Dịch: Nhật Nguyên

Chương 161: Bài học nhớ đời cho đứa rình mò[sửa | sửa mã nguồn]

Một cái lườm sắc lẻm. Tuy không biết từ đâu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, đồng thời còn có cả sát ý lẫn vào.

“Hơ?”

Tôi vô tình kêu lên một tiếng khiến Elliot nghi ngờ. Có lẽ cái liếc này không phải kiểu dăm ba tên côn đồ soi mói mà khả năng cao là cô bé mật vụ Priscilla kia. Tôi đã vạch sẵn kế hoạch vụ lần này nên nếu con bé làm gián đoạn ở đây thì rất phiền, cho nên tôi liền chuyển hướng cuộc trò chuyện với Elliot.

“Anou… chuyện là… tôi có cảm giác như đang bị ai nhìn chằm chằm vậy――”

“Hể? A, cái đó… tôi xin phép đi đây một lát”

Elliot lúng búng nói rồi cười gượng đứng dậy, đi thẳng đến chỗ nhà vệ sinh nằm trong góc tiệm cà phê. Đồng thời, chắc thằng nhóc ra lệnh gì đó cho Priscilla nên ánh mắt tôi cảm nhận được cũng biến mất. Làm vậy cũng hơi tội nhưng biết thể nào con bé cũng sẽ ra tay nữa nên tôi đành giật dây để Elliot tự ra mặt ngăn con bé lại.

Ít lâu sau Elliot rời nhà vệ sinh. Cùng lúc đó tôi cũng tái cảm nhận được ánh mắt con bé, nhưng sát ý lẫn vào thì đã không còn. Chắc Elliot ra lệnh không được tỏ ý thù địch với tôi đây mà.

“Cám ơn đã chờ. y dà, dạo này trời lạnh ghê”

“Đang đầu hè mà…?”


“À… ý là... tối hôm qua ngủ tôi bị cảm lạnh”

“Anh như con nít ấy nhỉ?”

“Vâng, ngại thật”

Thằng nhóc cười gượng gạo kiếm chuyện lấp liếm và bị tôi vạch trần. Tuy hơi tội Priscilla nhưng giờ đành phải đì con bé một tí chứ không còn cách nào khác.

“Đúng rồi, nhìn vậy nhưng thực ra tửu lượng của Lyel-sama không được cao mấy. Đi đâu ngài ấy cũng bô bô khoe mình khá lắm cơ…”

“Thế cơ à?”

“Ngược lại Maxwell-sama với Gadols-sama thì không biết say là gì cả――”

Chuyện mà Elliot kể bao gồm cả sáu anh hùng nhưng lại hầu như chẳng có bao nhiêu về tôi. Nghĩ lại thì lúc tôi chết thằng nhóc mới tầm 5 tuổi nên không nhớ cũng chẳng có gì lạ. Nếu nói ngược lại thì Elliot không biết tôi kém cái gì, còn điểm yếu của bọn Lyel thì nắm hết, không tận dụng thì quá uổng. Nhưng tửu lượng của Lyel mà yếu ư? Theo tôi nhớ thì Lyel vẫn hơn tôi nhưng… xem ra tửu lượng thằng nhóc này có vẻ dữ dội hơn tôi tưởng.

Quay lại vấn đề chính, điểm yếu của Lyel là gì thì Maria đã kể nhưng còn Gadols thì tôi gần như chưa nghe qua bao giờ. Trong khi chăm chú lắm nghe thì cái tay xúc kem của tôi càng ngày càng chậm đi. Tuy dùng ảo ảnh giả dạng người lớn nhưng cơ thể thật của tôi vẫn là một đứa trẻ, chẳng những vậy do kém tăng trưởng nên dạ dày còn nhỏ hơn cả bình thường. Mới làm một ly parfait thôi mà tôi đã no tới cổ.

“Muu, ghét cái bụng nhỏ xíu này quá”

“Ô chà, cô no rồi à?”

