Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Death in Cold Blaze

===Phần 1===

Còn một tháng nữa mới đến Lễ hội Trăm năm, và sinh nhật lần thứ mười bốn của Imina vừa mới trôi qua ngày hôm kia.

Bây giờ đã là thời điểm gần cuối năm.

Lễ hội trăm năm vào Tân niên—nó sẽ bắt đầu cùng thời điểm với năm 1500 lịch Đế quốc. Mặc dù, rõ ràng là có rất nhiều sự kiện và buổi yến tiệc diễn ra suốt năm ấy ở thành Đế Đô, ở ngôi làng hẻo lánh này thì chúng chỉ là lễ hội tân niên xa xỉ đến bất ngờ, đối với dân làng thì chúng là thế đấy. Dù vậy, lễ hội là lễ hội nên bầu không khí vẫn thật nhộn nhịp, hối hả.

Nhưng vẫn còn một người thiếu đi sinh khí trong cuộc vui đó--ấy là Imina.

Rút cuộc, Imina vẫn chưa bắt đầu cuộc hành trình của bản thân

Không phải là cậu từ bỏ giấc mơ hay bị ai đó cấm cản. Cậu đã được mẹ cho phép và nếu cậu muốn, cậu có thể bắt đầu đóng gói đồ đạc ngay từ ngày mai.

Thực ra, sau ngày sinh nhật thì cậu đã đủ tuổi để chính thức trở thành một người lính, nhưng sau đêm đó—kết quả của trận đấu nghiêm túc ấy với Shirjis đã làm Imina do dự.

Cậu phụ giúp việc nhà và trong khi việc chuẩn bị cho lễ hội đang diễn ra, cậu chỉ tiếp tục chém vào một cái cây một mình với thanh kiếm gỗ. Lakshus bảo cậu thế là đủ rồi. Nếu cháu vào trường quân sự, với thực lực như thế thì sẽ không có ai bằng tuổi cháu mà bì lại cháu đâu, anh ta nói. Đó có thể không chỉ là lời khen. Nhưng Imina vẫn chưa chịu nghe. Cậu rất lo lắng về việc liệu bản thân có thể trở thành một người có thể bảo vệ ngôi làng và đất nước hay không.

--Giá như cậu có thể đấu với Shirjis lần nữa.

Những gì Shirjis nói với cậu nửa tháng qua đã hằn sâu vào cậu và khiến cậu chần chừ.

Nếu cậu có thể thắng trận đấu lại, cậu có thể đưa ra quyết định.

Kể từ tối hôm đó, Shirjis không xuất hiện nữa.

Chẳng biết gì thêm về tình hình của anh ta, cậu không biết sẽ phải làm gì tiếp. Không chỉ vì Shirjis, chuyện còn hơn thế vì Ellis không còn đến làng nữa.

Chị của cậu, Uruha cũng không còn nói về hai người họ nữa.

Lúc trước cô còn nói tên Shirjis năm lần một ngày và dần cảm thấy buồn rầu ít hơn bình thường, gần đây thì cô ấy ít khi nhắc đến chuyện đó. Chắc hẳn cô ấy đã hiểu chuyện đó có lí do và quyết định chờ đến khi chúng được giải quyết

Nên là, cô ấy trông hơi lạc quan. Anh ấy sẽ đến thăm bất ngờ, cô ấy hẳn nghĩ như vậy. Khi Shirjis đến gặp Imina nửa tháng trước—vẻ mặt tuyệt vọng cùng với cuộc trò chuyện với Imina và cả lúc kết thúc trận đấu—cứ như thể anh ấy đang nói lời tạm biệt cuộc sống này—nhưng cô không biết điều đó.


“Này, cậu nhóc kia.”

Cách đó vài ngày, cậu bị gọi lại bởi Uruha. Chuyện là trong khi mọi người đang háo hức chuẩn bị cho Lễ hội Trăm năm, Imina cố đi một mình vào khu rừng phía đông chỉ với một thanh kiếm gỗ.

---“Cậu không cần phải chờ Shirjis đâu.”

