FANDOM


Chapter 3 - The Frontline Is Far, but It Will Be Here SoonSửa đổi

EB v01 141
===Phần 1===

Cũng vào ngày hôm nay, con phố chính của thành phố quân sự Yusala tràn ngập những người lính ứng cử viên.

Ở trung tâm thành phố, ở hai bên của lề đường lót đá là những quay hàng nối đuôi nhau

Khuôn viên của trường quân sự ở trên đỉnh của một ngọn đồi, nằm ở giữa đường phố. Giữa bọn họ có rất nhiều nơi để đi chơi và nghỉ ngơi sau khi những bài học đã kết thúc, những thương gia dường như biết được, trà và đồ ngọt để nhắm vào giới trẻ cũng như bày bán trái cây. Mỗi cửa hàng có ghế và bang ghế ở sát bên, cho phép mọi người ăn và uống tại chỗ sau khi mua thực phẩm.

Các học viên của trường là nam giới và nữ giới từ 14-20 tuổi. Bất kể tuổi tác họ được chia thành bốn năm học phụ thuộc vào lúc họ bắt đầu, khoảng hai trăm học sinh mỗi năm. Bảy mươi phần trăm trong số đó là thuộc quý tộc và những người từ các gia đình danh giá, còn lại ba mươi phần trăm là dân thường. Sau khi kết thúc khóa học, những người có điểm số xuất sắc sẽ được ghi nhận và gia nhập Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia.

Tất nhiên, nếu họ chỉ muốn trở thành người lính họ không nhất thiết phải gia nhập Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia. Kể từ lúc tốt nghiệp là những người có trình độ, họ có thể trở thành lính đánh thuê hoặc một phần của lực lượng quân sự tư nhân của quý tộc nơi mà ít nhất họ cũng phải lãnh đạo toán quân mười người. Nhưng, đại đa số vẫn mong muốn trở thành một phần của Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia. Sau cùng, nó là một nghĩ vụ từ Thành Đế Đô. Nói cách khác, nó là một nhiệm vụ cách xa tiền tuyến, họ sẽ được gửi đến và sống một cuộc đời an lành như một người bảo vệ.

Thêm vào đó, ngay cả khi con cái của giới quý tộc và các gia đình quyền lực với trình độ thấp được tuyển vào Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia, cũng sẽ chẳng có tác động gì nhiều. Ngay cả khi họ đã gia nhập trường quân sự, họ sẽ hầu hết trở thành bù nhìn của quân đội tư nhân và sẽ tiến trên một con đường mà chẳng liên hệ gì với chiến tranh.

Thế nên là, những gương mặt của những người trẻ tuổi đều tươi sáng, còn thị trấn thì đông nghịt.

Ngay cả khi cách thành phố này hai trăm cây số là tiền tuyến.

Cuộc chiến với Tiên lần hai - cuộc chiến dự kiến mang tên như thế rất gần mà cũng rất xa Yusala. Năm ngày vượt rừng núi bằng một chiếc xe ngựa kéo, một ngày di chuyển với những con ngựa nhanh. Những tháp canh không nằm trong khoảng cách mà một con người có thể đi đến dạo chơi, và tiếng ồn không thể nghe thấy nên mọi người không cảm thấy cũng như không nhận thức được họ đã ở gần với tiền tuyến. Mặc dù đại pháo đài Astozellen ở tiền tuyến đã trụ vững trong sáu tháng qua, nếu nó bị xuyên thủng bởi bất kỳ lí do gì thì những học viên quân sự không bị bắt buộc phải chiến đấu mà sẽ được sơ tán.

Tuy nhiên, sau khi được đào tạo họ trông đã trở nên dũng cảm hơn.

Một gian hàng với các món ăn nhẹ trên con phố chính.

Hai học viên quân sự ngồi mái sạp đang thảo luận sôi nổi về ma kiếm.

"Nói thật, phương pháp của Juelamil lỗi thời rồi."

Đổ ly soda gừng vào họng, một nam sinh nói chuyện rất nhiệt tình.

"Ngay từ đầu. Tùy biến thuật chiêu hồn theo tình huống' trong trận chiến thực tế ... Tôi tự hỏi liệu chuyện đó có khả thi trên chiến trường bây giờ. Điều đó đúng là hữu ích khi hai con người đấu với nhau. Nhưng, kẻ thù hiện tại tinh linh, cũng như ma thú và quỷ. Chẳng có thời gian để ngó qua đối thủ và lấy một ống năng lượng tinh thần cho mỗi tên. Tốt hơn hết chúng ta nên tập trung cho một phép chiêu hồn năng lượng cao duy nhất, phải không? "

Cậu có một giọng nói thô và trầm đi cùng với vóc dáng của mình và cũng tỏa một bầu không khí khó ưa.

"Có nói vậy thì, thật khó để nói rằng phương pháp của Eftal là tốt nhất phải không?"

Đáp lại lời cậu, là một cậu bé dễ gây chú ý với mái tóc mềm mại đến cỡ lạ thường với thế giới này.

Cậu cầm bánh mì kẹp thịt sấy nó bằng một tay và hơi cảm thấy phiền - vẫn đáp lại cuộc thảo luận.

"Chắc chắn, tôi nghĩ có lợi ích nhất định khi sử dụng tối đa khả năng của một thuật chiêu hồn trong trận chiến hiện tại. Ma thú và quỷ chỉ là những con quái thú hung tợn. Mọi thứ cần thiết để giết nó là chọc thủng bộ lông, lớp da và xương của nó. Không phải cần thiết phải sử dụng quá mức thuật chiêu hồn.. Ngoài ra, bằng cách hạn chế thuật chiệu hồn người ta có thể hạn chế lại phần khởi động và cấu trúc của lưỡi kiếm, từ đó đơn giản hóa quá trình lên năng lượng và bao gồm cả độ bền của lưỡi kiếm. Các tình huống mà trong đó chúng bị tan chảy từ hoạt động liên tục của thuật chiêu hồn sẽ xảy ra ít thường xuyên hơn. Việc bảo dưỡng và sản xuất hang loạt cũng dễ hơn, từ góc nhìn ấy thì phương pháp Eftal là cực kì hoàn hảo. "

"Đấy, cả đống điểm mạnh."

"Thôi nào, lắng nghe tôi nói hết đã. Đối với tôi, bất kể những lợi thế đó, tôi muốn nói rằng nó không thoát khỏi những sai sót cơ bản của những thanh kiếm ma thuật. Cậu đã nghe các bài giảng về thuật chiêu hồn, phải không?"

"Hey hey, người luôn ngủ gật trong giờ học lại nói với tôi điều đó?"

Mặc dù cậu bé to lớn mỉa mai, cậu bé mềm mại tóc nhún vai và mỉm cười.

"Tôi không bao giờ bỏ lỡ những thứ quan trọng. ... thôi, kệ nó đi. Cả hai phương pháp Juelamil và Eftal không thể kích hoạt thuật chiêu hồn một khi lượng năng lượng tinh thần đã trang bị trở nên cạn kiệt. Con người chúng ta không thể sử dụng thịt và máu của mình để hấp thụ năng lượng tinh thần từ mặt đất như tiên tộc. Nói cách khác, chúng ta cần ống năng lượng tinh thần bằng mọi giá. Nếu cậu chỉ có thể sử dụng một thuật chiêu hồn trước khi nó hoàn toàn cạn kiệt, vậy cái nào tốt hơn? Trong thực tế, với một người sử dụng có kĩ năng, sức hủy diệt của phương pháp Juelamil sẽ cao hơn. "

"Không phải vậy."

Người thiếu niên tóc vàng hoe nheo mắt khó chịu.

"Tôi biết. Nhưng, ngay cả khi cậu nói nó không phải, thực tế nó vẫn vậy."

Cậu trai to lớn im lặng .

Thiếu niên với mái tóc mềm mại nhún vai và tận dụng cơ hội nhồi cả phần bánh mì còn lại vào luôn.

Sau khi nhai nhồm nhoàm, cậu ta tu rượu nho vào,

"Để giải quyết nhược điểm này, người ta sẽ phải hút và nén năng lượng tinh thần, và công nghệ để làm điều đó ... ngay bây giờ không có sự lựa chọn nào khác ngoài xưởng ma kiếm. Nhưng, cậu cũng từng tham quan xưởng một lần vào năm nhất phải không? Không có cách nào mà thiết bị ngớ ngẩn to đùng ấy lại có thể được thu nhỏ lại và gắn lên thanh ma kiếm. Trên hết, chúng có những phần hữu cơ có sẵn của thiết bị tổng hợp năng lượng tinh thần .Chúng bị thối rữa và chết dần chết mòn và phải được thay thế, nên là quá bất hợp lý khi làm chuyện đó trên chiến trường. "

"... nhưng mà, tôi nghĩ rằng phương pháp Juelamil đã lỗi thời."

Một câu trả lời không hạp với cơ thể gồ ghề của cậu ta, giống như hờn dỗi.

Cậu bé với mái tóc mềm mại liếm một mẩu bánh mì trên ngón tay của mình và "nỗi đau tốt", cậuc nói.

"Nè, Fream. Tôi có thể hiểu được cậu đang thất vọng sau khi để thua Vint trong trận đấu tập, nhưng chẳng phải đổ lỗi cho một cái vũ khí là xấu sao?"

"...... !!"

Fream – cậu bé to lớn làm vẻ như bị chọc ngoáy vào nỗi đau.

Cậu ta cau mày và gãi đầu.

"Ừ, đúng rồi. Đúng như cậu nói đấy, Sashtal."

Đầu hàng cậu trai với mái tóc mềm mại - Sashtal, cậu ta gãi đầu ngượng ngùng,

"Tôi tự biết rằng, nói chuyện như thế này thật tội nghiệp."

Và đặt cái bình rượu bằng gỗ lên trên bàn.

Sau đó, cậu tựa vào ghế của mình và nhìn chằm chằm vào vũ khí .

Được bọc trong một miếng vải, một thanh giáo dài.

Chạm nhẹ nhàng vào nó, Fream thở dài.

