FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 176: Elliot thất tìnhSửa đổi

Tôi nhìn theo Elliot tới khi thằng nhóc rẽ qua góc hành lang rồi gõ cửa phòng hiệu trưởng. Bình thường nếu biết có Maxwell ở trong thì tôi đã đá cửa xông vào luôn, nhưng vì lần này vừa cãi nhau một trận nảy lửa và có thể ổng đang buồn bực nên tôi quyết định cư xử cho lịch sự một tí. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, một giọng mệt mỏi vọng ra đáp lại.

“Ai đó?”

“Tôi, Nicole đây”

Không biết ở hàng lang có ai nghe hay không nên tôi tạm dùng thái độ con gái trả lời. Vừa nghe xong Maxwell lập tức chuyển sang tông giọng nhẹ nhõm trả lời.

“Nicole? Vừa đúng lúc. Vào đây mau đi”

“Vừa đúng lúc?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc khiến Kacchan mất thăng bằng trượt sang một bên, nhưng kệ. Dù sao thì lão cũng đã kêu tôi vào nên hãy cứ vào đó nói chuyện cho kín đáo. Khi mở cửa, Maxwell vừa chào tôi vừa ôm đầu, trên bàn có một cái cốc quay ngược, có lẽ của Elliot ban nãy.

“Vụ gì vậy ông già? Lần đầu tôi thấy thằng nhóc Elliot sôi máu thiệt tình vậy đó”

“Tại cậu mà ra chứ ai. Ta không ngờ là thằng nhóc giận đến vậy. Có lẽ thuốc phát tác hơi quá mất rồi”

“Tại tôi?”

Tôi vừa nghi hoặc hỏi lại vừa ngồi vào cái ghế trước bàn làm việc, có lẽ cũng là cái ghế ban nãy Elliot ngồi. Cùng lúc đó Maxwell kéo tấm rèm cửa sổ sau lưng lại, có lẽ lão đã đoán được tôi biết là nhờ nhìn từ đó vào.

“Phải. Còn nhớ hôm trước cậu làm gì không?”

“Xử tụi bắt cóc”

“Thẳng thắn nhỉ? Vậy về mặt pháp lý thì sao?”

Tới đó tôi lấy tay chống cằm suy nghĩ. Chỗ đó là biệt thự của một đại sứ ngoại giao, còn tôi thì biến hình thành một cô gái không rõ lai lịch, chui vào đó móc cổ 6 người, đã vậy lại còn trói tay tên đại sứ, nện hắn sấp mặt rồi ngồi đè lên.

“Không lẽ đời tôi sắp xuống lỗ rồi?”

“Cậu không hề làm sai và ta đã đứng ra bảo lãnh. Tuy nhiên về mặt pháp lý lại có một vấn đề”

Nếu Maxwell đã trực tiếp ra tay thì chắn chắn vấn đề đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên người xuống tay thực sự lại là một cô gái không rõ lai lịch, đã vậy lại còn giấu mặt. May có nhân chứng, đồng thời là nạn nhân là Elliot nên tôi mới không bị truy nã… kể cũng may thật.

“Đó mới là vấn đề. Người ta đang nói ta lợi dụng chuyện đó này”

“Lợi dụng?”

“Chuyện đối đãi với cậu. Cậu đâu thể mang hình dáng đó đi lòng vòng trong thành phố này mãi đúng không?”

“A, ra là vụ đó”

Nếu tôi dùng hình dáng đó đi lại trong thành phố thì thể nào Elliot cũng sẽ tương tư đến ngu người. Và một điều chắc chắn là khi đến lúc, tôi sẽ vĩnh viễn bỏ lại cái ảo ảnh ấy.

“Cho nên ta mới nói Haumea là gián điệp do ta thuê và trực tiếp đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ lần này”

“Trách nhiệm gì?”

“Điều tra thân thế đáng ngờ và ngăn chặn những hành vi phạm tội. Nếu chừng đó mà làm không xong thì người ta sẽ trục xuất cậu ra nước ngoài”

“Hảả?!”

Khi nghe đến “trục xuất ra nước ngoài” thì tôi không kiềm được kinh ngạc nhưng… nghĩ kỹ lại mới nhớ hình dáng ấy―― người phụ nữ có tên Haumea chỉ là một bóng ma. Dù bị trục xuất thì cũng không chết con kiến nào.

“Elliot lại không thích vụ đó lắm nên làm ầm lên”

“Tất nhiên rồi”

Theo quan điểm của Elliot thì cô gái mà thằng nhóc phải lòng, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng sắp bị một quốc gia sắp bị trục xuất nên có nổi điên cũng phải. Tuy nhiên quan điểm của Maxwell lại là, chỉ cần đẩy hết trách nhiệm cho một cái ảo ảnh là có thể dễ dàng giải quyết sự việc mà không gây thiệt hại gì. Cuối cùng về phần cái ảo ảnh mang tên Haumea, bọn tôi có thể tận dụng dịp đó để tiễn cô nàng về nơi an nghỉ cuối cùng luôn thể. Trong lúc Elliot hãy còn mãi tìm kiếm Haumea thì tôi sẽ được tự do.

“Hừm, làm vậy hơi tội Elliot nhưng không thể chuyện gì cũng như ý người ta muốn được”

“Nói thì hay lắm, giờ thằng nhóc Elliot đang thù ta chứ có phải cậu đâu… cơ mà cái này cũng là ta tự làm tự chịu…”

“Đã biết vậy thì chấp nhận đi”

“Chứ nguồn cơn mọi sự từ ai mà ra ấy nhỉ?”

Lão quay sang lườm, tôi nhìn đi chỗ khác đánh trống lãng. Biết là tội cho Maxwell nhưng vì lần này Elliot đã chết mê chết mệt người khác nên coi như tôi đã trút được một gánh nặng khổng lồ. Có khi cả Lyel cũng phải đồng ý cũng không chừng.

“Nếu giờ Haumea biến mất thì Elliot sẽ tiếp tục yêu đơn phương thêm ít lâu nữa và có khi hết hứng thú với tôi luôn cũng không chừng”

“Rồi đến khi thằng nhóc quên được tình đầu, cậu đã rời khỏi ngôi trường này chứ gì”

“Chuẩn, hoàn hảo rồi còn gì”

“Thế nhắm từ giờ tới đó cậu có học được Biến Hóa(Polymorph) không?”

“Hự… có chúc phúc(gift) từ thần linh nên chắc được”

“Có gift mà không rèn luyện thì cậu cũng chẳng tiến bộ được đâu”

“...tôi sẽ ráng”

Như thể vừa thấy con rắn nằm trong bụi bị mình chọt nên nổi điên chui ra, Maxwell nói xong tôi gật đầu cái rụp. Quả thực sau ba năm qua, tuy trình độ của tôi chỉ mới đến mức trung cấp nhưng so với lúc nhỏ thì đã có thể coi là tiến bộ đáng kể. Cứ đà này thì sau 3 năm Sơ Cấp còn lại và 3 năm Sơ Trung tiếp đến, nhất định tôi sẽ thành thạo. Đến khi lên Cao Trung thì tôi đã có thể dùng thư viện dưới lòng đất của trường và nhất định khả năng sử dụng ma thuật sẽ tiến bộ đáng kể.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 175♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 177
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.