FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 166: Lời cảnh báo của ThầnSửa đổi

Người lên tiếng nói với chúng tôi là một bóng hình màu trắng quen thuộc mọi khi. Một cô gái màu trắng với vẻ ngoài ngang tuổi tôi hiện tại, tuy dễ làm người ta lầm tưởng với một bé gái nhưng lại toát lên một vẻ khiêu khợi đến mê hoặc. Người đó(?) chính là tổ tiên của tôi, Thần Hủy Diệt Yuuri.

Bởi cô ta ẩn hoàn toàn dấu hiệu nhận diện và đột ngột xuất hiện nên Maxwell lập tức cảnh giác… chắc vậy. Do lão đang ẩn mình nên tôi chỉ có thể cảm nhận được không khí căn thẳng tỏa ra, cả âm thanh do áo quần cọ xát vì cử động. Tôi liền dang tay ra cản để lão không lao lên.

“Khoan đã Max―― ông già. Cô ấy không phải địch đâu”

Nơi đây là một con phố đông người qua lại nên tôi không thể gọi lên lão. Tuy không ai thấy nhưng lão vừa là cựu hoàng tộc lại vừa là anh hùng vang danh nên chỉ nhắc tên cũng đủ gây chú ý. Yuuri không phải Tà Thần nhưng thế giới lại có ấn tượng xấu về cô ta cho nên tôi không thể đánh động người dân ở đây được.

“Lâu lắm rồi mới gặp lại. Chắc tầm 3 năm nhỉ?”

“Ờ… hình như từ vụ con Carbuncle”

“Người quen hả Nicole?”

Maxwell hỏi bằng một giọng đầy căng thẳng. Từ trước đến nay, lúc bàn về cây cung của Michelle-chan chúng tôi cũng có nhắc tới cô ta, nhưng đây là lần đầu tiên ông già được gặp trực tiếp cô nàng Thần này.

“Ừ, người chế tạo cây cung của Michelle-chan đó”

“Người chế tạo cung… hả?!”

Tôi chỉ cần giới thiệu bóng gió cũng đủ để Maxwell biết cô ta là ai. Cái sự căng thẳng tỏa ra từ lão già đứng sau lưng tôi lập tức chuyển sang một kiểu khác hẳn.

“Thế cái vụ người tôi chờ không đến ban nãy là sao?”

Lần trước rõ ràng Elliot đã chết mê chết mệt tôi và không lý nào lại không đến. Vì đó cho nên tôi không hiểu cái cái câu 『Elliot sẽ không đến』vừa nãy cho lắm, và hẳn phải có lý do.

“À, trước hết thì cám ơn cậu đã cản thằng trẻ trâu sau lưng giùm. Ta không muốn làm um sùm giữa thành phố tí nào”

Vị Thần ấy nhoẻn miệng cười rồi cúi người một cái. Tuy nhiên không hiểu sao cử chỉ ấy lại khiến tôi bực bội một cách lạ lùng vì cứ như cô ta đang tìm cách câu giờ vậy.

“Chuyện là… Thần mà thường xuyên can thiệp vào thế giới con người thế này thì vi phạm quy tắc… à không, dù sao thì cũng không có giới hạn rõ ràng nào…”

Thật sự mà nói, cái điệu bộ bồn chồn sốt ruột đan đan mấy ngón tay của cô ta trông cực kỳ dễ thương. Nếu đây mà là một màn tỏ tình thì hẳn người kia sẽ phải lòng ngay tức khắc. Tuy nhiên giờ lại không phải lúc, bởi Elliot là một người quan trọng và xung quanh thì tồn tại không biết bao nhiêu yếu tố bất thường. Nếu một người như vậy không nói tiếng nào mà bỏ một buổi hẹn thì không thể bình thường được.

“Elliot bị gì à?”

“Cái đó… ta mà nói trực tiếp thì sợ là vi phạm giao kèo, hay đúng hơn là… nói chung cậu cứ tới cái hẻm đằng đó là hiểu thôi”

Vị Thần trắng nhách chỉ vào một con đường hẹp ở xa xa, nghe đâu cũng là con đường tắt dẫn đến nhà trọ Elliot ở. Tôi chăm chút nhìn về phía đó trong phút chốc, đến khi quay lại thì cô ta đã biến đi đâu mất.