“Tôi cứ tưởng mình phàm ăn lắm… nhưng coi bộ không phải”

Tận dụng những câu từ mình nói lúc chưa vào đây, tôi giả vờ đưa tay lên miệng ra vẻ lém lỉnh. Cá nhân tôi thích bọn con gái ăn tống uống tháo như Michelle-chan… và nhắc mới nhớ Cortina cũng ăn khá dữ. Hồi trước đá tôi xong cô nàng ăn không thua gì lợn.

“Cỡ này phải nói là ăn quá ít luôn chứ phàm ăn gì…”

“Tiếc quá, coi bộ tôi không thể công phá cái ví của Elliot-san rồi”

“Ahaha, hên cho tôi quá. Vậy lần sau cô muốn thử lại không?”

“Lần sau? Tôi có thể gặp lại anh à?”

“Vâng, rất sẵng lòng. Thực ra phải nói tôi muốn vậy mới đúng”

Nhắc mới nhớ tôi chưa đưa địa chỉ con thằng nhóc, cơ mà địa chỉ nhà tôi cũng là địa chỉ của Cortina nên tất nhiên không thể đưa được. Ngược lại, Elliot là người trao địa chỉ liên lạc cho tôi, đồng thời cũng không ép tôi phải nói cái vụ đó. Khoản này thì công nhận thằng nhóc rất đáng mặt đàn ông.

“Vậy tạm biệt và mong sớm được gặp lại cô”

“Vâng, nếu Elliot-san muốn thì tôi sẽ lại gặp anh sau”

“Mong cô lắm đấy”

Đúng ra trước khi chia tay hai bên phải bắt tay một cái, tuy nhiên bàn tay thật của tôi lại khác xa ảo ảnh. Hiện tôi chỉ cao 1m3 nhưng ảo ảnh được triển khai thì lại cao đến 1m5, và cái cách biệt 20cm đó đã khiến vị trí bàn tay tôi đâm khác. Chẳng những vậy sức mạnh và hình dáng còn khác với bàn tay người lớn nên Elliot mà chạm vào, khả năng cao thằng nhóc sẽ phát hiện.

Hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi tiệm, cúi đầu chào rồi chia tay. Sau khi Elliot khoái chí nhảy chân sáo đi, tôi lập tức triển khai thăm dò khí phối.

“Con nhóc này… lỳ thật”

Một người nào đó từ đằng sau nhìn tôi, có lẽ là Priscilla. Ban nãy bị Elliot cảnh cáo đừng có quấy nên có lẽ giờ con bé đang tìm cách thăm dò danh tính tôi. Nhiệt tình làm nhiệm vụ thì tốt nhưng lần này thì con bé lại làm phiền tôi quá thể, có khi nó nhào vô bem tôi luôn cũng không chừng.

Hiện đang là giờ cao điểm buổi tối. Tôi chen vào dòng người tấp nấp và cố tình đi qua những nơi đông người để tìm cách cắt đuôi. Tuy Priscilla đã phải vật vã theo dấu nhưng sức chỉ một người thì có hạn, cuối cùng cái cảm giác bị nhìn từ sau lưng cũng biến mất và tôi cũng không thấy dấu hiệu có người theo dõi nữa.

Để đề phòng, tôi chui vào vài tiệm bất kỳ rồi quan sát cửa chính xem có ai theo hay không, tới đó thì chắc chắn Priscilla đã hoàn toàn mất dấu. Tôi vào một con hẻm vắng người, ngó kỹ xung quanh rồi giải trừ ảo ảnh, quay về hình dáng thật. Khu vực lân cận không có dấu hiệu cho thấy người nào ngạc nhiên nên đúng là tôi đã cắt đuôi thành công.

“Thật tình. Coi như bước đầu đã thành công mỹ mãn đi”

Elliot đã có ấn tượng tốt và hẹn gặp tôi lần nữa. Cỡ này chưa hẳn đã là đổ nhưng chắc chắn một điều là thằng nhóc đã bắt đầu có thiện cảm với tôi. Muốn biết tiếp theo cần làm gì thì tôi phải đi hỏi ý Maxwell rồi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 160♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chương 162
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.