốc chẳng biết là thứ nước trái cây gì nhưng lại có màu trắng và đặc sệt, tỏa ra hương thơm dễ chịu như cỏ non còn tươi. Chẳng chờ lâu, tôi đưa lên miệng uống thì thấy có vị ngọt lẫn với chua, đồng thời loáng thoáng hương vị non xanh chưa chín. Có thể nói làng này là bổn địa của người Elf và rau củ nơi đây vô cùng nổi tiếng ở kinh đô. Sau khi nếm thử tôi mới hiểu rằng đó không phải hư danh hay lời đồn thổi.

“Ngon quá”

“Công nhận là… đậm vị đặc trưng thật”

“Đừng vội, mới là phần trên mặt thôi. Càng uống đến phần bên dưới thì hương vị tích lũy sẽ càng đậm đà, cho nên phải uống thêm ly nữa mới gọi là biết mùi”

Nghe Bill-san nói vậy thì tôi nốc cạn luôn cốc đầu tiên. Vì sẵn cái tánh hảo ngọt từ kiếp trước nên ổng nói vậy tôi càng khoái hơn nữa.

“Thế Keyword là gì? Híc-ực”

Uống xong ly nước, tôi quay về chuyện chính ngay tức thì và nấc cục một phát. Giờ tôi đã biết cái dao được yểm thêm ma thuật giúp tăng độ bén nhưng nếu không biết Keyword thì cũng chả mần gì được. Cơ mà Bill-san nói không sai, nước trái cây này đúng là ngon tuyệt. Sau khi uống đến cốc thứ hai, hương vị trái cây của lớp bên dưới đậm hơn, nước cũng sệt lại và ngọt hơn hẳn. Càng uống nước càng đặc và ngọt mạnh hơn. Uống rồi là không thể ngưng được.

“Ề, đầu tiên thì con dao này được yểm ma thuật Ngoan Cường(Toughness) để chịu đựng ma thuật Vi Chấn, nhờ vậy nên lưỡi dao không cùn và sẽ luôn sắc bén như ban đầu, nếu đọc Keyword thì nó dư sức chém sắt như chém bùn”

“Fumufumu”

“Còn Keyword thì là...『Thần Hủy Diệt Muôn Năm』”

“Phụt!!!!!!!!!!!!?”

“Kyaa! Nicole-sama bị sao vậy?!”

Đây là hàng do Trắng Nhách chế ư?! Cơ mà tuy bị cả thế giới coi là Tà Thần nhưng người ta lại rất ít khi nhắc tên, cho nên cái từ này thích hợp dùng làm Keyword kích hoạt thật. Theo truyền thuyết thì cô ta đã có mặt từ một thiên niên kỷ trước nên đồ cô ta làm ra có lan truyền khắp thế giới thì cũng không có gì lạ… đúng là sự đời trái ngang.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 109♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 111
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.