Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "<p style="text-align:right;">Dịch: Nhật Nguyên</p> <p style="text-align:right;"> </p> =='''Chương 207: Đình chiến'''== <p dir="ltr"> </p> Cùng âm thanh kim lo...")
 
Không có tóm lược sửa đổi
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
<p style="text-align:right;">
 
<p style="text-align:right;">
 
</p>
 
</p>
=='''Chương 207: Đình chiến'''==
+
=='''Chương 208: Cảm giác tội lỗi'''==
 
<p dir="ltr">
 
<p dir="ltr">
 
</p>
 
</p>

Bản mới nhất lúc 11:09, ngày 9 tháng 4 năm 2019

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 208: Cảm giác tội lỗi[]

Cùng âm thanh kim loại va chạm với nhau, tiếng chân ngựa từ xa vang lên. Đúng ra làm vậy sẽ gây lãng phí khả năng cơ động của chúng nên người ta không cưỡi ngựa trong rừng, tuy nhiên do cần đến chi viện càng nhanh càng tốt nên có lẽ người ta mới bất đắc dĩ đưa ra quyết định ấy. Thêm vào đó, chiếc xe ngựa kia chạy qua được thì chắc chắn ngựa cũng không vấn đề gì. Phần tôi, tôi chuyển sang kiểm tra tình trạng của Cloud.

Đến hiện tại Cloud vẫn chưa tỉnh. Tuy nhiên nhờ sợi dây tôi siết chặt, đồng thời một hòn đá lớn chèn những mạch máu lớn ở vị trí đứt nên có thể coi như đã cầm máu thành công. Cả Michelle-chan cũng nhẹ nhõm ra mặt vì máu không còn chảy, tuy nhiên tôi vẫn chưa thể đảm bảo tương lai sẽ thế nào. Nhờ có con bé giữ chặt cánh tay nên dòng máu mới tạm ngừng lại, giờ chỉ cần buôn lơi một chút thôi là máu sẽ tiếp tục tuôn trào. Tính theo độ tuổi của Cloud, nếu để mất thêm máu thì chắc chắn tính mạng thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Cả Michelle-chan lẫn Cloud đều không thể rời khỏi vị trí hiện tại.

“Nicole-chan… tay cậu!?”

Khi tôi đến bên cạnh, Michelle-chan vừa nhoẻn miệng cười thì chợt tái mặt khi thấy bàn tay tôi. Do bị thương nghiêm trọng nên hình dáng của nó cũng biến đổi rõ rệt đến nỗi nhìn vào là thấy ngay tức khắc. Hiện tôi đã ngắt kết nối dây thần kinh cảm giác nên bản thân không cảm thấy gì.

“Khỏi lo, cỡ này không nguy hiểm tới tính mạng, với lại mình cũng không thấy đau”

“Chẳng phải thế lại càng nguy hiểm hơn sao…”

“Mình tự xóa cảm giác đau nên cứ yên tâm”

Tôi nói vậy rồi cầm cánh tay còn lại của Cloud. Tuy yếu nhưng tôi vẫn bắt được mạch từ cánh tay trái thằng bé. Tạm thời có thể nói chúng tôi đã thoát được tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Một lúc sau tiếng vạch cỏ vang lên, một vệ binh xuất hiện.

Trông thấy từng bệt máu me trên người tôi và Cloud, anh ta kêu lớn.

“Đã tìm được mục tiêu! Có hai người bị thương, quân y đâu!”

Rồi sau khi lao nhanh đến, anh ta trông thấy cách chúng tôi cầm máu và không kiềm được ngạc nhiên.

“Mấy đứa có sao không?! Đưa vết thương ra… hơ?”

Doi không thể làm được gì khác nên chúng tôi mới dùng cách này. Do từ trước tới nay chỉ biết trông cậy vào quân y hoặc ma thuật trị thương nên khi nhìn thấy cách cầm máu của tôi, tay vệ binh tròn mắt.

“Hay đấy. Thế này thì anh chẳng còn gì để làm nữa. Em là người nghĩ ra cách sơ cứu à?”