"Nhưng mà, được giải thích cặn kẽ như thế thật khó chịu. Tôi đã nhận được anh chàng này trong trường quân sự, đó là một thanh ma giáo mà gia đình tôi đã đầu tư vào đấy cậu biết không? Nói rằng thứ tầm thường Eftal không thoải mái, họ đã tin vào phương pháp Juelamil cậu biết không? "

Ma kiếm rất có giá trị. Juelamil. Vũ khí với phương pháp Juelamil đắt như một căn nhà, vô cùng tốn kém đối với dân thường. Trên thực tế - ngay cả những người từ các vùng nông thôn còn hẻo lánh hơn Fream, với tổ tiên sống bằng nghề săn bắn, họ mua một cây dao găm với phương pháp Eftal phiên bản đại trà đổi lấy một khoản nữa.

"Tuy nhiên, Vint ... con trai duy nhất của gia tộc cao quý Culias Marquis, mặc mặc dù có rất nhiều vàng lại xài một thanh Eftal rẻ tiền. Và dù chỉ sử dụng nó thôi, hắn ta lại chiến thắng vẻ vang trước một đối thủ dùng thanh ma giáo Juelamil! "

Fream giận dữ, còn Sashtal mỉm cười gượng gạo.

"Anh ấy là người thực dụng mặc dù cũng là một quý tộc. Và chẳng có sự kiêu căng."

"Aaah? Bênh hắn ta à? Theo tôi nghĩ, hai người thuộc ban chấp hành sẽ nghĩ như nhau phải không?"

"Nếu tôi làm thế, ngay từ đầu tôi sẽ không nghe lời than thở của cậu."

Thái độ xa cách Sashtal chẳng lung lay, cậu vẫy tay phớt lờ Fream.

Rồi, cậu nheo mắt lại một chút và giọng nói của cậu có chút nghiêm trọng lẫn vào,

"Ừm, tôi có thể nói rằng ham muốn đổ lỗi cho vũ khí xuất phát từ sự thất vọng sau khi thua cuộc. Tuy nhiên, cậu không nên đổ lỗi cho món vũ khí mà gia đình cậu đã đổ vào một đống tiền, tôi nghĩ vậy. Nếu là cái gì khác, hãy đổ lỗi cho sự thiếu kĩ năng của bản thân cậu."

Trong một khoảnh khắc, Fream im lặng.

Nhưng, chẳng bao lâu cậu bắt gặp ánh mắt của Sashtal với vẻ thân thiện,

"Cậu nói đúng, tôi thật xấu tính. Tôi đã xúc phạm anh chàng này và cả gia đình tôi, những người đã mua nó vì tôi."

Đối với một người bình thường trong trường quân sự, có một thanh ma kiếm là kết tinh của những nỗ lực của gia đình họ và cả niềm hy vọng giao phó cho chúng.

"Yup. Trung thực là điểm tốt của cậu."

Sashtal cười và đánh vào vai Fream.

"Thôi thì, chẳng thể làm gì hơn. Vint có một gia đình xuất chúng, kết quả xuất sắc và rất đẹp trai, giống như một học sinh gương mẫu. Tôi cũng vậy, khi chúng ta phải cùng làm việc trong ban chấp hành, tôi rất muốn phàn nàn về anh ta. Nếu anh ta là con hươu, thì tôi là một con khỉ và cậu là một con lợn. "

"Cậu cứ thoải mái so sánh như vậy vì cậu được sinh ra trong gia đình của một người thợ săn, nhưng đừng có lôi tôi vào."

Rồi - Fream người lại nốc ly rượu nho lần nữa,

"...... Nn? Này, hãy nhìn kìa."

Với một cái cau mày, hai người nhìn về phía gian hàng kế bên..

Vì nó nằm đằng sau Sashtal, anh ta quay lại.

Đứng một mình ở đó, là một cô gái.

Đó là một cô gái với mũ trùm của áo choàng trùm lên che cả mắt cô. Gần như cô không muốn khuôn mặt của cô bị nhìn thấy. Nhưng mặt khác, cô ấy không cảnh giác từ phần cổ và từ đó xuống dưới và phía trước đang hở ra. Từ trên ngực và từ bên dưới chiếc váy ngắn lộ ra làn da của cô, trông vô cùng hào nhoáng và quyến rũ.

Không chỉ cơ thể của cô ấy hấp dẫn. Khuôn mặt lộ ra từ bên dưới mũ trùm – thực ra, không hoàn toàn bị khuất hết– cũng cực kì ấn tượng.

Diễn tả chỉ với một từ thôi, đáng yêu.

Đôi mắt to tròn, làn da mặt trong như pha lê, đôi lông mày quyến rũ, đôi môi mềm mại, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp một cách tinh xảo trên khuôn mặt của cô. Vẻ mặt bối rối và hấp dẫn của cô cám dỗ cho đấng nam nhi phải bảo vệ cô ấy. Mái tóc lam bạch kim của cô ấy giống như của tinh linh.

Tất nhiên, không thể nào một tinh linh lại có thể ở một nơi như thế này, và dù sao, màu tóc bạch kim của loài người không hề hiếm. Nhưng, với sự kết hợp của mái tóc bạch kim và ngoại hình xinh đẹp đặc biệt nổi bật làm cho cô xứng đáng với biệt danh "như một tinh linh". Cần lưu ý rằng ngay cả bây giờ, trong tình trạng chiến tranh với tiên tộc, từ ngữ ấy vẫn còn được sử dụng như là lời khen cao quỷ nhất đối với ngoại hình của một người.

Cô không mặc đồng phục của trường quân sự Yusala. Vì cô chỉ mặc một miếng vải cô hẳn phải là một du khách.

Có vẻ như cô ấy đang muốn mua một cái gì đó. Đang bối rối trước cái hộp trái cây và hạt. Có lẽ cô ấy đang tìm kiếm cáí ví vì cô đang lục lọi túi áo trên ngực và bên hông. Bởi những cử chỉ này cô ấy không hề hay biết làn da của mình đang dần lộ ra hơn.

Và, vẻ ngoài của cô ấy, vẻ mặt và tất cả những cử chỉ của cô - đã làm cho các học viên quân sự đang ăn chơi tại các quầy hàng bên cạnh huýt sáo một cách thô thiển. Người mà Fream quở trách vì có lỗi với không phải là cô gái, mà là họ.

"Những gã đó..."

"Tay sai của Caskes.”

Rắc rối rồi, Sashtal nghĩ.

Hắn cũng là một quý tộc giống Vint lúc nãy hai người đang bàn, nhưng hắn ta là mặt tương phản của Vint, hoàn toàn đối lập với anh ta. Hắn ta luôn nghĩ mình hơn người và có thái độ xấu, một người đồng nghiệp tồi tệ tự tôn bản thân lên ngút trời và làm ai cũng phải đề phòng. Lần này qua lần khác hắn đã dùng bạo lực trong thành phố, nhưng vì hắn đã luôn bịt đầu mối nên mới chỉ có tin đồn.

Nữ du khách đã lọt vào tầm ngắm của chúng.

Caskes Kilishiaham - thủ lĩnh của đám người ấy là người con trai thứ ba của một Marquis - nhưng, như họ đã đoán được hắn ta đứng dậy với một nụ cười.

"Quí cô, cô đang có chuyện gì sao?"

Hắn rón rén bước lại gần cô từ phía sau và gọi to. Vẻ mặt của hắn chẳng ra vẻ quý tộc một chút nào, hoàn toàn thô thiển.

"Hyaa ?!"

Cơ thể cô giật mình và cô ấy quay lại. Khuôn mặt của cô đằng sau mui xe là nhút nhát, nhưng thay vì làm Caskes cảm thấy như bảo vệ cô, nó đã khơi dậy ham muốn của Caskes..

"Cô muốn mua trái cây phải không? Hay là hạt? Tôi sẽ mua cho cô."

"K-không ừm, mặc kệ tôi đi."

Cô gái có vẻ bối rối.

"Không sao không sao. Mà này, quí cô không phải là học viên trường quân sự? Tại sao cô đến với thành phố này? Có phải cô đang muốn kiếm việc làm? Tôi sẽ chỉ cho cô. Tôi đây rất rành về mấy hàng quán ở đây. Nếu cô đi với tôi, tôi sẽ giới thiệu cô cho. Thế có được không. "

Như để tận dụng lợi thế, thái độ của Caskes trở nên hung hăng. Tự tin về vị trí của mình, hắn ta làm đối phương mất cảnh giác. Chỉ là một nữ du khách, hắn ta sẽ có thể làm mọi chuyện hắn ta muốn với cô ấy, cậu nghĩ.

Trên thực tế, xét về sự ảnh hưởng của nhà Kilishiaham, sẽ rất ít cửa hàng từ chối. Nếu cô ấy nhận lời mời của hắn thì cô sẽ có thể chọn bất cứ công việc nào tùy thích. Nếu cô ấy không đồng ý – điều đó cũng chẳng làm hắn bận tậm.

"Trước hết để cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta, hãy nói chuyện với nhau ở cửa hàng đó một lát được không? Nơi đó có đồ ngọt ngon lắm."

"Chết tiệt, hắn không dừng lại được à."

"Bỏ đi."

Sashtal chặn Fream lại, người không kiềm chế được cơn giận và sắp bật dậy.

"Vị trí của cậu trở nên tồi tệ hơn. Nói thật cậu chỉ lớn hơn thằng đó một năm, thế nên sẽ rất phiền phức nếu nó để ý đến cậu."

"Cậu đang muốn tôi chỉ ngồi đây và nhìn thôi sao?"

"Vâng, đúng thế. Cậu chỉ ngồi xem thôi. Tôi sẽ đi một mình."

Trong khi nghĩ rằng đây là tự sát, Sashtal đứng lên.

Thành thật mà nói, cậu nghĩ đúng là phiền phức. Ngay từ đầu, cậu đã không hợp với tính chính nghĩa. Giúp đỡ một du khách còn không phải học sinh trường quân sự thật là quá phiền hà.

Tuy nhiên, mặc dù khá phiền hà,

"Là một người của ban chấp hành, tôi không thể giữ im lặng khi gặp những chuyện như vậy ở nơi đây. Nếu tôi làm ngơ, tôi sẽ bị quở trách bởi người đại diện."

Ban chấp hành - đó là tổ chức tự quản trong trường quân sự, cậu ta là thành viên trong đó.

