FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 121: Kết thúc vụ việcSửa đổi

Khi bọn tôi quay về, một vài người đàn ông đang chờ trước cổng. Ban đầu tôi tưởng vì có dân làng mất tích nên họ đâm lo và cắt cử người canh gác, nhưng tới chừng hỏi mới hay là họ thấy Fafnir đáp xuống khu rừng nên mới canh chừng. Nghe đâu Ma Long cũng thường hay đến suối nước nóng bên ngoài làng này tắm nên họ chỉ làm vậy để phòng xa. Thấy chúng tôi cõng Mikey quay về, họ reo vang và chạy ra đón, có lẽ cũng đã có người đi báo cho Jessica-san. Tuy nhiên khi thấy Mikey bất tỉnh thì mặt họ tái nhợt đi, Cortina liền nói bằng một giọng nghiêm trang để trấn an họ.

“Mọi người bình tĩnh. Cậu bé chỉ bị ngất thôi. Có lẽ do hít phải khí ga trong hang động”

“Hang động? Mikey vào hang động ư!? Đã dặn đi dặn lại chỗ đó rất nguy hiểm rồi mà…”

“Có một con Carbuncle sống trong cái hang đó. Hình như cậu bé rời thị trấn để tới chơi với con vật”

“Carbuncle?!”

Hay chuyện một loài huyễn thú được bảo hộ sống gần làng, ban đầu họ giật mình nhưng sau đó vẻ mặt bắt đầu trở nên phức tạp. Do Carbuncle là một loài huyễn thú có giá thị trường rất cao nên nếu chuyện của nó lộ ra, mạo hiểm gia sẽ kéo về đây săn trộm. Thị trấn có nhiều người đến dừng chân là chuyện đáng mừng, nhưng nếu “nhiều người” đó lại là lũ tội phạm thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Cái đó thì mọi người cứ yên tâm. Fafnir đưa Carbuncle đi rồi”

Cortina kể cho mọi người biết. Trên đường về tôi đã giải thích đầu đuôi chuyện con Carbuncle đi đâu nên giờ cô ấy cũng đã hiểu rõ sự tình.

“A, hóa ra là hồi nãy! Thế… vậy… Carbuncle không còn ở đây nữa à?”

“Phải. Nó được được đi xa lắm rồi, mọi người cứ yên tâm”

Cortina cũng biết vì sao người dân trong thị trấn lại bối rối nên mới nhấn mạnh rằng con Carbuncle đã không còn ở đây. Vì Mikey và con huyễn thú đó rất thân nhau nên kể cũng tội cho thằng nhỏ, nhưng nếu muốn chú nhóc được an toàn thì con Carbuncle chỉ còn mỗi cách từ bỏ. Nếu cứ ở bên cái con vật giống như hamster đó, sợ ngày nào cũng xảy ra chuyện thế này mất.

“Mikey!”

Tới đó thì Jessica-san vừa thở hổn hển vừa chạy đến, đúng hơn là cứ như cố hết sức chạy và quên cả thở. Có lẽ cô ấy lo cho con trai của mình lắm.

“M...Mikey…. có sao k――”

“Chị bình tĩnh đã. Tạm thời thằng bé không bị gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng mãi vẫn chưa tỉnh, mau đưa đi bác sĩ thì hơn”

“Wa… vâng! Đường này!”

Chúng tôi đi theo hướng cô ấy chỉ, đến chỗ trị liệu sư trong thị trấn này. Cơ thể Mikey không bị thương gì, hơi thở ổn định, đến cả sắc mặt cũng bình thường nên rõ ràng đây không phải triệu chứng nhiễm độc khí ga. Vết thương ở chân thì Cortina đã chữa lành nên tình hình hiện tại không đến nỗi nghiêm trọng lắm.

        ※

“À, cái này chỉ là ngủ say thôi. Chắc cậu bé mệt quá ấy mà”

Sau khi cả đám người chúng tôi nháo nhào đem Mikey vào, bác sĩ trong thị trấn khám sơ rồi tỉnh bơ nói vậy. Để phòng xa, ông ấy còn dùng hẳn một ma cụ chứa ma thuật Chuẩn Sát(Medic) hệ Trị Liệu có tác dụng thăm dò dấu hiệu bất thường trong cơ thể, nhưng cả thứ này cũng không phát hiện được gì. Có lẽ do bị gãy chân và phải chịu đựng gần như cả đêm nên Mikey mới đâm ra mệt mỏi kiệt sức. Ông bác sĩ đảm bảo chỉ cần chờ thằng nhóc dậy rồi cho nó ăn uống đầy đủ là ổn thỏa. Tới đây thì coi như vụ việc lần này kết thúc.

“Thành thật cảm ơn Cortina-sama rất nhiều”

Sau khi biết con trai mình an toàn thì cuối cùng Jessica-san cũng đã bớt lo và có thể thư thái suy nghĩ cái này cái kia, cô ấy cảm tạ chúng tôi. Cortina xua tay đáp.

“Không đâu, âu cũng là duyên cả. Với lại tôi thấy cũng đáng bỏ công đi chuyến này lắm”

“Ể?”

