FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 188: Chuẩn bị tẩu thoátSửa đổi

Giữa bóng đêm đen đặc, một mùi hương xộc vào mũi làm tôi tỉnh giấc. Rồi thì tôi cũng nhận ra cái mùi đặc trưng ấy chính là… mùi rượu.

“Muhoe?! Khụ khụ”

Kiếp trước với tôi thì mùi hương ấy hiện hữu hay không cũng như nhau, tuy nhiên trong cái cơ thể cực yếu với rượu hiện tại thì chỉ mùi cồn thôi cũng đã độc. Tôi tỉnh ngay tức khắc và ngồi bật dậy như một cái lò xo.

“A, tỉnh lại rồi”

“Dạo này Nicole hay bất tỉnh lắm nha…”

Retina lo lắng nhìn tôi nằm trên giường, còn Maria cầm một cái chai trong tay. Cả bọn đang tập luyện ngoài trời nhưng không hiểu sao tôi lại thấy trần nhà… có lẽ trong lúc bất tỉnh thì người ta đã đưa tôi vào phòng cứu thương của doanh xá. Maria tự nhiên bỏ luôn chai rượu trông có vẻ đắt tiền và đúng ra không nên đem đi đường dài vào túi. Thấy vậy, một hiệp sĩ đứng gần đó làm mặt buồn rười rượi và không nói nên lời.

“Mama, chai rượu đó…”

“À, doanh trại tặng để mẹ chăm sóc con ấy mà”

“Bậy, ai điên mà lại… à không, không có gì…”

Túm lại một câu là cô nàng đã cướp cạn rượu để trị cho tôi, tuy nhiên do lại là “Thánh Nữ Maria” thuộc nhóm sáu anh hùng huyền thoại nên anh chàng hiệp sĩ tội nghiệp kia không thể nói được gì. Với lại giọng điệu của tôi nó cứ nhừa nhựa một cách lạ đời, hình như do hửi mùi rượu nên xỉn luôn rồi thì phải.

“Đừng có cướp đồ của người khác chứ”

“Không sao, tôi tặng ngài ấy ạ”

“Thôi tôi cạn lời rồi…”

“Người đâu mà thảm hại thế không biết…”

“Mà không sao, cứ khóc lóc than phiền vài câu là lão Maxwell mua rượu bù cho thôi”

“Đâu ra vụ đó vậy?”

Nói xong Maria tự nhiên lấy chai rượu ấy với cốc trong túi ra, rót vào rồi đưa mà không để Maxwell nói gì. Nghĩa là… bảo uống đi, đồng thời cũng là hành động ép buộc hòng lôi kéo lão dính líu vào vụ này. Tất nhiên Maxwell thừa biết mưu tính xấu xa của Thánh Nữ nhưng… cũng chỉ đành thở dài và uống chứ không dám chống.

“Thôi kệ, tầm một tá chai rượu thì coi như sai số cũng được, không thành vấn đề. Đằng nào họ cũng giúp đỡ vụ Nicole mà”

“Nói mà không biết ngại à…”

Có lẽ do di chứng sau pha đập đầu đó nên tầm nhìn của tôi cứ *gunegune* mập mờ. Nếu còn trong cơ thể kiếp trước thì có bị đập đầu kiểu đó tôi cũng không đến nỗi bất tỉnh. Một chấn thương nhỏ không đáng quan tâm làm tôi thương tích nặng thế này thì đúng là bất thường. Coi bộ Maria nói đúng ở chỗ tôi đã quen với vụ bất tỉnh luôn rồi.

