FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 86: Thế trận mọi khiSửa đổi

Trong bóng tối, kiếm của tôi và gã đàn ông luân phiên trả đòn và ra đòn. Vừa đánh cầm chừng, tôi vừa di chuyển đến nơi vắng vẻ. Chẳng những dụ hắn ra xa Matisse-chan không thôi, tôi còn muốn kéo hắn đến nơi mình có thể phát huy hết sức mạnh chiến đấu. Chẳng biết có suy luận ra ý đồ của tôi hay không nhưng tên bắt cóc chưa từng tìm cách quay lại lần nào.

“Bỏ con bé thật à?”

Giữa lúc chạy, tôi hỏi hắn như vậy. Về phần hắn, chuyện Matisse-chan sống chết ra sao không đến nỗi quan trọng cho lắm. Chuyện đã thành ra thế này thì khó lòng nào mà tiếp tục đám phán với Thương Hội Houlton, nhưng nguồn của cải là hạt giống Hoa Nữ Vương thì vẫn còn đó và hiện đang trong tay Matisse-chan. Dù rằng khả năng cao là đã thấy cảnh tôi trao cho con bé nhưng hắn vẫn đuổi giết tôi đến cùng. Hắn cười gượng.

“Tất nhiên, vì vốn dĩ tao là trộm mà. Chỉ cần xử được nhóc, dù chỗ hạt giống có bị thu hồi thì tao chỉ cần tới kho tang vật lấy lại là xong”

“Mớ hạt giống đó không về kho tang vật đâu. Ở thành phố này còn có chỗ khó chôm hơn nhiều”

Đơn cử là kho bảo vật của Maxwell. Đó là nơi tên già chết tiệt ấy cất mấy thứ lão thích xong thiết lập cả đống ma thuật phòng vệ để chống trộm. Vì sao tôi biết ấy hả… câu trả lời là vì tôi nhận lời làm chuột thí nghiệm cho hệ thống chống trộm của lão ta, để rồi suýt nữa là được ngắm gà khỏa thân. Người ta mà đem hạt giống cất vào đó thì đến cả gift《Ẩn mật》cũng phải bó cánh toàn tập.

“Sáu anh hùng hử? Vì vậy nên nhóc mày mới cong đuôi chạy à? Đúng là thù lao thu hồi hạt giống Hoa Nữ Vương rất lớn, nhưng chẳng là gì so với cơ hội để một đất nước tiêu diệt bọn quái vật đâu”

Tính toán thiệt hơn rất chuẩn xác. Gale thế nào chưa biết, còn tên này là thuộc hạ nhưng coi bộ lại thông minh hơn hắn nhiều. Thêm vào đó, dù rằng sở hữu gift phi chiến đấu nhưng vẫn có thể nghĩ ra lối đánh ấy thì rõ ràng đầu óc hắn không thầm thường tí nào.

Trong lúc đối thoại, vị trí của hắn lệch đi một tí. Có lẽ gift《Ẩn mật》lại vừa được triển khai cho nên tôi không tài nào nhìn ra. Tuy nhiên gift ấy không mạnh đến mức có thể giúp hắn ẩn thân hoàn toàn trước mặt người khác. Bóng hình hắn biến mất trong khoảng khắc rồi tái xuất gần như cùng lúc hơi mờ đi. Chỉ cần tận dụng hiệu ứng ấy thì sẽ chiến đấu rất hiệu quả.

“Đệt!”

Hắn lách nhẹ đi khiến sợi thép của tôi quất vào không khí. Do phải tiêu tốn 3 ngón tay điều khiển 3 sợi len cường hóa tay phải và hai chân gần như mọi lúc nên tôi chỉ còn rảnh 2 ngón tay. Ấy là còn chưa kể đến giới hạn thời gian tác dụng của ma thuật cường hóa Hệ Can Thiệp. Dù ban đầu định dứt điểm nhanh gọn nhưng rốt cuộc tôi lại bị áp đảo thế này đây.

“Sợi thép của mày làm tao không tiếp cận được, phiền thật đấy”

“Người ta là con gái xinh đẹp mong manh dễ vỡ đấy. Làm sao để một tên biến thái như mày đến gần được”

“Khiếp, sát thủ lão luyện như nhóc mày mà lại đi nói câu đó thì khác gì bán rẻ danh dự nghề nghiệp hử”

Gã đàn ông dùng song kiếm cực kỳ điêu luyện liên tục tấn công. Do tôi dùng 3 sợi len cường hóa 2 chân và tay phải nên vẫn có thể dùng 2 sợi thép còn lại kết hợp katana để chiến đấu. Có lẽ sức mạnh hai bên gần như ngang nhau, hay phải nói là lợi thế của tôi có nhỉnh hơn chút đỉnh. Tuy nhiên do cách biệt về trọng lượng nên mỗi lần tôi dùng katana đỡ đòn, cơ thể tôi lại văng đi. Hẳn đây không phải do tên đàn ông quá mạnh mà là do thể trọng của tôi quá thấp.

