FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 65: Già trâu (xông) vào cuộcSửa đổi

Bị một lực kinh hồn tác động, cánh cửa va vào tường đánh rầm và nứt một đường. Lúc đó thì Michelle-chan với Retina đang ngoan ngoãn ngồi nghe người lớn nói chuyện giật bắn người vì sợ. Cái kẻ đã phá cửa xông vào không ai khác chính là lão già trâu―― tên thật Maxwell.

“H...Hiệu trưởng? Sao ông lại tới đây?”

“Umu, tại ta nghe nói các người định kiểm tra từng ngóc ngách cơ thể con gái của Lyel”

“Ăn nói kiểu gì vậy? Với lại làm ơn đừng có phá cửa. Tưởng ông ít khi rời văn phòng lắm chứ”

“Càm ràm ít thôi kẻo mặt nhăn như bà già bây giờ”

“Chán thở rồi hả?!”

Vừa trêu Cortina, Maxwell vừa bước vào phòng y tế. Tôi thở dài một tiếng, tên già này vừa ra mặt một cái là y như rằng náo động ngay tức thì.

Trong phòng, ông ta bước thoăn thoắt tới chỗ tủ cửa trượt rồi tự tiện kéo ra lấy trà. Nhìn cảnh đó, Michelle-chan và Retina há hốc miệng.

“Cortina với hiệu trưởng trốn việc tới đây uống trà như cơm bữa ấy mà, ngạc nhiên làm gì”

“V...Vậy ạ?”

“Ở ngoài người ta cứ nhòm ngó nên cô thấy ngó chịu lắm”

“Thật tình, chả hiểu người ta cứ ngó một tên già khú đế như ta làm chi nữa”

“Ông là hoàng tộc đấy, không ngó sao được?!”

Cortina đã bắt đầu kiếm chuyện cãi lộn nên tôi phải bắt chuyện với Maxwell ngay và luôn. Nhờ ký ức từ kiếp trước nên tôi biết rõ một điều, nếu cứ để vậy thì 2 cái người này cãi nhau tới Tết Công Gô cũng chưa xong.

“Vậy ông đến đây làm gì?”

“Umu. Đầu tiên là Nicole. Lại đây”

“Waii~i?”

Bằng nửa con mắt nhìn đời, Maxwell dọn trà, kéo ghế ra ngồi xuống rồi bưng tôi bỏ lên đùi ổng.

“Ơ kìa, tôi xí trước mà”

“Trâu chậm uống nước đục”

“Anou… còn chuyện cần nói…”

“À, Hoa Nữ Vương đúng không. Cánh rừng phía Nam có đấy”

“Thật không?!”

Ngồi trong lòng Maxwell, tôi ngước lên nhìn ổng. Đúng là hoàn tộc có khác, nắm rõ vị trí quái vật siêu hiếm như lòng bàn tay vậy.

“Tuy Trent không phải loài thù địch nhưng vẫn là quái vật, chẳng những vậy chúng còn rất đông nữa. Nếu chúng mà vùng lên nổi loạn thì có trời mới biết hậu quả thế nào. Đương nhiên bọn ta phải theo dõi sát sao tình hình rồi”

“À, Hoa Nữ Vương khá thông mình và đủ khả năng chỉ huy bọn Trent nhỉ?”

“Nhưng miễn chúng không gây hại cho chúng ta thì không sao. Còn chuyện lấy mật của chúng thì…”

“Có khả năng cao là sẽ châm ngòi nổi loạn đúng không? Chúng có trí thông minh nên tôi cũng mong có thể thương lượng trong hòa bình lắm”

“Không có chống lưng thì khó lắm”

Nói chung thì cũng giống như tôi, Cortina chẳng có tai to mặt lớn nào chống lưng cả. Tuy Gadols, Lyel và Maria có quen thân với trụ cột ở quốc gia của họ nhưng tôi với Cortina thì chỉ là 2 đứa cô hồn cắc đảng lang thang tứ xứ. Đúng ra thì khi trước Cortina từng có quyền can thiệp sâu vào quân đội, nhưng khoảnh khắc cô nàng rời đi thì chức quyền đều bị tước bỏ.

“Dù sinh vật có nguyên thủy thế nào thì hệ thống quyền lực vẫn tồn tại. Nếu phải nói thì hang ổ của bọn quái vật ấy cũng gần như một ngôi làng, cho nên chắc chắn sẽ có một cá thể nắm quyền và tự phóng đại vị thế của nó”

Maxwell nói vậy rồi định đấm ngực một phát. Nhân tiện thì chỗ đó lại là đầu tôi nên tôi phải đưa tay lên đỡ nắm đấm của lão, không thì móp đầu mất.

“Cho nên để ta đến gặp Hoa Nữ Vương đi!”

“Hờ, vậy còn cái học viện này thì sao?”

“Từ đầu ta cũng chả giám sát rồi, kệ bà luôn cũng không chết đứa nào đâu”


“Bậy bậy bậy! Với lại nhỡ sinh chuyện và đánh nhau thì sao?”

“Thì giao cho thým xử chứ sao”

“Tôi cũng là hậu quân đấy lão già!”

Cơ bản mà nói, cả Cortina lẫn Maxwell đều rất dở cận chiến. Nếu vụ đàm phán với Hoa Nữ Vương mà thất bại và xảy ra giao tranh thì họ sẽ đứng ngay trước đường tên mũi đạn, rất nguy hiểm.

