Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4: Disturbing the Garden[]

Phần 1[]

Cho đến trước bình minh, Imina và Ellis đã trở thành chủ đề của mấy cuộc tám chuyện trong thành.

Khi họ đi ra đường chính để ăn sáng, những học viên của trường cứ cố tình chằm chằm vào họ. Bất cứ lúc nào hai người đi ngang qua họ và ánh mắt hai bên chạm nhau, họ sẽ nhìn đi chỗ khác. Những tiếng thầm thì có thể được nghe thấy từ đằng xa. Imina cảm thấy phiền vì chuyện đó và Ellis khổ sở cố che đi một bên đầu được phủ bởi mái tóc.

Dù cậu cảm thấy rằng họ nên quay lại nhà trọ, nhưng những quầy hàng duy nhất mở cửa là những chỗ cho học viên ở đường chính và các lữ khách chắc chắn nên dùng bữa tại đây. Vì bất đắc dĩ nên họ cũng đến mua một bữa nhẹ. Trà và bánh mì, cũng như rau củ nấu chín.Khi họ ngồi xuống hai cái ghế gỗ cạnh nhau trước cửa quầy hàng, nhiều ánh mắt của các học viên hơn nữa nhằm vào họ.

"...thật là phiền phức."

Ellis ngồi cạnh cậu chỉ gượng cười

"Chúng ta đã làm điều gì kì lạ à?"

Ngày hôm qua, đúng là họ đã gây ra chút rắc rối với mấy học sinh trường quân sự, nhưng chả lẽ đó lại là một lí do cho việc thu hút quá nhiều sự chú ý?

"Chúng ta đang bị dòm ngó...phải không?"

"Anh không nghĩ vậy."

Cậu lắc đầu đáp lại câu hỏi của cô, cảm thấy hơi phiền lòng.

Không có cảm giác ác cảm hay thù hằn từ những ánh mắt ấy

Trông có vẻ như chỉ là sự thích thú--và lạ làm sao, cảm giác rất tích cực.

"...ừm, sao cũng được."

Họ cũng sẽ rời thị trấn này trong vài ngày nữa, nên cậu chẳng màng đến.

Cậu ăn miếng bánh. Bánh mới được nướng thôi, nhưng vị cũng dịu nhẹ.

"Hôm qua, chúng ta lỡ mất cơ hội mua hạt dẻ rồi nhỉ."

"Vâng...dù em đã muốn làm bánh cho anh sau một thời gian dài..."

"Chúng ta sẽ mua nguyên liệu sau. Giờ trưa nay tụi mình sẽ ăn ở nhà trọ."

"Thật không?!"

Vẻ mặt Ellis tươi rói.

"Umm, anh thấy đó, em....em muốn làm một món canh! Cùng với đuôi bò!"

"Mình không rõ họ có bán mấy món đó không. Ở đây chỉ có mấy quầy hàng lẻ tẻ, chẳng biết chợ nằm ở đâu nữa."

"Còn nữa, đồ trang trí bằng thảo mộc và khoai tây!"

"Hiểu rồi. Mình sẽ giao hết cho cậu."

Hào hứng, Ellis nhón người tới, bộ ngực của cô trở nên ấm hơn.

Khi họ chỉ có một mình ở trên núi, họ không tìm được nhiều nguyên liệu. Dĩ nhiên nơi đó có những thú vui khác mà chẳng có trong thành thị, nhưng cô ấy cứ buồn phiền chuyện ấy mãi.

Nhiều chuyện xảy ra quá nên em muốn làm mấy món giống Dì, cô ấy nói.

Ellis đã học cách nấu ăn của Lilu và chịu ảnh hưởng bởi cô ấy. Bốn năm rồi cô ấy đã làm thế. Cụ thể hơn là món bánh ngọt kèm quả óc chó ấy—là đặc sản của mẹ cậu, Lilu.

Cô ấy sẽ luôn tự nhủ.