Tất nhiên cậu không được đề cử hay là ứng viên. Cậu là một người được chọn bởi đại diện học sinh trường quân sự, điều được quyết định chỉ bởi người đó. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ lơ là trách nhiệm.

Sashtal nghĩ cậu sẽ vui mừng biết mấy nếu Vint Culias, người mà họ đang bàn lúc nãy đang ở đây. Trái ngược với Sashtal, anh ta sẽ sẵn sang bênh vực kẻ yếu.

Caskes không để ý Sashtal đã đứng lên.

Và đồng bọn của hắn đứng nhìn một cách tự hào, với một nụ cười,

"Giờ thì, đến đây. Tôi sẽ chiêu đãi quý cô một bữa."

Nói chuyện thân mật quá mức, hắn đặt một tay lên vai của cô gái.

Nhưng, trái với mong đợi của Caskes - cô gái nhíu mày khó chịu và hất tay hắn ra.

"Đừng chạm vào tôi."

"... Aa?"

Giọng Caskes nhỏ dần và trở nên trơ trẽn.

"Sao vậy, nói gì kì thế."

Sashtal bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

Trong khi nghĩ rằng điều đó xứng đáng với tên quý tộc, cậu muốn cô ấy từ chối lịch sự hơn. Vì nó giống như lời khiêu khích.

Nếu diễn tiến xấu, chuyện sẽ ra khỏi tầm tay.

"Tôi nói. Đừng chạm vào tôi.”

Cô gái kiên định trừng mắt nhìn Caskes.

"Hee, vị cô nương đây rất mạnh mẽ."

Tuy nhiên, Caskes nở một nụ cười nhẹ. Hắn không tức giận. Thay vào đó, hắn muốn làm cho khuôn mặt cứng rắn ấy khóc. Ánh mắt của hắn đảo quanh cơ thể cô ấy, lướt qua ngực và đùi của cô.

Việc đã đến nước này, Sashtal không đành lòng tiếp tục đứng im..

Sashtal hít một hơi thật sâu và đã chuẩn bị gọi hắn ta, để kiềm chế Caskes.

"Nn ...?"

Một bóng người trực tiếp hướng đến cô gái, xông vào tầm nhìn của Sashtal.

Đó là một thanh niên.

Mười bảy tuổi, hoặc có thể mười tám tuổi, cậu ta trông trẻ mà già hơn nhiều.

Tất nhiên, cậu ta không phải học sinh trường quân sự. Cậu trông như một du khách. Một chiếc áo choàng sờn cũ. Một thanh kiếm có thể được nhìn thấy từ phía sau vạt áo rách. To và trông như kiếm ngắn, một thanh kiếm hai lưỡi đơn thủ - có thể là một thanh gươm lưởi cong.

Tóc xù đỏ sẫm. Thân hình có hơi thấp so với một người đàn ông. Tuy nhiên, đôi mắt cực kỳ sắc bến, chỉ bằng cách đi bộ, cả người toát ra vẻ đáng sợ của một con mãnh thú.

Cậu ta dừng lại trước mặt cô gái và thì thầm.

"Ellis, đừng tự tiện lang thang như vậy."

Cô gái - dường như được gọi là Ellis - trả lời hơi nặng nề.

"Xin lỗi, Imina. Kìa, họ bán quả óc chó nên mình ..."

"Em không mang theo ví, phải không."

"V-vâng. Sau khi đến cửa hàng, em nhớ lại Imina đang giữ ví ..."

"Đó là lý do tại sao anh đã nói với em đừng tách xa anh."

Cậu thanh niên - tên là Imina có thái độ thẳng thừng. Nhưng trái với những giọng điệu, cậu ta đang vuốt ve lên đầu cô gái qua mũ trùm với cử chỉ nhẹ nhàng.

"Quán trọ có vẻ ở đằng đó. Hãy ở lại đây trong vài ngày nghỉ ngơi."

"Umm, Imina. Em sẽ dung quả óc chó và làm bánh..."

"Anh biết. Nếu em có nguyên liệu anh nghĩ là em sẽ được sử dụng nhà bếp thôi."

"Thật không?"

Mặt Ellis đột nhiên rạng rỡ. Bao gồm cả Sashtal, tất cả những người đứng xem đều vô cùng kinh ngạc. Họ đã hoàn toàn bị mê hoặc. Trước đó, cô ấy còn sợ hãi và nhút nhát, nhưng bây giờ cô ấy đang hạnh phúc. Giống như một bông hoa huệ nước nở ngay trước mắt họ, không gì có thể sánh bằng.

Cậu ta nhìn về phía chủ tiệm của gian hàng.

"Tôi mua quả óc chó, lấy một túi luôn được không?"

"V-Vâng. Umm ... hai trăm xu."

Có lẽ ông chủ tiệm cũ cũng đã bị cuốn hút bởi cô gái. Ông vội vã chìa cái túi ra.

Nhưng, có một người duy nhất không thích nụ cười của cô ấy.

"Ê, ... chờ chút, hai người".

Đó là Caskes, người đã cãi nhau với Ellis.

Hắn đã chìm vào nỗi bất hạnh, bất phục và oán giận. Đúng là vậy. Khi hắn đang quấy rối một cô gái cứng đầu, hắn ta đã bị cho ăn bơ bởi cậu thanh niện đột nhiên xuất hiện để đưa cô ấy đi, thậm chí còn không thể hiện sự thù địch. Thậm chí nhiều đến mức mà hắn đã quen với việc phô trương danh tính của mình. Đó là một sự xúc phạm không thể chấp nhận đối với hắn ta.

"Trò hề này là sao? Ngay cả một tên hai lúa xa lạ cũng phải biết rõ hơn về cách cư xử trong thành phố này chứ."

Đi về phía trước cậu ta, hắn trừng mắt.

Xét về chiều cao, Caskes cao hơn. Trừng ánh mắt đe dọa nhìn xuống,

"Nghe rõ đây. Học viên quân sự đang nằm ở trung tâm thành phố này ... chúng ta chịu trách nhiệm cho tương lai của Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia. Thường dân như ngươi sẽ được bảo vệ bởi bọn ta, vì thế một thái độ kiêu căng và kiêu ngạo sẽ không được dung thứ."

Dù đã ra oai, lời nói của hắn không thông não được - Imina.

"Vậy ra, đây là thành phố quân sự Yusala."

Cậu lẩm bẩm một mình.

"... haa, mình đến đây một lần 4 năm trước phải không nhể."

Tự chế giễu, khóe miệng cậu cong lên, và,

"Này! Ta đang nói, đừng có làm lơ ...!"

Caskes cuối cùng cũng không chịu nổi và đặt tay lên thứ đặt ở eo mình.

Thanh ma kiếm loại Estoc có được bởi gia tài của cha mẹ hắn. Sự căng thẳng đã lan qua đám đông há hốc miệng.

Tuy nhiên, thanh kiếm đã không kịp rút ra.

  • Pam *, --và rồi.

Không có gì báo trước, tay phải Imina đấm vào mặt Caskes từ bên hông. Chuyện là thế đối với những người đứng ngoài cuộc đang theo dõi. Nhưng đối với những người không được đào tạo chiến đấu và các chủ cửa hàng, họ không nhìn thấy bất kỳ chuyển động nào của cánh tay. Ngoài ra, thực ra cú đấm ấy nhắm vào hàm răng của hắn cơ.

Ngay sau đó, Caskes khuỵu gối.

Giống như một con rối bị đứt dây, hắn ngã trên mặt đất và thậm chí chả thể di chuyển.

Đằng sau Sashtal, Fream thốt ra một tiếng kêu ngưỡng mộ. Một cú đánh tuyệt vời và chính xác – ngay cả giáo viên chỉ dẫn thực hành cũng không thể bắt chước được.

"!! ...đồ khốn!"

Những tay sai đang đứng xa ra nhìn giờ đã đứng dậy, thái độ thù địch.

Có tám người. Mỗi người là một quý tộc, nhưng họ đều là bạn nối khố của Caskes thuộc gia hệ thấp hơn. Là thuộc hạ nên họ không thể bỏ qua được những gì xảy ra với người anh của họ.

"Mấy người là ai. Bạn bè của tên này à?"

Trước thái độ thù địch của tám tên kia, Imina không hề chùn bước.

Cậu nói hoàn toàn vô tư.

"Hắn chỉ ngất đi thôi nên đừng lo lắng. Tôi không có sở thích cãi nhau đâu."

"Cái ...? Đồ khốn, ngươi xúc phạm bọn ta à ?!"

Những tên tay sai đang điên cuồng. " Tôi không có sở thích cãi nhau đâu " – đồng nghĩa với câu "với các người thì cùng lắm chỉ là tranh cãi thôi".

Hoặc là họ không hiểu được vị trí của họ, hoặc không thể rút lui, hoặc có thể cả hai. Tám người đồng loạt rút vũ khí ra. Gươm to bản, chùy, gậy, dao găm - mỗi người và tất cả trong số họ đều sở hữu vũ khí nhờ tiền tai của bố mẹ.

"Này này. '

Đằng sau Sashtal, ghế của Fream của cọt kẹt.

"Sắp có chuyện lớn rồi đấy."

Tất nhiên rồi, sử dụng ma kiếm trong thành phố này bị nghiêm cấm bởi quy định của trường trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu họ làm điều đó thì cấp bậc của họ sẽ bị ảnh hưởng, tệ nhất là họ có thể bị trục xuất.

"Này, nhanh chóng dừng họ lại ..."

Được Fream nhắc nhở bằng, Sashtal lại cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn.

Cậu cau mày.

Sashtal không lo lắng về người thanh niên.

Mà là ngược lại.

Có lẽ bởi vì cậu từng đi săn trên núi từ khi còn nhỏ, cậu cảm nhận được điều này theo trực giác. Và trực giác của cậu đang chỉ cho cậu.

Ngoài những gã đồng bọn của Caskes, ngoài sự xung đột thuật chiêu hồn có thể gây thiệt hại lớn lớn cho thành phố, có điều gì đó nguy hiểm hơn.

Đó là người thanh niên đứng yên lặng lẽ. Người được cô gái kia gọi là Imina.

