Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 170: Chiến trường đại sảnh[]

Ba tên lao xuống từ cầu thang tầng hai và hai tên từ lối chính diện tầng trệt xông ra, tổng cộng 5 tên đã có mặt trong đại sảnh. Chúng ăn mặc như mạo hiểm gia, tuy nhiên đã là mạo hiểm gia thì phải đeo thẻ danh tính và phân hạng trên cổ, nếu không đeo thì chắc chắn chúng đang làm việc mờ ám. Theo tôi nghe ngóng ban nãy thì tầng hầm là nơi đáng nghi nhất nên chắc chắn phải bước qua xác bọn này tới đó rồi.

“Ngươi là ai――”

Thấy cảnh tôi đá tung cửa vào và đứng thẳng người dang hai chân như đang thách thức, một tên ăn mặc như mạo hiểm gia lên tiếng hỏi. Chưa dứt lời thì trảm quang đã lóe lên từ một sợi mithril thuộc chiếc găng thép yêu quý của tôi, hắn gục xuống.

“Khặc khặc khặc, chiến hữu của mình chém ngọt quá đi thôi”

Dù tên mạo hiểm gia ấy đang mặc một bộ giáp da màu tối khá cứng nhưng tôi chỉ cần tung một đòn là đã thừa sức triệt hạ, sát lực cách biệt một trời một vực so với dây đàn piano. Do thứ vũ khí này quá đặc trưng nên từ trước đến nay tôi chưa có cơ hội dùng đến. Nó vừa mỏng vừa dẻo dai lại vừa bền, đến nỗi dù kiếp trước đã sử dụng không biết bao nhiêu lần nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn bị độ sắc bén của kiệt tác này làm cho mê mẩn.

“C… cái gì….”

“Đừng có hoảng! Con ả đó ra tay đấy!!”

“Mẹ kiếp! Bắt nó lại――”

Đồng bọn của tên bị chém gục hoảng loạn hét lên, tôi nhìn chúng bằng một ánh mắt đầy khoái trá. Tự dưng một đám người kéo tới làm thịt thử hàng nên nên có nói tim tôi đang nhảy nhót ăn mừng cũng không ngoa. Tuy nhiên trước hết tôi cần phải hỏi một điều, đúng hơn đây chỉ là làm cho có lệ nên tôi cũng chẳng mong gì chúng hợp tác.

“Trước hết――”

“Cái gì?!”

“Giao trả người các ngươi bắt cóc, Elliot bệ hạ lại cho ta được không? Nếu ngoan ngoãn hợp tác thì ta tha mạng cho”

“Ăn nói cho cẩn thận, con đ――”

Tất nhiên tôi cũng biết không bao giờ có chuyện bọn chúng ngoan ngoãn đầu hàng kiểu đó. Tuy chiếc xe ngựa Priscilla đánh dấu đang nằm ngay trước cửa thì gần như chắc chắn bọn này là thủ phạm nhưng tôi vẫn hỏi lại để phòng xa, và câu trả lời của chúng không phải『Bọn ta không bắt hắn』hay『Đó là ai』. Tóm gọn một câu, chắc chắc chúng biết người mà chúng bắt là Elliot―― cho nên câu trả lời ấy chẳng khác gì tự thú.

“Vậy khỏi cần nương tay nữa”

“Giết… không, bắt nó lại để dành tận hưởng!”

Một gã đàn ông có lẽ là tên cầm đầu ra lệnh. Nhắc mới nhớ hiện tôi đang ở độ tuổi tầm 17 - 18. Do hình dáng thực chỉ là một con nhóc tì, trước nay tôi chưa bao bị đàn ông nhìn bằng ánh mắt tinh trùng bò lên não kiểu đó nên giờ mới biết là tởm không chịu nổi. Máu giết người bắt đầu sôi sùng sục trong tôi.

Lũ đàn ông động dục lao đến tấn công và một sợi mithril đã vung ngang đáp lại chúng. Bởi tôi không dồn sức mạnh vào đòn tấn công ấy nên vết thương gây ra không sâu đồng thời khiến mặt trước cẳng chân và vùng phụ cận rách toạc, lũ đàn ông lộn nhào lăn lóc trên sàn nhà.

“Chậc, được 3 tên thôi à?’

Tổng cộng 3 trong số 5 tên té sấp mặt. 2 tên còn lại nhảy lên né và tiếp tục lao thẳng vào tôi. Theo lý thuyết kỹ thuật chiến đấu bằng sợi thép của tôi có lợi thế ở nơi chật hẹp, nhưng trên thực tế ở nơi rộng thì dễ thao tác hơn. Do đây là biến thể của roi dây, muốn triển khai một đòn tấn công mạnh thì tôi cần phải vung một vòng lớn, đồng nghĩa cần có không gian rộng về cả bề ngang lẫn về dọc. Ở những nơi rộng hẹp thất thường như rừng rậm, trong hang hoặc một ngôi nhà nhiều chướng ngại vật thì thích hợp đặt bẫy, nhưng ngược lại rất khó chiến đấu. Có thể nói cái hội trường lớn này là nơi cực kỳ thích hợp để tôi triển khai chiến đấu trực diện cũng được.