--Mình muốn Imina ăn cái bánh ấy mãi.

--Thay cho Dì, mình sẽ làm nó---.

Thực tế, Ellis cũng giỏi nấu ăn. Dù cô ấy không tự ép mình làm giống Lilu, cô ấy cũng có tài. Nhưng cậu chưa thể nói ra với cô ấy.

Đó là do cậu xấu hổ và vì cậu hẳn đau đáu những kí ức về gia đình mình.

Thay vào đó, cậu dang tay ra xoa đầu cô.

“G-Gì vậy? Bất ngờ quá.”

“Không, không có gì đâu.”

Gia đình duy nhất còn lại của Imina là cô gái này.

Bị phản bội bởi người bạn thân nhất, nhà cậu bị tàn sát, cả ngôi làng của cậu bị biến thành khu rừng—chỉ còn Ellis ở bên cạnh. Cô ấy quan tâm đến Imina. Ellis từ bỏ ngôi làng tinh linh là nơi cô ấy sinh ra, từ bỏ nhà Endveil là gia đình của cô và đi theo Imina.

Không những từ bỏ mọi thứ, nhưng cô cũng cho cậu ta tất cả mọi thứ.

Thế nên cậu nhận thấy chuyện đó thật bi kịch và yêu thương cô ấy rất nhiều. Dù cô ấy là tinh linh, là kẻ thù của cậu—không, nói chính xác hơn, vì cô ấy là tinh linh nhưng cuối cùng vẫn đứng về phía cậu.

“Trà nhạt nhẽo quá.”

Trông cô ấy có vẻ tò mò, cậu chuyển sang chủ đề khác.

“Ừ, em nghĩ thời gian nấu ngắn quá. Có thể là do lượng khách quá đông.

Ellis nhìn vào cốc và gật đầu.”

Đúng là vậy, ở bên kia đường chính có một ký túc xá cho học viên và họ đi qua đây để đến ngôi trường nằm trên đồi. Tiện đường nên họ hay ghé vào quán nước hay quầy ăn để ăn nhẹ. Vì khách hàng không có nhiều thời gian để nán lại, ai ai cũng vội vã và nó thành ra thế này.

Cậu nghĩ và rồi,

“Trà không bán chạy lắm vào buổi sáng. Đặc biệt là vì quý tộc đều uống loại thượng hạng ở khu của bọn họ. Vì thế nên những người mua ở đây chỉ là thường dân như chúng ta, và sẽ tốt hơn nếu đó là loại trà rẻ.”

Đột ngột, một người học sinh—đã xen vào cuộc trò chuyện.

Đứng trước bàn, người đó mỉm cười.

“Xin chào. Cảm ơn chuyện hôm qua.”

Đó là một cậu trai dễ tính với mái tóc mềm mại.

Ngày hôm qua, cậu là một trong hai người đi cùng với cô công chúa kia.

Phải, tên cậu ta là,

“Là Sashtal đúng không?”

“Phải. Cậu nhớ đúng rồi.”

“N-Này Sashtal! Cậu làm cái gì vậy, tự nhiên kêu họ…”

Chạy theo đằng sau là một người đàn ông vạm vỡ.

Trông anh ta chỉ cỡ chừng 18 hay 19. Anh ta trông già có lẽ chỉ bởi vóc dáng cơ thể to lớn mà thực ra trẻ hơn. Người đó có khuôn mặt gồ ghề, bình thường và đang hốt hoảng.

“Ờm, thế này không ổn sao. Đứng từ xa dòm người ta là thô lỗ đấy.”

Tính tình anh ta trái ngược với một Sashtal nhỏ bé có tinh thần thép.

“Có thể là vậy nhưng…không, xin lỗi, thật thỗ lỗ. Tôi là Fream, bạn học với tên này.”

“Imina. Còn đây là Ellis.”

Imina trống không đáp lại phép lịch sự của hai người kia.

“Một lần nữa, hân hạnh được gặp cậu.”