“Lại đi mất rồi”

“Dùng ma thuật vô niệm ngay tức khắc…”

“Ma thuật vô niệm? Giống Maria ấy hả?”

“Có lẽ, bởi đúng ra phải nói là cao cấp hơn nhiều. Cô ta sử dụng ma thuật mà không để lộ bất cứ dấu hiệu ma thuật nào, phải nói là『tự nhiên như hít thở』vậy”

“Hơn cả Maria thì… đúng là khó tin thật”

Người đồng đội Maria của chúng tôi có khả năng vượt xanhân loại, có thể nói là một chuyên gia thuộc hàng siêu việt, còn Cortina và tôi thì nói trắng ra là hai thành viên kém nhất trong số sáu người. Ma thuật của Maxwell và Maria đã vốn bỏ xa loài người, ấy vậy mà vẫn có một người hơn xa Maria nữa thì…

“Đúng là cái danh Thần không phải để làm cảnh nhỉ”

“Giờ cứ đến nơi ngài ấy chỉ đi đã. Ta thấy lo cho Elliot quá”

“A, quên mất!”

Hiếm khi nào Maxwell lại mất bình tĩnh và hối tôi như thế này, cơ mà Elliot lại lại Quốc Vương của Liên Minh Tam Quốc, nếu chẳng may liên minh bị xé nhỏ thành ba quốc gia ban đầu thì chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến, nên cũng không có gì lạ. Hay một cái dù đang bối rối nhưng Maxwell vẫn có thể duy trì ma thuật ẩn thân. Chỉ cần mất tập trung chút đỉnh cũng khiến ma thuật ấy mất tác dụng nên muốn dùng thì không được chiến đấu, và nếu kích hoạt rồi tham chiến thì hiệu quả sẽ biến mất ngay tức khắc. Cơ mà nếu vậy làm sao lão triển khai được mấy cái cột lửa ban nãy…?

“Thôi thì cứ đi xem thử đã”

“Phải”

Tôi bảo Maxwell một câu rồi chạy tới chỗ con hẻm. Giữa đường tôi hỏi lão vụ ban nãy.

“Khi nãy làm sao ông kích hoạt được mấy cái cột lửa đó? Tôi tưởng đã dùng Conceal thì không thể dùng ma thuật khác chứ?”

“Ta nấp trong đó và triển khai ma thuật thôi”

Maxwell chỉ vào một cửa hàng mà hình như ban nãy lão nấp. Tuy nhiên tới đó lại xuất hiện mâu thuẫn.

“Hai bên cách nhau xa vậy, nếu ông núp trong đó thì làm sao dùng Conceal tiếp cận tôi?”

“Vì ta dùng một ma thuật tên Trì Hoãn Kích Hoạt(Delay Spell) nên mấy cái cột lửa không bùng lên ngay”

Delay Spell là một ma thuật trung cấp thuộc Hệ Can Thiệp. Tuy một mình nó không làm được gì nhưng nếu dùng kèm ma thuật khác thì pháp sư có thể hoãn hiệu ứng được tung ra trong một khoản thời gian định trước, có thể gọi là một ma thuật bổ trợ ma thuật. Muốn dùng thì phải phán đoán tình hình thật tốt nên ma thuật này thuộc vào loại khó nhưng Maxwell vẫn có thể tận dụng một cách trơn tru. Nếu luyện ma thuật Hệ Can Thiệp, có lẽ sớm muộn gì tôi cũng dùng được nhưng còn thành thục như ông ta thì chắc bó tay.

“Ra vậy….hây”

Tôi vừa phóng vào con hẻm thì một khung cảnh đỏ thẩm hiện ra trước mắt. Chẳng những vậy còn có người đang nằm sóng soài như một con rối đứt dây.

“Priscilla!?”

Hộ vệ của Elliot, cô bé Priscilla đang ngã gục ở đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 165♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chương 167
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.