FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 178: Giải phápSửa đổi

Hôm sau tôi phóng như bay vào văn phòng hiệu trưởng, đu lấy người lão Maxwell đang xử lý giấy tờ cầu cứu. Lão gỡ mãi không được đành thở dài.

“Gì nữa đây?”

“Chuyện là tối hôm qua…”

Tôi kể lại chuyện Cortina nổi điên tối hôm qua và không quên thêm mắm thêm muối, rằng cô nằng ảo tưởng『cô gái bí ẩn』tên Haumea kia là Raid. À không, sự thật thì đúng là vậy… nhưng tóm lại là tôi kể hết tất cả cho Maxwell, bao gồm cả những suy đoán của cô ấy. Sau khi nghe hết chuyện thì lão sụm xuống bàn như thể kiệt sức, đến nỗi phải nói là may lắm thì tách trà gần đó mới không đổ.

“Con bé này dễ sợ thật… à không, Cortina thì phải vậy thôi. May mà cậu ngụy trang nhé”

“May á? Chỉ tổ làm chuyện phức tạp thêm thì có”

“Mà thôi, đằng nào thì người ta cũng không nghi ngờ cậu liên quan Raid nữa nên không hại gì”

“Cũng phải… nhưng có sao không?”

“Giờ Haumea đã rời thành phố này nên Cortina với Elliot có rượt cỡ nào cũng bó tay thôi”

Quả thật, do tôi là người được nhắc đến nên chỉ cần ẩn thân thì không ai làm gì được. Tuy nhiên chừng nào Maxwell còn đây, đồng nghĩa manh mối dẫn đến Haumea hãy còn tồn tại, chừng đó hai người kia sẽ không bỏ cuộc.

“Nhưng đổi lại thì ông sẽ là người bị nhắm đến, nhắm lấp liếm được không?”

“Hử? Cũng phải… Elliot không nói làm gì nhưng Cortina thì gặng hỏi gắt khiếp…”

“Chẳng những vậy người trong thành phố cũng đã thấy Haumea, có khi chuyện rùm beng lên rồi không chừng”

Lúc tôi đi quanh thành phố, không biết bao nhiêu chủ tiệm đã nhầm tôi là Haumea và lên tiếng gọi. Tuy ít khi nào dùng ảo ấy ấy đi loanh quanh nhưng lúc đi mua sắm thì có, ngoài ra còn cả lúc xảy ra vụ bắt cóc kia. Tuy khi thấy vóc dáng khác biệt thì họ nhận ra ngay nhưng tôi vẫn không ngờ mới vài hôm mà mình đã nổi tiếng đến vậy.

“Fumu… nhắc mới nhớ, Elliot còn có Priscilla-chan mà nhỉ”

“Ừa”

“Nếu gộp luôn con bé, có khi Elliot còn phiền phức hơn cả Cortina ấy chứ”

“Sao vậy?”

“Vì Priscilla là một nữ mật vụ cực kỳ giỏi chứ sao?”

Tuy tôi thấy con bé ấy hãy còn non và xanh nhưng coi bộ Maxwell lại đánh giá khá cao. Mà nhắc tôi mới nhớ là Elliot có vẻ khá quan tâm con bé.

“Ông điều tra con bé đó kỹ lưỡng nhỉ?”

“Hửm? À, Elliot đối xử với với con bé như em gái vậy. Nhìn là ta biết tình cảm hai đứa ngay”

“Tôi thì thấy còn non và xanh lắm…”

“Đừng có lấy tiêu chuẩn của cậu ra so sánh. Từng tuổi đó mà được vậy đã là xuất sắc rồi”

Đúng là trong vụ bắt cóc Elliot thì Priscilla xử lý tình huống cực kỳ tốt, nhưng dù vậy thì ngọn nguồn vẫn là do con bé để cả hai tự lọt vào nơi thuận lợi cho kẻ địch ra tay. Vụ “còn non và xanh” mà tôi nói ở đây chính là cái đó… nhưng Elliot cứng đầu muốn vậy mà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Priscilla thì cũng không phải cho lắm.

“Tuy không sai nhưng cậu mới là người gây náo động nhất đấy. Ta đã tiến hành ém từ trên xuống mà vẫn không được đây”

“Nghĩa là có khả năng Elliot sẽ cho Priscilla đi điều tra đúng không”

Nghe tới chuyện con bé đi dò la tin tức là tôi đã bất an, đằng này lão Maxwell còn chắc như đinh đóng cột là Priscilla cực giỏi nữa. Phải tìm các giải quyết càng nhanh càng tốt mới được.

“Xem nào, muốn phòng thì có 4 cách”

“4 luôn hả? Nói nghe nào!”

Không ngờ có nhiều cách đến vậy nên tôi nhào tới như muốn cưỡi lên người Maxwell. Lão cười gian rồi giơ một ngón tay lên.

“Thứ nhất, cậu chỉ cần biến mất luôn là được”

“Tức là tôi phải rời khỏi thành phố này?”

Vì người họ truy tìm là tôi nên chỉ cần tôi bốc hơi là Cortina hết đường truy cứu, đồng thời nhiệm vụ chính của Priscilla là bảo vệ Elliot nên con bé cũng không thể rời khỏi đây, đồng nghĩa vô phương truy tìm. Tuy nhiên làm vậy thì tôi lại không thể học ma thuật tiếp, dẫn đến không thể trở lại thành đàn ông như ý muốn. (TN: tức Maxwell có khai Nicole = Raid thì hai người kia cũng bó tay)

“Bác bỏ! Không chơi mấy cách làm ảnh hưởng vụ học ma thuật của tôi!”