Dù vậy, nói chính xác Imina rất vui khi hai người kia bắt chuyện. Cậu không phải giấu diếm gì và có thể hỏi họ bất cứ cái gì cậu muốn.

“Mà này, có phải chuyện này ‘xảy ra’…là do tôi hạ gục một đứa trong trường cậu á?” Trước mặt mọi người cậu nhẹ nhàng chỉ tay vào những con mắt đang dòm vào.

“Ahh, tôi đoán vậy.”

Sashtal cười thầm, gật đầu—và rồi,

"Tuy nhiên, đừng hiểu lầm, họ đâu phải đang quan tâm theo hướng xấu."

Cậu ta giơ tay lên không và lắc lắc.

Fream tiếp tục giải thích.

"Thằng khốn đã gây ra rắc rối cho cậu ... nói cách khác là, cái thắng đã gây sự với cô nương đây bị toàn bộ trường ghét bỏ.Trên danh nghĩa dòng họ hầu tước Marishiaham mà hắn lúc nào cũng làm mấy chuyện ấy. Gã đó làm ai cũng bực mình, nhưng chẳng ai thực sự chống lại hắn cả."

"Tôi hiểu rồi."

Nói chung, ngắn gọn lại, mọi người đều vui mừng vì Imina đã đánh bại một tên giàu có ỷ vào tiền bạc mà lộng hành, đúng không nhỉ.

Thật lòng mà nói, cậu cũng hầu như không nhớ bất cứ điều gì về người đàn ông Tên là Caskes. Imina không hề quan tâm đến hắn ta. Cậu chỉ đánh gục hắn vì hắn quá rắc rối. Dĩ nhiên, nếu vô tình bằng cách nào đó hắn ta động chạm tới Ellis, cậu chắc chắn sẽ quan tâm đấy.

"Meh, tôi xin lỗi. Đó là điều mà chúng tôi đáng lẽ phải làm. Thông thường, một trong chúng tôi, những học viên của trường Yusala lẽ ra phải ngăn anh ta lại."

Fream nói với một lời xin lỗi,

"Tôi cũng không để tâm."

Nhưng Imina chỉ nhún vai.

Ngay từ đầu, không phải cậu đã làm điều đó vì lợi ích của bọn họ. Bởi vì tên kia muốn đánh nhau, Imina chỉ làm sao cho tiện lợi nhất cho bản thân.

Ngoài ra, Ellis cũng không yếu đến mức để một thằng vô lại dẫn đi-.

"Nhân tiện, Imina."

Sashtal gọi cậu ta.

"Sao thế?"

Imina bất chợt cảnh giác.

"Tôi muốn hỏi, cậu có phải là lính đánh thuê không?"

Chắc chắn rồi, vì câu hỏi là thế.

Hỏi thẳng thừng đến nỗi Imina mỉm cười cay đắng.

--Mặc dù ngày hôm qua cậu ấy đã hỏi vòng vòng rồi mới vào chủ đề chính, hôm nay cậu lại nói chẳng ngại ngần, huh.

Bị hoang mang bởi nụ cười của Imina, Fream khiển trách Sashtal.

"Này, hỏi thế là kì lắm."

“Nào, rất bình thường mà. Công chúa của chúng ta cũng quan tâm đến sức mạnh của cậu ... thật ra, đòn đánh để hạ Caskes của cậu thật tuyệt vời. "

- Vậy ra cậu ấy đã ở đó.

Mà có ai quan tâm đâu. Imina không để tâm đến nó nên chỉ đáp lại cho có.

"Không có gì hay ho đâu, chỉ là một đòn tấn công bất ngờ đơn giản."

"Ohh, về chuyện đó."

Sau đó, Fream vỗ tay như thể anh nhớ điều gì đó.

"Nhắc đến Đại diện, cậu, tại sao cậu lại ..."

Anh ấy hẳn muốn hỏi lí do dẫn đến cái tát đó.

