FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 117: Câu giờSửa đổi

Sau khi chạy vào rừng một quãng và chắc chắn không còn ai đuổi theo, tôi dừng lại đặt Mikey dưới gốc cây rồi dùng cành và lá rụng che lên để từ ngoài nhìn vào không thấy được. Thêm vào đó tôi còn phải xóa cả dấu chân, sau đó nói chuyện với con Carbuncle bảo nó ở lại canh chừng thằng nhóc.

“Tao đi xóa dấu chân đây, mày coi chừng Mikey nha”

“Kyuu!”

Con Carbuncle biết ngôn ngữ loài người và nó hiểu ra ngay tức khắc. Tôi thì không biết con Carbuncle diễn tả cảm xúc bằng cách nào nhưng như thể hiểu bản thân là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại, nó nhướn chân mày lên như để thể hiện quyết tâm… hay đúng hơn là nhìn gần giống vậy. Tôi vừa đi khỏi đó vừa cầm một cành cây kéo lê như chổi để xóa dấu chân.

Cái tôi lo là phần Cortina. Từ lúc tôi đi đến giờ chỉ mới có vài phút nhưng chừng đó cũng đã quá thừa thời gian đe dọa tính mạng cô ấy. Thêm vào đó cái đáng nói nhất là… dù có ghét thì ai cũng phải công nhận Cortina là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp và thuộc dạng hiếm có khó tìm, chỉ trừ chuyện tuổi thật đã vượt ngoài đã ngưỡng “thiếu nữ”.

“Mẹ nó!”

Giờ bình tĩnh lại suy nghĩ tôi mới thấy hối hận vì ban nãy bỏ chạy. Có chăng cái lần bỏ tôi lại đi gọi viện binh, Cortina cũng mang cùng một cảm giác thế này? Nếu vậy thì điều tôi đã làm là điều vô cùng dại dột, nhưng đồng thời tôi cũng không thể để Mikey hoặc con Carbuncle ở lại đó cho nên quyết định của Cortina không hề sai. Nhưng giờ thì…

“Giờ thì cả hai đã an toàn rồi, nhỉ?”

Bọn tôi đã chạy xa lũ bắt cóc, dấu chân được xóa sạch nên không cần lo bị chúng lần theo nữa. Tóm lại một câu là giờ tôi đã hội đủ các điều kiện cần có để tham chiến. Dẫu vậy vấn đề hiển nhiên thì vẫn còn đó, ấy là nếu muốn tung hết sức thì tôi buộc phải dùng đến《Thao mịch》, nếu Cortina thấy thì chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện tôi là Raid. Vậy phải làm sao?

Khi đó, tôi chợt nhìn xuống ngón giữa trên bàn tay trái mình.

  ◇◆◇◆◇

Cùng cái lúc Nicole chạy đi ,Cortina bắt đầu niệm chú.

Lũ đàn ông này hoàn toàn không có tí gì gọi là thân thiện. Ngay từ đầu, như thể chỉ cần người ta biết và làm ảnh hưởng đến chuyện thu thập vảy rồng để kiếm tiền cũng đã đủ để chúng ta tay giết người diệt khẩu. Giờ lại còn thêm cả chuyện con Carbuncle thì chúng không xuống tay mới là lạ.

“3 chu, 1 quần thanh, 3 san xuy―― Cường Hóa Cao Cấp(High Enchant)!”

Ma lực hội tụ tăng cường sức mạnh cho cô. Nếu thi triển ma thuật này lên những Miêu Nhân Tộc vốn đã có sẵn thể chất vượt trội, dù Cortina có là một tay mơ thì lũ người kia cũng không dễ gì thắng được. Cái cần ưu tiên là câu giờ để nhóm Nicole-chan chạy nên trước hết cô cường hóa cơ thể. Cái lúc ma thuật kích hoạt cũng là lúc lũ đàn ông vung kiếm chém, nhờ đoán trước được hành động của chúng nên Cortina thừa thời gian sang ngang né đòn. Tuy nhiên cô đang trong thế bị bao vây, khi tiên đầu tiên lùi lại thì một tên khác tức thì xuất kiếm. Lần này cô tiến tới phía trước, xoay sở lướt qua một bên đối phương và tạm thời vẫn chưa thương tích gì.

“Bình tĩnh cái. Tôi có làm gì ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của các anh đâu?”


Vừa củng cố lại thế thủ, Cortina vừa buông chuyện phiếm kéo dài thời gian.

“Câm! Mãi bọn tao mới kiếm được chỗ bí mật trú mà mày làm lộ mẹ rồi!”

“Chuẩn! Với lại chỉ cần bán viên ngọc trên trán con Carbuncle đó là tụi tao đếch cần lượm ve chai kiểu này nữa!”

“Carbuncle là loài được bảo vệ. Ở Raum không có thương nhân nào mua ngọc của nó đâu”

Đến cả thương hội lớn như thương hội Horton còn từ chối mua hạt giống Hoa Nữ Vương. Long Châu của Carbuncle cũng thuộc loại hàng cấm giống như sừng Kỳ Lân nên rủi ro mua hàng không hề nhỏ. Vừa bảo chúng những điều đó, Cortina vừa lầm bầm niệm chú để lũ đàn ông không nghe được, ma pháp trận bắt đầu hiện hình tại điểm mù sau vùng eo cô.

“Chỉ cần xử hết nhân chứng là bọn tao có thể xuất khẩu sang nước ngoài thôi!”

