FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 186: Tập kiếm giảSửa đổi

Sau khi phải cố gắng lắm mới có thể nuốt trôi mấy cái xiên thức ăn gọi là “khẩu phần rẻ tiền” ấy, chúng tôi được khoảng nửa tiếng nghỉ ngơi. Ngó đám học viên đã quen với đồ ăn xịn bị cơn chướng bụng hành cho rũ rượi như một bầy thây ma, tôi chợt nghiệm ra muốn làm Hiệp Sĩ thì người ta còn phải có khả năng tiêu hóa mấy cái thứ này nữa. Sau đó chúng tôi đến sân tập và trên thực tế là để trải nghiệm những bài tập của lực lượng Hiệp Sĩ.

Nhưng mếu ai ngờ rằng...

“Sao lại ở đây?”

“Sao con nỡ lòng nào nói thế, my honey?”

“Papa, tởm quá”


“Ặc….”

Những người đứng trước mặt bọn tôi chính là Lyel, Maria và Gadols, ngắn gọn là 3 thành viên trong party anh hùng. Nguyên đám xúm tụm ở đây làm cái mẹ gì vậy?

“Các em học viên của Học Viện Ma Thuật Raum. Hôm nay chúng ta có thêm ba khách đặc biệt, đó chính là ba vị Sát Tà Long Giả(Dragon Slayer) đến tham quan. Bài tập kỳ này sẽ hơn hẳn bình thường nên mọi người hãy trải nghiệm cho trọn vẹn nhé!”

Một hiệp sĩ mang vết sẹo lớn bên mắt trái toát lên một khí chất lão luyện tuyên bố như vậy. Chúng tôi chia thành từng nhóm 10 người rồi trải nghiệm cùng một bài tập với từng tiểu đội bộ binh, tất nhiên vì còn là trẻ con nên không thể theo hết những bài tập luyện của Hiệp Sĩ Đoàn. Ngay trong bài tập chạy bộ thuộc giai đoạn làm nóng thôi mà cả đám đã lật gọng gần hết, còn tôi thì từ ngoài nhìn theo mấy đứa sấp mặt giữa đường bằng dáng điệu bố đời.

“Hị hị, một đám gà”

“Nicole hết hơi đầu tiên luôn đúng không?”

“Mama đã hứa không nói rồi mà”


Hiện tôi đang gối đầu đầu lên đùi Maria và nằm như con chó chết dưới bóng cây ngoài sân tập. Bởi thể lực ít đến thảm nên chạy chưa được nửa vòng sân là tôi đã sấp mặt… mà có lẽ phải nói do cái sân này rộng khủng khiếp mới phải. Theo tôi ước tính thì mỗi cạnh sân phải 300m, đồng nghĩa mỗi vòng quanh sân cũng phải 1200m rồi, chả hiểu làm nóng cái quái gì mà lại phải chạy đến 5 vòng sân tương đương 6 cây số nữa. Không đứa nào trong đám học viên chúng tôi có thể chạy quá 2 vòng, hay đúng hơn một con bé 10 tuổi như Retina mà chạy được một vòng sân cũng đã là hay lắm rồi.

Đám nam sinh nhìn mấy tay hiệp sĩ vẫn nhẹ nhàng chạy cho đủ 5 vòng một cách ghen tị. Ngó theo đám người mặc giáp nhẹ chạy cho đủ bài tập khởi động làm nóng ấy, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài khen thể lực họ quá là trâu bò. Trong số đó có 2 người bơ đẹp mọi ánh mắt xung quanh và đã chạy đến vòng thứ sáu.

“Hoho, ngó vậy mà Gadols cũng sung quá nhỉ!”

“Còn lâu mới có chuyện ta đây thua thể lực nhân tộc nhé!”

“Đã giải nghệ rồi sao không chịu nghỉ luôn cho khỏe nhỉ? Cặp chân ngắn ngủn của bọn Dwarf cửa nào mà đọ với tôi”

“Câm đê”

Sau khi cả đám học viên chúng tôi lật gọng bờ đê và nhìn các hiệp sĩ chạy tiếp, tôi cứ có cảm giác như cái gì đó đang bốc hỏa. Lúc mọi người chạy đến vòng thứ 3 thì Lyel với Gadols vào cuộc và chạy hết 5 vòng trước cả những hiệp sĩ kia. Có nói đây còn hơn cả tốc độ tối đa cũng không hề cường điệu.

Tuy nhiên dù Lyel có chúc phúc(gift)《Toughness》thì thể lực của người Dwarf cũng không hề thua kém. Cũng biết nếu không dai sức đến vậy thì ông ta khó lòng nào làm tanker của party nhưng cái này tôi vẫn thấy khá bất ngờ.

Đến khi nhóm hiệp sĩ chạy đủ 5 vòng thì hai tên ấy đã chạy xong vòng thứ 10 và cuối cùng cũng hả dạ quay về. Trong khi đến cả Gadols còn phải thở đằng lỗ tai, Lyel lại như thể chưa từng vận động. Dù lực lượng hiệp sĩ nhìn cả hai như nhìn quái vật nhưng không hiểu sao ánh mắt họ vẫn pha lẫn một vẻ ấm áp. Phần học viên thì đến hiện tại cũng đã hồi sức được quá nửa.

