FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 167: Hậu tập kíchSửa đổi

Ở giữa cảnh tượng thảm khốc có thể gọi là bể máu ấy, Priscilla đang nằm yên không động đậy. Tôi lập tức lật con bé lại kiểm tra hơi thở. Tiến hành sơ cứu được giữa chừng thì con bé rên lên như đang ú ớ, tôi gọi to.

“Priscilla! Ráng lên, tôi triển khai ma thuật phục hồi ngay!”

May thay, ở đây lại có một con quái vật với ma thuật đầy mình tên là Maxwell. Dù rằng hiệu quả không bằng Maria nhưng lão vẫn có thể triển khai ma thuật trị liệu cấp độ cao nhất, và chừng đó cũng đã hơn xa những trị liệu sư thông thường.

“Ni―― Haumea, đừng cố quá sức”

Ở đây có người ngoài nên Maxwell gọi tôi bằng cái tên tôi đã xưng với Elliot. Bàn tay lão cấp tốc vẽ ra một ma pháp trận rồi kích hoạt ma thuật.

“Max...well-sama, Elli… ot-sama…”

“Hai người bị đánh lén?”

“Vâng. Tôi… đã chống… trả… nhưng… không ngờ…”

Tuy đứt quãng nhưng con bé vẫn kể lại một cách chi tiết. Nếu địch đã nhắm vào Elliot thì không đâu thích hợp bằng một co nhẻm vắng thế này. Chỉ có thể nói tất cả do thằng nhóc không biết suy tính mà thôi.

“Mẹ kiếp… nhưng ai lại…”

“Thằng nhóc không thiếu gì kẻ thù cả. Hẳn không ít trong số chúng đã xâm nhập và ẩn thân trong thành phố này”

“Ông không đoán ra thủ phạm được sao già?”

“Nhiều lắm, chịu thôi”

Kẻ thù của Elliot. Dù không hoan nghênh những vị khách không mời nhưng đây không phải Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc mà là Raum. Người ta không thể lấy lý do mơ hồ kiểu như “nghi ngờ” để mà từ chối những quý tộc được phái đến, bởi thế giới chính trị là vậy. Tuy nhiên tới đó thì Priscilla lên tiếng ngắt ngang.

“Bọn chúng… bỏ chạy… bằng xe ngựa…”

“Xe ngựa? Nếu vậy thì có lẽ ta vẫn đuổi kịp”

“Tay áo tôi… sợi chỉ… cột vào… xe ngựa…”

Bởi cả người Priscilla te tua nên tôi không để ý nhưng quả thật tay áo trái con bé đã bị giật mất. Nhưng con bé cột vào xe ngựa để làm gì? Khỏi phải hỏi cũng biết, nếu xuất huyết nhiều thế này thì quần áo trên người cũng sẽ dính không ít máu, và nếu kéo lê mảnh vải ấy mà chạy thì đương nhiên sẽ để lại dấu vết.

“Giỏi lắm Priscilla. Đúng là con cháu gia tộc mật vụ Raglan có khác”

“Còn lại cứ để tôi. Nhất định tôi sẽ cứu anh ta về”

Sau khi nghe tôi nói xong thì Priscilla bất tỉnh lần nữa, có lẽ vì con bé đã gom hết hơi sức còn lại để báo cho chúng tôi thông tin kia. Giữa tình huống ấy, tuy không đủ sức mạnh nhưng Priscilla vẫn cố nghĩ cách xoay sở. Cho nên nghĩa vụ của anh hùng chúng tôi chính là đáp lại nỗ lực ấy.

“Cậu định hành động à?’

“Ừ. Ông chăm sóc con bé giúp”

“Có khi vụ này dính dáng chuyện tìm người nối ngôi của Elliot cũng không chừng. Rất có thể kẻ thù sẽ huy động một lực lượng khá lớn nên cẩn thận đó”

Nội trị liệu cho Priscilla thôi cũng đủ khiến Maxwell không thể làm được gì khác. Nếu Maria mà ở đây thì cô ấy đã chữa lành ngay tức khắc, có lẽ đây là sự cách biệt trình độ rồi.

“Cứ yên tâm. Biết tôi là ai không?”

“Một con nhóc chứ ai?”

“Hả?!”

“Không có thời gian nhây đâu, nhanh lên đi. Với lại đem theo cái này nữa”

Maxwell lấy một con bồ câu nhỏ xíu trong túi áo ra. Tất nhiên đó không đơn thuần là bồ câu mà chính là sử ma(Familia) của ông ta.