Nhưng ngược lại nếu đối phương tiếp cận thì vẫn rất khó đối phó. Tôi triển khai một sợi mithril từ găng bên phải rồi cầm bằng cả hai tay, sẵn sàng giao chiến với hai tên sắp tiếp cận.

Một tên giơ kiếm lên quá đầu, tôi kéo dài sợi mithril hai tay đang cầm đỡ đòn. Dẫu nó đã cong hẳn xuống vô hiệu một phần xung lực từ đòn kiếm kích nhưng điểm tác động cuối cùng vẫn sẽ là cơ thể tôi. Cái cơ thể chưa trường thành này vẫn chưa thể chịu nổi kiếm kích từ người trưởng thành, cho nên tôi hạ tay trái khiến thanh kiếm trượt dọc theo sợi mithril, gạt đòn tấn công đi.

“Hả?!”

Quỹ đạo trảm kích bất ngờ bị lệch khiến hắn mất thế ngã về phía trước. Khoảnh khắc đó tôi nhảy lộn người ra sau hắn và không thời không quên quấn sợi mithril quanh cổ. Khi tôi tiếp đất, hướng ngã ngược với hướng nhảy dẫn đến lực tác động tăng lên, chẳng những vậy đà từ cú lộn nhào còn tập trung hết vào vùng tiếp xúc của với cái cổ. Bằng độ bén sẵn có, sợi mithril xé toạc lớp da hắn khiến máu bắn tứ tung. Có lẽ động mạch chủ tổn thương nặng nề, gã đàn ông cứ thế vô lực ngã xuống.

Nếu tính luôn tên bị tấn công bất ngờ ban đầu, tôi đã vô hiệu hóa hoàn toàn hai tên.

Trước khi chúng kịp mở đợt tấn công tiếp theo, tôi truy kích và nện mạnh vào đầu một tên bị đánh ngã bằng đòn khai chiến. Như vậy là đã có tổng cộng 3 tên mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Tên còn lại vừa ôm vết thương trên chân vừa lao đến tấn công tôi.

Lúc đó, gã đàn ông tránh được đòn quét chân phủ đầu cũng căng thời gian gần như vừa khớp với tên vừa gượng dậy đồng thời tấn công. Tuy nhiên tôi cố ý lao thẳng vào thu hẹp khoảng cách với một tên làm chệch thời điểm giao chiến mà chúng căn sẵn. Dùng vai húc vào, tất nhiên do thể trọng nhẹ hơn nên không thể đánh văng hắn, tôi tận dụng điểm vai chạm làm trục dọc xoay cơ thể vòng ra sau lưng đối phương, đồng thời tay trái triển khai sợi mithril rút con dao găm giắt bên hông ra. Trong cái tích tắc khi vừa vòng ra điểm mù của hắn, con dao đâm vào mé sườn trái――xuyên thủng quả thận của gã đàn ông.

“Aaa!”


Thận là bộ phận khó lành tổn thương nên nếu không có ma thuật chữa trị coi như hắn chết chắc. Giả cho đòn tấn công đó không đủ đoạt mạng, một khi thận đã bị tổn hại thì hắn cũng khó lòng nào chịu nổi cơn đau. Thế là tên chết tiệt ấy gào như lợn bị chọc tiết và ngã xuống. Gã đàn ông căn giờ bị lệch còn lại dùng tên bị đâm xuyên thận làm khiên thịt đồng thời đâm xuyên bụng hắn tấn công tôi. Tuy nhiên cái “khiên” ấy lại che khuất mục tiêu nhắm đến khiến hắn bất lợi trong khoảnh khắc, tôi lập tức nhắm vào điểm mù tung đòn dứt điểm, hắn ngã tới trước.

Vậy là chỉ còn lại một tên.

Tôi thu sợi mithril về, điều chỉnh sang độ dài tối ưu để có thể đỡ đòn nhưng―― *keng*, một xung động mạnh khiến chiếc găng rung lên, đồng thời sợi mithril đang kéo về bị chặn.

“Hả!?”

Sự cố bất ngờ ấy khiến tôi vô tình ré lên. Tới đó tôi mới nhớ ra cấu tạo của cặp găng này vô cùng phức tạp, thêm vào đó lâu rồi chưa ai bảo trì nên bị hỏng hóc chỗ nào đó cũng không có gì lạ. Chẳng biết có phải một sợi vướng vào mấy sợi khác hay không, tôi không thể triển khai bất cứ sợi nào được nữa. Cơ mà lúc nào không hư lại hư ngay lúc này thì đúng là――

“Chạy đường trời!”