Không hẳn là cậu ta toát ra sự khát máu. Cậu vẫn không ở trong tư thế sẵn sang chiến đấu. Tuy nhiên, đó chính là lý do. Vì không có ý chí chiến đầu - vì cậu ta không hề thích chiến đấu, cảm giác ngột ngạt như là của một mãnh thú bị thương, làm cho cậu ta cảm thấy trông phi thường.

Cậu ta không bình thường, không thể phủ nhận điều đó. Có khả năng cậu đã là một cựu binh đánh thuê ở tuổi này.

Tất nhiên, bọn tay sai của Caskes không để ý đến bầu không khí đáng sợ từ thanh niên ấy.

Đằng sau lưng của cậu ta, cô gái nheo mắt.

Chuyện không ổn rồi – họ sẽ làm điều đó mất.

Thế nên Sashtal quyết định kêu lên “chờ đã!”

Ngay lúc đó.

"... này các người, mấy người đang định làm gì ở đây?"

Một giọng nói của một người phụ nữ, như thể tiếng một thanh kiếm tuốt ra đã vang lên trong bầu không khí căng thẳng nơi này.

Nó không lớn. Rất bình thường, nếu phải dùng từ để diễn tả. Nhưng nó vẫn vang vọng.

Những người đứng xem, tay sai của Caskes và Fream từ phía sau của Sashtal đều nhìn cô ấy và thở hổn hển.

EB v01 160

"Đại... đại diện."

Có một người lẩm bẩm trong bàng hoàng.

Duy nhất một cô gái đứng đó.

Mái tóc vàng lấp lánh xõa dài đến eo cô. Mái tóc được khảm lên viên bảo thạch san hô đen. Mũi xinh đẹp, khuôn mặt gọn gang. Ánh mắt của cô hơi lạnh lùng, cùng với sự nghiêm khắc từ người cô ấy và vẻ đẹp của cô đã thu hút bao ánh nhìn, tự khắc làm họ đứng nghiêm chỉnh lại.

Cô mặc bộ đồng phục của trường quân sự Yusala, nhưng thay vì đồng phục thường có màu đen viền xanh, cô mặc áo màu trắng với viền màu hoa anh đào và sức ấn tượng của nó cũng khác. Những đường trang trí cũng được thêu lên, chứng tỏ rằng ở ngôi trường này- hay đúng hơn, trong toàn bộ thành phố, cô là một người đặc biệt.

Thanh kiếm hiệp sĩ treo ở thắt lưng của cô khắc lên chữ "Raika Tenseki" có nghĩa là "Sấm Hỏa Thiên Tích". Đó là một thanh ma kiếm được tạo ra bởi một người rèn kiếm không ai sánh bằng trong Đế quốc Midgalz, Shuleli Saimond. Ma kiếm của Shuleli có chất lượng rất cao và hiếm. Không kể dân thường, đối với quý tộc chưa chắc họ có thể mua được

Tên cô ấy là Milifica. Milifica Yusala Astozellen.

Đại diện của Trường Quân Sự Yusala, người thừa kế ngai vàng thứ mười hai của hoàng tộc Astozellen thuộc Đế quốc Midgalz và là người con thứ hai của công tước Yusala. Khác với một quý tộc bình thường, cô ấy đến từ gia đình hoàng gia với lịch sử lâu dài.

Và cùng lúc, ban chấp hành mà Sashtal đang làm việc, cô là người giám sát trực tiếp.

Milifica dứt khoát lên giọng một lần nữa.

" Tôi hỏi lại, các người đang làm gì. Có ai cho phép các người rút kiếm trong thành phố không?"

"Haa ... không !!"

Lần lượt từng tên tay sai của Caskes thả vũ khí ra và quỳ xuống.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Milifica vẫn nghiêm nghị

"Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng quy định của trường. Bắt chúng."

Sau lời nói đó, những học sinh trước đó ngồi hờ hững đã chạy tới và giữ lại những tay sai với không chút kháng cự. Họ là đúng là nhỏ mọn, nhưng việc làm đó cũng hiển nhiên. Nếu họ tiếp tục đứng ngoài cuộc, họ cũng sẽ bị tình nghi. Và việc bị nghi là đồng chí của Caskes rất khó chịu.

Mặt khác, Sashtal cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhờ sự can thiệp của cô, sự đáng sợ từ Imina đã không còn.

Không chỉ vậy, cậu ta ngây người nhìn chằm chằm vào Milifica. Bầu không khí thay đổi nhờ Công Chúa Điện Hạ Milifica dường như đã được đền đáp.

Đó là những gì Sashtal nghĩ nhưng--.

"Chúng ta hãy nói chuyện bình tĩnh trong khuôn viên trường, được không. ... Và giờ."

Sau khi khẳng định với tất cả mọi người bao gồm cả tên Caskes đang bất tỉnh cũng bị bắt giữ, Milifica quay về phía hai người không phải là học sinh, về phía thanh niên và cô gái.

Với một nụ cười “ngoại giao” nhẹ,

"Có vẻ như chúng tôi đã gây ra bất tiện cho hai người ... Nhưng, bởi vì tôi không chứng kiến mọi thứ, tôi không biết rõ tình hình. Nếu có thể, tôi muốn được nghe toàn bộ câu chuyện do hai người kể."

Nói chuyện một cách lịch sự. Có lẽ cô ấy định tiếp lời.

Nhưng cô ngừng lại và làm vẻ mặt khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?"

Nam du khách và nữ du khách - Imina và Ellis.

Hai người vì lí do nào đó, chằm chằm ánh mắt kinh ngạc về Milifica

Môi Ellis run rẩy.

"... Không thể ... nào."

"Không thể nào? Ý cô là gì?"

Cùng lúc Milifica hỏi.

Hành động của Imina đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên.

Cũng giống như Ellis, cậu đã mất bình tĩnh đi và vẻ mặt, rồi bước lên phía trước. Cậu giơ tay ra, nắm lấy vai Milifica – và hơn hết cậu giữ lấy gờ má của cô với lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Uru ... ha ...?"

Không có ai nhận ra rằng tiếng lẩm bẩm đó là tên của một người.

Đó là vì mỗi người – đều kinh ngạc trước hành vi bất kính.

Ngay lúc tất cả mọi người đã lấy lại ý thức của họ, Milifica đã hất tay của cậu ra và tát cậu ta.

"...... !! Láo xược!"

* Paam *, âm thanh vang lên trên con phố chính.


===Phần 2===

Nơi họ được dẫn đến là trung tâm huấn luyện.

Đó là một tòa nhà tách riêng nằm cạnh bên trường.

Bức tường đá được dựng lên để nhấn mạnh về sự vững chãi thay vì vẻ ngoài, chỗ này chỗ kia đều có vết xước nhỏ. Sàn nhà—trên sàn là loại cát tốt, trông khá tốt để bật nhảy lên từ đó. Trần nhà thì làm bằng gỗ, trên đó còn đó cửa sổ khá lớn không có tay kéo để thông thoáng, những cơn gió mùa đông lạnh thổi từ bên ngoài vào.

Hãy ngồi lên đây, họ được đưa những cái ghế gấp lại được làm bởi những thay sắt cùng với da thú rám nắng. Cũng giống như thứ mà người lính trên chiến trường hay sử dụng.

Họ không được chào đón, hay là chuyện này rất bình thường, hay là cả hai. Mặc dù trông có vẻ họ không được đối xử như khách, những hành lang của trường mà họ đã đi qua cũng không xa hoa lắm, làm cho họ nghĩ rằng truyền thống của ngôi trường rất ư là Spartan[1]

Đương nhiên—mặc dù nói vậy, đúng như mong đợi từ ngôi trường được xây dựng bởi hoàng gia. Thiết kế tòa nhà và bầu không khí đều toát ra vẻ oai nghiêm trái với vẻ ngoài mộc mạc. Trung tâm huấn luyện này cũng vậy, nếu ai để ý kĩ, những tia sáng từ trên trần nhà và những tảng đá trang trí rất vững chãi.

Nơi đây có kích cỡ khoảng 15 mét vuông. Vì có cái bảng “Trung tâm Huấn Luyện Số Bảy” trước cổng, nghĩa là còn có sáu cái khác giống chỗ này. Tiền bạc được sử dụng thật hào phóng.

Imina đứng ở một góc của trung tâm huấn luyện, cùng lúc đó ngẫm nghĩ và nhìn vào trong phòng.

“Em không biết chúng ta sẽ ra sao.”

Kế bên cậu Ellis đang ngôi trên cái ghế và nhìn lên cậu.

Và cậu đáp lại bằng một cái nhún vai.

“Đúng là chuyện trở nên phiền phức, nhưng mà không phải chúng ta sẽ bị ăn thịt đâu.”

“Nhưng…em…”

Cô ấy trông lo lắng khi cởi bỏ cái mũ trùm. Trước khi họ vào sân trường họ đã cởi áo khoác và được đem đi. Áo khoác của họ được giao cho lính canh, bởi họ không thể phản đối giọng điệu cưỡng chế của những tên lính. Thái độ và cử chỉ của họ rất ư là quý tộc.

Ellis cứ lấy tay đặt lên đầu—cụ thể hơn, là để giấu đi cái tai nhọn chìa ra. Chúng được che bởi mái tóc của cô, nhưng cô vẫn lo lắng.

“Đừng lo lắng quá.”

Imina nhẹ nhàng xoa lên đầu Ellis.

“Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em.”

“…vâng.”

Ellis liệc mắt lên và gật đầu hạnh phúc.

“Ngay từ đầu vì lỗi của anh nên chuyện mới ra thế này.”

Imina nở nụ cười cay đắng. Lời nói ấy cũng hàm ẩn ý chỉ trích.

“Cũng chẳng thể làm gì hơn đâu ạ.”

Có vẻ Ellis cũng suy nghĩ giống cậu.

“Họ giống nhau…phải không.”

“Phải, mặc dù màu tóc và khí thế không giống.”

Cậu vô thức quên mất, họ giống nhau đến mức nào. Giống như hai giọt nước vậy.

Có vẻ như cô ấy là một người mà ai trong thành phố quân sự này cũng biết. Còn cậu thì lại cực kỳ vô lễ. Nhờ vào cớ sự đó mà từ việc là nạn nhân của cuộc hỗn loạn, giờ họ giam lỏng ở đây.

Sẽ ổn nếu họ được thả mà không có thêm chuyện gì. Nếu có thể, họ không muốn chuyện này kéo dài.

