Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 190: Thợ rèn ẩn dật tài ba[]

Đó là nơi duy nhất trong khu rừng mà sắc xanh cây lá không vươn đến. Như thể né tránh thứ gì đó, sự um tùm của cây cối đến đây thì ngắt ngang tạo nên một khoảng đất trống vô cùng đáng ngờ. Cùng lắm thì nó chỉ rộng 10m vuông, nói là với quảng trường thì không đến nỗi, nhưng sau khi đã quen mắt với cây cối nãy giờ thì chừng đó cũng đủ làm tôi chú ý rồi.

Ở một phía của quảng trường… phía Bắc có một sườn núi như thể bị xẻ ngang tạo nên vách đá dựng đứng. Do bề mặt được bọc trong một lớp đá đen nên hẳn từng bị hơ dưới nhiệt độ cao và cứng lại.

“Phải chỗ này không Raid? Cái vách đá này thì có… à khoan”

Maxwell liếc thoáng xung quanh rồi bỏ ngay lời phủ định cuối câu. Coi bộ lão cảm nhận được điều bất thường xung quanh rồi.

“Nhận ra rồi hả? Đúng là specialist ma thuật có khác”

“Bức tường này do ma thuật cấu thành đúng không? Chẳng những vậy thức thuật còn khá cổ nữa”

“Ừ. Nghe đâu nó thuộc cấp độ di sản cổ đại đấy”

Tôi nhảy từ trên vai Maxwell xuống đất rồi đến gần vách đá. Trong số những viên đá đen nằm lăn lóc cạnh đó, tôi nhặt lấy một viên đặc biệt đen giống hệt đá vỏ chai rồi gõ gõ vào một hòn đá đỏ như bị nhét vào bức tường.

1 lần. 2 lần. 4 lần. Cuối cùng là 1 lần.

Giữa đêm khuya, hai hòn đá va chạm với nhau tạo nên những tiếng động ầm ĩ khiến một con chim hoang giật mình bay đi, bọn hamster thì từ dưới đất chui lên. Ngoài ra còn có cả dấu hiệu báo động vật trong rừng lần lượt thức giấc.

“Ê Raid, cũng biết là nửa đêm nhưng cậu cứ làm ầm ĩ kiểu đó…”

Chẳng ai biết trong rừng có động vật nguy hiểm gì sinh sống nên chỉ có ngu mới đánh động bừa bãi thế này, Maxwell lo sợ cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên tôi bơ đẹp lão và quan sát. Không lâu sau một phần bức tường đá tan ra như cát chảy để lộ một con đường đằng sau.

“Đường bí mật à? Nhưng nếu muốn che mắt người khác thì dùng ma thuật ảo ảnh là được rồi mà, có cần làm lố vậy không”

“Dùng ma thuật ảo ảnh nhỡ động vật có thị lực kém với côn trùng mò vào thì sao” (TN: chỗ này mình xin giải thích 1 tí, động vật có thị lực kém thì những giác quan khác sẽ nhạy hơn để bù lại; ví dụ điển hình nhất là loài dơi hoàn toàn thoái hóa mắt, chúng phát ra sóng siêu âm rồi dùng tai nghe tiếng vọng để dò đường, ảo ảnh không nghĩa lý gì nữa)

“Có vụ đó luôn à? Đúng là đặc điểm của mỗi người ở từng vùng khác nhau thật”

Không trù trừ, tôi bước luôn vào cái hang nhỏ vừa mở cửa. Bên trong được ma cụ【Quang Minh (Light)】chiếu sáng nên cũng dễ thấy đường đi. Đích đến nằm sâu đến mức đứng ở lối vào không thể thấy, còn những bức tường của đường hầm thì được gia cố chắc chắn.

“Tường ở đây được yểm ma thuật hỗ trợ【Ngoan Cường(Toughness)】nhỉ”

“Vậy hả? Tôi có biết đâu”

“Chẳng những vậy trong này còn có【Chặn Cảm Ứng Ma Thuật(Counter Sense)】nên đứng bên ngoài ta chẳng biết gì cả. Biết là sống ẩn dật nhưng làm thế này thì hơi quá rồi”

“Hêê, tôi cũng biết ông ta làm ma cụ nhưng vụ này thì… tới rồi”

Chẳng mấy chốc sau chúng tôi đã đến cuối cái hang và ở đó là một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Không, nhìn kỹ lại sẽ thấy ngay một cái nhà nhỏ được chôn trọn vẹn bên dưới. Có lẽ lúc vào hang là tay thở rèn sống trong này đã nhận ra nhưng vì lão lập dị đến lạ nên tôi gõ mạnh cánh cửa.

“Lâu rồi không gặp bác ơi! Tôi là Raid đây!’

Tôi đập cửa ầm ầm mà người bên trong vẫn không chịu trả lời trả vốn gì. Maxwell bắt đầu ngờ vực nhìn tôi.

“Oi, lão có nhà đúng không! Trả lời tiếng coi!”

“Lượn đi. Ta không quen thằng Raid nào có giọng như thế cả”

Nhưng từ bên trong, một câu trả lời tôi không thể ngờ vang ra. À không, thực tế phải nói ông ta nói hoàn toàn chính xác.

“Chuyện dài lắm! Làm ơn mở cửa dùm đi! Thế này tôi có khác gì con khùng đâu”

Khi tôi van lơn bằng một giọng như sắp khóc tới nơi, tiếng lọc cọc từ trong vang lên rồi cánh cửa mở mạnh《《ra ngoài》》, tức là dập thẳng vào chỗ tôi đứng.

“Ặc?!”

Do mãi miết gõ cửa và không còn tâm trí đâu mà tránh, tôi ăn trọn cánh cửa vào mặt. Maxwell đứng đằng sau cười khọt khẹt. Nhớ mặt ông đó, đồ già chết tiệt.

Khi cánh cửa mở thì một con đường khác lại hiện ra, đủ thứ kiếm và trang bị được treo đầy trên hai bức tường hai bên. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đống đồ đó chứa một lượng ma lực cực lớn rồi.

“Toàn là… ma cụ ư?! Chừng này bán đi cũng đủ mua cả một thị trấn nhỏ rồi còn gì”

“Cũng vì vậy nên ông ta mới trốn chui trốn nhủi đấy. Tay thợ rèn sống trong đây chế mấy cái ma cụ ấy dễ như trở bàn tay thôi mà”

“Cái gì?!”

Maxwell sốc cực độ kêu lên. Lần đầu đến đây và nhìn thấy mớ này tôi cũng không nói nên lời, thậm chí còn định bỏ chạy luôn cho nó lành là đằng khác. Cơ mà đây lại là đường một chiều nên chạy chưa kịp thoát thì đã mắc kẹt luôn rồi.

Và rồi cách chỗ chúng tôi khoảng 10m còn có một cánh cửa khác, chắc chắn người thợ rèn nọ đang đứng phía sau chờ. Kỳ này tôi không gõ cửa nữa mà mở ra luôn.

“Thiệt tình, mở cửa thôi cũng làm khó nhau”

“Chẳng lẽ nghe giọng lạ lại không được quyền cảnh giác à?”

Một người đàng ông trung niên ở bên trong nhìn chúng tôi và tròn mắt ngạc nhiên.

=====================

Lời tác giả: đoán xem tay thợ rèn này là ai nào? (chắc ai cũng đoán được rồi)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 189♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 191
Advertisement