Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 169: Bố ráp[]

Tôi nghĩ thầm trong đầu, nếu quẩy mạnh một tí và thu hút sự chú ý của địch về phía này thì Elliot đỡ bị nguy hiểm hơn, cho nên tôi vòng ra cổng chính dinh thự và đi thẳng đến chỗ tay lính gác. Nếu muốn tấn công trực diện thì Lyel hoặc Gadols chiến tốt hơn tôi nhiều.

Khi một cô gái xinh đẹp―― bất đắc dĩ nên tôi mới phải làm trò này―― bất ngờ tiếp cận, dù trợn tròn mắt vì vẻ ngoài đáng ngờ của tôi nhưng tay lính gác cổng không rút kiếm ra. Triển khai ảo ảnh cũng đồng nghĩa tôi có thể giấu vũ khí, hơn nữa mục đích ban đầu là đi hẹn hò nên trừ dây đàn piano và mỗi con dao găm tôi không mang gì khác. Tay lính gác cổng điềm nhiên nhìn tôi đi ngang qua và huýt sáo, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Khoảnh khắc hắn hoàn toàn lơ là cảnh giác, tôi đã lập tức vung tay điều khiển sợi piano quấn quanh cổ hắn rồi siết chặt. Hắn không thể kêu lên tiếng nào, chỉ có thể đưa tay lên cổ và vùng vẫy. Tôi vòng sợi đây đàn qua hàng rào thép rồi vận hết sức kéo ngược xuống. Sợi thép bắt vòng ở độ cao 1m bị kéo mạnh khiến hắn mất thế và nghiêng người về phía trước, cuối cùng là khuỵu chân và ngã xuống đường. Tôi lập tức rút con dao găm đâm thủng thùy chẩm khiến tay chân hắn co giật mạnh như cá mắc cạn. Mãi rồi tên gác cổng cũng nằm im, cảm giác từ con dao găm cũng cho tôi biết một mạng đã bị đoạt.

“Đừng hòng báo động”

Lúc tôi gần tiếp cận, tên gác cổng bỗng cảnh giác. Khoảnh khắc tiếp theo, trước cả khi bị sợi thép quấn cổ là hắn đã định báo động cho đồng bọn bên trong. Do trang bị kiếm nên hắn chỉ cần gõ vào hàng rào thép cũng đủ làm ồn rồi.

“Lính thuê nên trình độ không được cao cho lắm chăng? Không――”

Không thể lấy mỗi tên này ra mà đánh giá sức mạnh kẻ địch, bởi ít nhất chúng có thể hạ Priscilla nên chắc chắn trình độ không hề nửa vời. Dù vậy thì giờ tôi cũng không thể thoái lui được. Tôi định cứ vậy đi thẳng vào cổng chính thì Maxwell cản.

“Khoan đã Raid. Cỡ nào thì cỡ, chừng đó vũ khí của cậu không đủ chống lại chúng đâu”

“Nhưng tôi đã để cây katana ở nhà, còn cặp găng tay mithril thì nằm bên biệt thự của ông rồi còn gì”

“Chờ xíu, ta gửi tới liền”

Nói xong Mawell triển khai một ma thuật nhỏ, tức thì cặp găng yêu dấu xuất hiện ngay trên tay tôi.

“Ô, ông làm sao hay vậy?”

“Ma thuật Chuyển Vật Phẩm(Apport) ấy mà. Loại này chỉ trên mức trung bình chút đỉnh chứ không cao cấp cho lắm. Học viên nào tốt nghiệp học viện cũng dùng được thôi”

“Ma thuật thuộc hệ Can Thiệp à…”

“Loại này hiệu chỉnh thông tin nguồn chỉ định vị trí đồ vật nên dễ hơn ma thuật Dịch Chuyển(Teleport)”

Ông thì dễ nhưng người khác phải trầy da tróc vảy mới làm được chứ gì? Thiệt tình, cũng tại vậy nên tôi mới không ưa bọn anh hùng này…

Miệng lầm bầm nhưng tôi đã cấp tốc đeo cặp găng vào. Những sợi mithril mát lạnh hệt như ngày nào chạm vào cánh tay khiến tôi có cảm giác như vừa vừa lại là bản thân của rất lâu về trước. Tôi rút một sợi từ một khe xuất trên cổ tay kiểm tra tình trạng và điều chỉnh cho khớp nhịp.