“Chưa hết, chúng ta còn phải xử lý mật của Hoa Nữ Vương ngay tại chỗ, đồng nghĩa vừa lấy được là phải uống ngay và luôn. Tóm lại là…”

“Chúng ta phải dẫn theo cả Nicole-chan vào hang ổ địch nữa đấy”

“Cũng phải. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm một tiên phong bảo vệ đúng không?”

“Cần thì gọi Lyel cái một là được mà. Thằng lỏi ấy còn mừng vì được chiến đấu cho con gái nữa là đằng khác”

“Tức là cả Maria cũng sẽ đi chung. Vậy thì hơi nhiều hậu quân rồi”

“Fumu, vậy hú Gadols luôn”

Chuyên gia phòng thủ Gadols là một dũng giả xuất thân từ liên bang Matara nằm ở phía Đông lục địa. Bằng cái khiên cầm theo, ông ta có thể phản mọi đòn tấn công bằng khả năng phòng ngự vô địch của mình.

“Cái đó thì…”


Rõ ràng trường hợp lần này đã đủ điều kiện để làm vậy, nhưng Cortina lại bối rối ra mặt. Coi bộ đã 10 năm trôi qua mà hai người họ vẫn chưa thể giải quyết được xích mích.

Nguyên nhân là từ cái chết của tôi. Thật ra Gadols không hề hay biết gì chuyện ở trại mồ côi, và trong tình huống lúc đó thì Cortina hoàn toàn bất lực. Bản thân Cortina cũng hiểu rằng mình mà đổ hết trách nhiệm lên đầu Gadols thì chẳng khác gì giận cá chém thớt, nhưng cảm xúc lại không phải thứ bản thân có thể tự do kiểm soát. Gadols cũng hiểu điều đó, nên ông ta cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ tránh mặt Cortina.

“Tới giờ mà vẫn còn hờn à? Không phải ta không biết nhưng cũng đến lúc… à không, giờ chúng ta đang thiếu người đấy”

Cỡ như chúng tôi…. à không, cỡ như nhóm Maxwell thì trình độ đòi hỏi ở tiên phong cũng cao hơn bao giờ hết. Giữa lúc thế này, cái chết của tôi lại chính là nguyên nhân khiến Gadols không thể tham gia, và gây ảnh hưởng không nhỏ. Ban đầu, do chúng tôi chỉ vừa vặn có thể hợp tác với nhau nên sức mạnh cả nhóm lúc đó phải nói là dặt dẹo.

“Con chiến đấu được”

Cho nên tôi quyết định lên làm tiên phong. Đằng nào thì đây là để chữa cho tôi, nên đương nhiên tôi cũng phải cùng họ đến chỗ Hoa Nữ Vương. Giờ có xung phong lên làm tiên phong hay không thì cũng vậy.

“Hoho, nhắc ta mới nhớ Nicole là người hạ gục bọn bắt cóc đấy nhỉ. Tương lai hứa hẹn lắm đây!”

“Cho nên――”

“Ta biết con muốn giúp, nhưng con chịu ngoan chút đi nhé”

“Wa… vâng”

Ừm, dầu sao thì tôi cũng đoán trước được cái phản ứng đó rồi. Tuy nhiên lại có đứa thừa lúc tôi lên tiếng mà tranh thủ.

“Con nữa! Con cũng đi nữa! Con sẽ chiến đấu để giúp Nicole-chan!”

“Con cũng đi nữa! Con rất tự tin vào ma thuật hệ hỏa của mình”

“Này này!”

Mấy cái đứa hăng hai giơ tay chính là hai bé bạn thân của tôi. Cũng biết Michelle-chan thân với mình thế nào, Retina thì tốt bụng thế nào nhưng tôi vẫn không ngờ hai đứa lại sẵn sàng đâm đầu vào nguy hiểm. Đến cả tôi cũng không thể đồng tình cho hai đứa nó được.

“Đây là thực chiến, nên nguy hiểm lắm”


“Con không thể bỏ bạn bè lúc khó khăn hoạn nạn được”

“Đúng đúng!”

Coi bộ trái với tôi, lời của lão già khụ chỉ tổ đổ thêm dầu vào ngọn lửa nhiệt huyết của chúng mà thôi. Thấy hai con bé ấy siết chặt nắm tay lại phản bác, tôi nhớ lại mấy lúc thế này thì Michelle-chan cứng đầu thế nào. Thêm vào đó, nếu mà dẫn con bé theo thì không thể không cho Retina đi cùng được. Thấy hai đứa hăng hái như vậy, Maxwell cũng thả lỏng người ra, cong lưng lại.

“Th...thôi được rồi. Ta nghe rồi, cho nên ngoan đi”

Nghĩa là ông ta cũng phải bất đắc dĩ đồng ý, và hai đứa sẽ đi chung. Nếu tính luôn tôi và nữ y sĩ Tricia thì nhóm có đến 4 cục nợ cần gánh, và một tiên phong thì không thể lo liệu hết được.

“Hajzz… đành vậy. Ông có cách nào liên lạc với Gadols không?”

“Được không?”

“Chuyện đã thế này thì tôi sẽ ráng. Với lại cũng tới lúc giải quyết dứt điểm rồi”

Trông cảnh Cortina nhún vai một cách cường điệu, Maxwell nở một nụ cười thỏa mãn. Và thế là chúng tôi chuẩn bị du hành đến miền nam Raum.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 64♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 66
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.