Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 13: Cận kề cái chết

Tôi bị máu nhuộm đỏ nửa thân bên trái. Nhưng như thể đã cảm nhận được được khí thế từ cơ thể con nít này, bọn Kobold chùn bước trong khoảnh khắc. Cơ mà ngay từ đầu thì chúng đã là loài bị xếp vào hàng yếu nhất trong số các loài quái vật rồi.

Dẫu vậy nhưng chúng vẫn lấy lại ý chí, giữ vững thế bao vây và vào thế tấn công. Như phản ứng lại động thái đó, tôi cũng hạ trọng tâm cơ thể xuống chuẩn bị đối đầu.

Rồi khoảng khắc cả hai bên bật lên lao vào nhau―― một cái bóng lao xuống giữa chúng tôi.

“Ai cho chúng mày động vào con gái taooooooo!”

Đi kèm tiếng hét ấy, ngân quang lóe lên. Mang cùng khối lượng và sức hủy diệt áp đảo, ánh sáng ấy bắn về phía một con Kobold, nghiền nó thành từng mẩu vụn và thổi bay đi. Cái lưng đầy oai hùng đang đứng trước mặt chúng tôi chính là người mang hình tường người hùng mà tôi nhắm tới.

Đó chính là người cha trong kiếp này của tôi, Lyel.

“Lyel...papa?”

“Con có sao không, Nicole?”

“U… un…. đằng sau!”

Khi Lyel quay lại nhìn chúng tôi và không để ý phía sau, đương nhiên bọn Kobold liền xông tới. Dù rằng đang lúc đánh nhau sinh tử thì chẳng ai lại quay hẳn lưng về phía đối phương, nhưng vì sức mạnh của Lyel vượt xa lũ Kobold nên dù có làm vậy cũng chẳng sao cả.

Thấy bọn Kobold đã không thèm để ý gì tới hai đứa đã bị cắn, tuy cũng chưa hẳn là an toàn nhưng khi thấy chúng tôi vẫn còn sống, cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi thì cậu ta chầm chậm nắm cái đầu con Kobold đang ngậm tay trái mình, dộng xuống mặt đất. Dù lao vào một bụi cây mà đáng ra khá mềm mại nhưng con Kobold lại bị một động năng kinh hồn ấn lún xuống. Vì sức mạnh cơ bắp mà Lyel dồn vào con quái vật, cái đệm đàn hồi hoàn toàn bị vô hiệu hóa như vậy đấy.

Con Kobold bị nghiền nát đầu *bikuri* run lẫy bẫy rồi vong mạng. Tới đây thì như thể đã nhận ra thực lực hai bên cách biệt thế nào, bọn Kobold còn lại nhìn nhau rồi đồng loạt tháo chạy. Dẫu vậy nhưng người hùng của làng này『đạt』thì không tha cho chúng.

Từ cõi hư không, một bức tường ánh sáng xuất hiện bao trọn xung quanh, chặng mọi đường thoát của lũ Kobold. Tôi thì đã quá quen với ma thuật này rồi. Đó chính là Thánh Ma Thuật《Thần Hạm(Holy Jail)》của Maria, có tác dụng tạo nên một cái lồng năng lượng trường lực từ thánh lực, giam hãm kẻ thù.

Do sức mạnh thể chất không được như Lyel nên cô ấy đứng ở chỗ khác và từ xa thi triển ma thuật chặn đường kẻ thù. Khi cô ấy đến gần, dù trên mặt vẫn được một nụ cười mỉm trang trí như mọi khi nhưng tôi lại cảm nhận được một bách lực khác hẳn. Trông thấy tôi bị máu nhuộm đỏ nửa bên người, nụ cười ấy càng trở nên sâu thâm, còn sát ý thì mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Ma… mama….”

“Nicole có sao… chắc không rồi nhỉ. Chờ mẹ chút nhé”

Chẳng cần chờ tôi trả lời, cô nàng lập tức kích hoạt ma thuật và một ánh sáng nhàn nhạt bao bọc tôi và cô bé kế bên. Mãi đến khi nhìn vào thấy vết thương đã khép miệng, tôi mới nhận ra Maria vừa thi triển ma thuật trị thương. Do còn sở hữu gift《Cao tốc niệm xướng》nên cô ấy có thể kích hoạt ma thuật nhanh hơn ai hết.

“Giờ còn lại 3 con Kobold nhỉ?”

“Un”

“Vậy nhờ anh lo liệu nhé?”

“Ừ, cứ để anh. Phải cho bọn chó chết dám cắn con gái yêu của anh biết thế nào là địa ngục mới được”

Cầm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, cậu ta vung một cái duy nhất. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến thảo nguyên bị xẻ đôi và mặt đất bên dưới phơi ra. Chỉ cần nhìn thôi cũng thừa biết cú vung kiếm của Lyel uy lực đến độ nào.

“Ga...Garuru…..”