Người chị khác hẳn vẻ ngoài ích kỷ thường ngày. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô bảo.

Ra là em, vậy ra em đang muốn một thứ như là một trận đấu kiếm cuối cùng trước khi rời làng. Nhưng mà anh ấy không xuất hiện được một thời gian rồi, nếu em chờ thì cũng như đang lãng phí thời gian thôi. Ngoài ra, chị chắc là anh ta sẽ buồn nếu biết em bị kìm chân tại đây vì anh ấy đấy.

Chuyện sẽ ổn thôi, khác với em, chị sẽ chỉ đợi hai người họ. Em có thể để Shirjis và Ellis cho chị. Nhanh chóng đến kinh đô, trở nên mạnh mẽ hơn và trở lại đây. Và rồi, sau khi thành đôi với Shirjis, cùng với Ellis sẽ trở nên xinh đẹp hơn, chúng ta sẽ đón em về--

Đoạn cuối có vẻ giống như người chị thường ngày, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Thay vào đó là sự chín chắn và một chút động viên. Mặc cho những gì người ấy nói, cô là chị gái của cậu và quan tâm đến em trai của mình là một điều đáng ngưỡng mộ (TL Note: Let alone Tragedy, I need Siscon :v)

Dù vậy, với lời động viên của chị gái dành cho cậu, Imina cũng không thể quyết định bước đi tiếp theo.

Dạo gần đây cậu bắt đầu có ý nghĩ rằng sẽ suy nghĩ trong vòng ít nhất một năm. Nhưng không kể đến lối nghĩ thụ động của cậu, nếu cậu không bám theo thời khóa biểu của bản thân thì giải pháp của cậu sẽ tan tành mây khói.

Thế nên, trước Lễ hội trăm năm cậu đã toàn tâm vung thanh kiếm hằng ngày về phía thân của cái cây to lớn ở bìa rừng, không thèm quan tâm đến xung quanh, cho đến khi cậu hết hơi và không còn đứng nổi—Vì khi cậu di chuyển thân mình, cậu không còn phải nghĩ về điều gì khác. Chỉ cần rèn luyện thân thể, cậu không giải thoát đầu óc mình khỏi lo âu.

Và hôm nay cũng vậy, sau vài vòng chạy vặt giúp việc nhà, cậu lại đi về phía khu rừng. Toàn tâm, cậu tiếp tục vung kiếm, đến khi nhận ra một ngày nữa lại sắp kết thúc.

Thấy rằng trời sắp tối, cậu dừng lại thở hổn hển.

Chiếc áo choàng thấm đẫm mồ hôi nặng nề, nó lạnh buốt. Đang là mùa đông, dù bên trong cậu vẫn còn ‘nóng máy’, nhưng nếu không cẩn thận thì chết cóng như chơi.

Thôi hôm nay đến đây vậy---lúc cậu nghĩ vậy, một giọng nói cất lên từ đằng sau.

“Này Imina, ngày hôm nay tiếp tục tiến bộ lên nhé.”

Đó là chủ nhà trọ Dolmoa.

“Chào buổi tối.”

Imina cúi đầu và ngước nhìn ông.

Ông ta nắm trên tay một cây cung đi săn và những ống tên vắt ngang hông. Rõ ràng là ông ấy đang đi săn. Nhưng dường như ông chẳng bắt được con nào vì ông đang đi về tay trắng.

Để ý thấy ánh mắt của Imina, Dolmoa nở nụ cười đắng cay.

“Ahh, hôm nay không được vui lắm. Bác đi nhiều chỗ xa lắm rồi mà chẳng kiếm được một con thỏ.”

“Chúng hiếm mà phải không bác.”

Mặc cho vẻ ngoài, ông ấy là một thợ săn tài ba.

“Yep, chúng khá hiếm. Thật kì lạ.”

Dolmoa gật đầu

Thế nghĩa là vấn đề không phải nằm ở kĩ năng của ông ta mà lại là bản chất của khu rừng.