Tuy nhiên, câu hỏi,

"Chuyện gì về tôi sao?"

Đã bị ngắt lời bởi một giọng khác vang lên từ phía sau Imina.

"Đ-Đại diện ?!"

"Ồ, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền."

Fream nhảy dựng về sau, còn Sashtal chỉ nhún vai.

Imina nghiêng đầu bối rối và rồi nhìn lại phía sau để thấy một cô gái tóc vàng với một nụ cười nhẹ. Cô ấy rất giống với chị gái của cậu - Uruha, nhưng vẻ ngoài của cô ấy lại toát lên vẻ cao quý.

"Chào, Công chúa."

Được chào đón bằng đôi lông mày nhướn lên, Milifica Yusala Astozellen tỏ vẻ mặt không hài lòng.

"Ngươi vui lòng đừng nói 'công chúa' nữa được không? Ở đây, ta là một học viên của trường quân sự".

"Tôi không thực sự là một học viên ở đây. Và thường dân nên tôn trọng công chúa."

"Trông nó chẳng có vẻ gì là tôn trọng đối với ta cả."

Khuôn mặt cô ấy trông hơi kinh ngạc. Nhưng mà cũng có chút vui thú. Cô thả lỏng hai bên má.

"Cái anh chàng trợ thủ của người ... tên là Vint ấy, anh ấy không ở đây hả. Tên còn lại thì đã bắt chuyện với tôi."

"... thiệt hả, cậu làm gì vậy, Sashtal."

Thật kinh ngạc, Milifica thở dài và,

"Tôi gặp họ một cách tình cờ vì vậy tôi chỉ đến để chào hỏi."

Sashtal mỉm cười.

Cô cau mày và nhìn Imina.

"Đầu tiên, anh ấy không phải là trợ thủ của tôi mà là một nhân viên điều hành."

- Trong trường hợp đó, tôi tự hỏi phải những cô gái đằng sau là lính của cô.

Khoảng năm hay sáu học sinh nữ.

Họ ló ra từ đằng sau công chúa với sự thích thú.

Ánh mắt của Imina đã đặt câu hỏi hộ cậu khi Milifica bắt đầu giải thích mà cậu chưa kịp nói ra.

"Họ là bạn đồng khối và cùng lớp tôi."

"Tôi hiểu rồi."

Nữ binh lính không phải là hiếm ở Midgalz. Cụ thể, phụ nữ tham gia nhiều vào hoạt động quân y và hậu cần - cũng có những người tham gia nấu ăn và phân phát hàng hóa. Và mặc dù chiếm tỉ lệ khá nhỏ, vẫn có những người canh giữ tiền tuyến cùng gươm, kiếm, và cũng có một giả thiết là chỉ huy nữ làm tăng tinh thần cho quân đội. Nàng công chúa đây là ví dụ. Một ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành nguyên soái của quân đội.

Thường thì người ta nói dòng dõi hoàng gia rất anh hùng và dũng cảm.

Ánh mắt của Milifica sau đó hướng qua Ellis.

"Chào buổi sáng, cô thấy quán trọ như thế nào?"

"Ah, nó ... chào buổi sáng! Cảm ơn cô, tôi ngủ rất ngon."

Tự nhiên được bắt chuyện nên Ellis hoảng hốt, cúi đầu xuống và đỏ mặt.

"Còn mấy bữa ăn có hợp với cô không?"

"Vâng, chúng rất ngon."

"Tôi có thể ngồi cạnh cô không? Tôi tò mò về con người của cô."

"Ah, ee? V-vâng ..."

Vì một lý do nào đó, dường như cô quan tâm đến Ellis.

"Hôm qua chúng ta đã không có cơ hội để nói chuyện ... không, thậm chí bây giờ chúng tôi cũng không thể thoải mái vì bài giảng buổi sáng."

"Ah, umm, thì..."

Ellis bắt đầu lúng túng.