“Wau...kyaun…”

Lũ Kobold còn sống ém chặt cái đuôi vào giữa hai chân, lông dựng ngược lên vì sợ hãi tột cùng. Tất nhiên, dù chúng có làm cái vẻ đó thì cũng đừng mong gì Lyel dung xá. Gào lên một tiếng như thể thú gầm, cậu ta tung 1 trảm kích đồng thời chém hạ cả 3 con, biến chúng thành từng mẩu thịt vụn bay tứ tán.

Bóng hình ấy chính xác là một con chiến quỷ. Khung cảnh ấy là một trận chiến đầy tráng lệ của một『chiến sĩ』―― một trận chiến mà cả tôi của hiện tại lẫn trước kia đều chưa từng làm được. Nhìn vào thì tôi lại càng nhận thức rõ hơn, nếu muốn được như vậy thì mình vẫn phải còn tập luyện dài dài, và tự thân tôi thì không thể nào làm được. Dẫu trong kiếp trước đã ám sát không biết bao nhiêu người, nhưng đó lại không phải điều mà bản thân tôi muốn. Hình tượng của Lyel mới chính là hình tượng chiến sĩ mà tôi muốn trở thành.

Và quả thật, có lẽ chỉ có đường tắt duy nhất là học hỏi từ cậu ta mà thôi. Khi vừa nghĩa tới đó thì ý thức của tôi bắt đầu phai đi, và chẳng mấy chốc sau thì quang cảnh bắt đầu tối sầm lại. Maria đã chữa lành thương tích của tôi rồi cơ mà, tại sao lại…


“A, Nicole. Mẹ chỉ mới thi triển ma thuật trị thương cơ bản nên không thể phục hồi lượng máu đã mất đâu. Con cứ nghỉ ngơi đi”

“Tại… sao…”

“Nếu cưỡng chế tiến hành tái tạo, cơ thể con sẽ gánh chịu rất nhiều tác dụng gây hại. Vì vậy nên được bao nhiêu thì cứ để cơ thể tự lành bấy nhiêu”

Nghe tới đó thì *pushun* ý thức của tôi phụt tắt.

        ※ Khi mở mắt ra thì tôi thấy mình đã được đưa về phòng riêng rồi.

Lyel đang ở kế bên, còn Maria thì đi đâu chẳng biết.

Đồng thời cả cô bé nọ cũng ở đâu mất.

“Ô, Nicole tỉnh rồi hả?”

“....papa”

“Maria thiệt tình, nhìn vậy mà lại spartan quá chừng. Phải chi mẹ con chịu thi triển《Refresh》một cái là lành lâu rồi”

《Refresh》là ma thuật trị thương thuộc hàng tối cao cấp có khả năng chữa lành mọi thương tổn. Nếu thi triển ma thuật đó thì đến cả lượng máu bị mất cũng có thể phục hồi. Dẫu vậy nhưng ban nãy Maria chỉ thi triển cho tôi ma thuật trị thương tối thiểu vừa đủ và nói cứ để cơ thể tự phục hồi. Bởi nếu yểm ma thuật trị thương vượt ngoài mức cần thiết thì sẽ khiến phần cần được chữa và những phần bình thường xung quanh biến đổi không đồng bộ, nên ngược lại còn có khả năng gây ra những tác dụng phụ khó nhận thấy nữa.

“Cơ mà đằng nào thì con cũng lành lặn rồi, nên ba đừng nghĩ xấu mẹ nha”

Maria thì không bao giờ bỏ mặc người bị thương, và phải chữa đến khi lành hẳn cô nàng mới chịu ngừng. Vì muốn dùng biện pháp an toàn nhất nên cô nàng mới không dùng《Refresh》cho tôi mà thôi. Tất nhiên là Lyel cũng biết rõ chuyện đó, nhưng có lẽ vì tôi―― đứa con gái yêu dấu nhất trần đời bị thương nên tên này mới phàn nàn Maria như vậy.

“A, ba biết. Ba cũng không có ý trách mama đâu”

“Un…. đúng rồi papa. Con muốn xin cái này”

Sẵn tiện thử luôn cái tất sát kỹ tên『nhướng mắt lên』mà tôi phải mất 3 năm để luyện thành mới được.

Và không ngoài dự tính, hiệu quả khỏi phải bàn. Lyel xiêu lòng ngay tức khắc.

“Gì nào! Nicole muốn gì papa cũng chiều hết!”

Nghe cô con gái hiếm khi nào mở miệng ra『cho con xin cái này』nói, Lyel lập tức đáp trả một cách số sắng quá lố. Cơ mà cũng một phần do tôi diễn hơi sâu nữa. Tuy cũng hơi giật mình nhưng tôi vẫn cố giữ gương mặt ấy và nói tiếp.

“Dạy con đánh kiếm, nha?”

Nghe câu đó xong, mặt Lyel trông hệt như một con chim bồ câu ăn đạn súng bắn đậu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 12♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 14
Advertisement