Khu rừng ấy cực kỳ tĩnh lặng. Tuy hiện tại là thời gian ngủ đông, không có bất kì dấu hiệu mồi nhử đặt trong bẫy được động đến và tổ chim thì trống hoác. Không có tiếng hót của chim muông.

“Hee.”

Imina không để ý. Đương nhiên đó là chuyện thường vì cậu đang toàn tâm luyện kiếm thuật. Và ngay từ đầu, chỗ cậu đang đứng là một bãi đất trống trong rừng và gần đó có một ngôi làng của con người. Quái thú ít khi xuất hiện ở đây.

“Thôi thì đôi lúc có bữa như vậy cũng không sao.”

Gượng cười, Dolma nhún vai thất vọng.

“Dạo gần đây bác đang săn bắt ở đây, cho nên chúng hẳn đã thận trọng. Hay là, chúng đi về phía bắc?...Mà thế thì cũng lạ đối với chúng nhỉ.”

Phía bắc khu rừng rất gần với lãnh thổ của tinh linh phương đông.

Thảm thực vật còn trải xa hơn, nếu bất cứ thứ gì đó tiến sau vào Vương quốc Tiên, hệ sinh thái sẽ thay đổi ngay lập tức. Năng lượng tinh thần ở phía bên kia đủ dày đặc để bóp nghẹt quái thú, cây cối cũng bị biến dạng và sinh trưởng bất thường, một số loài còn vươn cành của chúng như những chiếc vòi và tấn công động vật. Và hiển nhiên, lãnh thổ của Salamanders và Cerberi, Goblins và Ogres cũng ở chỗ đó nên heo rừng và nai, kể cả gấu và sói cũng tránh xa chỗ đó.


Imina luyện kiếm tại đây—tại một nơi cách không xa lãnh thổ của tiên, về phía đông của khu rừng. Đúng là cậu muốn gặp Shirjis và Ellis, mặt khác sẽ rất kì lạ nếu cậu bắt gặp hai người họ chui ra từ lùm cây sau lưng. Thật cảm động dù chỉ là trí tưởng tượng của mình, cậu nghĩ.

“Nhưng, vợ của bác sẽ nổi giận vì không có ‘chiến lợi phẩm’. Imina, đi về cùng nhau nào. Nếu bác đi với cháu thì có thể bác ấy sẽ kìm chế và sẽ không la mắng bác.”

Dolmoa nháy mắt tinh ranh. Rõ ràng là bác không muốn một đứa trẻ đi chơi khuya. Lời nói đùa ấy đúng kiểu của bác.

Thế nên Imina chỉ gượng cười, cậu quệt mồ hồi trên trán bằng tay áo và đến đứng cạnh Dolmoa.

“Cháu hiểu rồi. Nhưng, cháu không nghĩ là bác gái sẽ nguôi giận vì cháu đâu.”

“Vậy sao?...Cũng có thể. Hôm qua bác vừa mới bắt được con gà lôi nên hi vọng bác ấy tha cho bác.”

Nói giỡn chơi xong, hai người bắt đầu đi bộ về làng.

Họ đi trên con đường lên núi, rồi ra khỏi đồng cỏ và những ngôi nhà dần xuất hiện trong tầm mắt họ. Khói bay ra từ ống khói của nhiều nhà. Cũng còn người đang chuẩn bị cho Lễ hội Trăm năm, nhưng hiện tại đã là giờ ăn tối.

“Bụng bác rỗng luôn rồi.”

Dolmoa sờ lên cái bụng to đùng đến cỡ người ta chẳng thể nghĩ nó lại rỗng.

“Hương thơm bay ra tận đây.”

“Bác nói phải.”

Imina đồng tinh, thử hít vào và nhăn mặt.

“Mm? Nghe mùi như có cái gì đang cháy.”

Thay vì là mùi thịt nướng—nó giống như mùi thịt bị cháy.

“Ừ.”

Dolmoa cười nhạt.

“Từ nhà ai vậy ta?”