Hẳn là vì cô ấy là một hình ảnh y hệt như Uruha, hoặc bởi vì cô ấy đến từ hoàng gia.

Mặc dù vậy, Ellis cũng là một công chúa, nhưng đề cập chuyện đó là thừa thãi. Tất nhiên, họ hoàn toàn không thể tiết lộ danh tính của họ.

Bối rối, cô nhìn Imina gật đầu đáp lại.

“Công chúa muốn nói chuyện riêng với em, đừng ngại ngùng.”

Nó chỉ là một đường vòng trên đường đến trường, tối đa nó sẽ kéo dài trong mười phút. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào rình rập quá sâu thì anh ta có thể luôn làm gián đoạn chúng. Ngoài ra, cậu nghĩ đó là một cơ hội tốt. Ellis rất miễn cưỡng khi nói chuyện với người khác vì cô sợ họ biết đường cô là tinh linh. Nhưng với Imina - nhìn cô ấy luôn sợ hãi và nhút nhát như vậy có chút đau đớn.

Ellis thật, là một cô gái tươi vui, yêu đời và cười rất nhiều.

"Hai người đã đi đây đi đó suốt thời gian qua, và chỉ có hai người thôi sao?"

"Vâng."

"Hẳn là khó khăn lắm."

"Không, um ... không hề đâu. Bởi vì Imina luôn luôn bảo vệ mình."

Khi Imina lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, bất ngờ vai cậu bị vỗ từ phía sau.

Khi cậu quay lại, bạn cùng lớp của Milifica – những cô gái, đang nhìn cậu với sự thích thú.

"Gì thế?"

Ánh mắt của cô gái trở nên lấp lánh, hỏi một câu thẳng thừng.

"Hey hey, cậu, cậu là người yêu của cô gái đó à?"

"... ha?"

Cùng lúc đó, tất cả những cô gái khác xen vào tám.

"Kyaa, cậu hỏi ngay luôn đó hả ?!"

“Ý mình là, mấy cậu cũng muốn biết mà?"

"Ừm nhưng mà ..."

"Vậy sao rồi?"

"Này tụi bây, đừng có nói lớn như thế, làm người ta khó chịu lắm."

"Oh, nghiêm túc vãi. Không lẽ cậu không quan tâm?"

"Mình-mình không..."

"Đoán trúng rồi, đỏ mặt hết kìa."

"Ahaha, dễ thương quá đi!"

Những cô nàng bật cười toe toét, còn Imina bất chợt cau mày.

Cậu có phần bất ngờ trong lòng. Gì thế này. Ồn quá đi.

Lần đầu tiên Imina ở trong hoàn cảnh như thế, vì nơi ấy ít có ai đồng trang lứa với cậu, nên giờ cậu đang bối rối. Uruha hay nói linh tinh và khi bọn họ ở một mình, Ellis cũng nói nhiều nhưng - so với nó, nghĩ lại thì nhiêu đây người cũng ồn ào quá mức.

Hơn nữa, mặc dù chỉ là trò chuyện phiếm thái độ của họ quá lịch sự, làm cho cậu thấy khó chịu như thể có ai đó đổ nước vào cậu

"Các cậu hãy dừng lại đi. Mấy người đang làm phiền cậu ấy đó."

Milifica không thể bỏ qua chuyện này và đến giải vây cho cậu. Mọi người đều xấu hổ và xin lỗi, mặc dù hành động của họ khá miễn cưỡng.

"Heyhey, bạn ơi, Ellis-san phải không, bạn nhiêu tuổi rồi?"

Mục tiêu của họ đột ngột thay đổi từ Imina sang Ellis.

"Eh? Um,... mười tám."

"Ồ, vậy là bằng quý cô Milifica."

"Cậu rất đẹp, da của cậu màu trắng và màu tóc cũng rất tuyệt. Mình ghen tị đó."

"Đúng vậy, cô ấy thật đẹp. Hệt như một tinh linh vậy."

