FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 189: Đi tìm thợ rènSửa đổi

Tôi len lén thay quần áo để khỏi làm mấy đứa học viên khác thức giấc. Vì không dư hơi xách theo ba cái đồ không cần thiết nên tôi chỉ có mỗi bộ đồng phục thể dục để thay. Giữa mùa hè nóng nực, tôi mang thêm một cặp tất đùi chuẩn bị sẵn để leo núi để che cặp giò lồ lộ của mình. Chân mang đôi bốt loại bền trường quy định còn tóc thì dùng một sợi dây cột túm qua loa rồi chụp cái mũ nồi lên. Tôi ăn mặc thế này mà đi trong thành phố thì cỡ nào người ta cũng sẽ nghĩ là một đứa nhóc ban đêm lẻn ra ngoài chơi.

“Không biết vầy có rời thành phố được không ta?”

Đúng là chả ai lại ăn mặc kiểu này mà rời thành phố cả. Tất nhiên tay thợ rèn kia không ở nội đô mà sống ẩn dật trên ngọn núi kế bên nên tôi cũng không cần lo lắng chuyện ăn mặc làm gì… nhưng vấn đề nằm ở lúc đi trong thành phố.

“Cơ mà lần này có người giám hộ nên chắc không sao. Với lại ở đây là Maxwell nên dù có tin đồn không hay thì――”

Do có nhúng tay vào chuyện nhà nước và dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn nên lão già này cũng xấu có tiếng. Giờ có thêm một hai tin đồn kiểu “nửa đêm dẫn con gái của bạn thân đi đâu đó” chắc cũng chả sao. Tuy nhiên cả tôi cũng biết vấn đề không nằm ở đó, mà là chuyện nếu Lyel biết thì thể nào cũng chẻ đầu lão ra kìa…

Sau khi thay quần áo xong, tôi bỏ Kacchan vào tấm nệm mình ngủ làm bù nhìn thế mạng rồi mới triển khai thuật ẩn thân rời phòng. Vì mỗi nó thôi không đủ thể tích nên tôi nhét thêm cả con sử ma của Maxwell, cuối cùng thì nhìn cũng gần giống một đứa nhóc đang đắp mền ngủ.

Nếu cứ loạc xoạc ở đây thì lại làm bọn học viên cùng lớp dậy. Đặc biệt nhờ đi phiêu lưu thám hiểm với tôi không biết bao nhiêu lần nên dù ngủ thì Retina vẫn rất nhạy cảm với tiếng ồn. Cơ mà chuyện nào ra chuyện đó, tuy thế này nhưng tôi vẫn là một sát thủ thuộc hàng đỉnh cao. Muốn qua mắt một đứa nhóc chả có gì gọi là khó cả.

Tôi đi cửa sau nhà trọ ra sau vườn rồi đến chỗ hẹn gặp mà con sử ma báo, Maxwell đã tới trước và đang đứng dưới gốc cây chờ. Khi lão ngậm miệng đứng yên cộng thêm chiều cao vốn có của người elf, nhìn vào phải nói là trầm mặc như tranh vẽ.

“Tới rồi hả, Raid”

“Hở? Trong phòng ông gọi tôi là Nicole mà?”

“Chỗ đó tai vách mạch rừng thì làm sao tai gọi tên cũ của cậu được”

“Cũng có lý”

Tuy là phòng ngủ nhưng đó vẫn là nơi có nhiều học viên khác. Bọn tôi mà nói chuyện với nhau thì vẫn có khả năng làm tụi nhỏ thức giấc.

“Cho tôi mượn cái áo măng tô của ông cho chắc”

“Măng tô? Làm chi?”

“Ăn mặc thế này ra đường người ta không nghi mới là lạ ấy”

Giờ ai nhìn vào cũng biết ngay tôi là một đứa học viên đang mặc đồng phục thể dục. Nếu có người dẫn theo một đứa nhóc kiểu đó đi loanh quanh giữa đêm thì thể nào tin đồn cũng bay như gió.

“Ừ, ta cũng ngán vụ đó nữa. Nè, mặc đi”

Maxwell cởi cái áo choàng ra đưa tôi. Vì chiều cao của ông với tôi hiện tại cách biệt một trời một vực nên mặc cái áo vào thì từ “lết thết” cũng chưa đủ diễn tả. Khổ cái tôi không đem áo măng tô nên không còn cách nào khác. Sau khi vén gấp đoạn thừa với chiều dài gần bằng vùng bụng đến hai lần, cuối cùng tôi cũng xoay sở mặc được. Nói thiệt là tôi y hệt tụi nhóc lấy đồ cha mẹ mặc vào, nhìn đến thảm nhưng cũng đành chịu. Ngược lại Maxwell đang mặc một bộ giáp một phần (Pointguard) dưới cái áo choàng kia cộng thêm cơ thể săn chắc như Ranger nên trông cứ như một mạo hiểm gia lão luyện vậy.