“Vậy thì cách thứ hai, đổi hướng sự chú ý sang người nổi bật hơn. Nói cho dễ hiểu là chúng ta sẽ dùng một cô gái đẹp hơn để dụ Elliot”

“Đào đâu ra cái ‘cô gái đẹp’ đó?”

“Tất nhiên là cậu hóa thành rồi”

“Bác con mẹ nó bỏ! Đồ khùng!”

Muốn đánh lạc hướng mà lại làm phai nhòa ký ức về người đẹp bằng người đẹp hơn thì còn ý nghĩa gì nữa. Nếu dùng người khác thì còn hoặc may, đằng này cả hai vẫn chỉ là tôi. Cứ một trò làm mãi thì thể nào cũng có ngày bị lộ.

“Cách thứ ba. Đây là cách được cải tiến từ cách thứ hai. Chúng ta sẽ gây ra một sự kiện thật lớn để đánh lạc hướng”

“Cụ thể?”

“Tổ chức tiệc tùng gì đó chẳng hạn. May một cái là Học Viện Ma Thuật khá nổi tiếng trong thành phố này nên ta chỉ cần tổ chức sự kiện, quẩy mạnh một tí là đám giáo viên như Cortina với Elliot bận tối mặt thôi”

“Cũng có lý. Mà sự kiện kiểu gì đây?”

“Một giải đấu cho phép cả dân thường tham gia chẳng hạn”

“Thế thì tôi vô địch mẹ rồi!!”


Tuy toàn bộ học viên thuộc học viện đều là dạng tài giỏi nhưng cùng lắm vẫn chỉ là trẻ con, còn lâu mới có cửa thắng một người lão luyện như tôi. Nếu tôi mà thắng áp đảo, vớ vẩn có khi người ta biết được danh tính thật luôn thì chỉ có ăn cám. Dù tôi có giả vờ thua thì khả năng xử lý tình huống của một kẻ lành nghề vẫn cách biệt dân tay mơ một trời một vực, khỏi thử cũng biết chỉ cần một chân tôi cũng thừa sức thắng. Chẳng những vậy nếu giả vờ lộ liễu quá thì lại càng làm người ta nghi ngờ hơn.

“Vậy chỉ còn mỗi cách thứ tư. Tạm thời chờ họ nguội cái đầu lại”

“Rốt cuộc vẫn chỉ có một cách”

Nếu cả hai máu dồn lên não nên mới điên cuồng kiểu đó thì chỉ cần chờ một thời gian là họ sẽ bình tĩnh lại. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng vẫn tồn đọng vài vấn đề.

“Vấn đề là phải mất bao lâu và tôi phải nấp ở đâu”

“Fumu… cậu nói là cái găng tay bị hỏng đúng không Raid?”

“Ừ, tôi đang định đem đi sửa――”

Tuy nhiên cặp găng đó được một thợ rèn tài ba ở tận Kiếm Quốc Alkmaar làm ra nên không thể cứ “Ê” một tiếng rồi quăng cho người khác sửa được. Nếu đưa đại cho ai đó, lỡ hắn làm hỏng nặng tới mức vô phương sửa thì tôi chỉ có nước ăn mày. Trên thực tế dù nhờ dùng găng trái đỡ đòn nên tay trái tôi bình an vô sự, tuy nhiên vì đó nên mặt lưng đã móp hẳn đi làm mớ sợi rối nùi.

“Chỉ có đem tới thợ rèn chế ra mới sửa được thôi”

“Thế người đó ở đâu?”

“Hử?”

Dù lão là đồng đội thì tôi cũng không thể tiết lộ, đặt biệt nếu danh tính người thợ rèn tài ba đã rèn vũ khí cho tôi bị lộ thì khả năng người đó bị de dọa tính mạng cực kỳ cao. Lúc đặt làm cặp găng này, tôi với người thợ rèn đó đã ký một bản cam kết rằng không bao giờ hé một lời về nhau.

“Không nhất thiết thì tôi không muốn nói đâu”

“Ta thì sao cũng được… nhưng cậu định đến chỗ người thợ rèn đó đúng không?”

“...giờ chưa được”

Kiếm Quốc Alkmaar là một nước thuộc Nhóm Quốc Gia Đô Thị nằm về phía Nam lục địa. Thực chất đó là 3 Quốc Gia Đô Thị chi phối toàn bộ vùng phía Nam, đồng thời cũng là vùng lãnh thổ độc lập. Điều không thể tránh khỏi là cả 3 nước sẽ nhòm ngó lợi lộc của nhau khiến tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng.

Tuy nhiên vấn đề trên hết vẫn là khoảng cách địa lý. Từ Lâm Quốc Raum, người ta phải mất gần một tháng đi bộ mới có thể đến Kiếm Quốc Alkmaar và nếu là tôi thì sẽ càng lâu hơn. Nếu tôi bỏ nhà đi chừng đó thời gian, Cortina không lo lắng mới là chuyện lạ.

“Cơ mà ông thì tôi tin tưởng nên cho hay luôn, tay thợ rèn ấy sống ở Kiếm Quốc Alkmaar. Hiện ba quốc gia vùng đó đang hăm he nhau như chó chuẩn bị cắn lộn ấy, tôi mò tới đó một mình lỡ sinh chuyện chuyện thì lại khổ”

Do được Cortina chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nên chắc chắn tôi không khác gì『một đứa nhóc đắt giá』trong mắt bọn xã hội đen, và tôi thì muốn tránh càng xa mấy vụ đó càng tốt.

“Kiếm Quốc à… Fumu, vậy thì cậu chỉ cần chọn đó làm nơi học tập ngoại khóa là được”

“Hả?”

Nghe xong tôi chỉ biết ngáo ngơ kêu lên.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 177♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 179
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.