“Không có gì đâu”

Không hiểu Corina nói gì nên Jessica-san nghệch mặt ra, nhưng cũng không trách được. Một người có vẻ ngoài giống hệt Raid xuất hiện ngay trước mặt Cortina, thậm chí còn dùng cách chiến đấu y hệt để tiêu diệt địch. Có thể nói đó chính là bằng chứng chứng mình Raid ấy cũng chính là Raid Cortina quen biết, hẳn lần này thì chuyện tôi được đầu thai sẽ có sức thuyết phục cô ấy hơn. Chẳng những vậy khi trước không biết tôi được sinh ra ở đâu trên lục địa nhưng giờ cô ấy đã biết tôi ở Raum này.

“Mà thôi, mình không được dùng lại cái vẻ ngoài đó nữa…”

Nhìn cái vẻ mặt phức tạp, chẳng biết là đang buồn hay đang tiếc nuối của Cortina, tôi lầm bầm một mình. Dù tốt dù xấu gì thì cái vẻ ngoài ấy vẫn làm cô ấy đau lòng, cho nên tôi quyết tấm phải học được phép Biến Hóa(Polymorph) trước rồi mới dùng cơ thể thật sự mang vẻ ngoài tiền kiếp đến gặp Cortina. Còn từ giờ tới đó thì… tôi phải nghĩ ra một vẻ ngoài khác mới được.

“A, đây rồi! Nicole-chan, có sao không?”

“Mừng Cortina-sama về!”

“Nicole-sama có bị thương hay gì không?”

Sau đó nhóm Michelle-chan láo nháo lao vào phòng khám. Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt lo đến phát ớn của Finia với bóng hình năng động mọi lúc mọi nơi của Michelle-chan cũng đủ làm tôi quên hết mệt mỏi.

“Un, không sao cả”

“Mấy đứa lo cho bọn cô lắm nhỉ. Ở đây thì sao?”

“Dạ, ổn thỏa cả”

Đầu tiên Finia báo lại chuyện ở đây, sau đó Cortina đáp. Khi nghe chuyện Fafnir ghé qua, hai mắt Michelle-chan lập tức sáng rực và chồm sát vào tôi.

“Nicole-chan tận mắt thấy Fafnir luôn hả?! Nhìn có tuyệt vời không?”

“Ớ… xê ra tí đã. Để coi… dầu sao thì Fafnir cũng nổi tiếng là một con rồng thông minh nên nó không làm gì mình cả”

“Tất nhiên. Người khác đụng nhẹ cậu còn ngỏm chứ huống gì rồng!”

Chả hiểu vì sao Retina lại tự mãn ưỡn ngực lên… cơ mà con bé nói cũng không sai. Tuy tôi từng hạ Tà Long Colchis mạnh gần bằng Ma Long Fafnir nhưng ấy là nhờ huy động sức mạnh của toàn party, dùng hết những sách lược của Cortina, có lợi thế về địa hình và thậm chí còn gặp may nên mới thắng. Nếu có một mình mà buộc phải phang nhau với Fafnir, đến cả tôi cũng chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy mà thôi.

“Thiệt là tình. Cơ mà có thể dễ dàng giải quyết êm xuôi là tốt rồi”

“Ừ. Giờ cũng mới trưa nhỉ”

Buổi sáng, bọn tôi đang trên đường đến quán ăn thì vướng vào vụ này rồi cứ vậy mà đâm đầu luôn vào hang động. Tiếp đó là nào phát hiện ra Mikey, nào đụng đầu lũ mạo hiểm gia nọ, nào tiêu diệu chúng, cuối cùng là tiện thể nhờ Thần Hủy Diệt với Fafnir đem con Carbuncle đi. Vì chuyện này cứ nối chuyện kia gần như liên tục nên thời gian chưa trôi qua nhiều lắm.

“Vậy chúng ta đi ăn trưa nha. Chắc giờ cũng chưa trễ lunch time lắm đâu”

“Hoan hô~!”

“Wai~, desu wa!” (TN: “wai” là tiếng reo lúc mừng, vậy mà con nhóc Retina lại nhét thêm “desu wa” vào cuối câu, thường dùng để ăn nói theo kiểu lịch sự, nên mình bó tay :v)

Vừa nhắc tới chuyện cơm nước là Michelle-chan với Retina lập tức “banzai” ăn mừng. Lý do tụi nhỏ mừng thì tôi biết, nhưng vì sao tụi nó lại nắm cả hai tay tôi rồi giơ lên thì tôi chịu. Thế là chẳng được quyền đồng ý hay phản đối, cả tôi cũng bị buộc làm tư thế banzai.

Cơ mà, vì bị Michelle-chan phát triển sớm cộng thêm Retina có vóc người phát triển đầy đủ cầm tay làm tư thế banzai, tôi bị xách lên và đung đưa lủng lẳng.

Nhìn cả đám chúng tôi làm trò, Corina đưa tay lên che miệng cười.

Một nụ cười tuyệt đẹp và đầy nữ tính.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 120♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 122
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.