FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 81: Buổi tập đêmSửa đổi

Rốt cuộc, chúng tôi『không』tìm được ai gọi là khả nghi. Tuy nhiên, rõ ràng là tôi cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình, một kẻ đang ẩn nấp từ đâu đó không rõ quan sát tôi tôi. Chắc chắn một điều, đó chính là kẻ theo dõi thương hội ấy.

“Xong việc rồi thì về được chưa? Mọi người đang chờ đó”

“Ơ… ừ. Đằng nào chúng ta cũng thu được thông tin cần thiết rồi… phải về báo cho mọi người biết và nhờ Maxwell hoặc Maria tạo sử ma biết nói nữa”


Tôi đề nghị, Cortina đồng ý và vội lên đường quay về. Tuy tôi cũng đi theo nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó, và thủ phạm thì vẫn cứ biệt tăm. Nếu tới cả tôi còn không thể xác định được, hẳn là kẻ đó đang sử dụng ma thuật Hệ Tham Tri hoặc gift rồi.

“Chúng qua mặt được lũ Trent thì đương nhiên phải vậy rồi nhỉ. Nhưng nếu cứ thế này mà về nhà thì nguy mất”

Tôi khẽ lầm bầm. Nếu chúng tôi cứ để vậy mà về nhà, chắc chắn chúng sẽ phát hiện nhóm anh hùng có dính vào vụ này. Nếu mà biết chuyện thì khả năng cao là chúng sẽ bỏ thành phố này chạy mất giống như lũ bắt cóc lần trước.

“Cortina, theo con”

“Hửm, đi đâu đây?”

“Thì… đi tè…”

“Vậy à. Tại hồi nãy con uống trà nhỉ?”

Chúng tôi chui vào một quán café gần đó, chọn bàn trong cùng rồi vừa gọi café xong là lủi vào toilet ngay. Quả thật tôi vừa vào đó là cảm giác bị theo dõi biến mất, hay nói đúng hơn là tên nọ không theo chúng tôi vào quán. Lý do là dù có gift《Ẩn mật》thì hắn cũng không thể ẩn thân ở những nơi lộ liễu hoặc đông người. Đặc biệt, lối ra vào là nơi dể bị chú ý nhất nên hẳn là hắn do dự không dám vào.

“Cortina, bỏ đồ cải trang đi”

“Cũng phải, giờ đâu cần nữa nhỉ”

Do không có áo quần thay nên tôi gỡ mái tóc giả xuống, còn Cortina chỉ cởi áo khoác với bỏ cái mũ nồi mà thôi. Tôi tròng cái áo khoác của Cortina vào để cải trang. Giờ thì, nhờ có chiếc áo khoác trang trọng bên ngoài cộng thêm mái tóc dài màu thanh ngân, hẳn là ấn tượng về vẻ ngoài của tôi đã thay đổi đáng kể. Bản thân Cortina cũng vậy, chỉ cần bỏ mũ với áo khoác ra là vẻ ngoài cũng đã thay đổi đáng kể rồi.

Sau khi rời khỏi toilet, tôi… bị theo dõi tiếp, nhưng thủ phạm lại là những ánh mắt nhìn chọc chọc. Ừ thì tôi đang đi ngay bên cạnh một người siêu nổi tiếng là Coritna, cho nên đương nhiên phải vậy thôi. Ai ai trong thành phố này cũng phải biết đến cô ấy. Dù rằng không rùm beng như ở nông thôn nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị người ta chú ý được.

Tôi đi trước, ngồi vào cái bàn trong cùng đã chọn khi nãy để người ngoài đường không thấy. Do đã bỏ ba cái đồ cải trang nên dù có đi ra thì kẻ theo dõi không thể nào biết người vào là chúng tôi được. Đoán là mấy người kia vẫn chưa về nên sẵn dịp tôi ngồi ăn bánh với Cortina luôn thể. Trong tiền kiếp, nhìn vậy hôi chứ thật ra tôi thích đồ ngọt lắm đếy.

        ※

Đêm xuống, tôi vận tối đa sức mạnh của gift《Ẩn mật》lẻn ra ngoài. Để phòng hờ, tôi còn kiểm tra khu vực quanh nhà một vòng nhưng không thấy ai khả nghi.

“Hờ, còn lâu mới theo đuôi được anh mày nhé”

Cơ mà, có khi do kẻ địch biết Cortina vào cuộc nên mới không đám theo dõi, cho nên tôi chưa thể kết luận vội được. Nhưng kệ, giờ có người đang chờ tôi ở bãi gỗ nên hãy cứ tới đó trước. Sau khi đến nơi, tôi giấu tóc, trùm mặt trước rồi mới lên tiếng gọi để giữ kín danh tính.

“Tôi tới rồi đây~ Chờ lâu chưa?”

“Chưa, mình mới tới thôi… mà công nhận cậu ăn mặc là lùng thật”

“Đừng có nhiều chuyện. Lo chuẩn bị tập đi”

Trong lúc chờ tôi, Cloud cầm một khúc gỗ dị dạng dợt trước. Nhưng không biết do nặng quá hay sao đó, tay chú nhóc cứ như đang run lên.

“Nghe kỹ đây. Muốn dùng kiếm, cái quan trọng nhất là phải tìm một cho được một cây vừa tay”

Bất chợt, tôi có cảm giác như thứ gì đó vừa mới đâm vào đầu mình. Tất nhiên là về mặt tâm lý mà thôi.

