Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 80: Chiến dịch tối mật[]

Do coi bộ ra hai bên có cùng kẻ thù nên tôi bảo Cortina thuyết phục anh ta giao lại vụ này cho chúng tôi. Đi kèm với đó còn là một lời cảnh báo để anh ta không làm bậy vì con gái mình nữa.

“Trong trường hợp này thì thủ phạm bắt cóc cũng là bọn người chúng tôi tìm kiếm. Phiền anh giao lại cho chúng tôi xử lý được không?”

“Cortina-sama đã đứng ra xử lý thì đành vậy… nhưng làm ơn cứu con gái tôi với”

“Không phải lo. Tôi thừa biết trẻ con đáng quý thế nào mà”

Cortina trả lời rồi xoa đầu tôi. Hình như do không thích cảm giác sờ hàng lởm hay sao đó, cô nàng *hyoi* một cái, kéo tuột luôn mớ tóc giả của tôi. Từ bên dưới, mái tóc thanh ngân dài suôn mượt tôi thừa hưởng từ Maria lộ ra.

“Mái tóc ấy… không lẽ là…”

“Ừ, là Nicole, con gái của Lyel và Maria, cho nên đương nhiên cũng là con gái của tôi nữa. Matisse-san cũng là bạn cùng lớp với bé nó nên chúng tôi sẽ cố hết sức giải quyết vụ này”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi!”

“Nếu được thì mong anh tiếp tục giữ kín vụ việc lần này. Ngoài ra cho phép tôi để sử ma lại đây theo dõi nhé?”

“Vâng. Trăm sự nhờ ngài”

Sử ma là một loại golem được tạo ra từ ma thuật Sử Ma Tác Thành(Familia). Khác với mấy con golem bình thường, do sử ma được đồng bộ cảm giác với người dùng nên dù cách xa người ta vẫn có thể nắm rõ tình hình tại một nơi nào đó. Tuy ma thuật này thuộc hệ thao túng nhưng vì vừa dễ dùng lại vừa tiện lợi, rất nhiều thuật gia học ma thuật này. Sau khi Haze-san cho phép, Cortina tiến hành một nghi thức tối thiểu, tạo ra một sử ma nhìn giống như con hamster bé xíu. Chỉ cần anh ta bỏ nó trong túi áo khoác là chúng tôi có thể vô tư theo dõi tình hình xung quanh.

“Ở lâu quá sợ làm chúng nghi ngờ, cho nên chúng tôi về đây. Từ giờ trở đi, liên lạc nhau qua con sử ma này nhé”

“Con sử ma này… biết nói ư….?”

Những con sử ma xoàng không có dây thanh âm thì không thể nói được, còn nếu là sử ma xịn được kiến tạo tỉ mỉ thì lại khác. Tuy nhiên trình độ ma thuật Hệ Thao Ma của Cortina lại không tới mức đó.

“Trình độ cỡ tôi thì không tạo sử ma biết nói được. Chút nữa tôi sẽ nhờ Maxwell hoặc Maria tạo con khác, nên đổi lại sau nhé”

“Tôi hiểu rồi. Cứ vậy đi”

Haze-san cúi người, một vẻ nhẹ nhõm hiện trên gương mặt. Có lẽ do đứa con gái yêu dấu bị mất tích một ngày trời, anh ta lo lắng đến độ chỉ thiếu chút nữa thôi là khủng hoảng tinh thần. Nhưng cũng phải thôi, bởi lẽ chúng thông báo cho anh ta ngay sau khi bắt cóc Matisse, nhưng lại kéo dài thời gian thực hiện yêu sách. Khi làm vậy, mục đích của chúng là bào mòn tinh thần gia chủ, để rồi khi anh ta rơi vào khủng hoảng cũng là khi chúng dễ dàng yêu sách nhất. Cái trò ấy chẳng khác gì sự cứu rỗi hiện ra trước mắt một người đã lâm vào đường cùng, và bọn tội phạm rất hay dùng mánh này.

Tuy nhiên, có thể nói lần này thì thủ đoạn ấy đã phản tác dụng, bởi ngay giữa khoảng thời gian chúng chừa ra để bào mòm tinh thần nạn nhân thì chúng tôi tìm tới.

Chúng tôi chia tay Haze-san, rời khỏi đó rồi bí mật thăm dò khu vực xung quanh nhưng mãi mà chẳng thấy bóng dáng kẻ nào đáng xếp vào diện tình nghi. Cơ mà vấn đề lại nằm ở Cortina, vì cô nàng không quen hành động kiểu này. Đã gọi là bí mật thăm dò mà quân sư mèo cứ hết quay bên này lại quay bên kia, bồn chồn nhìn xung quanh.

“Cortina, đừng có *kyorokyoro* nữa” (TN: ý nghĩa như câu trên, vì dài quá nên mình giữ nguyên @@)

“Urg… xin lỗi. Tại hành động trong thành phố kiểu này khác với hồi trong quân đội nên cô không quen”

Do hầu như chỉ chinh chiến trên chiến trường khốc liệt nên Cortina không quen hành động trong thành phố cho lắm. Chẳng những vậy lúc du hành với chúng tôi thì cũng toàn chiến đấu nơi đồng không mông quạnh, và rất ít khi làm gì trong thị trấn. Từ cái khoảnh khắc tụ họp với nhau đi tiêu diệt Tà Long, chúng tôi đều đã xác định là phải hành động cho cẩn thận, bằng không sẽ phải gánh chịu sự căm thù của con rồng. Vì lẽ đó nên chúng tôi phải hạn chế tối đa ra vào mọi làng mạc thị trấn, cho nên kinh nghiệm mạo hiểm gia mà Cortina có được chỉ là thứ nửa vời, ai ai cũng biết mà thôi.

“Cơ mà Nicole bình tĩnh thật đấy. Còn đáng tin cậy hơn cô nữa”

“...cô có khen, chuyện cũng không tiến triển”

Vốn là một sát thủ chuyên tìm diệt bọn ác nhân cho nên nội thành chính là nơi giúp tôi phát huy tối đa khả năng chiến đấu. Còn Cortina thì hoàn toàn ngược lại.

“Ai dạy con vụ này vậy? Maria à?”

“Hể?!”

Chết thật. Do tình hình đẩy đưa buộc phải lèo lái nên tôi lỡ làm hơi quá mất rồi. Tôi chỉ mới là một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi, nếu hành động rành rọt kiểu đó người ta không nghi ngờ mới là lạ.

“Dạ… thì… con cũng không nhớ… là mama hay papa nữa…”

Tôi cúi mặt xuống giả bộ bối rối, đưa một ngón tay lên miệng, làm như đang suy nghĩ dữ dội lắm vậy. Tuy nhìn vào thì rõ ràng thái độ của tôi chẳng khác gì một đứa kiêu căng, nhưng giờ chỉ còn mỗi cách đó để đánh lạc hướng mà thôi. Thấy cái bộ dạng đó, Cortina ngạc nhiên chắp tay lại. Vậy là lại có thêm một lý do buộc tôi phải giữ kín danh tính thật.

“Thôi kệ đi! Nicole-chan dễ thương vậy mừ!”

“Fugyu…!?”

Không dám tránh cái ôm của Cortina, tôi bị cô nàng vồ lấy như một con búp bê kích thước thật. Tuy vừa bị xoa đầu vừa bị cọ má nhưng vì phải giả bộ để đánh lạc hơn nên tôi chỉ còn nước gồng lên chịu đựng mà thôi.

Chịu đựng―― không chỉ Cortina mà cả những ánh mắt những mọi người xung quanh nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 79♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 81
Advertisement