Và nếu đã biết sớm hơn đây là thành phố quân sự Yusala, họ sẽ không tìm chỗ trọ lại. Tốt nhất cậu không muốn phát sinh phiền phức—nếu chuyện như vầy chưa xảy ra, cậu có thể đã đến được cái trường này. [2]

Đáng lẽ cậu nên nhìn bản đồ thật kĩ, vì cậu chẳng để ý đến tên thành phố.

“Đã để hai người chờ lâu.”

Cùng với một âm thanh vang dội, cửa phòng trung tâm huấn luyện mở ra.

Bước vào, là ba người. Hai đàn ông, một phụ nữ.

Đi trước là thiếu nữ tóc vàng lúc nãy đã tát Imina.

Đúng như cậu nghĩ, nét mặt của hai người giống y hệt nhau. Cũng có thể nói rằng hai khuôn mặt mà như một.

Giống như người đã chết bốn năm trước—người chị gái của cậu Uruha.

Nhưng nếu cậu chủ động nhìn cô ấy kĩ hơn, rõ rang đó không phải Uruha. Mái tóc và thần thái của cô ấy khác, cách ứng xử cũng hoàn toàn xa lạ.

“Chị chúng ta không có tao nhã đoan trang như thế đâu.” (TL note: thằng em mất dạy :v )

Hơn nữa, chị của cậu không còn trên cõi đời này nữa. Cô ấy không thể là Uruha.

“Cậu vừa nói gì à?”

“Không, không có gì.”

Cậu quay mặt đi và đánh trống lảng.

Người thiếu nữ trông giống Uruha lùi một chân lại một chút và giới thiệu bản thân cùng với lời giải thích ngắn gọn.

“Xin lỗi vì sự giới thiệu chậm trễ này. Tên tôi là Milifica Yusala Astozellen. Tôi là đại diện cho thành phố này và trường quân sự.

Nghe thấy cái tên, Imina tròn mắt.

“Astozellen?...vậy ra người là một công chúa. Thảo nào người nổi giận.”

Mặc dù cậu được sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng hẻo lánh, cậu ít ra cũng biết họ của hoàng gia. Mặc dù, cậu không biết vị trí của tộc Yusala cao đến cỡ nào.

Tuy nhiên—nếu nghĩ mình là một hình ảnh phản chiếu của một công chúa, nếu Uruha vẫn còn sống, cô ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Nghĩ đến một chuyện mà cậu chẳng thể thay đổi được, nét mặt cậu nhăn nhó.

Và cậu đã bị quở trách bởi người đứng đằng sau công chúa.

“Tên kia, nãy giờ cậu đang tỏ vẻ bất kính với công chúa đấy?”

Đó là một người đàn ông cao ráo, tuổi anh ta chắc cũng cỡ Imina. Lướt qua nét mặt thanh tú của anh ta, hẳn là anh ấy cũng xuất thân từ một gia đình quý tộc vừa.

Và để không chọc giận anh ta thêm, Imina nhún vai.

“Ah, xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm ai.”

“Tôi đang nói là chính cách nói chuyện của cậu đã là thô lỗ trước mặt Công chúa…”

“Thôi được rồi, Vint.”

Người đàn ông đứng cạnh người tên Vint đã kiềm chế lại anh ta.

Anh ta có vẻ vô tư và tư thế đứng của anh ta cũng như vậy nốt. Thành thực mà nói, chẳng có sự cao quý gì từ thái độ của anh ta, có lẽ anh ấy không phải là quý tộc.

“Chúng ta đang ở trong khuôn viên trường. Không phải “Công chúa” mà là “Milifica”. Nếu anh muốn nói với vẻ thành kính, gọi cô ấy là “đại diện”. Nếu anh không làm thế, anh mới là người không tôn trọng cô ấy, phải chứ?’

“Sashtal, đừng đổi chủ đề. Không phải tôi, mà là về cậu này đây…”

“Dừng lại đi, hai người.”

Vị công chúa—Milifica nhíu mày và liếc nhìn hai người họ.

“Sự thiếu tôn trọng mà tôi nhận được từ cậu ta không phải là đối với hoàng gia hay là đại diện, mà là một người phụ nữ.”

Và rồi cô ấy quay lại đối mặt với Imina.

“Cậu có bào chữa gì cho hành động của mình không?”

Cậu chỉ có thể đáp lại lịch thiệp. Imina thật thà giải thích lí do.

“Người, giống hệt như hình ảnh của người chị đã mất của tôi đã làm tôi rối trí. Và, tôi cũng xin lỗi vì lời ăn tiếng nói của mình. Một tên nhà quê như tôi nào hay biết gì về hoàng gia.

“Tôi hiểu rồi, đó không phải là lời bào chữa không hợp lý…tôi hiểu rồi, tôi tha cho cậu.”

Chuyện trôi qua nhẹ nhàng tựa long hồng.

Hoàng gia là như vậy sao? Hay là do tính cách của cô ấy đã như vậy?

“Cậu đến từ vùng nào?”

Người vừa đặt câu hỏi là một thiếu niên ba láp. Đó chắc là Sashtal.

“Tôi cũng đến từ vùng quê, ở phía tây. Cậu có biết Lakesand ở đâu không?”

“Xin lỗi, tôi không biết…tôi lớn lên ở Salaido.”

“…Salaido.”

Sắc mặt của những người nghe thấy từ ấy từ miệng Imina tái đi.

“Vậy cậu là…”

Chắc hẳn, trong bốn năm qua thì quê hương của Imina đã trở nên nổi tiếng. Nói rõ hơn, đây là nơi mà tiên tộc bắt đầu cuộc xăm lăng vào ngày ấy.

“Phải, tôi là người sống sót.”

Cậu cười giễu cợt.

Mặc dù họ biết Salaido đã bị hủy diệt, họ không thấy được bi kịch ấy bằng chính đôi mắt của mình. Rất là khó chịu, cũng như kì lạ.

“Còn nữa, chúng tôi chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Imina, cô ấy là Ellis. Chúng tôi đều đến từ Salaido. Chúng tôi dừng chân ở đây trên đường đi đến Đại pháo đài.

“Đại pháo đài? Cậu định đến đấy làm lính đánh thuê à?”

“Không sai.”

Sashtal gật đầu khi nghe câu trả lời.

“Và còn cô gái này? Cô ấy không giống như một chiến binh.”

“Cô ấy muốn làm y tá, nhìn vậy thôi chứ cô ấy giỏi bang bó lắm đấy.”

“Hai người đã ở đâu trước khi đến đây?”

“Từ phương Bắc. Chúng tôi tự nhốt mình trên núi để luyện kiếm thuật.”

“Heh, cách đó cũng cũ quá rồi. Phương bắc mà chỗ nào? Quân tiên tộc tiến vào cũng khá sâu.”

“Chúng tôi đã ở ngoại vùng Mimora.”

“Hmm tôi hiểu rồi. Cảm thấy thế nào? Dân cư nơi đó, không khí và mấy thứ như vậy.”

“Chúng tôi không nói chuyện nhiều với dân làng, nhưng họ đang sống rất yên bình. Nơi đó cách xa tầm ảnh hưởng của tinh linh, bởi chúng tiên công theo đường khác. Nhưng hiển nhiên tôi không biết chuyện sau khi chúng tôi rời đi như thế nào.”

“Tôi hiểu tôi hiểu. Vậy…”

Giọng nói của tên này rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có vẻ như cậu ta muốn làm Imina tập trung vào những câu hỏi đó. Nói cách khác, cậu ta đặt những câu hỏi dưới vẻ là xã giao—để điều tra lý lịch của Imina và Ellis.

“Anh là Sashtal phải không?”

Lúc cậu ta định tiếp lời, Imina đã cắt ngang và hỏi.

“Liệu anh có lí do gì để điều tra chúng tôi kĩ đến thế không?”

“Woah.”

Sashtal nở nụ cười cay đắng rồi gãi đầu. Bị bắt thóp rồi.

“Lộ mất tiêu. Ara, tiêu rồi. Ta làm gì giờ, Milifica?”

“…đừng đùn đẩy cho tôi thân mật như vậy.”

Milifica thở dài, bất mãn.

“Thật là, mặc dù cậu rất giỏi trong việc moi thông tin, mà giờ lại từ bỏ nhanh đến vậy.”

Mặc dù vẻ mặt cô ấy vẫn trang trọng và nghiêm túc, nhưng nó lại bất ngờ với Imina. Có thể cô ấy dễ tính hơn với người mà cô ấy tha thứ từ tận trong tim.”

“Xin lỗi cậu. Chúng tôi cần điều tra sự náo động mà học sinh trường tôi đã gây ra, nhưng mà chúng tôi cũng phải điều tra cả cậu nữa.”

“Chúng tôi không làm gì cả. Họ tới đến gây sự với tôi.”

“Tôi cũng nghe nói vậy. Nhưng, sự thật là…”

“Này này, biết rồi thì thôi để tôi hỏi cho, quan hệ giữa cậu và cô gái này là gì?”

“Eh, tôi….eh? Ah, um, er.”

Ánh mắt chuyển hướng sang cô ấy nên Ellis hơi hốt hoảng, và,

“Sashtal, thật hèn hạ! Cậu là ai mà dám nói vậy.”

Giọng Milifica trở nên cứng rắn.

“Như Công…như đại diện đã nói đấy. Đừng làm tổn hại danh dự của người đại diện trường quân sự Yusala.”

Đó là người thanh niên kia với vẻ bối rối, Vint.

Nghe những lời tán gẫu ấy, Imina vô thức mỉm cười.

--Họ có vẻ không phải người xấu.

Imina đặt tay lên vai Ellis, mặt của cô ấy đỏ ửng lên.

“…cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Ellis khá rụt rè, nên đừng chọc cô ấy.”

Sau khi cậu trả lời, Milifica nhìn vào mắt cậu và gật đầu.

“Xin thứ lỗi vì liên tục hành động thô thiển.”

“Không, tôi không để tâm đâu. Chúng tôi cũng đã thô lỗ…còn nữa, chúng tôi đang trong một cuộc hành trình. Chúng tôi sẽ biết ơn nếu người thả chúng tôi càng sớm càng tốt.”

