Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 206:《Thao Mịch》tiến hóa[]

Matthaus hạ thấp trọng tâm cơ thể. Thế thủ của hắn khiến một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Khi tôi vừa kịp nhảy lùi lại theo bản năng, đôi trường kiếm đồng thời tấn công từ cả trái lẫn phải như muốn xé tan dư ảnh. Tiếp theo là hai nhát chém từ trên và dưới. Tôi lập tức vung cây giáo theo cung tròn toàn phần gạt đòn.

Một chấn động mạnh vang lên, thanh trường kiếm trượt dọc theo thân người tôi rồi chém xuống đất. Do thứ vũ khí ấy quá nặng nên tuy tránh được tổn thương trực tiếp, tay tôi đã bị tê nặng.

“Chết tiệt… từ đầu tới giờ mày nương tay…”

“Vì cô bé là hàng cần nhẹ tay để còn đem bán chứ đâu như thằng nhãi con kia”

Matthaus nhe răng cười nhạo. Nhờ hạ trọng tâm xuống thấp, sức mạnh của những đòn bổ kiếm được tăng lên, đồng thời những đòn vung kiếm từ dưới lên cũng được tăng cường sức mạnh nhờ ứng lực. Không, có lẽ nhờ vung đồng thời hai thanh trường kiếm nên cường độ phản động mới được tăng cường. Trong trường hợp này vóc người nhỏ bé của tôi càng khiến tình hình bất lợi hơn. Bình thường thì đây sẽ là những đòn tấn công đến từ vị trí thấp hơn và chỉ cần dùng khiên các loại là dễ dàng đỡ được, nhưng với tôi thì đây lại là những đòn trực diện ngang tầm. Bởi đây là những đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay nên tôi không thể đỡ nổi.

Đúng lúc ấy tôi lại nhận được một tin tức thậm chí còn xấu hơn. Người thông báo là Michelle-chan ở phía sau.

“Nicole-chan, máu―― không ngưng chảy!”

“Cột vai Cloud cho thật chặt! Xong rồi dùng một hòn đá lớn ấn vào để cầm máu từ động mạch chủ!”

Cánh tay Cloud bị chém đứt tại vị trí cao hơn khuỷu tay một chút. Nếu là vết thương bình thường thì còn có thể đốt cháy để cầm máu, nhưng vết thương cỡ này thì có làm vậy cũng không thể giúp máu ngừng chảy. Bởi được bơm với áp lực cao, dòng máu từ bên trong sẽ đẩy toạc cả lớp mô bị cháy và tiếp tục tràn ra ngoài. Nếu không tìm được cách áp chế áp lực bơm từ tim, chúng tôi không thể cầm máu.

“Vẫn còn thời gian lo cho bọn đằng sau à?”

Trong khoảng khắc tôi tập trung về phía Michelle-chan, Matthaus tung ra một loạt trảm kích. Khi không thể đỡ được đợt tấn công bất ngờ ấy, cây giáo văng khỏi tay tôi.

“Chết――”

Vừa rên lên vì cánh tay tê rần, tôi vừa cầm chặt sợi dây đàn piano bằng cả hai tay. Tuy cách đánh chủ đạo là dùng dây nhưng riêng lần này tôi lại thấy lo. Một sợi thép này thì khó lòng nào mà đỡ những đòn tấn công của hắn.

Nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải trụ vững đến cùng. Nếu tôi thua, có thể Cloud sẽ chết, còn tôi và Michelle-chan sẽ bị bắt và bán làm nô lệ. Tất nhiên khi đó thì Lyel và Maria sẽ tìm cách cứu tôi, nhưng chỉ sợ chưa tìm được thì cả hai đã quét sạch loài người khỏi bề mặt trái đất. Tóm lại, nếu tôi mà thua thì chỉ có mỗi tương lai tăm tối chờ phía trước.

Tôi có nên bỏ chạy tìm lấy vũ khí rồi quay lại đánh tiếp hay không? Khi vừa thoáng nghĩ tới điều đó, tôi chợt nhớ ra mạng sống của Cloud giờ như đèn treo trước gió. Lúc trên đường đến đây, nếu chúng tôi chần chừ dù chỉ một phút thì có khi thằng bé đã không còn sống. Nếu vậy có thể nói chúng tôi đã hành động theo phương án tối ưu nhất… đó là báo cho vệ binh biết trước khi lên đường đến đây, đồng thời có thể họ cũng đã báo cho Cortina hoặc Maxwell. Chỉ cần tôi cầm cự đến khi họ đến là coi như thắng.