“Con ngủ chút đây”

“Vậy đi. Hình như con hơi xỉn rồi đó”

“Un”

“Cơ mà không ngờ tửu lượng Nicole-san yếu tới mức ngửi mùi rượu thôi đã say rồi. Phải dạy dỗ cho cẩn thận không bọn xấu lại『chuốc rượu xong thịt』mất”

“Vụ đó thì nhờ Cortina thôi. Mình quen với vùng quê thanh bình nên bó tay rồi”

“Đứa hiểm độc như cậu mà cũng phán được câu đó à…”

Nhắc mới nhớ cơ thể này không chịu được rượu, và hồi trước tôi chỉ làm một ngụm nhỏ thôi là đã say quắc cần câu tới sáng hôm sau. Cho nên Cortina nói không sai, nếu để bọn đàn ông chuốc rượu thì tôi đi đời là cái chắc. Lòng thầm quyết tâm sẽ không bao giờ uống rượu với đàn ông, tôi nhắm mắt lại lần nữa.

        ※

Có lẽ vào khoảng 10 giờ khuya hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy. Bình thường tầm giờ này lũ học sinh có loi nhoi nhốn nháo cũng chẳng lạ gì nhưng hình như do ban ngày vận động nhiều nên mệt hay sao đó, tất cả đều đã về phòng ngủ say. Retina cũng không phải ngoại lệ. Cơ mà đúng là vương quốc kiếm thuật lừng danh có khác, vì nghe đâu họ huấn luyện tụi nhỏ đến khi bất tỉnh mới chịu tha. Tôi cũng đã trực tiếp trải nhiệm cái vụ huấn luyện Sparta không hề nửa vời đó rồi.

“Dậy rồi hả?”

Bên trong căn phòng đã được che kín để ánh sáng khỏi chiếu vào làm bọn nhỏ khó ngủ, một giọng đắng nghét đáng ra không nên ở đây vang lên. Nghe qua thì thấy quen quen.

“Sử ma của Maxwell hả?”

“Còn nhớ nhỉ? Chính xác”

Một sử ma cao cấp có bản ngã của riêng nó đang đứng bên cạnh cửa sổ căn phòng. Ngoài ra còn có cả con Carbuncle Kacchan đang tỏ ra hơi căng thẳng. Chẳng hiểu sao bộ lông nó lại bù xù từ đầu đến chân.

“Lông con pet của tao với mày bị sao vậy?”

“...tụi nhỏ nghịch”

Con bồ câu nói như rên bằng một giọng mệt mỏi bất thường. Nếu một con hamster khổng lồ hoặc một con bồ câu biết nói trong căn phòng này thì đương nhiên sẽ trở thành đồ chơi cho bọn nhỏ. Cơ mà nếu vậy thì Maxwell sẽ phải báo cho cha mẹ tôi với Cortina biết tôi đã tỉnh. Không…

“Có thể lão không nói chứ”


Tối nay tôi phải đến chỗ ông thợ rèn kia để mà sửa cái găng thép yêu dấu của mình. Sau khi tập luyện miệt mài thì giờ bọn học viên đang ngủ say sưa nên có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Tôi vừa nghĩ ra chuyện đó thì giọng Maxwell từ con bồ câu vang lên.

“Dậy rồi hả Nicole?”

“Maxwell? Tôi vừa tỉnh xong”

“Vậy thì tốt”

Maxwell nói hiện ổng cũng đang một mình. Nghe đâu hội chị em Maria và Cortina đã về phòng riêng xử lý chai rượu chiến lợi phẩm nọ. Lyel với Gadols thì ăn rơ với đám hiệp sĩ kia nên đã kéo nhau vào phòng lớn chè chén. Chắc Maxwell tranh thủ lúc đó bỏ chạy rồi.

“Cho nên giờ là cơ hội. Điểm đến cũng gần đây đúng không?”

“Ừ, chỗ đó cách đây tầm 3 tiếng đi bộ”

“Vậy thì khẩn trương lên đường thôi. Chắc bọn nhóc bên cậu cũng ngủ hết rồi hở?”


“Cơ mà nghĩ lại mới thấy, thế này khác gì ông dùng sử ma nhìn trộm một đám nữ sinh 10 tuổi ngủ đâu nhỉ?”

“Đừng có mà tổ lái kiểu đó!”

Tại ngày nào lão cũng chọc quê nên tôi phải tranh thủ dịp này chơi lại thôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 187♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 189
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.