Ngôi nhà gần nhất là nhà Kashus. Một gia đình có đôi vợ chồng già và một đứa con nhỏ tuổi. Đứa con gái duy nhất, Cyst, sắp đến độ tuổi kết hôn, nhưng từ góc nhìn của bậc phụ huynh, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ và họ sẽ không cho phép điều đó. Bản thân cô ây muốn kết hôn với anh bán dạo của làng bên, Wicca.

Mùi thứ gì đó cháy nồng nặc hơn khi họ tới gần nhà Kashus. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó bắt đầu từ chỗ này.

“Chắc Cyst-chan đã táy máy gì rồi. Hoặc là Surara-san.”

Mặc dù giọng nói nghe khá thoải mái, vẻ mặt của ông thể hiện sư lo lắng.

Sẽ bình thường nếu Cyst ở trong nhà, nhưng nếu không thì chỉ có hai người già trong nhà. Nếu có đám cháy thì ắt sẽ có chuyện.

“…Bác sẽ đi kiểm tra thử. Cháu đi ra về luôn cũng được, Imina.”

“Cháu cũng đi.”

Nếu có chuyện gì xảy ra, tốt hơn hết vẫn cần thêm nhân lực. Dù là để chữa cháy hay kêu gọi ai đó.

“Vậy sao? Cảm ơn nhóc.”

Hai người đến trước cửa nhà.

Dolmoa gõ cửa và kêu lên.

“Kashus-saan. Có mùi thịt khét trong nhà, anh có sao không?”

Một giọng nói mạnh mẽ khớp với thân hình của ông ta.

Nhưng không có tiếng trả lời.

“….., Kashus-san? Anh có ở đó không? Kashuus-saan!”

Một lần nữa, ông ấy gọi to hơn, nhưng vẫn chỉ có sự im lặng----

Dolmoa nhướng mày. Vẻ mặt ông trông có vẻ lo lắng hơn nhiều. Dù cặp vợ chồng già đã luống tuổi, họ không có vấn đề về tai và khứu giác của họ đủ để nhận ra có gì đó đang cháy.

“Chúng tôi vào đây!”

Ông đặt tay lên cửa và mở nó. Nó không được khóa bằng chìa. Imina đứng cạnh Dolmoa, cậu sẵn sàng chạy đi gọi người khác nếu ngôi nhà bị cháy bắt đầu từ cái bếp.

Đồ ăn đúng là đang cháy. Thịt và rau xào để trong ngọn lửa đã cháy đen.

Nhưng, còn hơn thế nữa.

Bàn, ghế, lò sưởi, tường gỗ.

Nó không khác mấy nhà của Imina, trong cái phòng khách mà mọi nhà trong làng này đều giống nhau về nội thất và cách bài trí—có hai xác chết và một con quái vật.

“Eh…”

Imina bị choáng ngợp.

Xác chết đó là của một người đàn ông lớn tuổi, và của một thiếu nữ trẻ. Người đàn ông không còn cánh tay, ruột gan trồi ra khỏi bụng. Xác ông đang úp mặt xuống sàn, lộ rõ cái đầu hói của ông.

Khuôn mặt thiếu nữ thì rất rõ. Hoặc đúng hơn, chỉ có cái đầu của cô nằm trên bàn. Đó là Cyst. Lớn hơn Imina năm tuổi, họ từng chơi với nhau khi còn nhỏ. Cô ấy trở nên đẹp hơn từ khi tìm ra người bạn đời của mình, Uruha từng hay nói. Nhưng mà bây giờ chẳng còn gì đẹp đẽ nữa. Hai má của cô dính đầy máu, biến dạng bởi vẻ mặt tuyệt vọng và khổ đau, và mái tóc xõa ra dính lên mặt cô.

Đầu óc của Imina không sáng sủa lắm, cậu lại suy nghĩ rằng thân của Cyst ở đâu, nhưng cuối cùng đã tìm thấy. Con quái vật đang ăn nó.

Dù nó đang quay lưng lại với họ, Imina vẫn biết đó không phải con người. Hai vai phồng to lên, cả cơ thể bị bao trùm bằng chùm lông đen rậm rạp, cùng với cánh tay to đang giữ xác của Cyst bằng nắm tay sắt. Trên hết, cái miệng khổng lồ và móng vuốt của nó đang cấu xé ngực của cô ấy và làm nó bầy nhầy lên.

