FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 163: Dụng ý của pháp sưSửa đổi

Ít nhất Elliot không cách nào liên lạc với tôi nên không thể chủ động đến tìm, nói dễ hiểu hơn là tôi không cần lo chuyện cải trang của mình bị lộ.

“Nếu suy luận theo hướng đó thì cũng đâu đến nỗi nhỉ?”

“Chỉ xét 1 phần kết quả á? Nhưng nếu cậu nắm thế chủ động thì vẫn có thể chấp nhận”

Maxwell nhấc tách trà trên cái bàn làm việc rộng thênh thang lên rồi nhấp một ngụm. Mùi hương tỏa ra rất thơm và hương vị có vẻ ngon.

“Rót tôi một ly với”

“Răng mà hôm nay lại tá hỏa rứa?”

“Tôi đang băn khoăn một chuyện…”

Tôi nhớ lại những cảm giác kỳ lạ dạo gần đây và sự kiên quyết hôm qua. Chính cái kiên quyết không giữ nổi một ngày ấy đã khiến tôi dấn một chân vào vũng lầy tán tỉnh một thằng con trai. Thế là hôm nay tôi cố tình hành động một cách đàn ông hơn hẳn bình thường như để lấp liếm vụ thả thính đó.

“Nói thật là tôi quên mất mục tiêu ban đầu của mình nên muốn sống cho đúng chất đàn ông một thời gian”

“Tóm lại nước đi đầu tiên là phải chiếm hảo cảm đúng không? Vậy phải thách thức cao thủ mới được”

“Tôi cũng biết vậy, nhưng… khó quá”

Vừa khuyên tôi, Maxwell vừa chế nước vào nồi chịu nhiệt, kích hoạt ma thuật đun sôi rồi lục ngăn kéo lấy trà cho vào cốc, pha trà cho tôi. Thật ra phải gọi là chưng cách thủy mới đúng. Lão già này tánh tình cẩu thả thật.

Tôi thì muốn có đồ ăn vặt dùng chung với trà nên bày mấy cái bánh quy báu vật của lão ra. Coi bộ đây là loại bánh hiếm mà người ta dùng bột bánh quy trộn chung với lá trà để làm.

“Trộn… nếu vậy thì làm càng nhanh càng tốt chăng”

“Ấy khoan. Có khi chọc tức một tí cũng hay đấy”

“Cái nào?!”

“Kế hoạch cưa cẩm thằng nhóc. Muốn cảm xúc mãnh liệt hơn thì phải kéo dài thời gian ra mới được”

“Có vụ đó à?”

“20 năm trôi qua mà Cortina vẫn mê cậu như điếu đổ còn gì”

“Được vậy thì tốt… mà không, có được không đã?”

Đúng là sau khi tôi chuyển sinh, Cortina đã có thêm những cử chỉ không phải của lúc trước. Ngược lại phải nói nếu cô ấy vẫn trước sau như một mới là chuyện lạ. Nếu đó là hệ quả sau khi một quãng thời gian trôi đi thì cách này có thể có hiệu quả.

“Nhưng tôi đang tuổi lớn nên không muốn mất thời gian vậy đâu”

“Đừng có lớn nhanh quá… à lộn. Cái đó thì tất nhiên. Nếu để vài năm nữa hình dáng thật của cậu giống y hệt cái ảo ảnh kia thì phiền to”

Hiện tôi 10 tuổi còn cái ảo ảnh kia có lẽ là vẻ ngoài của tôi vào khoảng 17 - 18, có thể nói nhờ mang dáng vẻ trưởng thành nên cái ảo ảnh đó khác tôi cũng được. Nhưng ngược lại sau khoảng 5 - 6 năm nữa tôi sẽ gần như không khác gì ảo ảnh qua mắt, tới chừng đó thì kế hoạch hiện tại sẽ vỡ như bong bóng xà bông.

“Không cần đến đơn vị năm đâu. Muốn kích thích cảm xúc thì vài ngày là đủ. À không, kéo dài tới tuần sau luôn đi”

“Fumu?”

Vừa gặp hôm trước mà hôm sau đã đến tìm thì có thể sẽ khó mà gây ấn tượng, nên ngược lại chờ hẳn một tuần là tốt nhất.

“Hiểu rồi. Vậy tuần sau tôi sẽ tới nhà nó tìm”

“Vậy có cần ta nhắn giùm không? Hẹn gặp trong thị trấn cũng được lắm đấy”

“Vậy nhờ ông chỉnh kế hoạch dùm”

Vừa tính toán tỉ mỉ từng bước, Maxwell vừa thư thái hít thở vừa ăn bánh uống trà. Tôi cũng uống thì thấy loại trà này rất ngon và nội hương thơm thôi cũng đủ xua tan mệt mỏi. Cả mấy cái bánh quy lá trà cũng tỏa hương thơm lừng kích thích vị giác của tôi.

