Dịch: Nhật Nguyên

Chương 133: Tái sinh[sửa | sửa mã nguồn]

Tôi quay về nhà Cortina đồng thời cũng đang là nhà mình, dùng khăn lau sạch mồ hôi rồi đi coi tình hình đám người lớn. Tôi lén dòm vào phòng khách, coi bộ cả đám nhậu say nằm la liệt bên trong không hề hay biết tôi lẻn đi nên cũng phần nào yên tâm. Tôi vừa nghĩ vậy thì chợt nghe tiếng rên đau đớn.

“Gì vậy?”

Tôi lần ngược theo hướng giọng nói phát ra thì thấy đó là Lyel và Maria. Gương mặt cả hai đều đang đỏ một cách bất thường, biểu cảm trên mặt như thể đang gặp ác mộng. Tôi thử sờ trán thì thấy rõ ràng họ đang sốt cao.

“N… này, Lye… papa!”

Tôi nắm vai cả hai người họ lay dậy. Bình thường nếu ốm đau bệnh hoạn gì thì Maria sẽ là người chữa, nhưng giờ chính bản thân cô ấy cũng đang sốt cao. Do bản thân không thể làm được gì cho nên điều đầu tiên tôi làm là đến gọi người đáng tin cậy nhất.

“Cortina, Cortina!”

“Ưmmm… gì vậy?”

Nhìn cảnh Cortina mặc một bộ đồ nhìn vào cũng có thể gọi là hơi nữ tính nằm lăn lông lốc trên sàn như một con cá mắc cạn, tôi đổi ý ngay tức khắc. Cô nàng tỉnh dậy cùng cái bộ dạng vừa gợi tình lại vừa luộm thuộm nhưng hình như không bị sốt.

“Papa gặp ác mộng. Mama nữa”

“Lyel với Maria ư?”

Nghe tôi nói vậy thì Cortina giật mình đứng lên, có lẽ do chợt nhớ lại lúc tối có đưa cho họ một thứ thuốc gì đó. Ngay sau khi nhận ra tình trạng hai vợ chồng Lyel, cô ấy lập tức gọi Maxwell.

“Maxwell, dậy mau! Vợ chồng Maria bị gì lạ lắm!”

“Oáp? Maria?”

Cùng bộ râu ướt nhèm, Maxwell đang nằm trên ghế sofa lập tức loạng choạng đứng dậy nhìn cả hai rồi vuốt râu như thể đã hiểu.

“Do cơ thể họ đang trong quá trình biến đổi để kéo dài tuổi thọ nên vậy, không làm gì được đâu”

“Vậy à?”

Nghe Maxwell giải thích xong thì Cortina nghiêng đầu trông khá dễ thương, tuy nhiên tình hình lại không đơn giản như vậy. Sự thật là thân nhiệt của cả hai gần như vượt quá ngưỡng cho phép tối đa rồi.

“Bình thường thì thân nhiệt cũng không tăng lên đến mức ảnh hưởng tính mạng nên chắc hai người này không sao đâu. Nếu lo thì cô cứ thi triển ma thuật Trị Liệu(Cure) cho họ cũng được”

“Chừng đó đủ không?”

“Tất nhiên là không rồi. Ít nhất cũng phải để họ nghỉ ngơi vài ngày kìa”

“Thế dùng làm éo gì?!”

Nghe Maxwell phát ngôn một cách vô trách nhiệm, Cortina siết cổ ông ta. Tuy nhiên ông ta lờ phắt đi và giải thích tiếp.

“Tuy nhiên nếu dùng thì triệu chứng của họ sẽ dịu đi tầm 1 tiếng. Chỉ cần dùng nhiều lần là đến sáng cơ thể họ sẽ quen thôi”

“Được thật không?”

“Đó là kết luận do ma thuật Chẩn Bệnh(Medic) của ta đưa ra”

Maxwell nói xong, Cortina bắt đầu triển khai Cure lên hai người họ. Ma thuật này có tác dụng trị bệnh và giải độc, đồng thời do tương đối đơn giản nên cô ấy cũng dùng được. Tất nhiên nếu Maxwell dùng thì sẽ tạo được tác dụng mạnh hơn nhưng hình như lão lại không muốn.

Thế là tôi cùng Cortina chăm sóc hai vợ chồng Lyel đến khi trời sáng.

        ※

Sáng hôm sau, tuy thực chất chúng tôi hoàn toàn chả cần phải thức trắng đếm để chăm sóc họ làm chi, nhưng cái đáng lo thì không thể không lo cho được. Kết cuộc là Cortina đã phải thức đến sáng để trông bệnh cả hai, vừa thi triển Cure vừa bưng nước đến khi mặt trời mọc. Trong lúc nghiêng người về phía Maria tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, ngó lại thì Cortina cũng y chang. Gadols với Maxwell vẫn còn ngủ, tuy nhiên Lyel lại không có ở đây. Tôi cứ tưởng tối qua sốt cao vậy thì còn lâu thằng ấy mới đứng nổi… nhưng giờ chẳng biết đã đi đâu mất.

Tôi gượng dậy đi tìm Lyel. Finia ngủ trong phòng nên không biết vụ lộn xộn lúc khuya. Do không nhất thiết phải có con bé giúp nên chúng tôi cũng chẳng báo làm gì.

