Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 203: Những kẻ đáng ngờ trong rừng[]

Raum là một thành phố lớn được rừng bao quanh. Cây cối rậm rạp đến nỗi, chỉ cần ra khỏi thành phố và đi chệch đường cái một bước là người ta đã lọt thỏm giữa rừng. Tán cây chặn mất ánh sáng mặt trời làm tầm nhịn trở nên mờ mịt khiến người ra dễ mất phương hướng. Dù rằng giới mạo hiểm gia đã và đang săn lùng những con quái vật to nguy hiểm nhưng vẫn không đồng nghĩa sẽ không có những sinh vật nguy hại khác. Nói tóm lại, rừng không phải nơi dành cho dân thường không có khả năng phòng thân đặt chân vào.

Tuy nhiên có thể nói sức mạnh của Cloud và Michelle đã vượt qua người thường đến vài bậc. Cả hai có thể định vị kẻ địch xung quanh và dễ dàng băng xuyên khu rừng.

“――a, đằng đó có con rắn”

“Để mình!”

Khi phát hiện ra một con rắn đang ẩn mình trong cỏ, Cloud chỉ thị. Tuy con vật ấy không có độc và cũng không nguy hiểm gì nhưng thịt nó lại ăn được. Đó cũng không phải một con mồi giá trị nhưng lại rất dễ bắt. Michelle vừa trả lời vừa một tay giương mũi tên đang tra trên cung và bắn ngay khi vừa đáp xong. Dù đang trong trạng thái cảnh giác và đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào nhưng tốc độ vẫn thật đáng nể. Nhờ trải qua những đợt huấn luyện Sparta của Nicole nên trình độ cả Michelle lẫn Cloud đều đã vượt ngưỡng trung bình của đại bộ phận thám hiểm gia.

Cả hai săn cứ thế đi săn một cách nhàn nhã, tuy nhiên chiến lợi phẩm thì cứ tăng dần đều và chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ nghỉ trưa. Cả hai hớn hở xách 3 con chim hoang, 1 con rắn cùng hai con thỏ rừng quay về nhà. Tuy nhiên, giữa đường Cloud chợt phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Hử?”

“Sao vậy?”

“Ở đây có vết bánh xe ngựa”

Ngón tay Cloud chỉ vào dấu vết của móng ngựa và bánh xe hằng trên đất, chẳng những vậy còn có đến 2 làn và kèm theo một vài dấu chân. Tuy nhiên với kinh nghiệm do thám của bản thân thì hai đứa không thể xác định có bao nhiêu người. Chỉ một điều chắc chắn là có hai con ngựa kéo xe đã đi qua vị trí này.

“Thì cũng có gì lạ đâu? Chỗ này gần kinh đô và xe ngựa cũng thường xuyên qua lại mà”

“Nhưng đây là trong rừng đấy, Michelle”

Michelle lạc quan nói vậy thì Cloud bác bỏ. Vị trí cả hai phát hiện ra vết xe ngựa cách đường cái khá xa. Trừ trường hợp bấc đắc dĩ, một người du hành bình thường sẽ không bao giờ đánh xe ngựa đi qua những nơi không có đường xá được bảo trì cẩn thận. Thêm vào đó, chỉ cần quan sát tình trạng dấu vết Cloud cũng có thể đoán họ vừa đi qua cách đây chưa lâu.

“Hửmm~? Tóm lại nghĩa là sao?”


“Nghĩa là đáng ngờ chứ sao”

Cloud đáp gọn rồi bắt đầu lần theo dấu vết hằng trên cỏ. Nhìn điệu bộ ấy, Michelle hiểu ngay Cloud sẽ đuổi theo đoàn xe.

“Này, cậu đi đâu vậy?”

“Tất nhiên là theo dấu cỗ xe ngựa đáng ngờ chạy vào khu này rồi. Chắc chắn chúng đang âm mưu gì đó. Nếu báo cho vệ binh đến bắt, có khi lại được tiền thưởng cũng không chừng”

Đối với một cậu bé sống trong đói khổ như Cloud, những vết bánh xe ngày chẳng khác chi biển chỉ đường đến hầm châu báu. Chắc chắn vì toan tính chuyện ám muội nên lũ người ấy mới lén lút lặn lội vào khu rừng này. Bởi là Bán Ma Nhân nên lời Cloud nói không có sức thuyết phục. Nếu điều tra rõ ràng đó là những ai, đi đâu và làm gì rồi mới về báo án thì tỉ lệ nhận được tiền thưởng sẽ tăng lên đáng kể. Đối với Cloud, khoản tiền đó sẽ trở thành một khoản cực kỳ quý giá bổ sung vào quỹ chuẩn bị cho cuộc sống mạo hiểm gia của cậu sau này.

“Nguy hiểm lắm. Ít nhất cũng nên chờ tới khi Nicole-chan quay về――”

“Quá trưa hôm nay sư phụ mới về. Nhỡ tới lúc đó bọn chúng đi mất thì sao?”

“Cũng phải...”