“Ư… ưm… đúng là anh hùng có khác nhỉ?”

“Hửm? A, xin lỗi vì làm phiền mọi người tập luyện nhé”

Khi một hiệp sĩ run run đưa khăn lau, Lyel thản nhiên trả lời cùng vẻ mặt sảng khoái làm anh ta tái mặt. Với quãng đường 1200m mỗi vòng, muốn chạy hết tổng cộng 10 vòng sân không phải chuyện chơi, ấy vậy mà Lyel chỉ thấy hơi mệt như thể chạy 1 vòng trong sân nhà.

“Hợp lý”

“Anh ta dai sức thật”

“Gadols mới là người bất thường ấy”

“Hồi trước họ còn tìm cách thi xem ai trâu bò hơn kìa. Hai tên khùng ấy cố tình đứng yên cho một con khổng lồ nện xem ai chịu đựng được lâu hơn đấy”

Cortina tới chỗ tôi với Maria và ngạc nhiên kêu lên. Cái vụ đó thì tôi có chứng kiến, hay đúng hơn là có tham gia để rồi ăn một phát và sấp mặt tại chỗ. Đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào quên được cơn giận ngút trời của Maria lúc cô nàng trị thương cho. Người thường mà ăn một đấm của khổng lồ thì ai cũng sẽ như tôi, hay đúng hơn là ngủm củ tỏi ngay tức khắc, cho nên tôi muốn khen mình quá chừng. Khi ấy tôi chỉ còn biết há hốc miệng ra nhìn hai tên kia đứng ăn đấm tỉnh bơ, còn con khổng lồ nọ thì ức đến phát khóc.

“Ờm… tiếp theo là tập vung kiếm. Giơ kiếm lên quá đầu, chém xuống rồi lại giơ lên, lặp lại 100 lần”

Hiệp Sĩ có vết sẹo trên mắt ra chỉ thị. Đám học viên chúng tôi, đứa nào còn muốn tập chung thì được phát một cây kiếm giả. Tất nhiên tôi cũng xung phong nhưng――

“Hết… nổi rồi…”

Tôi lại ngã sấp mặt báo hại Maria phải săn sóc tiếp. Tuy nhỏ hơn bình thường nhưng cây kiếm giả vẫn nặng hơn katana, chẳng những vậy phong cách chiến đấu của tôi là đánh nhanh thắng nhanh nên có nằm mơ cũng còn lâu mới vung nổi 100 lần.

Bất lợi là vậy mà tôi vẫn vung được 50 lần đấy, còn chờ gì nữa mà không khen đi?

“Phải chi dùng dây thì mình ráng được chút nữa rồi”

“Hửm? Con nói gì cơ?”


“Kh… không có gì hết”

Vừa mát xa tay tôi Maria vừa hỏi lại, tôi lắc đầu lấp liếm.

“À mà Cortina. Papa với Mama ở đây thì Finia cũng vậy đúng không?”

“Ừ ha, Finia đâu Maria?”

“Ể, mình có dẫn con bé theo đâu? Con bé mà đi thì ai lo cái nhà cậu?”

Coi bộ lần này thì con bé phải ở lại giữ nhà… cơ mà đương nhiên phải vậy mới đúng. Sau vài bài tập làm nóng nữa, cuối cùng phần khởi động của các hiệp sĩ cũng xong.

“Rồi! Giờ đến một đấu một tự do! Tất cả tự tìm người tập!”

Lệnh được ban ra, các hiệp sĩ lần lượt bắt cặp với nhau đấu tập. Tất nhiên họ dùng kiếm giả nên đánh trúng cũng hầu như không thương tích gì. Tuy nhiên đó vẫn là vật cứng, không cẩn thận vẫn có thể gây chết người nên ai ai cũng nghiêm túc ra mặt. Tôi nghĩa thầm trong đầu, coi bộ học viên không thể tham gia bài tập này rồi, ngờ đâu…

“Có em học viên nào muốn tham gia không?”

Một trong những hiệp sĩ đã chuẩn bị xong cầm một thanh kiếm giả uốn cong quấn trong cái gì đó giống như bông gòn.

“Có đánh trúng cũng không đau nên các em không cần sợ bị thương đâu”

“Có vụ này luôn á?”

Cortina hiếu kỳ quan sát cây kiếm giả kia, và đúng là làm vậy thì không sợ gây chấn thương nữa. Nhìn vào tự nhiên tôi lại muốn nhà trường đưa bài tập này vào chương trình chính thức luôn.

“Ê Maxwell, trò này vui đó, đem về học viện luôn nha?”

“Thým nói làm như dễ lắm ấy… à không, ta thấy cũng vui thật”

“Vậy triển luôn đi chứ còn chờ gì nữa. Tiền túi của ông dư sức mà?”

“Ta cũng như cô thôi!!”

Dù cái vụ Cortina xúi có hơi tầm bậy nhưng rốt cuộc Maxwell vẫn chịu thua và quyết định mua mấy cây kiếm đó. Nghe đâu ổng đòi xẻ ngân sách của trường ra chi trả, không biết có nên gọi đây là keo kiệt hay không nữa. Tiền tham quan chi không tiếc tay mà mấy cây kiếm giả thì lại tiếc, tôi cũng chả hiểu tên già này quan niệm về tiền bạc kiểu quái gì nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 184♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 186
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.