Khoảnh khắc tôi ngừng, tên còn lại chộp kiếm lao đến như thể đã hoàn toàn quên mất cái vụ『để dành tận hưởng』ban nãy. Có lẽ do tôi thịt gọn đồng bọn trong nháy mắt nên hắn không còn thong dong đến mức làm vậy nữa.

Tôi đưa chiếc găng trái lên đỡ đờn tấn công bất ngờ ấy, nhưng có lẽ do chênh lệch thể trọng nên tôi bị đánh văng đi. Tuy rơi xuống đất và lăn cù trên sàn nhà nhưng nhờ gượng lại bằng đầu gối, tôi suýt soát tránh được bị ngã hẳn.

“Ơ?”

Tới đó một cảm giác lạ lan khắp người tôi, hay đúng hơn là toàn bộ tứ chi. Tôi đã dùng sợi quấn quanh tay chân để tăng lực nhưng toàn bộ hiệu ứng ấy bất ngờ giảm mạnh.

“Giỡn hả… không lẽ găng trái cũng tạch rồi?”

Như thể đáp lại câu hỏi nghi vấn của tôi, sức mạnh tứ chi hoàn toàn tiêu biến. À không, phải nói sức mạnh mà những sợi mithril tăng cường mất hẳn mới phải. Chuyện đã thành ra thế này thì mới sợi ấy chỉ tổ làm tay chân tôi thêm vướng víu. Giờ chỉ còn lại duy nhất một sợi mithril đã triển khai từ găng phải là còn hoạt động bình thường, chẳng những vậy chiều dài còn chưa đến 1m.

Như thể hiểu rằng tôi gặp sự cố, tên còn lại không chần chừ lao vào tấn công. Có lẽ cảnh giác với mấy sợi mithril của tôi nên hắn lao người húc thẳng vào chứ không dùng kiếm.

Khi dùng sợi, phương thức tấn công chính của tôi là nhằm vào vùng mặt hoặc cổ, nếu đối thủ co người lại và sẵn sàng chịu phản chấn để liều mình, lực tấn công tôi gây ra mất hẳn hiệu quả. Đặt sẵn bẫy quét chân thì còn hoặc may chứ tấn công chay thì hoàn toàn vô dụng.

Tôi đã không thể cử động tay chân nên cũng vô phương né đòn. Sau khi tôi bị húc ngã lăn tròn trên sàn nhà, gã đàn ông lập tức cưỡi lên người siết cổ tôi.

Giờ tôi không thể dùng đến sợi mithril hay kiếm được nữa. Dù triển khai ảo ảnh một cô gái nhưng sự thật tôi là một đứa nhóc có vóc người nhỏ nhắn vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên gã đàn ông lại quên mất một điều, ấy là hiện tại không chỉ có mỗi mình tôi.

“Cúc cù cu!”

“Aaaaaaa!!?”

Khi tiếng rít từ đằng sau vang lên, một tia sáng tức thì đâm thẳng vào gã đàn ông.

À không, không phải tia sáng mà là một con bồ câu.

Con linh thú của Maxwell bay lên cái đèn chùm ngay từ đầu để canh chừng giờ lao xuống tấn công gã đàn ông. Móng của nó thọc sâu vào ổ mắt trái khiến hắn thét lên và đứng dậy, đồng thời hai cánh tay siết chặt cổ tôi cũng buông lơi, đường hô hấp bị tắc nghẽn lập tức bơm mạnh khí vào khí quản. Dẫu cơ thể muốn ho sặc sụa để tống lượng khí đó ra nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Dù tay trái không thể triển khai sợi mithril nhưng con dao găm thì vẫn còn đó, cho nên tôi dồn hết sức đâm vào mạn sườn phải gã đàn ông. Đòn tấn công ấy khò lòng gây ra thương tích chí mạng nhưng bộ giáp da dày đã che chắn hoàn toàn đằng trước nên không còn cách nào khác. Tiếp đó vi chấn được kích hoạt. Lưỡi con dao gắn trên cái cán đang rung mạnh trong tay tôi phá nát nội tạng kẻ địch. Vi chấn lan khắp nội thể hắn như từng đợt sóng tác động trực tiếp lên những bộ phận vô phương phòng thủ.

“Ưưư――aaaauuuu?!”

Sau khi kêu lên như bị bị bóp nghẹt, hắn thổ huyết thành một vũng lớn trên sàn, tiếp đó tay chân co giật liên hồi rồi ngã úp mặt thẳng vào――tôi. Cuối cùng rồi cơn co giật cũng dứt, gã đàn ông nằm im không nhúc nhích và có lẽ… không cần kiểm tra sống chết thế nào nữa.

“Xin lỗi, nhưng từ giờ tới chết anh mày không bao giờ để đàn ông “cưỡi” đâu”

Tôi đẩy cái xác hắn sang một bên rồi gượng dậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 169♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 171
Advertisement