“....ngon”

Miệng nhỏ quá nên tôi không thể ăn hết cái bánh một lần. Nhìn tôi *poripori* nhai bánh, Maxwell úp mặt xuống bàn làm việc cười.

“Cái gì?”

“Cái đứa cứ luôn miệng nói muốn『nam tính』mà lại ăn uống kiểu đó… làm ta tưởng là con thú cưng nào cơ”

“Kệ mịe tôi”


Tôi chén hết cái bánh quy trên tay với ly trà rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng ngay và luôn. Ở lại nữa thì lão trêu cho thối mặt mất.

 ◇◆◇◆◇

Nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn của Raid đóng mạnh cánh cửa, Maxwell thở ra một hơi dài vì cậu ta không hiểu dụng ý của ông.

“Khó quá nên không hiểu cũng phải… mãi mà thằng nhóc kiệm lời ấy chả hiểu được”

Trong kế hoạch lần này, ngoài mục đích chính ra, Maxwell giúp Raid quyến rũ một người đàn ông còn là để giúp cậu nhận thức rõ hơn về thân phận phụ nữ của mình. Nói khác đi là khiến cậu chú ý vào những cử chỉ tự nhiên của Cortina và Finia để huấn luyện đặc biệt cho cậu.

Chàng trai tên Raid đã chết trước đây cũng thế, nếu bớt kiệm lời và chịu khó lên tiếng thì chuyện đã không thành ra như vậy. Bởi không biết đàn bà con gái nghĩ gì và hành động một cách ngu si khó tả nên Gadols buộc phải nhúng tay vào giúp, để rồi kết cuộc là Raid bị quẳng vào nơi triệu hồi Ma Thần và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Nếu Gadols không giúp hòa giải thì sao?

Nếu Cortina không để bụng hành vi ngờ nghệch của Raid thì sao?

Nếu Raid hiểu lòng Cortina và biết tìm thời cơ lý tưởng để cầu hôn thì sẽ thế nào?

Câu trả lời là chắc chắn bi kịch ấy đã không xảy ra. Tuy nhiên chẳng biết số phận đẩy đưa thế nào, cậu trai tên Raid của kiếp trước lại bảo Cortina chạy đi, còn bản thân thì ở lại đó. Nếu Raid mà không làm vậy thì có lẽ cả một ngôi làng đã bị thảm sát, tuy nhiên so với một đám dân làng không thân quen, đối với Maxwell người đồng đội ấy quan trọng hơn nhiều.

Cũng biết là chuyện đã qua nhưng chưa chắc gì trường hợp tương tự sẽ không tái diễn. Dù đã chuyển sinh nhưng vận mệnh của Raid, hay đúng hơn là vận rủi từ kiếp trước vẫn bám lấy cậu không rời. Maxwell muốn Raid kịp đáp lại Cortina trước khi bị cuốn vào họa thêm lần nữa, đồng thời dù cãi nhau quanh năm suốt tháng nhưng ông vẫn muốn người đồng đội Cortina được hạnh phúc. Vì đó nên ông mới nghĩ ra kế hoạch lần này để cải thiện cái tính ù lỳ của Raid.

“Phải chi Elliot hiểu được phân nửa tâm tư phụ nữ… khổ cái thằng nhóc ấy cũng『giống vậy』mới chết”

Giá như cậu nhóc nhanh trí hơn và chịu khó chủ động chút nữa thì đã tốt. Tuy nhiên có lẽ vì được sinh ra trong hoàng cung và bị bảo bọc quá mức nên Elliot dở tệ ba cái vụ yêu đương kiểu này. Dù bề ngoài thì Ellliot thần thái như vậy nhưng thực chất lại ngu dốt không thua gì lũ sở khanh mạt hạng chỉ biết đi lừa tình phụ nữ. Chẳng những vậy…

“Bé Priscilla nhiệt huyết bám đuôi như hình với bóng thế kia mà thằng nhóc cũng chẳng nhận ra… chả khác gì Raid”

Lần này Priscilla đã tìm cách loại trừ toàn bộ hộ vệ đi theo và cứ hễ có phụ nữ tiếp cận là cô bé lại tỏ ý thù địch. Maxwell nhìn sơ cũng biết đó không đơn thuần chỉ là ý thức trách nhiệm về bổn phận của Priscilla.

“Lợi dụng một tên ngáo để dạy dỗ một tên ngáo… Kể ra phải vậy mới vui, chứ cứ như mọi khi thì chán chết”

Sau khi Raid phục sinh thì những người đồng đội của ông cũng đột ngột có lại sức sống. Một điều tất nhiên họ không biết Nicole là Raid nhưng so với mối quan hệ nhạt nhòa suốt 10 năm ròng, thế này vẫn tốt hơn nhiều. Đối với Maxwell, điều ông thích nhất chính là ngồi tại vị trí ấy và khoái chí dõi theo những người đồng đội từng cùng nhau vào sinh ra tử.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 162♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chương 164
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.