Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 174: Sắp xếp[]

Ngay sau khi tôi bắt được Bá Tước Tarkaseal, con sử ma của Maxwell chịu trách nhiệm canh chừng quay về. Lần này tôi là thằng bố đời đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp nên ông ta mới sợ người ta bắt nhầm và đi coi chừng.

“Rai… Nico... à lộn Haumea. Hình như xung quanh bắt đầu huyên náo rồi đó”

“Chúng phát hiện xác đồng bọn à?”

Sau khi siết cổ tên gác cổng thì tôi để nguyên đó, ai nhìn vào cũng biết là xác chết nên đương nhiên sẽ gây chú ý. Tuy nhiên công cuộc giải cứu Elliot tôi đang tiến hành là việc chính đạo, chẳng những vậy còn có Maxwell chống lưng. Chuyện bị ở tù thì chắc chắn là không nhưng hiện tôi đang triển khai ảo ảnh nên nếu bị đưa đi thẩm vấn, khả năng cao sự việc sẽ vỡ lở.

“Con bồ câu ấy… biết nói ư?”

“Ừ, vì con trym này là sử ma của Maxwell――-sama mà”

“Sao cô lại… ngập ngừng?”

Tôi vừa ngập ngừng thêm -sama vào sau tên lão già ấy để lấp liếm thì thằng nhóc tsukkomi ngay tức khắc. Dù mặt con bồ câu không có biểu cảm nhưng tôi lại có cảm giác như thể nó đang nhăn mặt khó chịu vậy.

“Hừm, nói chuyện với người lớn tuổi thì phải lễ phép tí chứ. Nói lại xem nào”

“Đcm…”

“Hể?!!”

Bị lão Maxwell đang ngồi tận đẩu tận đâu ghẹo làm tôi sôi máu và vô tình chửi thề, Elliot sửng sốt kêu lên. Rõ khổ, kiếp trước tôi đã bị lão già nhây này ghẹo biết bao nhiêu lần rồi mà giờ vẫn nổi khùng thế này. Giờ phải ráng nhẫn nhịn và bơ lão đi mới được.

“Ohoho, không có gì đâu. Mà Elliot-san có bị thương tích gì không?”

Tôi thay đổi nét mặt ngay tức khắc rồi cười khả ái lấp liếm và kiểm tra tình trạng sức khỏe Elliot. Tại nếu muốn triệt giống thằng nhỏ thì chúng chỉ cần “xử” một phát là xong nên tôi muốn kiểm tra “chỗ đó”. Dù rằng nếu đã bị『xử』thì Elliot đã chẳng thể nào thản nhiên thế này.

“À, vâng. Tôi có bị đập với “cắt” chút đỉnh nhưng không có thương tích… đúng rồi, Priscilla!”

Tuy ban nãy ra vẻ muốn bỏ mặc Priscilla nhưng hóa ra Elliot vẫn lo lắng cho con bé. Thằng nhóc nói đến đó thì giật mình đứng phắt dậy nhưng do bị cùm chân nên không thể đi đâu được.

“Không cần lo. Hiện Maxwell――-sama đang chữa thương cho cô ấy”

“Maxwell-sama ư? Sao ngài ấy lại có mặt ở đó?”

“Hình như vì nghe tôi đi gặp Elliot-san nên lão khoái chí đòi theo”

“Vì... tôi ư?”

“Không, tôi cơ. Nghịch ngợm không chịu được”

Thế là sẵn dịp đó tôi ngồi than thở cái tính trẻ con của Maxwell luôn thể. Thường thì sử ma sẽ đậu lên đầu hoặc vai tôi nhưng vì lần này đang triển khai ảo ảnh nên nó đáp xuống bên cạnh cho khỏi lộ. Tên Bá Tước Tarkaseal bị tôi dùng đầu gối chấn lên thì không nói làm gì, nhưng càng lên cao thì chênh lệch giữa ảo ảnh và cơ thể thực lại càng tăng.

