Dịch: Nhật Nguyên

Chương 157: Phải tái xuất mới được[sửa | sửa mã nguồn]

Kết cuộc là chuyến tham quan hôm ấy, chúng tôi chưa kịp nghe người ta tóm tắt về đặc tính các loài thực vật mà đã bị lùa thẳng về Kinh Đô. Do lần này được xếp vào diện bị gián đoạn giữa chừng nên họ sẽ tổ chức tham quan lần khác, nhưng chừng nào thì chưa biết.

Khi tôi về tới nhà thì Finia đã chuẩn bị sẵn bồn tắm đầy nước nóng và đồ ăn. Chẳng những có thể tắm sạch mồ hôi ngay mà còn có đồ ăn chờ sẵn, Finia chu đáo tới nỗi tôi không biết dùng lời nào mà cám ơn cho vừa. Sau khi cọ sạch bụi bặm, mủ cỏ và máu trên người bằng nước nóng, tôi lao vào ăn cùng cái đầu đang mông lung. Lúc tôi tắm Cortina cũng vào chung như thường lệ, sau khi xác nhận cơ thể tôi hoàn toàn bình thường thì mới chịu thả cho tắm tự do.

Tôi nghiêng bên này ngã bên kia ăn hết bữa cơm rồi ngã luôn xuống giường. Nội trong một ngày mà tôi đã phải cuốc bộ cả chặng đường dài, lúc dụ đã dụ được con Rắn Núi thì hôn cực mạnh vào vách đá xong lộn cổ xuống sông, nói chung là gian khổ không biết để đâu cho hết. Mấy lúc thể lực gần như cạn kiệt thế này, đầu tôi không thể nào suy nghĩ được cái gì cho ra hồn nữa. Giờ cái duy nhất tôi nhớ lại chính là khung cảnh vườn hoa tuyệt đẹp đã thấy hôm nay. Một quan cảnh tuyệt vời đến nỗi tôi nhất định phải đi ngắm một lần nữa, để rồi ngã mình xuống hòa vào thiên nhiên――

“Không phải!!!”

Tôi bất thình lình tỉnh trí, gượng dậy rồi nhảy lên. Tôi đang nghĩ cái mọe gì thế này? Tôi mà lại *kyakya ufufu* đùa nghịch giữa một vườn hoa ư? Giỡn chắc?!

Điều tôi mơ ước là hình tượng người hùng ngầu lòi chứ không phải sờ với ngửi mấy bông hoa kia, vậy mà dạo gần đây tôi bị cái quỷ gì ám vậy? Chẳng những bỏ Kacchan lên đầu tận hưởng lông nó, tôi còn kênh kiệu cuốc bộ đường xa đi săn với Michelle-chan, rồi giờ lại tới yểu điệu nghịch hoa trong vườn nữa. Chệch mẹ nó mục tiêu tôi ao ước rồi còn gì.

“Cái thế giới mà sắt thép nhuốm đầy máu tanh đâu rồi?”

Phải, ngay trước khi tham gia chuyến dã ngoại đó là tôi đã cảm thấy các giác quan của bản thân trở nên kém hẳn đi. Chắc chắn đó là do tôi lười luyện tập, đã vậy môi trường sống hiện tại còn bào mòn đi khả năng tập trung của tôi. Chẳng những được Cortina cưng như cưng trứng, Finia hứng như hứng hoa mà tôi lại còn vui đùa triền miên với mấy cô bạn gái đáng yêu nữa. Chắc chắn mấy cái đó không có gì xấu…

“...nhưng nếu không rời xa họ thì mình không thể rèn luyện để trở thành chiến binh được…”

Michelle-chan, Retina, Cloud, Cortina, Finia, thậm chí cả Maxwell nữa. Dù có ra sao thì sự thật rằng họ rất quan trọng với tôi vẫn không thay đổi và tôi không thể dứt bỏ họ được. Tuy nhiên nếu cứ đà này thì thể nào cảm giác căng thẳng trong tôi cũng sẽ tiêu biến. Tôi đã tìm mọi cách để được thực chiến không biết bao nhiêu lần hòng duy trì cảm giác ấy, vậy mà dạo này sự căng thẳng vẫn càng lúc càng nguội đi.

“Hay là đánh nhau thêm một trận chết đi sống lại nữa ta… à không, trước nay mình vẫn đánh nhau chết đi sống lại đều đặn mà?”


Trận chiến với con Rắn Núi bữa nay thì không nói làm gì, nhưng vì cái thể chất yếu đối này nên mới chỉ đánh nhau với lũ bắt cóc và vài tên sát thủ cùi bắp thôi mà tôi đã vật vã rồi. Sau ba năm đến với thị trấn này tôi đã trải qua tình cảnh hiểm nghèo ít nhất 3 lần, ấy vậy mà cái căng thẳng của tôi vẫn cứ từ từ phai đi. Rốt cuộc là vì đâu…?

“Tính ra mấy lần đó khốc liệt không thua gì quãng thời gian trước khi gặp nhóm Lyel trong kiếp trước, vậy mà tại sao mình vẫn lụt nghề?”

Tôi ngồi trên giường, khoanh hai tay lại và nghiêng đầu sang một bên. Trước khi được tái sinh, trước khi nhập bọn với Lyel, tôi đã chém giết không biết bao nhiêu lần mà nói. Nhờ thực hiện những phi vụ ấy dễ như trở bàn tay nên tên tuổi tôi nổi như cồn trong giới sát thủ. Giờ đây, nếu so sánh thì tôi vẫn có thể chiến thắng gọn gàng hệt như khi thực hiện những phi vụ lẻ khi trước, ấy vậy mà sự căng thẳng tôi cảm nhận được lại giảm hẳn đi.

“...không thể hiểu nổi”

Tôi bắt chéo chân lại rồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Nếu lý do không phải chất lượng thực chiến thì có chăng vấn đề nằm ở tâm lý của tôi? Ít nhất có thể kết luận, nếu cứ để cái vườn hoa kia thu hút thì tôi không thể nào vươn đến ước mơ của mình được.

“Hừm, làm sao đây ta?”

Tôi đã hiểu ra nguyên nhân nhưng vẫn chưa thể tìm được cách khắc phục, có khi phải nói là một tình huống mà bản thân tôi hoàn toàn vô phương. Đúng hơn thì giới tính của tôi đã bị thay đổi và tôi chưa từng gặp ai lâm vào tình cảnh tương tự mình trên thế giới này.

“Chắc chỉ còn mỗi cách nhờ Maxwell rồi”

Một lão già có với một bộ óc tinh thông mọi loại ma thuật, chẳng những vậy còn sống qua từng ấy năm và tích lũy kinh nghiệm gần cả cuộc đời dài đằng đẵng của người Elf. Có lẽ ngoài dựa dẫm vào kho tri thức và trí tuệ của lão ra, tôi không còn cách nào khác. Tuy đến tận bây giờ lão già ấy vẫn giỡn mặt, thậm chí lôi tôi ra “nghịch”, nhưng nếu tôi nghiêm túc nhờ tư vấn thì có lẽ lão sẽ đồng ý. Chắc vậy.

Giờ quanh tôi chỉ có mình lão là thông tuệ nên chắc chẳng còn cách nào khác.

Đã xác định rồi thì mai tôi phải đi nhờ tư vấn luôn cho nó nóng. May thay, vì hôm nay đi tham quan nên mai chúng tôi được nghỉ bù. Sáng phải tới nhà lão thật sớm để nhờ ngay và luôn mới được.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 156♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 158
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.