“Lâu lắm rồi không bảo trì nhỉ…”

“Bề ngoài ta còn xoay sở chùi được chứ bên trong thì bó tay”

“Thì tôi cũng có làm được đâu. Đây là đồ do một thở rèn bậc thầy chế mà”

Cặp găng với 10 sợi mithril dài 100m này được chế tạo vô cùng công phu, nếu không rành mà đụng chạm phần bên trong thì thể nào cũng có chuyện. Dù cực kỳ yêu thích con hàng này nhưng do cấu tạo quá phức tạp nên tôi cũng vô phương bảo trì.

“Phải tìm cách đem đi bảo trì mới được――”

“Cái tên thợ rèn mà kiếp trước cậu nhất quyết không cho ta biết ấy hả?”

“Ừ. Tại gốc gác là vậy nên tôi không thể khai ra người đó được”

Do cái nhận thức về công lý trong tiền kiếp, tôi sẵn sàng ra tay ám sát bất cứ kẻ cầm quyền nào và gây thù chuốc oán với rất nhiều người, cho nên đến cả tên người hợp tác với mình tôi cũng phải giữ kín. Sau khi tiêu diệt Tà Long thì sự thật đó vẫn không thay đổi nên đến cả bạn bè tôi cũng giữ bí mật. Dầu sao tôi cũng đã hứa không『làm liên lụy』đến người thợ rèn đó rồi.

Cơ mà giờ phải ưu tiên chuyện Elliot cho nên tôi vào dinh thự. Do đã triển khai ảo ảnh ngụy trang nên tôi để cái xác lại đó nhằm gây náo động, và dù có bị bên thứ ba nhìn thấy cũng không sao. Kể ra thì cô nàng Thần đó cũng chế được dăm ba cái item hữu dụng quá đi chứ.

Khi đến gần cửa chính, tôi siết chặt hai nắm tay lại cụng vào nhau rồi vận hết sức đạp mạnh cánh cửa thay vì gõ. Lực đá từ chân được sợi mithril tăng cường mạnh đến nỗi phần khóa và bản lề không chịu nổi bật ra, cánh cửa bay thẳng vào bên trong rơi xuống tạo nên một tiếng động đinh tai nhức óc. Ngay bên trong là một cái sảnh lớn hình vòm đúng như tôi đoán và có 3 lối đi. Một cái cầu thang bậc thấp dẫn lên tầng hai và hình như đằng sau còn có đường đi tiếp.

Ngay sau khi tiếng động vang lên, tôi lắng tai nghe thật kỹ để xác định số lượng quân địch. Con sử ma đậu trên vai tôi lập tức bay lên cái đèn chùm gần đó canh chừng kẻ thù từ tầng 2. Tới đây thì tôi phải công nhận lão Maxwell quả là rất chu đáo.

Như thể giật mình vì tiếng cửa rơi, tôi nghe được 3 tiếng kêu hốt hoảng từ bên trong vang lên. Giọng đầu tiên từ phía trong lối đi hướng chính diện. Giọng thứ hai từ phía Tây ở tầng hai. Cuối cùng là…

“Tầng hầm?”

Tiếng kim loại loảng xoản vang lên. Ngoài việc sửa soạn trang bị ra chẳng biết chúng có làm gì khác hay không, tôi chắc chắc một điều âm thanh đó từ tầng hầm vọng lên. Nếu đã vậy thì đó là nơi khả nghi nhất nhưng tôi lại không biết đi đường nào mà vào.

“Mà thôi, muốn biết thì cứ hỏi tụi nó là được…”

Con bồ câu kêu lên một tiếng chói tai cảnh báo.

Đồng thời từ lối đi hướng chính diện, kẻ thù cũng đã xông ra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 168♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 170
Advertisement