Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Khúc dạo đầu[]

Đánh giá một thứ gì đó dựa trên những điều của người khác nói không phải là một hành động khôn ngoan.

Một người nói thế, nó là như vậy. Người nào đó nói, vâng, nó là như thế. Một người khác nói thế kia, nó là như vậy. Người nào đó ở nơi khác cũng nói thế nọ, tôi nghĩ là thế, tôi đã biết rằng—dù có bao nhiêu giọng nói tập hợp lại đi nữa, chúng cũng không thể đạt được ý chính của vấn đề, nói cách khác, ngay cả sự đánh giá của nhiều người cũng không có nghĩa là họ đã thấy được sự thật. Không phải giống như nó đến từ sự phân tích kĩ càng hay đánh giá. Đó là vì rất khó để nói chúng khách quan, mà là một tập hợp của những quan điểm chủ quan.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng vài thứ trên thế giới này chỉ có thể theo dõi một cách chủ quan.

Quan điểm chủ quan của người quan sát và từ ngữ kết hợp với nhau, trộn vào nhau, và được sắp xếp và hiểu theo ý của người đọc. Đó không phải là một hành động khôn ngoan, nhưng loài người chỉ là những con người không sở hữu Mắt Của Chúa, vậy nên nếu họ muốn tiếp nhận thứ gì đó, họ chỉ còn cách này. Người duy nhất sở hữu một quan điểm khách quan thật nhất là Chúa.

Đó là vì sao, về vấn đề lần này “Cậu ta”— Imina Haimatie, tôi nghĩ tôi sẽ thử nói về cậu ta theo cách này.

Dĩ nhiên, nếu tôi nhìn cậu ta một cách không thiên vị, cậu ta chỉ là một con người cho nên rõ ràng đúng là không phải một quan điểm thiên vị. Mặt khác, không phải tôi biết mọi thứ về cậu ấy, có rất nhiều thông tin bị thiếu. Nhưng thay vì cảm thấy hài lòng với những lời đồn tầm phào, tôi thấy tự hào vì mình có thể miêu tả chính xác ngoại hình cậu ấy.

Như thế thì, tôi sẽ không nói ra những ấn tượng của bản thân hay những gì tôi đã nghe được, tốt hơn hết là nên nâng cao những ý kiến về cậu ta với những người xung quanh. Chữ “tốt hơn” ở đây, là “tốt hơn” cho tôi, thoải mái hơn. Thật dễ khi nói theo cách này.

Bây giờ. Những ngày này, ở Hoàng Đô ai cũng biết cậu ta là anh hùng.

Cậu ta đã đạt được nhiều chiến công dũng cảm trong Cuộc Chiến Elf Thứ Hai như là một phần của đội “Kỵ Sĩ Kim Lang”. Có thể hạ được tướng lĩnh elf trong cuộc chiến, chỉ một mình, cậu ta đã trở thành hình tượng một hiệp sĩ dũng cảm của Đế quốc.

Trong khi đó, có những người chế nhạo cậu ta do cậu ta được tung hô quá nhiều.

Dù chính cậu đã chém đầu tướng lĩnh của kẻ thù, người ta không rõ rằng điều đó là nhờ kĩ năng của chính cậu ta hay không và ngay từ đầu, đó không phải là một kết quả vĩ đại đủ để ảnh hưởng cả cuộc chiến. Cuối cùng, cậu ấy chỉ là một người lính thường dân mà Công chúa Milifica cảm thấy hài lòng.

Nói theo sự-hiển-nhiên, dù lời nói của mọi người như thế, tôi không nghĩ chúng là đúng.

Cậu ta đã thành công trong việc đánh bại rất nhiều kẻ thù. Cậu ấy thuần phục được nhiều quỷ và ma thú hơn bất kì ai khác. Giống loài Elf—bộ tộc thần tiên có sức mạnh để hủy diệt loài người chỉ bằng sức mạnh của họ---cậu ấy lập chiến công tiêu diệt hết bọn họ từng tên một.

Mặt khác, cậu luôn trong tình thế thua trận. , Trong khi ai cũng biết đến cậu, cậu không bao giờ khoe khoang về những chiến công vĩ đại cậu đạt được. Không, cậu ấy còn không biết giá trị của chúng nữa.

Dù tôi nhận ra rằng điều này thật thô lỗ và có thể gây hiểu lầm, dù là một thường dân—lãnh đạo đội “Kỵ Sĩ Kim Lang” của chúng ta, Công chúa Milifica Yusala Astozellen rất quan tâm đến cậu ấy, người đã hạ mình xuống vì một thường dân.

Nhưng, những đánh giá không-phóng-đại về người anh hùng này, cuối cùng cũng là một điều gì đó lan truyền ở Đế Đô, cách xa chiến trường, chỉ là những điều người ta nói nhờ những tin đồn về cậu ta. Những người đã thấy cậu ta trên chiến trường thì có cảm giác khác biệt.

Đó là, khiếp sợ.

Sự thật là, ngay cả trong đội Kỵ Sĩ Kim Lang, hầu hết mọi người đều sợ cậu ta. Mặc dù tôi thân thiết nhưng tôi vẫn vô cùng sợ cậu ấy. Điều đó thật sự làm tôi, một người đã nhận được chức vụ quan trọng trong đội Kỵ Sĩ Kim Lang là trưởng đội hỗ trợ, trông như một cô bé nhút nhát.