Trong hệ sinh thái của vùng này không tồn tại thứ quái vật như vầy.

Nói cách khác, ở Vương quốc Tiên—một sinh vật sống trong khu vườn của tinh linh.

Một con ‘quỷ’ gần giống loài linh trưởng có khả năng đi bằng hai chân. Nằm trong số các loài quỷ--thứ mà toàn bộ cơ thể phủ đây lông và kích cỡ như con người chỉ có thể là---,

“Con quỷ xấu xí…đó là một con Troll.”

Dolmoa thầm thì. Ông ta đứng đó như một gã ngốc.

Nhưng chỉ trong một lúc thôi. Khác với Imina, ông là một thợ săn thường xuyên đi vào rừng và hơn nữa, ông là người lớn. Ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay về phía Imina.

“Chạy đi, Imina-kun.”

Ngắn gọn, nhỏ nhẹ, ông ấy nói với giọng điệu ra lệnh.

Ông giương cung trên tay mình và kéo tên.

“Đi gọi thêm người. Sau đó, tới nhà Lakshus-kun. Hành động như người đưa tin.”

Cháu không muốn, để cháu phụ bác—cậu nuốt trôi những lời ấy trước khi kịp nói ra.

Dolmoa đã đoán được Imina sẽ muốn chiến đấu và lập tức giao cho cậu nhiệm vụ khác. Để cho cậu không giao đấu với kẻ thù, và, để cậu trốn thoát.

Trong những trường hợp hiếm gặp, khi mà một con quỷ đang ăn thịt một người quen, sự xem xét và tha thứ--đó là những điều Imina có thể bình tĩnh nghĩ đến. Nghĩ rằng cậu sẽ chỉ cản đường người đàn ông này, Imina đồng ý làm theo lệnh.

Con troll tiếp tục bữa ăn kinh dị và đếch quan tâm gì tới họ. Thế nên, khi mà vẫn còn cơ hội.

“Cháu hiểu rồi.”

Trả lời ngắn gọn, rồi cậu quay gót đi. Đó là điều cậu phải làm. Trong lúc Dolmoa giữ chân thứ này lại Imina sẽ gọi tiếp viện, như thế sẽ bảo vệ được ngôi làng.

Dồn lực lên đôi chân đang run, cậu bắt đầu chạy thật nhanh.

Cậu biết rằng với việc Vương quốc Tiên gần nơi này, chuyện vừa rồi có thể xảy ra. Dù vậy, thực tại mà cậu vừa đối mặt, sự bất ngờ và sự căng thẳng thật sâu sắc. Chỉ có vài con quỷ và ma thú xuất hiện nơi đây từ trước đến giờ và chúng đều bị tiêu diệt nên những gì cậu thấy chỉ là xác của chúng.

Và---trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ.

Nguyên nhân mà quỷ và ma thú hiếm khi tấn công ngôi làng hẻo lánh này, là do sự cai quản tốt của tinh linh. Họ có hệ thống an ninh đảm bảo quái vật không trốn sang rừng của loài người. Tại sao mới đây, bất chợt, quỷ lại sang được ngôi làng này.

Shirjis nói rằng ngai vàng đã đổi chủ. Cha của anh ta đã là vua trước khi chết và một tinh linh vương khác đã đăng quang, nên—có lẽ nào sự việc này là do ảnh hưởng của ông ta?

Không, dù có nghĩ như vậy cũng không làm gì được. Nếu chuyện là vậy thì sao nào. Không biết liệu Shirjis có đến để giúp không, cậu không có dư thời gian mà nghĩ.

Cậu lắc đầu để bình tĩnh lại và tập trung chạy.

Trước hết cậu sẽ đến nhà bên cạnh, rồi sẽ đến chỗ Lakshus.

