FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 118: Sát thủ giấu mặt trong hang độngSửa đổi

Đúng là Cortina không thể nào một chọi 3 và đã bị dồn vào đường cùng trong hang động. Đúng ra thì không đến mức cùng đường nhưng chuyện cô ấy lâm nguy vẫn không thay đổi. Đối với Cortina thì vũ khí chính là biệt tài xây dựng chiến lược để tạo ra một thế trận thuận lợi nhất có thể, vì vậy nên cô ấy không quen chiến đấu một mình. Ngay từ đầu cô ấy đã không phải người giữ vai trò cầm chân địch để chúng tôi chạy rồi.

Dù vậy nhưng ý thức về trách nhiệm của một người giám hộ đã khiến Cortina nổi máu liều. Giờ phần áo trên ngực đã bị xé toạc, đứng từ xa mà vẫn thấy bộ ngực tuyệt đẹp của cô ấy lộ hết ra một cách rõ ràng. Vừa nhìn là máu bắt đầu dồn hết lên não nhưng tôi không thể lên tiếng. Hiện tôi đang dùng chiếc nhẫn tạo ảo giác khoác lên mình vẻ ngoài của Raid. Nhưng dù có qua mắt được Cortina thì cũng chỉ có mỗi vẻ bề ngoài còn giọng nói vẫn y như cũ, hơn nữa nếu bị chạm vào thì sẽ bị lộ ngay tức khắc. Tôi phải làm cỏ lũ này thật nhanh và rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

“...... Raid… phải không………?”

Cortina nhìn về phía tôi và hỏi bằng giọng khàn khàn, nhưng tôi không thể trả lời được. Tôi đành khẽ gật đầu thay lời đáp rồi tức thì tham chiến.

Đây là một con đường thẳng, đối với một người yếu đối và thiếu sức mạnh ra đòn dứt điểm như tôi thì khá bất lợi―― nhưng thực tế lại khác. Nơi đây khá tối tăm, mặt đất cao thấp bất định, tường và trần hang lồi lõm, tóm lại là một cái hang tự nhiên chật hẹp khiến đối phương khó hành động nhưng lại có thể đặt bẫy tùy thích. Đối với người thao túng sợi như tôi, đây chẳng khác chi thánh địa cho nhện chăng tơ.

Đầu tiên tôi vắt dây qua một chỗ lồi trên tường rồi quấn vào chân lũ bọn chúng.

“Mày là thằng nào… đồng đội của con ả kia à!”

“Sao cũng được, đã thấy bọn tao rồi thì đừng hòng sống sót. Mày xui rồi con!”


Một tên hét lên rồi vung kiếm chém nhưng tôi đã nắm rõ hành động của hắn như lòng bàn tay. Tôi liền kéo sợi dây quấn sẵn vào chân khiến hắn ngã sấp mặt.

“Hự!?”

“Thằng ngu, đứng dậy mau! Đường hẹp vậy mà cũng té cho được!”

Đúng là con đường này rất hẹp. Tuy đối với Cortina thì đây là nơi khó thoát nhưng đối với tôi lại là một bãi săn không kẻ nào chống cự được, và trong trạng thái té ngã thì lại càng bất khả thi. Tôi vung sợi thép theo chiều dọc từ trần hang xuống mặt đất khiến hắn vô phương né và ăn trọn trảm kích. Đòn tấn công đánh cái mặt nạ của hắn văng đi và chém một vết sâu vào vùng gần mắt phải.

“Aaaa!”

“Cái gì? Tấn công tầm xa?”

Trong cái hang mù mờ này thì không ai có thể nhìn ra những đòn tấn công gần như vô hình của tôi, chẳng những vậy đám kia còn dùng trang bị hạng nặng, tuy không đến mức vô phương phòng thủ trừ khi che chắn toàn diện nhưng nếu không nhìn ra thì chúng cũng không tài nào đỡ được. Khi hai tên còn lại bắt đầu khiếp sợ, tôi nín thở rồi dùng con dao găm trên tay đâm chúng. Tất nhiên là tôi cũng đã tạo ảo giác ngụy trang con dao nên không ai nhìn ra được. Chẳng những vậy tôi còn có thêm một lợi thế khác là――

“Đừng h―― cái gì?!”

Con dao găm lao xuyên qua thanh kiếm mà một tên giơ lên đỡ đòn rồi ghim sâu vào khe hở trên áo giáp hắn. Tất nhiên không có chuyện con dao lao xuyên thanh kiếm, đó chỉ là kết quả từ ảo ảnh khiến kích thước vẻ ngoài của tôi khác đi tạo nên sai lệch trong quỹ đạo tấn công. Nói đúng hơn, bởi tôi đang là một đứa nhóc nên vị trí vai, cơ thể và động tác tạo ra khác xa cơ thể tiền kiếp, từ đó tạo nên một sự khác biệt trong đường kiếm được triển khai.