Hệt như một tinh linh, nghe những từ này đôi môi của Ellis mím lại. Ánh mắt cô ấy hướng về Imina. Nhưng, chuyện đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

"Tôi khuyên cậu không nên khen kiểu đấy.”

Milifica khuyên nhủ các bạn học của cô.

"Mặc dù đó là một lời khen xưa, chúng ta đang có chiến tranh với Tiên tộc.."

Tất nhiên, đó không phải vì cô ấy biết Ellis không phải là con người. Trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua - cô ấy đã nhớ rằng họ đến từ Salaido. Có lẽ cô ấy đang rất cảm thông, nghĩ rằng so sánh Ellis với tinh linh đã phá hủy làng của họ thì rất khó chịu.

"Cậu nói đúng ... mình không suy nghĩ thấu đáo, xin lỗi nha, Ellis-san."

"K-không, không có sao đâu."

"Nhưng, bạn thực sự rất xinh."

"Phải không? Mình đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô ấy rồi."

Một lần nữa, nơi này lại trở nên ồn ào và náo nhiệt

"... may quá, chuyển biến tốt rồi ."

Fream đứng dậy từ bên cạnh Imina, người bị bơ khỏi cuộc tám chuyện.

Imina bị mấy bạn nữ xô ra một bên.

"Thôi cậu cũng chẳng làm gì được. Nhìn xem, họ muốn học hỏi thêm từ cô nương đó chứ không phải từ người đàn ông".

Và kế đến, Sashtal tiếp lời.

Chỉ vào Milifica, cậu ta mỉm cười.

"Công chúa của chúng ta khá là nổi tiếng."

"Có vẻ là vậy."

Chắc chắn cô ấy có rất nhiều tín đồ. Đầy nghị lực, vừa có ngoại hình và hành vi, cánh tay kiếm của cô cũng là lớp học đầu tiên. Trên hết, cô ấy là con gái của gia đình hoàng gia. Nếu nó vì lợi ích của cô, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông và phụ nữ sẽ bỏ cuộc sống của họ đi. Trong trường hợp cô đứng trên chiến trường, cô chắc chắn sẽ là một chỉ huy tốt.

"À mà, lúc nãy tôi đã quên hỏi tại hơi ồn ào quá... nhưng mà cậu, cậu thực sự đánh thuê để kiếm sống sao?"

"Không, không phải là để kiếm sống."

Imina lắc đầu trả lời câu hỏi của Fream.

"Tôi là một tình nguyện viên trên đường đến Astozellen."

Đại pháo đài Astozellen.

Tọa lạc dưới chân ngọn núi Mi-Nou và che phủ khắp khu vực, cách dây khoảng hai trăm cây số - một pháo đài vĩ đại được xây dựng đối mặt với đồng bằng Mi-Rea, đó là một căn cứ quân sự rộng lớn như một thành phố toàn bộ.

Điều quan trọng là phải được đặt tên với họ của gia tộc hoàng gia, dòng đầu tiên của sự bảo vệ nhân loại. Trong trường hợp rơi, phía trước sẽ di chuyển thêm bốn trăm kilômét nữa cho đến lâu đài của Fobiniolmus Cliff.

Tại Astozellen, các trận đánh của quân đội và các chú lùn đã tiếp tục qua lại gần nửa năm nay. Quân đội luôn luôn thiếu nhân lực, miễn là có những người nộp đơn, họ sẽ được đóng quân cho một số quân.

"Hmm ... bạn có kinh nghiệm gì trong trận đánh không?"

"Một vài trận nhỏ thôi. Chưa có gì to tát cả

Có vẻ như Imina tự trở nên thư thả dần.

Không hề hay biết điều đó, cậu trả lời thật lòng.

“Còn đánh nhau với tinh linh thì sao?”

“Hmm. Trong bọn tinh linh có những kẻ không tập trung đánh các trận lớn mà có xu hướng đánh nhỏ lẻ như đột kích vào làng mạc. Tôi đã tham gia những trận chiến ấy, giống như đi tiêu diệt giặc cỏ vậy.”