“Chuyện đó…”

Bất ngờ Milifica nhăn mặt.

“Thực ra, chúng tôi đã thảo luận cân nhắc việc thi hành án phạt đối với những học sinh của trường đã gây ra mất trật tự. Thế nên, chúng tôi muốn giữ hai người lại lâu hơn.”

Cùng lúc đó, khóe miệng của cô ấy nhoẻn lên cười—hành động để làm cho cô ấy trông có vẻ đang mệt.

Imina cảm giác chuyện sắp trở nên phiền phức.

“Ý nghĩa từ việc làm của họ đang được xác nhận. Nói cách khác, giữa ‘họ gây sự với một người mà họ không thể đánh bại’ hoặc ‘họ đã cố ăn hiếp kẻ yếu bằng số lượng’…dĩ nhiên hai hành động này đều đáng khinh. Nhưng hình phạt sẽ tùy theo trường hợp. Trường hợp đầu tiên là án phạt do thiếu những tinh thần hiệp sĩ, trường hợp sau là do thiếu phẩm chất của người đàn ông.”

“… và nói cách khác?”

Như đã đoán được, linh cảm của cậu đã đúng.

“Chúng tôi sẽ đánh giá năng lực của cậu.”

Milifica giơ tay lên và một người đằng sau lưng cô ấy—Vint, bước đến lặng lẽ.

Anh ta nhanh chóng tiến lên. Trước khi Imina nhận ra, anh ta đã chuẩn bị hai thanh kiếm gỗ. Milifica cầm một thanh và cái còn lại được đưa cho Imina.

“Ra là thế.”

Imina thở dài

Mặc dù theo lý thuyết nó là lý do chính đáng, thực tế, đây là sự giải khuây của cô công chúa này.

Một thiếu niên cùng tuổi đã bất ngờ xuất hiện trong thị trấn đánh các viên trường quân sự. Là người đại diện cô cảm thấy hứng thú với cậu ta và muốn kiểm tra cậu ta mạnh cỡ nào – chuyện là vậy đấy.

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

Cô ấy không còn giấu đi nụ cười.

“Kĩ năng và lai lịch của cậu sẽ bị kiểm tra. Chính xác hơn, cậu sẽ bị tra hỏi lâu hơn nữa.”

“Nói cách khác, cuộc thẩm vấn hồi nãy sẽ kéo dài chứ gì, huh.”

“Gọi nó là “thẩm vấn” là lời vu khống sai lầm đấy.”

Không ai phản ứng trước lời nói dối ban ngày của Sashtal.

Imina gãi đầu.

“…vậy là họ cũng ích kỷ giống tụi kia, huh.”

“Cậu sẽ làm gì? Nếu không quyết định nhanh lên, thì Vint sẽ mỏi tay đấy.”

“Mỏi tay? Trông như anh ta hoàn toàn có thể ổn với tư thế đó suốt một giờ…thôi tôi biết rồi.”

Imina cùng đường nên đành cầm lấy thanh kiếm gỗ.

“Chúng ta sẽ xử luôn tại đây?”

“Thì đây cũng là trung tâm huấn luyện mà.”

Nói cách khác, từ đầu cô ấy đã định như vậy rồi.

“Ellis, ta bước ra sau đi.”

Ellis cạnh bên cậu giơ nhẹ bàn tay lên và họ bắt đầu di chuyển về về đối diện. Milifca cười nhẹ và đứng trước Imina.

Đứng nhìn bên ngoài là,

“Ôi trời, Công chúa trông hào hứng quá.”

Vint, người không biểu hiện chút cảm xúc gì trên mặt và,

“Tôi cố cản cô ấy lại đó chứ, nhưng mà không thể làm gì hơn. Và vì nó đã diễn ra rồi, sao không đặt cược xem ai sẽ là người chiến thắng?

Trái ngược thì Sashtal lại ăn nói lỗ mãng.

“C-cậu đang đùa à! Tuyên bố đặt cược, mà lại còn là trận đấu của Công chúa…”

“Này này, là nói đùa thôi. Đừng giân quá.

“Là lời nói đùa hay không, không được làm vậy ở đây.”

“Vint, làm trọng tài đi.”

Công chúa ra lệnh một tiếng, tức thì dẹp được cuộc trò chuyện.

“V-vâng.”

Vint chỉnh lại tư thế và đứng giữa hai người.

Imina nhẹ nhàng nắm lấy thanh kiếm gỗ. Nó nhẹ hơn và dài hơn vũ khí mà cậu thường dùng.

--Mà chuyện đó không quan trọng.

Ánh mắt của cậu và Milifica gặp nhau.

Cậu buộc phải mở to mắt ra. Cô ấy đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu.

Cô ấy đứng cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và chĩa nó về phía trước. Chuẩn mực và nghiêm nghị, đó là vẻ là tư thế hình mẫu cho kiếm sĩ. Bình tĩnh thở ra, chậm rãi giơ thanh kiếm lên. Imina hiểu rằng cô ấy là một đối thủ không hề tầm thường.

“Hee.”

Bất giác, tim Imina đập thình thịch.

Cậu đã quên mất cảm giác này từ lâu. Nói cách khác, đó là cảm giác vui sướng trong trận đấu.

Một trận đấu—kiếm đối đầu kiếm, dựa hoàn toàn vào kĩ năng. Chỉ có cậu và đối thủ, hai người không phải là kẻ thù, một trận đấu không vì mục đích giết lẫn nhau.

Nhưng, cậu lập tức để cảm xúc ấy đi ra khỏi đầu.

Vì cậu đã không còn sống trong thế giới ấy.

Thế nên—trận đấu này cũng là, vô nghĩa.

Hạ một chân thấp xuống, tiến về trước và chân còn lại lùi ra sau, cậu giơ thanh kiếm chỉ bằng một tay.

Vint ra hiệu sau khi thấy hai người đã chuẩn bị.

“—Bắt đầu!”

Cùng lúc đó kiếm của Milifica di chuyển.

Không có đòn khởi động gì hết, có thể nói là tuyệt vời. Trông như cô ấy có thể đánh trúng tất cả các vị trí trên cơ thể cậu trong tích tắc. Hẳn là cô ấy đã tập kiếm thuật từ khi còn bé.

Cậu nhớ lại lời của Lakshus năm xưa. “Nếu cháu vào trường quân sự, với thực lực như thế thì sẽ không có ai bằng tuổi cháu mà bì lại cháu đâu”—đúng là một lời nịnh hót. Imina tự hỏi liệu mình có thể chiến thắng cô nàng này nếu cậu vào trường bốn năm trước không.

Đứng yên không di chuyển để rút ngắn khoảng cách giữ họ, Milifca thầm thì hỏi.

“Vậy cậu không muốn tiến đến sao?”

Không có câu trả lời, cô ấy vung nhẹ kiếm về phía trước.

“Vậy tôi sẽ lên trước.”

Cùng với dấu hiệu đó, một bước đi chớp nhoáng.

Milifica bước trượt dài rút ngắn khoảng cách, giơ thanh kiếm lên rồi chém xuống. Tất cả thao tác ấy đã tối giản hóa động tác. Không hề có một động tác thừa, cô ấy tung ra một đòn nhanh như cắt.

Thứ mà cô ấy nhắm vào là thanh kiếm gỗ của cậu. Đòn đánh ấy trúng phía trên của nó, rồi giữ tiếp đà cô ấy trượt thanh kiếm xuống phía dưới rồi hất tung nó lên. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, nhanh hơn cả cái chớp mắt.

Vũ khí của Imina bay khỏi tay chủ và lượn vòng trên không. Mặt khác, mũi kiếm của Milifica đang chĩa vào cổ họng cậu, đứng yên.

Sau một giây, thanh kiếm gỗ bay xa đã lăn leng keng trên mặt cát.

“…trận đấu kết thúc!”

Vị trọng tài giơ một cánh tay lên tuyên bố chiến thắng của Milifca.

“Tuyệt vời, tôi thua rồi.”

Imina nhún vai và nhướn mày.

Đó chỉ là một động tác đơn giản và gọn ghẽ. Bàn tay cầm thanh kiếm bị tước đi thậm chí không thể cảm giác được lực, nghĩa là thay vì bị đẩy đi mạnh mẽ, nó giống chỉ bị kéo khỏi tay cậu. Một đòn đánh không dựa vào sức lực.

“Quá tuyệt vời, Đại diện quả là danh bất hư truyền.”

Ngay cả khi cậu khen cô ấy, Milifica không hề di chuyển một chút. Cô ấy nhăn mày trừng trừng vào Imina.

Khoảng năm giây.

“Um, Công chúa?

Cuối cùng, khi Vint kêu lên khó xử thì cô ấy thờ dài.

“…được rồi.”

Cuối cùng cô ấy cũng tra kiếm vào vỏ.

“Chúng tôi cảm ơn vì cậu đã hợp tác. Nhờ vậy chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc điều tra của mình.”

Sau khi tỏ vẻ biết ơn Milifica trông có vẻ không hài lòng.

Dĩ nhiên là vậy bởi vì cậu bị đánh bại quá dễ dàng.

“Thật tốt quá.”

Cậu đáp lại lịch sự, mặc dù chẳng biết chuyện này sẽ giúp gì cho việc điều tra.

“Cậu sẽ ở lại thành phố trong bao lâu?”

“Khoảng ba ngày.”

So với lịch trình ban đầu của cậu thì lần này dài hơn một ngày. Họ bị vướng lại bởi rắc rối và đã thấm mệt, nên cậu nghĩ cần có thời gian lấy lại sức và chuẩn bị.

“Vậy, chúng tôi sẽ chi trả cho tiền ở lại của cậu. Hãy xem nó như lời xin lỗi cho những phiền phức.”

“Không, thực sự chúng tôi không….”

“Không cần khách sáo. Xem như là chúng ta giảng hòa.”

“Tốt thôi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Người.”

Imina gật đầu. Ellis, đi đến bên cạnh cậu lúc nào không hay, cũng cúi đầu.

Milifica nở nụ cười tươi với Imina rồi Ellis.

“Nếu chúng tôi hoàn thành việc điều tra trước khi hai người rời đi, tôi sẽ đến thăm hai người.”

Chúng tôi không cần đâu, Imina nghĩ, nhưng cứ tiếp tục nói chuyện lê thê thì mệt nghỉ.

