Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 175: Xích mích?[]

Sau khi chia tay Elliot, tôi đi dọc theo con đường bí mật điều tra nhưng không dò la được gì đáng kể. Dù rằng đã bắt được tên chủ mưu là Tarkaseal, đảm bảo Elliot toàn thây nhưng coi bộ tôi không thể giải quyết trọn vẹn. Kiểu gì thì tôi cũng chỉ có 1 người 2 tay cho nên không thể vừa bắt giữ Tarkaseal vừa truy đuổi tên đeo mặt nạ kia. Dù sao Tarkaseal cũng sẽ khai hết nên chắc không cần bắt tên kia làm gì.

Con đường bí mật tiếp tục chạy dọc theo sân trước rồi dẫn đến hàng rào. Phần được thiết kế để có thể tháo ra lắp vào trên cái hàng rào ấy hẳn phải là cửa thoát.

“Công nhận bọn nhà giàu… thích đào hầm bí mật thật”

Nếu con sử ma của Maxwell không ở chỗ Elliot mà ở đây thì nó đã đáp lại câu lầm bầm của tôi rồi… Nếu đụng phải vệ binh bị đánh động và kéo đến đây thì thể nào tôi cũng bị thẩm vấn cho nên phải chuồn ngay và luôn. Nhìn xung quanh tôi cũng không thấy bóng dáng tên đeo mặt nạ đâu cả.

“Thoát mất rồi à? Đành chịu”

Nếu Elliot mà không bị bắt thì tôi đã hành động kín đáo hơn và giết sạch không chừa một mống… à không, cái này thì xa xỉ quá rồi.

“Cơ mà ngoại hình này bắt mắt quá rồi, phải tìm chỗ vắng người giải trừ thôi”

Vì Maxwell là người giám sát kiến tạo nên ngoại hình người lớn của tôi, dù còn nhỏ nhưng đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại càng chói lóa hơn nữa. Nếu cứ vác cái vẻ ngoài này đi lòng vòng thì thể nào cũng đụng đầu cái lũ hám gái dở người. Thật tình chứ, bị tán tỉnh vui cm gì mà đàn bà con gái lại thích không biết nữa.

Tôi tìm một nơi không có ai dòn ngó rồi biến lại như cũ. Tay chân tôi trở rún ngắn lại như bình thường, đôi vớ quá gối cùng cái váy ngắn xúng xính hiện ra, đồng thời cơ bắp cũng… chạy mất, hệt như mọi lần. Đúng ra tôi không hề muốn mặc váy nhưng liên minh Cortina-Finia lại phối hợp với nhau cô cùng chặt chẽ, lần nào cũng kiểm tra kỹ lưỡng áo quần trước khi tôi rời khỏi nhà. Nếu muốn thì tôi vẫn có thể lẻn đi, nhưng nếu cứ chui đường cửa sổ từ ngày này qua tháng nọ thì tôi sẽ thành cái giống gì? Chẳng những vậy, do hôm nay đã lên kế hoạch dùng ảo ảnh trong khoảng thời gian dài nên tôi cũng chả quan tâm vụ váy ngắn nữa.

“Kiểu này thì mình thừa cả đống thời gian nên chắc kiếm chỗ nào quẫy mới được… cơ mà phải đi rửa người trước đã”

Giờ người tôi đang ướt đẫm máu tươi. Nếu cứ để vậy mà đi loanh quanh cái thành phố này, dù không ở gần hiện trường án mạng thì tôi vẫn sẽ bị bắt như chơi. Chẳng biết có nên gọi là may hay không, kinh đô Raum này có một con sông chảy ngang cung cấp nước nên cần thì người dân ra đó giặt dũ cũng được. Dù sao chỉ cần kích hoạt gift là tôi có thể ẩn thân mò để mò đến tận bờ sông rồi.

Sau khi rửa sạch máu bắn ra dính lên cơ thể và áo quần rồi về nhà thay quần áo, tôi quyết định ghé qua quán cà phê lần trước Elliot giới thiệu. Đồ ngọt ở đó quả là hết sẩy. Biết là không nên bỏ Elliot lại và đi ăn uống một mình thế này nhưng… kệ mịa nó đi.

        ※

Hôm sau Elliot đến học viện đi dạy cùng một cái mặt tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chẵng những vậy còn có Priscilla đi bên cạnh. Lúc con bé bị thương, tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng tôi vẫn biết con bé bị chấn thương nội nặng đến gãy xương sườn, vết chém xéo từ vai suýt cắt rời cánh tay và cơ thể chằng chịt những vết thâm tím. Dù vậy nhưng chỉ sau một hôm mà Maxwell đã chữa lành tất cả giúp con bé đi lại bình thường. Tuy lão không nhanh như Maria nhưng tôi vẫn phải công nhận kết quả thì không thua gì cô ấy cả.

