Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 199: Di sản của sát thủ[]

Một căn nhà có thể gọi là di chỉ từ 500 năm về trước nhưng dấu hiệu bị ăn mòn lại ít đến bất thường. Nhờ phần bề mặt làm bằng gỗ được hơ lửa cẩn thận nên quá trình phân hủy bị chậm đi đáng kể. Từ căn phòng vẫn còn đứng vững một cách màu nhiệm đi xuống thì đến tầng 1, phòng ốc nơi đây đã bị dòng đất lỡ khi xưa phá hoại quá nửa. Tuy nhiên có lẽ nhờ mái nhà cao hơn bề mặt còn ló lên, mức độ xâm thực nơi đây lại một lần nửa bị giảm đi một cách diệu kỳ.

“Mái nhà nằm bên trên bề mặt, đất thì đã lấp kín xung quanh khiến hơi ẩm không thể xâm nhập vào nên sự oxi hóa bị hạn chế đến mức tối thiểu. Đúng là kỳ tích”

Sau khi quan sát cảnh tượng bên trong, Ast thẳng thắn nhận xét. Chẳng những là chuyên gia chế tạo ma cụ mà lão còn có thể nhận ra nguyên nhân nữa.

“Ừ. Nhờ vậy nên đỡ cho tôi lắm đấy”

Đích đến là nhà bếp, đúng hơn là bên dưới đó, nói thẳng ra luôn là tầng hầm. Vì nằm bên trong căn phòng đã bị đất lấp kín chặn hoàn toàn không khí lưu thông nên phải nói là nơi lý tưởng để dùng làm hầm chứa bí mật. Mỗi tội giờ hai người này đã biết nên tôi cần phải cân nhắc xem sau này có nên tìm chỗ khác hay không. Tôi vừa nghĩ thầm như vậy trong đầu vừa dùng tay nạy một cái cửa sập dưới sàn nhà để xuống hầm thì…

“Hựưưư...........!”

“Ưm, biết ngay mà”

Thật sự là bằng sức mạnh của cơ thể hiện tại, tôi không tài nào mở cái cửa sập cho nổi. Cùng ánh mắt trìu mếm, Maxwell nhìn cái cảnh tượng ấy như thể là lẽ đương nhiên. Kết cuộc Ast phải ra tay dỡ cái cửa lên và cuối cùng chúng tôi cũng xuống được tầng hầm.

        ※

Có vẻ như hồi xưa nơi đây từng là một cái chòi đốt than nên cả những bức tường trong tầng hầm cũng được hơ lửa cẩn thận để hạn chế tối đa sự phân hủy, nhờ vậy nên tôi có thể lấy nơi đây làm hầm chứa bí mật. Sau khi xuống hầm chúng tôi thấy ngay hàng đống tiền vàng, đá quý, cùng với đó là là nguyên liệu chế tạo vũ khí chất lượng cao nằm vương vãi khắp nơi. Có lẽ do nơi đây nằm ở lưng chừng núi gây bất tiện cho việc đi lại, người ta cần chỗ chứa thực phẩm các kiểu nên mới xây một cái hầm rộng rãi thế này.

“Nhìn thoáng qua cái đống lòe loẹt này cứ như giường của rồng ấy nhỉ” (TN: thường thì rồng phương Tây rất thích tích lũy vàng bạc đá quý xong chui vào đống của cải đó ngủ nên Maxwell nói vậy. Sẵn tiện các bạn có thể coi series “The Hobbit”, nhất là phần 2 và 3 để biết thêm chi tiết)

“Công nhận của cải nhóc tích lũy… dữ dằn thật. Có nên tăng giá sửa cái găng tay không ta?”

“Thôi cho tôi xin!”

Khi thấy cái kho tiền tôi dành cả kiếp trước dành dụm, hai lão già lập tức sáng mắt lên mưu toan gì đó. Thực ra nhờ được hai vợ chồng Lyel chăm sóc nên không có kho báu này tôi vẫn có thể sống cả đời mà không cần đống của cải này, nhưng nếu mớ tài sản mình tích lũy bốc hơi thì tôi không thể không thấy buồn vu vơ được. Nghe tôi càm ràm, Ast lập tức tiến vào một góc phòng để lấy nguyên liệu Tà Long. Maxwell thì lại hứng thú với mớ vũ khí tôi thu thập trong kiếp trước.

“Da của Tà Long Colchis đây à. Công nhận tốt thật. À, Maxwell. Ma thuật bỗ trợ của thanh ma kiếm đó không có gì ghê gớm đâu”

“Thế cơ à? Ta thấy cũng thuộc hàng tốt mà?”

“Cỡ đó thì ta còn chả thèm đem trưng bày trong hang kìa. Thích thì ta tặng một cái cho”

“Cám ơn nhiều!”

“Tặng miễn phí cho cho Maxwell mà lại đòi tăng giá sửa đồ cho tôi là sao?”

Bị phân biệt đối xử, tôi lên tiếng phàn nàn. Cơ mà nhìn lại thì chẳng những da, Ast đã bắt đầu mò tới cả nanh và vảy rồng.

“Ê ê, méo có chuyện đó đâu nhé! Toàn hàng xịn đấy!”

Tệ cỡ nào thì đó vẫn là nguyên liệu từ Tà Long nên cả vảy và nanh cũng có giá không nhỏ. Sửa có cặp găng thôi mà đòi cuỗm luôn mớ đó của tôi thì chẳng khác gì cướp cạn.

