Dịch: Nhật Nguyên

Chương 195: Hủy diệt tuyệt đối[sửa | sửa mã nguồn]

Sau khi vào sâu chút nữa, chúng tôi thấy một con Huge Crowler đang bị thứ gì đó trông như sương mù đen tấn công. Dù không lớn lắm nhưng đám sương mù ấy cứ bám dính con sâu bướm khổng lồ và lỳ lợm tấn công đến cùng. Cứ mỗi lần như vậy là con quái vật lại uốn éo người, cọ xát da trên cơ thể với nhau tạo nên một âm thanh nghe như tiếng thét.

“Chắc là một bầy Gust Hornet rồi”

“Đã gust lại còn hornet? Đặt lên kiểu gì lạ vậy?”

Gust là một loài Undead sống trong Cây Thế Giới này với đặc trưng là cơ thể y hệt như sương mù. Vì công kích vật lý hoàn toàn vô dụng nên ngày trước tôi đã được một phen chật vật ra trò, cơ mà vũ khí có ma thuật thì đánh cái một nên chỉ cần yểm thêm ma thuật hổ trợ, giờ tôi có thể diệt chúng dễ như bỡn. Còn Hornet thì tên thế nào bản chất thế ấy, là một loài ong. Tuy nhiên trong trường hợp này, vì là quái vật nên kích thước của chúng dao động trong khoảng 10cm cho đến 1m và chủng loại cũng rất đa dạng. Khỏi nói cũng biết nếu người ta bị một con ong khổng lồ đâm từ hàng chục đến cả trăm lần thì khó sống nổi. Kỳ này cả hai cái thể loại đó kết hợp lại thì phải nói là cực kỳ khó nhằng.

“Gust là một loài quái vật sương mù, và nhìn thì cậu cũng thấy rồi đó, vì chúng tụ tập lại với nhau thành một bầy lớn nên người ta mới gọi như vậy. Tuy sức mạnh mỗi con chỉ gần bằng loại quái vật yếu nhất nên chúng có tập tính gom lại với nhau tạo nên một đàn lớn. Dù bị tấn công trực diện thì cùng lắm cũng chết vài con nên không gây thiệt hại nặng cho cả đàn, phải nói là một đối thủ cực kỳ phiền phức trong cận chiến”

“Vậy là đến lúc ta ra tay rồi nhỉ!”

Từ hồi vào mê cung tới giờ chưa lần nào có cơ hội trình diễn nên Maxwell lập tức gáy vang. Khổ cái lão già này lại quên phứt vụ chúng tôi cần phải bắt sống con sâu bướm đó, bởi nếu lão bắn một phát thì cả hai bên sẽ ra tro ngay và luôn.

“Bậy bậy! Phải tìm cách tách chúng ra khỏi con sâu bướm đã!”


“Cậu định tách kiểu gì?”

“Động não là nhiệm vụ của ông… à thôi khỏi. Để tôi”

Đông cỡ đó thì chắc trảm kích từ dây của tôi không làm gì được, tuy nhiên nếu đang đánh chén mà bị làm phiền thì chắc chắn chúng sẽ phát cáu. Hên thì chúng sẽ chuyển mục tiêu sang tôi, nếu không thì tôi sẽ tấn công tiếp gây thêm thiệt hại cho chúng nên cũng không đến nỗi.

“Ngắn gọn là để tôi tấn công phủ đầu. Nếu lũ ong rượt tôi thì nướng chúng”

“Cứ vậy đi”

Tuy Maxwell không thể kích hoạt ma thuật tức thời như Maria nhưng lão vẫn là một pháp sư lão luyện nên chắc chắn sẽ biết tính toán thời gian cho ăn khớp. Tôi tung dây quấn vào chỗ lồi sát trần nhà trên tường rồi tự nhấc mình lên. Vì cái mê cung này đâu đâu cũng là gỗ, có rất nhiều chỗ bám víu nên rất dễ di chuyển. Phải nói là cái mê cung này thuật lợi cho tôi đến bất ngờ.

Sau khi tự kéo lên trần nhà, tôi dùng dây quấn quanh người vài vòng, kéo dài cán con dao găm rồi cầm thật chặt và… buông mình xuống chỗ bọn ong. Tất nhiên khi rơi thì sợi dây quấn quanh người buộc phải bung ra khiến cơ thể tôi xoay tròn như con vụ. Rơi càng nhanh thì tốc độ xoay càng tăng khiến đầu ngọn giáo được tôi giữ chặt bị vung theo quỹ đạo tròn cùng động lượng cực lớn. Ngọn thương xoay vòng tốc độ cao quật thẳng vào bầy ong xé vụn chúng ra.

Âm thanh lụp bụp chẳng mấy hay ho vang lên báo hiệu hàng chục con ong bị tiêu diệt cùng lúc… và tôi rơi ngay trên lưng con Huge Crowler. Làn da dày và đàn hồi như cao su của nó đẩy ngược tôi ra mà không gây thương tích gì đồng thời tạo đà vừa đủ tiếp đất. Khi ngước cái đầu hãy còn xoay mòng mòng lên nhìn, tôi thấy ngay một bầy ong đang điên tiết nhìn kẻ đánh lén chúng.

“Ô, thành công rùi…”

Khi cứ thế mà cất bước bỏ chạy―― tôi ngã lăn cù. Sau pha rơi tự do kết hợp xoay vòng tốc độ cao vừa nãy, ống bán khuyên của tôi không tài nào chịu đựng nổi, hệt như lúc ngồi xe ngựa.

“Ớ… xí khoan!? A lộn… chết mẹ… chân mình… mắt mình…”

Bầy Gust Hornet bay lượn như một đám khói vung vẫy giận dữ lao thẳng vào tôi. Hiện khoảng cách giữa hai bên quá gần nên Maxwell không thể triển khai công kích ma thuật. Tôi cứ chân hưu đá chân nai cuống cuồng chạy như một thằng nát rượu đang say mà còn bị vợ rượt. Cứ thế này thì chúng cũng bắt kịp là cái chắc.

“Làm sao…..”

Nói tới đó thì tôi chợt nhận ra mình ở trong tình thế nguy hiểm thế nào, nhưng rồi đột nhiên thứ gì đó kéo mạnh tôi đi. Đó chính là con sâu róm đương sự. Chẳng biết do tự ý thức tôi là ân nhân cứu mạng nó hay tình cờ… con Huge Crowler móc một đầu ngón chân ngắn ngủn của đó vào cổ áo tôi rồi kéo chạy khỏi đàn ong. Tất nhiên là tôi bị kéo lê như miếng rác trên mặt đất chứ chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Đàn Gust Hornet hoàn toàn không thể ngờ đến động thái đó.

Mất dấu tôi, bầy Gust Hornet tấn công nhưng lại đâm thẳng xuống đất. Tôi và con sâu bướm đã rút lui an toàn, đồng thời khoảnh khắc mà『khoảng cách an toàn』giữa hai bên đã đảm bảo… ma thuật của Maxwell nổ vang.

Có lẽ Maxwell dùng ma thuật Hỏa Cầu (Fireball) bình thường nhưng vì được giải phóng bằng ma lực của chính lão nên sức mạnh hủy diệt thừa từ đó sức thiêu rụi cả đàn Gust Hornet. Chẳng những vậy điểm yếu của côn trùng lại là lửa nên chỉ trong một đòn duy nhất, cả bầy ong quái vật đã bị hủy diệt tuyệt đối.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 194♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 196
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.