Trưa hôm ấy, do lâu lắm rồi chưa ăn trưa chung nên tôi rủ bọn Michelle-chan. Giữa đường, tôi từ ngoài sân trường nhìn vào cửa sổ thì thấy một cảnh tượng hiếm có.

Trước mặt Maxwell đang ngồi sau một cái bàn lớn, Elliot đang vung tay múa chân. Bởi trước nay lúc nào cũng tôn trọng nhóm sáu anh hùng chúng tôi nên hiếm khi nào tôi lại thấy thằng nhóc tỏ thái độ thế này.

“Lỗi nha, tự nhiên mình nhớ ra cái này”

“Ơ, nữa hả?”

Do dạo gần đây tôi ít khi nào ăn chung với tụi nhỏ nên Retina tiếc nuối kêu lên, Michelle-chan cũng buồn ra mặt. Tuy nhiên chuyện Elliot lại quá bất thường nên tôi buộc phải tìm hiểu tình hình ngay và luôn.

“Xin lỗi hai cậu nhiều nha. Lần sau mình giới thiệu một tiệm bán đồ ăn ngon bù lại cho”

“Hởm!? Thôi thì… đành vậy”

“Thật không? Hoan hô!”

Retina giả lả ngoài mặt nhưng Michelle-chan thì khoái bao nhiêu là xõa hết bấy nhiêu. Tuy bình thường cứ nghĩ Retina chẳng ra dáng quý tộc tẹo nào nhưng những khi chân thật thì con bé lại có một sức hút rất riêng. Tôi chỉ mong sao con bé có thể tránh được những thói hư tật xấu trong giai cấp thượng lưu, cứ vậy thưởng thành mà thôi.

“Gặp lại sau nha!”

Cơ mà giờ tôi lại không có thời gian thể thưởng ngoạn con bé. Sau khi chào vội, tôi nhằm thẳng tòa nhà trường mà chạy làm gấu váy tung bay. Dù Kacchan chiếm một vị trí bất di bất dịch trên đầu tôi bực bội kêu lên, tuy nhiên đây lại không thể nào chỉ là một xích mích nhỏ. Thằng bé xem sáu anh hùng chúng tôi như cha mẹ của mình, chẳng những vậy Maxwell còn là một hậu quân giàu kinh nghiệm thực chiến nên có lẽ Elliot thì không làm gì được. Tuy nhiên nếu lơ là thì lão Maxwell vẫn có thể gặp chuyện cho nên tôi mò tới văn phòng hiệu trưởng, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Đúng ngay lúc đó, Elliot mặt mày hầm hầm đạp cửa đi ra.

“Khỏi cần ông nữa, xin phép!”

“Này, từ từ đã Elliot!”

Sau khi nghe tiếng Maxwell từ trong vang lên đáp lại, tôi nhẹ nhõm thở phào. Tuy nhiên khi nhìn lại Elliot thì tôi nhận ra, từ trước nên nay thằng nhóc chưa bao giờ cáu bẳng như lần này.

Khi nhận ra tôi đến gần, Elliot giật mình một cái nhưng rồi lập tức thay đổi sang cái biểu cảm hiền lành của mọi khi. Dù vậy nhưng thằng nhóc vẫn không thể che đập được những nét biểu cảm nòng cốt, nhìn vào tôi vẫn cảm nhận được cơn bị chôn giấu trong lòng.

“Nicole-san đây mà? Nếu có làm em giật mình thì cho ta xin lỗi nhé”

“Kh… không sao…”

Ngay trước mặt tôi, thằng nhóc quỳ một chân xuống đất cho ánh mắt hai đứa ngang hàng với nhau, cực kỳ ra dáng một quý ông thực thụ. Cơ mà vì vậy nên tôi lại càng thấy rõ mấy đường gân xanh trên thái dương thằng nhóc.

“Xin lỗi. Vì bất đồng chút đỉnh nên ta lỡ cãi nhau với Maxwell-sama ấy mà… à không, cũng không đến mức gọi là cãi nhau đâu”

“Vậy thì… tốt rồi còn gì?”

“Haha… tới cả em cũng lo lắng cho ta thì ta đúng là thảm hại quá rồi… bảo sao…”

“Sao cơ?”

“À… không có gì đâu”

Đang nói thì Elliot lập tức mím chặt miệng rồi đứng dậy. Thế này thì rõ ràng là thằng nhóc định kể chuyện đó cho tôi nghe rồi.

“Vậy ta đi nhé. Việc còn nhiều quá”

“V… vâng. Tạm biệt”

Tôi không giấu nổi bối rối và chỉ còn biết đứng trơ ra nhìn Elliot thoăn thoắt bước đi. Cơ mà vậy cũng hay, vì tôi chỉ cần vào hỏi Maxwell là được.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 174♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 176
Advertisement