Cậu phải nhanh chân. Kĩ năng cung thuật của Dolmoa rất xuất sắc, nhưng Imina lo lắng liệu rằng ông sẽ chiến thắng một con quỷ. Trước hết là mũi tên có xuyên qua cái cơ thể lông lá đó không đã.

Đến nơi, thở hồng hộc, cậu nhanh tay đập lên cửa ra vào.

“Amary-san!”

Đây—là một gia đình ba người với hai vợ chồng và một đứa con. Họ hẳn đang ăn tối

“Chuyện lớn rồi mọi người! Nhà Kashus-san cạnh bên bị tấn công, bởi một con Troll…”

Không chờ câu trả lời, Imina mở cánh cửa trong khi hét lên, một mùi hương khó chịu lan tỏa trong sống mũi cậu.

“….?!!”

Đó là một mùi hôi cực kỳ.

Phản ứng lại như chuẩn bị nôn ra, cậu che miệng lại.

Cậu cảm thấy một déjà vu [1]. Đó là thứ cậu nhìn thấy chỉ mới vài phút trước. Hòa lẫn với mùi thịt cháy trong nhà Kashus—mới đây, cậu không thể tin vào cảnh trước mặt mình, nhưng cậu hiểu rõ. Đó là mùi của ruột, máu và phân (TL Note: Clgt có shit nữa à).

Người chồng, vợ anh và đứa con----cả gia đình đã bị xé tan xác và nằm la liệt bởi một con ma thú kì dị.

Đó là một con chó. Tuy nhiên, nó lại có ba đầu. Mỗi đầu gặm từng cái xác khác nhau. Một đầu gặm cổ người chồng, cái kia gặm tay người vợ, cái còn lại gặm thân của đứa con. Xét về kích thước, nó bự như một con chó bình thường, phủ quanh nó là bộ lông cứng như gai sắt, cơ bắp của nó trông cứng như đá.

Đó là một loài ma thú sống ở Vương quốc Tiên, Cerberus. Những tinh linh nói rằng chúng như con chó giữ nhà và chó giữ cừu, nhưng đối với loài người thì nó là con quái thú kinh sợ.

Nó đã nhận ra được sự hiện diện của Imina và nhìn lại cậu bằng một cái đầu.

--Không, thể nào.

Cậu nghiến răng. Buồn nôn vì cái mùi này, cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng và run rẩy.

Có vẻ như Cerberus đã nhắm đến Imina làm con mồi tiếp theo của nó.

Con thú ngưng bữa ăn của nó lại, cả thân hình gồm cả hai cái đầu quay lại và gầm gừ từ trong họng. Nó hạ thấp thân xuống và co lại—bật khỏi sàn nhà đầy máu, đáp xuống chỗ Imina và nhe răng nanh ra.

“A-aaa…aa”

Tiếng thét sợ hãi thốt ra từ miệng cậu. Nhưng,

“AAAAaaa…!!”

Gần như vô thức, nó đã trở thành tiếng hét.

Trước khi chính cậu nhận ra, tay cậu rút thanh kiếm gỗ từ bên hông. Mọi khi cậu chỉ cầm nó bằng một tay, nhưng giờ nắm chặt nó bằng hai tay, chuẩn bị tư thế chân và nhắm vào những cái đầu của con Cerberus đang đáp xuống.

"......!! RAaA!"

Con Cerberus, bị chặn đánh từ trên không, rên như con chó và ngã xuống sàn. Đương nhiên, con ma thú chẳng xây xát chút nào chứ đừng nói tới vết thương chí mạng. Trong nháy mặt nó đã đứng dậy và một lần nữa tiến công về Imina.

Cơ thể của cậu di chuyển một cách tự nhiên. Đó là thành quả của việc luyện tập hằng ngày.

Cậu dụ con ma thú đang trên đà lao tới đến rất gần, sau đó nhảy qua một bên để tránh. Cùng lúc đó, cậu đâm vào hông của con Cerberus. Con thú lùi bước và cơ hội xuất hiện. Vì vậy cậu vung kiếm từ trên xuống và giáng một đòn vào giữa đầu nó, rồi đá vào bụng nó bằng hết sức mình.