Do từng đánh nhau với 1 tên trong bọn bắt cóc nên Michelle không lạc quan như Cloud. Giờ đây vị trí của người luôn đưa ra những ý kiến lạc quan là Michelle và người lúc nào cũng thận trọng là Cloud đã đảo ngược. Rất có thể do khả năng chiến đấu tiến bộ quá nhanh nên Cloud bắt đầu tự mãn và đưa ra quyết định sai lầm. Về phần Michelle, do sở hữu một món thần khí quá mạnh và giờ đã có thể sử dụng nên cô bé cũng tự tin, rằng『dù có chuyện gì xả ra』thì chỉ cần dùng đến là sẽ giải quyết được.

Thế là cả hai lần theo và phát hiện ra cỗ xe ngựa đang đậu giữa một bãi đất trống trong rừng. Rõ ràng nó cấu tạo khác hẳn với những chiếc xe ngựa thông thường. Nhìn sơ qua thì phần mui xe được treo để che mưa che nắng, cấu trúc khung xe không khác biệt với bình thường là bao. Tuy nhiên có một yếu tố có thể nói là rất bất thường.

Ấy chính là phần khung xe được làm hoàn toàn bằng sắt gia cố, chẳng những vậy còn có cả cũi. Phần mui xe không phải bằng vải mà cũng được làm từ sắt. Và cuối cùng, bên trong cũi là… một đứa bé đang bị giam. Đó là một cô bé bị cùm tay chân trông còn nhỏ hơn cả Cloud và Michelle, cơ thể thì bẩn thỉu và chỉ quấn mỗi một miếng vải rách rưới. Chẳng những vậy cô bé còn có dấu hiệu suy nhược rõ rệt.

“Lũ ác độc… phải cứu em ấy mới được”

“Có khi nào… chúng là thương nhân buôn nô lệ không?”

“Cloud-kun biết à?”

“Mình cũng mới thấy lần đầu. Nghe nói pháp luật cấm buôn người nên chúng thường thực hiện mua bán bên ngoài thành phố”

“Vậy cô bé kia là nô lệ?”

“Ừ. Chắc chắn là con bé sắp bị bán rồi”

Cả hai nấp trong bụi cỏ rậm rạp và nhỏ giọng bàn bạc. Xung quanh hai chiếc xe ngựa là 5 gã đàn ông đang khoan khoái ngồi nghỉ ngơi. Đến cả Michelle cũng không thể nào bắn tỉa nhóm địch có đến năm người thế này. Đối với cô bé thì 2 mục tiêu đã là tối đa.

“Quay về thôi. Chỉ cần biết chúng là thương nhân nô lệ là đủ lắm rồi. Giờ gọi vệ binh bắt chúng là xong”

“Ừ”

“Không có chuyện đó đâu”

Một giọng thong dong từ phía sau hai đứa bất ngờ vang lên. Một kẻ nào đó đã qua mặt được cả Michelle lẫn Cloud, vốn có thể phát hiện ra một con rắn nấp trong cỏ, và tiếp cận. Tức thời, cả hai quay về phía chất giọng lười nhác ấy vang lên, trảm kích và một mũi tên được tung ra cùng lúc.

“Ái chà. Không ngờ chúng mày cũng có nghề đấy”

Tuy nhiên gã đàn ông phía sau vẫn có thể dễ dàng tránh tránh cả hai đòn công kích đồng thời được tung ra. Tiếng động vang lên đến tai những kẻ còn lại trong bọn.

“Gì đấy!”

“Hai con chuột nhắt. Chúng nó rình nãy giờ, may mà tao bắt được”

Hắn lên tiếng trả lời bọn đàn ông phía sau. Khi hắn hạ hai thanh kiếm xuống, Cloud nhận ra cánh tay hắn dài một cách lạ lùng nhưng cậu không thong dong đến mức hỏi chuyện đó.

“Chạy đi Michelle! Mau về thành phố――”

“Nh… Nhưng!”

“Mình tự xoay sở được! Chỗ này gần thành phố, cậu cố chạy nhanh là kịp thôi!”

Cloud lập tức bắt tay vào hành động, câu giờ cho Michelle thoát thân. Cậu cầm một cái khiên lớn bằn gỗ và đối mặt với gã đàn ông phục kích, tuy nhiên năm gã phía sau đã bắt đầu áp sát. Nếu cứ ở lại đây thì chắc chắn cả hai đứa sẽ bị bắt, còn nếu bỏ chạy cùng nhau thì thể nào địch cũng đuổi kịp, vì chúng có ngựa. Đã vậy thì cần phải có 1 người ở lại câu giờ. Chỉ cần một thoáng suy nghĩ là Cloud đã đưa ra quyết định ấy và bảo Michelle bỏ chạy. Đồng thời Michelle cũng đưa ra kết luận tương tự Cloud, chính vì vậy nên cô bé chần chừ.

“Mau! Giờ không có thời gian chần chừ đâu”

“Biết rồi―― đừng có mà chết đấy!”

“Cứ yên tâm!”

Nói xong, Cloud lao vào lũ đàn ông. Cả hai bị áp đảo về số lượng. Nếu cứ chờ thì e rằng chúng sẽ đuổi kịp Michelle cho nên cậu chủ động giao chiến, không để chúng tiến hành truy đuổi.

“Ái chà, thằng nhóc này khôn phết”

Gã đàn ông dùng song kiếm thán phục nói. Giữa lúc tiếng kêu ấy từ đằng sau vang lên, Michelle dồn hết sức chạy thẳng về thành phố.

  ◇◆◇◆◇


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 202♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 204
Advertisement