Sau một khoảng thời gian cứ vậy mà tấn công, đỡ đòn, né tránh, cuối cùng tôi cũng đến được nơi muốn đến. Đó chính là cái bãi gỗ tôi dùng làm nơi luyện tập đêm đêm, nơi mà tôi nắm rõ vị trí mọi chướng ngại như lòng bàn tay. Tuy nhiên sau khi đến đây thì tôi đã tiêu hao hết gần hai phút, cho nên cùng lắm chỉ còn lại 1 phút mà thôi.

“Chào mừng đến với sân chơi của chụy”

“Tao đếch quan tâm cái sân chơi con nít của mày đâu!”

Hắn hét lên rồi xông thẳng vào tôi. Do khi rủa thì hắn đã đứng ngay bên phải đống gỗ nên thực chất khoảng cách hai bên gần như bằng không. Sở dĩ hắn chọn vị trí đứng có chướng ngại vật ngăn giữa hai bên là để phòng tránh 2 sợi thép tấn công theo phương ngang. Do nơi đây có phần bất lợi cho người dùng sợi thép làm roi dây như tôi nên cũng không lạ gì. Tuy nhiên những sợi thép ấy thì dùng chăng bẫy hiệu quả hơn nhiều so với vũ khí, và cái nơi có chướng ngại vật trùng điệp này lại là bãi săn lý tưởng nhất trên đời. Tôi vung tay điều khiển sợi thép quất vào đống gỗ mà tên bắt cóc dùng làm tường chắn. Tất nhiên đòn ấy gần như không thể gây được sát thương cho địch, nhưng bề mặt khúc gỗ lại bị bong tróc đáng kể, và những mẫu gỗ vụn tung lên ngay trước mặt gã đàn ông. Đang giữa đà lao đi, hắn không cách nào tránh được.

“Ku, hỏa mù à?”

“Gỗ nhẹ hơn cát nhiều nên bay hơi bị lâu đấy”

Tất nhiên nếu là cát vụn thì chúng vẫn sẽ bay trong không khí khá lâu, tuy nhiên nếu có cùng kích thước thì rõ ràng mụn gỗ bay tốt hơn nhiều. Giữa tình huống ấy, nếu tôi dùng ngay sợi thép còn lại triển khai tấn công thì hắn sẽ hầu như không thể tránh được. Ấy vậy nhưng hắn lại phá vỡ thế thủ để bảo vệ tầm nhìn. Nhằm thẳng vào kẻ xông trực diện đến, tôi bổ thanh katana xuống. Tuy nhiên gã đàn ông ngược lại còn vồ lấy tôi cản đòn. Chẳng những không thoái lui mà còn dám lao lên phía trước, hắn lao sâu hơn vào vùng công kích của tôi. Tính ra cả thanh katana lẫn 2 sợi thép đều có tầm tấn công khá xa. Đặc biệt khi so sánh tương ứng với cơ thể tôi, chiều dài thanh katana cũng đã ngang bằng một thanh kiếm hai tay. Khi bị địch địch áp sát và húc, tôi không cách nào tấn công được nữa. Chẳng những vậy, ngay từ đầu sức mạnh thể chất đã thua xa một người đàn ông trưởng thành nên tôi chỉ còn biết buông xuôi, ngã ra đất và bị hắn đè theo kiểu mount position. Trong tình huống tôi đang ngã ngửa và bị cưỡi lên, thanh Short Sword của gã đàn ông dễ thao tác hơn, và hắn vung lên đâm thẳng vào đầu tôi. Tuy nhiên dùng cả hai tay cầm kiếm tấn công cũng đồng nghĩa hắn không thể kiềm chặt cơ thể tôi được. Sợi thép trên tay trái tức thì được triển khai, kéo hắn ra khỏi người tôi rồi cả hai lại lùi ra giữ khoảng cách.

“Con nhóc này… tao cứ tưởng mày là trẻ con nhưng không ngờ lại có kinh nghiệm chiến đầu đầy mình. Không lẽ mày là tộc Người Lùn à?”

“Trật, chụy mày là con nít 7 tuổi thứ thiệt đây”

Tuy tôi có sợi len tăng cường sức mạnh cơ bắp cả tay lẫn chân nhưng chừng đó vẫn chưa thể nào cân bằng sự yếu ớt vốn có. Tuy nhiên may nhờ kinh nghiệm chiến đấu trong tiền kiếp nên tôi vẫn có thể chiến đấu trong 5 phút vừa qua.

Mà chưa phải đã hết, do bị giới hạn thời gian, hay nói đúng hơn là chỉ còn lại vài chục giây nữa, nếu không dứt điểm ngay và luôn thì cơ thể tôi nguy to.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chap 85♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 87
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.