“Tôi hiểu rồi. Nếu Người muốn.”

Nên là chỉ giơ tay rồi đáp lại bằng một nụ cười.



Và rồi họ tiễn hai du khách ra khỏi khuôn viên trường.

Milifica Yusala Astozellen ngồi xuống ghế sau khi quay lại văn phòng ban chấp hành và hỏi hai người đứng trước bàn—Vint và Sashtal.

“Hai cậu nghĩ sao?”

“Là sao ạ, thưa Điện hạ?”

Người đáp lại câu hỏi ấy là Vint Culias.

Anh ta là con trai trưởng của nhà Culias, một gia tộc làm hầu tước ở Midgalz từ xa xửa và là bạn thơ ấu của Milifica. Anh ta rất có lễ độ và điềm đạm, cũng rất thông thạo kiếm thuật. Sự trung thành của anh với hoàng gia đã làm cho anh trở nên lo lắng thái quá và thân mật với Milifica, nhưng anh ta một người thành thực.

“Trận đấu vừa nãy. Ta không thể hiểu được nó.”

“Trong mắt tôi, đó là chiến thắng tuyệt đối của Công chúa…”

Mù quáng trước ý định của cô ấy, Vint nghiêng đầu bối rối.

“Sashtal, cậu thì sao?”

“Tôi?”

Người đồng hành khác của cô ấy, Sashtal Dei làm vẻ mặt bất cần và cười.

Ngược lại với Vint, cậu ta là một dân thường xuất thân từ vùng nông thôn phía Tây. Cậu ta thiếu lịch sự, lỗ mãng và hỗn tạp, Sashtal giỏi làm người khác rối trí bằng lời nói. Còn nữa, vì cậu được sinh ra trong gia đình làm nghề thợ săn, cậu ta khá dễ nắm thóp bản tính và sức mạnh của người khác. Cậu cũng có thể nhận biết được lời nói dối và bí mật của người khác.

“Khi ta nói ta muốn đấu một trận với cậu ta thì cậu lại ngăn ta lại. ‘Tốt hơn hết nên bỏ qua đi’, cậu nói thế đấy.”

Cô ấy đã nghĩ, chắc chắn thiếu niên ấy phải rất mạnh và điều đó làm cho cô ấy phấn khích trước trận đấu. Lời cảnh báo của cậu ta lại có tác dụng ngược, nên cô ấy phải trao đổi lại với cậu ta bằng mọi giá.

“Nhưng mà kết quả lại như thế.”

“Phải.”

“Lẽ nào cậu đánh giá sai rồi?”

“Không, tôi không nghĩ vậy. Nhìn thấy cô thất vọng là bằng chứng rõ ràng nhất.”

Cậu là một trong số ít có thể nói chuyện bình thường với cô ấy mà không dùng kính ngữ. Vint không như vậy, nhưng Milifica rất vui khi không được đối đãi quá đặc biệt. Trước khi trở thành Công chúa, cô ấy chỉ là một học viên trường quân sự trong khuôn viên trường.

“Ý cậu là sao?”

Cô ấy rướn người về phía trước khi nghe câu trả lời như vậy.

“Trước khi tôi nói ra ý kiến, tôi muốn nghe ý kiến từ cô.”

“Từ tôi sao…”

Về lúc nãy. Về trận đấu với một thiếu niên tên là Imina.

Trận đấu kết thúc trong chớp nhoáng. Đó là chiến thắng cho cô ấy. Kĩ năng của Milifica thật siêu việt.

Tuy nhiên,

“Tôi cảm thấy khó chịu lạ thường, nhưng không biết là gì. Tôi tự hỏi không biết cậu ta kiềm nén hay là cố tình thua, nhưng trông không giống vậy. Mà là…”

Cô ấy dừng một lúc tìm một từ thích hợp để miêu tả.

“…cậu ta không muốn thắng chút nào—mô tả như vậy là gần đúng nhất.”

Thế nên cô ấy không hài lòng

Ngay cả sau khi tuyên bố chiến thắng, cô ấy không muốn rút kiếm.

“Đó là chiến thắng áp đảo của Công chúa!”

Vint xen vào.

“Cậu ta đã bại trận vì kiếm thuật ưu việt của Công chúa, không nghi ngờ gì nữa.”

“Vậy cái cảm giác bồn chồn mà ta đang trải qua là gì. Lần đầu tiên ta cảm thấy thế này. Còn nữa, Sashtal không nghĩ là ta đã chiến thắng.

Sashtal gật đầu khi cô ấy quay sang cậu dụng ý muốn tra hỏi.

“Cậu ta không kiềm chế gì cả. Chỉ là không muốn thắng.”

“Vậy là, cậu ta thua có chủ ý?”

“Hơn khác cái đó chút.”

Cậu lắc đầu, nhún vai.

“Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng tuyệt đối của cô, Milifica. Dù là đòn đánh hay là đòn hất tung thanh kiếm lên trời, đòn “Thorn Bite” quyết định mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Xét về kĩ năng thì cô có thể hơn cậu ta.”

“Vậy…”

“Trong trận đấu thì là thế. Nói cách khác…”

Với một nụ cười.

Khác với điệu bộ bất lịch sự thường thấy,

“Nếu đó không phải một trận đấu, Milifica, người mới là kẻ thua cuộc. Không…người có thể chết.

“Cái….!!””

Với nụ cười sợ hãi giống như—khổ sở.

“Sau đòn “Thorn Bite” thì thanh kiếm gỗ bị tước đi. Trong trận đấu, đó là lúc kết thúc. Nhưng nếu hai người định giết nhau thì khác. Đó lại là lúc cậu ta bắt đầu tấn công. Cậu ta sẽ thu hẹp khoảng cách nhanh hơn và chọc vào mắt cô bằng tay không hoặc bóp cổ.”

Những từ ấy vượt xa trí tưởng tượng của Milifica.

Hai người kia quá ngạc nhiên không thốt nên lời.

“Ở quê tôi có một thứ gọi là ‘Lưng Đen’. Khi bị thương nó trở nên điên dại, như một con đại hùng không ngủ đông. Ghê gớm hơn cả ma thú. Hơn hết, nó có thể nhận thức được nếu đòn đánh nhắm vào nó có chí mạng hay không và nếu không, nó sẽ không tránh. Thay vào đó, nó sẽ đánh trả. Cậu ta…cảm giác cứ như ‘Lưng Đen’. Nên là chắc chắn hắn ta[3] có kĩ thuật chiến đấu đó.”

“Thật sao, điều đó….”

Rất khó chịu, cô ấy nghĩ.

Nhưng mặt khác, sự bồn chồn từ trong đầu của cô ấy tan biến và cô đã có thể suy nghĩ thấu đáo trở lại.

Milifica không cảm thấy mình đã chiến thắng. Và đó là bởi vì sự thật là, cô ấy đã không thắng. Không phải vì cậu ta không đủ sức, mà là do cậu ta chẳng hứng thú gì với trận đấu.

Mặc dù cậu ta biết ‘Thorn Bite’ đã đến gần, cậu ta chẳng muốn tránh, phải không.

“Nhiều khả năng, hắn quen việc giết người hơn. Cậu ta hẳn đã cầm kiếm trên chiến trường thực sự hoặc kinh nghiệm giống vậy. Hắn ở trong thế giới khác hẳn với học sinh trường quân sự.

Sashtal nói.

Với ánh mắt và giọng nói cảnh báo cho Milifica.

“Thế nên, tốt hơn là chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của hắn. Công chúa muốn mời cậu ta vào trường này phải không? Hắn bằng tuổi chúng ta và nhiều khả năng cũng đã thành thạo kĩ năng. Nhưng mà hắn không cần đâu. Hắn sẽ không thể học được gì ở đây.”


===Phần 3===

Caskes Kilishiaham và đồng bọn, lệnh trục xuất từ trường học được ban bố nội trong hôm đó với tất cả bọn họ.

Hình phạt còn nhiều hơn thế. Đi quấy rối một thiếu nữ vô tội, thái độ đáng khinh đối với một học viên trường quân sự, sử dụng ma kiếm trong thành phố, và còn dùng kiếm bao vây một người—ngoài mấy chuyện đó, kha khá tội của chúng mà trước đây bị che đậy đã bị đưa ra ánh sáng bởi nguồn tin giấu tên. Họ không thể bào chữa bằng cách nào nữa.

Gia tộc hầu tước Kilishiaham rất có uy tín mặc dù so với bề dày lịch sử của Đế quốc họ chỉ mới tồn tại hai trăm năm, trong lãnh địa thì họ nổi tiếng với việc cung cấp thảo dược và hậu cần trong cuộc chiến với Nam Man. Vì thế họ có sức ảnh hưởng lớn với Đế quốc, và Caskes sử dụng quyền lực đó để bảo vệ hắn ta trong khi phạm những tội ác.

Tuy nhiên, ngôi trường quân sự này được giám sát bởi công tước nhà Yusala. Ngay cả nhà Kilishiaham cũng không thể bì với gia tộc có mối liên hệ với nhà vua. Và sự tung hoành của Caskes và đồng bọn không thể che giấu được nữa.

Họ bị xét xử bởi hoàng gia, nên không có cách nào đi trái với phán quyết. Cha của hắn sẽ không giúp hắn. Thay vào đó, đứa con thứ ba ấy giống như bùn đất, nỗi ô nhục của gia tộc, nên là bị cắt hết quan hệ không thương tiếc.

Caskes đã quá nuôi chiều bản thân khi ra khỏi lãnh địa và sai lầm khi lạm dụng quyền lực từ lúc sinh ra. Vì xung quanh là những lời nịnh nọt từ quý tộc, hắn đã ảo tưởng vị trí của mình.

Hắn đã đi quá xa.

Những học sinh bị trục xuất khỏi trường đầu tiên phải liên hệ với người thân. Rồi, cho tới khi có ai đến đón họ hay là có lời tước quyền thừa kế, họ sẽ bị giam ở phòng thi hành án ở một góc sân trường.

So với khuôn viên, phòng thi hành án giống như một thứ thừa thãi, cô lập và lạnh lẽo. Không có cửa sổ, bồn tắm nhỏ và giường chiếu cứng và mỏng. Cánh cửa được thiết kể để chỉ có thể mở bằng chìa khóa từ bên ngoài, họ không thể tự ý rồi đi. Bởi vậy nó chẳng khác gì nhà tù cả.