Cậu giết ma thú và quỷ, giúp đỡ dân cư và những người như thế.

“Cậu học kiếm thuật ở đâu?”

“Một nửa là tôi tự học, nửa còn lại tôi học từ một cựu nữ kiếm sĩ sống trên dãy núi.”

Imina không nghĩ những gì cậu học được từ người phụ nữ ấy có thể được gọi là “kiếm thuật”, nhưng dù gì, bà ta rất mạnh.”

“Huh, tôi hiểu rồi.”

Bị ấn tượng sâu sắc, Fream cúi mặt xuống và xoa lên cằm.

“Thật tình, tôi ngưỡng mộ những người lính tự lực vương lên như cậu. Tôi muốn cải thiện kĩ năng dùng kiếm của mình và hiên ngang đứng như một người yêu nước. Tôi đã ao ước được trở thành một chiến binh từ khi tôi còn nhỏ.”

Đáp lại, Imina chỉ gật đầu.”

Đó là vì chính cậu, cũng từng có ước mơ giống vậy.

Nhưng những điều Fream nói tiếp theo đã có chút gì đó khuấy động trong tim cậu.

“Dù tôi ước mơ trở thành lính và vào học viên quân sự để bảo vệ đất nước, mà nói thật, tôi đã được nhắc nhở về cái người ta gọi là “thực tế”. Chỉ có bọn quý tộc làm điều đó vì danh lợi, còn thường dân chúng ta bị chúng ngạo mạn xem thường khi chúng ta luyện tập kiếm kĩ. Ít nhất, tôi muốn trau chuốt kiếm thuật của mình, nhưng những tên quý tộc ấy rất mạnh. Dù là họ có tài hay là luyện tập từ nhỏ, dù tôi cố đến chừng nào cũng không thể chiến thắng được họ – những kẻ nhiều kinh nghiệm được.

“Tôi hiểu rồi.”

Dần cảm nhận được sự bồn chồn trong tim, cậu đồng ý với Fream.

“Tôi sẽ tốt nghiệp trong vòng hai năm nữa. Sashtal cũng vậy, và cả cô đại diện kia nữa…Chúng tôi học chung khóa. Nhưng mà, tôi không biết có bao nhiêu người trong số họ sẽ ra chiến trường. Những người có kết quả vượt trội sẽ trở thành thành viên của đội Hiệp Sĩ Hoàng gia và có một sự nghiệp uy danh ở thành phố. Mọi điều bọn quý tộc quan tâm chỉ là có một cuộc nghỉ hưu thoải mái, được miễn phí chăm sóc sức khỏe hay làm tướng lĩnh của một đội quân tư nhân của gia đình hay người thân của họ. Túm lại, rất ít người có ý định nghiêm túc chiến đấu lắm.

Và điều đó, chính cái sự bồn chồn ấy –là một thứ cậu đã cảm nhận được trong đầu từ khi cậu đến thành phố này.

Sao họ lại sống thư thả ở đây đến vậy, cậu tự hỏi.

Vẫn đang là thời chiến. Đại Pháo đài Astozellen là tiền tuyến chẳng đâu xa, tinh linh và quân đội thì đang chém giết lẫn nhau. Đây là thành phố quân sự đào tạo nên những chiến binh tương lai, họ là những ứng viên cho những chức vụ gánh vác trên vai tương lai của đất nước.

Vậy mà, không khí của thành phố này thật yên bình, và những học viên dường như không khác gì. Một chút vội vã cũng không thể cảm nhận được. Mặc dù mọi người có thể rất thạo sử dụng ma kiếm, Imina tự hỏi liệu họ có hiểu thực chiến như thế nào không.