“Ê Geese, mày đuổi theo con nhóc kia! Tụi tao sẽ xử con điếm n――”

“Đừng hòng! Hỏa Đạn (Fire Bort)!”

Biết trước thể nào chúng cũng hành động như vậy, Cortina lập tức triển khai ma thuật công kích được niệm sẵn. Cô quay người lại khai tung Fire Bort thẳng vào gã đàn ông định đuổi theo Nicole cản chân hắn.

“Hự! Á nóng!”

Tuy nhiên do thức thuật hoạt hóa không đầy đủ, ma lực quy tụ thiếu trầm trọng khiến sức mạnh từ ma thuật cơ bản càng yếu hơn và không thể gây ra sát thương đáng kể. Giá mà cô có nhiều ma lực như Maxwell thì chỉ cần một đòn là đã thừa sức hạ chúng… hoặc nếu dùng được ma thuật vô niệm như Maria thì――

“Con điếm này!”

Bị tấn công bất ngờ, lũ đàn ông nổi điên rống lên và lao vào tấn công. Lần này là từ ba hướng cùng lúc nên Cortina nhảy lùi giữ khoảng cách, tuy nhiên sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần thì Cortina đã không còn nơi để lùi. Dù Miêu Nhân Tộc có nhanh và linh hoạt đến độ nào thì họ vẫn khó mà đấu một chọi ba. Chẳng những vậy đây còn là một khoảng đất trống hình vuông nên dù dang ở trong rừng, lợi thế địa hình vẫn thuộc về đối thủ. Ban đầu cũng định phóng vào rừng đuổi theo Nicole nhưng một giây sau cô đã loại bỏ lựa chọn ấy. Đến tận bây giờ Nicole vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối bị hạn chế thể lực nên chắc chắn vẫn chưa chạy được bao xa. Thêm vào đó nếu vào rừng thì tầm nhìn sẽ bị hạn chế đáng kể, cho nên cô chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tiếp tục ở lại đây câu giờ. Nếu không làm vậy, nhỡ một tên trong số chúng tách ra truy đuổi Nicole, khả năng cao là cô không thể biết được.

“Thiệt tình… sao càng ngày càng khó vậy!”

Cô hét lớn như để trấn an bản thân. Nhưng ba cái vụ chém giết kiểu này thì cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Thứ cô không có nhưng đối phương lại có là gì? Sau khi suy nghĩ, cô tự xé toạc phần ngực áo mình đi. Tuy lúc áo còn nguyên thì người ta không để ý cho lắm, nhưng lúc rách rồi thì bộ ngực tròn trịa của cô hiện ra.

“Má! Gì đây, giờ tới mỹ nhân kế à?”

“Được lắm, vậy để anh dần cưng bất tỉnh trước rồi làm thịt sau!”

“Giờ không xài trò đó được nữa đâu!”

Lũ đàn ông khoái chí rú lên, Cortina bơ đẹp và từ từ nhích tới gần lối vào hang động. Nghĩ cô định chạy vào bên trong, chúng lập tức vòng ra sau chặn cửa hang nhưng Cortina nhanh hơn và đã vào trước.

“Đừng hòng!”

“Bắt nó! Thằng nào hốt được thằng đó hưởng!”

“Tao không thua đâu!”

Cortina vừa lộ ngực là chúng đã cười rú lên và la ó như chó thấy xương, đúng hơn là bị tẩy não hoàn toàn. Tuy kết quả hành động khiêu khích ấy đã đúng ý mình nhưng cô vẫn thấy hơi khó chịu. Nghe tiếng ba tên từ đằng sau vọng tới thì Cortina biết cô đã dụ dịch thành công. Cô tự làm lộ ngực là để chúng thèm muốn mình hơn, chẳng những vậy còn đâm đầu vào cái hang chỉ có đường cùng này để khiến bản thân gặp bất lợi. Nhờ vậy mà lũ đàn ông lập tức bị kích thích và hành động không suy nghĩ. Do cái hang này chứa đầy khí ga loãng nên chỉ cần dụ vào sâu một chút là chúng sẽ bị đầu độc. Ngược lại do mang ma cụ Tịnh Hóa(Purify) nên dù không có đường thoát htì cô vẫn là người nắm giữ lợi thế. Nghĩa vậy, cô quay ra sau nhìn… nhưng rồi cô chết lặng.

Bởi lũ đàn ông cũng đang đeo mặt nạ có ma thuật Purify.

“Đ* m*...”

Cô vô tình chửi thề. Nghĩ lại mới nhớ nơi chúng đến là suối nước nóng con rồng ngâm mình nên không thể nào không chuẩn bị dụng cụ được. Một khi đã vào hang này thì không còn đường thoát nữa, đây đúng là thất sách rồi… cô hối hận. Tuy nhiên còn lâu mới bó tay chịu hấp, cho nên cô lập tức suy nghĩ hết tốc lực tìm giải pháp khác. Cái duy nhất có thể tận dụng được là đống đổ sập ở nơi Mikey mắc kẹt. Chính cô là người thi triển ma thuật Ngoan Cường(Toughness) cường hóa trần hang nên chỉ cần giải trừ thì khu đó sẽ sụp lần nữa, ít nhất vẫn có thể cầm chân lũ đàn ông. Nghĩ vậy trong đầu, cô vừa quay lại nhìn kẻ địch đằng sau và chuẩn bị hành động thì

“Hự!?”

Tên chạy sau cùng bỗng dưng rống lên rồi ngã xuống.

Đằng sau hắn, bóng dáng một người đàn ông mảnh khảnh hiện ra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 116♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 118
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.