“Tạm cho qua đã. Nếu người ta bu đến, Elliot thì không sao nhưng Haumea thì hơi rắc rối đấy”

“Chuẩn đéo cần c―― ông nói phải. Rất xin lỗi nhưng Elliot-sama chịu khó ở lại đây một mình được không?”

“Tôi ư?”


“Vì bận nên ta đành phải cho sử ma đi thay. Chỉ cần biết sử ma của ta bảo vệ ngài thì chẳng ai dám làm gì đâu”

“Rất cám ơn ông… nhưng nếu vậy sao không cho cô ấy ở lại luôn?”

“Không phải tự nhiên ta lại làm vậy đâu. Lý do điển hình nhất chính là thân thế của ngài đấy”

Hiện tại, ở Raum này chỉ có 4 người biết thân phận thật của Elliot là Maxwell, Cortina, tôi và Retina. Đến cả giảng viên đồng nghiệp cũng không hề biết thằng nhóc là hoàng tộc. Làm vậy đồng thời là để Elliot nghiên cứu xã hội và dù rằng Maxwell vẫn có thể lo liệu nhưng lần này làm vậy là để viện cớ cho tôi.

“Cũng phải. Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cô”

“Không sao”

Tôi vừa đáp lời thì con sử ma của Maxwell đã vẽ xong một ma pháp trận nhỏ. Nó cứ thể tiếp tục niệm xướng rồi kích hoạt ma thuật Khai Đĩnh(Unlock).

“Vãi cả sử ma cũng dùng được ma thuật…”

Mà nhớ lại thì ban nãy nó có dùng ma thuật Chuyển Vật Phẩm(Apport). Tôi lại vô tình ăn nói theo kiểu chợ búa, nhưng tất nhiên là nói thầm nên không đến tai Elliot. Cơ mà nhìn con sử ma dùng ma thuật, Elliot cũng không kiềm được ngạc nhiên.

“Chỉ cần nhìn thấy mục tiêu thì dùng ma thuật này không có gì khó cả. Tất nhiên lượng ma lực tiêu hao phụ thuộc vào khoảng cách hai bên nhưng đổi lại khả năng cũng hữu dụng không kém”

“Cảm ơn ông nhiều”

Nhưng quả thật nhờ có lão nên đỡ rất nhiều. Tuy tôi thừa khả năng mở khóa cái cùm dưới chân Elliot nhưng nếu loay hoay ở vị trí đó thì rất có thể thằng nhóc sẽ chạm vào người tôi. Phần thân trên thật sự chênh lệch kích thước khá nhiều so với ảo ảnh nên tôi lại càng lo hơn nữa. Sau khi tận mắt chứng kiến cái cùm dưới chân Elliot mở ra, tôi quyết định rời khỏi đó ngay và luôn.

“Tôi cũng có kha khá bí mật cần che giấu nên tạm chia tay nhau tại đây, Elliot-san. Lão Bá Tước Tarkaseal thì tôi để lại, chút anh tự xử nhé”

“Ơ, vâng”

“Thêm cái nữa, vì vụ này nên buổi hẹn của chúng ta đổ bể cả. Hẹn anh khi khác được không?”

Tôi nhìn lại lão Bá Tước đang nằm sóng soài trước mắt coi đã trói chặt thật chưa và hỏi lại, thế là Elliot mặt đỏ như gấc chín và gật đầu như con bửa củi. Nhìn cái điệu bộ như trẻ con ấy, tôi bật cười một tiếng nhỏ.

“Vậy tôi đuổi theo tên bỏ chạy đây. Có lẽ không quay lại nữa đâu…”

“Vì tôi tính nhầm nên chuyện mới thành ra thế này, rất xin lỗi”

“Không sao. Có điều anh nên quan tâm đến hộ vệ của mình chút đi. Cô gái ấy chăm chỉ và tốt tính lắm đấy”

“Tất nhiên!”

Elliot cười tươi rói và trả lời.

Nhìn nụ cười ấy, tôi cất bước đi vào đường hầm bí mật.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 173♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 175
Advertisement