Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 63: Nguyên nhân của ốm yếu[]

Sau khi đo chiều cao và cân nặng, học sinh được chuyển sang đo cái khác. Trong khi xếp hàng chờ cân thể trọng, tôi nhìn vào con số ghi trên phiếu khám sức khỏe trong tay và thở một hơi dài não nuột.

“...chiều cao… y như cũ”

“Nicole-san nhỏ xíu nhỉ”

“Nhỏ xíu cái con khỉ”

Yande.re 455702 sample bloomers bra heterochromia pantsu pointy ears tagme topless

Tôi ngó sang phiếu của Retina thì thấy con bé cao hơn mình tới 10cm. Do so với bình quân trong lớp thì cũng khá cao nên khi xếp hàng với tôi, con bé trông khá là người lớn… hay nói đúng hơn là cứ như hơn tôi mấy tuổi. Ngược lại, nhìn vào tôi hẳn người ta sẽ liên tưởng tới búp bê ngay. Nếu vóc dáng cơ thể đã phát triển dặt dẹo thế này, tôi chỉ cầu trời cho lúc khám chi tiết sẽ tìm ra được điều bất thường mà thôi. Biết thế này thì không phải với Maria, nhưng về mặt tự nhiên thì tôi không thể không lo cho tương lai của mình. Tuy bằng tuổi nhưng Retina cao hơn hẳn tôi, đã vậy còn đứng sát bên làm tôi phải ngước lên mới nói chuyện được. Phải nói là khá… không, cực kỳ phiền phức.

Vì đã chuẩn bị xong nên sau giờ học, tôi phải đến đây thêm lần nữa để làm kiểm tra chi tiết.

“Cầu trời ít nhất mình cũng cao bằng Cortina. Maria thì khỏi nói”


“Nói Việt Nam vô địch World Cup nghe còn có lý hơn”

“Cái gì?!”

Cortina là miêu nhân tộc nên chiều cao có kém hơn con người một xíu. Maria tuy dáng người rất đẹp nhưng chiều cao chỉ ở mức trung bình. Tuy đẫy đà một tí cũng không sao, nhưng quả thật vóc dáng đẹp vẫn bắt mắt hơn nhiều. Lyel thì dáng người cao to, cơ bắp không đến mức cuồn cuộn nhưng trông vẫn đẹp. Dù là con ruột của hai người ấy nhưng có khi chiều cao của tôi còn thua cả ba người họ cũng không chừng.

“Đồ quỷ sứ Letty!”

“Lêu lêu!”

Con nhóc Retina buông lời trêu ghẹo, tôi vừa rời hàng rượt theo thì bỗng ai đó chộp nách bưng tôi lên. Khỏi nói cũng biết đó chính là cô giáo chủ nhiệm Cortina chứ không ai khác.

“Xếp hàng cho đàng hoàng đi nhóc quậy”

“Nhưng Letty…”

“Không có viện cớ gì hết. Nào”

Cô nàng bưng tôi như bưng một con búp bê rồi đặt lên cân. Rồi thì con số hiện ra trên đó lại thấp hơn bình quân.

“Hajz…”

“Ở nhà cô dọn nhiều cơm lắm mà ta, sao ngộ vậy?”

“Dọn ra nhiều chứ ăn có được bao nhiêu đâu”

Cái dạ dày của cơ thể này nhỏ phi thường, đến độ mà tôi chỉ ăn nửa miếng bánh mì nướng thôi cũng đã no tới cổ. Sức ăn của tôi cực yếu, cứ như thể chỉ tiêu thụ được một lượng thức ăn tối thiểu cần cho hoạt động bình thường mà thôi.

“Hừm, cô cũng biết con ăn ít rồi, nhưng không nhờ lại thiếu mỡ dữ vậy”

“Đừng có dùng từ mỡ!”

Tôi nắm tay lại đấm vào bụng Cortina một phát nhưng không khác muỗi chích inox là bao. Bản thân tôi thì có cảm giác nghe được tiếng *dosutto*, nhưng trên thực tế thì chỉ có mỗi một tiếng *pokonto* mà thôi. Mà cũng chịu, sức tôi như hiện tại thì tất nhiên phải vậy rồi.

        ※

Rồi sau giờ học, tôi lên phòng y tế lần nữa. Lần này có Cortina đi kèm và Michelle-chan từ học viện kế bên qua thăm. Với lại còn được khuyến mãi thêm Retina nữa.

Tôi mở cửa vào phòng thì thấy hàng loạt dụng cụ đo đạc nằm lộn xộn khắp nơi. Có lẽ vừa khám sức khỏe xong thì cô ấy vội chuẩn bị ngay nên vậy.

“Chào mọi người. Tiến hành luôn nhé?”

Cô nàng nữ y sĩ giơ cái ống chích lên, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi cười nham nhở. Thấy cái ống chích bự tổ bố mà cô nàng cố tình khoe, Michelle-chan lùi một bước.