“Không, em làm theo lời Nicole-chan”

“Nhưng cứ thế này thì cũng không thể cầm cự lâu được. Phải trị thương càng sớm càng tốt”

Cầm máu là một chuyện, đóng miệng vết thương lại là một chuyện hoàn toàn khác. Máu từ bề mặt vết chém vẫn còn chảy và chúng tôi không thể di chuyển. Nếu họ mà không đến thì tính mạng Cloud đã nguy to.

“À không, thế này đủ rồi. Đồng đội của anh biết dùng ma thuật trị thương, có điều tái tạo tứ chi thì hơi khó…”

“Vậy cứ đóng miệng vết thương lại là được. Còn lại em nhờ mama lo liệu”

“Mama? A, tiểu thư là còn gái của Maria-sama nhỉ”

Phải, tôi vừa đáp lời tay vệ binh thì tiếng vạch cỏ lại vang lên lần nữa. Người từ đó bước ra không phải vệ binh khác… mà là Finia.

“Nicole-sama!”

Tuy không có bất cứ thương tích gì nhưng gương mặt con bé lại tái nhợt. Nhìn vào tôi hiểu con bé lo cho mình thế nào, nhưng nếu lúc đó tôi mà không liều mình chạy đến đây thì giờ Cloud đã chết.

“Thật tình đấy! Chị đã bảo báo chỉ báo cho vệ binh rồi nhờ họ lo―― tay em làm sao thế kia?!”

“Xin lỗi, gãy rồi”

“Đừng có mà “gãy rồi” với chị! Có đau lắm không? Phải báo cho Cortina-sama… không, Maria-sama ngay mới được!”


Finia hốt hoảng la ầm lên rồi lục tung mớ đồ mang theo. Cái điệu bộ hoảng loạng ấy khiến con bé trông chẳng khác gì con nít lên 10 và khá dễ thương nhưng giờ không phải lúc để tôi tận hưởng.

“Em không chảy máu nên không cần lo. Người đáng lo là Cloud kìa”

“Nhưng…”

Như thể bị phạt vạ, Finia nhăn mặt. Con bé và Michelle-chan đã to tiếng cãi nhau, một bên muốn báo cho vệ binh rồi để họ lo liệu, một bên lại muốn đến cứu viện ngay tức khắc. Ngay lúc đó thì tôi quay về và hành động ngay tức thì nên ý kiến của con bé bị bác bỏ. Ban nãy đang nói chuyện thì tôi bỏ đi nên hẳn Finia đã phải chạy không ngừng nghỉ đến khu rừng này. Vấn đề còn lại là liệu vệ binh có thể lần theo dấu vết tôi để lại hay không. Hẳn nhờ đi cùng một Elf quen với môi trường rừng rú như con bé nên lực lượng vệ binh mới đến nơi nhanh như vậy.

Từ đầu nếu chúng tôi hành động theo cách của Finia thì chắc chắn Cloud đã chết, tình trạng hiện tại của thằng bé chính là minh chứng rõ ràng nhất. Giờ đây, tôi tó thể thấy rõ vẽ mặt hối hận của Finia vì ban đầu đã ra quyết định mặc kệ Cloud để ưu tiên đảm bảo an toàn cho tôi.

“Em không nghĩ quyết định của Finia là sai, nhưng làm vậy thì không thể cứu Cloud kịp. Vì vậy nên…”

“Không, lần này quyết định của Nicole-sama mới là chính xác. Đáng ra chị phải theo em mới đúng”

“Nếu vậy thì làm sao vệ binh đến kịp? Cả quyết định『này』của Finia cũng không sai đâu”

Lúc đó dù vệ binh không đến thì tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với Matthaus. Tôi đã đi trước để báo với vệ binh, còn Finia thì đi sau dẫn đường cho họ. Tuy đây chỉ là kết quả luận nhưng quả thật vai trò của con bé đã được phân chia tuy ngẫu nhiên nhưng hoàn toàn chính xác.

“Có hơi may rủi tí nhưng lần này chuyện vẫn đã suôn sẽ đấy thôi”

Tôi nói vậy rồi cười tươi nhìn Finia.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 207♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 209