Cách cậu ta chiến đấu với những hiểm nguy là tàn bạo và lạnh lùng. Trong khi cậu ta vô cùng mạnh mẽ, dù có nguy hiểm đến cỡ nào, giữa cuộc chiến cậu ta trông có vẻ rất thích thú điều đó nhưng trông nó thật bi kịch—cậu ta đầy những mâu thuẫn, và đó là lí do—vì cậu ta vô cùng mâu thuẫn, cậu ta làm mọi người khiếp sợ. Một thực tế rằng có những binh sĩ so sánh cậu ta với người điên cũng là sự thật. Đó là cậu ta là một kẻ điên cuồng với trái tim tan vỡ.

Nhưng, tôi cũng nghĩ thế này, đó chỉ là ấn tượng từ một bên.

Những người lính đánh giá cậu ấy chỉ qua cách cậu ấy làm việc trên chiến trường. Nói chi tiết hơn thì, điều đó không nhiều người biết. Với cảm giấc ấy, cậu ta đối mặt với chiến tranh, với cảm giác ấy cậu ta cầm thanh kiếm lên và, với cảm giác ấy cậu ta chiến đấu với elf, thế đó.

Vì thế, những người biết được những điều này ở mức độ nào đó—những người gần gũi với cậu ấy, có những cảm xúc khác đối với cậu.

Ví dụ như, sự tôn trọng.

Ví dụ như, sự yêu mến.

Ví dụ như, sự khâm phục.

Ví dụ như, lòng biết ơn.

Ví dụ như, lòng thương hại.

Ví dụ như, tình yêu.

Và những người đàn ông và phụ nữ này, nghĩ về cậu ấy như thế.

Họ nói: “Kiếm của cậu ấy thật sự sắc bén. Nhưng là một kiếm sĩ thì ta sẽ không thua cậu ấy đâu.”

Họ nói: “Người đó thật là tuyệt vời. Một ngày nào đó, tôi muốn được chiến đấu cùng với cậu ta, vai kề vai.”

Họ nói: “Cậu ta làm rất tốt. Nhờ cậu ấy mà chúng tôi mới sống sót được.”

Họ nói: “Mạng sống của chúng tôi đã được cậu ấy cứu. Đó là vì sao, một ngày nào đó chúng tôi sẽ sử dụng mạng sống này vì cậu ấy.”

Họ nói: “Mọi việc nên tốt đẹp hơn. Đôi khi trông cậu ấy thật đáng thương.”

Họ nói: “Cậu ta là một phần không thể thiếu của đội kỵ sĩ. Không còn từ nào để khen ngợi cậu ấy.”

Tôi cũng vậy, cảm giác giống như những người này.


Gọi cậu ấy là người hùng là rất đúng.

Thật tình mà nói, tôi không thể chối bỏ sự thật rằng cậu ta có thể bị gọi là một kẻ điên cuồng với trái tim tan vỡ.

Nhưng với chúng tôi, cậu ấy—một chiến binh đáng được tôn trọng, người sở hữu kiếm thuật đáng kinh ngạc, một người bạn đồng hành vô giá, người đã cứu mạng chúng ta, người đã sống một cuộc sống khổ cực vì phải trui rèn cho chiến trận—cậu ấy, người bị bao quanh bởi những ý kiến cá nhân có thể được miêu tả chỉ bằng từ ngữ rất giản đơn.

Đó là, một người bạn quan trọng.

Tất cả chúng tôi, đều mến Imina Haimatie.



Vậy đó—

Dù đã có những nhận xét toàn diện của những người bạn của chúng ta, tôi vẫn cảm thấy những màn khói dày đặc phủ quanh cậu ấy.

Với những ai đang đọc ghi chép này—tôi không biết là trong ngày mai hay là thế hệ sau—thật khó để đoán nếu họ hiểu được cậu ấy.

Đó là lí do vì sao, tại dây, tôi muốn trích lại lời của một người.

Người con gái Đội trưởng quân vận chuyển của Kỵ Sĩ Kim Lang, người bạn thuở ấu thơ của Imina Haimatie—Ellis Iivi đã nhận xét về cậu ấy.

Cô ấy đã cùng cậu ấy trải qua thời trẻ con, lớn lên cùng cậu ấy, vượt qua bi kịch của làng Salaido cùng cậu ấy, chiến đấu cùng cậu ấy, và là người phụ nữ sát cánh cùng cậu ấy trên chiến trường. Nói cách khác, cô ấy là người gần gũi nhất và dành thời gian ở bên cậu ấy lâu nhất, ngươi có sự liên kết rất chặt với cậu ấy.

Lời của Quý Cô Ellis là chủ quan nhất trong số chúng ta.

Nhưng cũng vì thế—lời của cô ấy là thật nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Hơn cả việc gom lại nhiều ý kiến, lời nhận xét chủ quan ấy đã vượt trên chúng. Trớ trêu thay, đó chính là thế giới này.


Cô ấy nói.

Imina đã không thay đổi từ lâu rồi.

Cậu ấy vẫn hiền lành, trong sáng và có nụ cười dễ thương—và là người tôi yêu.


Viết bởi Đội trưởng Đội Hỗ trợ của Kỵ Sĩ Kim Lang, Raimi Selea-Shutimeryl.

Trích từ cuốn hồi ký dài “Nhật ký và Di chúc”.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh họa♬   Elvenblood   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1
Advertisement