Tuy nhiên đánh theo kiểu câu giờ với gã đàn ông này thì lại là chuyện khó như lên trời. Có thể nói lối chiến đấu tập trung hoàn toàn vào công kích của hắn đang khắc chế tuyệt đối tôi, bởi dù đỡ hay không đỡ thì tôi vẫn sẽ chịu tổn thương. Nếu đã vậy thì chỉ còn mỗi cách né đòn. Nếu như có thêm vũ khí thì tôi đã xoay sở thêm chút đỉnh…

“Nếu――?”

Bất chợt tôi có một linh cảm mờ nhạt. Dù rằng chỉ mang theo mỗi một sợi dây đàn piano nhưng tôi vẫn còn những thứ “sợi” khác. Chẳng hạn như tóc. Nếu bứt tóc ra, liệu tôi có thể dùng làm vũ khí hay không? Không, tóc thì không thể nào đủ độ bền. Nhưng nếu có thể, nếu lần vào bên trong cơ thể thì sao? Chẳng hạn như sợi cơ bắp, dây thần kinh hoặc mạch máu? Hầu như toàn bộ đều được cấu thành từ sợi chất xơ, còn gift của tôi lại là điều khiển bất cứ “sợi” nào tôi tiếp xúc. Tóm lại tôi có thể can thiệp những phần bên trong cơ thể mình mà không bị giới hạn.

Dòng suy nghĩ lướt qua khiến chân tôi ngừng trong khoảnh khắc và Matthaus không bỏ lỡ cơ hội ấy. Hai đòn trảm kích từ cả trái lẫn phải nhằm thẳng vào tôi. Tuy đòn tấn công của hắn không nhanh đến mức không thể quan sát nhưng vẫn có đủ lực ly tâm bổ trợ để tạo ra sức công phá cực mạnh. Chắc chắn chỉ một sợi piano không thể nào đỡ được.

Tôi chuyển ý thức vào bên trong cơ thể mình rồi ghi đè lên từng sợi cơ. Tuy đó chỉ là một ý tưởng nhất thời nhưng quả thực đã có hiệu quả nhất định. Cứ thế, tôi vung tay phải hất ngược thanh kiếm từ phía dưới bên phải nhằm vào mình.

Thay vì bị nghiền nát, một âm thanh chát chúa do hai vật va chạm gây ra vang lên. Quả thực nắm tay tôi đã đập thẳng vào lưỡi kiếm của hắn ta và đánh nó bay ngược.

Tuy nhiên cái giá phải trả thì không nhỏ. Do chỉ cường hóa mỗi sợi cơ, nắm tay phải của tôi đã gãy còn ngón trỏ thì nằm lệch hoàn toàn. Thêm vào đó tôi còn phải cưỡng chế triệt tiêu chấn động tác động trực tiếp lên cột sống, nếu không sẽ không thể tránh được thanh kiếm từ bên trái lao đến.

Tiếp sau đó là một trảm kích quét ngang. Tuy nhiên do đang trong tư thế vung tay phải lên nên tôi không thể cúi xuống né đòn. Nếu đã vậy thì chỉ còn mỗi cách lên trên né. Tôi đạp mạnh xuống đất vừa để bật lùi vừa để lấy đà nhảy vọt qua thanh kiếm bên trái quét ngang. Tôi tiếp đất và lăn tròn. Bình thường thì đây đã là một sơ xuất chí mạng nhưng Matthaus lại không thể tiếp tục tung ra những đòn tấn công uy lực cao. Lý do là sau khi thanh kiếm tay phải bị đánh bật lên cao, hắn không thể cân bằng được đà vung từ đòn quét ngang từ thanh kiếm tay trái khiến cơ thể hắn xoay tròn. Nhờ đó hắn không thể truy kích còn tôi được một ít thời gian chuẩn bị.

Tôi ngắt kết nối thần kinh cảm giác mà giờ đây đã bắt đầu truyền tín hiệu đau từ tay phải lên não bộ xem như giảm đau. Đây chỉ là một cách gây tê đơn giản, sau này chỉ cần nhờ đến ma thuật trị thương của Maria là vết thương sẽ được chữa hoàn toàn. Sau khi hoàn tất, cơn đau trên tay phải tôi tiêu biến hoàn toàn như thể không có gì xảy ra.

Ngược lại, Matthaus nhìn tôi không nói nên lời. Đúng ra đòn tấn vừa nãy đã là đòn kết liễu, tuy nhiên tôi lại có thể chịu được nên đương nhiên hắn phải kinh ngạc. Chẳng những vậy dù bị thương nghiêm trọng và bàn tay phải gần như gãy lìa, tôi vẫn có thể điềm nhiên đối mặt với hắn. Không ai không thể thấy bất thường.

Tận dụng khoảng thời gian Matthaus ngớ ra, tôi lùi lại một khoảng xa và một lần nữa khôi phục thế thủ. Vậy là, tình hình lại càng bế tắc hơn cho tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 205♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 207
Advertisement