Nhìn vào tình hình hiện tại của cuộc chiến, phía con người đang rất bất lợi. Đã bốn năm từ cuộc xâm lược Salaido, Đế quốc Midgalz đã mất khoảng 20% lãnh thổ, và hiện tại không có cách nào để lấy lại vùng đất đã mất. Cứ đà này thì nhân loại chỉ chờ đến lúc tuyệt diệt. Dù thế nhưng, hiện tại là thế.

Họ thiếu ý thức về cuộc chiến—rất nhiều.

Mà thế nào đi nữa, nói chung, chiến trường còn xa lắm.

Mặc dù đó là lãnh thổ của đất nước, phần bị mất đi chỉ là tiền tuyến, một vùng nhỏ với dân cư ít ỏi. Vì tinh linh biến con người thành quỷ và biến vùng đất thành những khu rừng, khả năng sống sót là rất thấp. Và cũng không thể nghe tiếng của những người bị thiêu sống và thế nên, dòng người di tản không nhiều lắm.

Những thành phố là trung tâm công nghiệp thì vẫn an toàn. Không chỉ thế,

Nhưng nếu Astozellen sụp đổ, mọi người sẽ lâm vào nguy hiểm ngay lập tức.

Nếu tinh linh vượt qua được dãy núi Mi-Nou, thì chúng chỉ còn cách lâu đài Fobiniolmus Cliff khoảng 400 km đi qua đồng bằng. Không có yếu tố địa lý cản trở chúng, không có một con sông lớn nào trên vùng đất ấy—và cũng rất ít ao hồ.

Đồng bằng Nahata chuyên trồng lúa mì, vùng Viligiana nổi tiếng huấn luyện ngựa chiến cũng như Làng Đại học Elinamie. Nếu những nơi ấy bị mất đi thì nền kinh tế quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Giá lúa mì sẽ tăng cao, phí giao thông vận tải và liên lạc cũng cao hơn vì thiếu ngựa và các nghiên cứu học thuật cũng bị trì trệ. Hậu quả của việc này sẽ lan rộng ra tất cả các ngành công nghiệp.

Dĩ nhiên, họ không nhận ra rằng điều đó có thể xảy ra trong một tương lai gần như thể là ngày mai. Nhiều khả năng, không chỉ học viên trường quân sự, mà còn đối với nhân dân cả nước.

Mà dù gì, họ chưa từng nếm trải nó.

Những tinh linh ấy đã giết người ra sao, những người ấy đã bị giết ra sao.

Những ngôi làng của con người bị chúng hủy diệt như thế nào.

Cách chúng biến vùng đất của con người thành một phần của Vương quốc Tiên----

“À mà nè, Imina.”

Khi Fream nói xong, ánh mắt của anh lại quay về Imina.

Đối với anh, Imina phải là một con người đáng ngưỡng mộ.

Anh nghĩ rằng trở thành một người lính bằng cách tự rèn luyện kỹ năng của bản thân là tuyệt vời.

Rằng chiến đấu vì tổ quốc là một điều đáng tự hào.

Và anh mơ ước trở thành người lính từ thuở bé.

Thật mỉa mai.

Hẳn là Imina cũng ước mơ như thế trong quá khứ. Trở thành một người lính phục vụ cho đất nước, bảo vệ tổ quốc. Nhưng bây giờ, cậu—không phải là một người mà Fream nên noi theo. Và rồi Fream hỏi.

Thật lạ, đó là một câu hỏi quá đơn giản với Imina.

“Cậu này, sao cậu muốn trở thành lính?”

Bất giác khóe môi Imina cong lên.

Khuôn mặt của Fream biến sắc.

Sự tôn trọng và gần gũi trở thành sự kinh ngạc—và rồi là sợ hãi.


Không biết bản thân đang mỉm cười, Imina đáp.

“Để trả thù.”

Cuối cùng cũng chỉ có thế.

Đối với tôi, chỉ có thế thôi.

“Tôi muốn đâm xuyên vào trái tim bẩn thỉu của bọn tinh linh.”

Phần 2[]

Phần 3[]

Chú thích[]

Advertisement