Nếu không có gì hệ trọng thì Lyel không bao giờ tự dưng bỏ đi, cho nên tôi đoán mò là cậu ta khỏe lại chút đỉnh nên đi loanh quanh đâu đó. Tôi đến nhà vệ sinh định rửa mặt thì chợt nghe có tiếng gió rít vang lên, hay đúng hơn là tiếng ào ào như do một vật thể to lớn lướt nhanh trong không khí. Khi chồm lên cái cửa sổ nhà vệ sinh nhìn ra sân sau, tôi thấy Lyel đang cởi trần đứng khua kiếm.

Dù đã ngoài 40 nhưng cơ thể cậu ta vẫn cân xứng như chưa hề bị lão hóa. Không, thật ra thì vẫn có dấu hiệu lão hóa nhưng ấy chỉ là khi『đem so với người còn trẻ』, chứ tính ra dáng người cậu ta vẫn đẹp không thua gì người mẫu làm tượng. Cơ thể cậu ta cử động mãnh liệt vừa vung vừa chém kiếm. Cứ mỗi lần tiếng chân dậm mặt đất vang lên, trảm phong lại khiến bụi bay mù mịt.

Nhìn cảnh đó tôi chợt thấy là lạ, cụ thể là “trước giờ Lyel đã phát ra kiếm áp kinh khủng như vậy lần nào chưa?”. Rõ ràng cậu ta không hề yếu đi mà còn mạnh hơn trước. Đúng ra câu tôi cần hỏi phải là “vì sao lại vậy?”, bởi có lẽ nguyên nhân là do hiệu ứng từ ngụm thuốc tối qua. Khi sức mạnh của tuổi trẻ và kỹ năng được trui rèn lâu năm kết hợp với nhau một cách hài hòa, kết quả chính là những đường kiếm ấy.

Nhìn theo từng động tác của Lyel thì tôi hiểu ra rằng đó chính là cảnh giới cuối cùng của kiếm thuật, đỉnh cao mà bản thân tôi không bao giờ có thể vươn đến. Tuy xấu hổ nhưng tôi không thể không ngưỡng mộ. Tôi cứ thế mà đứng chiêm ngưỡng kiếm vũ mà cả từ “tuyệt vời” vẫn chưa đủ diễn tả của Lyel. Cứ thế, tôi cầm bàn chải đánh răng mà ngớ người ra nhìn chăm chăm vào từng đường kiếm tuyệt mỹ.

“...ngầu quá”

“Ừ. Coi vậy mà Nicole-chan vẫn ngưỡng mộ papa nhỉ”

“Sặc?!”

Cortina đứng sau lưng tôi lúc nào không hay. Do như bị thôi miên nên tôi hoàn toàn không nhận ra cô nàng mò đến, làm tôi nhục khó tả. Mà chưa hết, vì Cortina cứ cười nham nhở nhìn mà nhìn nên tôi càng thấy nhột hơn nữa.

“Dù sao đi nữa, Lyel đã vung kiếm thì bao giờ cũng ngầu vậy cả”

“Hả….?!”

Ế khoan, em phải lòng anh cơ mà? Suýt nữa là tôi đã phun mẹ cái câu tsukkomi ấy ra nhưng may mà vẫn có thể xoay sở nuốt ngược xuống.

“À không, người số 1 trong lòng cô là người khác cơ. Dầu sao thì papa con cũng là chồng của bạn thân cô nên cô đâu thể nói xấu được”

“V...Vậy à…”

Tôi nheo mắt trả lời hùa theo Cortina. Trước tiên cần phải ráng lơ kiếm vũ như thôi miên của Lyel để mà chải răng đã.

“À quên, hình như lâu rồi Nicole cũng chưa thấy cậu ta tập kiếm nhỉ?”

“Không liên quan vụ đó”

“Thấy vui cứ vui đi. Con cũng vừa khen Lyel『ngầu』còn gì”

“Thiệt hả?!”

Nhận ra chúng tôi đứng đây, Lyel nhìn lên và gáy một tiếng. Biết tôi thấy thôi mà Lyel nặn ra một cái mặt không thể tự mãn hơn trông cực kỳ ngứa mắt. Nếu thằng ấy thấy cả vẻ mặt chết mê chết mệt của tôi ban nãy thì… à thôi, đừng nghĩ tới thì hơn. Lúc Lyel vừa nhìn lên thì tôi đã lập tức vứt quách cái vẻ mặt ấy đi nhưng vì bị Cortina phản bội nên giờ thằng khỉ ấy đang tươi cười mãn nguyện. Tôi liền ngắt ngang.

“Hứ, cũng thường thôi. Con thấy Cortina còn ngầu hơn nhiều”

“Uồi, Nicole vẫn cứ lạnh nhạt thế…”

Tôi cứ giữ nguyên cái bản mặt lạnh như băng mà quay ngoắt đi. Nhưng từ cái gương trong nhà vệ sinh thì tôi vẫn có thể thấy rõ da dẻ nửa thân trên của Lyel vì cậu ta cởi trần, rõ ràng là khác hẳn với vẻ ngoài lão hóa lúc trước. Coi bộ cái thứ thuốc nọ có tác dụng thật rồi.

“Chào buổi sáng muộn, thấy trong người sao rồi?”

“Chào, tôi thấy thoải mái lắm. À không, khỏe như rồng luôn mới đúng”

Lyel trả lời vậy rồi vung tay chứng minh. Đến cả động tác ấy cũng vô cùng mạnh mẽ.

Coi bộ tôi phải cám ơn cô nàng thần Trắng Nhách ấy cho đàng hoàng rồi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 132♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 134
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.