Con Cerberus bay ra khỏi nhà và lăn trên đất.

Imina không nghĩ cậu có thể ngăn nó chỉ bằng một thanh kiếm gỗ. Trong khoảnh khắc, cậu vào trong nhà, tìm kiếm xung quanh trong căn nhà chắn cửa ra vào lại. Nhìn thấy những người thân quen bị cắn nát và xác rải rác khắp nhà, cậu co rúm lại, nước mắt và chất mửa dồn ra cùng lúc. Cậu cố gắng kiềm hết chúng lại và tìm một thứ có thể dùng làm vũ khí.

Chẳng có gì cả. Cậu không tìm thấy gì cả. Chẳng có gì ngoài xác chết. Ba người trong nhà Amary đã chết mà không hề có bất kì sự kháng cự nào.

Có lẽ cậu nên ra ngoài. Phải có cái cuốc và lưỡi liềm trong chuồng ngựa.

  • Bang*, tiếng va chạm trên sàn. Con ma thú đang đập vào cửa. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cửa bị phá. Không còn cách nào khác ngoài việc nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy qua chuồng ngựa.

Cậu sẵn sàng, và khi cậu định chạy qua căn phòng đằng sau.

Ở ngoài, tiếng gì đó như tiếng huýt sáo—âm thanh chát tai như vậy vang lên.

Tiếng huýt sáo kéo dài khoảng năm giây, và dừng một hồi, sau đó lại nó lại vang lên thêm năm giây nữa. Cứ thế liên tục ba lần. Cậu không nghe nhầm, đó chắc chắn là từ con người.

Imina cau mày lại.

Khi tiếng huýt sáo vang lên, con ma thú dừng phá cửa. Xung quanh bị bao trùm bởi sự yên lặng. Imina cố gắng nghe ngóng, nhưng cậu không còn nghe thấy hơi thở của Cerberus.

--Chuyện gì thế này?

Có thể đó là dấu hiệu cảnh báo từ một dân làng và khi nghe được nó, con ma thú đổi mục tiêu. Không, dù nó dị thường nhưng nó cũng chỉ là một con thú. Thật khó có thể nghĩ rằng nó sẽ từ bỏ con mồi mà nó đã nhắm đến. Nếu có một khả năng—thì có thể nào đó là.


Một con chó giữ cừu sẽ chạy đến chủ của nó sau khi nghe tiếng huýt gió.

Và, tinh linh thuần phục ma thú như chúng là chó và mèo.

“Shirjis…?”

Có phải anh ấy đến không? Có thể anh đã đến và dẹp tan lũ ma thú và quỷ.

Mắt Imina bừng sáng. Bất chợt một tia hi vọng lóe lên trong cậu. Nếu thế, mình không thể trốn ở đây được, mình phải đến giúp anh ấy, cậu nghĩ.

Cậu chạy đến cửa, vội vàng đẩy nó ra.

Nhưng—tia hi vọng trong lòng Imina,

“Eh…”

Đã bị tắt ngúm bởi ngọn lửa rực cháy.

Cậu ra khỏi nhà Amary và có cái nhìn toàn cảnh của làng.

Dần trở nên tan hoang, ngọn đồi trống, những căn nhà than thuộc.

Hơn một nửa trong số chúng đang chìm trong biển lửa.

“Không, thể nào.”

Rực sáng bởi hoàng hôn và lửa, dân làng chạy đi thoát thân. Đuổi theo và bắt họ, cũng như xé xác họ là những con ma thú và quỷ.

Khi cậu đảo ánh mắt hoảng hốt của mình qua, cậu nhìn thấy nhà Kashus.

Ánh mắt của cậu cuối cùng tập trung lại và cậu thấy thứ gì đó như một miếng thịt cháy đen trước cửa nhà.

Đó là xác chết của Dolmoa, với cái cổ bị bẻ đi theo hướng dị thường.

Không thể chịu đựng được, Imina nôn ra ngay tại chỗ.

Địa ngục vốn đã vén màn từ lâu.

===Phần 2===
===Phần 3===

Chú thích

Advertisement