“Bất công vãi… cơ mà kệ, đi thôi. Ngọn núi đó nằm về phía Tây so với thành phố này, ông bay* được không?” (*TN: Nicole hay dùng từ này để ám chỉ dịch chuyển)

“Ta chưa tới chỗ đó lần nào nên chịu thôi”

“Đành cuốc bộ vậy”

Ma thuật【Dịch chuyển (Teleport)】có một nhược điểm là chỉ có thể bay đến những nơi người dùng đã ghé ít nhất một lần. Ngược lại vì chỉ có duy nhất nhược điểm ấy nên phải nói ma thuật ấy cực kỳ dễ sợ mới đúng. Sau khi quyết định vậy, tôi với Maxwell rời nhà trọ.

Một ông già trang bị dao găm với giáp một mảnh cùng một đứa nhóc khoát áo choàng dài luộm thuộm như váy cưới ra đường, người xung quanh cứ ngó nghiêng. Tuy nhiên nhờ Maxwell trông có vẻ dễ sợ hơn tôi tưởng nên không ai dám tới gần bắt chuyện. Chúng tôi bơ đẹp những ánh nhìn chằm chặp và bước nhanh để rời thành phố… bước nhanh――

“Từ từ đã Maxwell ơi”

“Chưa gì đã mệt là sao? Kiểu này leo núi bằng niềm tin à?”

“Thể lực của tôi cũng tăng chút ít rồi chứ bộ”

“Có mà tăng bằng niềm tin ấy”

Vừa phàn nàn xong lão lập tức bưng tôi lên vắt ngang vai vác đi như vác một bao gạo. Phải nói là nhìn không khác gì đám bắt cóc đang bắt con nít đi luôn.

“Đồ quỷ sứ, đâu phải thế này!”

“Kén cá chọn canh vừa thôi”

Thế là lão xoay lại đặt mông tôi lên vai, nhờ vậy nên tôi đã có thể ngồi theo kiểu bình thường. Bằng một sức mạnh không tưởng đối với pháp sư, lão cứ thế mà chạy một hơi rời thành phố và băng qua cánh đồng cỏ bên ngoài.

“Tới đây được rồi. Từ giờ trở đi cõng mị cho đàng hoàng đi”

“Thương thằng già này tí được không con nhóc tì?”

“Nhóc tì cái đầu ông. Sau này tôi biến lại thành đàn ông đó!”

“Muốn vậy thì bớt hớ hên lại. ‘Mợ’ mà dính bầu thì ta cũng chả cứu được đâu”

“Đừng có nói chuyện kinh dị thế!!”

Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã đến chân ngọn núi vươn cao ở phía Tây kinh đô. Núi Mareva này cũng là một trong những đặc trưng của thành phố Mareva. Kể ra cũng khá lớn nhưng nó không thuộc vào bất cứ một dãy núi nào mà chỉ đứng trơ trọi một mình. Từ chân núi đến nửa thân núi được một khu rừng rậm rạp bao phủ và đôi khi lại gặp quái vật với thú dữ sinh sống bên trong. Nghe đâu hồi trước còn có tiều phu, thợ săn với người đốt cây làm than sống trong này nhưng sau vụ phun trào thì không còn ai nữa.

Vì lẽ đó nên hiện tại không có bất cứ ai sinh sống trên ngọn núi này… ngoại trừ một gã.

Maxwell lần theo một con đường mòn hẹp do thú hoang tạo ra đi lên đỉnh núi. Tay thợ rèn nọ sống trên ngọn núi này mà lại không thèm bảo trì đường xá gì, chẳ biết hắn mua đồ dùng sinh hoạt với nhu yếu phẩm kiểu gì. Maxwell vén cành lá mấy bụi cây còi cọc sang hai bên và *zuizui* băng lên. Đến cả tôi cũng không biết lão đào đâu ra nguồn sức mạnh dồi dào đó nữa.

“Ê già, ăn gì mà trâu bò vậy?”

“Ta niệm ít ma thuật cường hóa lên người ấy mà”

“Có ma thuật đó luôn á?”

“Ma thuật này là【Dỡ hàng(Cargo)】. Người ta tạo ra mục đích chính là để yểm lên công nhân bốc vác hàng hóa, giúp họ đỡ mệt”

“Nghe hay voậy? Chỉ tôi đi”

“Rất tiếc nhưng ma thuật này thuộc hệ Thao Ma”

“...thôi vậy”

Thao Ma là hệ ma thuật dùng để điều khiển Golem các kiểu. Có lẽ cái đó cũng giống như tự làm cho cơ thể mình giống như Golem để tăng sức bền và làm việc lâu dài. Tôi thì chỉ dùng được mỗi ma thuật hệ Can Thiệp nên mấy lúc thế này phải nói là rất bất tiện.

“Úi, né chỗ đó ra”

Tôi trỏ vào một bụi cây có vẻ rậm rạp và bảo Maxwell đổi hướng.

Sau đó tôi dẫn đường cho lão thêm vài lần nữa thì cuối cùng cũng đến nơi…. là một bức tường đá cao vợi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 188♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 190
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.