Sonako Light Novel Wiki
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Dòng 15: Dòng 15:
 
Tuy nhiên đòn này cũng không trúng trực diện gã đàn ông. Trong khi húc tôi thì hắn tức thì đâm hai thanh Short Sword xuống đất, đổi hướng trong khoảnh khắc. Gã đàn ông đến một khoảnh đất trống ở xa, không còn từng đống gỗ làm chướng ngại vật. Ở nơi đó thì sợi thép của tôi có thể tấn công từ mọi phía, nhưng sau đòn tấn công hụt vừa nãy thì tôi không thể truy kích được nữa.
 
Tuy nhiên đòn này cũng không trúng trực diện gã đàn ông. Trong khi húc tôi thì hắn tức thì đâm hai thanh Short Sword xuống đất, đổi hướng trong khoảnh khắc. Gã đàn ông đến một khoảnh đất trống ở xa, không còn từng đống gỗ làm chướng ngại vật. Ở nơi đó thì sợi thép của tôi có thể tấn công từ mọi phía, nhưng sau đòn tấn công hụt vừa nãy thì tôi không thể truy kích được nữa.
   
Rồi hắn lại lao nhanh về phía tôi. Sau khi đổi vị trí đứng thì đằng sau tôi là một đống gỗ. Do cơ thể vừa nhỏ vừa nhẹ nên nếu bị húc phải tôi sẽ văng ngược ra sau, đập vào đống và bất tỉnh ngay tức khắc.
+
Rồi hắn lại lao nhanh về phía tôi. Sau khi đổi vị trí đứng thì đằng sau tôi là một đống gỗ. Do cơ thể vừa nhỏ vừa nhẹ nên nếu bị húc phải tôi sẽ văng ngược ra sau, đập vào đống gỗ và bất tỉnh ngay tức khắc.
   
 
――Trộm con mẹ gì mà chiến đấu điêu luyện vậy?
 
――Trộm con mẹ gì mà chiến đấu điêu luyện vậy?

Phiên bản lúc 03:04, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 87: Dứt điểm

Dù 2 bên đã giữ khoảng cách nhất định nhưng tôi không thong dong tới mức đứng yên lườm nguýt. Khoảng thời gian còn lại đã ít đến mức báo động, nếu tôi mà không chủ động tấn công thì sẽ time-up và coi như rồi đời. May thay, do con mắt phải của gã đàn ông vẫn chưa hồi phục thị lực lên tôi quyết định tấn công vào vùng mù ấy. Tuy bên phải của hắn bị một đống gỗ chắn đường nhưng sợi thép của tôi vẫn có thể tấn công được. Bằng độ linh hoạt không một thanh kiếm nào có, sợi thép vung vẩy như một cái roi dây trong không gian hẹp và tung trảm kích. Do thiếu động năng phương ngang nên đòn tấn công ấy lại giống thương hơn. Tuy nhiên, chẳng biết có phải đã đoán trước được đòn tấn công đó hay không, gã đàn ông cúi xuống tránh trảm kích.

Sau đòn trảm kích, một khi đã vung giữa không trung thì tôi phải mất ít thời gian mới có thể khôi phục thế của sợi thép. Hình như do nhận ra sau khi đánh hụt thì tôi để lộ sơ hở hay sao đó, gã đàn ông lao đến húc một lần nữa. Sức người lớn mà đẩy một đứa nhóc suy dinh dưỡng, tôi dễ dàng ngã lăn.

Rõ ràng hắn đã nghĩ ra cách đó để thọc sâu vào điểm yếu của tôi, tuy nhiên tôi cũng đã rất mong hắn sẽ hành động như vậy. Bởi vì tôi vẫn còn một sợi thép nữa. Tôi lập tức quật sợi thép từ trên xuống hòng chẻ đôi hắn ta.

Tuy nhiên đòn này cũng không trúng trực diện gã đàn ông. Trong khi húc tôi thì hắn tức thì đâm hai thanh Short Sword xuống đất, đổi hướng trong khoảnh khắc. Gã đàn ông đến một khoảnh đất trống ở xa, không còn từng đống gỗ làm chướng ngại vật. Ở nơi đó thì sợi thép của tôi có thể tấn công từ mọi phía, nhưng sau đòn tấn công hụt vừa nãy thì tôi không thể truy kích được nữa.

Rồi hắn lại lao nhanh về phía tôi. Sau khi đổi vị trí đứng thì đằng sau tôi là một đống gỗ. Do cơ thể vừa nhỏ vừa nhẹ nên nếu bị húc phải tôi sẽ văng ngược ra sau, đập vào đống gỗ và bất tỉnh ngay tức khắc.

――Trộm con mẹ gì mà chiến đấu điêu luyện vậy?

Trong đầu, tôi vừa rủa thầm vừa ngưỡng mộ. Dù tôi là con nít nhưng hắn vẫn không hề nương tay hay lơ là cảnh giác. Cái làm tôi khó chịu nhất là hắn luôn luôn sử dụng giải pháp tối ưu nhất có thể. Hẳn là tên này sống một cuộc đời mà chỉ cần sơ xuất nhỏ cũng đủ mất mạng nên dù đánh nhau với một đứa trẻ con, hắn vẫn cảnh giác cao độ.