“Nó có thể đồng bộ thị giác và thính giác với ta. Khi nào được ta sẽ cử viện binh đến ngay”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi”

Nếu lấy Cortina ra so, đã là chuyên gia như ông ta thì chất lượng sử ma cũng phải khác biệt một trời một vực. Chẳng những có ý thức riêng để tự hành động, con bồ câu này còn có thể động bộ 5 giác quan với người dùng, biết nói và thậm chí là chiến đấu. Tuy sức mạnh chỉ nhỉnh hơn chút đỉnh so với mạo hiểm gia mới vào nghề nhưng cũng đủ để tính là một phần chiến lực.

Không thể không kể đến việc ý thức của nó vẫn một phần phụ thuộc vào sự điều khiển của Maxwell nên tính thành chiến lực thì vẫn hơi mạo hiểm, nhưng nếu chỉ việc bọc hậu thì vẫn ổn. Những khi hành động một mình mà có người canh chừng phía sau thì quả là không gì bằng.

“Vậy tôi đi đây!”

Giờ không còn nhiều thời gian, bởi Maxwell không thể rời tay nên tôi buộc phải hành động. May thay lần này đã có Maxwell hỗ trợ ngay từ đầu nên một khi tìm được Elliot, tôi chỉ cần câu giờ nữa là xong. Tôi lao nhanh khỏi con hẻm.

        ※

Xe ngựa không thể vào con hẻm chật hẹp này, đường chính thì đông người qua lại nên khả năng cao là chiếc xe đậu ở đầu bên kia. Tôi nghĩ vậy rồi chạy hết con hẻm thì quả là có vết máu vẫn vương lại ở chỗ ngã rẽ. Chắc chắn cái vệt màu đỏ trông như dùng bàn chải quét xuống đất kia chính là vết máu từ tay áo Priscilla chứ không lầm vào đâu được.

“Hướng này à”

Gần như con đường nào ở Raum cũng được lát đá cho nên tôi không thể lần theo vết bánh xe. Tuy nhiên vệt máu đỏ bắt đầu mờ vẫn cứ kéo dài từ con phố này sang con phố khác. Chắc chắn chỉ cần lần theo là tôi sẽ đến được chỗ Elliot bị giam.

Nghĩ vậy trong đầu, tôi tiếp tục chạy băng qua vài con đường và rẽ thì chợt nhận ra…

“Bọn chúng đi vòng ư? Cơ mà đã bắt cóc thì đương nhiên phải vậy rồi…”

Cái cơ bản mà lũ bắt cóc nào cũng biết là phải đi lòng vòng thật phức tạp để nạn nhân không biết bản thân bị đưa đi đâu. Maxwell nói như thể đây chỉ là hành động tự phát nhưng xem ra kẻ địch chuẩn bị rất bài bản.

“Chắc không có chuyện… chúng không muốn giết rồi…”

Đã lên âm mưu bắt cóc người đứng đầu một quốc gia thì không ai có thể hành động đơn độc. Đúng ra chúng cần phải giết chết nhân chứng diệt khẩu, cho nên không làm vậy nghĩa là chúng muốn giết Elliot. Nếu đã vậy đáng ra chúng phải ra tay ngay và luôn để tránh tự đặt bản thân vào vòng nguy hiểm… ấy vậy nhưng chúng vẫn chọn chạy lòng vòng kiểu này, cứ như có mất thời gian cũng chẳng sao. Suy ra...

“…chúng biết Elliot dẫn theo ít hộ vệ ư?”

Chẳng những vậy còn biết chắc không có ai truy đuổi. Giữa lúc suy đoán được nhiêu đó thì tôi đã đến một dinh thự. Đây là khu dân cư cao cấp chủ yếu dành cho giai cấp thượng lưu, trong số đó không thiếu gì những gia đình quý tộc từ nước ngoài đến sinh sống.

“Hình như đây là… dinh thự của Bá Tước Tarkaseal* đúng không?’ (*TN: タルカシール - tarukashiru - mình đếu biết phiên âm la tinh chuẩn như thế nào nữa)

Bá Tước Tarkaseal là một dòng dõi quý tộc có họ hàng xa với hoàng tộc Vương Quốc Glitnir hiện đã nhập vào Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc. Lãnh địa của họ nằm về phía Nam Glitnir và tiếp giáp với lãnh địa Stola của Lâm Quốc Raum, có thể nói nhờ đó nên vùng đất ấy đã tránh được thảm họa diệt vong con Tà Long gây ra. Sau khi lên nắm quyền, Elliot đã giao cho họ trách nhiệm giữ quan hệ ngoại giao với Lâm Quốc Raum.

“Ra vậy. Mang huyết thống hoàng tộc nên muốn cướp ngôi Elliot à?”

Tôi lầm bầm rồi bắt đầu do thám dinh cơ nhà Tarkaseal, tìm cách xâm nhập.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 166♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chương 168
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.