“Vũ khí càng nặng thì càng dễ tốn sức. Trong chiến đấu thì cái quan trọng là khả năng chiến đấu bền bỉ. Vì vậy nên trước hết cậu nên kiếm cái gì đó nhẹ hơn mà cầm đi”

“Ra vậy”

Tôi có cảm giác cái boomerang thứ hai lại nện vào đầu mình thêm cú nữa. (TN: ý là Nicole nhớ lại chuyện hồi nhỏ nằng nặc đòi xài kiếm hai tay nên có cảm giác như như đang tự bóp *** :v)

Nhưng mà lời tôi nói thì hoàn toàn không sai. Duy trì tiền tuyến có nghĩa là phải đảm bảo an toàn cho đồng đội đóng vai trò hậu quân, đồng thời đó cũng là nghĩa vụ chính của tiên phong. Trong chiến đấu, nếu dùng vũ khí nặng dẫn đến mau mệt thì không thể làm tròn nghĩa vụ đó được. Sau khi mãi mới tìm được vũ khí tương thích với chiều cao, cuối cùng Cloud cũng có thể bắt đầu học. May một cái là ở bãi này không thiếu gì mấy khúc gỗ nằm lăn lóc khắp nơi. Sau khi kiếm được một khúc vừa tay, chúng tôi đứng đối mặt nhau.

“Muốn giữ vững tiền tuyến thì phải cố trụ càng lâu càng tốt. Nói cho dễ hiểu là――”

“Yaaaaaa!”

“Nếu đối thủ không để lộ sơ hở, dù có tấn công trước thì cậu cũng chỉ bị bất lợi mà thôi. Nếu thực lực hai bên không cách biệt nhiều thì tốt nhất là hãy tập trung vào phòng thủ”

Tôi tránh khúc gỗ vung vào mình rồi canh lúc Cloud mất thế mà chọc nhẹ hông nó một cái.

“Úi da!?”

“Khi tấn công thì sẽ lộ sơ hở. Vì vậy nên dù có ra sao cũng phải bình tĩnh, mặt khác lừa đối phương sơ hở để tận dụng”

“U… ưm”

Cầm khúc gỗ trong tay, hai đứa cứ đánh qua đánh lại, vừa đánh tôi vừa giảng bài. Do lớn lên trong trại mồ côi và chẳng hề được ai dạy dỗ, tôi đã trui rèn kỹ năng chiến đấu của mình từng chút một thông qua những trận đánh nhau, và giờ thì chuyển những kinh nghiệm ấy thành lời nói rồi truyền dạy cho thằng nhóc. Trước nay chưa tôi chưa từng chính thức nhận đệ tử nào. Không biết lúc dạy kiếm cho tôi, cảm giác của Lyel có giống tôi hiện giờ hay không nữa. Tuy tôi từng dạy Cortina thuật《Ẩn mật》nhưng bầu không khí dạo ấy hoàn toàn không phải sư đồ với nhau, nên không tính.

“Không phải chỉ kiếm mới có thể dùng làm vũ khí. Đây tuy chỉ là một khúc gỗ nhưng ta vẫn có thể dùng như kiếm vậy. Cái gì cũng phải biết tùy lúc mà dùng”

Tôi xoay khúc cây đổi cách cầm, lập tức đổi sang dùng như một cái gậy. Do dùng khúc cây làm kiếm, Cloud không kịp phản ứng và để mất thế tấn công. Canh ngay lúc đó, tôi đánh vào tay làm thằng nhóc rớt vũ khí.

Không chỉ mỗi kiếm, người ta còn có thể dùng chùy, rìu, gậy, cung để làm vũ khí. Tìm được vũ khí phù hợp với bản thân cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên sức chiến đấu của người dùng. Do có gift《Ẩn mật》nên tôi có thể dễ dàng dùng『sợi』làm vũ khí, nhưng vì Cloud không có nên thằng nhóc phải thử nhiều cái khác nhau mới tìm ra vũ khí thích hợp được.

“Nghe kỹ đây, cái tôi dạy cậu ở đây là cách để chiến đấu với bọn quái vật và lũ vô lại. Không được dùng để ăn hiếp mấy đứa trẻ khác nghe không?”

“Ể?”

“Tôi biết cậu bị chúng ăn hiếp, nhưng những thứ tôi dạy ở đây không phải chỉ để cậu trả thù mà thôi. Đây là kỹ thuật để tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ chính bản thân mình”

“Thì…”

“Cậu đâu có định giết chúng đúng không?”

“Un――”

Khi ăn hiếp nhau, lũ trẻ không biết nương tay là gì. Dù có nghịch ngợm gây nên thương tích nghiêm trọng thì chúng cũng không bận tâm. Tuy nhiên, do bản thân là Bán Ma Nhân nên dù có là tự vệ, nếu giết chết người khác thì thằng nhóc sẽ mặc nhiên trở thành kẻ xấu. Do biết rõ chuyện đó nên Cloud cũng không có ác ý với bọn nhóc đến vậy. Tuy nói cùng lắm đây chỉ là kỹ thuật giúp thằng nhóc tự vệ―― nhưng khi rời trại mồ côi sau này thì sẽ rất hữu ích. Tôi căn dặn Cloud như vậy.

Và thế là không hiểu vì sao đó, tôi có cảm giác mình đã có thể để lại một di sản của riêng bản thân―― Raid lại thế giới này.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 80♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 82
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.