Giờ tôi đã không còn đường lui nên chỉ còn mỗi cách là xông lên phía trước. Sau khi đã quyết tâm, tôi thọc mạnh thanh katana ra đánh chặn. Đằng trước tôi là đầu nhọn nên nếu hắn cứ ngoan cô lao vào thì chắc chắn sẽ nhận một đòn chí tử.

Và quả không sai, hắn dùng Short Sword gạt thanh katana của tôi sang một bên. Do sức mạnh cơ bắp hai bên cách biệt rõ rệt, thanh kiếm của tôi dễ dàng bị hất văng.

Rồi bằng thanh Short Sword còn lại, hắn đâm tới. Tôi đã mất thanh kakata, hai sợi thép thì vẫn chưa vào thể để sử dụng. Đằng sau là một đống gỗ nhưng sau khi dồn sức vào cú đâm vừa nãy thì tôi không thể di chuyển sang trái hay phải được nữa. Gã đàn ông nghĩ tôi đã hoàn toàn lâm vào thể kẹt và nở một nụ cười gian manh.

Tuy nhiên―― đó lại là sơ hở của hắn.

Từ đầu đến giờ hắn đã chém tôi không biết bao lần, nhưng chưa lần nào thanh katana rời khỏi tay tôi. Tuy cơ thể thế này nhưng lực nắm của tôi lại rất đáng kể, cỡ như hắn thì không đời nào đủ sức đánh văng vũ khí của tôi được. Và đó sẽ là mấu chốt khiến hắn bại trận.

Tôi tức thì đưa tay trái ra phía sau rút con dao găm giắt sẵn ở thắt lưng, là con hàng tôi đã luộc ở hang ổ bọn chúng. Tuy chỉ biết đây là ma cụ chứ không biết ma thuật được yểm có tác dụng gì, nhưng nếu đã là dao găm thì đương nhiên có thể dùng để đâm chém. Do từ đầu đến giờ chưa từng dùng thuật《Ẩn mật》, tôi tức thì kích hoạt trong khoảnh khắc, chắc mẻm có thể gây bất ngờ. Trong mắt gã đàn ông, bóng hình tôi đáng ra phải ở ngay đằng trước biến mất. Khi nhận thức của hắn khôi phục, tôi đã đến sát bên và có thể khóa cánh tay trái hắn lại. Cánh tay cầm vũ khí bị cánh tay được sợi len cường lực của tôi khóa chặt, đòn tấn công của hắn bị gián đoạn. Cùng lúc, tôi dồn hết sức đâm con dao găm vào bụng gã đàn ông.

“Gufu!?”

Cùng lúc tiếng kêu thống khổ vang lên, hắn ngưng động đậy. Thấp hơn rốn một tẹo, hơi lệch về bên phải… hay nói cho dễ hiểu là tại mé sườn phải của hắn, đó chính là vị trí của thận. Để tung đòn kết liễu, tôi vặn con dao găm xoi nát nội tạng, tạo nên vết thương vô phương phục hồi. Chừng này thì ngoài ma thuật trị thương cao cấp ra, không gì khác đủ khả năng cứu hắn nữa. Máu gã đàn ông tuôn xối xả, nhuộm ướt vai tôi.

“Mày tiêu rồi”

“Không ngờ… tao lại… thua một… con nhóc như mày…”

“Mày cũng khá lắm”

Hắn bắt đầu ngã về phía tôi. Tôi thả cho hắn ngã xuống đất và nói. Tất nhiên là vì lời hắn. Dù đối thủ có ra sao thì cũng không bao giờ để mất cảnh giác. Cho nên khi nghe những lời cuối cùng, tôi lập tức thủ thế chuẩn bị phản công.

“Vết thương này… vô phương cứu chữa rồi… cho tao… xem mặt đi…”

Theo lời hắn, tôi đành gỡ cái khăn quàng giấu mái tóc và che phân nửa khuôn mặt. Đó là một gương mặt bị trét đầy mồ hóng, mái tóc thanh ngân dài phất phới cùng gió đêm và song mâu lưỡng sắc xanh đỏ.

“Giỡn chắc… đúng là con nít… đã vậy còn là con gái… nhóc tên… gì?”

“Raid”

“Cùng tên… một trong… sáu anh hùng à”

“Người thật đây. Tao được ma thuật luân hồi tái sinh. Có điều lại thành con gái thôi”

“Ha...hahaha….hahaha! Thiệt sao! Không ngờ mãi đến giây phút cuối cùng, tao lại thua… một tên đáng gờm…”

Hắn dồn hết sức lực còn lại rống lên cười. Miệng trào máu bọt, hốc mắt hắn cũng rỉ máu. Trong những giây phút cuối đời, hắn cười đến khi bị co giật và tắt thở. Sau khi đảm bảo tim hắn đã ngừng đập, tôi đứng lên.

“Ờ thì mày cũng là một tên khó nhằng đấy”

Nhìn vào xác hắn, tôi lầm bầm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 86♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 88