“…đậu má.”

Ngồi trên giường, Caskes Kilishiaham buông ra lời rủa chẳng nhắm tới ai. Mặc dù là ngày đầu trong tù, hắn đã lặp lại chuyện này hàng tá lần. Dĩ nhiên, chẳng ai ngồi đếm cả.

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này—chỉ có nỗi giận dữ và cảm giác bất ngờ khó chịu bên trong hắn.

Hắn không cảm thấy tội lỗi. Hắn không nhận thức được hắn đã làm chuyện xấu. Mặc dù hắn biết rằng mình đã vi phạm nội quy của trường, hắn nghĩ phải được ưu tiên không phải tuân theo.

Khi Caskes xưng danh nhà Kilishiaham, ai nấy cũng sợ. Chỉ có vài người có địa vị cao hơn hắn trong toàn đất nước này, còn hiếm hơn tại thành phố này. Thành phố quân sự Yusala là tiền phương hỗ trợ Đại pháo đài Astozellen, thảo mộc của Kilishiaham vận chuyển ngang qua thành phố. Nói cách khác, những tay buôn sẽ tìm cách làm quen với hắn.

“Đậu má…”

Tại sao ta phải chịu đựng mấy chuyện này, hắn tự hỏi.

Nhập học ở trường quân sự có lẽ là một sai lầm từ đầu. Vì thiếu tố chất kinh doanh, nhà Kilishiaham không trông đợi gì ở hắn và cũng không hào phóng để hắn ăn chơi trên đồng tiền họ làm ra. Đó là lí do vì sao hắn muốn trở thành hiệp sĩ từ khi còn nhỏ. Hắn có thể mang theo danh dự của gia tộc hầu tước khi làm hiệp sĩ. Khi nhập học, hắn đã rất hi vọng. Hắn học hành nghiêm túc và luyện tập rất nhiều—từ khi nào mà, chuyện này lại xảy ra. Hắn nhận ra cái tên Kilishiaham, một gánh nặng khi còn sống trong lãnh địa, rất hữu dụng ở bên ngoài. Từ khi nào mà hắn đã cho phép sự ích kỷ của bản thân.

Mặc dù nghĩ như vậy, Caskes cũng không thấy hối hận gì cả.

Nếu nghĩ như vậy, hắn thật ngu ngốc. Hắn chẳng hiểu gì cả. Dù mọi người đều có vẻ tốt với hắn, nhưng hắn lại là kẻ bị ghét bên trong khuôn viên. Những kẻ kiêu ngạo đã nói xấu hắn từ sau lưng, những kẻ nịnh bợ cũng chỉ là lính đánh thuê được hắn trả lương bằng vàng.

“Chết tiệt, chết tiệt, đậu má…!”

Hắn đập lên giường bằng tất cả sức lực.

Đồng phạm của hắn đang bị giam tại phòng khác. Hắn tự hỏi họ đang làm gì. Suy cho cùng họ cũng là quý tộc nhỏ. Họ không phải lo về danh tiếng gia tộc, ngay cả việc trục xuất cũng không thể làm họ bị gia đình từ mặt.

Nhưng tình hình của Caskes lại khác. Dù hắn có về nhà, đó không phải nơi dành cho hắn----.

Nghe tiếng gõ cửa, Caskes ngẩng đầu lên.

Nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã là chin giờ tối rồi. Chỉ mới có hai tiếng sau bữa tối. Hẳn là hắn sẽ không bị tước quyền thừa kế từ gia tộc trong khoảng thời gian ngắn như thế đâu nhỉ.

Sợ hãi, hắn lên tiếng như chống đối.

“Tôi không mở cửa được, làm gì thì làm!”

Sau tiếng kêu tra chìa khóa vào lỗ, cánh cửa từ từ mở ra.

Ló đầu vào là khuôn mặt của giảng viên Shishilii.

“Không bình tĩnh chút nào, Caskes Kilishiaham.”

Chắc chắn anh ta, với nụ cười gượng gạo, đang đi trực hôm nay.

Trước đây, anh ta phụ trách giờ học lịch sử. Anh ta là một người đàn ông gầy, độ khoảng bốn mươi tuổi nhưng nét mặt vẫn còn tươi trẻ. Anh ta điềm đạm nhưng thiếu sự nghiêm túc và bị học sinh của mình khinh thường. Mọi khi thì chúng sẽ trêu anh bằng câu “Giờ học của ‘Bốn mắt’ chỉ đáng cho chúng ta ngủ.”

Đương nhiên, Caskes không phải ngoại lệ.

“Ha, tôi chẳng còn là học sinh ở đây, mấy kính ngữ chẳng còn cần nữa, phải không”

Vì anh ta là một tử tước, một vị trí khác so với vị trí của một hầu tước.

Tuy nhiên, Shishilii không màng đến lời xúc phạm của Caskes.

“Đây là món quà cho cậu. Hiển nhiên không phải từ tôi.

Anh ta đặt cái khay xuống đất bằng hai tay.

Trên đó, là nước uống trong cái cốc và một miếng bánh kem. Nước uống giống như rượu. Món bánh kem trông khá rẻ tiền, như là món ăn hằng ngày của thường dân.

Chẳng lấy làm vui khi nhận những thứ như vậy, hắn hỏi.

“Cái này từ ai gửi đến vậy?”

“Chỉ là những kẻ như ngươi cũng có kẻ quan tâm thôi.”

“..ah?”

Hắn ta nghe câu trả lời mỉa mai. Bất giác hắn thốt ra một tiếng nhỏ.

Nhưng,

“Dù gì thì, nếu cậu không ăn nó thì tôi chả thể làm gì hơn.”

Bỗng nhiên, Shishilii—mỉm cười đẩy ẩn ý, Caskes khó hiểu trước sự ghê gớm ấy. Đó là một thứ người giảng viên này chưa từng làm. Dù đã theo học anh ta suốt ba năm từ khi nhập học, hắn chưa từng thấy nụ cười như thế. Tên này cười giống vậy thật sao.

Cũng với nụ cười ấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giảng viên nói.

“Đó là loại bánh kem hảo hạng đấy. Cực kỳ đặc biệt. Nhất là kem. Ngon mê ly.”

Anh ta ngưng lại, rồi nói như thể chẳng quan tâm đến thứ khác.

“Sáng ngày mai ta đến dọn đĩa đi. Nghe đây, cậu không được chừa lại chỉ một chút.”

Nhấn mạnh một cách bất thường.

Khi Caskes vẫn còn shock, người giảng viên quay gót đi.

Cánh cửa bị đóng lại, khóa lại, và sự tĩnh lặng lại bao trùm lên phòng thi hành án.

Caskes nheo mắt, nhưng rồi bất chợt đi đến bên bàn. Hắn nhìn vào “món quà” trên khay và cầm lấy một cái nĩa kế bên để cắt nó ra một cách thô lỗ. Như đã đoàn được, món bánh kem bơ đạm bạc dành cho thường dân không có kem bên trong.

Thay vào đó là một mẩu giấy.

Là một lời nói ngắn gọn.

Trên đó ghi “Tôi sẽ cứu cậu vào ngày mai, hãy chờ đó.”.

“..hee.”

Miệng của hắn nhoẻn lên

Cứu cậu, nó chính xác nghĩa là gì. Có thể không phải là trốn thoát khỏi nơi này. Cho dù thoát khỏi trường quân sự và sống như một thường dân, việc tước quyền thừa kế của hắn trong gia tộc vẫn không thay đổi. Người viết bức thư này phải hiểu điều đó.

Trong trường hợp đó, điều này nghĩa là hủy bỏ trục xuất, hoặc cái gì đó hoàn toàn—có thể, là một sự hỗn loạn mà làm cho chuyện của Caskes đi vào quên lãng.

"Ku-kuku, hahaha."

Dù vậy, nó rất thú vị.

Có vẻ như có người muốn làm chuyện lớn. Hơn nữa còn lôi kéo được người giảng viên. Nghĩa là âm mưu của họ là được ăn cả, ngã về không, một cơ hội tốt cho Caskes.

Đúng là vậy—vẫn là cơ hội tốt hơn so với tình hình bây giờ.

Hắn đặt mẫu giấy vào trong miệng và nuốt trôi nó bằng rượu. Rồi nhồi bánh ke mvào trong miệng để làm mất đi cảm giác khó chịu khi ăn dị vật và nhai nhồm nhoàm.

Rượu và miếng bánh có vị rất chát, lạ, nói rõ hơn là—rất khó chịu. Đúng là thứ dành cho thường dân. Nó không thích hợp với một quý tộc.

Nhưng hắn được lệnh không chừa lại chỉ một chút. Mọi chứng cớ phải bị xóa sạch. Nếu như vẫn còn mực dính trên miếng bánh ngọt, những gì viết trên giấy sẽ bị bại lộ.

Caskes nuốt chửng món quà sạch sẽ và cười lớn.

Đến giờ có thể thứ này cũng được gửi đến đồng bọn của hắn. Mà hắn hơi lo không biết liệu những tên ngốc đó có nhận ra ý nghĩa của “món quà” không.

Nghĩ như vậy, hắn lao vào trong giấc ngủ.

Vẫn cảm thấy vị đắng chát trong cổ họng, hắn nhắm mắt và thở sâu.

Hắn không muốn ngày tiếp theo đến. Thay vào đó, sau khi màn đêm buông xuống và bình mình thức giấc—nó sẽ bắt đầu, hắn không thể chờ đợi được.


Chú thíchSửa đổi

  1. In the modern times, the adjective "spartan" is used to imply simplicity, frugality, or avoidance of luxury and comfort.[127] The term laconic phrase describes a very terse and concise way of speaking that was characteristic of the Spartans.
  2. In the first place, if he knew this was Drill City Yusala they wouldn't have stopped at the inn. If possible he didn't want to see it——if by chance such a thing didn't happen, he would have learned in these buildings.
  3. Ở đây mình muốn nhấn mạnh sự đáng sợ của Imina-kun nên mình thay đổi đại từ một chút, vẫn dùng song song với ”cậu ta”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   Elvenblood   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 4
>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.