“Ư, không… tại gặp nguyên liệu hiếm quá… nên ta lỡ. Da cỡ này thì thừa sức làm phần bên ngoài nhưng ta vẫn muốn lấy thêm ít nanh với xương để gia cố bên trong”

“Nanh với xương nữa? Ban đầu có định vậy đâu?”

“Không, tại thấy nhiều nguyên liệu quá nên ta bất chợt nghĩ ra”

“...thì, miễn sao đừng chém quá lố là được. Có điều làm sao cho tôi dễ xài tí nhé?”

“Cứ yên tâm. Với lại nhóc đang tuổi lớn nên thể nào cũng cần tinh chỉnh định kỳ. Tới lúc đó thấy chỗ nào khó dùng cứ báo lại cho ta sửa là được”

Đúng như Ast nói, hiện tôi đang trong giai đoạn tăng trưởng rất nhanh. Ba năm qua tôi đã cao thêm 30cm nhưng so với bọn trẻ đồng trang lứa thì vẫn chưa thấm vào đâu cả.

“Nếu vậy thì phải nhờ Maxwell dài dài rồi”

“Nhóc sống ở Raum thì để ta gửi tới đó cũng được. Có điều cho xin thêm phí dịch vụ nhé”

“Kẹt xỉ vừa thôi cha!”

Đã thừa sức làm ra cả đống ma cụ xịn vậy, muốn kiếm bao nhiêu tiền chẳng được mà phải moi móc từng đồng từng cắt của tôi không biết nữa. Nói thì nói vậy nhưng lão không bán công khai vì vẫn muốn sống ẩn danh. Nếu đống đồ ấy mà xuất hiện trên thị trường thì chắc chắn tên tuổi lão đã nổi như cồn, tới chừng đó thì không thể sống ẩn dật ở ngọn núi này nữa. Ngày nào khác khứa cũng sẽ tới nườm nượp, đồng thời phải làm việc không ngơi nghỉ. Chắc do không thích sống kiểu đó nên lão mới tìm cách giấu tiếng tăm và sống chui nhủi trong cái hang ch*** đó.

“Kukuku, có đống xương này thì ta sẽ chế thêm một cái hook để cận chiến… hay nhóc muốn ta chế một cái vuốt rời theo kiểu wirehook luôn?” (TN: hook là cái móc mà tụi hải tặc hay gắn trên tay cụt; wirehook thì có thêm sợi dây nối kéo dài)

“Thôi cho tôi xin, làm cái gì dễ xài dùm cái…”

“Hoặc gắn thêm vuốt vào phần mu bàn tay để cận chiến cũng được lắm đấy. Chỉ cần móc được quần áo là địch chỉ có nước chạy đường trời” (TN: cái này thì giống như vuốt của Wolverine)

“Đã nói là…”

“Với lại người thường chỉ cần kết hợp sức mạnh và thể trọng là đã có thể đánh móp cái găng thiết giáp cũ, lần này nếu muốn dùng làm trang bị đỡ đòn chính, có lẽ cần phải tăng độ bền lên. Nhưng khi đó chấn động tác động lên cơ thể… đã vậy thì tích hợp cơ chế triệt tiêu tác động vào bên trong――”

“...hết nói nổi”

Ast nhìn mớ nguyên liệu trên hai tay bằng một ánh mắt nguy hiểm cực độ và tuôn một tràng đủ kiểu ý tưởng thiết kế, có lẽ chả thèm để ý tới tôi nữa. Tới đây cuối cùng tôi cũng hiểu ra nguyên nhân thật sự khiến lão muốn ở ẩn.

“Ra là vậy. Hóa ra… Ast điên cmnr…”

Tôi không thể không nói thành lời. Lão này đách phải suy nghĩ cho lợi ích người dùng mà chỉ muốn nhồi nhét nhiều tính năng hết mức có thể, mục đích cuối cùng là tạo ra một tuyệt tác bá đạo mà thôi. Chỉ có những người kiểu đó mới nổi máu như lão. Cơ mà khi nghe câu lầm bầm của tôi thì Ast lại lên tiếng phản đối.

“Đừng có ăn nói bất lịch sự thế. Vì sống ẩn dật lâu quá nên ta mới chế đồ theo sở thích kiểu đó để giết thời gian. Lâu lâu vợ ta về thì bọn ta vẫn đánh đêm như thường nhé”

“Ghê chửa, vợ ông sợ quá bỏ đi luôn à?”

“――Hảả?”

Khi tôi ngu dốt sủa thành tiếng, Ast nheo mắt lại nhìn tôi như chó đói thấy xương. Rồi lão mỉm cười theo kiểu xấu xa hết mức có thể.

“Mà Raid này, giờ nhìn nhóc y hệt như vợ ta ấy”

Rồi hình như cố tình, lão nhìn tôi mỉm cười hệt như mấy tên thiếu hơi gái lâu năm. Chỉ mỗi nụ cười đó thôi cũng thừa sức khiến tôi run rẩy từ đầu tới chân.

“Làm ơn đừng có giỡn kiểu đó! Xin lỗi vì nói ông điên, được chưa!!”

“Hiểu thì tốt”

Thế là nụ cười đó đã biến mất trong chớp mắt, gương mặt Ast trở lại cái vẻ vô cảm như thường lệ. Vậy là đã có thể chắc chắn, đến tận bây giờ tâm trí tôi vẫn không chấp nhận bản thân mình là phụ nữ rồi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 198♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 200
Advertisement