“――Thần Hủy Diệt muôn năm”

Khoảnh khắc con dao lướt qua ngay bên dưới thanh kiếm kẻ địch, tôi khẽ đọc Keyword để Cortina không nghe thấy. Bởi muốn nghiên cứu thêm về con dao sau này nên tôi không nhờ cô ấy thẩm định.

Nhưng lúc đó thì tôi chợt hiểu vì sao lũ bắt cóc không sử dụng con dao này.

Khi vừa bắt đầu rung ở cường độ cao, con dao đâm xuyên áo giáp của địch như một tờ giấy đồng thời truyền qua cán khiến cả cánh tay tôi run theo. Cái của nợ ấy rung cực mạnh khiến cổ tay lẫn cánh tay tôi run lẩy bẩy.

“Uuuuuuu!?”

Tôi lập tức quấn thêm sợi cố định lại, tuy đã có thể giữ không cho con dao văng mất nhưng áp lực từ đó đã khứa một đường lên tay.

Khi cái thứ đó vùng vẫy như một con ngựa bất kham trong lòng bàn tay tôi mới hiểu ra nó khó dùng thế nào.

“Hự… cái… cái gì….”

Gã đàn ông lãnh trọn nhát đâm kinh ngạc, bởi tôi là người dùng ảo giác lách xuyên đòn phòng ngự của hắn nên cũng chỉ có tôi mới biết sự thật. Rồi hắn ngã xuống mà vẫn không hiểu vì sao mình lại dính đòn. Do cái dao thiếu độ dài để tạo nên thương tích chí mạng nên hắn vẫn còn thoi thóp thở. Muốn kết liễu hắn thì chỉ cần đâm thêm nhát nữa nhưng giờ không cần làm vậy, và vẫn còn đó một tên. Tôi sút vào mặt hắn để tước cái mặt nạ đi. Tất nhiên chừng đó không gây được sát thương đáng kể nhưng vậy là đủ, cái quan trọng bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho Cortina.

Hơn nữa địa hình hiện tại tạo cho tôi một lợi thế áp đảo.

Do mất cái mặt nạ có ma thuật Tịnh Hóa(Purify) nên tên bị hạ đầu tiên giờ đã bất tỉnh. Tuy về mặt tổng quan thì tỉ lệ khí ga nơi đây không cao nhưng nếu vừa chiến đấu lại vừa bị thương thì người ta sẽ thở nhọc hơn dẫn đến lượng khí hít vào tăng lên đáng kể, lượng khí độc nhiễm phải cũng tăng theo dẫn đến bất tỉnh nhanh hơn.

Do chỉ trong thoáng chốc mà 2 tên đồng lõa đã ngã gục, tên cuối cùng bắt đầu sợ và nhìn xung quanh. Đúng bề ngoài thì chúng có lẽ mạnh hơn hẳn nhưng nếu đem so với một người chẳng những thuộc tổ đội anh hùng mà còn đảm nhiệm vai trò tiên phong, dù thể chất của tôi có kém xa thì chúng cũng còn lâu mới có cửa đánh lại. Chẳng những vậy chúng còn không biết năng lực của tôi và dính ngay cái địa hình bất lợi này. Tên còn lại sợ những đòn tấn công vô phương xác định đến nỗi run lên bần bật và mất hẳn ý chí chiến đấu. Bằng một giọng khẽ nhất có thể, tôi lên tiếng cảnh cáo để Cortina phía sau không nghe.

“Nếu không muốn đánh nữa thì bỏ vũ khí xuống, xách đồng bọn của mày rời khỏi đây ngay và luôn. Điều cuối cùng, muốn thở tiếp thì liệu mà quên hết chuyện ở đây đi”

Nghe xong lời cảnh cáo rõ ràng ấy, hắn lập tức buông vũ khí và gật đầu như con bửa củi. Chỉ cần thấy vậy là Cortina hiểu trận chiến đã hạ màn và lập tức chạy đến.

“Raid, anh còn sống ư?!”

Cùng hai hàng nước mắt tuôn trào, Cortina hỏi.

Cả tôi cũng rất muốn buông xuôi theo cảm xúc và ôm lấy cô ấy thật chặt…. nhưng cơ thể này chỉ là một ảo ảnh không hơn không kém, nếu chạm vào sẽ lập tức tiêu tan. Tôi biến đổi ảo giác tạo ra, khiến cơ thể như hòa vào bức tường hang động mà biến mất. Chỉ cần kết hợp hiệu ứng ấy với gift《Ẩn mật》, hầu như không ai có thể thấy được tôi nữa.

“Raid!”

Cortina kêu lên một tiếng bi thương và vươn tay về phía tôi, bản thân không thể đáp lại khiến tôi càng đau lòng hơn. Bởi kiếp này đã làm quá nhiều chuyện không nên làm nên tôi không thể tiết lộ danh tính nữa.

Thứ tôi mang đi là nỗi tiếc nuối vô hạn, nơi ấy chỉ còn lại Cortina với tiếng khóc vang.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 117♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 119
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.