“Có nhất thiết phải vậy không?”

“Có”

Thấy phản ứng của Michelle-chan, cô nàng cười bằng một vẻ mặt thỏa mãn rồi chuyển sang nhìn chằm chằm tôi.

“Con nít bình thường mà thấy cái này là sợ ngay mà nhỉ… con miễn nhiễm à?”

“Con quen bị đau rồi”

“Nghe thì đáng thán phục đấy, nhưng thực tế thì không hay ho gì đâu”

“Biết rồi”

Đau là một cảm giác quan trọng, vì nó là tín hiệu thông báo sinh mệnh đang gặp nguy hiểm. Nếu quen lờ đi cảm giác đau thì cũng đồng nghĩa thờ ơ với nguy cơ đe đọa đến tính mạng. Trong kiếp trước, vì tôi đã quen chuyện đó nên đã để mất tự chủ… hay có thể nói là dẫn đến phải đối đầu trực diện với tên Ma Thần. Cùng một tiếng thở dài, tôi đưa tay ra cho nữ y sĩ bôi cồn lên rồi đâm kim tiêm.

Sau khi đâm kim trơ tru sâu vào một đoạn, cô ấy bắt đầu rút máu.

“Auuu”

“Cẩn tắc vô áy náy. Ráng yên chút nữa”

Sau đó tôi được kiểm tra thêm vài cái khác. Nào kiểm tra máu, kiểm tra ma lực và thậm chí cả kiểm tra thị lực. Sau khi có kết quả, nữ y sĩ vò đầu bứt tóc.

“Kết quả sao ạ?”

“Ừm, cô hiểu đại khái rồi”

“Vậy ạ! Vì sao?”

“Có lẽ là chứng Tích Tụ Ma Lực”

“Tích Tụ Ma Lực?”

Hình như đến cả Cortina thông thái cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Nếu xét theo từng chữ thì nghĩa là ma lực bị ứ đọng nhiều quá đúng không?

“Nghĩa là ma lực tích tụ quá nhiều trong cơ thể. Nguyên nhân là do lượng ma lực sở hữu vượt quá sức chứa của một người”

“Nghĩa là?”

Do đang nôn nóng muốn biết vì sao cơ thể này lại yếu đuối đến vậy, tôi giục nữ y sĩ nói tiếp.

“Bình thường thì lượng ma lực tích lũy và ma lực giải phóng sẽ tự nó cân bằng với nhau, nhưng con lại không có khả năng cân bằng đó”

“Fumu”

“Tuy trẻ em hiếm khi mắc phải chứng bệnh này, nhưng người ta càng lớn thì khả năng phóng thích càng tăng, rồi triệu chứng sẽ tự thuyên giảm và hết hẳn thôi”

“Fumu!”

“Nhưng riêng con thì trị số quy đổi của cả hai lại chênh lệch quá nhiều nên có lớn cũng không hết được. Kết quả là ma lực tích lũy sẽ tự nó liên tục tăng, đến khi con bất tỉnh thì cơ thể sẽ từ từ phóng thích để cân bằng lại”

“Fumu?”

“Ối cha, con bé này dễ thương quá đi mất. Cho tôi nha”

“Méo”

Tôi siết chặt nắm tay nghe, cô nàng y sĩ đang nói thì đột ngột bẻ lái cực gắt. Khi cô nàng ôm đầu tôi rồi nói vậy thì Cortina NO ngay tức từ.

“Tóm lại một câu, cứ để thế này thì nguy hiểm đấy”

“Nguy hiểm gì? Cơ thể tự bất tỉnh để phóng thích ma lực à?”

“Khi bất tỉnh thì lượng phóng thích nhiều hơn lúc bình thường, và không nguy hiểm tới tính mạng”

“Vậy…”

“Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đối với con thì dù có trưởng thành, lượng phóng thích vẫn kém rất xa lượng tích lũy. Nếu cứ thế này thì sẽ đến lúc phải bất tỉnh gần cả ngày mới phóng thích hết đấy”

“Trời…”

Tôi còn nhỏ xíu mà đã thế này rồi, vậy mà càng về sau bệnh lại càng nặng hơn mới ớn.

“Cô chữa được không?”

“Không gì không chữa được. Chỉ cần gia tăng khả năng phóng thích là êm thôi”

“Được vậy thì đâu có khổ thế này”

Cortina thì ngạc nhiên theo nghĩa tiêu cực, khuôn mặt như muốn nói『giỡn chắc?』. Do hoàn toàn hiểu việc phóng thích ma lực kém là một vấn đề hệ trọng nên Cortina cũng đâm nản.

“Thường thì người ta chỉ cần chờ khi lớn lên hoặc luyện tập để tăng khả năng ấy là được, nên ít ai biết còn có một loại thuốc đặc dụng nữa”

“Hể?”

Cô nàng y sĩ nói vậy rồi nở một nụ cười ma mãnh hết mức có thể.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 62♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 64
Advertisement